[B4] Vô tận vũ trang 16


[Mục lục]

Bộ thứ tư

::Chương 16::

Sát Thủ Săn Mồi

Bốn chiếc máy bay tiêm kích đuôi én hộ hàng phát hiện bóng người xuất hiện trên đỉnh mẫu hạm.

Hai chiếc trong đó gào thét lên bay tới, dưới bụng điên cuồng nhả đạn. Vỏ kim loại của hàng không mẫu hạm dày cả thước, căn bản không sợ công kích đạn bình thường, nhưng với đám dân chạy nạn mà nói, mớ đạn gào thét giữa không trung kia chính là một hồi tai nạn đáng sợ.

Vài tên chạy nạn muốn tránh đến sau lưng Thẩm Dịch, không nghĩ tới Thẩm Dịch chuyển mình một cái, đã đứng sau lưng một gã chạy nạn, Linh Hỏa Thương trên tay liên tục nổ súng vào hai chiếc máy bay tiêm kích.

Máy bay tiêm kích vừa bắn thủng lồng ngực một gã chạy nạn, Thẩm Dịch lại lướt đến sau lưng gã tiếp theo, tiếp tục nổ súng.

Kỳ thực mục đích của hắn không phải công kích, mà là dụ dỗ máy bay tiêm kích đuôi én nhích lại gần mình, để hắn có thể quan sát kỹ.

“Sát Thủ Săn Mồi L-500, máy bay tiêm kích đuôi én, lực phòng ngự 30, giá trị bọc thép 450, được phân phối vũ khí: pháo máy hàng không T99, lực đạn tổn thương 12; tên lửa Rắn Đuôi Chuông, lực tổn thương 350, số lượng 4 quả. Đánh giá khoa học kỹ thuật: cấp C. Đánh giá công dụng: lính thường quy. Chỗ hiểm: động cơ, tinh thể năng lượng.”

Sát Thủ Săn Mồi không ngờ cũng có tinh thể năng lượng.

Bất quá Thẩm Dịch cũng không có thời gian để ý việc này, bởi vì ngay một khắc sau đó, hai chiếc máy bay tiêm kích đuôi én đã bắt đầu lao xuống chỗ Thẩm Dịch.

Những chiếc máy bay tiêm kích không người lái này có hình thể nhỏ hơn chiến cơ truyền thống, độ linh hoạt rất cao. Đặc tính máy móc khiến chúng nó không sợ chết, cử động tránh né gì đó đều là vô nghĩa với bọn chúng. Chúng không ngại bị công kích, sứ mạng duy nhất của chúng chính là công kích kẻ địch, bởi vậy động tác càng thêm đơn giản, trực tiếp, hiệu suất cũng càng cao.

Hai chiếc máy bay tiêm kích phụt ra bốn dây đạn xé mở bức tường người chống đỡ phía trước Thẩm Dịch, điên cuồng bay về phía hắn, Thẩm Dịch xoay người chạy như điên trên nóc mẫu hạm, máy bay tiêm kích sau lưng đuổi theo không tha. Viên đạn cuồng nhảy trên boong tàu, bay nhanh tới chân Thẩm Dịch, ngay khoảnh khắc bắt kịp hắn, Thẩm Dịch mạnh mẽ lật nghiêng một cái, cả mớ đạn gào thét sượt qua bên người.

Hai chiếc tiêm kích chưa xoay người lại, Thẩm Dịch đã giơ súng nhắm ngay một chiếc trong đó.

Trong mắt hắn lóe lên một chút tinh quang, lạnh lùng nhổ ra ba chữ: “Đạn Xuyên Giáp!”

Liên tiếp ba phát đạn Xuyên Giáp trước sau bay về phía hai chiếc tiêm kích, hai phát đánh trúng phần đầu và đuôi một chiếc, nó chỉ lay động một chút, lại không bị ảnh hưởng gì, còn một phát đạn Xuyên Giáp thì bay vào bụng chiếc tiêm kích thứ hai, oanh nổ thành một trái cầu lửa lớn, thuận tiện chụp nốt chiếc đầu vào trong.

Dư âm vụ nổ cuốn tới nóc hàng không mẫu hạm, trọn vẹn đẩy Thẩm Dịch lùi hơn mười mét, hắn phun ra ngụm lớn máu tươi, ngẩng đầu lên lại chứng kiến hai chiếc máy bay tiêm kích đuôi én còn lại cũng đang bay về phía này.

Một chiếc trong đó đã mở ra đầu đạn tên lửa.

Thẩm Dịch gấp rút chạy về hướng lỗ hổng, lại phát hiện thân thể lung lay ngơ ngác của thiếu niên ngu ngốc Tập Tiểu Phàm đang đi loạn trên boong tàu.

“Trở lại! Mau chui lại vào trong tàu!” Thẩm Dịch kêu to.

Thiếu niên giống như chưa tỉnh.

Thẩm Dịch sải một bước xa bổ nhào tới, một trảo túm lấy thiếu niên kia, thiếu niên ra sức giãy giụa kêu to, Thẩm Dịch cũng mặc kệ nó có chịu hay không, túm cổ áo nó ném vào lỗ hổng, đồng thời bản thân cũng nhảy xuống.

Oanh một tiếng, chiếc máy bay tiêm kích đuôi én phát ra tên lửa mini tạc lên lỗ hổng, đánh đến nổi hàng không mẫu hạm cũng chấn động, Thẩm Dịch vừa mới nhảy vào lỗ hổng bị khí lãng khổng lồ oanh bay.

Chỉ là những dân chạy nạn lúc trước đi theo hắn, cho rằng có thể tìm ra đường sống, chắc bị phát đạn này giết sạch toàn bộ.

Thẩm Dịch cũng không có tâm tình bi thương cho những người này, hắn hét to vào Tập Tiểu Phàm: “Về sau đừng có chạy loạn, biết không? Anh đây không có nhiều tinh lực lẫn lòng hảo tâm tới chiếu cố chú em đâu!”

Tập Tiểu Phàm hoảng sợ ôm đầu co lại thành một đoàn, luôn miệng kêu to “A A”.

Thoạt nhìn nó bị Thẩm Dịch hét cho sợ hãi.

Thẩm Dịch bất đắc dĩ thở dài: “Được rồi được rồi, đừng sợ, anh sẽ không làm em đau, theo sát anh!” Thẩm Dịch cũng biết răn dạy một người ngu ngốc cũng không có ý nghĩa cho lắm.

Hắn lôi kéo thiếu niên đi về một hướng khác.

“Thẩm Dịch, bên anh sao rồi? Em nghe động tĩnh bên anh rất lớn, anh ổn cả chứ?” kênh đoàn đội truyền tới giọng Ôn Nhu.

Thẩm Dịch thuận miệng trả lời: “Vừa ngoi đầu lên đã bị đánh về nguyên hình, đám máy móc này coi bộ khá là điên cuồng, chúng thậm chí dùng tên lửa oanh chính tàu mẹ của mình.”

“Thật bất cận nhân tình.” Mập mạp lầm bầm.

Ôn Nhu cười nói: “Chúng vốn cũng không phải là người, không có ưu điểm của con người, cũng không có nhược điểm con người thường có, thoạt nhìn Thẩm Dịch anh đã ăn phải lỗ vốn.”

Thẩm Dịch một bên bước nhanh một bên đặt tay lên ngực sử dụng Thuật chữa bệnh đê hèn, đồng thời trả lời: “Cân nhắc theo góc độ số liệu, anh tổn thất hai điểm tinh thần, đối phương tổn thất hai chiếc máy bay tiêm kích đấy. Đúng rồi, ở đây có thuộc tính liên quan đến Sát Thủ Săn Mồi, anh sẽ chuyển cho mọi người, nhớ kỹ, tuyệt đối đừng để bị tên lửa chính diện đánh trúng! Còn có phần bụng là điểm yếu, nhưng anh cũng không biết rốt cuộc chỗ đó là tinh thể năng lượng hay động cơ.”

“Bất kể là thứ gì, miễn giết được là tốt.”

“Có biện pháp gì ly khai không?” Kim Cương kêu to: “Ta sắp đến lớp vỏ ngoài.”

Thẩm Dịch đang muốn trả lời, bỗng phát hiện trước mắt lại xuất hiện một con T6.

Hắn phi thân lên, một cước đá trúng đầu Kẻ Hủy Diệt, sau đó vừa điên cuồng ẩu đả vừa nói: “Đây là hàng không mẫu hạm, bên trong thân hạm nhất định có lượng lớn máy bay tiêm kích và đường băng phi hành, tôi đang đi tìm khoang chứa máy bay, điểm nhức đầu là tôi không biết kết cấu bên trong loại mẫu hạm này! Chúng ta chuẩn bị bản đồ thế giới Terminator lại không chuẩn bị sơ đồ kết cấu hàng không mẫu hạm! Mặt khác coi như chúng ta tìm được chiến cơ cũng không có nghĩa là chúng ta có thể lái phi cơ.”

“Chúng ta còn 30 phút, em cũng không muốn mất 500 điểm Huyết Tinh, quan trọng nhất là em không muốn thua cho một cái nhiệm vụ chỉ có độ khó 500 điểm.” Ôn Nhu gọi.

“Anh sẽ tìm được biện pháp, nhất định là có cửa sau!” Thẩm Dịch nện một quyền vỡ vụn sọ não Kẻ Hủy Diệt, tiện tay kéo đứt toàn bộ dây điện trên người nó, thế là hết chạy. Sau khi con T6 báo hỏng, trước ngực nó đột nhiên phát ra một tiếng vang nhỏ.

Thẩm Dịch khẽ động, mở ra lồng ngực Kẻ Hủy Diệt kia, từ chỗ trái tim moi ra viên tinh thể năng lượng.

Thanh âm nhắc nhở của Huyết Tinh văn chương vang lên: “Ngươi đã lấy được tinh thể năng lượng Terminator T-600, sau khi giao nộp ba ngàn điểm Huyết Tinh có thể đạt được một trợ thủ Terminator T-600.”

“Ta vừa nhận được một viên tinh thể năng lượng, hóa ra thứ này không rơi rương hòm, cần chính mình đi moi xác.” Thẩm Dịch nói.

“Oa ô!” Trong kênh nói chuyện phát ra âm thanh huýt sáo bén nhọn cùng tiếng cười hoan hỉ.

“Làm thêm nhiều nhiều chút, chúng ta tổ chức một quân đoàn máy móc, đồ chơi này tuy không quá lợi hại, bất quá dù sao ngươi có thể sửa.” Hồng Lãng cười to nói.

“Làm một trăm con phải cần ba trăm ngàn điểm Huyết Tinh, ngươi ra tiền, ta có thể xuất lực.”

Thẩm Dịch thốt lời này, mọi người cùng nhau ồn ào hẳn lên.

Dưới nguy cơ tứ phía trong lòng hàm không mẫu hạm Skynet, nói chuyện phiếm đánh rắm cùng đồng đội, giết chóc sinh tử cùng Terminator, đồng thời còn phải tìm đường trốn chạy, Thẩm Dịch khá là hưởng thụ loại khoái cảm đầy kích thích này.

Không gian bên trong hàng không mẫu hạm cực lớn, nhìn bên ngoài y như một con tàu vũ trụ. Toàn bộ thân tàu do nhiều bộ phận kết thành, các loại khoang áp lực, khoang không gian,… cơ hồ từng chỗ đều có Terminator dòng T gác. Trên đường đi tới, Thẩm Dịch đã tiêu diệt nhiều bộ Kẻ Hủy Diệt.

Trước mắt là một cái khoang đóng chặt, trên đó viết “Phòng tư liệu”.

Thẩm Dịch đang muốn phá ra nhìn xem, chợt nghe góc rẽ phía trước dồn dập vang lên tiếng động cơ oanh minh, một chiếc mô-tô Terminator không người lái thình lình xuất hiện.

Thẩm Dịch giơ súng bắn ngay, khiến hắn ngạc nhiên là chiếc mô-tô Terminator này vậy mà làm một cú bẻ ngoặt vô cùng linh xảo, tránh qua Thẩm Dịch xạ kích, đồng thời leo lên vách tường bên cạnh, mượn phản lực bay lên không trung hung hăng đập tới Thẩm Dịch.

Thẩm Dịch liền tranh thủ đẩy Tập Tiểu Phàm ra, chính mình ngửa ra sau một cái, chiếc mô-tô Terminator bay sượt qua ngực hắn, ‘Vampire sờ mó’ bên tay trái Thẩm Dịch thuận thế chém trúng ngay lốp xe chiếc mô-tô đang treo phía trên. Theo tiếng xì hơi vang lên, một tiếng hô to kinh hoàng truyền đến: “Đừng động thủ! Người một nhà!”

Ngạc nhiên quay đầu, chỉ thấy chiếc mô-tô Terminator kia rơi xuống cái rầm, trên xe lại đột nhiên xuất hiện một anh chàng mặc đồ da màu đen, cũng không biết mới vừa rồi núp như thế nào, đến cả Thẩm Dịch cũng không nhìn thấy.

Người nọ xoay tròn một cú, vững vàng phanh xe lại, quay đầu lại giận dữ nói: “Đáng chết, ngươi chọc thủng lốp xe của ta rồi!”

Sau đó cả hai đồng thời ngẩn ra.

Thẩm Dịch kêu thành tiếng: “Là ngươi.”

Đúng là cái tên Chu Nghi Vũ hắn từng gặp trong đô thị.

***

Chu Nghi Vũ đau lòng nhìn chiếc Harley-Davidson của mình.

Lốp xe sau đã xẹp.

Thẩm Dịch rất là xin lỗi: “Ngại quá, ta không thấy ngươi trên xe, còn tưởng là mô-tô Terminator.”

“Ngươi từng thấy dân tộc Hung Nô cổ đại cưỡi ngựa chiến tranh bao giờ chưa?” Chu Nghi Vũ tức giận hỏi: “Bọn họ đu người dưới bụng ngựa, bám bên sườn kéo cung bắn tên, như vậy có thể tránh tập kích đến từ chính diện.”

“Ta hiểu ý ngươi.” Thẩm Dịch cười nói: “Thật xin lỗi ta đã không nhận ra xe của ngươi trước, sao nó lại thành màu đen rồi?”

Chu Nghi Vũ ấn một cái nút, thân xe Harley-Davidson lập tức lần nữa biến trở về màu xanh da trời, sau đó lại biến về màu đen. Hắn rất bất đắc dĩ nói: “Xuất phẩm của đô thị, có công năng tự động đổi màu, ta không trách ngươi, ta đích xác dùng nó giả mạo mô-tô Terminator, kết quả chưa kịp lừa T6 đã gạt được ngươi. Hiện tại vui rồi, không thể chạy nữa.”

Thẩm Dịch cười đi qua, vừa để tay xuống chiếc Harley-Davidson đã được nhắc nhở: “Xe mô-tô hạng nặng, độ tổn hại 1%, giá trị bọc thép hao tổn 0, đẳng cấp khoa học kỹ thuật không cấp bậc, chữa trị toàn diện cần tiêu hao 1 điểm năng lượng.”

Dị năng Kích Hoạt khởi động, Chu Nghi Vũ kinh ngạc nhìn cái lốp xẹp lép rốt cuộc lại lần nữa phồng lên.

Hắn trừng mắt mắt to xem Thẩm Dịch: “Đây là…”

“Dị năng của ta, hi vọng ngươi sẽ không miệng rộng nói bô bô.”

“Dị năng của ngươi là chữa trị máy móc?”

“Đúng.”

“Có ma, trách nhiệm của chúng ta là tiêu diệt máy móc.”

“Đây chính là chỗ khiến ta cảm thấy bất đắc dĩ.” Thẩm Dịch nhún vai.

Hai người liếc nhau, bỗng nhiên đồng thời bật cười, một điểm hiểu lầm lúc trước cũng hoàn toàn biến mất.

Chu Nghi Vũ cười nói: “Ta còn tưởng rằng bên trong chiếc không mẫu này chỉ có mình ta là mạo hiểm giả, không nghĩ tới sẽ đụng các ngươi.”

“Ta còn tưởng rằng ngươi là mạo hiểm giả Khu Phổ Thông, không nghĩ tới ngươi cũng là độ khó ban đầu.”

“Ta tới đó bán đồ đấy.”

Thẩm Dịch tiện tay dùng Tinh Thần Tham Sát lên người Chu Nghi Vũ.

“Đánh số E4292, Chu Nghi Vũ, binh nhất, lực lượng 10 (14), thể chất 25, nhanh nhẹn 18 (22), tinh thần 18, ý chí 12, sở trường lái xe cấp chuyên gia.”

———————————

Chương tới: Thiên tài. Ai là thiên tài a? Một nhân vật không thể nào ngờ được. aha

One comment on “[B4] Vô tận vũ trang 16

  1. – Bốn chiếc máy bay tiêm kích đuôi én hộ hàng => từ ở cuối nghĩa là gì?
    – Thẩm Dịch lại lướt đến sau tên lưng gã tiếp theo => Thẩm Dịch lại lướt đến sau lưng gã tiếp theo
    – cả mớ đạn gào thét lau qua bên người => cả mớ đạn gào thét sượt qua bên người

    Số lượt thích

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s