[B4] Vô tận vũ trang 26


[Mục lục]

Bộ thứ tư

::Chương 26::

Kẻ Thu Gặt (trung)

.

Chu Nghi Vũ một bên không ngừng biến hóa phương hướng xe việt dã, một bên hô lớn: “Ta nói ngươi chỉ có chút trò như vậy sao? Nhìn ngươi xem, ngay cả lông của nó đều không chạm tới.”

“Ta đang thưởng thức kỹ thuật lái xe của ngươi, quả thật không tệ lắm.” Thẩm Dịch cười nói.

“Nói nhảm! Lão tử chính là dựa vào cái này ăn cơm! Ta nói ngươi sẽ không để ta bị oanh mất đấy chứ?” Chu Nghi Vũ kêu to.

Họng pháo trên vai Kẻ Thu Gặt lại lần nữa điều chỉnh phương vị, tiến hành tập trung xe việt dã. Chỉ là Chu Nghi Vũ điều khiển xe, hành động linh hoạt giống như tứ chi con người, trái tránh phải tiến, phương hướng hay thay đổi, tốc độ lúc nhanh lúc chậm, hoàn toàn không cách nào nhìn ra quỹ tích.

“Đừng có gấp, ta chỉ là muốn xem thử năng lực hợp tác giữa chúng ta mà thôi. Cứ làm tốt việc của mình, ngươi sẽ thấy kết quả mong muốn.”

“Vậy ngươi tốt nhất nhanh lên!” Chu Nghi Vũ kêu to.

Kẻ Thu Gặt phát ra quả trọng pháo thứ ba, ầm ầm lao đến Chu Nghi Vũ.

Chu Nghi Vũ mạnh mẽ đánh tay lái, hai bánh xe bên phải đồng thời nhổng lên, chỉ chạy bằng hai bánh bên trái trên mặt đất, động tác chẳng khác gì Veena lúc trước, đạn pháo bay sượt qua thân xe, lại lần nữa đánh hụt, nhưng đúng vào lúc này, phát trọng pháo thứ tư bỗng liền kề kéo đến, tên kia vậy mà chơi một lúc hai quả. Pháo thứ tư rơi cách xe việt dã không đầy ba mét, khí lãng lại lần nữa cuốn tới.

Chu Nghi Vũ không kịp cân đối thân xe, giữa tình thế ngàn cân treo sợi tóc, hắn đột nhiên nhấn tay trái lên thân xe một cái, hét lớn: “Vũ điệu xoắn ốc!”

Xe việt dã bỗng nhiên xoay tròn, dưới lực đẩy của khí lãng điên cuồng xoay tròn bay về phía không trung như con vụ quay.

Chiêu Vũ điệu xoắn ốc này hoàn toàn tương tự với đòn công kích xe mô-tô xoay tròn Thẩm Dịch thấy được trên mẫu hạm, có thể khiến cỗ xe xoay tròn tiến lên giống như người, vừa có thể tránh đi công kích, lại có thể dùng va chạm mục tiêu trên không.

Khó trách người này muốn mua cho mình chiếc xe gắn máy, hắn quả nhiên có chỗ đặc biệt của riêng mình.

Sau một khắc, xe vẫn còn trên không trung, Thẩm Dịch trong xe rốt cục hành động.

“Đạn Xuyên Giáp!”

Ba viên đạn lóe ra ánh kim gào thét phi hướng bầu trời, tạo thành hình tam giác lao nhanh về phía Kẻ Thu Gặt khổng lồ.

Ba phát Đạn Xuyên Giáp chui thẳng vào họng pháo trên vai Kẻ Thu Gặt, trực tiếp đánh xuyên qua, khẩu trọng pháo 188 ly lập tức tịt ngòi.

Rầm!

Xe việt dã rơi xuống mặt đất, trong lúc xoay tròn đã lao ra hơn 10m, Chu Nghi Vũ chứng kiến họng pháo nồng nặc khói đen, lại không phát ra được phát đạn nào nữa, nhịn không được kêu to lên: “Quá kinh! Ngươi làm thế nào vậy?”

“Cũng giống như ngươi, đó là cầu câu cơm của ta.”

Sở trường thương thuật cấp chuyên gia lại thêm Thuật bẻ cong đường đạn, nếu vẫn không thể đánh trúng mục tiêu gần như bất động thì mới gọi là có vấn đề.

Kẻ Thu Gặt bị ba phát Đạn Xuyên Giáp đánh rớt hơn một trăm điểm giá trị bọc thép không nói, hệ thống vũ khí chính cứ như vậy bị Thẩm Dịch nhất thương phá hủy.

Bất quá nó cũng không định dừng tay lúc này.

Sau chốc lát, liên tiếp tám chiếc mô-tô Terminator, còn có một mớ Terminator dòng T nhao nhao nhảy ra từ trên người Kẻ Thu Gặt, đồng thời phóng tới xe việt dã.

Tám chiếc mô-tô Terminator đứng mũi chịu sào, nòng súng hai bên đồng thời mở ra, bắt đầu điên cuồng bắn phá.

Cho dù kỹ thuật lái xe của Chu Nghi Vũ cực độ cao minh, nhưng vẫn không chịu nổi công kích mưa đạn đầy trời —— vô luận một người có khinh công cao đến đâu, cũng không thể tránh né mưa to.

Viên đạn leng keng rơi vào xe việt dã, đánh cho thủy tinh văng tung tóe, hoa lửa bắn khắp xe.

Tập Tiểu Phàm ôm đầu điên cuồng hét.

Chu Nghi Vũ tức giận nói: “Ngươi tốt nhất bảo nó câm miệng!”

Thẩm Dịch giơ tay ấn xuống cần cổ Tập Tiểu Phàm một cái, thiếu niên nhất thời ngất đi.

Sau đó Thẩm Dịch quay người nổ súng vào một chiếc mô-tô Terminator, Linh Hỏa Thương trút đạn không cần tiền, đánh cho chiếc mô-tô Terminator bốc khói, oanh một tiếng nổ thành quả cầu lửa. Nhưng đám mô-tô Terminator khác lại thừa cơ vọt tới, lượng lớn đạn từ bốn phương tám hướng phun về bên này, có mấy phát đánh trúng lốp xe việt dã, Chu Nghi Vũ kêu to: “Móa, mau dứt điểm bọn chúng, ngươi không phải nói công kích giao cho ngươi sao!”

Thẩm Dịch đặt tay lên thân xe, khởi động Kích Hoạt, lốp xe bị đánh xẹt một lần nữa khôi phục bình thường, đồng thời tức giận nói: “Ngươi cũng nói phòng thủ ngươi bao, nhưng bây giờ là ta đang giúp ngươi phòng thủ!”

“Nói nhảm, chúng nhiều như vậy, làm sao ta trốn được?”

“Vậy ngươi còn bảo ta nháy mắt giết sạch chúng!?”

Đình chỉ đấu võ mồm, Chu Nghi Vũ mạnh mẽ cấp tốc biến hướng, xe việt dã vọt tới một chiếc mô-tô Terminator, hất nó bay lên không trung, chưa rơi xuống đất, Linh Hỏa Thương đã dốc đạn thân chiếc mô-tô. Chỉ là cái mô-tô Terminator kia dù liên tiếp ăn đạn, lại chẳng hề hấn gì, tiếp tục công kích bọn Thẩm Dịch.

Thẩm Dịch thu Linh Hỏa Thương lại: “Cho ta mượn Hỏa Thần Pháo… súng của ta không thích hợp xử chúng, dùng Đạn Xuyên Giáp quá lãng phí!”

“Ngươi không phải là có vũ khí hạng nặng cướp được từ trong kho hàng sao?”

“Dùng của người khác vẫn tốt hơn, huống chi cái của ngươi còn là đạn vô hạn!”

“Thằng mất nết!” Chu Nghi Vũ mắng to, lôi ra Hỏa Thần Pháo quẳng vào tay Thẩm Dịch, thét lên ầm ĩ: “Chơi tàn chúng cho ta!”

Hỏa Thần Pháo ầm ầm nổ súng.

Mưa đạn đầy trời trong khoảnh khắc xé hai chiếc mô-tô Terminator thành phấn vụn.

So với Hỏa Thần Pháo, uy lực Linh Hỏa Thương đích xác chênh lệch rất nhiều. Có điều phạm vi ứng dụng của Linh Hỏa Thương rộng hơn. Mà Hỏa Thần Pháo của Chu Nghi Vũ, cũng giống như tính cách thói quen của hắn vậy, nghiêng lệch nghiêm trọng, chịu hạn chế lớn.

Từ hướng này cũng có thể thấy được hai tính cách bất đồng.

Thẩm Dịch chú trọng ổn định, kiểm soát và liên tục phát triển, còn Chu Nghi Vũ thì truy cầu năng lực cực hạn và hoa lệ.

Dù là thế, thời khắc này sử dụng Hỏa Thần Pháo, Thẩm Dịch vẫn suýt xoa không ngớt.

“Thứ này xài thật đã ghiền.”

Sau một khắc, tám con Terminator dòng T đã lao đến.

Một con T-600 mạnh mẽ nhảy lên xe việt dã, duỗi tay qua cửa sổ thủy tinh bể tan tành, bắt được cổ áo Thẩm Dịch, ý định lôi hắn từ trong xe ra.

Thẩm Dịch lạnh nhạt đưa mắt nhìn Kẻ Hủy Diệt: “Cmn ngươi xéo ngay cho ta!”

Hỏa Thần Pháo điên cuồng nổ súng vào vị trí trái tim T6, đánh cho thân thể kim loại của nó chấn động mãnh liệt, còn có mấy viên đạn dội ngược rơi vào người Chu Nghi Vũ, vậy mà kích ra vài lượt bạch quang.

Chu Nghi Vũ mạnh mẽ phanh lại một cái, hất văng Kẻ Hủy Diệt kia ra ngoài, rồi lại rồ xe vượt qua nó, đồng thời hô to với Thẩm Dịch: “Lần sau đừng cmn nổ súng gần như vậy! Đạn dội ngược cũng coi như công kích từ xa đấy! Tổ cha ngươi!”

“Coi chừng!” Thẩm Dịch đột nhiên kêu to.

Giữa không trung, một cái bóng tối om om đột nhiên lăng không đè xuống.

Đúng là bàn tay kim loại to tướng của Kẻ Thu Gặt.

Sau khi thả ra lượng lớn Terminator săn giết, gã khổng lồ này cũng không nhàn rỗi, xông lại cho ngay xe việt dã một quyền.

Chu Nghi Vũ hú lên quái dị, tay trái lại lần nữa đặt lên thân xe, xe việt dã đột nhiên nhảy dựng lên tại chỗ, lăn tròn trên không, đâm thẳng vào ngực Kẻ Thu Gặt.

Thẩm Dịch vẫn là lần đầu tiên chứng kiến ô tô chơi bật nhảy tại chỗ, nhưng không thể không thừa nhận chiêu thức ấy khá hữu hiệu.

Dùng thân hình khổng lồ của Kẻ Thu Gặt cũng không ngăn được xe việt dã toàn lực xông tới, buộc nó phải lùi về sau mấy bước, xe việt dã chạy qua đỉnh đầu nó, nhảy ra phía sau lưng.

Trong lúc bay nhảy trên đầu Kẻ Thu Gặt, Thẩm Dịch vẫn đồng thời liên tục nổ súng, đạn Hỏa Thần Pháo bắn vào đầu Kẻ Thu Gặt, phảng phất như đang hàn kim loại, ánh lửa tung tóe đầy trời.

Rầm!

Xe việt dã lại lần nữa trở về đất mẹ, Chu Nghi Vũ mạnh mẽ quẹo thật nhanh, lui xa khỏi người Kẻ Thu Gặt, Thẩm Dịch đứng trên xe, Hỏa Thần Pháo liên tục không ngừng nổ súng. Chu Nghi Vũ đau lòng kêu to: “Ngươi tốt nhất kiềm chế một tý, súng của ta mặc dù thương tổn cao, nhưng chỉ cần đánh một hồi là nòng súng nóng cmn lên, phát nhiệt, thời gian dài một chút liền tạc nòng.”

“Khỏi lo chuyện này.” Thẩm Dịch lại lần nữa khởi động dị năng Kích Hoạt.

Nòng súng lập tức làm lạnh, viên đạn gào thét không còn cố kỵ quét từng dãy về phía Kẻ Thu Gặt.

Cho dù Hỏa Thần Pháo đồng dạng không cách nào phá thủng phòng ngự cường đại của Kẻ Thu Gặt, nhưng xạ tốc mãnh liệt của nó lại khiến cho giá trị bọc thép của Kẻ Thu Gặt rơi xuống với tốc độ mà mắt thường cũng có thể trông thấy.

Cặp mắt Chu Nghi Vũ sáng long lanh không chút che dấu: “Năng lực này của ngươi nếu cho ta thì thật tốt.”

“Ta thì lại muốn kỹ thuật lái xe của ngươi, không nghĩ tới sở trường xe lại có thể chơi xe đến loại trình độ này.”

“Đây cũng không phải chỉ dựa vào mỗi sở trường xe là có thể giải quyết, ta đã sớm nói ta có thể khiến xe của ta chơi ra bất cứ động tác gì ta muốn.”

“Có thể nói một chút người làm thế nào không?”

“Thật có lỗi, đó là bí mật nghiệp vụ!”

Hai chiếc mô-tô Terminator từ hai bên tiến tới, cùng nhau giáp công xe việt dã, hai người ngừng đối thoại, Chu Nghi Vũ mạnh mẽ quay ngược phương hướng, đuôi xe hung hăng đâm vào một chiếc mô-tô Terminator, đập bay nó đi ra ngoài, Hỏa Thần Pháo của Thẩm Dịch thì trọng nã một chiếc mô-tô khác, bắn nó thành cái sàng.

Dị năng Kích Hoạt của hắn tùy thời có thể bảo dưỡng sản phẩm máy móc, khiến cho hắn sử dụng Hỏa Thần Pháo chẳng cần cố kỵ vấn đề nòng súng phát nhiệt, thuận tiện còn có thể cam đoan xe việt dã thủy chung vận hành bình thường dưới sự thao túng cực hạn của Chu Nghi Vũ, trở thành hậu cần vững chắc nhất trong chiến đấu.

Xe việt dã nhanh chóng rút lui, Chu Nghi Vũ điều khiển xe phảng phất như có tánh mạng, vô luận tiến lên hay lui xuống đều linh hoạt tự nhiên. Kẻ Thu Gặt to lớn mắt thấy vật nhỏ này y như con cá trơn trượt, luồn ra lách vào dưới chân nó, mải không tóm được, bèn rung mạnh hai tay, từ trong cánh tay phải đột nhiên duỗi ra một sợi dây thép cực lớn, đường kính chừng nửa mét, quất dây ra ngoài.

“Coi chừng!” Thẩm Dịch kêu to lên.

Chu thích vũ dồn sức đánh tay lái, xe việt dã lần nữa lật sang bên cạnh, lúc trước chính là lộn mèo ra đằng trước, lần này lại đến lộn mèo sang bên, tránh thoát quả quất roi này. Sợi thép hợp kim đặc chế thô ráp nện lên mặt đất, mở ra một cái khe sâu dài, làm cho dung nhan đất mẹ dính một vết sẹo.

Xe việt dã rơi phanh xuống đất, Chu Nghi Vũ kêu to: “Cmn nguy hiểm thật, khá tốt lão tử cũng không phải tay mơ, bằng không thực bị nó chơi tàn!”

Đúng lúc này, từ vị trí các đốt ngón tay trên bàn tay phải Kẻ Thu Gặt bay ra ba chiếc đĩa răng cưa cực lớn, gào thét phóng tới xe việt dã vừa mới đáp xuống. Đĩa răng cưa vừa lớn vừa mỏng, chỉ cần trúng một phát, là có thể cắt nguyên chiếc xe thành hai nửa. Chu Nghi Vũ lập tức không kịp né tránh, Thẩm Dịch mạnh mẽ giơ Hỏa Thần Pháo lên, oanh một tiếng, từng lớp đạn như sóng bạo triều cường ập ra ngoài.

Advertisements

One comment on “[B4] Vô tận vũ trang 26

  1. – Xe việt dã bỗn nhiên xoay tròn => Xe việt dã bỗng nhiên xoay tròn
    – hắn quả nhiên chỗ đặc biệt riêng mình => hắn quả nhiên có chỗ đặc biệt (của riêng mình) / (riêng của mình)
    – Xe việt dã rơi rơi xuống mặt đất => Xe việt dã rơi xuống mặt đất

    Số lượt thích

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s