vtvt

[B4] Vô tận vũ trang 32


[Mục lục]

Bộ thứ tư

::Chương 32::

Hoang vu tận thế (hạ)

.

Sắc trời đã hơi tối, lái xe trên đường phố hoang vu, thi thoảng sẽ có vài Terminator ra “xin đểu”, bất quá đều bị bọn Thẩm Dịch đơn giản đánh gục.

Nhưng một đường đi tới, bọn hắn không hề thấy một sinh mạng còn sống.

“Phía trước chính là toà thị chính Los Angeles.” Chu Nghi Vũ dừng lại xe việt dã.

Theo ngón tay hắn cách đó không xa, có thể chứng kiến một tràng kiến trúc tan hoang màu đỏ đứng sững trong gió. Một tấm biển mang tên toà thị chính Los Angeles nằm trên mặt đất, một trận gió thổi qua, mang theo tiếng vi vu, lộ ra bi ai thầm lặng.

Nhảy xuống xe, Thẩm Dịch đi đến trước một tấm bia đá sụp xuống.

Phía trên có khắc ít chữ.

“Ngày 26 tháng 7 năm 2004, hai ngày sau ngày Phán Xét.”

“Những người máy kia rốt cuộc đã tới.”

“Chúng ta chống cự hai ngày, nhưng rốt cuộc ngăn không được đám máy móc lãnh huyết tiến công. Emil chết, Margaret cũng chết, Lãng Kiệt cũng chết. Vợ tôi, con tôi, chiến hữu của tôi, tất cả bạn bè của tôi đều chết cả rồi.”

“Bọn họ đã từng cống hiến to lớn cho sự phồn vinh của quốc gia này, đã từng là học giả, chuyên gia tốt nhất thế giới, cuối cùng lại trở thành chiến sĩ dũng cảm nhất.”

“Bọn họ chết, chết dưới guồng quay máy móc.”

“Là chúng ta phát minh máy móc, thứ chúng ta sáng tạo ra trái lại đẩy ngã chúng ta.”

“Thành phố LA sắp đình trệ, thế giới đã lâm vào hắc ám, nhưng nhân loại sẽ không diệt vong. Mong đời sau ghi khắc ngày hôm nay, ghi nhớ giây phút này. Cuối cùng có một ngày, nhân loại sẽ trở về, một lần nữa chúa tể chính mình.”

“Đây là tuyên cáo cuối cùng của Clifford Armstrong, nó sẽ trở thành lời tiên đoán chân thật!”

Tập trung tư tưởng nhìn tấm bia đá này, ánh mắt Thẩm Dịch đầy chuyên chú.

Hắn chậm rãi dựng tấm bia đá sụp đổ đứng lên một lần nữa, bái tấm bia đá một bái.

Đây là kính ý tinh thần dũng sĩ, mặc kệ người này có thật tồn tại hay không.

Kim Cương từ phía sau bước đến: “Vừa liên lạc qua với bọn Hồng Lãng, bọn hắn còn khá lâu nữa mới có thể đuổi tới, thời gian cụ thể không rõ ràng lắm, chúng ta đành chờ bọn hắn thôi.”

Chu Nghi Vũ nhíu mày: “Terminator tùy thời đều có thể giết tới, chúng ta không thể dừng lại thời gian quá dài.”

“Nhưng buông tha đồng đội không phải thói quen của chúng ta.” Kim Cương lập tức nói.

“Ta không bảo ngươi buông tha đồng đội của mình, ta chỉ cho ngươi biết không thể ngốc đợi ở đây.”

“Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Ban đầu chúng ta không nghĩ tới mọi người sẽ bị tách ra, chỉ chuẩn bị một phần địa đồ, bây giờ đang trên tay Thẩm Dịch. Những người khác có thể thăm dò Los Angeles ở phương hướng nào đã là việc rất không dễ dàng, hiện tại ngay cả vị trí cụ thể của mình ở đâu cũng không biết. Không có phương vị sẽ không có cách nào tìm mục tiêu.”

“Thẩm Dịch không phải có Giọt Lệ Thủy Tinh sao?”

“Nó chỉ có thể dùng để tìm một người.”

“Vậy thì tìm một tổ nhiều người, các ngươi không phải có hai người ở chung với nhau sao? Tìm được bọn hắn, chỉ còn thừa lại một.”

Kim Cương nhìn Thẩm Dịch, nếu có thể sử dụng Giọt Lệ Thủy Tinh tìm được Hồng Lãng và Ôn Nhu trước, như vậy chỉ còn lại mập mạp sẽ dễ giải quyết hơn nhiều.

Nhưng Thẩm Dịch lại lắc đầu quả quyết: “Không được, Giọt Lệ Thủy Tinh không thể tuỳ tiện vận dụng. Nhiệm vụ giờ mới bắt đầu, ai biết phía sau còn có thể xảy ra tình huống gì? Chẳng may chúng ta tìm được bọn Hồng Lãng, mà La Hạo gặp được nguy hiểm nhưng chúng ta lại không cách nào cứu được vì không biết vị trí của hắn thì tính sao? Đợi chút đi, Giọt Lệ Thủy Tinh cần phải dùng trên người cần nó nhất.”

Kim Cương và Chu Nghi Vũ ngẫm lại cũng đúng, Chu Nghi Vũ bất đắc dĩ nói: “Tốt nhất bọn hắn có thể chạy nhanh chút ít.”

Đã quyết định chờ đợi, ba người dứt khoát tiến vào toà thị chính tùy ý đi dạo.

Tiến vào tòa nhà, đập vào mắt đầu tiên là một đại sảnh tròn rộng rãi.

Đại sảnh hoàn toàn hoang lương, văn bản tài liệu như giấy lộn, rơi khắp nơi trên đất.

Cầu thang lên tầng hai sớm đã mục nát không chịu nổi, chỉ cần hơi dùng lực, là có thể đạp nó rơi xuống. Dù cho không ai giẫm đạp, ngẫu nhiên cũng sẽ phát ra thanh âm không chịu nổi phụ tải.

Cuối tầng hai, là văn phòng Thị trưởng thành phố.

Phía sau bàn làm việc rộng lớn, một bộ xương khô ngồi trên mặt ghế.

Trên sọ khô lâu có một cái lỗ xuyên suốt.

Thẩm Dịch đi lên trước nhìn nhìn nói: “Vị này hẳn là thị trưởng, tự sát mà chết.”

Nói xong, Thẩm Dịch cầm lấy một khẩu súng lục loang lổ trên bàn công tác.

Tánh mạng vốn nên là thứ đáng quý trọng nhất.

Nhưng trước cực khổ to lớn, rất nhiều người lại chọn buông tha tánh mạng.

Với nhiều người mà nói, tử vong ngược lại là một loại giải thoát, không cần thừa nhận gánh nặng thống khổ to lớn kia nữa.

Vì thế, trong Huyết Tinh đô thị đồng dạng không thiếu kẻ tự sát.

Loại người này sở dĩ làm ra lựa chọn như vậy, bởi vì bọn hắn nhìn không tới hi vọng.

Buông súng lục, Thẩm Dịch đi đến cửa sổ.

Từ nơi này có thể xa xa chứng kiến phế tích tàn tạ, hoang vu không chút nhân khí. Cao ốc tan hoang đầy rẫy, cỏ dại sinh trưởng tùy ý, mấy đàn sói hoang đi qua giữa phế tích đằng xa…

Nhóm động thực vật đang khuếch trương khu vực sinh tồn của chúng, nhân loại đi hướng diệt vong, địa cầu lại khôi phục sức sống, điều này khiến người ta không thể không thổn thức cảm thán.

Hắn đang nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, đột nhiên phát hiện một người nghiêng nghiêng ngả ngả tiến vào trong tầm mắt hắn.

Tập Tiểu Phàm.

Chẳng biết tự lúc nào mà cậu đã tỉnh lại.

Một mình đi ra xe việt dã, mờ mịt chất phác bồi hồi trên vùng đất này.

Cậu càng đi càng xa, vậy mà đã tới con đường cách bọn Thẩm Dịch mấy chục thước.

Nhưng đúng lúc này, trên đường phố xa xa thình lình xuất hiện một con Terminator bưng đại liên M449.

“Không xong.” Thẩm Dịch quát to một tiếng, vội vàng nhảy ra cửa sổ chạy về phía Tập Tiểu Phàm.

Khoảng cách quá xa, hắn biết mình không có khả năng tới kịp, giờ phút này hắn chỉ có thể hi vọng Tập Tiểu Phàm biết cảnh giác, dù chỉ một chút.

Nhưng Tập Tiểu Phàm chỉ là mờ mịt nhìn xem phố dài.

Họng súng Kẻ Hủy Diệt đã nhắm ngay Tập Tiểu Phàm, ánh lửa tóe lên.

***

Đồng thời lúc Kẻ Hủy Diệt nổ súng, một bóng người đột nhiên từ bên cạnh lao ra, ôm lấy Tập Tiểu Phàm lăn mình một cái núp sau một cỗ xe cũ bỏ hoang.

Đạn gào thét xẹt qua ngang trời, đánh vào đỉnh đầu hai người, áp cho không thở nổi.

Thẩm Dịch vừa cuồng xông vừa móc ra Linh Hỏa Thương liên tục nổ súng Kẻ Hủy Diệt. Đạn bắn vào trên người Kẻ Hủy Diệt, lòe ra hoa lửa tinh quang. Kẻ Hủy Diệt kia đột nhiên quay họng súng lại nhắm ngay Thẩm Dịch.

Ngay lúc nó muốn nổ súng, một chiếc ô tô bỏ hoang đột nhiên đồng thời lao ra, nặng nề nện trên người Kẻ Hủy Diệt, đè nó dưới gầm xe.

Đại liên còn đang bắn phá không ngừng, bất quá họng súng thay đổi phương hướng, toàn bộ đánh vào người Kẻ Hủy Diệt, đánh cho giá trị bọc thép của nó tiêu hết, ánh sáng màu đỏ trong mắt dần dần ảm đạm.

Thấy như vậy một màn, Thẩm Dịch dừng bước.

Ở phía sau hắn, Chu Nghi Vũ và Kim Cương cũng chạy tới.

Ba người nhìn lẫn nhau, trong nội tâm đồng thời bay lên một dự cảm khác thường —— tình cảnh này, bọn hắn rõ ràng đã gặp.

Trong bộ Terminator 2018.

Sống tại Huyết Tinh đô thị được một thời gian, mọi người hôm nay cũng đã sáng tỏ, hết thảy mọi thứ trong thế giới nhiệm vụ, tất cả chỉ là bối cảnh, các nhiệm vụ Huyết Tinh đô thị ban bố, căn bản hoàn toàn không liên quan kịch bản vốn có.

Giống như lần trước trải qua X-Men, căn bản không tồn tại kịch bản vốn có.

Lần này tới hình thức tuyệt địa sinh tồn, tương tự không dính gì đến bất luận kịch bản vốn có nào cả.

Mọi người đều bị nhiệm vụ tuyệt địa sinh tồn này mê hoặc, thế nên không hề để ý đến sự tồn tại của kịch bản.

Thật không ngờ đúng lúc này, bọn hắn lại thấy được kịch bản ra đời.

Chuyện mới vừa phát sinh, rõ ràng chính là một màn trong Terminator 2018, Marcus nửa người nửa máy mới tới LA, bởi vì không biết vị trí hoàn cảnh của chính mình, bị Terminator T6 công kích, kết quả là gặp thiếu niên Kyle Reese và cô bé Star.

Kẻ Hủy Diệt kia, chính là bị Star cắt đứt dây thừng buông vật nặng đập trúng, tử trạng không mấy sai biệt với cảnh bọn Thẩm Dịch đang xem trước mắt.

Mà giờ khắc này, một cô bé thoạt nhìn không đến mười tuổi, đầu tóc xoã tung, ánh mắt đen óng đang đứng trên mái nhà, đôi mắt to lấp lánh đang nhìn bọn hắn.

Bên cạnh cô bé, là một thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi, đúng là Kyle Reese.

Còn người cứu Tập Tiểu Phàm, chính là Marcus —- một người đàn ông cao to mặc đồng phục quân kháng chiến.

“Có ma, ta còn tưởng nhiệm vụ lần này chúng ta sẽ không dính dáng gì tới bản thân kịch bản chứ.” Kim Cương thấp giọng kêu lên.

“Đích xác rất kỳ quái. Nhiệm vụ của chúng ta không có bất kỳ gút mắc gì với bản thân kịch bản. Đã như vậy, vì cái gì còn muốn phát sinh nội dung kịch bản?” Chu Nghi Vũ cũng có chút không rõ.

“Huyết Tinh đô thị không bao giờ làm chuyện không có ý nghĩa, qua xem một chút đi, có thể tìm được chút đầu mối gì đó.” Thẩm Dịch nói xong sải bước đi qua.

Lúc này Marcus đã nâng Tập Tiểu Phàm dậy, đang dùng ánh mắt cẩn thận nhìn bọn họ.

Theo phản ứng của ông, có vẻ như ông và nhóm Kyle Reese đã nhận thức, cũng hiểu được tình huống thế giới trước mắt. Thú vị là một màn trước mắt này vốn phải phát sinh sau này, nhưng hiện tại xem ra, thời gian xuất hiện một ít sai số.

Chính chỗ sai số này đã cứu Tập Tiểu Phàm thoát nạn.

Điều này vốn không nên phát sinh.

Như vậy phải chăng có quan hệ đến nhiệm vụ sửa đổi?

Nếu là thế, nó lại có ý nghĩa gì?

Thẩm Dịch vừa tính toán trong lòng vừa đi nhanh tới chỗ Marcus, trên mặt làm ra biểu lộ cảm kích: “A, thật sự rất cảm tạ ngài, ngài đã cứu em trai tôi…” Hắn chỉ chỉ đầu mình: “Nó mắc chứng bệnh tự bế rất nghiêm trọng, lại ưa thích chạy loạn, hại tôi lo lắng không ít.”

Hắn định tiếp nhận Tập Tiểu Phàm, không nghĩ tới Tập Tiểu Phàm rất không nể mặt kêu to, giãy giụa chạy đến một góc ngồi xuống, thân thể loạng choạng đơn bạc, hai mắt đăm đăm.

Marcus nhìn thoáng qua Tập Tiểu Phàm xa xa, lại nhìn sang Thẩm Dịch: “Hai người thoạt nhìn không giống anh em, nó cũng không nhiệt tình với ngươi cho lắm.”

Lúc nói chuyện, ông ta không biết vô tình hay cố ý đứng sang bên cạnh một bước, ngăn giữa Thẩm Dịch và Tập Tiểu Phàm.

“Anh em họ.” Thẩm Dịch rất nghiêm túc trả lời: “Sau ngày Phán Xét đã không còn gặp lại, khi đó nó mới hai tuổi rưỡi. 14 năm, tôi đã từng nghĩ nó đã chết. Nhưng nửa tháng trước tôi phát hiện nó, lúc ấy tôi căn bản không nhận ra nó, nếu như không phải tôi thấy được cha nó, chú Bur của tôi…”

Nói đến đây, trên mặt Thẩm Dịch hiện ra một tia khổ sở: “Chú Bur đã chết, không phải bị Terminator giết chết, mà là đang sống sờ sờ chết đói, chú ấy đã đưa tất cả đồ ăn cho con mình. Trước khi chết, chú không cầu mong gì khác ngoài việc tôi nhất định phải bảo vệ con chú ấy… Khi tôi còn bé chú đối xử với tôi rất tốt, cho tới bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ có lần tôi leo cây té gãy chân, là chú Bur cõng tôi sau lưng đi bệnh viện Thánh Andrew… Chú ấy trông tôi suốt cả đêm, cho tới bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ hôm đó là ngày 13 tháng 6 năm 2004, bốn mươi ngày sau ngày Phán Xét bạo phát. Trời ạ, nó đúng là một cơn ác mộng…”

Thẩm Dịch thuận miệng nói dối phảng phất như sách giáo khoa hoàn mỹ vô khuyết, chẳng những nội dung trau chuốt, mà ngay cả kịch bản, nhân vật, danh tự, thời gian, địa điểm đều đủ cả, nét mặt càng thành khẩn chân thành tha thiết.

Chu Nghi Vũ nhỏ giọng nói với Kim Cương: “Ta chưa từng thấy ai có thể tạm thời tự biên tự diễn ra một lời nói dối tự nhiên trôi chảy đến vậy, hơn nữa đóng cả hai vai, hắn quả thực có thể đi Hollywood viết kịch bản. Ngươi biết hắn làm sao làm được không?”

Kim Cương gãi gãi đầu da trả lời: “Không chừng thiên phú tinh vi cũng có trợ giúp việc nói dối? Chính là chính xác ấy, lời nói dối của hắn hoàn toàn đủ chính xác, chính xác đến nỗi một chữ cũng không thể tin.”

“…”

Nghe xong lời Thẩm Dịch, thần sắc vốn đề phòng của Marcus dần dần biến mất.

Giữa thời đại hỗn loạn này, giữa người và người căn bản nên giúp đỡ lẫn nhau, chứ không phải lẫn nhau thù ghét.

Kẻ địch của loài người, là máy móc!

2 comments on “[B4] Vô tận vũ trang 32

  1. – Đại sảnh hoàn toàn hoang lương => hoang lương là hoang vắng, tiêu điều , thê lương?
    – Nhưng đugn1 lúc này => Nhưng đúng lúc này
    – lòe ra hoa lửa tinh quang => lóe ra
    – có thể tạm thời tự biên tư diễn => tự biên tự diễn
    Chúc mừng anh hoàn quyển 6 nha ◕‿◕

    Like

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s