vtvt

[B4] Vô tận vũ trang 37


[Mục lục]

Bộ thứ tư

::Chương 37::

Tuyệt địa phản kích (trung)

.

Xe việt dã thẳng tiến lên cao, một màn này khiến Marcus cả kinh trợn mắt há mồm, ngay cả nổ súng cũng quên, ông hoàn toàn không cách nào hiểu được đây rốt cuộc là tình huống gì.

Xe việt dã xông lên tầng thượng, tám chiếc Sát Thủ Săn Mồi quanh quẩn trên không trung còn chưa kịp phản ứng, Thẩm Dịch đã nhắm ống phóng rốc-két ngay một trong số đó.

Sở trường thương thuật cấp chuyên gia của hắn có thể gia tăng độ chính xác trong lúc khống chế vũ khí hạng nặng, phát tên lửa này đánh ra đã không phụ kỳ vọng, vừa lên trúng luôn.

Máy bay tiêm kích oanh nổ trên không trung thành một quả cầu lửa lớn, họng pháo của Thẩm Dịch hơi đổi, đồng thời đã bỏ vào một quả tên lửa khác.

Phát thứ hai đồng dạng không chút trở ngại đánh lên một chiếc tiêm kích.

Quăng ống phóng rốc-két vào trong văn chương, Thẩm Dịch điên cuồng gào thét với Chu Nghi Vũ: “T6!”

Chu Nghi Vũ bề bộn lôi ra T6, trên người con T6 này còn dư một phát tên lửa.

Thẩm Dịch bắt lấy súng phóng tên lửa của T6, đang muốn đối không phóng ra quả tên lửa thứ ba, bỗng sáu chiếc máy bay tiêm kích đuôi én trên không đồng thời bổ nhào tới hắn, pháo máy hàng không điên cuồng trút đạn, mưa đạn bão táp thậm chí trực tiếp oanh sập vách tường.

Thẩm Dịch nhanh chóng nhấn nút phóng tên lửa trên người T6, tên lửa vừa bay ra liền vứt luôn T6 khỏi xe. Đại lượng mưa đạn trong khoảnh khắc bao phủ Kẻ Hủy Diệt, dù cho dùng cơ thể hợp kim của nó cũng hết phép ngăn cản, trực tiếp bị phân giải trên không.

Bất quá chính nhờ nó ngăn cản trong giây lát, Chu Nghi Vũ đã kịp thời lái xe việt dã tránh thoát đợt thủy triều công kích đáng sợ này, một quả cầu lửa bạo tạc nổ tung trên bầu trời, lại là một chiếc máy bay tiêm kích đuôi én bị tiêu diệt, còn lại năm chiếc bay qua đỉnh đầu xe việt dã, một lần nữa vọt lên cao, chuẩn bị một vòng lao xuống.

“Móa, ta còn chưa chơi được bao nhiêu, đã bị ngươi dùng sạch!” Chu Nghi Vũ phẫn nộ kêu to, rõ ràng đã nói tặng T6 cho mình đấy, cuối cùng kết quả cứ như vậy bị Thẩm Dịch tiêu hao hết.

“Lát nữa sẽ bồi cho ngươi một cái xịn hơn!” Thẩm Dịch kêu lên.

Xe việt dã tiếp tục phóng nhanh vượt ẩu trên mái nhà, năm chiếc máy bay tiêm kích đã lần nữa quay trở lại.

Thẩm Dịch xuất ra Linh Hỏa Thương, đồng thời kêu to: “Kim Cương!”

Kim Cương giơ tay hướng về phía hai chiếc máy bay tiêm kích, Niệm Khống phát động, hai chiếc máy bay tiêm kích ầm ầm đụng vào nhau, bản thân Kim Cương cũng phun máu tung toé, suýt nữa ngất đi.

“Đạn chữa bệnh!”

Hai phát đạn chữa bệnh rời họng Linh Hỏa Thương từ trên mái nhà gào thét lao xuống, chui vào cơ thể Kim Cương.

Không nghĩ tới lúc này ba chiếc máy bay tiêm kích còn lại đã tiến đến, đồng thời phóng ra tên lửa Rắn Đuôi Chuông về phía xe việt dã.

“Hết đường tránh!” Chu Nghi Vũ kêu lên.

“Nhảy xe!” Thẩm Dịch hét to đáp lại.

Chu Nghi Vũ và Marcus đồng thời nhảy khỏi xe, còn Thẩm Dịch thì nắm lấy Tập Tiểu Phàm quăng ra bên ngoài.

OÀ..ÀNH!

Ít nhất bốn phát Rắn Đuôi Chuông đồng thời đánh trúng xe việt dã, nổ thành vô số mảnh vỡ, ánh lửa dậy ngút trời, Chu Nghi Vũ mạnh mẽ nhảy vọt lên, vừa vặn bắt lấy pin năng lượng vô hạn, thấy nó không có việc gì mới thở dài một hơi: “May mà chưa bị tạc hư.”

Cùng lúc đó, Thẩm Dịch cũng đã nhảy xuống, hắn nhảy hơi trễ một chút, khí lãng khổng lồ lập tức tống hắn lên trời cao, sóng xung kích cường đại khiến Thẩm Dịch trực tiếp tổn thất một nửa tánh mạng.

Thân giữa không trung, Thẩm Dịch đã phát động Thuật Chữa Bệnh với mình, tay trái đồng thời vung Phi Trảo, phương hướng chính là một trong số máy bay tiêm kích. Treo phía dưới máy bay, Thẩm Dịch khẽ quát một tiếng: “Đạn Xuyên Giáp!”

Mấy phát Đạn Xuyên Giáp chui vào máy bay tiêm kích, lại không thể bắn trúng nơi yếu hại, chỉ là bắn thủng mấy cái lỗ trên thân nó.

Máy bay tiêm kích đuôi én gào thét xẹt qua quả cầu lửa trên không, mạnh mẽ bay lên cao, hai chiếc khác cũng đồng thời lẩn quẩn bay gấp lên trời, phảng phất như hộ tống, chỉ thấy thân ảnh Thẩm Dịch treo lơ lửng giữa không trung nhanh chóng biến thành một điểm nhỏ, cấp tốc chui vào tầng mây.

“Thẩm Dịch!” Kim Cương gân cổ rống to.

Ba chiếc máy bay tiêm kích đuôi én điên cuồng tháo chạy, mang theo Thẩm Dịch nhanh chóng bay lên.

Quá trình bay lên sinh ra sức gió cực lớn, thổi cho Thẩm Dịch hoàn toàn mở mắt không ra. Thẩm Dịch không thể không cúi đầu, tránh né luồng gió mạnh đáng sợ, mắt nhìn đại địa dưới chân nhanh chóng nhỏ đi, nếu đổi lại người khác, chỉ e đã sớm bị dọa toàn thân xụi lơ.

Cũng chỉ một khắc này, Thẩm Dịch mới có thể thấm thía lời mập mạp, cảm giác nguy hiểm to lớn lượn lờ khắp nơi quanh thân nhưng lại không có biện pháp, quả thật vô cùng kinh khủng.

Cho dù người bình thường xem một ít ảnh chụp bao quát từ trên xuống, đều sẽ sinh ra tâm lý sợ độ cao, chớ nói chi thời khắc này bị treo dưới máy bay kéo lên không trung.

Bị hù chết cũng coi như bình thường.

Có điều trong lòng Thẩm Dịch đại khái vẫn có thể gắng giữ tỉnh táo.

Trong đầu hắn đã nhanh chóng chuyển qua vô số ý niệm, nhanh chóng tính toán khả năng và biện pháp sinh tồn trong chính nơi tuyệt địa này.

Cố gắng giữ tỉnh táo dưới nguy cơ to lớn, khiến cho chính mình thủy chung thanh tỉnh, đây chính là điểm mạnh nhất của Thẩm Dịch.

Chỉ có coi nhẹ sinh tử, mới có thể không sợ hãi, mới có thể trong hoàn cảnh gian nan nhanh chóng tìm ra đường giải quyết!

Sau một khắc, hắn tung ra Phi Trảo, phóng tới đỉnh đầu máy bay tiêm kích, rơi vào cánh phải nó.

Tay trái gắt gao cầm chắc Phi Trảo, tay phải nắm Linh Hỏa Thương đã hồi trở lại đạn bình thường, điên cuồng nổ súng lên Sát Thủ Săn Mồi.

Công kích liên tục không ngừng khiến cho giá trị bọc thép của máy bay tiêm kích không ngừng ngã xuống.

Rốt cục tầng bọc thép cũng bị đánh bại, viên đạn bắn vào động cơ, chiếc máy bay tiêm kích triệt để tắt máy.

Sau khi bay lên mấy chục mét theo quán tính, nó rốt cuộc rơi về phía ngược lại.

Thẩm Dịch đột nhiên duỗi tay trái, dọc theo cánh mò vào bên trong Sát Thủ Săn Mồi, vậy mà lôi ra được một khối tinh thể năng lượng.

“Ngươi đã lấy được tinh thể năng lượng của Sát Thủ Săn Mồi L500, giao nộp 9000 điểm Huyết Tinh có thể đạt được một chiếc Sát Thủ Săn Mồi L500 làm trợ thủ.”

Không ngờ dưới loại tình huống này, Thẩm Dịch lại vẫn có thể thu được ban thưởng.

Sau một khắc, hai chiếc máy bay tiêm kích đuôi én còn lại đồng thời chuyển hướng, phát ra hai quả tên lửa Rắn Đuôi Chuông về phía chiếc tiêm kích báo hỏng bên này.

Thẩm Dịch chợt đạp thân máy bay một cái, nhảy vào khoảng không mênh mông, máy bay sau lưng tạc nổ, hoa lửa bay múa đầy trời.

Thân còn đang phất phới trên không, Thẩm Dịch đã ném tinh thể vào văn chương, đồng thời xuất ra Huân Chương Vinh Dự.

Triệu hoán lính dù.

Lựa chọn phương thức triệu hoán: Triệu hoán nhảy dù.

Chỉ định địa điểm triệu hoán: Bên phải phía dưới 2m.

Một gã lính dù bình thường trống rỗng xuất hiện bên người Thẩm Dịch, trên người còn bung dù để nhảy.

Thẩm Dịch rơi gấp đến ngang người binh sĩ, một phát túm lấy dây dù, dù nhảy tăng trọng, tốc độ rơi đột nhiên nhanh hơn.

Hai chiếc máy bay tiêm kích đuôi én kia đồng thời lao thẳng xuống, phát động công kích với Thẩm Dịch, pháo máy hàng không phụt ra vô số viên đạn, thân trên không trung, Thẩm Dịch căn bản không có cách tránh né, đại lượng viên đạn xuyên qua thân thể lính dù đánh vào người Thẩm Dịch, đạo cụ chống đạn chỉ có thể ngăn cản bốn mươi phát công kích cấp D, rất nhanh tiêu hao sạch sẽ, ngay cả Thẩm Dịch cũng liên tục trúng đạn, sinh mệnh lực lại lần nữa giảm xuống cấp tốc.

Cùng lúc đó, Thẩm Dịch cũng dùng Linh Hỏa Thương liên tục nã đạn vào một chiếc máy bay tiêm kích.

“Đạn Xuyên Giáp!”

“Đạn lửa!”

Theo liên tục hai tiếng lạnh như băng, ba phát Đạn Xuyên Giáp, ba phát đạn lửa gào thét lên bay vào buồng lái của máy bay tiêm kích. Lúc này, hắn nhắm ngay bình xăng.

Thời khắc này ba phát Đạn Xuyên Giáp bắn thủng xác ngoài của máy bay tiêm kích, để lại ba cái lỗ trên bình xăng nhưng lại không dẫn nổ, có điều ngay sau đó chính là ba phát đạn lửa gào thét bay qua lỗ chui vào bình xăng.

Trên bầu trời lại hiện ra vụ nổ lớn.

Bất quá chiếc tiêm kích còn lại đã tặng Thẩm Dịch nguyên một phát Rắn Đuôi Chuông.

Thẩm Dịch nhẹ buông tay dây dù, thân thể rơi nhanh xuống dưới, tên lửa Rắn Đuôi Chuông đánh trúng thi thể lính dù, xoáy lên ngọn lửa mãnh liệt.

Chiếc tiêm kích cuối cùng tiếp tục lao xuống truy kích Thẩm Dịch, hiển nhiên là muốn bắn chết Thẩm Dịch trước khi hắn ngã chết.

Bởi vì đang quá trình rơi xuống nhanh chóng, Thẩm Dịch căn bản không cách nào tiến hành ngắm trúng mục tiêu.

“Đạn chữa bệnh!”

Thẩm Dịch tự bắn mình hai phát, trước đền bù một phần tánh mạng mất đi, sau đó lại thả ra một gã lính dù bên mình, bất quá lúc này hắn cũng không bám vào người lính dù kia.

Ngay lúc rơi ngang qua lính dù, tay trái Thẩm Dịch chợt hiện ra ‘Vampire sờ mó’ vô hình, vung qua đỉnh đầu lính dù, dây dù liền đứt phăng, dù mất đi vật nặng đột nhiên nghịch cuốn lên trời, cuốn lấy máy bay tiêm kích bên trên.

Máy bay tiêm kích bị che mất tầm mắt, cũng hết cách công kích Thẩm Dịch.

Thẩm Dịch càng rơi càng nhanh, mặt đất càng ngày càng gần, hắn thậm chí có thể nhìn thấy thân ảnh to lớn của Kẻ Thu Gặt phía dưới dĩ nhiên đang vọt tới.

Thời điểm thân hình khổng lồ của Kẻ Thu Gặt càng ngày càng gần, chỉ cách không đến 40m, Thẩm Dịch rốt cục thả ra người lính dù thứ ba, dù xuất hiện trống rỗng đã ngừng gấp thân thể rơi như sao chổi của Thẩm Dịch, phản lực to lớn mạnh mẽ ngừng thân thể Thẩm Dịch trên không trong giây lát, sau khi triệt tiêu phần lớn lực hút của trái đất, Thẩm Dịch đột nhiên buông tay, cả người lại lần nữa rơi xuống. Bất quá lúc này đây, hắn đã cách mặt đất quá gần. Ngay tích tắc hắn rời khỏi dù, một phát trọng pháo đã đánh tới, thuận tiện biến thân thể gã lính dù thứ ba thành phấn vụn.

Tránh thoát một pháo trí mạng này, thân thể Thẩm Dịch rơi gấp xuống dưới, ngay lúc rơi ngang qua Kẻ Thu Gặt, Thẩm Dịch xoay người vung Phi Trảo, bắt lấy bả vai Kẻ Thu Gặt kia, dưới tác dụng Phi Trảo, thân hình rơi gấp rốt cuộc mạnh mẽ giật trở về, phảng phất như một quả lắc đồng hồ to lớn, cơ thể Thẩm Dịch vẽ ra một đường cung hoàn mỹ trên không, mượn lực kéo lúc này, Thẩm Dịch ngã nhào lên vai Kẻ Thu Gặt.

Cách hắn không đầy một mét, chính là trọng pháo cường hãn trên vai Kẻ Thu Gặt.

Thẩm Dịch đá một cước lên trọng pháo, chuyển họng pháo nhắm thẳng bầu trời.

OÀ..ÀNH!

Một phát trọng pháo bắn ra, đánh trúng ngay chiếc máy bay tiêm kích cuối cùng, kết thúc nó thành bột mịn.

***

Có thể rơi từ trên cao xuống mà không ngã chết, bản thân liền đã là một kỳ tích.

Nhưng với Thẩm Dịch mà nói, kỳ tích chỉ là bắt đầu, huy hoàng vẫn còn tiếp tục —— mặc kệ hắn có nguyện ý hay không.

Sau khi dùng trọng pháo tiêu diệt chiếc máy bay tiêm kích cuối cùng, bản thân Thẩm Dịch cũng lâm vào vòng vây Kẻ Thu Gặt.

Ba Kẻ Thu Gặt còn lại trên mặt đất đồng thời nhắm trọng pháo ngay Thẩm Dịch, ầm ầm nổ súng.

Đám máy móc này sẽ không để ý việc có ngộ thương phe mình hay không, chúng căn bản không có khái niệm sinh mạng.

Hành động của Thẩm Dịch quả thực không chút nào dừng lại, được cái khả năng quan sát thủy chung khiến hắn thấy rõ hết thảy động tĩnh chung quanh.

Cùng lúc giải quyết xong chiếc máy bay tiêm kích, hắn đã nhảy vào không trung, ba cửa trọng pháo ngay ngắn đánh vào người Kẻ Thu Gặt bên dưới hắn, dù cho Kẻ Thu Gặt kia có giá trị bọc thép cao tới 1500, cũng bị đánh cho rung lắc ầm ầm.

Sau khi ăn đủ ba quả pháo, thân hình cao lớn của nó lung lay mấy cái rồi ngã xuống như núi lở, đâm vào một tòa cao ốc, hất ra mảng lớn khói bụi mịt mù.

Bất quá nó còn chưa có chết, chỉ là đứng lên hơi có vẻ gian nan.

Thân hình Thẩm Dịch xuyên thẳng qua không trung, hắn đã có mấy phút chân không chạm đất, nhưng chiến đấu kịch liệt cực độ lại khiến lòng hắn càng thấy hưng phấn.

Phi Trảo trong tay lại lao ra, ôm lấy một Kẻ Thu Gặt, Thẩm Dịch bay như điện về phía Kẻ Thu Gặt đó.

Hai dây thép siêu hợp kim đồng thời vung tới hắn, dùng lực lượng xé trời đuổi theo Thẩm Dịch, hung hăng phi đến. Thời điểm Thẩm Dịch bay đến người Kẻ Thu Gặt kia, hai sợi thép cũng đã đuôi tới, Thẩm Dịch lại không kịp né tránh, đành mạnh mẽ gập người, tựa như là con nhím cuộn mình lúc gặp nguy hiểm, Thẩm Dịch cơ hồ áp súc thân thể của mình thành một viên cầu.

Cách làm này đương nhiên không thể khiến hắn ngạnh kháng dây thép vung đánh, nhưng lại có thể giảm bớt rất nhiều diện tích tiếp xúc, giảm xuống tỷ lệ bị đánh trúng.

Giờ này khắc này, chỉ có nước đánh bạc một phen!

Hai sợi thép phân biệt sượt qua da đầu lẫn lòng bàn chân của hắn, hung hăng đập vào người Kẻ Thu Gặt thứ hai, ầm ầm lún vào thân thể nó. Tên này bị trọng thương không nói, ngay cả hai Kẻ Thu Gặt công kích cũng vì dây thép bị kẹt mà quấn lại với nhau, tạm thời không cách nào thoát ly.

Nhưng vào lúc này, thân thể cuộn lại của Thẩm Dịch một lần nữa giãn ra, phảng phất sói ác tỉnh dậy sau đợt ngủ đông, lộ ra nanh sắc, hay độc xà ngủ đông lè lưỡi dài đỏ thẫm.

Ánh mắt hắn đã hoàn toàn đỏ ngầu, mang theo ngọn lửa tràn ngập ý chí chiến đấu.

‘Vampire sờ mó’ chợt hiện trên tay trái, hung hăng đâm vào lồng ngực Kẻ Thu Gặt, mượn lực phóng lên cao.

Hắn lại lần nữa rơi vào vai Kẻ Thu Gặt, ngay bên cạnh trọng pháo.

Nâng trọng pháo lên, Thẩm Dịch điên cuồng nổ súng vào hai Kẻ Thu Gặt khác…

2 comments on “[B4] Vô tận vũ trang 37

  1. hay độc xà ngủ đông lè lưỡi dài đỏ thẩm => đỏ thẫm
    Cảm ơn anh đã “tận tụy” post truyện đều đặn, mong anh sẽ tiếp tục phát huy tinh thần cho reader tụi em có truyện để đọc ღ˘⌣˘ღ

    Like

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s