[B4] Vô tận vũ trang 42


[Mục lục]

Bộ thứ tư

::Chương 42::

Binh đoàn Robot

.

Một tiếng sau.

Thẩm Dịch đứng trước người Kẻ Thu Gặt.

Hắn đã ghi chép lại toàn bộ tư liệu và số liệu về Kẻ Thu Gặt. Mặc dù có rất nhiều nơi vẫn chưa hiểu rõ, bất quá không sao cả, chờ quay lại đô thị, hắn còn có nhiều thời gian nghiên cứu.

PDA hiển thị tình huống trước mắt của Kẻ Thu Gặt.

Kẻ Thu Gặt C-400, độ tổn hại 15%, giá trị bọc thép 400.

Cho dù bảo hành sửa chữa thủ công cũng không thể hoàn thành quá nhiều công tác chữa trị, nhưng thông qua thay thế linh kiện lẫn sửa chữa đơn giản, có thể giảm bớt thật lớn năng lượng hao tổn lúc dùng dị năng, từ đó tăng mạnh hiệu suất.

Tuy hiện tại giá trị bọc thép của Kẻ Thu Gặt vẫn chưa tới một phần ba, nhưng độ tổn hại đã giảm đáng kể, các hạng công năng cơ bản đã chữa đại khái, công tác tiếp theo liền trở nên đơn giản đi nhiều.

Thẩm Dịch tính toán một lát rồi nói: “Tiết kiệm được hai giờ, phần còn lại trong vòng bốn tiếng sẽ OK.”

Chu Nghi Vũ lập tức nói: “Ngươi không phải cũng không thiếu tinh thần lực sao? Trực tiếp tiêu hao tánh mạng tiến hành chữa trị, nhất định có thể toàn diện chữa trị nó.”

Thẩm Dịch nở nụ cười: “Xài tiền của người khác chính là không đau lòng, đúng không?”

Sắc mặt Chu Nghi Vũ trở nên hồng: “Ta chỉ là có chút nóng vội, muốn nhìn thấy uy lực của nó một chút.”

Thẩm Dịch cười vỗ vỗ bả vai Chu Nghi Vũ: “Không cần phải gấp, ta cam đoan trước khi tới vòng đuổi giết thứ ba, chúng ta sẽ có được một Kẻ Thu Gặt hoàn chỉnh cùng chúng ta tác chiến.”

“Ta nói, ngươi sẽ không định hoàn thành nhiệm vụ bằng cách tiêu diệt toàn bộ Terminator được phái tới đuổi giết đấy chứ?”

“Chỉ cần điều kiện cho phép, có gì mà không được.” Thẩm Dịch ung dung trả lời, lại khiến Chu Nghi Vũ run run một phen.

Hắn hiện tại ngày càng nhận thức rõ lòng can đảm và mạch suy nghĩ thiên mã hành không của Thẩm Dịch, mỗi lần như vậy hắn đều cảm thấy trong lòng khó chịu.

Thấp hơn người một đầu chung quy cũng không phải cảm giác tốt đẹp gì cho cam.

Mắt thấy Thẩm Dịch đi vào trong xưởng, Chu Nghi Vũ vội đuổi theo kêu lên lớn tiếng: “Này, sẽ không thực sự định làm vậy chứ?”

Thẩm Dịch trả lời, cũng không quay đầu lại: “Nói thực ra trước đó ta còn chưa có ý tưởng này, nhưng bây giờ được ngươi nhắc nhở, ta cảm thấy nó thật sự là một chủ ý không tệ.”

Chu Nghi Vũ kêu to: “Ngươi điên rồi sao? Chúng ta không có khả năng đấu lại đám máy móc kia đấy. Đợt thứ nhất mới chỉ là T6, đợt thứ hai đã xuất động Kẻ Thu Gặt, đợt ba đợt bốn có quỷ mới biết sẽ còn xuất hiện đồ chơi gì! Ta cũng không muốn chờ chết! Đây là hình thức sinh tồn, không phải cmn hình thức tử kháng!”

Thẩm Dịch dừng bước quay đầu lại nhìn Chu Nghi Vũ: “Ngươi nói không sai, đây là hình thức sinh tồn, không phải hình thức tử kháng, nhưng cũng không phải hình thức chạy trối chết. Thấy không, vấn đề ở chỗ này, có rất nhiều thủ đoạn để sinh tồn, ngươi có thể lựa chọn chui nhủi như chuột, cũng có thể chạy loạn ngoài thảo nguyên như hươu, hoặc quay lại chiến đấu như hổ… Chỉ cần có thể sống sót, phương pháp gì đều được. Nói cách khác, tử kháng cũng là một lựa chọn không tồi.”

“Thế nhưng ngươi cũng đã nói độ khó bản thân thế giới Terminator lớn hơn độ khó ban đầu! Là hình thức nhiệm vụ đã khiến cho độ khó này cân bằng, nếu như ngươi ngạnh kháng, chẳng khác nào là khiêu chiến thế giới độ khó cao!”

“Chúng ta đã khiêu chiến qua hai đợt.”

“Như thế không có nghĩa ngươi có thể khiêu chiến hai đợt còn lại, ngươi phải biết, có thể sống sót qua đợt chiến đấu thứ hai là nhờ phúc đức mười tám đời tổ tông đấy!”

“Không thử làm sao biết. Huyết Tinh đô thị đã áp đặt nhiệm vụ cho chúng ta, có Marcus và Kyle Reese ở đây, chúng ta đã chú định phải đối mặt đại phiền toái, Kyle Reese nhất định sẽ đưa ra nan đề cho chúng ta, đã như vậy, vì cái gì không thử liều một phen đánh trả?”

“Chẳng may không đấu lại thì muốn hối cũng không kịp.”

“Ta sẽ không bao giờ hối hận quyết định của mình, cho dù có chết.” Thẩm Dịch cười nói, hắn giơ tay ngoắc ngoắc Chu Nghi Vũ: “Đi, vô đây với ta, ta cho ngươi nhìn vài thứ.”

“Mặc kệ ngươi kêu ta nhìn cái gì, ta cũng sẽ không thay đổi chủ ý!” Chu Nghi Vũ kêu to trả lời.

Xa xa Kim Cương thở dài.

Chu Nghi Vũ dù sao vẫn chưa hiểu Thẩm Dịch, hắn không biết nếu như Thẩm Dịch hạ quyết tâm muốn người nào đó bán mạng cho mình, vậy người đó hơn phân nửa không chạy thoát được.

Nếu Chu Nghi Vũ thấy được sự chuẩn bị của Thẩm Dịch, hắn nhất định sẽ thay đổi chủ ý.

Ít nhất sẽ quyết định thủ vững thêm một vòng!

***

Nơi khống chế trung tâm sửa chữa Bờ Tây nằm ngay trong nhà xưởng dây chuyền sản xuất.

Đó là một nhà xưởng cao tới hơn ba mươi mét, chiếm diện tích cực lớn.

Lúc Chu Nghi Vũ tiến vào nhà xưởng, hắn bị một màn trước mắt dọa sợ ngây người.

Trong nhà xưởng rõ ràng xếp đặt một dây chuyền sửa chữa Terminator to lớn. Từng Terminator hỏng, hết con này đến con khác đang được lính dù kéo lên đường băng, sau đó truyền đi theo băng chuyền. Vô số cánh tay kim loại bay múa ngang trời, bận rộn công tác trên người đám Terminator hỏng.

Những bộ phận tổn hại của Terminator nhao nhao bị dỡ bỏ, thay bằng linh kiện mới, cánh tay, mắt cảm ứng, thậm chí vũ khí.

Còn có vài Terminator tổn hại nghiêm trọng, dứt khoát bị tháo dỡ, chỉ để lại bộ phận hoàn hảo làm linh kiện.

Một Terminator cũ nát đi qua dây chuyền sửa chữa, chỉ cần thời gian nửa tiếng, có thể sửa thành một người máy Terminator mới tinh.

Mà đầu dây chuyền sửa chữa bên kia, đã đứng đầy hai hàng Terminator T6 T7 cùng vô số mô-tô Terminator, tạo thành một quân đoàn Terminator hơi chút quy mô.

“Này thực cmn gặp quỷ rồi!” Chu Nghi Vũ cơ hồ muốn ngất xỉu.

Hắn nhìn Thẩm Dịch, Thẩm Dịch nhún vai: “Tiểu Phàm đã khống chế toàn bộ chúng, hiện tại chúng là bộ đội của chúng ta.”

“Chúng ở đâu ra thế?”

“Còn có thể ở đâu? Trên chiến trường chứ sao.” Thẩm Dịch cười đáp.

Chu Nghi Vũ lúc này mới sực nhớ, trước khi đến đây, Thẩm Dịch đã từng nhét đầy Terminator hỏng vào không gian của mình, xem ra hắn đã sớm tính từ trước.

Trên thực tế Thẩm Dịch sở dĩ quyết định đến trung tâm sửa chữa, động cơ ban đầu chính là để mượn thiết bị nơi này tiến hành sửa chữa đại lượng Terminator.

Lúc trước, sau khi nghiên cứu thấu triệt con T6 kia, hắn đã cân nhắc đến một vấn đề: Đã Tinh Thần Tham Sát nói rõ Terminator bị hỏng có thể sửa chữa, vậy khẳng định không phải chỉ giới hạn trong dị năng Kích Hoạt của mình mới có thể sửa chữa, nếu không cái đặc tính ‘có thể sửa chữa’ này liền không còn ý nghĩa.

Như vậy rốt cuộc trong tình huống nào mới có thể chữa trị Terminator mà không cần đến dị năng?

Thẩm Dịch nghĩ tới trung tâm sửa chữa dưới sự khống chế của Skynet.

Chỉ có loại địa phương này mới có thể bảo đảm Terminator hỏng tiếp tục vận tác bình thường.

Về phần nơi này dùng hình thức dây chuyền, toàn bộ tiến hành sưa chữa tự động, vậy càng không có chút nào kỳ quái. Nếu không như vậy, Skynet làm sao có thể thuận lợi khống chế các nơi trên thế giới.

Dù sao cũng không thể sử dụng nhân loại.

Nhưng chính nhờ vào đó, Thẩm Dịch mới có thể lợi dụng đầy đủ điều kiện hiện có, tiến hành chữa trị hàng loạt Terminator sau khi phản công đánh bại truy binh của Skynet —— hiển nhiên, so với quyền hạn khống chế hàng không mẫu hạm, quyền hạn khống chế sửa chữa trung tâm đạt được càng dễ.

Đã có dây chuyền sửa chữa, cộng thêm Tập Tiểu Phàm, Thẩm Dịch có thể tổ chức một chi quân đội hữu hiệu thuộc về mình trong thế giới này. Đã có chi quân đội số lượng khổng lồ, dù đưa Kẻ Thu Gặt cho Chu Nghi Vũ cũng không tính là bao.

Cũng chính vì có phần bảo đảm này, Thẩm Dịch mới dám khiêu chiến Terminator phụ trách đợt đuổi giết tiếp theo.

“Hi vọng chúng có thể cho ngươi chút ít tin tưởng.” Thời khắc này Thẩm Dịch nói với Chu Nghi Vũ.

“Chúng có bao nhiêu?” Chu Nghi Vũ hỏi.

Hắn cảm giác mình hiện tại tin tưởng mười phần, còn lúc trước cái gì mà tuyệt không tử kháng cùng máy móc đã triệt để quên.

“Không nhiều lắm.” Thẩm Dịch tính toán một cái rồi trả lời: “Khoảng chừng hai mươi T6, mười lăm T7, ba mươi mô-tô Terminator, nhưng đáng tiếc không có T-650, cái loại Terminator tự bạo này kỳ thật khá là hữu dụng, ở trong tay chúng ta có thể phát huy công hiệu bom di động, nhưng muốn đạt được nó quá khó khăn. Ta thấy nó cũng thuộc một loại Terminator khó kiếm.”

Giá trị bọc thép của T-650 một khi dưới 1% sẽ lập tức tự bạo, trừ phi lấy ra tinh thể năng lượng trước khi nó tự bạo, bằng không đành chịu chết.

Nếu là một đối một, Thẩm Dịch rất thích làm như vậy.

Một đấu nhiều, Thẩm Dịch không có ý mạo hiểm, với lại cũng không phải mỗi lần ra tay đều có thể ổn thỏa lấy được một khối.

“Ăn gì mà ngu thế, ngươi có thể cho chúng mang thuốc nổ trên người a, sao đầu ngươi trở nên cứng nhắc giống máy móc rồi?” Chu Nghi Vũ lập tức nói.

Hai mắt Thẩm Dịch sáng ngời: “Đúng ha, sao ta lại không nghĩ tới! Tìm chút thuốc nổ cho mỗi Terminator đeo sau lưng, hoàn toàn có thể cho chúng áp dụng công kích tự sát, tiến hành kíp nổ… Dù sao nhiều Terminator như vậy cũng không mang về được.”

“Ta còn một ít lựu đạn từ trường có thể cho nổ, nếu như thuốc nổ không đủ, có thể dùng thay, không được nữa thì trực tiếp chơi đạn tên lửa. Nếu như vận dụng tốt, ba đến năm Terminator bình thường có thể làm thịt một Kẻ Thu Gặt.”

“Thế thì tốt nhất đặt trên người mô-tô Terminator, tốc độ bọn nó nhanh, hỏa lực yếu, dùng để tự bạo chính là lựa chọn tốt nhất…”

“Ngươi phải lưu chút ít xe mô-tô cho binh lính của ngươi, năng lực phòng ngự của bọn họ quá thấp, mô-tô Terminator có thể đề cao tốc độ của bọn họ, gia tăng năng lực sinh tồn.”

“Ý kiến hay, à đúng rồi, tại đây còn có chút vũ khí, ngươi giúp ta tham khảo một chút như thế nào phát huy tác dụng của chúng.”

“Là vũ khí gì ấy?”

“Còn nhớ trọng pháo trên người mấy Kẻ Thu Gặt không? Ta thu lại toàn bộ, dùng dị năng sửa chữa, tổng cộng bốn khẩu.”

“Chúng ta cần dựng bệ pháo tạm thời.”

“Dùng xe việt dã được không? Dù sao binh lính của ta sẽ chạy mô-tô.”

“Được đấy. Như vậy chúng ta liền dư ra bốn chiếc xe việt dã, lại thả hai T6 trên mỗi xe, một đứa phụ trách lái, một đứa phụ trách nã pháo.”

“Khi tất yếu thì cho xe đánh bom liều chết luôn.”

“Hoặc là dùng Kẻ Thu Gặt của ta, cột dây vào kéo hết pháo lên trên, thấy thế nào…”

“Vậy ngươi nên kiềm chế một tý.”

Hai người kia, ngươi một lời ta một câu, thảo luận như thế nào phát huy tác dụng những người máy này, khẩu khí y như một đám phần tử khủng bố đang xếp đặt thiết kế đánh bom ven đường, Kim Cương đằng sau đi tới nghe được một hồi tê cả da đầu.

“Ta nói… Các ngươi tạm thời ngừng thảo luận một chút được không?” Kim Cương chen miệng vào.

“Có chuyện gì thế?” Thẩm Dịch hỏi.

“Nhìn công năng định vị của ngươi một chút.” Kim Cương trả lời.

Thẩm Dịch kinh nghi, nhìn về phía Huyết Tinh văn chương của mình.

Định vị công năng biểu hiện, ba điểm đỏ đang di động về phía mình.

“Là nhóm Hồng Lãng!” Thẩm Dịch hưng phấn mở ra kênh đoàn đội: “Hồng Lãng, các ngươi thế nào rồi?”

“Chúng ta đang chạy tới!” Trong kênh nói chuyện truyền đến tiếng thở hồng hộc của Hồng Lãng: “Ôn Nhu và mập mạp đều đã bị thương, phía sau còn có một đám lớn Terminator rượt sát đít!”

Sau một khắc, Thẩm Dịch hô to: “Bé Chu đi với anh tiếp ứng bọn họ! Những người khác làm tốt chuẩn bị toàn diện chiến đấu!”

Tất cả nhân viên nhao nhao hành động, còn Thẩm Dịch và Chu Nghi Vũ thì chạy tới mô-tô Terminator.

Advertisements

One comment on “[B4] Vô tận vũ trang 42

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s