vtvt

[B4] Vô tận vũ trang 43


[Mục lục]

Bộ thứ tư

::Chương 43::

Trượt tay

.

Hai chiếc mô-tô Terminator nhanh như điện chớp lao đi cứu viện dưới sự điều khiển của Thẩm Dịch và Chu Nghi Vũ.

Đèn xe xuyên thủng màn đêm, phương xa truyền đến tiếng pháo ùn ùn, ánh lửa dậy ngút trời.

Thẩm Dịch vặn ga, tăng tốc độ lên tới cực hạn, sau ba phút, hắn rốt cục chứng kiến một chiếc xe buýt cũ nát đang cuồng phóng trên đường, đằng sau là nhóm lớn người máy đang không ngừng nổ súng.

Thẩm Dịch xuất ra ống phóng rốc-két ném cho Chu Nghi Vũ, kêu lên: “Bé Chu, anh lên xe buýt trước, em đến ngăn bọn kia!”

“Đừng kêu ta bé Chu!” Chu Nghi Vũ cầm lấy vũ khí kêu to, rất chi bất mãn.

Thẩm Dịch đã nhấc tay lái, mô-tô Terminator bay vút lên trời, ngay lúc bay qua đỉnh xe buýt, hắn làm một cú nhào lộn ra sau đầy nghệ thuật, vững vàng rơi lên trần xe, một tay chống xuống, tư thái tiêu sái cực kỳ, còn chiếc mô-tô Terminator thì tiếp tục phi về phía binh đoàn máy móc bám theo phía sau.

Thân xe phát ra một vầng sáng đỏ, lập tức biến thành một quả cầu lửa khổng lồ, nổ bay hết mấy gã Terminator.

Thẩm Dịch trở mình chui vào xe buýt, chưa kịp nhìn rõ tình huống, một bóng người đã lao đến như bướm liệng giữa trời, ôm chầm lấy Thẩm Dịch, sau đó là môi thơm rung động đến tâm can, chiếc lưỡi thơm tho quấy lên cảm giác ngọt ngào thấm vào ruột gan Thẩm Dịch.

Đúng là Ôn Nhu.

“Khục, khục…” Vài tiếng ho khan phá vỡ sự yên tĩnh khó được này.

Cách đó không xa, Hồng Lãng khàn giọng nói: “Ta nhờ các người lần sau không nên buồn nôn như vậy trước mặt ta, lão tử nhìn rất không dễ chịu!”

Thẩm Dịch lúc này mới chú ý tới, ngoại trừ Ôn Nhu, Hồng Lãng và mập mạp, bên trong xe buýt còn có ba mạo hiểm giả hắn không nhận biết, xem ra là đào binh hai đường đụng đầu nhau.

Hắn nhìn Ôn Nhu: “Em không phải bị thương à?”

Ôn Nhu cười cười: “Hồng Lãng chết toi kia nói chỉ có như vậy mới có thể khiến anh nhanh tới, bất quá mập mạp là bị thương thật, anh mau tới xem hắn một chút.”

Mập mạp đang nằm cách đó không xa, trước ngực đỏ nguyên mảng lớn, xem ra bị thương không nhẹ. Thẩm Dịch đi tới mập mạp, lúc ngang qua bên người Hồng Lãng, thì thầm: “Lát nữa sẽ tìm ngươi tính sổ.”

Hồng Lãng toét miệng cười hắc hắc, toàn bộ không thèm để ý.

Thẩm Dịch đến đã khiến Hồng Lãng, Ôn Nhu còn có mập mạp đồng thời nới lỏng một ngụm khí lớn.

Loại buông lỏng này hoàn toàn xuất phát từ lòng tín nhiệm Thẩm Dịch của bọn hắn, bọn hắn tin tưởng chỉ cần Thẩm Dịch có mặt, tất không có phiền toái nào không giải quyết được đấy.

Bất quá ba kẻ mạo hiểm khác lại không nghĩ như vậy. Bọn hắn cũng không quen thuộc gì Thẩm Dịch, cũng không biết người này có năng lực gì, chỉ thấy mới vừa vào xe đã cùng mỹ nữ hôn môi tán tỉnh, hoàn toàn không cân nhắc tình cảnh trước mắt.

Một gã mạo hiểm giả đang ghé vào cửa sổ xạ kích ra phía sau kêu lên đầy bất mãn: “Cmn bớt nói nhảm được hay không? Mau tới đây tiêu diệt những Kẻ Hủy Diệt kia!”

Thẩm Dịch bước nhanh tới bên người mập mạp, phát động Thuật Chữa Bệnh: “Hồng Lãng, đồng bọn mới của ngươi không tính là rất thân thiện a.”

“Đừng đổ lên người ta, tên kia là đồng bọn của mập mạp, đồng bọn của ta đang lái xe.” Hồng Lãng nói xong tiếp tục bắn ra ngoài xe.

Hồng Lãng, Ôn Nhu với gã mạo hiểm giả đang lái xe buýt là xuống từ một chiếc hàng không mẫu hạm, mập mạp thì ở cùng hai kẻ mạo hiểm khác. Mạo hiểm giả vừa nãy lên tiếng chính là một trong số đó, hắn và mập mạp một đường chạy trốn, sớm đã thăm dò chi tiết mập mạp, ngoại trừ giỏi chạy, da dày chịu đánh tốt, có thể nói cái gì cũng hỏng bét.

Nếu như không phải năng lực cảm nhận nguy hiểm của người này có chút tác dụng, luôn có thể tìm ra đường chạy tương đối an toàn, hai kẻ mạo hiểm kia khả năng đã sớm vứt bỏ mập mạp.

Nhưng chính bởi nguyên nhân này, thái độ của bọn hắn có thể nói là hoàn toàn xem thường mập mạp.

Với tính cách của mập mạp, dù hắn có mạnh gấp đôi, cũng vĩnh viễn biểu hiện ra một dạng khúm núm không có tiền đồ.

Đội viên làm mất mặt mũi, đội trưởng đương nhiên cũng đừng nghĩ được đánh giá tốt. Bởi vậy hai kẻ mạo hiểm kia nhìn Thẩm Dịch cũng là xem thường, nói tới nói lui cũng chỉ vậy thôi.

Về phần Hồng Lãng và Ôn Nhu, bởi vì nhiệm vụ lần này chủ yếu dựa vào hỏa lực, kỹ năng cơ hồ không phát huy ra bao nhiêu tác dụng, hết lần này tới lần khác hai người bọn họ lại không có kỹ năng phụ trợ gì đặc biệt xuất chúng, cho nên cũng không có quá nhiều biểu hiện đặc sắc, bởi vậy cũng bị xem nhẹ.

Thời khắc này nghe Hồng Lãng trả lời, Thẩm Dịch liền hiểu ngay một ít ngọn nguồn, nhưng hắn chỉ cười cười, sau đó nói: “Lát nữa bạn mới của ta đi lên, cho hắn đến lái xe.”

“Ừ!” Hồng Lãng không cần hỏi liền đáp ứng. Hắn tín nhiệm Thẩm Dịch vô điều kiện, chỉ cần Thẩm Dịch nói cái gì, hắn đều đáp ứng. Tuy nói người có chút đần, nhưng bởi vậy cũng không có quá nhiều ý kiến cá nhân.

Lúc này, Chu Nghi Vũ vẫn còn giao thủ với đám Terminator truy kích. Hắn vượt ra phía sau xe buýt, mạnh mẽ dừng xe một cái, trên tay đã xuất hiện ống phóng rốc-két.

Nhìn xem Terminator lục tục đuổi theo đằng sau, Chu Nghi Vũ lẩm bẩm nói: “Come on, baby!” (*Đến đây nào cưng!)

Liên tiếp ba phát đạn tên lửa ầm ầm đánh trúng ba Kẻ Hủy Diệt phía trước nhất, tay trái Chu Nghi Vũ giơ lên một cái, Huyết Tinh văn chương đã nghiêng đổ ra mảng lớn thuốc nổ.

Mô-tô Terminator mạnh mẽ phát động, phóng đuổi xe buýt, trong lòng Chu Nghi Vũ lặng lẽ đếm giây.

“5, 4, 3, 2, 1…”

Phía sau vang lên tiếng nổ ầm ầm, lửa cháy mạnh cuốn tới như sóng biển, Chu Nghi Vũ mạnh mẽ nhấc tay lái, mô-tô Terminator mượn lực khí lãng phía sau, bay nhanh về phía đỉnh xe buýt, vững vàng đáp trên xe.

Thu lại mô-tô Terminator vào không gian, Chu Nghi Vũ xoay người tiến vào trong xe.

Hắn vừa mới lên xe đã thấy Ôn Nhu, hai mắt không khỏi sáng ngời: “Chào người đẹp!”

Thẩm Dịch xông tới xách cổ áo hắn: “Tài xế, ngươi tốt nhất kiềm chế một tý, hiện tại ra đằng trước lái xe.”

Chu Nghi Vũ buông buông tay đi đến vị trí lái: “Ha ha, bạn thân, đoạn đường còn lại cứ giao cho ta phụ trách.”

Điều khiển xe buýt là một mạo hiểm giả cao lớn tóc trắng, hắn còn chưa nói chuyện, một kẻ mạo hiểm dáng người tráng kiện khác đã tức giận kêu lên: “Hồng Lãng, ta nói hai người này như thế nào vừa lên xe liền vung tay múa chân ấy? Bọn hắn cho là mình là ai?”

Hồng Lãng hùng hổ xông đến kẻ mạo hiểm kia, đánh một quyền vào bụng gã, nắm lấy cổ gã, miệng hung tợn tức giận nói: “Đó là đại ca của ta, còn có bạn mới của đại ca, ngươi tốt nhất biết điều một chút.”

Khuôn mặt mạo hiểm giả tráng kiện lộ ra tức giận: “Cmn ngươi nghĩ mình là ai?”

Trên người gã đã phát ra một mảnh hào quang kỳ lạ.

Điện quang hỏa thạch, đao võ sĩ trong tay Ôn Nhu đột nhiên dùng xu thế đâm rách trời cao huy tới, đè ngay trên mí mắt gã kia: “Tất cả ngừng động thủ! Đều là người một nhà, Hồng Lãng ngươi hồ đồ gì vậy? Muốn chết các ngươi cứ lao ra cùng Terminator phía ngoài ấy!”

Một đao của Ôn Nhu tới vừa vội vừa nhanh, mắt thường cơ hồ không cách nào bắt lấy hành động của nàng, hiển nhiên là vận dụng hiệu quả hệ thống thần kinh phản ứng cao tốc.

Đúng lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn.

Một phát trọng pháo nổ tung tại phụ cận xe buýt, thân xe cuốn bay lên không.

Mạo hiểm giả lái xe kia luống cuống tay chân, đang muốn ổn định thân xe, Chu Nghi Vũ đã một bước dài xông đến, hét lớn: “Đừng cứng ngạnh, ta tới!”

Hắn giơ tay đặt lên bánh lái, xe buýt ầm ầm bay lên, phảng phất như đằng vân giá vụ dưới làn sóng nhiệt bừng bừng.

Mạo hiểm giả lái xe kia phản ứng cực nhanh, y vốn chính là đi cùng nhóm Hồng Lãng, biết rõ năng lực những người này rất mạnh, bởi vậy sẽ không xem nhẹ Thẩm Dịch giống hai kẻ mạo hiểm kia, càng sẽ không xem thường Chu Nghi Vũ. Thời khắc này vừa nhìn thấy Chu Nghi Vũ ra tay đã biết rõ kỹ thuật lái xe của người này tuyệt đối không giống bình thường, y liền lăn khỏi chỗ nhường lại vị trí lái.

Chu Nghi Vũ ngồi xuống vị trí, đồng thời quát to lên: “Lốp xe bên phải phía sau phát nổ!”

Hắn chẳng cần nhìn cũng biết rõ xe này hỏng ở đâu.

“Chút lòng thành.” Thẩm Dịch vừa đưa tay để xuống thân xe, săm lốp tổn hại lập tức được chữa trị.

Cùng lúc đó, Chu Nghi Vũ lái xe buýt ngang trời lao ra hỏa diễm, lăn lộn một vòng, nặng nề rơi trên mặt đất.

Lúc trước mấy mạo hiểm giả giằng co cũng không hành động theo cảm tình, nhao nhao nổ súng về phía sau, trong màn đêm xa xa, thân ảnh khổng lồ của Kẻ Thu Gặt đang ầm ầm đi tới.

Hồng Lãng vừa khai hỏa vừa la lớn: “Làm sao bây giờ?”

Thẩm Dịch bước nhanh đến cuối xe, nói với Ôn Nhu: “Đưa kính viễn vọng cho anh.”

Kính viễn vọng hồng ngoại đưa đến tay Thẩm Dịch, Thẩm Dịch dùng nó cẩn thận quan sát phía sau: “Bốn Kẻ Thu Gặt, không có máy bay tiêm kích đuôi én, bọn em giết sạch Sát Thủ Săn Mồi rồi à?”

Ôn Nhu trả lời: “Tiêu hết tất cả đạn tên lửa chúng ta chuẩn bị.”

Trước khi tiến vào thế giới nhiệm vụ lần này, bọn Thẩm Dịch đã chuẩn bị ống phóng rốc-két và đạn tên lửa, dù sao cũng là tiến vào thế giới người máy, dạng vũ khí hạng nặng đơn giản tự nhiên là lựa chọn vũ trang tốt nhất. Chỉ là không ngờ mọi người sẽ tách ra, cho nên lúc đó chỉ vác theo một cái ống phóng rốc-két. Thẩm Dịch lựa chọn lưu quyền sử dụng cho Hồng Lãng. Đưa đến hậu quả chính là hắn và Kim Cương đều xém nữa tử ẹo.

Thẩm Dịch lập tức nói: “Đạn tên lửa về sau sẽ có bổ sung, đã không có Sát Thủ Săn Mồi, muốn đối phó Kẻ Thu Gặt sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều.”

Nghe Thẩm Dịch nói diệt bốn Kẻ Thu Gặt rất nhẹ nhàng, hai kẻ mạo hiểm lúc trước đồng thời nhìn về phía Thẩm Dịch, một người trong đó kêu lên: “Ngươi chính bằng khoác lác mà lên làm sếp mấy tên phế vật sao?”

“Không, là bằng cái này.” Thẩm Dịch thuận tay xuất ra một vật từ Huyết Tinh văn chương —— trọng pháo đến từ vai Kẻ Thu Gặt.

Hai kẻ mạo hiểm đồng thời biến sắc.

Đó không phải chỉ vì uy lực trọng pháo mạnh hơn hoả tiễn, quan trọng hơn là nó đầy đủ chứng minh bọn Thẩm Dịch đã từng tiêu diệt qua Kẻ Thu Gặt, hơn nữa rất có thể là toàn diệt đối thủ. Dù sao cũng không có khả năng tiêu diệt một Kẻ Thu Gặt rồi khoan thai tự đắc chôm chĩa vũ khí đối phương, trừ phi đã khống chế tình thế chiến trường.

Hai kẻ mạo hiểm kia vốn cho là bọn Thẩm Dịch dựa vào tốc độ thoát khỏi đuổi giết, thời khắc này mới ý thức được chính mình sai quá không hợp thói thường.

Bưng trọng pháo, Thẩm Dịch nói: “Ta phải thừa nhận với các ngươi một việc, kỳ thật cho tới bây giờ ta cũng không phải người tốt tính. Trừ khi ta cho là cần thiết, nếu không ta rất ít chịu đựng người khác giở giọng trào phúng với ta, nhất là bây giờ ta đặc biệt đã chạy tới giúp đỡ, đối tượng được ta trợ giúp phải hiểu cảm ơn. Nếu như đối phương không hiểu, như vậy ta không ngại dùng phương thức của ta dạy bảo đối phương thoáng một phát. Các ngươi cảm thấy thế nào?”

Có thể trường kỳ sống sót tại Huyết Tinh đô thị, ai cũng không phải dễ tính gì. Dù cho Thẩm Dịch đã biểu hiện ra thực lực nhất định, hai kẻ mạo hiểm kia vẫn có chút không phục.

Nói xong Thẩm Dịch nhắm Kẻ Thu Gặt xa xa cho ngay một phát, trọng pháo đánh trúng lồng ngực Kẻ Thu Gặt, đồng thời phản lực to lớn mạnh mẽ đẩy trọng pháo về phía sau, đụng trúng lồng ngực mạo hiểm giả tráng kiện lúc trước, tống gã từ đuôi xe trực tiếp văng tới đầu xe, dưới chân Chu Nghi Vũ.

Thẩm Dịch chậm rãi quay đầu lại, nhìn hai kẻ mạo hiểm kia, điềm nhiên như không nói một câu: “Nha, thực xin lỗi, ta trượt tay.”

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s