vtvt

[B4] Vô tận vũ trang 49


[Mục lục]

Bộ thứ tư

::Chương 49::

Vòng đuổi giết thứ ba (4)

.

“Bây giờ nói những thứ này có ích lợi gì?” Kim Cương chẳng quan tâm Skynet phân loại đẳng cấp người máy như thế nào, hắn chỉ biết là tình huống hiện tại hết sức hỏng bét.

Chu Nghi Vũ trả lời ngay: “Đương nhiên có! Chúng ta có thể từ đó chọn lựa ra máy móc thích hợp với mình! Khi ngươi cần máy móc đơn độc thi hành nhiệm vụ, ngươi cần loại chỉ số thông minh cao, ví dụ như Skynet phái T-800 trở lại quá khứ chấp hành nhiệm vụ ám sát, đây cũng không phải là Kẻ Thu Gặt có thể làm được đấy. Nhưng lúc ngươi chỉ cần máy móc nghe theo chỉ huy tiến hành chiến đấu, vậy cứ dùng hàng mỹ nghệ giá rẻ, Kẻ Thu Gặt hiển nhiên thích hợp hơn! Như thế chúng ta có thể thông qua các loại lựa chọn, tối đại hóa ưu thế của mình, mà không phải đơn giản phân chia ưu khuyết theo đẳng cấp!”

Kim Cương nhìn hắn, tức giận quát: “Cái ngươi nói là sau này, nhưng vấn đề là hiện tại! Hiện tại có mười T-800, còn có hơn tám mươi T-750 đang phát động công kích chúng ta! Tính sao bây giờ?”

Chu Nghi Vũ ngẩn ngơ: “Đúng vậy, tính sao bây giờ?”

Hắn vừa rồi vô cùng hưng phấn, trong lúc nhất thời hoàn toàn không ý thức đến tình cảnh trước mắt.

Tất cả mọi người nghe được trợn trắng mắt.

Đúng lúc này, một gã lính dù thao túng trọng pháo đánh thẳng người một con T-750, trọng thương nó tại chỗ.

Hai mắt Chu Nghi Vũ sáng lên, hét lớn: “Trước tập trung tất cả hỏa lực tiêu diệt T-750! Bọn này còn chưa biết tránh né trọng pháo! Đúng rồi, mỗi con một pháo thôi, không đc lãng phí tổn thương cao.”

“Như vậy còn T-800 thì sao?” Kim Cương kêu lên.

“Trước kéo kéo đã, thu thập hết đám kia rồi lại tập trung hỏa lực đối phó!”

Hồng Lãng nhìn Kim Cương: “Ta nghe có vẻ được đấy.”

Kim Cương ngẫm lại, mạnh mẽ gật đầu một cái: “Cứ làm như thế đi!”

Một hồi đối oanh kịch liệt bỗng nhiên triển khai.

Đạn tên lửa đến từ Terminator bay về phía trung tâm sửa chữa hết đợt này đến đợt khác, đầy trời đều là thanh âm hỏa lực ầm ầm, đạn tên lửa bay múa như đàn chim bị kinh hãi tán loạn khắp nơi, mỗi lần tạc đến một chỗ, liền nhấc lên từng trận mây khói, cuốn trọn trung tâm sửa chữa vào một mảnh khói sương.

Dù cho dùng thể chất sau khi cường hóa của đám người mạo hiểm, bị tên lửa như vậy đánh trúng chính diện hai, ba phát cũng chắc chắn phải tử.

Đúng lúc này, Kim Cương đột nhiên nghe được một hồi thanh âm răng rắc kỳ dị.

Cái thanh âm này hắn đương nhiên rất quen thuộc.

Đó là tiếng phát ra lúc khớp xương cổ kim loại của Terminator bị vặn gãy.

Ngạc nhiên quay đầu lại, chỉ thấy cách đó không xa, xác kim loại vỡ vụn của mười lăm T7 cùng năm con T-750 nằm khắp nơi trên đất.

Chúng vậy mà đồng quy vu tận?

Kim Cương ngẩn người, năm con T-750 vậy mà đồng quy vu tận cùng mười lăm con T-700.

Không đúng, không phải vừa rồi có sáu con đấy sao?

Kim Cương cả kinh, một đạo quang ảnh kim loại đột nhiên luồn đến bên cạnh hắn.

Một gã robot hình người bọc thép, lớp da mặt bằng nhựa tổng hợp bị cháy một nửa, dáng điệu kinh khủng dữ tợn hung hăng đánh một quyền vào mặt Kim Cương, sau đó ngón tay đồng thời đâm vào hai mắt hắn.

Đúng là T-800!

Hoàn toàn là bản năng, Kim Cương hơi ngửa đầu, chỉ cảm thấy mắt trái một hồi đau đớn, nhãn cầu đã bị moi ra, hắn liền bất chấp tất cả, tiêu hao tánh mạng phát động Niệm Khống, hất tung Kẻ Hủy Diệt, bụm mặt ngã lăn trên đất.

“Mắt ta!” Âm thanh thê lương của Kim Cương vang lên.

T-800 làm một cú xoay người tiếp đất, giơ máy phóng tên lửa, một phát đạn tên lửa đã bắn về phía Kim Cương.

So với đám T6 vô năng, bọn T8 này lại thiện sử dụng vũ khí uy lực lớn.

May mắn lúc này mập mạp vô cùng tinh chuẩn, mãnh mẽ nhanh chóng quăng một cái khải giáp tinh thần lực cho Kim Cương. Khải giáp tinh thần lực 250 điểm sinh mệnh bị ăn một phát đạn tên lửa, chỉ còn lại rải rác vài chục điểm, nhưng bản thân Kim Cương đã được khải giáp năng lượng vô hình này bảo vệ, không bị tổn thương mảy may.

Hồng Lãng hổ gầm xông lại, hai thanh rìu lớn nhắm ngay T-800 cuồng trảm. Cùng lúc đó, Hòa Thượng, Chu Nghi Vũ còn có hai kẻ mạo hiểm khác, thậm chí Marcus và Kely đều vọt lên, điên cuồng nổ súng vào T-800. Một tên binh sĩ trong đó càng là tống cho nó một phát đạn tên lửa.

Theo lý thuyết, cái con T-800 này hiện đã thừa nhận tổn thương công kích lên tới sáu bảy trăm, nhưng nó vẫn chưa chịu chết, y nguyên tiếp tục khởi xướng tiến công Hồng Lãng.

Hồng Lãng phẫn nộ kêu lên: “Thằng này đến cùng có bao nhiêu giá trị bọc thép? Đánh mãi sao nó không chết?”

Một con T-750 cũng chỉ có 380 điểm giá trị bọc thép, làm sao giá trị bọc thép T-800 có thể cao đến bảy tám trăm điểm? Thật khiến người nghĩ không ra. Dùng giá trị bọc thép như vậy, hơn nữa trình độ trí tuệ của nó, coi như là Kẻ Thu Gặt cũng không thể nào có giá trị hơn.

Sau một khắc, càng nhiều Terminator cũng đã vọt lên.

Những Terminator T-750 này rõ ràng càng giỏi chịu đòn so với đám tốt thí, chỉ số thông minh cũng cao, thậm chí còn hiểu được tránh né, từ lúc trọng pháo bắn hết đạn, hỏa lực thông thường đã ngăn không được bước tiến của chúng.

“Làm sao bây giờ?” Hồng Lãng hét lớn.

Kim Cương cố nén đau nhức kêu to: “Đẩy tất cả T6 ra cuốn lấy chúng! Chúng ta lui đến phòng tuyến thứ hai, mượn nhờ địa hình phân cách bọn chúng!”

Hắn cũng không mấy quan tâm đến chuyện bị mù một con mắt, dù sao trở về giao chút tiền là có thể chữa trị được, Nhưng nỗi thống khổ cực lớn, còn có huyết thủy che mờ tầm mắt lại khiến hắn nhất thời có chút khó thích ứng.

Tất cả T6 còn có mô-tô Terminator, toàn bộ bị lưu lại chiến trường dây dưa cùng đối thủ, những người khác thì nhao nhao triệt hồi nhà xưởng.

Còn con Terminator T-800 kia, sau một thời gian bò lê bò lết, rốt cục nằm yên bất động.

Phòng tuyến bên ngoài trung tâm sửa chữa đã bị san thành mảnh đất bằng. 7-8 Terminator T-750 giơ súng dẫn đầu bước vào phế tích trung tâm sửa chữa.

Một đôi mắt điện tử kín đáo tìm kiếm hết thảy sinh vật phụ cận có thể sinh nhiệt năng.

Có con chuột chui ra từ dưới đống tàn tích, một Terminator T-750 nhanh chóng tập trung mục tiêu, đồng thời giơ súng, nhưng mà lát sau lại buông.

“Chúng còn đủ trí tuệ phân biệt địch ta, có thể phân rõ tánh mạng mục tiêu càng cụ thể.” Thấy như vậy một màn, Hồng Lãng trốn sau nhà xưởng lẩm bẩm nói: “Cơ bản giống như Terminator trong phim ảnh.”

Trong tần số kênh đoàn đội truyền đến tiếng Thẩm Dịch: “Kim Cương, bên các anh thế nào rồi?”

“Bên ngoài đã mất, ta bị thương, bất quá không trở ngại, Kẻ Thu Gặt cũng xong đời, đạn pháo của trọng pháo dùng hết, binh đoàn Robot của ngươi cũng hết sạch, hiện tại mọi người đã bị đánh về nguyên hình… Bọn kia thì đang phái ra phân đội tiến hành tìm tòi từng chỗ.” Kim Cương có chút hư nhược, nhỏ giọng trả lời: “Một đám máy móc giảo hoạt, vậy mà biết rõ phân binh thận trọng. Vốn tính chia cắt chúng, sau đó diệt từng bộ phận đấy, nhưng thế này không được.”

“Lúc này mới thực sự giống chiến tranh giữa loài người và máy móc.” Thẩm Dịch trấn định tự nhiên trả lời.

Nếu bằng vào thứ mặt hàng không có chỉ số thông minh như T6, Skynet muốn chinh phục nhân loại, đó mới gọi nói giỡn. Chỗ đáng sợ nhất của máy móc không phải là chúng có đầy đủ thông minh, mà ở chỗ chúng có đầy đủ năng lực học tập. Chúng có được năng lực học tập và tiêu hóa hết thảy chiến thuật của nhân loại, có thể hấp thu kinh nghiệm từ tài liệu giảng dạy lịch sử, sau đó hóa thành kinh nghiệm của chính mình.

Cho nên, với tư cách là quân chủ lực, Terminator T-750 hàng ngày đều rèn luyện chiến thuật cơ bản, ngược lại Kẻ Thu Gặt thì không. Có lẽ là năng lực công kích cường đại và giá trị bọc thép siêu cao khiến cho nó bị Skynet xếp vào vị trí pháo đài hình người, mà không phải vị trí người máy cao cấp.

“Bây giờ nên làm gì?” Giọng Kim Cương lo âu mà dồn dập.

“Dẫn bọn nó đến nhà máy trung tâm đi, sau đó khởi động phương án B.”

Phương án B, chính là một khi thực lực vòng truy kích thứ ba quá mạnh, tình thế bất lợi, đám người mạo hiểm cần chuẩn bị chạy trốn. Trước khi chạy trốn, tận khả năng tê liệt tước nhược truy binh, biện pháp tốt nhất chính là dẫn truy binh vào trung tâm sửa chữa, sau đó dùng một đống thuốc nổ tạc hủy, một khi cải biến cán cân binh lực, liền quay lại tiêu diệt truy binh.

Loại phương pháp chôn thuốc nổ này tuy cũ nhưng dùng lúc nào cũng tốt.

Thời điểm đối phó Vạn Từ Vương, bọn hắn dùng qua, ngày hôm qua đối phó binh lực truy kích nhóm Hồng Lãng cũng dùng qua, lần này lại dùng vẫn hữu hiệu như cũ.

Nghe được Thẩm Dịch nói khởi động phương án B, Kim Cương do dự một chút: “Nhanh như vậy đã buông tha?”

Một khi buông tha trung tâm sửa chữa, về sau còn muốn tìm được một nơi như thế cũng khó, Kim Cương thật sự có chút không bỏ được.

“Cầm được thì buông được, người anh em. Mà thứ này cũng không thể mang về, anh đau lòng cái gì?” Âm thanh Thẩm Dịch lại trước sau bình tĩnh đầy dụ hoặc: “Đừng lo lắng, tôi đã để Ôn Nhu qua giúp các anh, rất nhanh có thể đuổi tới, riêng tôi có lẽ sẽ tới chậm một ít.”

“Rốt cuộc ngươi làm sao vậy?”

“Xảy ra chút việc vặt, không có gì, hẳn lẽ sẽ tới kịp vào phút cuối.”

“Được rồi.” Kim Cương gật gật đầu, phất tay với mấy người Hồng Lãng: “Diệt sạch bộ phận này, dẫn đại bộ đội của chúng tiến đến, sau đó chuẩn bị buông tha nơi đây.”

Sau một khắc, Hồng Lãng là kẻ thứ nhất lao ra nhà xưởng, rìu lớn trong tay đã vung ra hàn quang thê lương, hung hăng bổ đỉnh đầu một Kẻ Hủy Diệt.

Dùng lực lượng cao tới năm mươi điểm của hắn, toàn lực phát ra một kích này, hơn nữa hai mươi điểm thương tổn tự thân rìu cấp D, vậy mà chỉ tạo thành hơn mười điểm tổn thương cho Kẻ Hủy Diệt, ngược lại Kẻ Hủy Diệt tràn đầy phấn khởi vung quyền phản kích Hồng Lãng. Hồng Lãng lại lần nữa phát rìu, bởi vì vội vàng, uy lực còn chưa bằng rìu thứ nhất, lại chỉ tạo thành mười điểm thương tổn, sau đó lên gối Kẻ Hủy Diệt, tay trái buông rìu mạnh mẽ đấm vào vị trí trái tim nó, Cường Lực Trùng Kích phát động.

Cường Lực Trùng Kích đẳng cấp 5 đánh vào người T-750, nhân đôi lực lượng, rốt cục tạo thành hơn một trăm tổn thương, chỉ là nó vẫn y nguyên bất tử, ngược lại bóp cổ Hồng Lãng, ngón tay sắt thép hung hăng siết, một đôi mắt điện tử vẫn còn quét hình không ngừng trước mắt Hồng Lãng.

Hồng Lãng mạnh mẽ quát to một tiếng, bắp cơ giữa cổ phồng lên, gân xanh trùng điệp, liền như từng nhánh rễ cây chạy mạch lạc toàn thân, sau đó đụng đầu vào ngực Kẻ Hủy Diệt.

Hắn đường đường mạo hiểm giả chuyên gia cận chiến, vài đợt cường công, lại dùng cả kỹ năng đều không thể làm thịt một T-750, đã cảm giác thật mất mặt, thời khắc này tâm huyết dâng trào, không thèm đếm xỉa, đi dùng đầu nện Kẻ Hủy Diệt.

Một cú thiết đầu công đè trên lồng ngực Kẻ Hủy Diệt, vậy mà toát ra giá trị tổn thương cao tới hơn bảy mươi điểm, Hồng Lãng nhìn ngẩn người. Lúc này hắn mới phát hiện chính mình đã đụng phải chỗ tinh thể nơi trái tim Kẻ Hủy Diệt.

Hồng Lãng duỗi bàn tay, cắm vào lồng ngực Kẻ Hủy Diệt, mạnh mẽ rút khỏa tinh thể năng lượng ra, Kẻ Hủy Diệt ngã ra đất tại chỗ.

Lúc trước Hồng Lãng thoáng chốc tiêu diệt T-800 kia, bởi vì nó đã ở vào trạng thái nửa phế, lại là tất cả mọi người đồng thời ra tay, bởi vậy giải quyết rất nhẹ nhàng, hắn cũng không có quá mức để ý thực lực cá nhân những Kẻ Hủy Diệt này, thời khắc này một chọi một mới phát hiện mình toàn lực ứng phó cũng phải gian nan lắm mới giết được một tên, chính mình còn bị phản kích đánh rớt mấy chục điểm tánh mạng.

Thời khắc này hắn ngân cuống họng gào thét, chợt phát hiện người bên cạnh đã sớm đánh thành một đoàn với những Terminator khác.

Chỉ đến lúc cận thân một chọi một, mọi người mới có thể chân chính cảm nhận được, những Kẻ Hủy Diệt này cũng không phải viễn trình cường đại, cận thân yếu kém như bọn hắn vẫn cho là thế.

Lực phòng ngự cao tới 28 điểm khiến cho T-750 cơ hồ miễn dịch tổn thương bình thường, viên đạn cũng chỉ có thể tạo thành tổn thương cưỡng chế với chúng, một ít súng ống uy lực kém chút, như súng ống Tiểu đoàn lính dù số 2 lúc mới đầu, thậm chí ngay cả tổn thương cưỡng chế đều không được.

Hơn nữa những T-750 này cũng không phải chỉ biết dùng súng, lúc đám người mạo hiểm lao tới, chúng đồng dạng biết sử dụng kỹ xảo cận chiến trình độ nhất định, tiến hành chống cự đón đỡ.

Nếu nói phương diện viễn trình đối oanh, đám người mạo hiểm rơi xuống hạ phong vì hỏa lực chưa đủ, như vậy cường công cận chiến, đám người mạo hiểm chỉ có thể nói tao ngộ càng thêm hỏng bét.

Điều đáng mừng duy nhất chính là, Terminator T-750 cũng không phải xâm chiếm quy mô, mà là trước phái ra tiểu đội trinh sát tiến vào, với lại những T-800 kia cũng không được biên chế trong tiểu đội.

Nhờ vậy mà bọn hắn vẫn còn cơ hội.

Kim Cương ra sức tung quyền đánh lui một Kẻ Hủy Diệt, hét lớn với Hồng Lãng: “Ta nói, chút của cải của ngươi, còn che giấu làm gì?”

Hồng Lãng giận dữ hét một tiếng, cư nhiên phát động Cuồng Bạo, đồng thời sinh mệnh lực chợt hạ xuống một nửa, rìu lớn chặt lên đỉnh đầu T-750. 40% tăng phúc lực lượng cùng tốc độ, rốt cục để Hồng Lãng có đầy đủ ưu thế đối mặt Terminator, đồng thời hắn hét lớn: “Cmn chứ, ta cứ tưởng dễ đối phó lắm!”

Chu Nghi Vũ đột nhiên vọt ra, Hỏa Thần Pháo liên tục nổ súng vào một Kẻ Hủy Diệt, đồng thời cao giọng hét: “Đều ngừng nói nhảm cho ta, nhanh giải quyết hết chúng!”

Bên ngoài, đại lượng Terminator đã bắt đầu tập kết hướng bên này.

Một Kẻ Hủy Diệt trong đó đã tống cho cả bọn Kim Cương một phát đạn tên lửa.

Kim Cương vừa nhấc tay, đạn tên lửa bay vòng sang một phía, tạc trúng một con T-750.

Nhưng mà tích tắc sau, đột nhiên hơn mười Kẻ Hủy Diệt lao ra từ sau phế tích, chúng đồng thời xông đến, giơ máy phóng tên lửa nhắm ngay đối phương.

Hồng Lãng biến sắc: “Móa, chúng còn biết mai phục!”

Liên tiếp hơn mười phát đạn tên lửa đã gào thét bay tới.

14 comments on “[B4] Vô tận vũ trang 49

      • Thế hôm nay là thứ 2 là ngày mà mọi người đều tràn đầy sinh lực chắc bạn sẽ bom đến hết B4 luôn nhỉ ;))

        Like

    • À mình thấy trong bản dịch có mấy câu còn đậm chất convert quá bạn nhìn thử xem ví dụ như “Sặc điệu” trong câu “Mấy thằng to con kia tốc độ không nhanh, trước sặc điệu rơi Sát Thủ Săn Mồi trên trời đã!” Thẩm Dịch lớn tiếng trả lời. Hơn nữa mình để ý thấy mỗi lần cứ liên quan tới bắn nhau là lại có câu này.

      Thực ra Tiếng việt cũng rất phong phú đâu thiếu từ để thay mà dùng “sặc điệu” nói thiệt nghe chẳng có nghĩa gì cả

      Like

      • Kỳ thực sặc điệu có thể hiểu là đánh rụng (bắn rụng), có chỗ ta chỉnh, có chỗ để nguyên. Chủ yếu là ta suy xét trên giọng điệu nhân vật lúc đó có phù hợp với từ này ko. Ngoài ra còn có 1 từ gọi là quải điệu (dập máy/gác máy), từ này thì ta chỉnh hoàn toàn. Riêng từ sặc điệu thì phải nói là hên xui, buồn buồn thì chỉnh, ko thì cứ để yên, tuy có lẽ lúc đầu nhiều người đọc ko hiểu là gì, nhưng dựa trên ngữ cảnh của câu có thể hiểu đc (phải ko nhỉ?). Với lại ta cảm thấy từ này khá hài hước, có điểm giá trị văn phong, cho nên ko nỡ bỏ hẳn. Dù sao cũng cảm ơn bạn đã góp ý, ta sẽ cố gắng hạn chế đùng nó sau này.

        eh, còn việc nổi hứng làm 1 lèo hết bộ 4 thì… bộ này hình như 69 chương, giờ mới 49, tức là còn 20 chương nữa mới xong. Chí ít mỗi giờ 1 chương làm suốt 24/24 mới kịp, mà dĩ nhiên 1h còn ko đủ để làm nửa chương nữa là (trừ khi cả ta và cái laptop đều biết phân thân, thật hận a). Tối nay sẽ có chương mới, nếu kịp có khi 2 chương ko chừng 🙂

        Like

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s