[B4] Vô tận vũ trang 51


[Mục lục]

Bộ thứ tư

::Chương 51::

Người và máy

.

Đứng trên sườn núi xa xa, Kyle Reese nhìn đám người mạo hiểm chiến đấu, đôi mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt.

Đây là lần đầu tiên cậu chứng kiến nhân loại dùng thân thể huyết nhục nghênh chiến quái thú sắt thép, mà lại thể hiện lực lượng cường đại vô cùng.

Mặc dù lúc trước cậu đã thấy được thần uy của mạo hiểm giả, nhưng thẳng đến thời khắc này, nhìn bọn họ cuồng bạo trong máu lửa, đằng đằng sát khí, chiến ý ngất trời, cậu mới chính thức hiểu được lực lượng phi nhân loại của bọn họ.

Nhưng mà thế cũng không có nghĩa đám người mạo hiểm chiếm ưu thế. Trên thực tế chiến đấu vốn cũng không phải đơn giản như toán học một cộng một bằng hai. Trừ phi lực lượng song phương đã đạt tới chênh lệch như kiến với voi, nếu không ý nghĩa số lượng thường thường lớn hơn chất lượng.

Một chọi một, Terminator cấp DD hoàn toàn không phải đối thủ bất luận một vị mạo hiểm giả nào, hai chọi một cũng y nguyên thua, nhưng đến khi số lượng đạt tới ba, đã cơ bản có thể chống lại một vị mạo hiểm giả thực lực trung đẳng. Đến khi số lượng đạt tới năm trở lên, cơ bản ở vào ưu thế áp đảo.

Ngoài ra, khác với nhân loại, các chiến binh Terminator càng thêm dũng mãnh, chúng lãnh huyết, vô tình, trung thực với chương trình và mệnh lệnh, không sợ thống khổ, tử vong, tuy khô khan nhưng lại có hiệu suất.

Chúng hoàn toàn tuân theo chương trình, tuy có vẻ hơi cứng nhắc trong chiến đấu cá nhân, nhưng chính bởi phần cứng nhắc này, ngược lại càng có thể phát huy ra chiến lực mạnh mẽ trong chiến đấu đoàn đội.

Trên chiến trường, mỗi một mạo hiểm giả đều lâm vào khổ chiến.

Kim Cương vừa dùng Niệm Khống quăng bay một Kẻ Hủy Diệt, một T-750 khác đã phi tốc vọt tới, đánh mạnh vào cánh tay của Kim Cương. Kim Cương đau đớn kêu lên một tiếng, lùi lại vài bước, chân trái đá bay Kẻ Hủy Diệt kia, vừa đá xong, T-800 đã hư không nhảy tới, cánh tay sắt bổ về phía bắp chân Kim Cương. Kim Cương hao phí tánh mạng dùng Niệm Khống hất văng T8, một T-750 lại xông lên…

Bên kia, một con T-750 khởi động bộ phận thôi đẩy dưới đùi, thân thể kim loại nặng nề bay đi, lập tức vọt tới cạnh Chu Nghi Vũ, đột nhiên đụng vào xe hắn, đánh bay cả người lẫn xe lên trời. Giữa không trung, Chu Nghi Vũ dùng Vũ điệu xoắn ốc đánh bay một Kẻ Hủy Diệt, nhưng lại có hai kẻ khác dùng thân hình chặn đường hắn, đơn giản đè hắn xuống…

Hồng Lãng là người thứ nhất xông lên, thiết quyền hung hăng đánh tới một T-750. Kẻ Hủy Diệt kia vung quyền phản kích, da thịt đụng sắt thép, lại thấy cánh tay phải sắt thép của Terminator liền như cây trúc đụng phải lợi kiếm, bị một quyền đánh cong. Quả đấm của Hồng Lãng vọt tới, đánh vào ngực Terminator, hất nó bay ngược, nhưng sau một khắc, 4-5 Kẻ Hủy Diệt đồng thời nhào tới, thiết quyền đủ để đánh gãy cột trụ cao ốc rơi vào người Hồng Lãng, đánh cho hắn bay lên, máu tươi tung toé.

Giữa không trung, Hồng Lãng đã vung rìu bổ trúng ngay một con T8 đánh tới, lại bị một T8 khác mạnh mẽ nhảy lên, một quyền đánh hắn rơi.

“NGAO!” Hét lên một tiếng, trong mắt Hồng Lãng đã hiện ra huyết tinh cuồng nhiệt, Cuồng Bạo phát động, Cường Lực Trùng Kích phát động. Hồng Lãng đánh một quyền vào T-800 kia, sau đó một đầu cụng tới, bản thân đầu chảy máu đầm đìa, đồng thời cũng đánh bay T-800.

Mạo hiểm giả cận chiến từ trước đến giờ vẫn thuộc loại cuồng dã hung mãnh, bọn hắn không chơi tiểu xảo, am hiểu dùng thương đổi thương, tác chiến với địch toàn là liều xem ai ngã xuống trước, trong khoảnh khắc Hồng Lãng đã phế bỏ hai Kẻ Hủy Diệt, bản thân cũng bị thương không nhẹ.

Thời khắc này, tràng diện chiến đấu huyết tinh trở nên nước sôi lửa bỏng, tim người xem đều muốn nhảy ra.

Ầm!!! Một tiếng vang dội, tất cả Terminator đè trên thân Kim Cương đều văng lên. Kim Cương rú lồng lộn, nắm chặt một Kẻ Hủy Diệt tấn công điên cuồng, đến khi giá trị bọc thép của đối phương triệt để về 0, một T-800 lại lần nữa đánh tới Kim Cương, cánh tay sắt lóe ra ánh kim sáng lạnh, đâm thẳng trái tim Kim Cương.

Kim Cương sắp sửa tránh không thoát, Hồng Lãng đột nhiên gào một tiếng, mạnh mẽ ném Terminator trong tay một phát, nện ngay người T8, rồi hùng hổ tiến đến, một quyền đánh bay nó, khiến người nó phát ra một tiếng nổ mạnh, vậy mà không bốc khỏi, chỉ là lớp da nhân tạo bị đánh nứt ra, lộ ra kim loại băng lãnh bên trong.

Nó lúc lắc đầu, đột nhiên phát ra thanh âm điện tử kỳ lạ: “Nhân loại rất mạnh mẽ! Nhưng các ngươi vẫn là chết chắc.”

“Ngươi có thể nói?” Hồng Lãng ngẩn ngơ.

“Đương nhiên.” T-800 ra quyền phản kích vào mặt Hồng Lãng, đánh hắn bay ra ngoài.

Cùng lúc đó, một T-800 khác đột nhiên từ hư vô nhảy đến, một cước dẫm nát ngực Hồng Lãng, khiến hắn tuôn máu như điên. Rơi xuống mặt đất, T-800 lại là một cước bổ từ trên xuống, trong miệng đã phát ra âm thanh như sấm rền: “Máy móc sẽ thống trị thế giới tương lai!”

“Máy móc sẽ thống trị thế giới tương lai!” Tất cả Terminator đột nhiên chỉnh tề phát ra lời tuyên cáo khô khốc.

Tiếng tuyên cáo như sấm quang lóe sáng, chấn cho tất cả mọi người chóng mặt hoa mắt.

“Thống trị cái đầu heo!” Hồng Lãng mắng to, đánh một quyền vào mắt cá chân T-800 đang bổ xuống, Cường Lực Trùng Kích phát động, sinh sôi đánh bay T8. Hắn không chú ý sau lưng có một con T-750 đã tới gần.

“Hồng Lãng coi chừng!” Kim Cương hét ầm.

Hắn đã vô lực khống chế Kẻ Hủy Diệt kia.

Kẻ Hủy Diệt từ sau lưng đánh mạnh một quyền lên ót Hồng Lãng!

Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên lao đến, ôm lấy Kẻ Hủy Diệt kia, mạnh mẽ bổ nhào bên cạnh, kịp thời cứu Hồng Lãng.

Thình lình đúng là Marcus!

Bị Marcus đẩy nhào, Terminator ngẩng đầu mãnh liệt, đụng vào mặt Marcus, máu mũi ông chảy dài, sau đó đánh một quyền lên người Marcus, xuyên thấu vào trong!

“Marcus!” Kyle Reese nghẹn ngào kêu lên.

Marcus chỉ cảm thấy trước mắt một hồi choáng váng, ngã bịch xuống đất.

Trước khi hôn mê, ông hoảng hốt chứng kiến, xa xa một bóng người nhẹ nhàng chạy như bay đến, đao võ sĩ sáng như tuyết xẹt qua thân hình T-800, đầu lâu kim loại vút lên cao cao, rơi trên nền đất cát hoang dã.

***

Đại não hỗn loạn, trước mắt trời đất quay tròn.

Marcus chỉ cảm thấy có vô số thanh âm lẩn quẩn bên tai.

Tiếng kêu bên tai không ngừng vang vọng, dường như nghe được có người đang hô…

“Còn sống!”

“Nhanh nghĩ biện pháp cứu!”

“Không thể để ông ấy chết! “

“Phải đợi Thẩm Dịch trở về…”

Thẳng đến một tiếng tiếng quát to hưng phấn: “Hắn đã trở về!”

Sau đó là một dòng nước ấm chậm rãi tiến vào thân thể, liền như suối nguồn sinh mệnh chảy xuôi trong người, Marcus cảm giác mình như là về tới năm 2003, về tới phòng giam âm u nọ.

Ông nhìn thấy tiến sĩ Logan đi về phía mình.

Nói với ông: “Kí xuống bản hiệp ước này, anh sẽ đạt được cơ hội cứu rỗi…”

“Không… Tôi là tội phạm… Tôi không cần cứu rỗi…”

“Marcus! Tỉnh lại!”

Tiếng kêu trầm thấp mà vội vàng bồi hồi bên tai.

Marcus cật lực mở hai mắt.

Hắn nhìn thấy một mảnh trời xanh mây trắng, thấy được khuôn mặt tươi cười quen thuộc.

Là Thẩm Dịch…

Cái người xa lạ kỳ quặc mà cường đại kia.

Sau đó, Thẩm Dịch toét miệng nở nụ cười.

Chứng kiến Marcus tỉnh lại, Thẩm Dịch rốt cục nhẹ nhàng thở ra.

Hắn vỗ vỗ người Marcus nói: “Đừng lo lắng, ông chỉ bị thương, sẽ không chết.”

“Chiến đấu…”

“Đã xong, chúng ta thắng. Cám ơn ông, tôi được cho biết là ông đã cứu đồng bọn của tôi. Trời cao an bài chúng tôi bảo hộ ông, kết quả lại để ông bảo vệ chúng tôi.” Thẩm Dịch nhanh chóng trả lời.

Lúc Marcus bị thương, Ôn Nhu vừa vặn chạy đến.

Ôn Nhu đuổi tới rốt cục khiến tình huống vốn đang nguy cấp trở nên cân bằng. Đợi đến lúc Thẩm Dịch chạy về, đám người mạo hiểm đã đoạt lại ưu thế, giết sạch sành sanh tất cả Terminator.

Marcus giãy giụa muốn ngồi dậy, ông cảm giác thân thể mình dường như có chút không quá nghe lời, khiến ông ngạc nhiên là ông không thấy có chút đau đớn nào cả.

“Trước đừng ngồi dậy.” Thẩm Dịch đè ông lại.

“Sao vậy? Tôi muốn xem mình bị thương thế nào.”

Khuôn mặt Thẩm Dịch lộ ra biểu tình cổ quái: “Nói thực tôi đề nghị ông không nên làm như vậy.”

Marcus ngẩn ngơ: “Anh nói gì cơ?”

Thẩm Dịch chậm rãi đứng dậy, xốc lên vải trắng che vết thương của ông.

Marcus cúi đầu nhìn lại.

Một khắc này, ông chứng kiến bộ ngực của mình đã hoàn toàn bị mở, lộ ra một dãy xương bằng sắt thép được xếp trong thân, phát ra ánh kim sáng lạnh…

“KHÔNG!”

Tiếng hô điên cuồng xé rách thương khung, kền kền sợ hãi bay tán loạn.

***

Kim Cương đeo bịt mắt tựa lên hông xe việt dã, bên cạnh là Hồng Lãng nằm dài lên ghế ngồi, ôm đầu nhìn thiên không.

Marcus khiếp sợ, phẫn nộ, kinh hoảng lẫn khó tin, theo bọn hắn nghĩ chỉ là một tuồng kịch, sớm đã được an bài —— bất kỳ người nào biết mình không còn là người thường, đều có phản ứng như vậy.

Vấn đề là chính bọn hắn cũng đã chuyển biến về hướng phi nhân loại, nhưng về mặt tâm lý cũng đã tiếp nhận —— còn thứ gì quan trọng hơn cường đại và sinh tồn đây? Dù cho có trở nên không còn giống người.

Những người phương Tây này quá câu nệ vấn đề người hay không phải người, còn mấy người phương Đông, loại vấn đề này đã được nhai đi nhai lại trong những lần trà dư tửu hậu, không có ý nghĩa dây dưa quá mức. Bọn hắn càng để ý thu hoạch của mình —— thanh lý sạch sẽ nhóm Terminator thứ ba, Huyết Tinh văn chương đều ban thưởng cho từng mạo hiểm giả. Trong đó Chu Nghi Vũ, Tập Tiểu Phàm cùng Thẩm Dịch đạt được 2400 điểm Huyết Tinh ban thưởng. Những người khác thì đạt được 1600 điểm ban thưởng.

Thời khắc này Thẩm Dịch đi tới bên cạnh Hồng Lãng, đẩy hắn một cái: “Có thuốc lá không?”

Hồng Lãng ném điếu thuốc tới.

Thẩm Dịch chộp lấy, Linh Hỏa Thương lóe lên, thuốc đã đốt. Hắn nhìn Kim Cương: “Miệng vết thương còn đau không?”

“Đau muốn chửi thề.”

Thẩm Dịch tiện tay xuất ra một ống chích từ trong văn chương, đâm vào cánh tay Kim Cương. Kim Cương chỉ thấy cả người tinh thần phấn khởi, cảm nhận đau đớn cũng biến mất theo.

“Đây là cái gì?” Kim Cương hiếu kỳ hỏi.

“Morphine (thuốc giảm đau gây nghiện).” Thẩm Dịch trả lời.

“Hả!!! Ngươi lại tiêm cho ta thuốc phiện!!!!!” Kim Cương nhảy dựng lên.

Thẩm Dịch nhìn Kim Cương với ánh mắt hài hước: “Đừng lo lắng, tại đây không phải địa cầu, anh không nên lấy tiêu chuẩn trên địa cầu đến ràng buộc chính mình… Có thần quan ở đây, sẽ không nghiện đấy.”

Kim Cương thở hắt ra một hơi.

Thật ngại quá, sao mình lại không để ý đến vấn đề này.

Hắn cười mỉa: “Ta vậy mà đã quên, bằng thể chất của chúng ta, hiệu quả loại độc phẩm này cũng không phải rất hữu dụng đi nha.”

“Ừ, cho nên tôi bỏ thêm lượng.”

“Thằng mất nết này.” Kim Cương lắc đầu, ngẫm lại nở nụ cười, cho Thẩm Dịch một quyền.

“Đúng rồi, Ôn Nhu nói ngươi lại tiến vào trạng thái lần trước, cảm giác như thế nào?”

“Đầu còn chút đau, bất quá giờ đã tốt hơn nhiều. Tôi nghĩ đây cũng là một loại vận dụng trí nhớ cực hạn, hỏng bét là di chứng khá lớn. Tôi chỉ vận dụng một phút đồng hồ, liền nhức đầu suốt nửa tiếng…”

“Ngươi cảm thấy, cái loại trạng thái này tăng bao nhiêu lực chiến đấu của ngươi?”

Thẩm Dịch nghĩ nghĩ trả lời: “Rất lớn, tiến vào trạng thái cực hạn, anh sẽ tiến vào một loại cảm giác hết thảy nằm trong lòng bàn tay, phảng phất tất cả sự tình sắp phát sinh bên cạnh đều chạy không thoát khống chế của mình… Nhưng tiếc là tôi bây giờ còn không thể tự do khống chế tiến vào trạng thái, càng không cách nào khống chế thời gian duy trì trạng thái, bất quá tôi nghĩ về sau chỉ cần có cơ hội thử thêm vài lần, hẳn có thể nắm giữ.”

Ánh mắt Kim Cương lộ ra hâm mộ, loại trạng thái cực hạn này, cũng không thuộc bất luận kỹ năng gì, nhưng lại có thể gia tăng thật lớn tinh thần chiến đấu, ý chí lẫn năng lực phản ứng, thực lực tăng lên vượt xa tưởng tượng. Thoạt nhìn Thẩm Dịch đã có được phương thức chiến đấu đặc biệt thuộc về mình, cũng là một loại phương thức chiến đấu khác xa thường nhân.

Bất quá căn cứ theo lời Thẩm Dịch, ở vào loại trạng thái này, cơ hồ không cách nào dùng bất luận kỹ năng chủ động gì. Bởi vì phương thức thể hiện chủ yếu của loại trạng thái này chính là hòa làm một thể với hoàn cảnh quanh thân, một khi chủ động vận dụng kỹ năng, cũng giống như quăng một khúc cây giữa đường cao tốc bằng phẳng, sẽ sinh ra hậu quả phá hư chỉnh thể cân đối.

“Mặc dù có chút đáng tiếc, bất quá may mà tôi hiện tại cũng không có bất luận kỹ năng công kích nào, cho nên cũng không sao.” Thẩm Dịch cười nói.

Hồng Lãng nhảy xuống xe: “Bây giờ tính sao? Người nọ thoạt nhìn có chút không thể tiếp nhận thực tế mình là máy móc.”

“Cứ để ông ấy phát tiết một chút sẽ tốt hơn, dù sao cũng phải học đối mặt sự thật, đúng rồi, Lair, bảo binh lính của ngươi thanh lý chiến trường, nhìn xem còn bao nhiêu Terminator có thể thu lại lợi dụng.”

“Tuân mệnh cấp trên!” Lair cúi chào trả lời, đang tính ly khai, Thẩm Dịch đột nhiên kêu hắn lại, nhìn hắn với ánh mắt ngạc nhiên: “Ngươi lên đẳng cấp 5 rồi hả?”

“Vâng, cấp trên! Vừa rồi thuốc nổ đã giết 5 Kẻ Hủy Diệt!” Lair lớn tiếng trả lời.

Thẩm Dịch vội vàng nhìn thuộc tính của hắn một chút.

“Lính nhảy dù Lair Charlemagne, đẳng cấp 5. Lực lượng 12, nhanh nhẹn 15, thể chất 15, tinh thần 28, ý chí 15. Thuộc tính tinh thần ưu tú. Năng lực đặc biệt: Xác định địa điểm đặt bộc phá. Có thể học tập một kỹ năng, giới hạn trong kỹ năng loại cháy nổ. Triệu hoán cần 150 điểm Huyết Tinh. Có thể trang bị, có thể cường hóa.”

Thẩm Dịch thoả mãn gật đầu: “Làm tốt lắm. Đi đi, làm chuyện ngươi cần làm.”

“Tuân mệnh cấp trên!” Lair chạy đi.

Nhìn Lair rời đi, Thẩm Dịch đột nhiên ý thức được, chính mình tựa hồ không để ý đến một chuyện —— tuy lính dù thông thường đều chỉ là tốt thí, chẳng có bao nhiêu lực chiến đấu, nhưng những binh sĩ tinh anh lại có được tiềm lực thăng cấp cực lớn. Nếu như bồi dưỡng đàng hoàng, có lẽ mình có thể có một chi bộ đội cường đại chính thức.

Hoặc đây mới là cách dùng lính dù đúng dắn.

Bất quá trước mắt, cái mục tiêu này còn hơi quá xa vời.

Tiện tay mở ra PDA, nghĩ nghĩ, Thẩm Dịch đưa vào ghi chép như sau:

“Marcus, Terminator đặc thù, cơ thể nửa người nửa máy. Tánh mạng 120, giá trị bọc thép 200. Sở hữu trái tim và bộ não nhân loại, khung xương máy móc. Thuật Chữa Bệnh hữu hiệu với sinh mạng, Kích Hoạt hữu hiệu với bộ phận máy móc, hai lớp thủ đoạn khôi phục. Phi vũ trang, Terminator loại trinh sát, kết quả cường hóa của Skynet.”

Nhẹ nhàng thu lại PDA, ánh mắt Thẩm Dịch híp nửa, khẽ thở ra một câu: “Kết quả cường hóa của Skynet… tánh mạng nửa nhân loại nửa cơ giới…”

Hắn rơi vào trong trầm tư.

Advertisements

3 comments on “[B4] Vô tận vũ trang 51

  1. Ngon mỗi ngày 2 chương đọc đã thiệt bạn cố gắng tốc độ thế nhé thanks nhiều nhiều 😀

    Like

    • ta cũng muốn mỗi ngày làm vài chương, cơ mà như thế rất hại tay, hại mắt, hại não, và trên hết là ko đủ thời gian. Tất nhiên trừ chủ nhật (có điều chủ nhật ta chỉ muốn ngủ nướng cả ngày =))) ). Thế nên tạm thời trc mắt sẽ cố gắng 1 chương đều đặn, thỉnh thoảng làm phát 2 chương. bạn thông cảm a

      Like

  2. Tiếng hô điên cuồng xé rách thương khung => Tiếng hô điên cuồng tê tâm liệt phế vang lên giữa không trung

    Like

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s