[B4] Vô tận vũ trang 54


[Mục lục]

Bộ thứ tư

::Chương 54::

Phân liệt (3)

.

Hòa Thượng, Chu Nghi Vũ cẩn thận đề phòng năm kẻ mạo hiểm trước mắt.

Dưới chân Hồng Lãng là Lữ Đức đang nằm thoi thóp, hoàn toàn mất đi năng lực hành động, chỉ là một con dê béo đợi làm thịt.

Hai chọi năm, Hòa Thượng và Chu Nghi Vũ có thể nói không có chút phần thắng.

Hiện tại mấy Kẻ Hủy Diệt và binh sĩ tiểu đoàn lính dù đã bao quanh bọn hắn, phong kín mỗi một con đường chạy trốn, hết thảy hoàn toàn là Thẩm Dịch lặng lẽ phân phó sau khi nhóm Kim Cương công kích Lữ Đức, tất cả mọi người lại đều không phát hiện.

Hòa Thượng lúc này mới ý thức được, hóa ra Thẩm Dịch không chỉ muốn giết Lữ Đức, mà ngay cả mình cũng muốn giết.

Hắn vừa làm hết thảy, bất quá là ru ngủ mình, đợi đến lúc giết Lữ Đức xong, lại ra tay với mình, thời khắc này vừa sợ vừa giận, mái tóc trắng bạc đột nhiên lại dài ra.

Chu Nghi Vũ tức giận nhìn Thẩm Dịch: “Thẩm Dịch, ngươi đến cùng có ý gì? Ngươi tính giết hết bọn ta sao?”

“Không.” Thẩm Dịch lắc đầu.

Hắn lấy tay chỉ Hòa Thượng một cái, sau đó còn có Lữ Đức và Kinh 12 trên đất: “Ta muốn giết chính là ba người bọn hắn, không bao gồm ngươi.”

Hòa Thượng kêu lên: “Chớ tin hắn! Chu Nghi Vũ, hắn vẫn đang diễn xiếc, muốn từng bước một tiêu diệt chúng ta!”

Chu Nghi Vũ nhìn Hòa Thượng, lại nhìn Thẩm Dịch: “Tại sao? Tại sao phải giết ba người bọn họ? Bọn họ đến cùng đã đắc tội gì ngươi?”

Thẩm Dịch mỉm cười: “Đây cũng chính là vấn đề ta muốn hỏi.”

Nói xong, Thẩm Dịch đột nhiên nghiêm mặt: “Hòa Thượng, ta đến cùng đã đắc tội gì ngươi… mà ngươi lại muốn gây bất lợi cho ta?”

Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người cùng giật mình nhìn về phía Hòa Thượng.

Hòa Thượng biến sắc: “Ta không rõ ngươi đang nói cái gì!”

Thẩm Dịch ung dung thở dài: “Ta nói… Kỳ thật không phải ta muốn giết người, mà là có người muốn giết ta… ta bất quá là sớm phản kích mà thôi.”

Nói xong, hắn xuất ra một vật từ Huyết Tinh văn chương.

Dây chuyền thủy tinh.

***

Khẽ vuốt mặt dây chuyền thủy tinh trên tay, Thẩm Dịch như là đang nhìn món đồ yêu dấu, ánh mắt tràn ngập ôn nhu.

“Sợi dây chuyền thủy tinh này, là ta lấy được từ nhiệm vụ tân thủ. Nó không thể tăng thuộc tính, cũng không có kỹ năng gì. Công dụng của nó không nhiều, cho tới bây giờ, ta cũng chỉ dùng qua hai lần mà thôi. Nhưng chính hai lần này, đã cứu mạng của ta.”

Lần đầu tiên là trong trong nhiệm vụ tân thủ, người sói Velkan đánh lén, “Sự oán hận của Marishka” kịp thời phát ra cảnh báo, khiến Thẩm Dịch tránh được một kiếp. Lần thứ hai là quá trình đoạt lại nhóc Jerry, “Sự tưởng niệm của Aleera” khiến Thẩm Dịch trước sau có thể tập trung vị trí cậu nhóc.

Sợi dây chuyền Giọt Lệ Thủy Tinh tổng cộng do ba bộ phận “Sự oán hận của Marishka”, “Sự tưởng niệm của Aleera” và “Sự gian trá của Verona” tạo thành. Trong ba thứ thì “Sự gian trá của Verona”, Thẩm Dịch một mực vẫn chưa sử dụng qua.

Nhưng thời khắc này Thẩm Dịch chậm rãi chuyển động ba mặt trăng lưỡi liềm trên dây chuyền thủy tinh, lộ ra một mặt trong đó, đúng là “Sự xảo trá của Verona”.

Hắn mở ra lời chú giải về công năng của nó, phía trên hiện ra một loạt chữ trước mắt mọi người.

“Sự gian trá của Verona, mặt dây chuyền tổ hợp Giọt Lệ Thủy Tinh. Thông minh, đa nghi cùng trầm ổn là tính cách trời sinh của vị tân nương Vampire này, khác với hai đứa em tân nương của mình, vì yêu Bá tước Dracula mà nàng tự nguyện chuyển hóa làm Vampire. Nàng hóa cảm tình của nàng dành cho Dracula thành Giọt Lệ Thủy Tinh, trợ giúp Dracula tìm kiếm hết thảy kẻ địch tiềm ẩn, đề phòng bị lừa gạt. Viên Giọt Lệ Thủy Tinh này có thể dùng để ghi chép danh tính người xa lạ mà ngươi chỉ định, cho thấy bọn hắn thân thiện hay ác ý với ngươi, giúp ngươi không đến mức bị người ngoài lừa bịp. Mỗi lần thế giới nhiệm vụ vẻn vẹn có thể sử dụng ba lượt, mỗi lượt chỉ có thể tác dụng trên một người.”

Cái món dây chuyền thủy tinh này, Chu Nghi Vũ tự nhiên biết rõ, có điều lúc hắn nhìn dây chuyền thủy tinh chỉ thấy giới thiệu công năng tổng thể, còn nội dung chi tiết lại không rõ ràng.

Thời khắc này Chu Nghi Vũ chứng kiến công dụng “Sự gian trá của Verona”, không khỏi ngơ ngẩn.

Hòa Thượng chứng kiến vật này, sắc mặt càng trở nên vô cùng khó coi, y hiển nhiên cũng không ngờ tới Thẩm Dịch lại có một món đạo cụ như vậy.

Thẩm Dịch nói khẽ với giọng trầm thấp mà nhu hòa: ““Sự gian trá của Verona”, kỳ thật chính là một chiếc nhiệt kế. Nó có thể biến hóa mười tám loại màu sắc từ trắng đến đen, màu sáng nhất đại biểu thân thiện, màu xanh chính giữa đại biểu trung lập, màu tối nhất đại biểu địch ý. Mười tám loại màu này sẽ phân biệt trình độ cảm tình bất đồng. Nếu như có hoài nghi với người xa lạ nào đó, phương pháp tốt nhất chính là dùng nó khảo thí thái độ của những người này.”

Ôn Nhu sợ hãi kêu lên: “Anh đã đặt danh tự của hai người kia vào dây chuyền thủy tinh? Sau đó tên của bọn hắn biểu hiện địch ý?”

Thẩm Dịch xuất ra “Sự gian trá của Verona”, thật hiển nhiên đã nói rõ tất cả vấn đề.

Thẩm Dịch gật gật đầu: “Nếu như chỉ là có địch ý, anh không sẽ cảm thấy kỳ quái, dù sao anh cũng coi như đã lường gạt bọn hắn một số điểm Huyết Tinh, cho dù cá nhân anh không cho rằng lường gạt… Vấn đề là trình độ địch ý của bọn hắn đã vượt quá lằn ranh an toàn.”

Nói xong, Thẩm Dịch hiển thị ra hai cái tên trên “Sự gian trá của Verona”.

Lục Minh, Ngụy Vũ, trong đó Lục Minh có màu tím đậm đặc, Ngụy Vũ thì hiện màu tím nhạt.

Theo thước đo trong “Sự gian trá của Verona”, sáu màu đại biểu địch ý bao gồm màu đen, tím đen, tím thẫm, tím nhạt, đỏ thẫm, đỏ nhạt.

Trong đó màu đen là chỉ thái độ căm thù người sở hữu mặt dây chuyền đến tận xương tuỷ, sinh tử đại địch, không chết không ngớt. Màu đỏ nhạt thì ý nghĩa cừu hận mức độ thấp, không đến mức sống chết.

Tím nhạt thì ý nghĩa hi vọng đối phương chết, hơn nữa có chút mong muốn tự mình ra tay, tím thẫm có nghĩa hi vọng đối phương chết, khả năng chủ động ra tay rất lớn.

Hai người Kinh 12 và Lữ Đức kia, địch ý với Thẩm Dịch phân biệt là tím thẫm và tím nhạt, tức là địch ý của bọn hắn với Thẩm Dịch đã vượt qua lằn ranh an toàn —— hai người kia đều hi vọng hắn chết, hơn nữa đều có khả năng ra tay với hắn.

Đây cũng chính là nguyên nhân Thẩm Dịch muốn xuống tay với cả hai.

Bởi vì hai người kia sớm đã có dự mưu muốn đối phó hắn, chỉ có điều bị Thẩm Dịch phát hiện trước một bước mà thôi.

Thời khắc này chứng kiến màu sắc hai cái tên, Chu Nghi Vũ lắc đầu liên tục: “Điều này sao có thể? Ngươi không phải chỉ là cầm một ít điểm Huyết Tinh của bọn hắn, cho bọn hắn ăn chút thiệt thòi sao? Bọn hắn không đến mức căm hận đến nỗi muốn giết ngươi chứ? Chẳng lẽ lòng dạ hai người này hẹp hòi vậy a?”

Kinh 12 và Lữ Đức lẽ nào ngu xuẩn đến thế, chỉ vì chút việc đã muốn giết Thẩm Dịch, hơn nữa lại có quan hệ gì tới Hòa Thượng?

Thời khắc này nghe Chu Nghi Vũ nói vậy, Thẩm Dịch lắc đầu cười cười: “Đúng đấy, ta cũng cảm thấy thật kỳ quái, bất quá chính thức khiến ta kỳ quái còn không phải chuyện này…”

Nói xong, ánh mắt hắn đã quét đến Hòa Thượng, Hòa Thượng lại chỉ hừ lạnh một tiếng.

Thật hiển nhiên, tất cả mọi người đã ý thức được —— “Sự gian trá của Verona” tổng cộng có thể dung nạp ba cái tên mỗi lần tiến vào thế giới nhiệm vụ,.

Sau một khắc, ngón tay Thẩm Dịch lại di động lần nữa, cá tên thứ ba thình lình xuất hiện.

Thang Tằng.

Màu đỏ thẫm!

Trong “Sự gian trá của Verona”, màu đỏ thẫm đại biểu người này hi vọng chủ nhân dây chuyền thủy tinh chết, nhưng sẽ không đích thân ra tay.

Tất cả mọi người giật mình nhìn Hòa Thượng.

Thẩm Dịch đã cất cao giọng nói: “Đừng trách ta không tin ngươi, Hòa Thượng. Kỳ thật ngay từ đầu ta căn bản không muốn sử dụng thứ này lên ngươi, dù sao ta cũng không có lỗi gì với ngươi. Nhưng khi ta sử dụng “Sự gian trá của Verona” với hai tên khốn kiếp kia trên xe buýt, ta rất kinh ngạc phát hiện địch ý của bọn hắn với ta vậy mà lớn đến nỗi muốn giết ta, chuyện này quá sức nằm ngoài dự đoán của ta, khiến ta không thể không cẩn thận.”

Hòa Thượng khàn giọng nói: “Như thế cũng không cần phải bỏ luôn tên ta vào chứ?”

“Kỳ thật ta bỏ vào không phải vì hoài nghi ngươi, chỉ là vì màu sắc hai người bọn hắn rất kỳ quái. Kinh 12 là tím thẫm, Lữ Đức là tím nhạt. Mà lúc trên xe buýt, ta lợi dụng phản lực của trọng pháo đánh Kinh 12 một phát, có thể suy luận, chính bởi một kích này, đã khiến trình độ thù hằn của Kinh 12 với ta cao đến vậy. Nhưng ta không nghĩ ra, nếu như hai chuyện lừa gạt điểm Huyết Tinh lẫn công kích Kinh 12, khiến sự thù hằn của Kinh 12 đạt tới cấp tím thẫm, vậy còn Lữ Đức đơn thuần chỉ là bị lường gạt điểm Huyết Tinh, địch ý đối với ta hẳn không thể đạt đến trình độ tím nhạt, nhiều nhất chỉ là đỏ thẫm hoặc là đỏ nhạt mới đúng. Tức là có địch ý, có bất mãn với ta, nhưng không đến mức phải tự tay hạ sát. Dù sao những điểm Huyết Tinh kia, là có được sau khi ta tiêu diệt Terminator, cho nên về ta là phải. Tại sao cừu hận của Lữ Đức lại trực tiếp tăng cao đến vậy?”

Hoàn toàn chính xác, nếu như nói Kinh 12 bị làm nhục nên cừu hận Thẩm Dịch nghe còn tạm được, thế nhưng Lữ Đức lại cừu hận Thẩm Dịch chỉ thua Kinh 12 một bậc, thật sự có chút không thể nói nổi.

Thẩm Dịch cười cười: “Bởi vì ta lần đầu tiên sử dụng “Sự gian trá của Verona”, cho nên ta cũng rất muốn biết, rốt cuộc “Sự gian trá của Verona” đánh giá trình độ cừu hận theo tiêu chuẩn nào. Vì để so sánh chính xác, ta đã cho tên ngươi vào nốt. Lúc ấy, ta nghĩ ta chỉ thu ngươi 400 điểm Huyết Tinh, hơn nữa cũng khá khách khí với ngươi. Nói theo đạo lý, ngươi hẳn có lẽ không muốn ta chết mới đúng, cho nên màu sắc tên ngươi, hẳn là ở vị trí giữa trung lập và bất mãn. Nhưng sau khi ta cho tên ngươi vào, ta chấn động…”

Trên xe buýt, Thẩm Dịch đặt danh tự người thứ ba — Thang Tằng — vào “Sự gian trá của Verona”, lại ngạc nhiên phát hiện tên của Hòa Thượng bày biện một sắc đỏ thẫm.

Y vậy mà muốn chính mình chết!

Thẩm Dịch bất luận thế nào cũng không ngờ được.

Lúc ấy hắn cho rằng, rất có thể cái tên Hòa Thượng này lòng dạ hẹp hòi, đây cũng là lý do nghe xuôi tai duy nhất.

Sau khi kết thúc chiến đấu, Hòa Thượng tới nói chuyện mạo hiểm giả cận chiến đảm nhiệm đội trưởng đoàn đội với hắn, Thẩm Dịch và Hòa Thượng nói chuyện coi như khá vui vẻ. Mượn cơ hội này, hắn đặc biệt trả lại Hòa Thượng 400 điểm Huyết Tinh kia.

Theo như hắn nghĩ, mình đã biểu hiện ra đầy đủ tôn trọng và cảm tạ Hòa Thượng, y nhờ mình mà ẵm trọn món hời tám trăm điểm Huyết Tinh, chắc có lẽ không còn bất kỳ cừu thị nào mới đúng.

Trên thực tế, đổi lại bất luận người nào, danh tự lúc ấy hẳn nên hiện ra màu sắc thân thiện mới phải.

Nhưng sau khi Hòa Thượng đi rồi, Thẩm Dịch lấy ra dây chuyền thủy tinh xem xét, lại phát hiện tên của Hòa Thượng vẫn thuần một sắc đỏ thẫm!

Y vẫn muốn mình chết!

Advertisements

2 comments on “[B4] Vô tận vũ trang 54

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s