vtvt

[B4] Vô tận vũ trang 56


[Mục lục]

Bộ thứ tư

::Chương 56::

Phân liệt (5)

.

Trên cánh đồng hoang vu, sắc mặt Thẩm Dịch âm trầm như nước.

Tin này quả thật gây chấn động.

Căn cứ lời Chu Nghi Vũ, hắn vừa mới tiến vào thế giới Terminator 2018 liền nhận được tin tức đến từ Tạ Vinh Quân đội Thứ Huyết. Chu Nghi Vũ không biết đối phương làm sao đưa tin đến tay mình, nhưng nhìn trên mặt tin tức, hiển nhiên là Tạ Vinh Quân phát cho toàn bộ Khu Dân Nghèo, ngoại trừ Thẩm Dịch và thành viên đoàn đội của hắn, tất cả mạo hiểm giả đều nhận được nó.

Về phương diện thời gian, Tạ Vinh Quân rất rõ ràng thời gian Thẩm Dịch tiến vào thế giới nhiệm vụ, gã đoán chắc thời gian, đợi sau khi Thẩm Dịch tiến vào mới phát ra tin tức, như vậy không cần lo lắng bạn bè của bọn hắn thông báo chuyện này cho Thẩm Dịch.

Mà những mạo hiểm giả thân ở trong thế giới Terminator 2018 nhờ vậy cũng sớm biết thế giới này có một mạo hiểm giả gọi Thẩm Dịch, hắn và đoàn đội của hắn đắc tội một trong những đội ngũ cường đại nhất Khu Phổ Thông trước mắt.

Hiện tại, bọn hắn bị truy nã —— bằng một loại phương thức hết sức đặc thù, hiển lộ rõ ràng thực lực bản thân.

Không thể không nói, loại thủ pháp này của Tạ Vinh Quân so với cách Thẩm Dịch ủy thác A Lực sưu tập tin tức càng thêm trực tiếp, càng thêm hữu hiệu, càng thêm khí phách mười phần.

Có thể đưa tin tức cho mỗi một kẻ mạo hiểm đang ở trong thế giới nhiệm vụ, lại duy chỉ có mục tiêu đoàn đội của mình không biết, không phải ai cũng có thể làm được.

Mạo hiểm giả Khu Phổ Thông so với Khu Dân Nghèo, giống như học sinh trung học phổ thông đối phó học sinh tiểu học, có lẽ Thẩm Dịch là thiên tài học nhảy lớp, nhưng dù sao hắn vẫn bị giới hạn thực lực bản thân, về phương diện ra tay rộng rãi lẫn biểu hiện thực lực, đúng là vẫn còn kém Tạ Vinh Quân một đoạn.

Chuyện kế tiếp từ đó trở nên thuận lý thành chương.

Bọn Kinh 12 gặp được Thẩm Dịch, cố ý mở miệng trào phúng, mục đích đúng là muốn nhìn một chút thực lực Thẩm Dịch. Mà Thẩm Dịch phản kích lại để Kinh 12 tím mặt, vốn là mục đích đánh cắp tư liệu trực tiếp thăng đến giết chết đối phương, đổi lấy càng nhiều chỗ tốt. Mà Hòa Thượng thì không có tính toán ra tay, chỉ là muốn bán tình báo, bởi vậy danh tự thủy chung biểu hiện màu đỏ thẫm.

Điều này cũng giải thích chuyện trên mẫu hạm, Thẩm Dịch vừa nhìn thấy Chu Nghi Vũ liền lọt vào công kích. Sau đó, lúc chạy tới phòng lái lại có nhiều Terminator chặn đường như vậy —— tất cả đều là cố ý.

Về phần trước khi tàu mẹ nổ tung, Chu Nghi Vũ cố tình ở lại chờ Thẩm Dịch, hơn phân nửa cũng vì mục đích đồng dạng.

Đáng tiếc là Chu Nghi Vũ thật không ngờ Thẩm Dịch đã sớm nhìn ra mình có vấn đề, cho nên hai lần cự tuyệt Chu Nghi Vũ gia nhập.

Thời khắc này Thẩm Dịch nhìn đối phương: “Ngươi xem qua toàn bộ tư liệu của ta, hơn nữa ký kết hiệp nghị giữ bí mật. Nếu như ngươi lộ ra tư liệu cho Tạ Vinh Quân, hậu quả vi phạm hiệp nghị, chính là bị đô thị gạt bỏ. Nói ta biết, ngươi giải quyết vấn đề này như thế nào?”

“Không cần giải quyết.” Chu Nghi Vũ trả lời: “Trong tay Tạ Vinh Quân có một loại đạo cụ đặc thù, có thể dùng để giải trừ hạn chế hiệp nghị. Hắn đề nghị bất luận mạo hiểm giả nào gặp phải ngươi, nếu như không nắm chắc giết chết, liền tận khả năng kết giao bằng hữu với ngươi, từ chỗ ngươi gạt lấy tư liệu, dù là ký hiệp nghị cũng không sao. Hắn có một loại đạo cụ đặc thù, có thể phá hư hiệp nghị cấp thấp, bất quá không có hiệu quả với hiệp nghị cấp cao, chỉ là ký kết hiệp nghị cao cấp cần tiêu hao điểm Huyết Tinh, bình thường rất ít người làm vậy. Ta đoán phương pháp hắn gửi tin tức cho chúng ta, tương tự cũng là sử dụng đạo cụ đặc thù. Hắn đi qua Vùng Đất Hoang Dã hai lần, không thể nào không có một chút đồ chơi công năng đặc biệt trong tay.”

Đạo cụ có thể bài trừ hiệp nghị.

Thẩm Dịch đầy kinh ngạc nhìn Chu Nghi Vũ.

Hắn đột nhiên ý thức được, tại Huyết Tinh đô thị chỉ sợ không có có thứ gì hay chế độ gì là vĩnh hằng bất biến. Nếu như cứ mê tín theo một qui tắc, như vậy rất có thể sẽ lọt vào tập kích đáng sợ đến từ kẻ phá hoại quy tắc này…

Suy tư một lát, Thẩm Dịch khàn giọng nói: “Nếu như quy củ của Huyết Tinh đô thị, có thể bị đánh vỡ bởi đồ vật chính nó sản xuất, như vậy đã có đạo cụ bài trừ hiệp nghị, cũng có thể có đạo cụ để mạo hiểm giả tự giết lẫn nhau trong đô thị, phá hư quy tắc không cho phép động võ đi…”

Khuôn mặt Chu Nghi Vũ lộ ra một tia cười khổ: “Vấn đề này ta cũng nghĩ qua, ta không biết đáp án cuối cùng là gì, nếu ngươi có thể sống qua Tạ Vinh Quân đuổi giết, tiếp tục đi tới, có lẽ ngươi có thể tìm thấy sự tồn tại của loại đạo cụ như vậy… Có lẽ, còn có đạo cụ có thể cho chúng ta thoát ly thành phố này. Nếu quả thật có vật như vậy, nơi nó tồn tại phải là…”

“Thánh Tháp Thông Thiên.” Thẩm Dịch băng lãnh nhổ ra bốn chữ này.

Ánh mắt Chu Nghi Vũ lộ ra một mảnh mờ mịt.

Hai người bọn họ đồng thời ý thức được một điểm: có lẽ từ lúc bắt đầu, Huyết Tinh đô thị vẫn đang cổ vũ mọi người đánh vỡ quy củ nó chế định.

Thời khắc này Chu Nghi Vũ nhìn thiên không chắn trên đầu, thì thào nói: “Thật hi vọng có thể đi đến một bước kia a… Đáng tiếc…”

Thẩm Dịch không nói gì, chỉ là bất động nhìn Chu Nghi Vũ.

Bọn hắn vốn dĩ có cơ hội trở thành bạn tốt đấy.

Nhưng bởi vì một tờ thông cáo của Tạ Vinh Quân, mà thay đổi 180 độ.

Nhìn nhìn Thẩm Dịch, Chu Nghi Vũ buồn bã cười cười: “Thẩm Dịch, ngươi có thể không tin ta, nhưng là có đôi lời, ta vẫn muốn nói.”

“Gì thế?”

“Ngay từ đầu, ta đích xác có ý đồ với ngươi. Ta muốn giết ngươi, dùng đầu ngươi đi tới chỗ Tạ Vinh Quân đổi một đống điểm Huyết Tinh. Nhưng về sau ta đã nghĩ lại. Ta càng ngày càng cảm thấy, ngươi rất tốt. Có lẽ ta thực sự có thể làm bạn với ngươi…”

“Thế nhưng ngươi cũng không có áp dụng bất luận hành động thực chất nào. Ngươi có biết ta một mực chờ ngươi nói ta biết những việc này không?”

“Thật xin lỗi, bởi vì ta do dự. Chúng ta kề vai chiến đấu trong suốt thời gian qua. Đã từng có vài lần, ta tính nói ngươi biết chuyện Tạ Vinh Quân truy nã ngươi, nhưng lại cảm thấy từ bỏ một cơ hội kiếm tiền như vậy thật sự quá ngu. Ta không phải lãnh huyết vô tình, cũng rất trọng bằng hữu, nhưng cũng phải nhìn là bạn nào đúng không? Thời gian quen biết giữa chúng ta còn quá ngắn… Ngươi cũng biết muốn sinh tồn thoải mái khỏe mạnh tại Huyết Tinh đô thị, mấu chốt trọng yếu nhất chính là tiền. Trên địa cầu, tiền không quyết định sống chết, mọi người cũng đã vì nó vào sinh ra tử. Ở chỗ này, tiền quyết định sống còn, mọi người càng điên cuồng vì nó, si mê vì nó. Điểm Huyết Tinh là thứ duy nhất có ý nghĩa trong cái thế giới này, mặc kệ ai cũng sẽ không cao thượng đến mức nói ra lời ngu xuẩn xem tiền tài như cặn bã, bởi vì đó đồng nghĩa muốn chết, cho nên ta một mực rất mâu thuẫn… Ta thích bạn bè như ngươi, ta muốn làm bạn với ngươi! Làm đối tác! Nhưng là ta còn chưa thực sự hiểu rõ ngươi! Giao tình giữa chúng ta cũng chưa đủ để ta buông tha cho những điểm Huyết Tinh kia! Nhưng ta biết, nếu như nhóm chúng ta có thể một mực tiếp tục hợp tác, có lẽ ta thực sự sẽ buông tha hành vi gây bất lợi cho ngươi. Nhưng ta không biết nó sẽ phát sinh ngày mai, hay cần nhiều thời gian hơn…”

“Nói cách khác, sau khi ngươi ta hoàn thành nhiệm vụ trở về, ngươi có khả năng sẽ bán ta, cũng có thể sẽ không?”

“Phải… Có thể bán, cũng có thể không. Đừng hỏi ta đáp án, bởi vì chính ta còn không biết. Ta không nói ngươi biết là bởi ta cần cho mình thời gian suy nghĩ, nhưng không phải để hại ngươi.” Chu Nghi Vũ khuôn mặt lộ ra bất đắc dĩ cười khổ.

Thẩm Dịch gật gật đầu: “Rất tốt, cuối cùng ngươi cũng nói một câu thật lòng.”

Thẩm Dịch biết rõ Chu Nghi Vũ xác thực không có nói dối chuyện này, bởi vì biểu hiện lúc sau của Chu Nghi Vũ, thật sự là không có chút bất lợi nào với mình. Dựa theo việc mỗi lần thu hoạch tinh thể đều chủ động giao ra, hắn nhất định không phải muốn hại chết Thẩm Dịch.

Nhưng hắn đồng dạng không nói ra chân tướng.

Qua đó có thể thấy, Chu Nghi Vũ cũng không phải một người có ý chí kiên định, hắn dễ dàng dao động, tính tình lắc lư bất định, cảm tình và lý trí dễ xung đột, IQ không thấp, nhưng EQ cũng không cao. Bồi hồi giữa cảm tình và lý trí, lắc lư giữa bằng hữu cùng lợi ích, thủy chung không quyết định chắc chắn được…

Nói qua lời này xong, Chu Nghi Vũ đột nhiên ném Hỏa Thần Pháo, nói với Thẩm Dịch: “Động thủ đi.”

“Không có ý định đánh một trận ra trò với ta sao?”

“Dù sao cũng đánh không lại ngươi. Ngươi cũng không phải không biết, không có xe, ta cái gì cũng không phải.” Chu Nghi Vũ vừa dứt lời, nội tâm thổn thức vô hạn.

Linh Hỏa Thương của Thẩm Dịch đã chỉ vào đầu Chu Nghi Vũ, viên đạn đổi thành Đạn Xuyên Giáp uy lực lớn nhất, họng súng cách đầu Chu Nghi Vũ thậm chí chưa đầy 10 cm —— dùng thương thuật trước mắt của Thẩm Dịch, hắn có thể đưa ít nhất mười viên Đạn Xuyên Giáp vào đầu Chu Nghi Vũ trước khi hắn kịp né tránh.

Coi như là Tạ Vinh Quân, trước loại tình thế này, cũng không dám nói mình tất thắng, huống chi Chu Nghi Vũ.

Ngay lúc đó, Thẩm Dịch lại cười.

Linh Hỏa Thương biến mất không thấy gì nữa, hắn nói: “Ngươi đi đi.”

“Ngươi nói cái gì?” Chu Nghi Vũ ngơ ngẩn.

“Ta nói bây giờ ngươi cmn lập tức xéo ngay cho ta!”

Chu Nghi Vũ kinh ngạc nhìn Thẩm Dịch, đột nhiên hắn xoa nắn vài cái trên văn chương của mình.

Huyết Tinh văn chương của Thẩm Dịch truyền đến nhắc nhở: Hiệp nghị nợ tiền được giải trừ.

Thẩm Dịch ngẩn người, Chu Nghi Vũ lui về phía sau mấy bước: “Ngươi không còn thiếu ta gì nữa.”

Hắn quay đầu chạy vội đi.

***

Sau một tiếng.

Bọn Kim Cương đã trở về.

Thần sắc uể oải.

Kim Cương nhảy phắt lên xe việt dã, nói với Thẩm Dịch: “Không thể bắt được tên kia, hắn quá giảo hoạt, tất cả kỹ năng trong tay đều là bảo vệ tánh mạng.”

Giọng Kim Cương tràn đầy ảm đạm, dù sao trong mắt hắn, Hòa Thượng chạy trốn đồng nghĩa một phần thực lực của mình bị bạo lộ.

Bất quá Thẩm Dịch vẫn biểu hiện rất thản nhiên, không chút phật lòng: “Chạy thì chạy, dù sao cũng không chỉ mình hắn chạy.”

Lời này của Thẩm Dịch lại khiến mọi người ngẩn ra.

Hồng Lãng nhìn nhìn khắp nơi, không thấy Chu Nghi Vũ hay thi thể hắn.

“Thằng kia đâu rồi? Hắn cũng chạy?”

“Đi nha.”

“Ngươi thả hắn đi?” Kim Cương có chút giật mình: “Đây không giống tác phong của ngươi.”

Thẩm Dịch giang tay ra: “Ngẫu nhiên tôi vẫn sẽ biết nhân từ.”

Hồng Lãng móc ra một điếu xì gà đốt: “Trách không được ngươi tắt kênh đoàn đội đi, ngươi không muốn chúng ta cản trở quyết định của ngươi chứ gì? Đừng trách ta không cảnh tỉnh ngươi, thả hổ về rừng, hậu hoạn vô cùng, hắn biết chi tiết của chúng ta còn hơn Hòa Thượng nhiều, nguy hại cũng càng lớn.”

“Ngươi đang trách móc ta sao?” Thẩm Dịch hỏi.

Hồng Lãng sờ sờ đầu trả lời: “Đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, ta đã học được cần phải tín nhiệm đội trưởng của mình, trước kia ngươi chưa từng lơ là, ta tin tưởng lần này ngươi cũng sẽ không phạm sai. Đương nhiên, nếu như ngươi chỉ là bị mấy câu cuối cùng của Chu Nghi Vũ thuyết phục mềm lòng, ta đề nghị ngươi sớm tự sát đi.”

Thẩm Dịch cười ha hả.

Hắn cười rất to, mang theo sung sướng phát ra từ nội tâm.

Ôn Nhu dùng bả vai hất Thẩm Dịch một phát: “Được tên này tâng bốc lên tận mây có cần phải vui vẻ vậy sao?”

Thẩm Dịch ý vị thâm trường trả lời: “Đương nhiên là cần, phải biết một chi đội ngũ cường đại, đầu tiên nên là một đội ngũ tín nhiệm lẫn nhau. Ta nghĩ, chúng ta rốt cục làm đến bước này. Từ giờ trở đi, tiểu đội 641 sẽ không còn nghi kỵ, mà chỉ có chung sức hợp tác, cùng vượt gian nan.”

“Vậy còn Tạ Vinh Quân quăng đâu?” Kim Cương hỏi.

Thẩm Dịch hừ lạnh: “Hắn còn chưa đủ tư cách cản đường!”

Lời này khí phách mười phần, khiến bọn người Kim Cương Hồng Lãng đồng thời an tâm.

“Xem ra, anh nắm chắc Chu Nghi Vũ sẽ không bán đứng chúng ta?” Ôn Nhu cười hỏi.

Vấn đề này, vốn nên là một đáp án vô cùng đơn giản.

Nhưng lúc ấy, khuôn mặt Thẩm Dịch lại hiện ra biểu tình cực kỳ cổ quái.

Hắn trả lời: “Không, anh không biết, bởi vì với anh mà nói, hắn có làm như vậy hay không, kỳ thật đều không trọng yếu.”

“Ngươi nói cái gì?”

Mấy người Hồng Lãng nghẹn ngào kêu lên sợ hãi.

Thẩm Dịch lại hơi nở nụ cười: “Không cần kinh ngạc, tôi làm như vậy tự nhiên có đạo lý của tôi. Tôi biết mọi người không nghĩ ra vì sao, nhưng trước khi tôi đưa ra đáp án, tôi hi vọng mọi người thử tự mình nghĩ xem vì sao lại như vậy.”

Mấy người Ôn Nhu nhìn lẫn nhau, nguyên một đám vùi đầu khổ tư, như thế nào cũng nghĩ không thông.

Một hồi lâu, Hồng Lãng đong đưa đầu to nói: “Ta chỉ biết là, nếu để đội Thứ Huyết biết chi tiết thực lực của chúng ta, chúng ta sẽ cực kì bất lợi, ta nghĩ không ra có chỗ tốt gì.”

Thẩm Dịch bất mãn lắc đầu: “OK, đã như vậy, ta liền nhắc nhở ngươi vài chuyện. Thứ nhất: Lần dò hỏi tin tức này, là một hồi giao phong trọng yếu giữa chúng ta và đội Thứ Huyết. Thông thường mà nói, phe nào thành công nhận được tư liệu của đối phương, phe ấy sẽ nắm quyền chủ động lớn hơn. Nhưng chính vì như thế, đôi bên sẽ rất dễ dàng xem nhẹ một việc. Đó chính là tình báo vĩnh viễn chỉ là tình báo, không cách nào thay thế thành lực chiến đấu. Trong chiến tranh, sưu tập tình báo cố nhiên là công tác vô cùng trọng yếu, nhưng nó cũng không phải điều kiện thắng lợi duy nhất, thậm chí cũng không phải trọng yếu nhất.”

“Thứ hai: Nếu như người mất đi tình báo biết tình báo của mình bị tiết lộ, như vậy giá trị tình báo bị tiết lộ này, sẽ giảm đi nhiều. Chỉ có tin tức lấy được dưới tình huống đối phương không hề hay biết, mới thật sự là tin tức đáng giá nhất! Cũng là tin tức trí mạng nhất!”

“Thứ ba, tình báo vĩnh viễn là có tính tạm thời đấy. Đây là một thế giới mạo hiểm giả mỗi thời mỗi khắc đều đang tiến bộ lớn mạnh, thực lực mỗi cá nhân tiến triển phi tốc, có khi vượt xa mọi người tưởng tượng. Át chủ bài hôm nay của chúng ta, đến ngày mai có lẽ chỉ là một quân bài tốt bình thường. Cho nên tình báo chưa chắc là tình báo, càng có thể là bẫy rập.”

“Cuối cùng, nhắc nhở mọi người một việc. Không nên chỉ đặt ánh mắt trên tin tức, phải học cách nhìn toàn cục. Sự kiện lần này, uy hiếp chân chính kỳ thật căn bản không phải chúng ta tin tức để lộ hay không. Cho mọi người chút thời gian, suy nghĩ thật kỹ, đợi sau khi có đáp án lại nói nghe thử, hiện tại trước tiên đem chôn những người đã chết đi.”

————

Phù, cuối cùng cũng xong màn “tám”, mấy cha này lắm lời thật. Chương sau chuẩn bị chém giết a…

2 comments on “[B4] Vô tận vũ trang 56

  1. Em tưởng anh khoái mấy màn nói chuyện đạo lý lắm chứ, học hỏi được cách nói của mấy ông triết gia, làm người đối diện nhức não =)))

    Like

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s