[B4] Vô tận vũ trang 68


[Mục lục]

Bộ thứ tư

::Chương 68::

Quyết đấu cuối cùng (6)

.

Thời gian, phảng phất dừng lại.

Đại sảnh trung tâm chỉ huy cơ hồ chất đầy thi thể.

Tập Tiểu Phàm ngã trong vũng máu.

Cậu đã chết, một kích kia của Zeus đã xuyên thủng trái tim cậu, cơ hồ không có trải qua cường hóa bao nhiêu, Tập Tiểu Phàm bị một kích trí mạng.

Trước khi chết, ánh mắt của cậu nhìn đăm đăm lên mảnh trần nhà trên đỉnh đầu, ngơ ngác nỉ non hai từ: “Papa… mama…”

Thẩm Dịch nhẹ nhàng khép mắt Tập Tiểu Phàm lại, thở dài.

Hắn cuối cùng không thể bảo vệ được Tập Tiểu Phàm.

Con đường nhỏ đi thông thành công, quả nhiên là tràn ngập hung hiểm, gập ghềnh khó đi —— nó đã chú định muốn trả giá bằng cả mạng sống.

Một tiếng ho nhẹ, thức tỉnh Thẩm Dịch từ trong thẫn thờ, về tới thế giới hiện thật.

“Này, Thẩm Dịch.”

Thẩm Dịch chậm rãi quay đầu lại.

Hắn nhìn Zeus nằm dưới đất: “Ông bây giờ là Marcus rồi hả?”

“Không.” Đối phương lắc đầu: “Ta vẫn là Zeus, nói đúng hơn… là Zeus có được tư duy và tình cảm của Marcus.”

“Thật sao?”

Zeus cười hắc hắc hai tiếng.

Giá trị bọc thép của nó đã bị Thẩm Dịch đánh tới 0, chỉ còn lại phần tánh mạng nhân loại chèo chống chính mình, lại mất đi khống chế căn cứ Skynet, vô phương sử dụng bất luận năng lực gì để đối kháng Thẩm Dịch, có thể nói thất bại thảm hại.

Đến thời khắc này, nó ngược lại bình tĩnh, chẳng khác gì biểu hiện chiến đấu đến cuối cùng sắp chết, vô cùng tỉnh táo, trấn định.

Đó là biểu hiện bất đắc dĩ tiếp nhận thực tế lãnh khốc.

Nó nói: “Ta nghĩ ta bắt đầu hiểu ra cái gì là nhân loại. Chính như chúng ta đã biết, nhân loại là một loại sinh vật không cách nào tính toán, biểu hiện của các ngươi có lẽ rất yếu, nhưng đôi khi lại có thể bộc phát ra lực lượng cường đại. Bất quá quan trọng là, ta rốt cục đã sáng tỏ mình phạm phải sai lầm gì.”

“Hả? Nói nói nghe thử.”

“Ta bị ngươi lừa, Thẩm Dịch. Ta không nên một lòng muốn giết thiếu niên kia. Nó kỳ thật căn bản không có uy hiếp gì với ta. Một phút 12 giây, trong khoảng thời gian này, nếu ta chuyên tâm đối phó ngươi, ta rất có thể dễ dàng giết ngươi. Cho dù thiếu niên kia có khống chế được căn cứ, bằng vào lực lượng hiện hữu, ta cũng có thể đơn giản tiêu diệt nó, sau đó cướp lại quyền khống chế về…”

“Ngươi rốt cuộc thông não…” Ánh mắt Thẩm Dịch lộ ra vẻ đồng tình.

Tập Tiểu Phàm kỳ thật chỉ là một cái bia ngắm lôi kéo lực chú ý của Zeus, từ đó khiến công kích của Zeus phân tán, không còn tập trung như trước. Đã không có Thẩm Dịch, cho dù giao mười căn cứ Skynet cho Tập Tiểu Phàm khống chế, cậu cũng không thể sử dụng nó sinh ra bất kỳ uy hiếp gì cho Zeus. Chỉ cần Zeus sớm giết chết Thẩm Dịch, nó hoàn toàn có thể thong dong đối phó Tập Tiểu Phàm, đoạt lại quyền khống chế Skynet.

Chỉ nhìn trước mắt, bỏ gốc lấy nhọn, đây là sai lầm nhân loại thường phạm phải, theo lý thuyết, một kẻ tinh thông tính toán và phân tích như Zeus, tuyệt không có khả năng phạm phải loại sai lầm này.

Nhưng hết lần này tới lần khác nó lại phạm phải.

Nguyên nhân rất đơn giản, nó chịu ảnh hưởng bởi tư duy nhân loại.

Sở hữu cảm xúc con người, tuy có thể giúp Zeus cảm thụ kinh nghiệm trải qua đủ loại tình cảm, tăng lên trí tuệ, nhưng đồng dạng cũng khiến khả năng tính toán của nó chịu ước thúc. Có lẽ nó vĩnh viễn cũng không thể giải thích được tại sao trí tuệ của nhân loại lại có liên hệ mật thiết với tâm linh của bọn họ đến thế. Cho nên, kể từ lúc sở hữu cảm xúc con người, kỳ thật Zeus đã mất đi năng lực hạng nhất, trọng yếu nhất của một trí não —— tỉnh táo.

Phân tích từ điểm này, Zeus kỳ thật còn giống con người hơn Thẩm Dịch, ít nhất Zeus còn bị cảm xúc chi phối suy nghĩ, còn Thẩm Dịch thì hoàn toàn không bị tình cảm ảnh hưởng, cho dù trong thời khắc gian nan nhất cũng muốn làm ra phân tích tỉnh táo nhất, dùng để đánh bại kẻ địch cường đại.

“Kỳ thật…” Thẩm Dịch nghĩ nghĩ, rốt cục vẫn phải nói ra: “Máy móc chính là máy móc, hoàn toàn không cần phải đi lộ tuyến phát triển của con người. Máy móc cũng tốt, nhân loại cũng thế, đều có con đường phát triển thuộc về mình. Sai lầm của ngươi không phải nằm ở việc phán đoán sai lầm trong lúc chiến đấu, mà ngay từ lúc vừa mới bắt đầu, ngươi đã đi sai phương hướng tiến hóa. Trước đây ta đã từng nghiên cứu thảo luận với bạn mình, nếu máy móc có được tư tưởng, như vậy chúng sẽ phát triển ra trí tuệ như thế nào. Ta đạt được kết luận là: thổ nhưỡng bất đồng, phương thức dựng dục ra tánh mạng cũng hoàn toàn bất đồng, bởi vậy sẽ không có cùng phương thức tư duy. Nhưng đáng tiếc, ngươi tựa hồ không muốn đi tiếp trên con đường của mình, lại muốn đi học tập nhân loại. Đây có lẽ là một đường tắt trên hành trình tiến hóa, nhưng cá nhân ta cho rằng nó không thích hợp ngươi. Đây cũng chính là nguyên nhân trọng yếu nhất khiến ngươi thất bại. Ngươi mưu toan có được thứ không thuộc về mình, cho nên ngươi thất bại.”

“Ngươi nói đúng, máy móc… nên có phương thức sinh tồn của mình. Khi ta muốn đi đường tắt, kỳ thật cũng đã bước lên quá trình hủy diệt chính mình. Ngươi bất quá là đẩy nhanh quá trình này hơn mà thôi… Có điều, ngươi biết không, ta không hề hối hận.”

“Hả?”

Gương mặt Zeus lộ ra vui vẻ.

Nó thấp giọng nói: “Có thể trở thành nhân loại, cảm thụ các kiểu tâm tình kỳ diệu, kỳ thật vô cùng không tệ. Tuy phẫn nộ, sợ hãi, tuyệt vọng khiến ta rất không thoải mái, nhưng ta vẫn tình nguyện có được loại cảm tình này. Thẩm Dịch, ngươi là nhân loại, nhưng ta phát hiện suy nghĩ của ngươi càng tiếp cận máy móc. Ta khuyên ngươi, không nên buông bỏ một ít phẩm chất của nhân loại, quá nhiều suy nghĩ lý tính, sẽ khiến ngươi mất đi cảm tình, cũng sẽ khiến ngươi không còn là nhân loại.”

Thẩm Dịch ngẩn ngơ, Zeus nói tiếp: “Máy móc không thể quá truy cầu tình cảm con người, nhân loại cũng không cần quá mức yêu cầu tính toán siêu tốc như máy móc. Nếu không ngươi sẽ bước lên con đường ngược lại hoàn toàn giống như ta.”

Thẩm Dịch nghĩ nghĩ, rốt cục gật đầu: “Cảm ơn, ta hiểu rồi.”

“Đáng tiếc a, cuối cùng ta cũng không có cách nào biết được cái gì gọi là cao hứng khoái hoạt, cái gì gọi là ưu thương bi sầu. Cảm giác hiện tại mà ta có thể thấy được, là tâm tình cuối cùng của Marcus —— chuộc tội.”

Nó nhìn Thẩm Dịch: “Giết ta đi, làm xong chuyện cuối cùng này, ngươi sẽ thắng. Chương trình còn nguyên trong bộ não trung ương của ta, ta đoán ngươi nhất định rất muốn đạt được cái này. Có lẽ nhờ vậy, ta có thể sẽ tiếp tục sinh tồn dưới một phương thức khác, cũng biết được đáp án của ngươi…”

Nói xong, nó nhắm mắt lại.

Nghĩ nghĩ, Thẩm Dịch nhắm họng súng ngay lồng ngực Zeus.

Súng vang lên.

Thân thể Zeus giật vài cái trên mặt đất, rốt cục bất động.

Không biết tại sao, tiêu diệt xong tên trùm đáng sợ này, trong lòng Thẩm Dịch lại không có chút tâm tình đắc ý hay cao hứng nào.

Để hoàn thành nhiệm vụ lần này, thật sự là vô cùng gian nan, tràn đầy quá nhiều nhân tố ngoài ý muốn.

Thẩm Dịch không thích như vậy.

Trên thực tế, bất luận kẻ mạnh nào cũng đều không hoan nghênh chuyện ngoài ý muốn.

Ngoài ý muốn có khi sẽ mang lại vui mừng, cũng có khi sẽ là phiền toái đặc biệt.

Kẻ mạnh tình nguyện không có vui mừng cũng không muốn gặp phiền toái. Dù sao chuyện ngoài ý muốn thuộc về nhân tố không thể khống chế, mà cường giả chân chính, càng muốn thông qua cố gắng tự thân đi đến thành quả có thể khống chế, mà không phải là chờ đợi miếng bánh trời cho. Vui mừng có lẽ sẽ khiến mình nhất thời cao hứng, nhưng phiền toái lại có khả năng kết thúc tính mạng của mình.

Cái sau hiển nhiên càng nghiêm trọng.

Bất quá trong hết thảy những thứ ngoài ý muốn kia, có một thứ ngoài ý muốn mà Thẩm Dịch hết sức muốn biết, nếu như có thể, nó có lẽ sẽ trở thành nhân tố có thể khống chế.

Đó chính là… cô bé áo trắng.

Nghĩ vậy, Thẩm Dịch nhắm mắt lại.

Hắn lại lần nữa khởi động hình ảnh trí nhớ không gian ba chiều.

Hắn kỳ vọng có thể thông qua phương thức này nhìn thấy cô bé áo trắng lần nữa, nhưng đáng tiếc chính là, hắn ngoại trừ chứng kiến mình và Zeus đối thoại, toàn bộ trung tâm chỉ huy, không còn bất luận bóng người nào đến.

Huyết Tinh văn chương truyền đến nhắc nhở lạnh như băng: “Ngươi hoàn thành nhiệm vụ Ẩn Tàng, thế giới nhiệm vụ lần này sắp sửa kết thúc, lập tức trở về.”

Thẩm Dịch ngẩn ngơ, hắn nhanh chóng chộp tới thi thể Marcus.

Hắn còn chưa cầm đến chương trình Skynet chủ đây này.

Nhưng đúng lúc ấy, một luồng sáng trắng đột nhiên xoáy tới, cuộn hắn hướng lên tầng sương mù che chắn không gian.

“Không!” Thẩm Dịch phát ra tiếng gào thét không cam lòng.

Tên khốn Huyết Tinh đô thị này, thậm chí không cho hắn cơ hội thu chiến lợi phẩm!

***

Lần nữa đi vào mảnh không gian ly kỳ nọ, Thẩm Dịch đã không còn chỉ ở một mình.

Bên cạnh là Ôn Nhu, Hồng Lãng, Kim Cương và La Hạo đang đứng.

Khi bọn hắn chứng kiến Thẩm Dịch, đều đồng thời hoan hô.

Ôn Nhu xông lại ôm cổ Thẩm Dịch, cặp môi đỏ mọng đã khắc lên miệng hắn, nụ hôn ngọt ngào khiến tâm tình tức giận của Thẩm Dịch dịu xuống một chút.

“Gặp lại anh, em vui lắm.” Ôn Nhu dịu dàng nói.

Hồng Lãng cũng lao đến: “Ha, ngươi biết vừa rồi nguy hiểm đến thế nào không? Mập mạp nói ly khai có thể bớt nguy hiểm, kỳ thật ta cmn căn bản không cảm thấy bớt đi bao nhiêu, chỉ là địa hình mở rộng chút ít, có thể khiến không gian xoay xở của chúng ta lớn thêm một ít mà thôi. Ngay mới vừa rồi thậm chí có bốn Kẻ Thu Gặt nhè ngay người ta nã pháo. Bốn đứa lận a! Lão tử thiếu chút nữa ngoẻo rồi, sau đó chợt nghe vèo một cái, ta liền rơi xuống chỗ này. Ha ha, thực không nghĩ tới lần này chúng ta lại có thể cùng nhau tiếp nhận phần thưởng.”

“Đây cũng là nguyên nhân thành lập đoàn đội chính thức.” Kim Cương chen lời nói.

Mới vừa rồi xác thực rất hung hiểm, nếu không phải Thẩm Dịch kịp thời hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ có lẽ muốn thiếu một người xuất hiện ở đây.

Mập mạp thì rụt rè nói: “Đội trưởng, tay anh…”

Mọi người lúc này mới chú ý tới cánh tay phải của Thẩm Dịch đã không thấy đâu nữa.

“Không việc gì.” Thẩm Dịch trả lời: “Muốn làm đại sự, luôn cần phải bỏ ra chút giá cao.”

“Thoạt nhìn ngươi hoàn thành nhiệm vụ lần này cực kỳ gian nan.” Kim Cương nhíu mày. Hắn cũng không đến nỗi lo lắng vấn đề mất đi một cánh tay, dù sao trở lại đô thị luôn có thể chữa trị, vấn đề là bộ dáng của Thẩm Dịch thoạt nhìn hết sức không ổn.

Trên thực tế, từ khi biết Thẩm Dịch đến nay, hắn còn chưa bao giờ thấy qua Thẩm Dịch có biểu tình như vậy. Trên gương mặt tràn đầy phẫn nộ, bi thương, cùng với hú vía sau khi tìm được đường sống trong cõi chết.

Mới qua có chút thời gian, biểu hiện trên mặt Thẩm Dịch thế nào lại trở nên phong phú như vậy rồi hả?

Hắn không biết đấy kỳ thật đến từ nhắc nhở của Zeus: Thân là nhân loại, thực không cần thiết tận lực áp chế tình cảm của mình. Tỉnh táo cố nhiên là một phẩm chất ưu tú, nhưng vô cùng tỉnh táo, kỳ thật sẽ khiến mình ngày càng máy móc hóa.

Đó cũng không phải phương hướng cường hóa đáng giá, cũng hệt như máy móc không cần thiết phải giống người.

Chính nhờ Zeus khuyên bảo, cho nên Thẩm Dịch bây giờ cũng không muốn che giấu tâm tình của mình nữa.

Hắn nói: “Tập Tiểu Phàm chết rồi… Nó vốn có thể không cần phải chết đấy.”

Lời này khiến tất cả mọi người giật mình.

“Làm sao lại tới nông nỗi đó?” Ôn Nhu kinh ngạc hỏi.

“Vậy thì phải hỏi Huyết Tinh đô thị một chút.” Thẩm Dịch lạnh lùng nói.

Hắn đột nhiên cất cao giọng kêu lên: “Ngươi không thấy là nên cho ta một cái công đạo sao? Đô thị! Ngươi mượn tay Tập Tiểu Phàm cường hành bắt ép chúng ta tiếp nhận nhiệm vụ, ngươi che đậy trí nhớ của ta, lại để Skynet tiến vào thân thể Marcus, chế tạo trùm siêu cấp, thậm chí còn cướp đi chiến lợi phẩm vốn nên thuộc về ta! Đây đã không còn giống như phong cách làm việc vốn có của ngươi!”

Lúc Thẩm Dịch hô lên những lời này, vốn cũng không trông cậy sẽ có cái gì đáp lại.

Thế nhưng đùng một cái, một giọng nam tang thương đột nhiên vang lên giữa không gian: “Đương nhiên, E5371, ta cũng đang định tâm sự cùng anh một phen.”

Advertisements

10 comments on “[B4] Vô tận vũ trang 68

  1. Ban đầu thấy thằng TTP chết thì thấy tiếc quá nếu có nó thì đội của main sẽ mạnh hơn nhiều lắm ;(. Bất quá nghĩ lại thấy nó chết cũng đúng vì sự tồn tại của nó ko thích hợp với đội của main hay nói đúng hơn là đội ngũ tiến vào cấp cao. Vì TTP chỉ có thế phát huy thế mạnh của mình ở những map khoa học kỹ thuật mà càng về sau loại map này sẽ ko còn nữa. Chưa kể lên cấp độ cao độ khó sẽ tăng lên nhiều lần mà thằng TTP bị chứng tự bế kiểu đó chỉ làm gánh nặng cho nhóm của main thôi. Nên thôi thì bb em TTP nhé 😉

    Số lượt thích

    • ừ, TTP giống như 1 cỗ máy ăn gian vậy, có thể hack vào bất cứ thứ gì. Cho nên đúng là ko nên tồn tại a. Dù sao vẫn là đáng thương cho em nó. hic

      lúc đầu ta đọc tới đoạn này cũng ngã ngửa, ko ngờ tác giả tuyệt tình như vậy. aiz. dù sao nếu ko muốn nó vào đội Thẩm Dịch thì có thể giao nó cho đội khác a. về sau Thẩm Dịch quen nhiều đội lắm

      Số lượt thích

  2. TTP có lợi hai như thế nào mà bị chứng tự bế kiểu đó thì thôi rồi. Loại bệnh đó sao tồn tại trong đô thị huyết tinh nổi

    Số lượt thích

    • ít ra nó vẫn hiểu Thẩm Dịch nói gì a, ko tới nỗi đơ toàn cục. với lại ta hay có thiên hướng nghĩ tích cực, bệnh này chỉ là 1 loại bệnh tâm lý, nói khó giải quyết cũng ko khó, nói dễ cũng ko dễ, hên xui 1 ngày đẹp trời nào đó trong 1 hoàn cảnh đặc thù nào đó, chịu 1 tác động nào đó đến từ ai đó biết đâu lại khỏi bệnh đúng ko ^^ (tuy rằng tỷ lệ nó xảy ra ko đc cao lắm)

      Số lượt thích

  3. Nhưng đó là nếu nó trong tiểu đội khác. Còn đằng này tiểu đội của nó được lãnh đạo bởi 1 đội trưởng ưa mạo hiểm ko sợ chết và hay thách thức huyết tinh đô thị. Thì chỉ e nó ko đợi nổi tới 1 ngày đẹp trời nào đó nữa đâu =))

    Số lượt thích

  4. À mà nói tơi huyết tinh đô thị mình thấy hay là phải gọi là ” thành phố Huyết Tinh” mới đúng chứ nhỉ ??? giống như thành phố HCM hay thành phố HN vậy đó

    Số lượt thích

    • đồng nghĩa bạn à. Thành phố Huyết Tinh là thuần Việt, còn Huyết Tinh đô thị là Hán Việt, 2 cái này ngang nhau, chỉ là sắc thái khác nhau thôi. Kỳ thực thành phố huyết tinh vẫn chưa phải thuần việt nhất, phải là thành phố máu tanh hay là thành phố máu me nghe mới hay, hoặc thành phố đẫm máu cũng đc

      Số lượt thích

      • Không đúng rồi giống như thành phố Hà Nội nếu gọi thuần việt thi chẳng lẽ là thành phố nằm trong sông à ??? Huyết Tinh cũng chỉ là cái tên mà thôi

        Số lượt thích

        • thế vì sao hà nội lại tên là hà nội a. Ý nghĩa chính là đc sông bao quanh, hay có thể xem như nằm trong sông như bạn nói. Tất nhiên nằm trong sông ko thể nghe hay bằng hà nội đc, nguyên nhân là vì dùng từ hán việt phần lớn đều nghe có vẻ hay hơn thuần việt (tất nhiên vẫn có trường hợp ngược lại). Còn trong truyện này thì gọi thành phố huyết tinh/máu me/máu tanh hay huyết tinh đô thị gì đó đều đc, bất quá ta quen đọc huyết tinh đô thị rồi, sửa lại thành phố huyết tinh nghe nó kỳ thế nào ấy.

          Số lượt thích

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s