[B5] Vô tận vũ trang 12


[Mục lục]

Bộ thứ năm

::Chương 12::

Đồng minh

.

Trước mắt là một ông lão râu tóc bạc trắng, khuôn mặt thấm đầy dấu vết năm tháng, trán dày trơn bóng, ánh mắt hiền từ tràn ngập cơ trí.

Cho dù không còn là hình tượng vốn có, nhưng khi Thẩm Dịch nhìn thấy ông, hắn dường như vẫn thấy được Giáo sư X trong phim ảnh.

Đúng, người này chính là Giáo sư X, sống lại bằng thân thể một người bệnh. Cho dù bộ dáng của ông đã thay đổi, nhưng khí chất của ông lại không một ai có thể bắt chước.

Giáo sư X trước mắt tựa hồ bị tổn thương gì đó, sắc mặt thoạt nhìn có chút bất ổn, khóe miệng còn chảy một tia máu tươi.

Bên cạnh giáo sư, một cô gái đang lau vết máu cho ông, đúng là Rogue trong X-Men.

“Giáo sư X.” Thẩm Dịch thử dò hỏi: “Khí sắc của ngài thoạt nhìn không được tốt lắm.”

Giáo sư X vô lực lắc đầu: “Không có gì, tâm linh mê cung bị cường hành phá hủy, gây cho ta một ít tổn thương, khiến suy nghĩ của ta có chút hỗn loạn, bất quá nghỉ ngơi một hồi sẽ tốt.”

Ông nhìn Thẩm Dịch, sau đó vẫy tay cười với hắn: “Đến đây, người trẻ tuổi, ta chờ anh đã lâu.”

Thẩm Dịch đi thẳng về phía trước: “Giáo sư, xin hãy nói tôi biết chuyện gì vừa xảy ra?”

Giáo sư X chỉ chỉ chiếc ghế trước bàn làm việc, Thẩm Dịch ngồi xuống, Rogue trợn mắt nhìn hắn một cái mới chịu rời khỏi, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.

Giáo sư X nhẹ nhàng ho khan vài tiếng rồi chậm rãi nói: “Kỳ thực, anh hỏi ta vấn đề này thật khó trả lời, ta cũng không biết nên nói thế nào nữa. Thoạt nhìn cô bé trong ký ức của anh… hết sức thần kỳ, lại có thể cảm ứng được ý thức của anh, sau đó tiến vào suy nghĩ của anh.”

“Ngài nói là… cô bé không phải hình ảnh trong tiềm thức của tôi?”

“Ngay từ đầu thì đúng… Nhưng sau đó không phải nữa. Có thể nói cho ta biết cô bé ấy là ai không? Anh làm thế nào gặp được cô bé?”

Thẩm Dịch thở dài: “Thật xin lỗi giáo sư, chính tôi cũng không rõ cho lắm. Tôi căn bản không biết cô bé là ai, hay là cái gì. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô bé, là trong một tình huống cơ duyên xảo hợp…”

Thẩm Dịch cũng không tính giấu giếm chuyện gặp được quỷ hồn, hắn rất nghiêm túc thuật lại quá trình lúc đó.

“… Không lâu sau, tôi lại gặp được cô bé lần nữa, khi ấy tôi đang ở trong tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Lúc ấy tôi tập trung tinh lực suy nghĩ phương pháp giải quyết vấn đề. Bỗng dưng cô bé lại xuất hiện, ngay chỗ này…”

Thẩm Dịch chỉ chỉ đầu mình: “Cô bé chỉ cho tôi biết con đường đi tới thành công… cho dù rất gian nan. Đáng tiếc tôi không thể nói thêm cho ngài nội dung về phương diện này. Tôi chỉ có thể nói, cô bé ấy là câu đố trong lòng tôi. Nếu như nói lần thứ nhất gặp được là vô tâm trùng hợp, lần thứ hai gặp được rất có thể là cô bé cố ý xuất hiện, như vậy lúc này đây phải là nguyên nhân đặc thù dẫn đến việc ngoài ý muốn. Cô bé vốn nên là hình chiếu tiềm thức của tôi, lại đột nhiên biến thành tồn tại chân thật, thậm chí phá tan tâm linh mê cung của ngài… Giáo sư, ngài là chuyên gia về mảng tâm linh, ngài cho rằng điều này đại biểu cái gì?”

“Đại biểu anh và cô bé đã sinh ra con đường câu thông nào đó.”

“Con đường câu thông?” Thẩm Dịch nao nao. Chẳng lẽ là dị năng Câu Thông?

“Đúng, thật thú vị, trong quá trình thành lập tâm linh mê cung, ta phát hiện anh vậy mà đã có được năng lực dị nhân, hơn nữa còn là anh bạn nhí quen thuộc của chúng ta đấy… Lần trước anh vẫn chưa có loại năng lực này.”

“Đúng thế giáo sư, như vậy ngài cho rằng việc này có quan hệ đến hết thảy những chuyện phát sinh sao?”

“Ta không biết, có lẽ có, có lẽ không, có lẽ còn những yếu tố khác… Đây không phải trọng điểm, trọng điểm là anh phải tự mình đi tìm đáp án.”

“Đã vậy, mục đích ngài bảo tôi tới nơi này…”

“Chỉ là thử tìm hiểu xem các anh có phải sẽ mang đến phiền toái cho hiệp nghị hòa bình hay không?”

Thẩm Dịch đã sáng tỏ.

Với Giáo sư X mà nói, hiệp nghị hòa bình giữa nhân loại và dị nhân, mới là thứ ông quan tâm nhất.

Vô luận bọn Thẩm Dịch có lai lịch kỳ lạ thế nào, đó cũng không phải trọng điểm.

Giáo sư X cũng không hi vọng thật vất vả có được hòa bình lại bị phá hư bởi một đám người không bị khống chế, dù cho đây là thế giới Thượng Đế khống chế, bọn họ đồng dạng cũng có mục tiêu để cố gắng và phấn đấu.

Cho nên ông hẹn Thẩm Dịch đến, hi vọng tìm hiểu thêm về bọn hắn, chỉ là không muốn hành vi của bọn hắn xúc phạm tới hiệp nghị hòa bình.

Thẩm Dịch gật gật đầu: “Như vậy hiện tại ngài đã biết rõ đáp án.”

“Phải, mê cung tâm linh là biểu hiện tâm linh chân thật của một người. Ta rất vui khi thấy được, dù anh bị vây trong mê cung cũng không lỗ mãng áp dụng biện pháp cường ngạnh, mà là trước tiên cẩn thận quan sát bốn phía, áp dụng đủ loại phương pháp thử nghiệm, thậm chí cố gắng thành lập câu thông. Biểu hiện của anh tỉnh táo mà ổn trọng, cách làm của anh nói rõ anh không phải người lúc nào cũng dựa vào vũ lực giải quyết vấn đề, nhưng một khi anh cho rằng cần thiết phải dùng vũ lực, anh cũng sẽ không do dự. Anh là một người có ý chí kiên định, ta hiếm khi thấy người nào có ý chí kiên định như vậy… Nhưng chính vì lẽ đó, ta lại cảm thấy lo lắng.”

“Tôi không hiểu, giáo sư.”

“Anh thấy rõ con đường phía trước, anh biết rõ nó gian nan, xa xôi trắc trở, nhưng anh vẫn nhất mực đi tiếp. Trước khi anh tới điểm kết thúc, mặc kệ trở ngại gì đều không thể dao động anh. Thế có nghĩa nếu ngày nào đó có thứ gì trở ngại bước tiến của anh, anh sẽ đạp đổ nó không chút do dự… Có lẽ phá hư hiệp nghị hòa bình không phải mục đích của anh, nhưng nếu phá hư hiệp nghị hòa bình có thể giúp anh đạt tới mục đích, anh nhất định sẽ làm. Phải, đây chính là điều ta đã nhìn ra, cũng là điều ta lo lắng.”

Thẩm Dịch có chút trầm mặc, suy nghĩ kỹ một hồi, hắn rốt cục gật đầu: “Đúng vậy giáo sư, ngài nói rất đúng. Có lẽ tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc phá hoại hòa bình không dễ gì có được giữa nhân loại và dị nhân, nhưng nếu có ngày tôi cho rằng cần thiết phải làm như vậy, tôi không thể bảo đảm mình sẽ không làm.”

“Tỷ như bây giờ anh lựa chọn cướp đoạt ngân hàng.”

“Tôi đang cần rất nhiều tiền.”

“Bao nhiêu?”

“Nhiều đến nỗi ngài không cách nào tưởng tượng… Hàng chục hàng trăm tỷ đô-la.”

“Để làm gì?”

“Tôi muốn xây nhà xưởng, sản xuất vài thứ tôi cần. Đương nhiên, tôi có thể cam đoan với ngài, chúng không phải dùng để đối phó dị nhân, thậm chí không phải dùng để đối phó bất luận người nào ở đây.”

Giáo sư X thở ra một hơi dài.

Một nhà xưởng trị giá hàng chục hàng trăm tỷ đô-la Mỹ, cho dù là Giáo sư X cũng cảm thấy khiếp sợ bút tích của Thẩm Dịch.

Ông trầm tư một chút rồi hỏi: “Nói xem vì sao anh lại đồng ý tới gặp ta?”

“Ta cần sự giúp đỡ của ngài, Giáo sư X. Tuy tôi quả thực là người không từ thủ đoạn nhằm đạt được mục đích, nhưng trước khi đến nông nỗi đó, tôi vẫn sẽ tận lực tránh cho tình huống như vậy phát sinh. Nếu ngài có thể trợ giúp tôi, như vậy tỷ lệ phát sinh của nó sẽ giảm mạnh. Đương nhiên, ngài có thể lựa chọn diệt trừ tôi, phá hủy nhà xưởng của tôi, có lẽ sẽ đơn giản hơn. Nhưng tôi cũng không dễ đối phó vậy, giáo sư, mà cho dù hãng của tôi bị phá hủy, chỉ cần tôi và đồng bọn của tôi còn một người sống, nhà xưởng cũng sẽ được thành lập lần nữa. Thậm chí dù bọn tôi chết hết, vẫn sẽ có người khác tiếp bước… Có một số việc vĩnh viễn không thể tránh khỏi, chỉ có thể đối mặt.”

“Trợ giúp như thế nào?”

Thẩm Dịch cúi đầu suy nghĩ một lát, sau đó trả lời: “Tài chính, kỹ thuật, còn có nhân lực, tôi cần ủng hộ trên nhiều phương diện. Giáo sư X, tôi không trông cậy nhà xưởng trong mơ của tôi có thể một đêm xây xong, nhưng tôi hi vọng lúc tôi không có ở đây, nó y nguyên có thể duy trì vận hành và phát triển bình thường. Cho dù tôi đã thuê chút người đáng tin cậy, nhưng tôi vẫn cần có người bảo hộ an toàn cho nó. Trong tương lai, nhà xưởng này sẽ sinh ra rất nhiều kỳ tích, có thể sẽ khiến vài kẻ tham lam đỏ mắt. Tôi không hi vọng những kẻ tham lam kia mang đến phiền phức vô vị cho tôi. Còn hiện tại, đầu tiên tôi muốn mượn một ít thiết bị y khoa…”

***

Thời điểm Thẩm Dịch đi ra từ cao ốc, thời gian đã qua ba giờ.

Ôn Nhu nghênh đón: “Sao rồi?”

Thẩm Dịch trước tiên vẫy vẫy tay Hồng Lãng, lấy điếu thuốc, châm cho mình rồi mới hồi đáp: “Vừa đạt thành một vụ giao dịch với giáo sư.”

“Biết ngay sẽ không uổng công lần này.” Kim Cương cười nói: “Giao dịch gì?”

“Giáo sư đồng ý cho chúng ta sử dụng thiết bị y khoa của họ, các anh nên biết tại đây có được thiết bị y khoa tốt nhất toàn thế giới, mặt khác, trong lúc chúng ta không có ở đây, dị nhân sẽ phụ trách bảo hộ nhà máy.”

“Chúng ta cần trả giá gì cho họ?” Hồng Lãng hỏi. Thật hiển nhiên dị nhân không có khả năng vô duyên vô cớ làm công không cho mạo hiểm giả. Dù Huyết Tinh đô thị đã tiêu trừ thù hận của dị nhân với mạo hiểm giả, nhưng chỉ là tiêu trừ thù hận, còn trí nhớ y nguyên khắc sâu, chí ít vẫn phải tồn tại lòng cảnh giác.

Thẩm Dịch hít thỏa thuê một hơi thuốc lá, sau đó mới nói: “Đầu tiên, chúng ta phải cam đoan, vô luận dưới tình huống nào cũng không được phá hư hiệp nghị hòa bình, thậm chí đến lúc cần thiết, phải cố gắng giữ gìn hòa bình. Trên phương diện này, chúng ta phải đứng cùng trận tuyến với dị nhân.”

“Ây dà, kẻ địch biến thành bằng hữu, giờ chúng ta đã thành đồng minh.”

“Cũng không có gì đặc biệt. Mặt khác, chúng ta phải giao thân thể của mình cho ông ấy mượn sử dụng.”

“Cho mượn thân xác?” Hồng Lãng quái dị kêu.

“Đúng vậy.” Thẩm Dịch nháy mắt mấy cái: “Giáo sư X cảm thấy vô cùng hứng thú với việc chúng ta nhận được dị năng. Ngươi cũng biết ngoại trừ là một chuyên gia tâm linh, ông ấy cũng là một bác sĩ, hết sức am hiểu cơ thể con người. Sở dĩ dị nhân có được dị năng, là vì bọn họ đột biến gien, vậy còn chúng ta thì sao?”

Ôn Nhu Hồng Lãng hai mặt nhìn nhau.

Hơn nửa ngày, Kim Cương mới ôm họng trả lời: “Năng lực của chúng ta đến từ đô thị.”

“Đúng vậy, nhưng vấn đề là nó phải có hình thức biểu hiện. Những năng lực này đến cùng tồn tại dưới hình thức nào? Gien? Hay thứ gì khác? Nói thực tôi cũng rất tò mò.” Thẩm Dịch nói xong nở nụ cười.

“Bọn họ vĩnh viễn đừng hòng tìm ra đáp án.” Kim Cương nói.

“Có lẽ.” Thẩm Dịch cười nói: “Bất quá tôi vẫn đáp ứng bọn họ.”

“Ngươi đùa à? Cứ như vậy giao thân xác cho bọn họ nghiên cứu?” Kim Cương kêu lên.

“Yên tâm, bọn họ sẽ không mổ xẻ chúng ta đâu.”

Nói xong Thẩm Dịch nhìn Huyết Tinh văn chương một chút: “Chúng ta vẫn còn 32 tiếng, lập tức chuẩn bị tiến hành kế hoạch cải tạo chiến sĩ máy móc. Thời gian quá ngắn, nhóm chiến sĩ máy móc đầu tiên cứ định ra… 5 người đi.”

Advertisements

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s