[B5] Vô tận vũ trang 25


[Mục lục]

Bộ thứ năm

::Chương 25::

Báo động trước

.

Mặt trời cuối cùng cũng nhô lên từ mặt biển, lộ ra nửa vầng sáng.

Ánh rạng đông lan trên biển lớn, chiếu rọi một mảnh vàng son lấp lánh.

Biển cả lúc gió êm sóng lặng, rất mênh mông, cũng rất mê người.

Thẩm Dịch ngồi đầu thuyền Kẻ Dạo Chơi, ôm gối thưởng thức cảnh biển mỹ lệ, ngắm nhìn chân trời xa xăm.

Ôn Nhu đi đến phía sau hắn, bàn tay trắng như ngọc khoác lên vai hắn: “Anh cũng thật nhàn nhã đi a, ngồi đây ngắm cảnh nữa chứ.”

Thẩm Dịch cười nói: “Lúc nhỏ, anh đã từng mơ lớn lên trở thành nhà du hành, đi khắp các nơi trên thế giới, đến từng nơi đẹp đẽ thú vị. Nhưng đáng tiếc a, mộng tưởng thủy chung chỉ là mộng tưởng, anh không có khả năng, cũng không có tư cách đó. Không nghĩ tới sau khi vào Huyết Tinh đô thị lại có cơ hội hoàn thành giấc mộng này.”

Nói xong Thẩm Dịch giơ ngón tay lên đếm: “Phong cảnh núi tuyết Romania tú lệ, sông Ranh châu Âu uốn lượn triền miên, cảnh đêm New York phồn hoa đã hết, Los Angeles tận thế tang thương, còn có hiện tại vùng biển Caribe hỗn loạn mênh mông vô bờ bến… Chúng ta chẳng những có thể ngao du bất kỳ nơi nào trên thế giới mà còn có thể trôi theo dòng thời gian tìm hiểu quá khứ tương lai, nhìn khởi nguồn và điểm cuối của loài người, thậm chí có thể đi đến những miền đất lạ chưa bao giờ khám phá, vũ trụ mênh mông xa xôi, bắt đầu một đoạn nhân sinh đặc sắc… Em không thấy như vậy rất thú vị sao?”

Ôn Nhu đáng yêu nghiêng đầu: “Vậy anh thích biển cả hơn? Hay thích ngoài không gian hơn?”

Thẩm Dịch trả lời đầy thâm ý: “Biển cả tuy mênh mông, những bầu trời càng rộng lớn.”

“Xem ra anh hướng tới vũ trụ bao la nhiều hơn một ít, em chỉ sợ anh cứ mải sống trong khẩn trương kích thích, không có nhiều tâm tư thưởng thức phong cảnh.”

“Cho nên càng phải dành thời gian xoa dịu chính mình.” Thẩm Dịch nói.

“Đại địch trước mắt, muốn buông lỏng cũng không phải dễ dàng.”

“Mặc kệ thế giới biến hóa thế nào, mặt trời vẫn sẽ mọc lên chiếu rọi nhân gian…” Thẩm Dịch hàm xúc nói: “Có thích câu cá với anh không? Thừa dịp kẻ địch còn chưa tới, thư giãn một chút.”

“Được, em đi kêu bọn họ tới.” Ôn Nhu cười nói.

Nghe Thẩm Dịch muốn câu cá, tất cả mọi người đều chạy tới. Hồng Lãng cầm cần câu cười to nói: “Ha ha, được đấy, cuối cùng cũng tìm được thứ có thể thắng ngươi.”

Thẩm Dịch rất ngạc nhiên: “Ngươi câu cá rất cừ?”

“Chuẩn không cần chỉnh.” Hồng Lãng nói oang oang không ngượng miệng: “Khi còn bé ta thường đi ra ngoài câu cá với cha ta.”

“Được a, chúng ta thử so xem ai câu nhiều hơn.” Thẩm Dịch nói.

“Đừng tính ta.” Kim Cương trả lời: “Ta trước kia chưa từng câu cá.”

Ôn Nhu cười nói: “Em cũng vậy.”

Mập mạp thì trung thực không khách khí cầm lấy cần câu: “So thì so.”

Năm người ngồi ở mũi thuyền cùng nhau thả câu, tùy ý nói chuyện phiếm.

Thời gian qua hai tiếng, mọi người đã có thu hoạch.

Hồng Lãng nổ nhất nhà chỉ câu được hai con cá. Đối với việc này, Hồng Lãng ngượng ngùng giải thích: “Câu cá biển hình như khác cá sông, trước đây ta chưa từng thử qua.”

Thẩm Dịch câu được một con, hắn chính là nhất thời cao hứng, trước kia chưa từng câu bao giờ, thắng thua cũng không sao cả.

Ôn Nhu và Kim Cương lại không câu được con nào, cả hai trước kia đều chưa từng sờ qua cần câu.

Khiến người ngạc nhiên chính là, kỹ thuật câu cá tốt nhất lại là La Hạo. Thời gian hai tiếng, hắn trước sau đã câu lên năm con cá lớn.

Ôn Nhu hơi có chút không phục: “Không nghĩ tới mập mạp chết bầm lại giỏi trò này.”

La Hạo chất phác cười cười: “Trước kia theo cha ra biển, từng câu cá mấy lần. Chị Nhu muốn học, em sẽ dạy chị, kỳ thật cũng rất đơn giản.”

Thẩm Dịch cười nói: “Quả nhiên cưa bom thổi mìn lợi hại đều vô dụng, Hồng Lãng cũng đi theo học một ít đi.”

Hồng Lãng đỏ mặt lên: “Dù sao vẫn khá hơn ngươi, có bản lĩnh ngươi cũng một hơi câu liền năm con lên đi.”

Thẩm Dịch đang muốn nói mình làm không được, trong đầu bỗng nhiên nảy ra sáng ý.

Cần câu trong tay hất lên, dị năng Câu Thông phát động.

Suy nghĩ như tơ, lan tràn đến hết thảy tánh mạng quanh mình.

Ý thức của Thẩm Dịch bỏ qua qua mấy người Ôn Nhu, hướng ra biển tìm kiếm, thử thành lập kết nối tâm linh với cá bơi trong biển.

Dị năng Câu Thông kỳ thật là một loại năng lực kết nối tâm linh.

Loại kết nối tâm hồn này không cần ngôn ngữ hay phương thức biểu đạt, mà là trực tiếp tiến hành trao đổi tư duy, bởi vậy có thể thành lập con đường câu thông với bất luận tánh mạng nào. Hình thức sinh mạng càng thấp cấp, năng lực tư duy càng thấp, tiêu hao càng ít năng lượng, bất quá biểu đạt ý tứ cũng càng mơ hồ.

Thẩm Dịch trước kia chưa bao giờ câu thông với loài cá, suy nghĩ của bọn nó đơn giản đến nỗi chỉ có rải rác vài loại bản năng như ăn uống, giao phối và tránh né nguy hiểm, câu thông sinh vật như vậy không mấy tác dụng. Nhưng thời khắc này Thẩm Dịch chỉ cần kích phát bản năng ăn uống của chúng. Thông qua Câu Thông nói cho bọn cá biết, trên cần câu của mình có đồ ăn mà chúng yêu nhất, chỉ trong chốc lát vô số cá biển đua nhau phóng về phía cần câu.

Thẩm Dịch tiện tay nhấc cần, một con cá lớn đã bị lôi lên, gắt gao cắn lưỡi câu không tha.

Thẩm Dịch thuận tay gỡ cá xuống, thậm chí chưa kịp thả cần, lại là một con cá lớn nhảy lên đớp câu.

Liên tục mấy lần, cá đều cắn câu, vô số cá biển nhảy lưng tưng trên mặt nước, lao thẳng tới lưỡi câu của Thẩm Dịch, mọi người thấy trợn mắt há mồm.

“Ngươi… ngươi làm thế nào được?” Hồng Lãng chỉ vào cảnh tượng trước mắt mà hỏi.

Hắn liên tục huy động cần câu mấy lần, nhưng tụi cá lại chẳng hề để ý hắn.

Ôn Nhu đảo mắt một vòng, lập tức sáng tỏ mấu chốt trong đó: “Anh đã dùng dị năng Câu Thông.”

Hồng Lãng lúc này mới chợt hiểu ra, chỉ vào Thẩm Dịch kêu to: “Ngươi ăn gian!”

Thẩm Dịch không thèm để ý chút nào.

Giờ hắn đang bận sử dụng dị năng Câu Thông, thành lập cầu nối cùng vô số tánh mạng trên biển, hào hứng chết đi được, dứt khoát khuếch trương ảnh hưởng, truyền suy nghĩ đi xa hơn.

Mặt biển nhấc lên hàng loạt lời đáp, vô số con cá nhảy lên mặt nước. Những con cá này muôn màu muôn vẻ, cá đinh hương thon dài, cá hoa sặc sỡ màu sắc, ngoài ra còn có cá vàng, cá tai tượng, đủ các loại cá nổi tiếng hoặc vô danh, lớn nhỏ bất đồng, tràng diện lớn kinh người.

Một con cá mập vây trắng cũng bơi tới góp vui, cái đuôi lượn giữa làn nước, tư thái ưu nhã thong dong, chuyển động không ngừng quanh chiếc Kẻ Dạo Chơi.

Mọi người nhìn trợn mắt há mồm, Hồng Lãng càng quái dị nói: “Thẩm Dịch, dị năng Câu Thông của ngươi lúc nào cường đại đến mức khống chế sinh vật cả một vùng biển vậy hả?”

Thẩm Dịch mỉm cười trả lời: “Đây không phải khống chế, chỉ là câu thông. Giáo sư X đã từng nói, câu thông là lực lượng tâm linh, muốn vận dụng tốt, phải học cách khống chế tâm linh của mình. Trước kia ta không biết rõ, luôn nghĩ hạn chế do năng lượng, nhưng hiện tại ta đã hiểu được.”

Tay phải hắn khẽ nhếch, chỉ vào vô số cá trên biển: “Năng lượng chỉ là động lực, là năng lực trụ cột ủng hộ chúng ta, nhưng động lực đồng dạng, trong tay người khác nhau, cũng phát huy tác dụng không giống nhau, tựa như ô tô, cũng có thể hao tổn cao thấp khác nhau. Khống chế tâm linh của mình, chính là mấu chốt nắm giữ Câu Thông, buông ra lòng mình, thấu hiểu thương sinh, sẽ giảm mạnh nhu cầu tiêu hao năng lượng.”

Ít một chút tính toán, nhiều một chút thấu hiểu, đây là lời Giáo sư X đưa cho Thẩm Dịch, hắn một mực không quên.

Nói thì nói thế, đồng thời thành lập câu thông cùng nhiều tánh mạng như vậy, dù sao cũng rất hao tốn, Thẩm Dịch nhanh chóng cạn hết năng lượng.

Bầy cá trên mặt biển tán đi, lần nữa khôi phục yên tĩnh.

Xa xa thỉnh thoảng còn có tiếng kêu thanh thúy.

Đó là một chú cá heo bị hấp dẫn tới, sau khi mất đi kết nối tâm linh vẫn chưa chịu rời đi, du lịch vòng quanh phụ cận Kẻ Dạo Chơi tìm kiếm gì đó, thỉnh thoảng phát ra tiếng gọi.

“Sao nó chưa chịu đi?” La Hạo hiếu kỳ hỏi.

“Nó đang tìm kiếm thứ đã hấp dẫn nó tới bầu bạn, ngạc nhiên vì nó đột nhiên không thấy nữa.”

“Ngươi nói là…” Mọi người mở to hai mắt nhìn Thẩm Dịch. Thẩm Dịch gật gật đầu: “Dị năng Câu Thông chỉ là thành lập con đường, đối mặt tánh mạng bất đồng, có nhu cầu bất đồng, phải biết làm sao thỏa mãn chúng, biết rõ chúng muốn gì, mới có thể khiến chúng làm việc cho mình.”

“Nói như vậy là nó yêu mến anh rồi.” Ôn Nhu cười rộ lên.

“…” Thẩm Dịch im lặng.

Cá heo trên biển thỉnh thoảng vẫn kêu to, thanh âm hơi bi thiết.

La Hạo lẩm bẩm nói: “Nó dường như rất thương tâm, nó không biết là nó bị lừa gạt.”

“Không, nó đang hát tình ca.” Thẩm Dịch nói.

“Hát tình ca?” Mọi người ngạc nhiên.

“Đúng, hát tình ca. Cá heo là sinh vật thông minh nhất thế giới, IQ và EQ của chúng chỉ thấp hơn con người, có khả năng biểu đạt ra rất nhiều nội dung. Chúng biết hát tình ca, hơn nữa có biểu đạt của riêng mình.”

“Có lẽ anh thử phiên dịch thoáng xem sao.” Hai mắt Ôn Nhu vụt sáng nhìn Thẩm Dịch.

Thẩm Dịch cười khổ một cái, thấp giọng tụng niệm:

“Phương âm đến từ thế giới xa xôi, thấm vào lòng ta, mê loạn lòng ta.

Cô gái dịu dàng, lặng yên xâm nhập.

Si mê vì em.

Trái tim không còn tự chủ, tinh thần bàng hoàng không chốn nương thân, bốn phương tìm kiếm.

Muốn hỏi người trong lòng, phải chăng nguyện kết làm tri kỷ?

Hiến cho em châu báu trân ái nhất.

Tình yêu cuồng nhiệt của ta, em ở đâu?

Hung hiểm đến từ vùng nước khác đang tới gần.

Thời điểm mây hồng phương xa bay đến, hãy tiếp nhận sự đồng hành và chiếu cố của ta…”

Âm thanh Thẩm Dịch trầm thấp buồn bã mê ly, mọi người nghe được ngẩn ngơ một lúc.

Hồng Lãng há hốc mồm: “Ngươi xác định đây là bản tình ca cá heo viết?”

“Không.” Thẩm Dịch lắc đầu: “Ta đã giúp nó sửa chữa một ít… Nó vốn muốn hiến cho người yêu giấu mặt kia một con cá.”

“…” Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đột nhiên đồng thanh cười ha hả.

Ngược lại là La Hạo, nghe được chút ý tứ: “Lão đại, hai câu cuối là có ý gì? Hung hiểm đến từ vùng nước khác? Thời điểm mây hồng phương xa bay đến? Ta dường như nghe ra chút hương vị trong lời nói…”

“Là vậy sao? Nghe như đang nói chúng ta.” Ánh mắt Thẩm Dịch lộ ra vẻ giảo hoạt.

Hắn nhìn mọi người, nói khẽ với ngữ điệu trầm thấp: “Đúng vậy, đó chính là thứ tôi vừa phát hiện. Con cá heo kia… ngay trước khi nó tới đây, nó thấy một chiếc thuyền… một chiếc thuyền treo cờ huyết sắc.”

“Đội Thứ Huyết, bọn hắn đã đuổi tới.”

2 comments on “[B5] Vô tận vũ trang 25

  1. Ko bết lá cờ của đội Thứ Huyết là tự tụi nó làm ra lấy oai hay là lv đội ngữ tăng lên được huyết tinh đô thị cho nhỉ 😕

    Số lượt thích

Vô ảnh vân

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s