[B5] Vô tận vũ trang 32


[Mục lục]

Bộ thứ năm

::Chương 32::

Cường công (4)

.

Trên mặt biển, viên đạn điên cuồng trút xuống như cuồng phong bạo vũ.

Đạn tên lửa nối tiếp phát này đến phát khác, quyết không để người dưới nước ngóc đầu lên.

Nhiệm vụ của lính dù chính là không tiếc giá lớn ngăn cản hoặc trì trệ đám người Tạ Vinh Quân trở về cứu viện.

Không ai biết bọn họ có thể trì hoãn bao lâu, nhưng Thẩm Dịch đã làm tốt chuẩn bị, kể cả bọn Lair, Frost chết trận.

Nếu muốn lấy yếu thắng mạnh, hoàn thành kỳ tích, ngoại trừ có kế hoạch tinh vi, năng lực chấp hành hữu hiệu, khi tất yếu còn phải trả giá đầy đủ hi sinh!

Nhưng với Tạ Vinh Quân mà nói, giết chết kẻ địch đã không trọng yếu nữa, trở lại bên người đội viên mình mới là đại sự cấp bách trước mắt.

Mơ Chưa Tỉnh chết đi, khiến đội Thứ Huyết hao tổn một tay, Trần Dịch lại sắp trở thành vật hi sinh kế tiếp.

Tạ Vinh Quân đỡ lấy mưa bom bão đạn điên cuồng gào thét: “Minh! Hiện tại chỉ có ngươi có thể cứu bọn hắn!”

“Thứ nguyên không gian của ta không đến được ngoài 300m!”

“Vậy thì dùng cái này!”

Từ không gian công cộng, hai quyển trục thoát ly chiến trường hiện ra trước sự ngẩn ngơ của Minh.

Quyển trục thoát ly chiến trường cấp C, truyền tống người sử dụng đến bất luận nơi nào trong vòng trăm mét quanh chiến trường, giải trừ hiệu quả ảnh hưởng tất cả kỹ năng khống chế có độ ưu tiên 50 trở xuống. Sau khi sử dụng quyển trục, trong vòng một phút không cách nào dùng bất luận kỹ năng công kích (kể cả kỹ năng kèm theo trang bị) gì. Vẻn vẹn hữu hiệu tại Khu Phổ Thông trở xuống.

Đây chính là quyển trục thoát ly mà mạo hiểm giả Bắc Khu am hiểu di hoa tiếp mộc trong thế giới X-Men đã dùng qua, chỉ có điều giờ là cấp C.

Minh lập tức sáng tỏ ý tứ Tạ Vinh Quân.

“Dùng nó, trong vòng một phút ta không thể sử dụng kỹ năng!”

“Ngươi có thể giúp ngăn cản mấy người đã tốt lắm rồi!” Tạ Vinh Quân hét lớn: “Còn có, đem theo Ma Thạch giao cho Lam Bình!”

Thoát ly quyển trục có tệ nạn gì, đương nhiên gã biết rõ, thời khắc nguy cấp, cho dù kỹ năng bị phong ấn thì thế nào. Mấu chốt là đưa người lên trước. Nếu không phải khoảng cách quá xa, gã trực tiếp cho Mơ Chưa Tỉnh cầm lấy quyển trục thoát ly từ không gian công cộng, làm sao có thể nhìn thủ hạ chết đi.

Tạ Vinh Quân rốt cuộc là lão đại đội Thứ Huyết, năng lực quyết đoán rất mạnh, vì tránh cho chết thêm người, gã đã không quan tâm đại tài tiểu dụng.

Minh gật đầu một cái, thân ảnh đột nhiên biến mất trong biển, lúc tái xuất hiện, đã ở trên mặt nước ngoài trăm thước, chỉ hiện ra một bóng dáng mông lung.

Đây chính là thuật ám sát sở trường nhất của gã —— không gian thứ nguyên. Có thể gấp không gian truyện tống bản thân đến bất kỳ địa phương nào trong phạm vi trăm thước, đồng thời xuất hiện với phương thức ẩn hình.

So với “Tử vong ập đến” của Đế Vũ, không gian thứ nguyên không có lực sát thương cường đại, nhưng năng lực truyền tống của nó lại mạnh hơn nhiều.

Chỉ là kỹ năng không gian thứ nguyên cấp C này không dùng để truyền tống ám sát người nào đó, lại dùng để chạy đi, cũng thật sự quá mức xa xỉ khiến người biệt khuất.

Sau một khắc Minh vẫn là bóp nát quyển trục thoát ly, thân hình lần nữa di chuyển trăm mét về phía trước, khoảng cách thương thuyền chỉ còn không đến trăm mét.

Lần nữa bóp nát quyển trục thoát ly thứ hai, Minh đã lập tức hiện thân trên thuyền, đồng thời thay Lộ Kỳ Áo ngăn được một kích trí mạng cuối cùng.

Gã đến xảo diệu như thế, gấp gáp như thế, hiểm nghèo như thế.

Chẳng những cứu được một mạng của Lộ Kỳ Áo, đồng thời cũng đánh tan tin tưởng của tất cả mọi người —— Đế Vũ bạo tẩu, Minh kịp thời lên thuyền, tình thế địch ta lại lần nữa nghịch chuyển.

“Thẩm Dịch!” Ôn Nhu kêu một tiếng, trúng một đao của Minh, Ôn Nhu liên tục lùi lại vài bước, thanh âm mang theo hoảng sợ. Với tư cách chuyên gia ám sát, dù không có kỹ năng, một đao của Minh cũng suýt nữa xẻ ngực mổ bụng nàng.

Trước mắt Minh đang chịu đòn thay Lộ Kỳ Áo nhưng lại điềm nhiên như không có việc gì…

“Phương án B, lập tức lui!” Thẩm Dịch cuồng kêu thành tiếng.

“Lưu lại Truy Sát Lệnh Màu Đen!” Số 47 bạo hống, tay trái lại hiện ra súng lục tử vong, nhắm ngay Thẩm Dịch bắn một phát.

“Gì cơ?” Thẩm Dịch sững sờ. Bất quá hắn nhanh chóng phản ứng, cả người đột nhiên xông lên trước, tay trái chụp vội vào Số 47.

Ầm!

Tử vong súng lục mở một cái lỗ lớn trên bụng Thẩm Dịch, Thẩm Dịch cũng không nhăn mày chút nào, lật tay nắm lấy Số 47 ném tung lên cao, hung hăng bay tới đế vũ.

Chiêu thức ấy đúng là tuyệt kỹ ném qua đầu trong phân cân thác cốt thủ.

Thân trên không trung, tay trái Số 47 rốt cuộc xuất hiện một khẩu súng trường màu lam, lại bắn một phát vào Thẩm Dịch.

Một phát này đánh trúng Thẩm Dịch, khiến nửa lồng ngực hắn văng huyết tung toé.

Một kích này tích súc năng lượng, tiêu hao 3 điểm tinh thần đánh ra phát đạn gấp ba lực tổn thương.

Băng đạn!

Số 47 dĩ nhiên là dùng đạn đặc thù đánh ra một chiêu thương kỹ, vừa trúng Thẩm Dịch đã phủ lên một tầng băng mỏng, tạo thành 4 điểm băng sát mỗi giây, đoán chừng súng này có hiệu quả tăng cường công kích băng hệ.

Bất quá bản thân Số 47 vẫn không tránh khỏi đập trúng Đế Vũ.

Thân thể thiết giáp to lớn nện lên Đế Vũ, Đế Vũ tức giận hét lớn một tiếng “Cút ngay”, trở tay một quyền đánh cho Số 47 lui lại, ngay cả cương giáp trước ngực Số 47 đều hơi lõm xuống.

Số 47 cũng biết thần trí Đế Vũ lúc này đã hơi mơ hồ, chỉ có thể cố nén phẫn nộ.

Thẩm Dịch đè lại miệng vết thương, thuật chữa bệnh đê hèn phát động, đồng thời hai phát đạn chữa bệnh chia ra bắn về phía Hồng Lãng và Ôn Nhu.

Mập mạp hất lên Xiềng Xích Giam Cầm, lại cuốn tới lần nữa, lúc này hắn không cuốn Đế Vũ, mà lại cuốn cả Minh lẫn Lộ Kỳ Áo vào trong.

“Đi mau!” Mập mạp kêu to.

Hồng Lãng ba người liếc nhìn nhau, biết rõ không thể do dự, đồng thời nhảy xuống biển.

“Cản chúng lại!” Minh kinh sợ hét ầm.

Hiện tại kỹ năng của gã bị phong ấn, một cái cũng không cách nào sử dụng, chỉ có thể trông cậy những người khác.

Nhưng tinh thần Đế Vũ giờ phút này đã tiến vào trạng thái điên cuồng, tuy vẫn biết phân biệt địch ta, nhưng nếu muốn dựa vào gã cản người thì không được, cho nên Minh là thét về phía Lộ Kỳ Áo và Số 47.

Không ngờ ngay lúc này Lộ Kỳ Áo và Số 47 lại không đi ngăn trở ba người Hồng Lãng, ngược lại đồng thời đánh tới La Hạo và Thẩm Dịch.

Với Số 47 mà nói, Truy Sát Lệnh Màu Đen trên người Thẩm Dịch là thứ gã nhất định phải có, cho nên vô luận thế nào cũng phải lưu Thẩm Dịch.

Còn Lộ Kỳ Áo thì oán hận mập mạp từ đợt sóng sợ hãi xung kích vừa rồi.

Lại nói tiếp Lộ Kỳ Áo cũng thật không may, nãy giờ chiến đấu trước sau mấy lần toàn bị người khống chế.

Vốn là Khống Chế Tinh Thần bị Thẩm Dịch cắn trả, sau đó lại trúng sóng sợ hãi xung kích của La Hạo, thật vất vả khôi phục tinh thần, lại bị Thẩm Dịch ném vào vòng vây giết, sau đó bị Kim Cương và Ôn Nhu khống chế.

Từ lúc bắt đầu chiến đấu, gã thủy chung lâm vào trạng thái bị động, thời gian thanh tỉnh thậm chí còn không bằng thời gian mê choáng.

Trong lòng gã phẫn nộ, không tiếc hết thảy giết chết đối phương, mục tiêu chọn lựa đầu tiên chính là mập mạp mang đến nhục nhã vô tận cho gã.

“Định!” Theo một tiếng bí quyết Chân Ngôn vang lên, thân hình mập mạp sắp sửa ly khai bỗng nhiên khựng một chút.

Hắn hoảng sợ phát hiện mình đã không thể di động.

Lộ Kỳ Áo phi thân đánh tới, hai tay co lại như trảo, hung hăng chụp vào mập mạp đỉnh đầu: “Đi chết đi!”

Linh Trảo Công: gây ra sát thương cố định lên mục tiêu, đồng thời làm tê liệt bộ vị trúng công kích của đối thủ.

Một kích này của Lộ Kỳ Áo là trảo ngay đỉnh đầu mập mạp, môt khì bị gã đánh trúng, cho dù mập mạp không chết, hơn phân nửa cũng phải trọng thương hôn mê.

Thẩm Dịch tung cước đá mập mạp xuống biển, đồng thời Số 47 cũng đánh tới, cánh tay sắt giương lên, một sợi thép hợp kim hung hăng quất về phía Thẩm Dịch.

Thẩm Dịch bị băng đạn ảnh hưởng, tốc độ di chuyển chậm lại, không có khả năng tránh thoát một kích này, cả người bị hắn quất bay lên. Thẩm Dịch xoay tròn trên không, đột nhiên giơ súng nã liền hai phát.

Hai phát đạn Xuyên Giáp gào thét trên không, kéo lê một đường cung lớn, mục tiêu hướng tới dĩ nhiên là Lam Bình đã mất năng lực công kích. Trên đó còn kèm theo màn sáng kỳ lạ, hiển nhiên là hiệu quả tinh thần lực bám theo.

Thời khắc này, Thẩm Dịch lại vẫn nghĩ đến chuyện giết người, hơn nữa còn là chằm chằm Lam Bình không tha.

Bất quá nếu hai phát đạn kèm theo tinh thần này đánh trúng Lam Bình, thật có khả năng một lần hành động đánh chết gã.

Đúng lúc này Minh đột nhiên bổ nhào tới trước người Lam Bình.

Hai phát đạn chui vào cơ thể, đánh cho thân thể Minh run rẩy một hồi.

“Minh!” Lam Bình kêu to.

“Ta… không việc gì.” Minh nhổ ngụm máu: “Móa, đạn của tên khốn này mạnh thật, ngay cả dị năng Cứng Cỏi của ta cũng đỡ không nổi!”

Gã không có việc gì, nhưng tiếp theo tất cả mọi người phải xui xẻo.

Bầu trời đột nhiên xuất hiện một vật thể cự đại, phảng phất như núi đè ép xuống.

Kẻ Thu Gặt!

Thẩm Dịch rốt cục thả ra Kẻ Thu Gặt ngay thời khắc muốn chết này.

Người máy nặng gần trăm tấn sắt thép vừa hạ xuống, liền oanh một tiếng, bổ cả con thuyền thành hai đoạn.

Kẻ Thu Gặt giơ lên tay phải, sợi thép hợp kim siêu khủng quét ngang.

So với sợi dây của Kẻ Thu Gặt, sợi dây của Số 47 chẳng khác gì đệ tử gặp tổ tông.

Mặc dù là Đế Vũ được Ám Ma phụ thể cũng bị một kích dây thép quét ngang đánh bay.

Hoàn thành một kích này, thân hình Thẩm Dịch cũng rơi xuống, lập tức thu hồi Kẻ Thu Gặt, phảng phất như chưa từng xuất hiện trên đời, cùng lúc biến mất là gã chiến sĩ máy trọng thương ngã gục.

Cả con thuyền ùn ùn chìm xuống, tất cả mọi người cùng nhau rơi vào nước.

Thẩm Dịch tung ra Phi Trảo, bắt lấy Số 47, dùng sức kéo đến bên người đối phương. Hắn nắm cổ Số 47 hung ác nói: “Ngươi không phải muốn Truy Sát Lệnh Màu Đen sao? Theo ta mà lấy!”

Ôm số 47, hai người cùng nhau đâm đầu vào nước.

***

Trên đời này không có kế hoạch gì vạn vô nhất thất.

Khi chúng ta vắt sức tranh thủ thành công, đồng thời cũng phải chuẩn bị sẵn sàng cho thất bại.

Với Thẩm Dịch mà nói, lần này lên thuyền tập kích, mặc dù đã làm tốt công tác chuẩn bị, nhưng cuối cùng vẫn có nhiều thứ hắn không cách nào tính toán hay dự đoán từ trước.

Tỷ như Đế Vũ sau khi bạo tẩu trở nên khủng bố, tỷ như Minh lên thuyền quá nhanh.

Có đôi khi một việc ngoài ý muốn sẽ phá hủy toàn bộ kế hoạch, huống chi xuất hiện tới hai việc ngoài ý muốn.

Nhưng cũng bởi vì thế mà phương án dự phòng mới có ý nghĩa giá trị.

Thời điểm Thẩm Dịch nói ra phương án B, lập tức lui lại, mỗi người đều cho rằng Thẩm Dịch muốn bỏ chạy, lại không biết ý tứ chân chính của hắn là lập tức đổi chiến trường.

Chính là dời chiến trường từ trên thuyền xuống nước.

Chiến đấu dưới nước, cùng chiến đầu trên thuyền có chỗ bất đồng.

Tính chất địa hình phức tạp hơn, phát huy tổn thương nhỏ hơn, đồng thời yêu cầu sở trường bơi cũng cao hơn. Với một đội chuẩn bị sung túc như đội Đoạn Nhận, tác chiến trong nước càng nắm chắc thắng lợi hơn, trả giá cũng càng nhỏ.

Huyết Tinh đô thị từ trước tới giờ đều phân rõ phương hướng cường hóa, đầu nhập phương diện nào sẽ cường đại trên phương diện đó. Tuy thân thể đám người mạo hiểm khác hẳn người thường, nhưng nếu không có sở trường bơi, năng lực dưới nước đều kém. Dù cho lực lượng có gấp mấy lần người thường, nhiều nhất cũng là lực vẩy nước lớn hơn một chút, tốc độ bơi mau hơn bình thường một chút, ngoài ra không hơn.

Không có đủ kỹ xảo và sở trường bơi, mạo hiểm giả trong nước bình thường chưa hẳn tốt hơn một tuyển thủ bơi lội được huấn luyện trường kỳ bao nhiêu. Thậm chí tăng lên sở trường bơi cũng đều xây dựng trên cơ sở năng lực vốn có của mạo hiểm giả. Một mạo hiểm giả không biết bơi, cho dù nâng sở trường bơi đến cấp tông sư, trình độ linh hoạt trong nước cũng chưa chắc tốt hơn bao nhiêu so với người bình thường.

Với đội Thứ Huyết mà nói, tác chiến trong nước chính là một cơn ác mộng, mà với nhóm Thẩm Dịch đã sớm chuẩn bị và huấn luyện mà nói, nơi đây mới thực sự là vũ đài có thể phát huy thực lực của bọn hắn.

Nếu như nói tác chiến trong nước có chỗ nào bất lợi, đó chính là nó suy yếu nghiêm trọng lực chiến đấu, sẽ khiến thời gian chiến đấu kéo dài, một hồi chiến đấu vốn chỉ cần nửa phút có thể giải quyết, có thể sẽ kéo dài đến 10 phút cũng chưa giải quyết được —— tốc độ sát thương giảm xuống, ý nghĩa tác dụng hồi phục thuốc men sẽ gia tăng, do đó kéo dài thời gian chiến đấu.

Đây là điều đội Đoạn Nhận vốn thiếu thốn thời gian không thể chấp nhận.

Dù sao bọn hắn muốn chấm dứt chiến đấu trước khi bọn Tạ Vinh Quân gấp rút trở về.

Bởi vậy Thẩm Dịch tình nguyện buông tha ưu thế dưới nước cũng muốn tác chiến trên thuyền. Nhưng một khi tác chiến trên thuyền bất lợi, lập tức chuyển sang phương án B.

Lúc này đây, yêu cầu của Thẩm Dịch không còn là toàn diệt đối thủ, mà ít nhất tiêu diệt một phần, đồng thời ly khai trước viện quân của đối thủ đuổi tới.

Mục đích chiến lược chuyển biến, chiến thuật áp dụng cũng tùy theo mà chuyển biến.

Sở dĩ ngay từ đầu Kẻ Thu Gặt không hiện ra, chính vì tên này quá nặng, thuyền gỗ căn bản không chịu nổi. Nhưng lúc tình thế trở nên bất lợi, sự xuất hiện của nó có thể giúp Thẩm Dịch lập tức hoàn thành công cuộc chuyển đổi chiến trường.

Giờ khắc này, tất cả mọi người rơi tòm vào nước.

Trận chiến đấu chưa kết thúc lại tiếp tục được triển khai dưới một tình thế khác.

Advertisements

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s