[B5] Vô tận vũ trang 34


[Mục lục]

Bộ thứ năm

::Chương 34::

Kịch chiến dưới nước (2)

.

Quả Phụ Nhỏ vừa gãy, tất cả mọi người đều rơi xuống nước. Đế Vũ, Minh, Lam Bình, còn có Trần Dịch, không một ai may mắn thoát khỏi.

Trần Dịch vốn lâm vào trạng thái điên cuồng dẫn đến hôn mê, nay bị nước biển lạnh buốt đánh vào, cũng đồng thời tỉnh táo lại.

“Khốn kiếp! Mấy thằng kia đâu hết rồi?” Trần Dịch kêu to, đồng thời nhanh chóng cầm ra lọ nước thuốc khôi phục cuối cùng của mình trút xuống.

Trên mặt nước, ngoại trừ thủy thủ tàu Quả Phụ Nhỏ, cũng chỉ có bốn người Đế Vũ, Minh, Trần Dịch và Lam Bình. Còn Lộ Kỳ Áo và mập mạp thì tại phía bên kia thuyền đắm.

Đế Vũ quét ngang bốn phía một cái, gào lớn: “Bọn hắn dưới nước!”

Nói xong gã ngụp đầu chìm vào nước.

Thời gian Ám Ma Chuyển Sinh của gã có hạn, chỉ có thể duy trì ba phút.

Cho dù kỹ năng đáng sợ này đã phá hư trận thế “chắn xích ngang sông” mà Thẩm Dịch tỉ mỉ bố trí, khiến Hồng Lãng, Kim Cương, Ôn Nhu đều bị thương, nhưng với Đế Vũ mà nói, trả giá lớn như vậy chỉ để vãn hồi bại cục hiển nhiên không đủ.

Gã muốn giết chết đối thủ trước khi kết thúc thời gian 3 phút gần như vô địch của mình.

Vừa lặn xuống nước, Đế Vũ bỗng cảm thấy một tia không ổn.

Một chiếc xương cá vô thanh vô tức trượt đến Đế Vũ.

Đế Vũ điên cuồng quay người, cánh tay phải đột nhiên quét trở lại.

Người khác trong nước chỉ có thể phát huy 40% uy lực, nhưng chỉ cần 40% uy lực thôi cũng đã cuồng mãnh cực kỳ, cánh tay phẫn nộ vung xuống, chẳng khác gì bom thả trong nước, vậy mà trực tiếp bắn ra một làn sóng lớn thẳng lên cao.

Xương cá bị cánh tay quất sớm không biết phi nơi nào, ngay cả nước biển cũng bị gã kích thành một dòng nước xiết vọt thẳng đến người đánh lén.

Dòng nước xiết nghịch lưu đâm vào người Ôn Nhu đang lặn đến, đẩy nàng lao ra mặt nước.

Thời khắc này tất cả mọi người đồng thời chứng kiến một màn mỹ lệ —— nương theo đợt sóng lớn trùng thiên, Ôn Nhu đứng trên đỉnh sóng. Quần áo lúc trước nàng mặc đã không thấy, thay vào đó là một bộ đồ lặn màu đen, trên đầu đeo dụng cụ nhìn dưới nước, không thấy rõ mặt, nhưng có thể thấy được một thân áo lặn ép sát cơ thể, hiện rõ tư thái linh lung.

Dưới ánh mặt trời chiếu sáng, sóng nước lăn tăn, nàng tựa như một nàng tiên cá lướt sóng mà tới.

Mọi người nhìn ngốc trệ, chỉ thấy Ôn Nhu mãnh liệt nghiêng người nhảy lên, vẽ ra trên không một đường cong uyển chuyển, một lần nữa lặn vào đáy nước.

Áo lặn phổ thông: gia tăng 10% tốc độ bơi lội dưới nước, đạo cụ dùng một lần duy nhất, giá trị 10 điểm Huyết Tinh. (không phải trang bị)

Dụng cụ nhìn dưới nước: gia tăng tầm mắt dưới nước, không bị ánh sáng lờ mờ ảnh hưởng, kèm theo bình dưỡng khí tuần hoàn, có thể trường kỳ dưới nước mà không chết. Giá trị 80 điểm Huyết Tinh (không phải trang bị)

Quyển trục sở trường bơi, giáo săn cá, áo lặn, dụng cụ nhìn dưới nước… Vì trận đại chiến này, đội Đoạn Nhận đã chuẩn bị đầy đủ đến mức khiến người than thở, có thể nói đầu nhập lớn đến độ điên cuồng.

Suốt 16900 điểm Huyết Tinh, toàn bộ vùi vào công tác chuẩn bị cho nhiệm vụ lần này.

Ngoại trừ quyển trục sở trường bơi và ống phóng rốc-két, còn thừa 3900 điểm, phần lớn dùng để mua sắm các loại đạo cụ và dược phẩm thuỷ chiến, chỉ để lại 1000 điểm để kêu gọi binh sĩ. Những vật này thoạt nhìn hỗn tạp, nhưng nếu tổ hợp vận dụng lại có thể phát huy ra uy lực không nhỏ. Còn các loại dược phẩm khôi phục, bọn hắn căn bản không có bổ sung, chủ yếu vẫn xài hàng tồn kho lần trước.

Với đội Thẩm Dịch mà nói, việc bọn hắn cần làm chính là không tiếc giá lớn tiêu diệt đối thủ, sau đó lấy được hết thảy những thứ cần thiết từ trên người đối thủ, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh.

Toàn bộ kế hoạch tác chiến, từ tiếp cận, tập kích, đến cường công, giết địch, cướp bóc trang bị, chỉ định đạt được vật phẩm gì, giao cho ai sử dụng, dùng tốc độ nhanh nhất tối đa hóa hiệu quả vật phẩm, cuối cùng là đồ nghề thuỷ chiến, mỗi một bước đều chuẩn bị đến cực hạn.

Trước khi kết thúc nhiệm vụ này, bọn hắn không lưu lại chút dự phòng nào cả, phát huy hết thảy tiềm lực vô cùng tinh tế.

Chỉ như vậy mới có thể cho chi đội ngũ cường đại này một giáo huấn để đời.

Nước biển gợn sóng mãnh liệt, hiển nhiên Ôn Nhu và Đế Vũ đang đánh nhau, chỉ là sóng đục cuồn cuộn, ai cũng không thấy rõ tình hình chiến đấu thế nào.

Một giây sau Minh đột nhiên khàn giọng kêu lên: “Lam Bình coi chừng!”

Hai chiếc xương cá gào thét dưới nước đâm đến Lam Bình.

Lam Bình kêu lên một tiếng đau đớn, hai chân đồng thời bị xiên một phát.

Đám xương cá này đều là dạng móc ngược, một khi bắn vào cơ thể rất khó nhổ ra.

Lam bình cắn răng một cái, tách xương cá thành hai đoạn rồi mới rút ra.

Cách đó không xa, Hồng Lãng và Kim Cương đều ăn mặc nguyên bộ đồ lặn, giơ lên giáo săn cá phóng ra lần nữa.

Minh cao giọng hét lên: “Lam Bình, lấy Ma Thạch từ không gian công cộng!”

Lam Bình mừng rỡ, vội vàng mở ra không gian công cộng lấy ra một cục đá màu xanh da trời.

Đạo cụ đặc thù: Ma Thạch, một loại đá sở hữu năng lực thần kỳ, sau khi sử dụng, tinh thần lực và năng lượng khôi phục toàn mãn, số lần sử dụng 5/5. Chú thích: bản vật phẩm đến từ Bình Nguyên Hoang Dã.

Huyết Tinh đô thị có rất ít đạo cụ có thể khôi phục tinh thần, mặc dù là đội Thứ Huyết, Ma Thạch cũng là vật phẩm hi hữu khó được, có số lần sử dụng hạn chế cố định, là các đội viên Thứ Huyết vào sinh ra tử tại Bình Nguyên Hoang Dã mới lấy được, cũng không dám tuỳ tiện vận dụng, từ trước đến nay đều do đội trưởng Tạ Vinh Quân tự mình đảm bảo.

Lần này cũng vì Thẩm Dịch mà phải vác đồ giữ nhà ra sử dụng.

Xuất ra Ma Thạch, Lam Bình dùng sức nắm, một sức mạnh kỳ lạ tràn đầy toàn thân Lam Bình, tinh thần lực vốn tiêu hao hết của gã lập tức khôi phục toàn mãn.

Gã cuồng hét một tiếng, trước thả Ma Thạch trở lại không gian, sau đó cho mình một đôi cánh gió, cả người lập tức bay lên không, cùng một thời gian, lại là hai cây xương cá lau xẹt qua dưới chân gã.

Không còn trong nước, Lam Bình cũng không phải chịu bất luận hạn chế gì nữa, giương tay đánh ra hai luồng sóng xung kích màu xanh hình loan đao về phía Hồng Lãng và Kim Cương.

Loan đao xanh da trời gào thét xẹt qua mặt biển, rẽ sóng chém thẳng đến Hồng Lãng Kim Cương.

Hai người đồng thời cúi đầu lặn xuống nước, loan đao màu xanh thậm chí có năng lực truy tung tự động, theo đuôi chui vào trong nước, đánh lên lưng hai người. Chỉ là bị lực cản dưới nước ảnh hưởng, uy lực kỹ năng suy yếu đi nhiều, cũng không tạo thành tổn thương quá lớn với bọn hắn.

Lam Bình giận dữ hét bay qua, đang muốn tiếp tục khởi xướng công kích, bên tai đột nhiên liên tục nghe được hai tiếng nhắc nhở:

“Chiến hữu Lộ Kỳ Áo của ngươi tử vong!”

“Chiến hữu Số 47 của ngươi tử vong!”

Liên tiếp hai tiếng nhắc nhở, chấn cho Lam Bình suýt nữa rớt từ trên không xuống.

“Không!” Lam Bình giận không kềm được, điên cuồng hô lên.

Tay phải xuất hiện một luồng sáng xanh to lớn.

“Phong Minh Bạo Liệt Đạn!” Lam ngẩng mặt lên trời cuồng rống.

Minh vội hét: “Lam Bình! Đừng xúc động! Tiết kiệm tinh thần của ngươi, mau đưa mấy người đội trưởng trở về!”

Lam bình ngẩn ra, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy xa xa ngoài 200m, đám Tạ Vinh Quân đang ra sức bơi trở về, bốn chiếc thuyền lớn phía sau liều mạng nổ súng, gắt gao kéo dài tốc độ trở về của bọn họ. Trên mặt biển, từng cơn sóng bạc trảm tới, tựa như một con bạch tuộc màu bạc huyễn hóa ra vô số tua nhọn không ngừng đâm đến, đúng là T-1000 đang cực lực ngăn cản, kéo dài, trì trệ đám Tạ Vinh Quân phản hồi.

“Vậy bên này làm sao bây giờ?” Lam Bình quát hỏi.

“Ta tới!” Cặp mắt Minh bắn ra cừu hận, đao Ám Sát trên tay phải phát ra tiếng cộng minh.

Đã qua một phút đồng hồ, kỹ năng của Minh rốt cục bỏ niêm phong.

Lam Bình không do dự nữa, quay người phóng tới Tạ Vinh Quân.

Hai cây xương cá đồng thời bắn lên từ dưới nước, đâm thẳng đến chân Lam Bình.

Lam Bình không thèm để ý, gã biết rõ đồng bọn sẽ ngăn cho mình một kích này.

Quả nhiên Minh nhảy lên từ mặt nước, đao Ám Sát tùy ý vung lên, hai cây xương cá bị chặt thành hai đoạn.

Trong mắt lóe ra sát cơ hung tàn, thân hình Minh đột nhiên biến mất.

Thứ nguyên không gian!

“Không xong!” Kim Cương lập tức biết không ổn, mạnh mẽ đẩy Hồng Lãng, chỉ cảm thấy phần bụng đột nhiên đau đớn một hồi, sau đó thân hình Minh mới xuất hiện trước mắt.

Đao Ám Sát cắm sâu vào bụng Kim Cương, khuôn mặt Minh lộ ra tàn nhẫn vui vẻ.

Gã thè lưỡi ra liếm môi một chút, phẫn nộ quát trong lòng: “Chết!”

Đao Ám Sát mãnh liệt bắn ra một luồng năng lượng mạnh mẽ, oanh nổ miệng vết thương của Kim Cương.

Kỹ năng kèm theo đao Ám Sát: Bạo Liệt. Sau khi đánh trúng mục tiêu, tiêu hao 2 điểm tinh thần, sinh ra một lần bạo tạc nổ tung mạnh mẽ bên trong vết thương mục tiêu, tổn thương 80 điểm.

Kim Cương điên cuồng gào thét trong nước, trên bụng đã bị Minh mở ra một cái động máu dầm dề, đại khái to bằng đầu người nhỏ, cả ruột đều chảy ra.

Kỹ năng Bạo Liệt bên trong vết thương không bị trúng bất kỳ ảnh hưởng, thật sự trọng thương Kim Cương.

“Kim Cương!” Hồng Lãng điên cuồng gọi.

Kim Cương nhanh chóng cầm ra quần áo lúc trước của mình từ trong văn chương, gói thành một nùi, hợp với nước biển và ruột nhét vào động lớn trên bụng, hô trở lại: “Không chết được!”

Minh đang muốn tiếp tục công kích Kim Cương, Hồng Lãng đã nhào tới ôm cổ gã.

“Muốn chết!” Minh trở tay cầm ngược đao Ám Sát, chọc tới Hồng Lãng phía sau.

Chẳng ngờ Hồng Lãng lại cười dữ tợn, tránh cũng không tránh, tùy ý để Minh đâm tới một đao, cổ tay trái hiện ra một vật nho nhỏ.

Thuỷ lôi: Lực tổn thương 120 điểm, phạm vi tổn thương 3×3, chạm vào sẽ kíp nổ, đạo cụ tiêu hao một lần duy nhất. Giá trị 50 điểm Huyết Tinh.

“Gặp quỷ rồi!” Minh lập tức biết không ổn.

OÀ..ÀNH!

Mặt nước tạc lên một đợt sóng lớn.

Minh và Hồng Lãng đồng thời bị khí lãng hất ra.

Tay trái Hồng Lãng máu thịt be bét, huyết nhục tung bay, xương ngón tay hiện ra từng đoạn, tổn thương trăm điểm trùng kích, hắn cứng ngạnh thừa nhận, trước ngực cũng bị Minh đút một đao, bất quá một đao kia bị nước ảnh hướng, sát thương không đáng kể.

Khiến hắn kinh hãi chính là biểu hiện của Minh đối diện.

Một quả thủy lôi nổ ngay mặt, theo lý nên nổ Minh máu thịt be bét, hủy dung nhan tại chỗ mới đúng.

Nhưng thời khắc này gương mặt Minh thoạt nhìn chẳng khác gì bình sứ bể tan, bị vụ nổ trùng kích nứt ra từng vết rạn, nhưng không thấy chút máu.

Làn da trên mặt gã giống như mảnh sứ vỡ bong ra từng mảng rớt xuống.

Lát sau vẫn là một khuôn mặt hoàn chỉnh, mang theo vẻ hung tàn sát ý.

“Đây là…” Hồng Lãng ngẩn ngơ.

Dị năng Cứng Cỏi: khiến da mình trở nên vô cùng cứng cỏi, có thể hấp thụ tổn thương, năng lượng tiêu hao quyết định bởi cường độ tổn thương.

Hiệu quả của dị năng này không bị bất luận địa hình gì ảnh hưởng.

Lúc trước Minh chính là dùng nó ngăn chặn tiến công ba người, cứu Lộ Kỳ Áo, chỉ là thời điểm cứu Lam Bình, ngăn không được công kích đạn Xuyên Giáp.

Hồng Lãng tạc một phát khiến mình tổn thương, lại không thể tổn thương Minh chút nào, chỉ là tiêu hao một đống năng lượng của gã.

Gã cười dữ tợn một tiếng, đao Ám Sát trong tay Minh lại lần nữa trực chỉ Hồng Lãng.

Đúng lúc này một luồng khí lãng cực lớn dưới nước lại phóng lên trời.

Ôn Nhu và Đế Vũ đồng thời lao ra mặt nước.

Ôn Nhu tóc tai rối bời, khóe miệng nhỏ máu, giáo săn cá trong tay đã gãy, ngược lại cầm đao võ sĩ, cánh tay trái rõ ràng gục xuống, hiển nhiên đã chịu đòn nặng.

Hình tượng Ám Ma phụ thể của Đế Vũ đã hoàn toàn biến mất, lần nữa khôi phục hình tượng thanh niên anh tuấn áo trắng tóc đen. Chỉ là đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ôn Nhu không bỏ, tràn ngập phẫn nộ cừu hận.

“Chuyện gì xảy ra? Đế vũ!” Minh chấn động.

Thời gian 3 phút chưa tới, làm sao Ám Ma Chuyển Sinh của Đế Vũ đã biến mất rồi?

Kẽ răng Đế Vũ nhảy ra bốn chữ: “Vết thương xanh biếc… Quả nhiên là kỹ năng tốt!”

Vết thương xanh biếc sinh ra hiệu quả nguyền rủa lên mạo hiểm giả, hiệu quả kỹ năng giảm xuống 10%, tổn thương kỹ năng giảm xuống 20%, duy trì thời gian 1-3 phút.

Đây chính là kỹ năng kèm theo vòng tay Tình Nhân của Ôn Nhu.

Hiệu quả kỹ năng giảm xuống 10%, lập tức rút ngắn thời gian Ám Ma phụ thể, liền uy lực cũng theo đó hạ thấp. Dựa vào trang bị thủy chiến, Ôn Nhu đau khổ quần nhau với gã dưới nước, rốt cục tiêu hao hết thời gian kinh khủng nhất của người này. Bất quá một khắc trước khi biến thân của Đế Vũ tiêu tán, cánh tay khủng bố của gã vẫn đánh trúng Ôn Nhu. May mà lúc này hiệu quả Ám Ma Trọng Kích Quyền đã biến mất, lại bị ảnh hưởng suy yếu nghiêm trọng, bởi vậy tay Ôn Nhu chỉ tàn mà không phế, cũng không tính là trí mạng.

“Ta sẽ giết sạch bọn chúng!” Minh nghiêm nghị hét lên.

Nếu như nói bây giờ còn có ai bảo trì lực chiến đấu hoàn chỉnh, như vậy chính là Minh. Ngoại trừ lúc trên thuyền thay Lam Bình ngăn đạn bị chút tổn thương, gã cơ bản không có tiêu hao gì. So qua, vô luận là Ôn Nhu, Hồng Lãng hay Kim Cương, đều đã bị thương rất nặng.

Lúc này Trần Dịch cũng ra sức bơi tới, trong tay hắn không còn cung, chỉ lấy ra một thanh kiếm phổ thông cấp D, thực lực bị ảnh hưởng lớn, bất quá có gã ở đây, cũng có thể giúp kiềm chế đối phương.

Đúng lúc này, mặt biển xa xa đột nhiên dậy lên một cơn sóng gấp, Thẩm Dịch bắn ra khỏi mặt nước, tay trái giơ một cái, Phi Trảo bay như điện thẳng đến Lam Bình phía xa!

Advertisements

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s