[B5] Vô tận vũ trang 37


[Mục lục]

Bộ thứ năm

::Chương 37::

Trấn lột

.

Tàu Công Chúa Ivana.

Thẩm Dịch ung dung ngồi trên boong tàu, ngồi đối diện chính là Lam Bình, sau lưng gã là bốn người Hồng Lãng.

Dây xích đã cởi bỏ, tình huống trước mắt thực không cần thiết phải trói người nữa.

Thẩm Dịch cũng không nói nhảm, trực tiếp nói: “Muốn tiếp tục sống thì tuân theo quy tắc.”

“Ngươi muốn cái gì?” Lam Bình cũng hỏi rất sảng khoái. Chỉ cần có hi vọng sống sót, vô luận thế nào cũng nên tranh thủ.

“Đơn giản, trước tiên trả lời ta mấy vấn đề. Vấn đề thứ nhất, các ngươi đã chết bốn đội viên, lấy cái gì để trốn tránh trừng phạt khấu trừ điểm Huyết Tinh?”

Thẩm Dịch sớm khai chiến cùng đội Thứ Huyết như vậy, phần lớn chính là muốn lợi dụng đối thủ mới gia nhập thế giới nhiệm vụ, chưa thông qua nhiệm vụ đạt được điểm Huyết Tinh, nhanh chóng đánh chết đối thủ. Nếu bọn hắn không đủ điểm Huyết Tinh, cũng chỉ có thể giao phó trang bị. Huyết Tinh đô thị thu trang bị cũng mặc kệ trang bị của bọn hắn tràn giá bao nhiêu. Kêu bọn hắn giao trang bị giá trị 2000 điểm, bọn hắn giao một món cấp C sẽ không được thối lại tiền thừa, còn nếu bọn hắn giao món rác rưởi nào đó, đô thị khẳng định không thu.

Nếu gặp may, giết chết hai, ba người là có thể ép gạt bỏ toàn bộ đội viên chủ lực đội Thứ Huyết hoặc mất sạch trang bị.

Bởi vậy mục tiêu đầu tiên của Thẩm Dịch trong hành động lần này cố nhiên là toàn diệt đối thủ, mục tiêu thứ hai mới là suy yếu đối thủ.

Hắn hoàn thành mục tiêu suy yếu đối thủ, lại không thể hoàn thành mục tiêu toàn diệt đối thủ, không thể bảo là không tiếc nuối.

Có thể nói trận chiến vừa rồi giữa đội Đoạn Nhận và đội Thứ Huyết, kỳ thật chính là một hồi chiến đấu lấy nhỏ đánh lớn. Lần giao thủ đầu tiên, đội Đoạn Nhận lấy được thắng lợi rắn nuốt voi huy hoàng, nhưng lại không thể ăn toàn bộ, giống như chỉ ăn hết nửa con voi.

Voi không chết, sớm muộn gì cũng sẽ ngóc đầu trở lại.

Điểm này, Tạ Vinh Quân biết rõ, Thẩm Dịch cũng biết.

Thế nên trận chiến này chỉ là khởi đầu, còn xa mới tới thời khắc chung kết.

Còn Thẩm Dịch, việc đầu tiên hắn cần phải làm chính là tìm hiểu rõ ràng nguyên nhân tại sao voi thiếu đi nửa cái thân mà vẫn sống được, đồng thời nhanh chóng tiêu hóa nửa con voi này.

Nghe thấy Thẩm Dịch hỏi, Lam Bình chỉ có thể trả lời: “Là nhờ giấy bội tín, một loại đạo cụ có thể chống lại trừng phạt của hiệp nghị bình thường, có số lần sử dụng hạn chế. Trước khi tiến vào đây, còn tám lần sử dụng, bây giờ chỉ còn năm lần. Loại đạo cụ này không cách nào bổ sung năng lượng, sử dụng hết sẽ mất. Lần trước đã dùng qua trên người Chu Nghi Vũ để đạt được tin tức về ngươi, không nghĩ tới lần này thoáng cái dùng ba lượt, hơn nữa đều bởi vì các ngươi…”

Giọng Lam Bình tràn ngập thổn thức. Mơ Chưa Tỉnh, số 47 và Minh chết đi, khiến Tạ Vinh Quân tổn thất trọng đại, còn Lộ Kỳ Áo không phải đội viên chính thức, không hưởng thụ công năng chiến đấu đoàn đội, sau khi chết cũng không mang đến trừng phạt cho đội Thứ Huyết.

“Hóa ra là chống lại hiệp nghị trừng phạt mà không phải trực tiếp phá hư. Đào đâu ra ấy?”

“Bình Nguyên Hoang Dã.”

“Ta cũng đoán vậy, thật là một món đồ tốt.”

“Ta hi vọng vĩnh viễn cũng không dùng nó.”

“Đúng là như thế.” Thẩm Dịch cười khẽ: “Giờ tới vấn đề thứ hai, Số 47 mắc gì lại muốn Truy Sát Lệnh Màu Đen của ta?”

Lam Bình lập tức lắc đầu: “Ta cũng không rõ lắm…”

Lam Bình còn chưa dứt lời, phát hiện sắc mặt Thẩm Dịch đã trầm xuống, vội vàng kêu lên: “Ta thật không biết hắn muốn Truy Sát Lệnh Màu Đen làm gì, chuyện này hắn vẫn ngậm miệng, ngay cả lão đại hắn đều không nói. Mặc dù phần lớn thời điểm đội Thứ Huyết cũng tính là đoàn kết, nhưng dính đến lợi ích thiết yếu của chính mình, mỗi người đều có chút giữ lại. Số 47 chết sống không nói, bọn ta cũng chịu thua, chỉ là cân nhắc đến chuyện hắn vẫn muốn lập chí làm Xạ Thủ, không ít người cho rằng Truy Sát Lệnh Màu Đen có khả năng dính dáng tới súng. Bất quá cá nhân ta thấy chưa hẳn đơn giản vậy. Thứ có thể khiến Số 47 coi trọng đến thế, hơn nữa chết sống không nói…”

Gã không nói tiếp, Thẩm Dịch cũng đã hiểu. Số 47 muốn nhưng chết sống không nói, e là thứ nằm sau Truy Sát Lệnh Màu Đen, khả năng có ý nghĩa rất lớn với Xạ Thủ, nhưng lại không chỉ có lợi cho riêng cường hóa súng ống. Bởi vậy Số 47 mới sống chết không mở miệng, tránh những người khác nảy sinh lòng tham.

Thẩm Dịch gật gật đầu: “Vấn đề thứ ba, làm sao để có được nghề nghiệp?”

Lam Bình nhìn Thẩm Dịch bằng ánh mắt kỳ lạ.

Ba vấn đề của Thẩm Dịch, đơn giản mà trực tiếp, toàn bộ hỏi trúng trọng tâm, có thể thấy hắn đã sớm chuẩn bị.

Nghĩ một lát, Lam Bình mới thở dài nói: “Ngươi đã tham gia mấy lần thế giới nhiệm vụ, hẳn cũng biết bất đồng thế giới nhiệm vụ đều có tính chất ban thưởng bất đồng.”

“Ừm.”

“Ban thưởng nghề nghiệp kỳ thật cũng giống như vậy, chỉ có tiến vào thế giới nhiệm vụ tương ứng, mở ra nhiệm vụ nghề nghiệp chuyên môn mới có thể thu được.”

“Nếu như trở thành Xạ Thủ thì sao? Cần phải lựa chọn thế giới nhiệm vụ nào?”

Lam Bình lần nữa kỳ quái liếc Thẩm Dịch, sau đó trả lời: “Hệ thống nghề nghiệp trong Huyết Tinh đô thị có đủ loại, lúc đầu ta cũng là vô tình tiến vào thế giới nhiệm vụ của mình mới lấy được ban thưởng nghề nghiệp, cụ thể tương ứng thế nào ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá vừa khéo, Số 47 cũng lập chí trở thành Xạ Thủ, cho nên hắn một mực nghe ngóng tin tức về phương diện này. Căn cứ tin tức hắn lấy được, thế giới nhiệm vụ đối ứng nghề nghiệp Xạ Thủ có chừng bảy tám thế giới, hắn biết đến hai thế giới là Liên Minh Thích Khách và Công Tước Hủy Diệt. Hắn vốn định nhiệm vụ lần sau phải đi thế giới Công Tước Hủy Diệt nhìn xem, nhưng bởi vì truy kích các ngươi mới vào thế giới Cướp biển Caribe trước… Giờ thì hắn không cần đi nữa. Đúng rồi, nhiệm vụ nghề nghiệp chỉ cho phép tiến hành một mình.”

“Hóa ra là vậy, huyết thống cũng tương tự?”

“Ừ.”

“Tinh thần của ngươi đột nhiên khôi phục toàn mãn là chuyện gì?”

“Bọn ta có một loại đạo cụ có thể khôi phục tinh thần lực, bất quá có số lần sử dụng hạn chế, tổng cộng chỉ có thể sử dụng năm lần, bây giờ còn thừa bốn lần.”

Thẩm Dịch thuận miệng hỏi thêm mấy vấn đề, toàn bộ là liên quan đến một ít tin tức chưa rõ về đội Thứ Huyết.

Lam Bình cũng rất hợp tác, toàn bộ trả lời sảng khoái, hắn chỉ cầu Thẩm Dịch có thể phóng thích mình, trả lời vấn đề là chuyện cỏn con.

Cơ bản đã biết tất cả những gì muốn biết, Thẩm Dịch hài lòng vỗ vỗ vai gã: “Chúc mừng ngươi… sự hợp tác của ngươi đã giúp ngươi thuận lợi thông qua ải thứ nhất, hiện tại chúng ta tiến vào ải thứ hai.”

“Ải thứ hai?” Lam Bình ngẩn ngơ.

“Đúng, ải thứ hai chính là ngươi định ra bao nhiêu tiền để mua mạng ngươi?” Thẩm Dịch nhàn nhã hỏi. Bên cạnh là bọn Hồng Lãng hắc hắc cười lạnh.

Lần tác chiến này không chỉ là một hồi thắng lợi hoàn mỹ, suy yếu thực lực đối thủ, đồng thời cũng mang lại thu hoạch phong phú cho đội Đoạn Nhận, khiến thực lực tăng vọt. Tính cả vòng tay Tiêu Tán, giày ngược gió, súng lục tử vong, Thực Nguyệt Cung cùng với đao Ám Sát lấy được khi giết chết Minh, tổng cộng tới tay ba trang bị cấp C, hai trang bị cấp DD.

Trước đó, đội Đoạn Nhận chưa bao giờ có được thu hoạch phong phú như vậy.

Khó trách đám quái nhân thường nói, ngựa không ăn đêm không mập, người không cướp của phi nghĩa không giàu. Cướp đoạt vĩnh viễn là một trong những phương thức phát tài tốt nhất, phong hiểm tuy lớn, tiền lời lại càng to. Dưới hình thức tự do giết chóc, chỉ cần có đầy đủ năng lực và tự tin, đám mạo hiểm giả vĩnh viễn cam tâm tình nguyện xuống tay với kẻ khác.

Còn với Thẩm Dịch, đây chỉ là khởi đầu.

Tạ Vinh Quân sẽ không buông tha đuổi giết hắn, Thẩm Dịch cũng không thể không phản kích lại. Bất kỳ kẻ nào muốn đối phó người của hắn, đều tất yếu trả giá thật nhiều. Cái giá này không chỉ có tánh mạng, mà còn kể cả đồ vật bọn hắn vất vả có được.

Đội Thứ Huyết rốt cuộc là cường đội nổi tiếng Khu Phổ Thông, trên người mỗi mạo hiểm giả đều có chí ít một trang bị cấp C, thậm chí còn nhiều hơn.

Bắt sống Lam Bình, chính là một cái cơ hội phát tài với Thẩm Dịch.

Hắn muốn bán mạng Lam Bình với một giá tốt.

Ai ra tiền cũng không trọng yếu, quan trọng là… hắn nhất định phải đạt được.

Thời khắc này hắn nhìn Lam Bình, chăm chú nói: “Là một mạo hiểm giả Khu Phổ Thông tương đương có thực lực, ta sẽ cho ngươi một cái giá công đạo.”

Hắn xoa xoa hai ngón tay vào nhau: “Mười vạn điểm, kêu đội trưởng của ngươi xuất ra số tiền kia, ngươi có thể trở về. Thấy không, ta đây vẫn tương đối để mắt ngươi.”

“Cmn ngươi điên rồi!” Lam Bình gân cổ rống to hết mức: “Mười vạn điểm, ngươi ăn cướp a!”

Thẩm Dịch nở nụ cười ha ha: “Đừng nói như vậy, từ tân thủ bắt đầu đến bây giờ, chỉ riêng điểm số ngươi mua kỹ năng chắc cũng bằng giá này đi ha. Mười vạn điểm, đây là tôn trọng năng lực của ngươi, là khẳng định giá trị cá nhân ngươi, ngươi nên cảm thấy thoả mãn mới đúng. Hay là ngươi cảm thấy vẫn đánh giá thấp ngươi? Nếu vậy ta có thể thêm chút ít.”

“Ta đ*ch thèm, ta thà bị người xem thường! Cmn chứ, ta chính là một tên ma cà bông, là tên vô lại, là loài bò sát không đáng tiền, là kẻ ăn mày! Ta không đáng nhiêu tiền hết!” Lam Bình tức giận đến hét to ầm ĩ.

Thẩm Dịch phủi tay, thoả mãn gật đầu: “Rất tốt, rất tốt. Ngươi có thể cho là mình không đáng nhiêu tiền, bất quá ngươi dù sao cũng có lão đại chứ? Ta nghĩ hắn sẽ nguyện ý trả giá vì đội viên của mình đấy.”

“Không có khả năng! Ngươi tưởng cường đội thì cái gì cũng có chắc? Ta cho ngươi biết, cái gọi là cường đội, kỳ thật cũng giống như xã hội đen trên địa cầu. Ngươi gia nhập bang hội rất trâu bò, thế nhưng bang hội cũng không phải của ngươi, ngựa chết thủy chung chỉ là ngựa chết. Cái gọi là chỗ dựa chưa hẳn là chỗ dựa, trái lại phải thường xuyên bán mạng vì lão đại, ví dụ như lần này. Đừng nói lão đại của ta không bỏ ra nổi số tiền kia, cho dù lấy ra được, cũng sẽ không lấy. Ta chết, hắn đại khái có thể chiêu mộ đội viên mới, chẳng có gì hiếm lạ.”

Gã vốn tưởng lời này nhất định sẽ khiến Thẩm Dịch thất vọng, không nghĩ tới Thẩm Dịch lại cười ha ha, vỗ tay bộp bộp liên tục: “Nói hay lắm, Lam Bình, biểu hiện của ngươi quả thật xuất sắc hơn ta dự kiến.”

Lam Bình ngẩn ngơ, chưa kịp hiểu đối phương đến cùng có ý gì, Thẩm Dịch đã nghiêm mặt nói: “Nếu lão đại của ngươi không muốn giao ra mười vạn điểm, ta cũng không làm khó ngươi. Lão đại ngươi không mua được mạng ngươi, vậy chỉ còn mình ngươi mua, ngươi biết nên làm thế nào chứ?”

Lam Bình tự nhiên sáng tỏ ý tứ trong lời Thẩm Dịch.

Rơi xuống tay mạo hiểm giả đối phương, không phải dốc sức chiến đấu mà chết, chính là bị ghìm tán gia bại sản, đây quả thực là hành vi không thể bình thường hơn. Tạ Hoành Quân lúc trước chính là ví dụ sống sờ sờ.

Đại bộ phận mạo hiểm giả lúc cường hóa cũng không quá ham hố cường hóa trang bị, kỳ thực chính là vì ngoại vật chung quy là ngoại vật, dễ bị ngấp nghé. Bởi vậy trừ phi thu hoạch từ nhiệm vụ, nếu không có rất ít người chủ động mua sắm trang bị.

Kể cả bọn Thẩm Dịch, ngoại trừ khiên nặng, roi dài, Linh Hỏa Thương, vài món trang bị bình thường, những thứ khác cơ hồ đều lấy được từ thế giới nhiệm vụ.

Mà Lam Bình còn sở hữu nghề nghiệp, thế nên gã chủ yếu vẫn là dùng điểm Huyết Tinh mua sắm kỹ năng, nếu không gã cũng không thể có đến hơn mười loại kỹ năng. Nhưng chính vì kỹ năng quá nhiều, tu luyện chưa đủ, bởi vậy đẳng cấp kỹ năng nhìn chung quá thấp, hơn nữa khuyết thiếu kỹ năng cấp cao, trái lại không chính thức phát huy được uy lực của nghề nghiệp.

Thời khắc này Lam Bình chua xót trả lời: “Ta không có trang bị gì cả, chỉ có bộ y phục trên người coi như tạm được.”

Thẩm Dịch đã lạnh lùng nói: “Áo choàng lông hạc cấp C, sau khi trang bị gia tăng 10 điểm tinh thần, sử dụng kỹ năng tăng lên 10% uy lực, rút ngắn 10% thời gian hồi phục. Thập Tự Giá, có thể dùng để tập trung kỹ năng nào đó, lúc sử dụng kỹ năng tập trung, giảm xuống 50% hao tổn tinh thần, sau khi tập trung kỹ năng sẽ không cách nào thay đổi trong cùng thế giới nhiệm vụ. Nhẫn thanh tĩnh, tăng lên 2 điểm tinh thần. Sau khi trang bị có thể giúp ý nghĩ thanh tĩnh hơn. Lúc tinh thần hao hết, sẽ không lâm vào trạng thái hôn mê. Ta nói không sai chứ?”

Lam Bình trợn mắt há mồm nhìn Thẩm Dịch, không nghĩ tới Thẩm Dịch hiểu rõ của cải nhà gã đến vậy.

Có hai phần tư liệu A Lực và Ban Đông Minh đưa tới, bổ sung lẫn nhau, Thẩm Dịch đã hiểu rõ tinh tường tuyệt đại đa số tình huống thành viên đội Thứ Huyết. Hắn đương nhiên không có khả năng biết rõ tất cả chi tiết của Lam Bình, nhưng hắn thuận miệng nói ra, đều là những trang bị trọng yếu nhất, có giá trị nhất của Lam Bình, mà nét mặt của hắn rõ ràng chính là: Ta biết tất cả ngọn nguồn về ngươi.

Lam Bình nhịn không được rùng mình, hoảng sợ nhìn Thẩm Dịch.

Thẩm Dịch thở dài, đưa đến trước mặt gã một bản hiệp nghị: “Giao ra tất cả đồ vật của ngươi, ta cam đoan sẽ thả ngươi. Ngươi biết ta không có giấy bội tín, không có khả năng vi phạm hiệp nghị. Nếu ngươi vẫn chưa yên tâm, chúng ta có thể ký kết hiệp nghị cao cấp, bất quá ta đề nghị ngươi nên giảm cho ta trăm điểm thì tốt hơn. Đại đa số thời điểm, ta đều là tên keo kiệt mà tham lam.”

Giữa tính mạng và trang bị, Lam Bình rốt cục vẫn làm ra lựa chọn chính xác nhất —— giao ra tất cả.

Ngoại trừ áo choàng lông hạc, Thập Tự Giá và nhẫn thanh tĩnh, Lam Bình còn xuất ra một vòng tay sắt gia tăng 5 điểm thể chất, một quyển trục huấn luyện.

Quyển trục huấn luyện là dùng để rèn luyện kỹ năng hoặc năng lực sở trường. Sử dụng quyển trục, lúc huấn luyện kỹ năng hoặc năng lực sở trường sẽ đạt được hiệu quả gấp mười lần, duy trì thời gian 72 tiếng.

Vấn đề lớn nhất của Lam Bình ngay ở chỗ kỹ năng nhiều mà không tinh, nhất thời không cách nào phát huy ưu thế nghề nghiệp, bởi vậy phí hết tâm huyết mới kiếm được quyển trục này. Không nghĩ tới chưa kịp sử dụng đã bị Thẩm Dịch đoạt đi, thời khắc này, mắt thấy bộ dáng Thẩm Dịch vuốt ve quyển trục, ưa thích không dứt, quả nhiên đau lòng đến nhỏ máu.

Ngoại trừ hai món này, còn có một ít dược phẩm khôi phục.

Cuối cùng Lam Bình cũng giao nốt 1800 điểm Huyết Tinh còn sót lại của mình, có thể nói hoàn toàn bị Thẩm Dịch trấn lột sạch sẽ.

Mắt thấy mình đã hai bàn tay trắng, Lam Bình nhìn hầm hầm Thẩm Dịch: “Hiện tại có thể thả ta đi rồi chứ?”

Thẩm Dịch cười nói: “Đương nhiên, thả là khẳng định sẽ thả đấy. Bất quá trước đó còn cần ngươi giúp ta một việc nhỏ.”

“Giúp cái gì?” Lam Bình khó hiểu.

Thẩm Dịch đột nhiên cười cười bí hiểm.

Hắn đột nhiên móc ra súng lục tử vong, bắn một phát lên đầu gối Lam Bình.

Nương theo tiếng súng kịch liệt, còn có huyết tuyền bắn lên cùng với vụn xương phiêu tán, tiếng kêu thống khổ của Lam Bình điên cuồng vang lên.

“Thật xin lỗi, việc này chính là… cần ngươi làm vật thí nghiệm của ta một chút.”

Thanh âm băng lãnh quanh quẩn phía chân trời bao la mờ mịt, tay Thẩm Dịch đã vươn tới đầu gối bể tan của Lam Bình.

“Thuật chữa bệnh đê hèn phát động.”

“Thử nghiệm hồi quy kỹ năng…”

Advertisements

2 comments on “[B5] Vô tận vũ trang 37

  1. Câu này bạn dịch sai rồi này “Khó trách đám quái nhân thường nói, ngựa không đen không mập, không có tiền của phi nghĩa nào không phúc”

    Nó phải là ” Ngựa không ăn đêm không mập, người không cướp của phi nghĩa không giàu”

    Số lượt thích

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s