[B5] Vô tận vũ trang 46


[Mục lục]

Bộ thứ năm

::Chương 46::

Nước thuốc phù thủy

.

Trong nhà nhỏ, Tia Dalma đang bưng một quả cầu thủy tinh.

Hình ảnh trong quả cầu thủy tinh tinh tường hiển thị thực lực của người giao thủ.

Cho dù Tia Dalma từng là nữ hải thần, cũng không thể không thừa nhận, trong đám phàm nhân, thực lực mấy vị khách này rất mạnh.

Bốn mạo hiểm giả đang bị công kích kia đồng dạng không yếu, nhưng trước mặt đồng bọn của Thẩm Dịch, rõ ràng vẫn chống đỡ không nổi.

Mặc dù là mạo hiểm giả vừa mới thăng lên từ Khu Dân Nghèo, nhưng với tư cách thành viên đội ngũ mạnh nhất trong Khu Dân Nghèo, dẫu mới vừa gia nhập Khu Phổ Thông, thực lực cũng sẽ không dưới mức bình quân, huống chi Thẩm Dịch còn phái ra T-1000 tham chiến, lại có bộ chiến thuật đối phó đội Thứ Huyết lúc trước, cộng thêm trang bị mới thu hoạch cùng với tập kích trên nước, mặc dù không có Thẩm Dịch trợ giúp cũng đầy đủ giải quyết vấn đề.

Tia Dalma tắt đi quả cầu thủy tinh.

Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, nhưng bà đã không cần thiết phải nhìn thêm.

Bà đứng lên, lấy ra một con thằn lằn từ trong một cái bình nhỏ bên người, sau đó nắm bụng nó ép ra vài giọt chất lỏng từ miệng, rót vào trong một chén nhỏ, đồng thời nói với Thẩm Dịch: “Ngươi có một đám thủ hạ tốt, bất quá muốn bọn hắn đối phó chín vị vua hải tặc vẫn còn kém chút.”

“Tôi chưa từng nói muốn đối phó bọn họ, đạt được tín vật và giết vua hải tặc là hai chuyện khác nhau, đúng không?”

“Mỗi tín vật đều có ý nghĩa phi phàm với từng vị vua hải tặc.”

“Nhưng mỗi vị vua hải tặc cũng đều có nhu cầu của mình, với bất kỳ một vị vua hải tặc nào mà nói, tín vật cũng không phải thứ trọng yếu nhất trong đời họ, không có không được. Nếu như cần lên danh sách, tôi đoán nó sẽ không nằm trước top 3 trong danh sách bất kỳ một vị vua hải tặc nào. So với quyền thế, lực lượng, tiền tài, còn có sinh mạng, tín vật không tính là gì.”

“Ngươi có thể cho bọn hắn những thứ đó?”

“Tôi có thể cướp đoạt những thứ đó.”

Tia Dalma nhìn chằm chằm Thẩm Dịch, tiếp tục lấy ra một ít bột phấn màu đen từ cái bình bên tay bà, lúc này bà không tiếp tục giễu cợt lời của đối phương nữa.

Người có thể tiêu diệt tàu Khổng Lồ Một Mắt, có được thủ hạ cường lực, hơn nữa nắm tẩy của bà, cùng bà cò kè mặc cả, ít nhất đã đủ tư cách nói lời này.

Sau khi xé nát một con rắn hoa văn nhỏ, lấy gan nó bỏ vào chén, Tia Dalma cuối cùng lấy ra một ít thảo dược, nghiền nát chúng, rót chất lỏng ép ra vào trong chén.

Đưa cái chén tới trước mặt Thẩm Dịch, nàng nói: “Uống nó.”

Thẩm Dịch cẩn thận bưng chén đặt dưới mũi ngửi ngửi, chỉ cảm thấy một mùi gay mũi, mang theo một chút tanh tưởi.

“Như thế nào? Không dám?” Tia Dalma dùng giọng giễu cợt nhìn Thẩm Dịch.

Thẩm Dịch lạnh nhạt trả lời: “Tôi không phải nhát gan, nhưng cũng không phải một người tùy tiện bị khích một cái là có thể uống độc dược đối phương đưa tới, trọng điểm là tôi còn chưa tìm được một lý do có thể khiến tôi uống chén thuốc này vào.”

Tia Dalma ngồi xuống: “Ta cần kiểm tra đảm lượng của ngươi một chút.”

“Nếu vậy tôi cự tuyệt.” Thẩm Dịch đẩy thuốc trở về: “Lý do không đủ. Đảm lượng của tôi không phải để khảo thí, mà để lấy được hồi báo và lợi ích rõ ràng, hơn nữa phải thấy được, có thể nắm chắc. Thuốc của phu nhân, tôi không biết, cũng không cách nào nắm giữ. Có lẽ uống nó sẽ có lợi, nhưng tôi tình nguyện buông tha.”

“Ngươi là một người hiểu được buông tha.” Tia Dalma tiện tay bỏ thêm vài thứ vào chén thuốc, lại đẩy trở về: “Nếu như ngươi có thể khắc chế tham lam của mình, chúng ta còn có thể bàn lại. Ta không có khả năng tăng giá cho ngươi nữa… Nhượng bộ, ta có lẽ sẽ trợ giúp ngươi trên vài phương diện khác.”

Tiếng đánh nhau bên ngoài rõ ràng đã nhỏ xuống.

Thẩm Dịch nghĩ nghĩ nói: “Thứ nhất, tôi cần tất cả tư liệu tương quan về công hội hải tặc.”

“Ngươi sẽ nhận được.”

Thẩm Dịch nhẹ nhàng cầm thuốc uống một hớp nhỏ, vào miệng có cảm giác trơn trợt, chẳng khác gì có con rắn tuột xuống cổ mình.

Bên tai vang lên tiếng Huyết Tinh văn chương nhắc nhở:

“Nước thuốc phù thủy: sau khi uống, toàn bộ thuộc tính của ngươi vĩnh viễn gia tăng 2 điểm, ngẫu nhiên tăng lên 50% tỉ lệ phát động năng lực đặc hiệu nào đó.”

“Trong nước thuốc chứa đựng nguyền rủa của bà đồng Tia Dalma, muốn giải trừ nguyền rủa cần sử dụng nước thuốc giải chú. Quá hai mươi ngày không giải trừ nguyền rủa, vĩnh viễn giảm xuống 75% tỉ lệ phát động năng lực đặc hiệu, vĩnh viễn giảm xuống 30 điểm thể chất, người không đủ thể chất, gạt bỏ.”

“Ngươi uống xong một phần nước thuốc phù thủy, ngẫu nhiên gia tăng 3 điểm thuộc tính, năng lực đặc hiệu duy nhất của ngươi là Vũ Hóa Long Xà Công, tỉ lệ phát động đặc hiệu tăng lên 1%. Trong hai mươi ngày chưa giải trừ nguyền rủa, giảm xuống 3 điểm thể chất, hạ thấp một bậc đặc hiệu Vũ Hóa Long Xà Công.”

Chén nước thuốc phù thủy này cũng thực đặc biệt, vậy mà có thể gia tăng thuộc tính của hắn, đồng thời còn tăng lên tỷ lệ phát động đặc hiệu. Bất quá nguyền rủa cũng rất nghiêm trọng, dĩ nhiên là cắn trả ngược lại gấp rưỡi.

Tiện tay mở ra tờ nhiệm vụ, Thẩm Dịch chứng kiến trên đó rõ ràng viết: Nước thuốc giải chú, có thể giải trừ hiệu quả tuyệt đại bộ phận nguyền rủa. Hối đoái cần 100 điểm Vinh Quang.

Ngón tay Tia Dalma di động đến hàng chữ kia, nhẹ nhàng xóa đi chữ viết vốn có, thay giá tiền nước thuốc giải chú thành một kiện tín vật vua hải tặc.

Thẩm Dịch mỉm cười: “300 điểm Vinh Quang đổi một món tín vật, ta đây không phải quá bị thua thiệt.”

Tia Dalma hì hì cười nói: “Bỏ đi hiệu quả tiêu cực, giữ lại y nguyên hiệu quả tích cực. Ngươi nên biết giá trị loại nước thuốc này.”

Thẩm Dịch cũng cười: “Nếu như bà còn, có bao nhiêu tôi muốn bấy nhiêu.”

“Chỉ cần ngươi có thể lấy ra càng nhiều tín vật, ta tối đa có thể cho ngươi thêm hai bình, nhưng bản thân ngươi không thể dùng nữa.”

“Không có nguyền rủa?”

“Không có nguyền rủa.”

Thẩm Dịch gật gật đầu: “Vậy tốt, yêu cầu thứ hai của tôi chính là tôi muốn bà dự chi trước một ít trợ giúp.”

“Uống hết nó, ngươi sẽ nhận được thứ ngươi muốn.”

Giơ tay lên, Thẩm Dịch uống cạn số thuốc còn dư lại trong chén.

Trong bụng phảng phất có ngọn lửa đang thiêu đốt.

Lè lưỡi liếm một chút sót lại bên miệng, Thẩm Dịch chậm rãi nói: “Hương vị cũng không tệ lắm.”

“Ngươi uống xong nước thuốc phù thủy. Tỉ lệ phát động đặc hiệu Vũ Hóa Long Xà Công của ngươi là 3%, mỗi tăng lên một cấp, gia tăng 3% tỷ lệ. Toàn bộ thuộc tính gia tăng 2 điểm.”

***

Lúc đi ra từ căn nhà nhỏ, chiến đấu phía ngoài đã chấm dứt.

Sau kiểm kê qua chiến lợi phẩm, Hồng Lãng rất là thất vọng đá một cước nặng nề lên từng thi thể: “Ăn hại, rác rưởi, đều lăn lộn đến Khu Phổ Thông mà trên người chẳng có vật gì tốt.”

Tuy hắn không phải hải tặc, nhưng thời khắc này biểu hiện ra tham lam và hung ác càng hơn xa hải tặc xưa nay và mai sau.

Sau đó hắn mới đi đến bên người Thẩm Dịch, lớn tiếng nói: “Bốn người này tựu giống như bị hải tặc ăn cướp qua vậy, thân gia trống rỗng đến đáng thương! Một nửa thu hoạch đều là các loại dược phẩm, còn dư lại chỉ là chút trang bị rách rưới, mịa nó.”

Thu hoạch mười hai món, trong đó có bốn loại nước thuốc hồi phục, gồm 3 bình nước thuốc khôi phục ngoài chiến đấu cỡ trung, 2 bình nước thuốc khôi phục trong chiến đấu cỡ trung, 3 bình nước thuốc khôi phục tốc hành cỡ trung, cùng với một bình nước thuốc khôi phục cỡ lớn. Còn có hai loại thuốc, theo thứ tự là bột nối xương và cao mọc chi.

Còn dư lại sáu món, có hai món là nhẫn và vòng cổ phổ thông gia tăng thuộc tính, nhưng chỉ tăng tí tẹo, hai kiện vũ khí, đều là cấp D phổ thông, thật không thể tưởng tượng trong Khu Phổ Thông lại vẫn tồn tại quỷ nghèo như vậy, khó trách dễ giết thế.

“Có dù sao vẫn tốt hơn không.” Thẩm Dịch thản nhiên nói: “Thuốc chính là sinh mạng, vừa vặn chúng ta thiếu cái này.”

“Nói cũng phải.” Hồng Lãng tiện tay ném hai món đồ cho Thẩm Dịch: “Hai món này xem như đồ tốt duy nhất.”

Thẩm Dịch tiện tay tiếp nhận.

Thẻ chiết khấu cấp C: Sử dụng tại cửa hàng mua sắm vật phẩm, được giám giá 10%. Bản vật phẩm là đạo cụ một lần duy nhất, giới hạn tại mua sắm vật phẩm cấp CC trở xuống, không thể điệp gia sử dụng.

Cư nhiên lại có thể giảm xuống giá cả mua sắm vật phẩm cửa hàng.

Thẩm Dịch tán thán nói: “Có ý tứ, cái này cũng không tệ lắm, có thể tiết kiệm 1800 điểm.”

Mặt khác chính là một quyển trục chúc phúc, sau khi sử dụng miễn dịch hết thảy tổn thương kỹ năng trong 5 giây, tối đa sử dụng cho bảy người. Đây quả thật là đồ cứu mạng rất không tệ. Bình thường đạo cụ cứu mạng là loại khó đạt được nhất, chủ yếu là vì mạo hiểm giả thường thường đều tự mình dùng hết trước khi bị người khác sát hại, có điều chủ nhân quyển trục này vừa lên đã bị bọn Hồng Lãng đánh tập kích hội đồng, chiến đấu quá đột ngột nên không kịp phản ứng, kết quả chưa chi đã toi mạng, ngược lại tiện nghi bọn Thẩm Dịch.

“Bên ngươi thì sao? Nói thế nào?”

“Cũng tạm, mỗi tín vật 300 điểm, lão bà bà mắc dịch chết sống không chịu nhả thêm.” Thẩm Dịch nhàn nhạt trả lời.

“Gia phải báo cáo chủ nhân, báo cáo chủ nhân! Ngươi dám nói bậy sau lưng nói nhân!” Tiếng kêu sắc nhọn đột nhiên lên vang lên từ đỉnh đầu. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một con vẹt năm màu đang kêu to trên đỉnh đầu Thẩm Dịch.

Đúng là con vẹt Didier lắm mồm lúc trước cười nhạo Hồng Lãng nhát gan.

“Đây là…”

“Thiên Mệnh Anh Vũ, các ngươi đã thấy qua giới thiệu về nó.” Thẩm Dịch cười nhạt nói.

Thiên Mệnh Anh Vũ: Một giống vẹt hết sức kỳ lạ, có thể mang đến vận may cho chủ nhân, nhưng lại không thể cải biến vận mệnh. Đặc điểm: lắm mồm. Hối đoái cần 1000 điểm Vinh Quang.

“Nói đùa gì vậy? Con vẹt ăn hại này mà giá tới 1000 điểm Vinh Quang?” Kim Cương lại càng hoảng sợ.

Vẹt nổi giận: “Ngươi gặp qua vẹt ăn hại nào đẹp trai vậy chưa?”

“…”

Tất cả mọi người hết biết nói gì.

Thẩm Dịch thở dài trả lời: “Tôi cũng không biết, tôi nói cho Tia Dalma, nếu muốn tôi lấy được càng nhiều tín vật, nhất định phải hào phóng một ít. Vì vậy bà ta liền cho tôi mượn nó, nói là có thể mang đến vận may cho tôi, dù tôi không nhìn ra nó có chỗ nào giống như có thể mang đến điềm lành. Nhưng tiếc là trong vấn đề này, tôi không có tư cách cò kè mặc cả.”

“Mượn? Anh không sợ lại xúc phạm quy tắc à? Em cũng không muốn dẫn người quản lý không gian tới.” Ôn Nhu lo lắng hỏi.

Thẩm Dịch cười hì hì: “Nói là mượn nha, đương nhiên cần phải trả. Có vay có trả, không thể mang đi khỏi cái thế giới này, nếu đô thị ngay cả điều này cũng không cho phép, vậy quá keo kiệt đi.”

“…” Tất cả mọi người hết biết nói gì. Nếu thật đúng theo lời hắn nói, mỗi người đều có thể trắng trợn mượn tiền, cái trò tay không bắt sói này cũng không khỏi quá dễ ăn.

Bất quá nghĩ lại, đi đến bây giờ, chuyện Thẩm Dịch mượn tiền thật sự không ít. Tuy hắn đều phải trả tiền lãi, nhưng quả thật thực lực bản thân hắn luôn có thể tăng trưởng sớm một bước, gia tăng tỷ lệ thành công lúc hắn làm nhiệm vụ độ khó cao.

Nếu không có những lần vay mượn ấy, hắn có thể hoàn thành mấy nhiệm vụ kia hay không cũng là vấn đề đáng nói.

“Chỉ cho mượn mỗi nó?” Ôn Nhu hỏi.

“Trên thực tế còn thêm một ít…” Thẩm Dịch nghĩ nghĩ trả lời: “Có một chút đạo cụ linh tinh.”

“Tỷ như ma dịch?” Hồng Lãng hưng phấn hỏi.

“Cái này thì không.” Thẩm Dịch lắc đầu: “Tia Dalma hết sức giảo hoạt, sẽ không cho mượn những đạo cụ có thể tiêu hao hết trong chiến đấu.”

“Về điểm ấy, gia rất đồng ý!” Con vẹt trên đỉnh đầu đột nhiên lớn tiếng kêu lên: “Thật sự chủ nhân là một người hết sức giảo hoạt, keo kiệt, tham lam, hơn nữa ích kỷ!”

Hồng Lãng ngơ ngác nhìn con chim anh vũ nọ, nói với Thẩm Dịch: “Vì sao ta cảm thấy ngươi nên mượn con bọ ngựa song đao kia mới hợp lý a?”

Vẹt rất tức giận: “Nó chỉ là tên đần suốt ngày trầm mặc, ngay cả nói chuyện cũng không biết, làm sao có thể sánh với lão gia cao quý như ta. Gia có chỉ số thông minh hơn nó gấp vạn lần!”

“Ta tình nguyện đổi chỉ số thông minh của ngươi thành lực chiến đấu.” Hồng Lãng phản bác không khách khí.

“Lão gia cao quý như ta chắc chắn sẽ không tham chiến! Đó là chuyện sinh vật hạ cấp mới làm!” Vẹt lớn tiếng tuyên cáo.

Những lời này cơ hồ khiến tất cả mọi người té ngửa, ngay cả sắc mặt Thẩm Dịch đều có chút thay đổi.

Chính mình không phải thực đổi lấy một kẻ ăn hại đấy chứ?

Nói chung, chỉ số thông minh và lực chiến đấu của máy móc hay vật cưng đều quy về giá trị tương ứng. Nghĩa là, trong cùng mức giá, một cỗ máy hay vật cưng càng thông minh, thường thường lực chiến đấu càng thấp.

Đồng dạng, khi một sinh vật có trí khôn tỏ vẻ không thèm ngó tới chiến đấu, thường thường không phải nó là đại cao thủ mạnh đến mức khinh thường chiến đấu, mà là nó căn bản không chiến đấu được…

Về phần con vẹt lắm mồm này… thấy thế nào cũng đều không giống cái loại cao quý có được khí khái vương giả đến nỗi chẳng thèm ngó tới chiến đấu.

Cân nhắc đến giá tiền đạo cụ hoàn toàn là do bà đồng chỉ định, con vẹt này không phải là cố ý dùng để lừa người đi a?

Bốn người Hồng Lãng nhìn con vẹt, sau đó trăm miệng một lời nói: “Thẩm Dịch, ngươi còn mượn món đạo cụ nào khác không?”

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s