[B5] Vô tận vũ trang 58


[Mục lục]

Bộ thứ năm

::Chương 58::

Đánh cuộc

.

Mặt biển đen dần, một chiếc tàu lớn chậm rãi lái tới.

Đúng là tàu chiến Khiếu Phong dưới tay vua hải tặc biển Đông.

Phảng phất quái thú cắn người xuất hiện trong đêm tối, mang theo khí tức tử vong âm lãnh kỳ lạ.

Đằng sau tàu Khiếu Phong là bốn chiếc tàu chiến cỡ trung, hiển nhiên là đi theo hộ chủ. Có lẽ do tâm cao khí ngạo, hoặc tài cao gan lớn, thuyền trưởng Khiếu Phong đi dự đại hội lần này cũng không mang quá nhiều tùy tùng.

Đây coi như vận khí tốt mà Thiên Mệnh Anh Vũ mang tới sao? Thẩm Dịch không biết.

Bên tai vang lên tiếng động, mấy người đang ngủ nhao nhao tỉnh dậy vọt ra.

Hồng Lãng nhìn phương xa trầm giọng hô: “Là tàu Khiếu Phong.”

Phản ứng của bọn hắn cũng nhanh thật.

“Ừ.” Thẩm Dịch đáp một tiếng, ánh mắt tự dừng lại trên thuyền lớn.

“Động thủ thôi.” Kim Cương đã bắt đầu hào hứng: “Đập nát chiếc tàu này, lấy tín vật và bản đồ cổ.”

“Khoan, chúng ta hãy đợi một lát.” Thẩm Dịch chĩa chĩa tàu Ngọc Trai Đen: “Nghe…”

Bài ca hải tặc cư nhiên vang lên, hiển nhiên là thuyền trưởng Khiếu Phong đang liên hệ tin tức với Jack.

“Đồ chơi gì ấy?” Hồng Lãng có chút mê hoặc.

“Phương thức liên lạc của hải tặc.” Ôn Nhu trả lời, nàng đã đổi lại một thân trang phục, thời khắc xấu hổ lúc trước đã sớm không cánh mà bay, thay vào là vẻ mặt nghiêm túc trang trọng: “Trước khi động thủ cũng nên chào hỏi.”

Tiếng ca đang trầm thấp bỗng trở nên dồn dập, mơ hồ mang theo chút lăng lệ ác liệt, mặc dù bọn Thẩm Dịch hoàn toàn không hiểu đám hải tặc đang trao đổi những gì, nhưng bọn hắn vẫn có thể cảm nhận được hàm ý sát phạt trong đó.

Một lát sau, tiếng ca đình chỉ.

Tàu Khiếu Phong ngừng lại trong đêm tối xa xa, không còn nhúc nhích.

Tàu Ngọc Trai Đen vốn đi phía trước đột nhiên chuyển hướng, bắt đầu hình thành xu thế sóng đôi với tàu Kẻ Dạo Chơi.

Jack Sparrow là người thứ nhất nhảy lên tàu Kẻ Dạo Chơi: “Bọn hắn cự tuyệt đề nghị của ta.”

“Tôi cũng không cảm thấy ngoài ý muốn.” Thẩm Dịch cười nói.

Khiếu Phong đáp ứng xuất ra tín vật mới lạ.

Sau đó Elizabeth nhảy lên tàu: “Vốn hi vọng có thể sử dụng phương thức hòa bình giải quyết vấn đề.”

“Nghe không quá giống lời hải tặc nên nói.” Hồng Lãng tiếp lời.

Ôn Nhu xen vào một câu: “Nàng là hải tặc kiêm chức.”

“À!” Tất cả mọi người đồng thanh ngân nga.

Người thứ ba lên tàu chính là Will Turner: “Kế tiếp là chuyện của các anh, Ngọc Trai Đen sẽ không tham gia vào đó.”

Jack Sparrow liền nói: “Ta muốn nhắc nhở các ngươi, vua Khiếu Phong cũng không dễ đối phó, bất quá cân nhắc đến mục tiêu của các ngươi, ta nghĩ mình không cần vẽ vời cho thêm chuyện… Nếu ngay cả một vị vua hải tặc các ngươi đều không đối phó được, vậy cũng không cần nghĩ đối phó thêm nữa…”

“Muốn đánh cuộc không?” Thẩm Dịch đột nhiên nói.

“Đánh cuộc gì?”

“Cược thời gian chúng tôi giải quyết năm chiếc tàu kia. Bản thân tôi sẽ không ra tay, tối đa 20 phút, đồng đội và binh lính của tôi có thể giải quyết xong chiến đấu, tiền đánh cuộc là ước định giữa chúng ta lúc trước, năm phần sáu thu hoạch về bọn tôi, phần này không tính.”

Jack Sparrow quay đầu lại nhìn: “Vượt qua 20 phút, ta lấy một phần ba tiền đặt cược, vượt qua 30 phút, một nửa tiền đặt cược, vượt qua 40 phút, hai phần ba. Nếu một giờ không giải quyết được chiến đấu, các ngươi phải làm không công cho ta.”

“Thành giao.” Thẩm Dịch quay đầu lại nhìn về phía mấy người Ôn Nhu, Hồng Lãng: “Mọi người nghe cả rồi đấy.”

Hồng Lãng cười tà tà: “20 phút quá dài, 10 phút liền OK toàn bộ.”

“Vậy thì đi đi.”

Theo một tiếng phân phó của Thẩm Dịch, tàu Kẻ Dạo Chơi đột nhiên thoát ly thương đội, chạy tới tàu Khiếu Phong.

Thời điểm còn cách 30 mét, tay trái Thẩm Dịch đột nhiên duỗi ra ‘Vampire sờ mó’, chặt lấy mấy mảnh gỗ trên boong tàu ném xuống biển.

Bốn người Hồng Lãng đồng thời nhảy lấy đà, rơi xuống mảnh gỗ trên biển, nhẹ nhàng điểm một cái, lần nữa nhảy lên cao, tay Thẩm Dịch lại bay ra tiếp bốn mảnh gỗ, bốn người lại lần nữa mượn lực nhảy lên, bay về phía tàu Khiếu Phong. La Hạo nhất thời vô ý, dùng lực quá mạnh trong lần đạp thứ hai, ngã bòm xuống biển, luống cuống tay chân bơi về hướng mục tiêu của mình.

Khuôn mặt mấy người Kim Cương lộ vẻ thê thảm không nỡ nhìn, Hồng Lãng thì càng hùng hùng hổ hổ: “Ngươi thực cmn mất mặt!”

Bốn người vừa mới lên tàu đã bị đám hải tặc bao vây, ở giữa là gã đầu trọc to con, trên mặt có nguyên vết sẹo lớn dữ tợn, hẳn là vua hải tặc Khiếu Phong.

“Tên này xấu hơn Châu Nhuận Phát nhiều.” Hồng Lãng lắc lắc đầu.

Khiếu Phong nhìn bốn kẻ đột nhiên lên thuyền, hai mắt bốc lên hung quang cuồn cuộn, ngửa đầu hô to: “Giết sạch bọn chúng!”

“NGAO!” Tất cả hải tặc đồng thời giơ đao lên cao, phát ra tiếng hô cuồng nhiệt.

Một gã hải tặc dẫn đầu xông lên, cho ngay Hồng Lãng một đao, Hồng Lãng tránh cũng không tránh, trở tay kích lại một quyền, thiết quyền đập nện trên mũi đao, chẳng khác gì búa tạ, một quyền oanh loan đao thành hai nửa, thế đấm còn dư lực, nghịch vọt lên, đụng vào lồng ngực hải tặc, đánh lõm luôn xương ngực, cả người lăng không bay lên.

Một quyền này thanh thế tuy lớn, nhưng lại không thể dọa lui hải tặc. Hải tặc vốn là bọn đổ máu bằng đao kiếm, mỗi một kẻ đều là dân liều mạng, trước mắt đối thủ mạnh mẽ, ngược lại kích phát hung tính trong lòng chúng.

Nhóm lớn hải tặc đồng thời vọt lên, ngay lúc đó, bốn chiếc tàu hộ vệ khác cũng bắt đầu hướng tới gần tàu Khiếu Phong. Lưỡi câu vươn dài, móc lên tàu Khiếu Phong, từng hải tặc lần lượt nhảy qua tàu hàng xóm, liên tục không ngừng vùi đầu vào công kích bốn người Hồng Lãng chính giữa.

Mặc dù thực lực cá nhân của đám hải tặc này rất bình thường, nhưng lại có sở trường đánh hợp kích, hoàn toàn có thể phát huy ra ưu thế số lượng của mình.

Bọn chúng hung hãn không sợ chết, bọn chúng tre già măng mọc.

Dù là chỉ dùng mệnh của mình đổi một đao vào đối phương, tổn thương tích luỹ lại cũng tương đương khả quan.

Huống chi ngoại trừ bản thân Khiếu Phong là cao thủ, mỗi tàu đều có một gã đầu lĩnh hải tặc, cùng với mấy tên phó đầu lĩnh phụ trợ tác chiến.

Những tên này tổ hợp lại với nhau, lại tạo thành một trận thế xoắn giết liên miên bất tận, vây bốn người Hồng Lãng vào một chỗ.

Thoạt nhìn chẳng khác gì bốn con mãnh hổ lọt vào bầy sói.

Mãnh hổ mặc dù hung ác, lại không làm gì được sói lang đông đảo, giết mãi không cạn.

Jack Sparrow dùng ánh mắt mỉa mai nhìn thoáng qua Thẩm Dịch.

Tuy kẻ này thực lực không yếu, nhưng hiển nhiên là vẫn đánh giá thấp thực lực vua hải tặc.

“Bọn hắn khó đối phó, đúng không?” Jack Sparrow cười nói.

“Thật có điểm phiền toái, nhưng vẫn không tính là quá trí mạng.” Thẩm Dịch mỉm cười trả lời.

Hắn ung dung quan sát chiến đấu, một lát sau đột nhiên cất giọng nói: “Hồng Lãng Ôn Nhu, giúp Kim Cương tốc sát phó đầu lĩnh!”

Lệnh vừa ra, bốn kẻ mạo hiểm đồng thời đánh về phía một gã hải tặc áo đỏ đến gần bên trái. Tên hải tặc áo đỏ này hiển nhiên là một tay phó đầu lĩnh, thực lực không yếu, lúc trước giao thủ với Kim Cương, Kim Cương nhất thời không làm gì được gã. Nhưng thời khắc này có Hồng Lãng và Ôn Nhu gia nhập vào, gã hải tặc áo đỏ lập tức chống đỡ hết nổi, bị đánh lăn lên lộn xuống.

Hải tặc áo đỏ vừa chết, vị trí của gã lập tức xuất hiện một lỗ hổng nho nhỏ.

Thẩm Dịch lại lần nữa cất cao giọng thét lên: “Đột tiến cánh trái, La Hạo bọc hậu!”

Bốn người đồng thời đột tiến dọc theo khe hở hải tặc áo đỏ lưu lại sau khi chết, một thân La Hạo ngăn cản hậu phương, chặn lại tất cả công kích.

Lần đột tiến này, tiến đúng vào chỗ bạc nhược yếu kém trong vòng vây hải tặc. Vài tên hải tặc vừa mới từ tàu hộ vệ nhảy tới còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, đã thấy kẻ địch đột nhiên phá tan vòng vây giết tới.

Đao võ sĩ của Ôn Nhu lòe lên một đám bóng mờ rối mắt, bầm thây vài tên hải tặc tại chỗ.

Hệ thống thần kinh phản ứng cao tốc của nàng trước mắt còn chưa thể xuất nhập tự nhiên, một khi sử dụng, chính là xu thế cuồng chém liên tục, khiến người chết không cách nào nguyên vẹn, bị cắt thành tám khối.

Hồng Lãng liếm miệng, lẩm bẩm một câu: “Cô nàng này thực độc a.”

Ôn Nhu hung hăng trừng mắt hắn.

Phía sau màn bạo lực của Ôn Nhu, chính thức ẩn giấu lại là ánh mắt cay độc mà tinh chuẩn của Thẩm Dịch.

Hắn hứa hẹn sẽ không ra tay, nhưng lại không hứa sẽ không mở miệng.

Là một người chỉ huy trận đánh, có khi không ở chiến trường cũng có thể phát huy tác dụng. Thời khắc này hắn thỉnh thoảng chỉ điểm cho bọn Hồng Lãng, chỉ ra chỗ sai công kích của bọn hắn, đi tới đi lui giữa đám cuồng đâm đầu liều chết, tận khả năng dùng di động trạng thái ứng đối phương thức đánh hội đồng của hải tặc, tránh xuất hiện cảnh bị vây toàn phương vị.

Ngay cả Jack Sparrow cũng không khỏi không tán thưởng Thẩm Dịch đích thật là một vị chỉ huy hợp cách.

Bất quá chỉ bằng vào đó, nếu muốn hoàn thành tiêu diệt đối thủ trong vòng 20 phút cũng không dễ dàng.

Hải tặc trên năm chiếc tàu tổng cộng hơn hai trăm người, trong đó trưởng phó đầu lĩnh có hơn 10 người, còn có bản thân Khiếu Phong cùng bốn tên thuyền trưởng càng là cao thủ cực kỳ khó đối phó.

Jack Sparrow lạnh nhạt nhìn Thẩm Dịch một chút, ung dung nói: “Thẩm Dịch, nếu tình thế cứ tiếp tục phát triển như vậy, có lẽ anh sẽ thắng trận, mà ta, sẽ thắng cược.”

Thẩm Dịch vô cùng bình tĩnh trả lời: “Chỉ e phải làm anh thất vọng rồi, thuyền trưởng Jack.”

“Hả?”

“Anh đã quên lời tôi nói, đồng đội và binh lính của tôi tham gia chiến đấu.”

“Binh lính của anh?” Jack ngẩn người, lúc này mới nhớ Thẩm Dịch còn có một đám binh sĩ đặc thù chưa tham gia chiến đấu. Bất quá theo ánh mắt của hắn, thực lực những binh lính này, đại khái nhiều nhất cũng chỉ ngang đám hải tặc. Dù bọn họ gia nhập cũng không thể chính thức cải biến chiến cuộc.

Nhưng Thẩm Dịch lại không nghĩ như vậy.

Thời khắc hắn nhìn chiến trường, điềm nhiên nói: “Hôm nay là ngày săn bắn tốt lành, đúng không hở Frost?”

“Đúng thế cấp trên.” Đứng bên người Thẩm Dịch, Frost trả lời bằng giọng điệu bình tĩnh.

“Vậy các ngươi còn chờ gì nữa? Hãy thỏa thích bày ra lực lượng của các ngươi, để cho kẻ địch khiếp sợ đi.”

“Rõ, cấp trên.” Frost nhẹ gật đầu.

Frost quay người cao giọng thét lên với tất cả binh sĩ: “Chuẩn bị chiến đấu!”

Hơn ba mươi tên lính nhao nhao xông lên mũi tàu, đồng thời giơ lên vũ khí trong tay, nổ súng vào đám hải tặc xa xa.

Vừa nổ một đợt, Jack Sparrow lập tức sợ ngây người.

Hắn chưa bao giờ thấy qua hỏa lực cường đại như vậy!

Nếu như nói mạo hiểm giả là mãnh hổ nhảy vào bầy sói, như vậy thời khắc này lính dù chính là một đám chó vàng to con, hung ác, đoàn kết, hiếu chiến!

Quan trọng nhất là, sau khi có một đống trang bị tăng lên thực lực, lực tổn thương của lính dù sớm đã tăng lên rất nhiều —— trước kia Thẩm Dịch sử dụng bọn họ, đều là để bọn họ làm tốt thí, dùng bọn họ hấp thu tổn thương, nhưng lần này tác dụng các binh sĩ liền hoàn toàn ngược lại.

Tác dụng của bọn họ không còn là hấp thu tổn thương, mà là tạo ra tổn thương —— hơn ba mươi tên lính trong khoảng thời gian ngắn phát ra tổn thương thậm chí còn nhiều hơn bốn kẻ mạo hiểm.

Hiện tại có đám Hồng Lãng công kích phía trước, hấp dẫn hỏa lực, các binh sĩ tiểu đoàn lính dù đã bắt đầu phát huy đầy đủ ưu thế viễn trình, tiến hành cuộc săn giết tử vong với đám hải tặc.

Giờ khắc này trên không biển Caribe, tiếng súng điên cuồng vang lên như đậu rang nổ.

Ánh lửa thắp sáng bầu trời, đạn bay như trút nước.

Từng tuyến lửa tung hoành đan xen, màn đêm phảng phất miếng vải đen che đậy ánh mặt trời bị xé ra vô số khe hở, để lọt qua từng tia sáng dài hẹp.

Phảng phất như về tới Thế chiến thứ hai, tiếng súng, tiếng nổ mạnh, trong khoảnh khắc tràn ngập chiến trường, khói thuốc súng tràn ngập không trung biển Caribe, viên đạn gào thét càng là dệt nên mảnh trời của máu và lửa.

Đạn tên lửa phóng ra như không cần tiền, chui vào đám người, lần lượt nổ tung, giết cho đám hải tặc huyết nhục tung tóe.

Một khi chiến đấu bắt đầu, dù là nghiêng về hẳn một hay cán cân ngang bằng, bản chất và biểu hiện của nó đều là huyết tinh tàn nhẫn.

Jack Sparrow rõ ràng không ngờ thủ hạ của Thẩm Dịch lại cường hãn tới vậy, tuy hắn lớn lên trong niên đại có sẵn súng đạn, nhưng vẫn là thời vũ khí lạnh thực dụng hơn vũ khí nóng. Hắn không cảm thấy kinh ngạc với thực lực siêu nhiên của đám Hồng Lãng, nhưng nhìn đến mấy khẩu súng trường uy lực lớn hơn súng lửa mấy chục lần, còn có ống phóng rốc-két, lại triệt để hôn mê.

Trên thực tế, khiến hắn khó có thể tưởng tượng là vẫn có hai tên lính, lưng đeo bao tải phụt ra lửa bay vèo vèo trên không, bắn đạn từ trên xuống.

Kia rốt cuộc là thứ gì, vậy mà có thể giúp một người bay lượn như chim.

Một màn trước mắt làm Jack Sparrow khiếp sợ, ngay cả Elizabeth và Will Turner cũng không dám tin nhìn Thẩm Dịch.

Giờ khắc này tâm tình của Jack vô cùng phức tạp, trong nội tâm vừa hối hận vừa mừng rỡ.

Hắn hối hận chính là không nên đánh cuộc với Thẩm Dịch, mừng rỡ vì Tia Dalma lần này xác thực tìm được một đám trợ thủ mạnh mẽ, có lẽ bà thực có thể thực hiện nguyện vọng lâu nay của mình cũng không chừng.

Chỉ là mấy người này rốt cuộc là chui từ đâu ra, có thực lực cường đại như vậy, vì sao trước giờ chưa từng nghe nói. Vô luận thế nào Jack Sparrow đều không thể nghĩ ra vấn đề này.

Nhưng vô luận thế nào, kết quả cuộc chiến đấu này đã xác định rõ ràng.

Dưới đả kích hỏa lực cường đại của đám lính dù, tàu Khiếu Phong đã mất đi ưu thế số lượng, đang gia tốc đi về phía bại vong!

Advertisements

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s