[B5] Vô tận vũ trang 61


[Mục lục]

Bộ thứ năm

::Chương 61::

Thành Shipwreck (trung)

.

Ngọc Trai Đen chậm rãi lái vào cổng lớn.

Nếu nói thành Shipwreck nhìn từ xa chỉ là một đống đổ nát do vô số đội thuyền dựng nên, như vậy khi đến gần quan sát, người ta mới phát hiện đó chỉ là một ảo giác.

Toàn bộ thành Shipwreck chia làm hai bộ phận nội ngoại. Rìa ngoài nhất là một vòng tường chắn do thuyền gỗ to lớn cùng bãi đá ngầm chung nhau tạo thành, vòng trong mới là bản thân thành Shipwreck.

Toàn bộ thành Shipwreck là một mảnh cứ điểm trên nước diện tích cả cây số vuông, hiện ra hình dáng Kim Tự Tháp kéo dài lên cao, bên trong mỗi con thuyền đều liên thông lẫn nhau, chẳng khác gì vô số sơn động xâu chuỗi trong lòng một tòa núi lớn.

Thành ốc được kiến thiết cực kỳ phù hợp nguyên lý kiến trúc học, vô luận về mặt bố cục không gian, nguyên lý tổ hợp hay là phương pháp cấu tạo đều có một phong cách riêng độc đáo.

Nền của nó do ba mươi hai chiếc thuyền rồng khổng lồ tạo thành, trên nền móc hơn trăm cái neo sắt to làm móng, một ít thuyền đắm tan nát chất đầy đá tảng, khiến cho nó có thể chịu đựng thêm sóng to gió lớn.

Ước chừng hơn năm mươi chiếc thuyền đơn cột buồm cỡ trung tạo thành tầng thứ nhất bên trên nền, mỗi con thuyền tương đương với một khu cư xá, có gian phòng, boong tàu chính là con đường, một ít cột buồm thô dày làm trụ, trụ ngang đặt giao thoa, dùng để chống đỡ khu thành, thoạt nhìn lộn xộn, kỳ thật lại liên hệ hoàn mỹ tất cả đội thuyền với nhau.

Phía trên thuyền cỡ trung, chính là tầng thuyền buồm loại nhỏ, ước chừng hơn hai mươi chiếc. Những chiếc thuyền buồm loại nhỏ này tạo thành kiến trúc thượng tầng, nâng trên đỉnh là ba chiếc thuyền to lớn xa hoa. Trong đó chiếc thuyền buồm ở vào đỉnh trung ương nhất, lớn nhỏ gần bằng Ngọc Trai Đen, cũng được sơn màu đen, nghiễm nhiên là một phiên bản của Ngọc Trai Đen.

Ngọc Trai Đen đỗ dọc theo rìa thành, tại đây đậu mấy chục chiếc thuyền hải tặc. Trên cột buồm, mấy chục lá cờ đầu lâu đón gió tung bay phấp phới. Trên thuyền, hải tặc mặc đồ da, tay khua đao kiếm chỗ nào cũng có, nếu là người bình thường nhìn thấy màn này, nhiều khả năng sẽ bị hù chết, nhưng bọn Thẩm Dịch chỉ là nhìn nhau cười cười.

Neo xong Ngọc Trai Đen, Jack Sparrow nhảy lên thuyền thành, nói với bọn Thẩm Dịch: “Ta, Will và Elizabeth đi xem những ai đã tới, các ngươi ở chỗ này chờ ta, tốt nhất đừng có chạy lung tung, nơi đây không có người tốt, coi chừng dẫn xuất phiền toái.”

“Ngươi không cần lo lắng an toàn của chúng ta.” Hồng Lãng khinh thường nói.

“Ta vốn không phải lo lắng cho các ngươi!” Jack Sparrow tức giận trả lời.

Cả bọn nhao nhao cười ha ha.

Nhìn mấy người Jack ly khai, Thẩm Dịch nghĩ nghĩ nói: “Tôi đi dạo loanh quanh, mọi người ở đây chờ, đi nào Lair.”

Lair là một trong vài gã lính dù Thẩm Dịch còn mang theo bên người.

“Vâng, cấp trên.”

Lập tức Thẩm Dịch nối gót Jack Sparrow ly khai, Hồng Lãng nhìn Kim Cương: “Ta nói, chúng ta cũng đi dạo chơi luôn nhé? Phiêu lưu trên biển thời gian dài như vậy, vẫn là cảm thấy trên bờ thoải mái.”

“Tốt.” Kim Cương nhìn chung quanh một chút: “Tại đây thoạt nhìn thật náo nhiệt.”

Mập mạp lo lắng nói: “Lão đại vừa bảo chúng ta đừng đi loạn.”

Hồng Lãng vỗ vỗ bả vai mập mạp: “Đừng lo lắng, chỉ là chơi đùa mà thôi, ngươi phải hiểu một việc. Theo bản chất mà nói, Huyết Tinh đô thị không có thủ lĩnh… Mỗi người đều là chủ nhân của mình. Ngươi có thể tôn trọng và tín nhiệm đội trưởng, nghe theo ý kiến của hắn, nhưng không cần phải răm rắp nghe lệnh mà làm.”

“Đúng lúc là nó lại đồng nghĩa với kháng lệnh.” Ôn Nhu cười nói.

“Cô có thể lựa chọn không đi.” Hồng Lãng lập tức nói.

Ôn Nhu trợn mắt: “Nghĩ hay ha, ngươi không biết dạo phố là thú vui lớn nhất của phái nữ sao? Huống chi nơi đây vẫn là thành Shipwreck.”

***

Lên bờ chưa được mấy bước, Thẩm Dịch liền phát hiện ra điểm khác biệt lớn nhất giữa thành Shipwreck với những thành thị bình thường.

Bởi vì thành Shipwreck là một đảo thuyền to lớn, xây dựng bằng xác tàu thuyền, bởi vậy bản thân tòa thành thị này liền là một tòa thành lập thể. Hơn nữa giữa thuyền và thuyền cũng không tồn tại kết nối kín kẽ nghiêm mật: ván cầu, dây thừng, cánh buồm, cột buồm, toàn bộ đều là bộ phận tạo thành con đường, bởi vậy thường xuyên có thể thấy có người cầm dây thừng đu từ một con thuyền này lên một con thuyền khác, kia chính là đường!

Trụ cột xây dựng đặc thù, điều kiện đường xá phức tạp, cơ cấu thành thị ba chiều, vậy mà biến trọn Shipwreck thành một mê cung to lớn, ai không quen thuộc địa hình, chỉ cần đi bên trong vài phút, đều sẽ bị xoay chóng mặt.

Tản bộ một nơi như thế này, thực có chút khảo nghiệm chỉ số thông minh và tính nhẫn nại của con người, khiến Thẩm Dịch hơi chút ưa thích. Hắn không biết đây là kết quả cố tình bố cục của các vua hải tặc, hay chỉ là vô tâm trồng liễu, nhưng không hề nghi ngờ, bản thân loại cơ cấu đặc thù này đã trở thành hệ thống phòng ngự của thành Shipwreck.

Sau mấy lần gặp ngõ cụt, Thẩm Dịch dứt khoát xuất ra PDA, bắt đầu quét hình ghi chép địa hình nơi này, vừa đi vừa lục lọi cách cục kiến trúc, sau hai giờ, mới thăm dò đại khái cả vùng.

Cách bến tàu không xa, có một địa phương náo nhiệt tương đối bằng phẳng, nơi này chính là khu buôn bán của thành Shipwreck.

Một đống buồng nhỏ trên tàu được tân trang thành cửa hàng, buôn bán hàng hóa đến từ các nơi trên thế giới.

Nếu nói cảng Tortuga là nơi tập kết hàng hóa trong Cướp biển vùng Caribe, như vậy thành Shipwreck chính là nơi tập kết hàng hóa ăn trộm trên toàn thế giới. Nơi này có đủ loại gian thương đến từ các nơi trên thế giới, chuyên môn dùng giá thấp thu mua các loại hàng hóa, hay bán vũ khí, tàu thuyền, trang bị, kể cả đồ ăn, nước ngọt, vân vân… cho đám hải tặc.

Tại đây có đủ loại giao dịch, cao có xa xỉ phẩm, thấp có nhu yếu phẩm sinh hoạt hàng ngày, không gì không có.

Thỉnh thoảng cũng sẽ có một ít thương nhân tới đưa “đơn đặt hàng”, chỉ định phải lấy được hàng hóa hay con thuyền nào đó. Lúc này cần thuyền trưởng tự mình đến đây hiệp đàm nghiệp vụ.

Chín vị vua hải tặc liên hợp tạo thành công hội hải tặc, là chúa tể cao nhất thành Shipwreck. Không được công hội hải tặc cho phép, ai cũng đừng hòng thoải mái buôn bán tại đây. Nội bộ công hội hải tặc cũng không hòa thuận, tất cả vua hải tặc đều không ai xem ai vừa mắt, chỉ là ngại pháp điển hải tặc và quy định công hội, không thích hợp công nhiên động thủ, nhưng chưa bao giờ giúp đỡ lẫn nhau. Chính bởi nguyên nhân đó, Jack Sparrow mới có thể ngồi nhìn thuyền trưởng Khiếu Phong bị giết —— không phải lo vua hải tặc biển Đông từ nay về sau không tồn tại. Chết một vua hải tặc, tự nhiên sẽ có nhân vật mới lên thay.

Bước chậm trên khu buôn bán, Thẩm Dịch có thể cảm nhận được không khí nơi đây hoàn toàn bất đồng với những nơi khác.

Khác với bầu không khí náo nhiệt và thái bình trên đất liền, mỗi người nơi này đều là thế hệ hung thần ác sát. Vô luận người mua hay người bán, mỗi người đều không phải thứ gì tốt lành. Nhân viên cửa hàng trước phố cố nhiên là một gã cao to dữ tợn, những khách nhân đến đây bán đồ hoặc mua sắm hàng hóa phần lớn cũng là bọn giơ đao múa thương.

Bởi vậy thường thường có thể nhìn thấy song phương vung vẩy đao kiếm cò kè mặc cả, miệng phun lời mắng chửi thô tục không dứt, thậm chí còn phát sinh mấy màn uy hiếp tánh mạng.

Bất quá Thẩm Dịch cũng không chú ý những thứ đó.

Ánh mắt của hắn đa phần dừng lại trên cơ cấu không gian toàn bộ ngôi thành, trên những cọc gỗ thô lớn xâu chuỗi tất cả thuyền bè lẫn neo sắt.

Khi đến gần một ít trụ chống, Thẩm Dịch hoặc là dừng lại, khẽ dựa vào nghỉ ngơi một hồi, hoặc là cùng Lair tùy tiện trò chuyện vài câu, hoặc là tùy tiện mua chút gì đó lặt vặt không đáng tiền ngay trong cửa hàng.

Sau khi cơ hồ đi qua tất cả khu vực tầng dưới chót, Thẩm Dịch rốt cục dừng bước.

“Đều thấy rõ ràng chưa, Lair?”

“Rõ cả rồi, cấp trên. Toàn bộ thành Shipwreck được cố định bởi ba trăm bốn mươi hai sợi xích sắt, trụ chống có sáu trăm tám mươi bốn cây, nhưng trụ chống chính chỉ có ba mươi hai cây, vị trí phân bố đã toàn bộ đánh dấu. Chỉ cần tạc gãy một phần ba trụ chống, toàn bộ thành Shipwreck sẽ đổ sụp một nửa. Nếu như nổ rớt một nửa trụ chống chính, thành Shipwreck sẽ sụp đổ toàn bộ… Thậm chí không cần tới một trăm kg thuốc nổ.”

“Phá hư dù sao cũng hơn dễ dàng kiến thiết, đúng không?” Thẩm Dịch thản nhiên nói.

“Đúng thế, cấp trên, vấn đề là tôi không rõ vì sao chúng ta phải làm vậy? Ngài không phải đã đàm phán tốt với thuyền trưởng Jack sao? Tôi nghĩ anh ta sẽ không thích chứng kiến cục diện này.”

“Ta không cần hắn ưa thích, chỉ cần hắn có thể phát huy tác dụng lúc ta cần là được rồi.”

“Ngài tựa hồ ám chỉ gì khác.”

Thẩm Dịch không trả lời, hắn chỉ nhìn quanh toàn bộ thành Shipwreck, trong mắt hiện ra vẻ mơ ước: “Tại đây sẽ là một chiến trường rất tốt, Lair, cho dù ta hi vọng không dùng đến nó.”

“Đáng tiếc đời thực bao giờ cũng khác xa lý tưởng, cấp trên. Chờ đợi tốt đẹp chẳng khác gì hoa xuân tỏa hương thơm, luôn rất dễ tàn lụi…”

“Không ngờ ngươi lại là một thi sĩ.” Thẩm Dịch nở nụ cười.

“Đó đã từng là giấc mộng của tôi, nhưng kết quả tôi lại làm một tên lính. Tôi muốn mang đến vui vẻ và tốt đẹp cho mọi người, nhưng kết quả cũng chỉ có máu tươi cùng giết chóc.”

“Cho nên nói đời thật vĩnh viễn tàn khốc hơn mộng tưởng, bết bát nhất chính là ta không thể thoát khỏi nó.” Thẩm Dịch thở dài.

“Vậy dũng cảm đối mặt, giống như ngài đã làm, cố gắng chiến thắng hết thảy trắc trở gặp phải.” Lair trả lời.

Thẩm Dịch nở nụ cười ha ha, vỗ vỗ bả vai Lair: “Ngươi sẽ trở thành một gã binh sĩ xuất sắc nhất.”

“Có thể cống hiến sức lực cho ngài là quang vinh lớn nhất của ta.” Lair kính chào Thẩm Dịch.

Đúng lúc này, phương xa đột nhiên truyền đến âm thanh đùa giỡn ầm ĩ.

Đùa giỡn như dòng nước xoáy, hấp dẫn mọi người tới, mơ hồ còn có thể nghe được gào thét lớn tiếng.

Thẩm Dịch đánh mắt với Lair, Lair hiểu ý ly khai.

Riêng Thẩm Dịch thì đi đến chỗ tiếng động lớn.

Gạt mở đám người hỗn loạn, trước mắt là vài tên hải tặc đang nằm trên mặt đất lớn tiếng khóc thét, hai người trong đó tay chân đều gãy, còn một tên mặt đầy máu tươi, liền đầu lưỡi đều bị người kéo đứt, mười mấy tên hải tặc vây quanh tiến công mấy người, thình lình đúng là bọn Hồng Lãng.

“Gặp quỷ rồi!” Thẩm Dịch theo bản năng vỗ trán một cái.

Không cần hỏi, nhất định là mấy tên này lại gây họa.

Thời khắc này một nhóm hải tặc đang vây quanh bọn Hồng Lãng, bốn người Hồng Lãng lùi thủ một góc, kết thành một vòng phòng ngự, mập mạp tay nâng khiên nặng ngăn tại trước nhất, chẳng khác gì một con đê chặn phần lớn người tiến công, còn lại ba người thì dù ung dung thay nhau xuất chiến, hai người chiến đấu, một người nghỉ ngơi, nhẹ nhõm ngăn trở tiến công của đám hải tặc —— kia rõ ràng là đang tiến hành phối hợp tác chiến giữa đoàn đội với đoàn đội.

Loại tình huống này vẫn còn tâm tư tiến hành luyện tập trận hình tác chiến, điều này nói rõ bọn Hồng Lãng ít nhất còn có năng lực khống chế thế cục. Bởi vậy hắn cũng không nóng lòng ra tay, mà là quan sát khắp nơi một chút, bỗng trông thấy con vẹt nợ kia đang bay lượn trên trời. Thế là hắn huýt sáo, vẹt chứng kiến Thẩm Dịch, vỗ cánh bay tới, đáp lên đầu vai hắn, dùng một cánh vỗ bộ ngực của mình kêu lên: “Ha, hù chết gia, những người này thật đúng là quá hung ác.”

“Nói cho ta biết chuyện gì xảy ra.”

“Không có gì, chỉ là một chút hiểu lầm nho nhỏ mà thôi…” Thiên Mệnh Anh Vũ lúc này mới kể lại chuyện xảy ra sau khi hắn rời đi.

Sự tình kỳ thật rất đơn giản, bọn Hồng Lãng vốn chỉ muốn tùy ý dạo chơi tại vùng này, thư giãn mình một tí, không nghĩ tới bọn hắn đã bỏ qua một việc —— sự tồn tại Ôn Nhu.

Hải tặc là một nhóm người hết sức đặc thù, kiếp sống gian khổ trên nước vượt xa sự tưởng tượng của mọi người, trên thuyền hải tặc hiếm khi xuất hiện phái nữ. Sinh hoạt lâu dài trên biển, một đám đàn ông tràn đầy tinh lực không gặp phụ nữ, thấy được heo mẹ đều muốn xem thành Điêu Thuyền, huống chi là mỹ nữ như Ôn Nhu vậy.

Phụ nữ có thể sống tại thành Shipwreck, bình thường chỉ có hai loại. Một là hải tặc, hai là kỹ nữ.

Ban đầu lúc còn trên tàu Ngọc Trai Đen, có rất nhiều thủy thủ thèm thuồng Ôn Nhu, bất quá bọn họ đều được chứng kiến thủ đoạn của Ôn Nhu, biết rõ đóa hoa tường vi này có gai không thể chạm. Thế nhưng hải tặc thành Shipwreck lại không rõ lắm, luôn có kẻ mặt dầy mày dạn chạy tới đùa giỡn. Bọn họ đã quen làm hải tặc, động thủ cướp đoạt trắng trợn là chính đạo, hành vi lại càng không ước thúc.

Bởi vậy chỉ mới đi một đoạn ngắn, bọn Hồng Lãng đã đụng phải phiền toái.

Với mạo hiểm giả mà nói, mỗi một mục tiêu trong thế giới nhiệm vụ đều giống như cừu non trong mắt sói đói, khác nhau gần như chỉ là có giá trị hay không giá trị.

Lúc nào sói có thể nhịn cho cừu non ăn hiếp?

Vì vậy chuyện kế tiếp liền trở nên thuận lý thành chương.

Vài tên hải tặc xem Ôn Nhu thành kỹ nữ, muốn dẫn cô nàng về thoải mái một chút, hậu quả chính là trực tiếp bị đánh gãy tay chân, một tên trong đó thậm chí bị rút đầu lưỡi. Loại hành vi này nghiêm trọng chọc giận một nhóm lớn hải tặc, xung đột lập tức tăng lên, rất nhanh diễn biến thành tình thế bây giờ.

“Hóa ra là vậy…” Đã sáng tỏ nguyên nhân hậu quả, lông mày Thẩm Dịch nhíu lại thật sâu.

Advertisements

One comment on “[B5] Vô tận vũ trang 61

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s