[B5] Vô tận vũ trang 65


[Mục lục]

Bộ thứ năm

::Chương 65::

Ai là chim sẻ

.

Cảnh đêm mênh mông, mười một bóng đen lội dưới nước, chậm rãi tới gần thành Shipwreck che phủ dưới màn đêm.

Ngay cổng lớn ngôi thành, vài tên hải tặc vẫn còn nhàm chán ngáy ngủ.

Đồ Nguyên mượn ban đêm yểm hộ cẩn thận tới gần.

Gã nhìn một chút coi chừng phía trên, sau khi xác định vị trí bốn tên trông coi, liền ra dấu phía sau, ba người Arnold, Đế Vũ và Tiểu Sửu đồng thời bơi tới bên cạnh Đồ Nguyên.

Đồ Nguyên chĩa chĩa bốn tên hải tặc kia, lại chĩa chĩa ba người bên mình, mọi người hiểu ý.

Bọn hắn nhìn nhau một cái, đồng thời từ trong nước mãnh liệt bắn ra.

Đồ Nguyên giơ tay, một chiếc đinh mảnh bay ra, xuyên giữa cổ họng một tên hải tặc. Cùng lúc đó, trong tay Arnold cũng bắn ra một thanh phi đao lóe ra ánh kim đặc biệt, là một món vũ khí hiếm thấy, toàn bộ đóng đinh tên hải tặc thứ hai. Còn Đế Vũ thì phát động Tử vong ập đến, lập tức vọt tới bên người tên hải tặc thứ ba, một chưởng kích xuống, tên này ngoẻo lập tức. Tên hải tặc thứ tư lúc này phản ứng cực nhanh, đang muốn kêu to, lại phát hiện mình không thể hô ra câu nào. Tụa như có vật gì ngăn họng mình vậy, một bóng người hiện lên trước mắt, một kẻ thon gầy hèn mọn bỉ ổi có mũi to màu đỏ kỳ lạ đột nhiên xuất hiện trước mắt mình, cười hắc hắc, tay phải cứ như vậy vẽ một cái, tên hải tặc phát hiện mình đột nhiên bay lên. Bầu trời xoay tròn, một cái xác không đầu lung lay vài bận, rốt cục ngã vật xuống đất.

Bốn kẻ mạo hiểm đồng thời ra tay, đơn giản giải quyết đám hải tặc gác cổng, phốc phốc lại bay lên mấy bóng người từ dưới nước.

Tạ Vinh Quân quan sát trái phải một chút, trầm giọng hạ lệnh: “Arnold, Linh, Vu Lập, ba người các ngươi thủ tại chỗ này, nhiệm vụ của các ngươi là… ứng biến và cam đoan đường lui!”

Ứng biến? Ba người Arnold khẽ giật mình.

Đánh tập kích là một loại hình thức chiến đấu có chuẩn bị đánh không có chuẩn bị, vậy nên không cần lưu tay, toàn lực ứng phó, dùng thế sét đánh lôi đình oanh kích đối thủ, nhanh chóng gặt hái thành quả chiến đấu. Mà dự lưu đội viên lại là hành vi phòng ngừa có chuyện xảy ra, cam đoan đường lui, lưu thủ ứng biến, là một loại thỏa hiệp mang tính chiến thuật tiến hành dưới tình thế phe chủ chiến không cách nào khống chế toàn thể đại cục.

Ngay thời khắc này, Tạ Vinh Quân vậy mà lựa chọn lưu lại ba gã đội viên, ý nghĩa trong đó quả thật không phải tầm thường.

Đây phải chăng có nghĩa Tạ Vinh Quân cũng không tự tin nắm chắc hết thảy trận chiến sắp tới trong lòng bàn tay?

Ý nghĩ này lóe lên một cái trong lòng Arnold rồi biến mất, giờ này khắc này, gã biết không nên hỏi nhiều, chỉ trầm giọng trả lời một câu: “Được.”

Tạ Vinh Quân nghĩ nghĩ, lại dặn dò một câu: “Ta không gọi các ngươi, các ngươi cũng đừng ra tay, hiểu chưa?”

“Hiểu, nếu tác chiến bất lực, lập tức rút đi, bọn ta phụ trách bảo vệ thông đạo cho mọi người.”

Nhìn khuôn mặt cứng nhắc không chút biểu tình của Arnold, chẳng biết tại sao trong lòng Tạ Vinh Quân đột nhiên rung động vì sợ, gã lập tức nói: “Những người khác, đi! Đi với ta giết Thẩm Dịch!”

***

Trong phòng hội nghị lớn vẫn là hỗn loạn tưng bừng.

Toàn bộ hội trường chẳng khác gì một con phố sầm uất to lớn, tràn ngập ngôn ngữ ô uế, không có người quan tâm bọn hắn làm gì, chỉ thầm nghĩ tận tình phát tiết “phẫn nộ” và “nôn nóng” của mình.

Sau lưng tiếng cãi lộn ầm ĩ, cũng có người bảo trì tỉnh táo siêu nhiên.

Thẩm Dịch đứng bên cửa sổ, ngắm nhìn phương xa, cho dù không nhìn thấy cái quỷ gì cả —— đêm tối giống như quái thú thôn phệ hết thảy.

Phía sau hắn, bốn người Ôn Nhu, Kim Cương, Hồng Lãng còn có La Hạo đều đứng vững.

Khuôn mặt bọn hắn nghiêm túc và trang trọng, mang theo khí tức đìu hiu khắc nghiệt mơ hồ, tựa như đao phủ sắp đi pháp trường, hay chiến sĩ sắp ra trận.

Đêm tối xa xa y nguyên yên tĩnh, không nhìn thấy một bóng người nào, nhưng ánh mắt bọn hắn phảng phất xuyên thấu hắc ám, sát cơ bức nhân.

Bọn hắn cứ như vậy đứng đấy, phảng phất hết thảy phát sinh đều không quan hệ gì với bọn hắn, thẳng đến khi Jack Sparrow tới.

Hắn tung quyền đánh bay một gã hải tặc, sau đó lau mồ hôi trán đứng sau lưng Thẩm Dịch: “Này, ta nói, ngươi cứ lo nhìn như vậy sao? Ngươi đến cùng tính toán lúc nào động thủ?”

“Động thủ? Với ai?” Thẩm Dịch cũng không quay đầu lại hỏi.

“Đương nhiên là mấy tên đần kia.”

“Thật xin lỗi, trước mắt tôi vẫn chưa có ý định này.”

“Ngươi nói cái gì?” Jack Sparrow la hoảng lên, hắn hoàn toàn không rõ Thẩm Dịch đang suy nghĩ cái gì, chỉ có thể hạ giọng quát: “Chẳng lẽ ngươi không muốn tín vật?”

Thẩm Dịch lại nhàn nhạt trả lời: “Đạt được tín vật cùng động thủ cướp đoạt là hai khái niệm, thuyền trưởng Jack.”

Jack nhìn hai bên một chút, lại lần nữa hạ giọng nói: “Đồng bọn của ngươi nguyên một đám đằng đằng sát khí, thoạt nhìn không giống bộ dáng không có ý định động thủ…”

Thẩm Dịch chậm rãi quay người, trên mặt của hắn treo nụ cười mỉm như ánh mặt trời: “Chưa hẳn là mục tiêu anh nghĩ.”

“Ngươi nói cái gì?” Jack ngẩn ngơ.

Thẩm Dịch đã tiến đến bên tai Jack Sparrow nói: “Tôi nói rồi, dưới tình huống điều kiện cho phép, tôi sẽ tận lực áp dụng thủ đoạn văn minh đạt được tín vật; đồng dạng tôi còn nói qua, trong quá trình lấy tín vật, chiến đấu là không thể tránh né; có lẽ anh sẽ cảm thấy nó rất mâu thuẫn, nhưng đến khi thời cơ chín muồi, các loại mâu thuẫn đồng dạng có thể trở nên hài hòa thống nhất. Thuyền trưởng Jack Sparrow, buổi tối hôm nay nhất định sẽ phát sinh một hồi chiến đấu đại quy mô, nhưng chưa chắc là chiến đấu giữa tôi và các vị vua hải tặc. Tín vật nhất định cũng sẽ tới tay, những chưa hẳn cần tôi tự thân động thủ chém giết…”

Nhìn vẻ ngẩn người của Jack Sparrow, Thẩm Dịch bắt đầu cười hắc hắc.

Hắn nhìn mập mạp, mập mạp xuất ra một vật từ Huyết Tinh văn chương, nhìn thoáng qua lại bỏ trở về, sau đó trả lời: “Bọn hắn tới.”

Thẩm Dịch gật đầu với Ôn Nhu, Ôn Nhu hiểu ý, nhanh chân đi ra phòng hội nghị.

“Ai? Ai tới rồi cơ?” Jack Sparrow hỏi, không hiểu chút nào.

“Bạn nha… Bạn cũ!” Thẩm Dịch dùng giọng vô cùng khẳng định trả lời.

***

“Móa nó, lại là ngõ cụt!”

Trần Dịch đánh một quyền lên vách thuyền, phát ra một tiếng vang. Một gã hải tặc từ trong khoang thuyền đi ra, còn chưa thấy rõ tình huống, đã bị Đế Vũ bên cạnh tiện tay thoáng một phát vặn gảy cổ.

Vốn định bay thẳng tới phòng hội nghị lớn giết đối thủ trở tay không kịp, không nghĩ tới địa hình phức tạp của thành Shipwreck đã ảnh hưởng nghiêm trọng tốc độ mọi người.

“Nơi này là tuyến phòng ngự đám hải tặc dùng thuyền đắm xây nên, người không quen thuộc nơi này rất khó tìm ra đường tiến thối.” Đế Vũ nói: “Nếu chúng ta cứ tiếp tục tìm đường như vậy, chỉ sợ còn chưa chạy tới, trước hết đã bị người phát hiện.”

Tạ Vinh Quân trầm giọng hỏi: “Thú Vương, ngươi có thể tìm được đường không?”

Cầu Nhiêm trả lời ngay: “Nghe nói ong dẫn đường sao?”

“Ong dẫn đường? Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện?”

“ừ, trời sanh sát thủ mê cung, có thể phá giải hết thảy mê cung chân thật.”

Ong dẫn đường trong tay Thú Vương, cũng không ngu giống như trong bản gốc. Chúng hoàn toàn có thể nghe hiểu tiếng người, trong quá trình phi hành là chân chánh chỉ đường, mà không phải chỉ cái phương hướng coi như xong. Thậm chí trong quá trình chỉ đường còn nhắc nhở phương pháp tiến lên, cũng lưu lại dây nhỏ nhàn nhạt màu bạc. Những dây nhỏ này có thể đọng lại thời gian rất lâu, chỉ có người trải qua cho phép mới có thể chứng kiến. Như vậy những người khác nếu đi lại con đường này lần nữa, cũng sẽ không lạc đường.

“Vậy thì dùng đi.” Tạ Vinh Quân nói.

Không nghĩ tới Thú Vương lại trả lời: “Lão đại ngươi cũng biết Tiên Kiếm là thế giới nhiệm vụ độ khó cấp bốn, con ong dẫn đường này của ta, là mua được tại khu vực độ khó cấp bốn, chỉ riêng phí qua đường đã xài 400 điểm Huyết Tinh, ta tổng cộng chỉ có hai con, sau khi dùng qua liền không cách nào thu hồi. Lão đại ngươi muốn bảo ta dùng vật kia, ít nhất cũng cho ta chút đền bù chứ?”

Lời này vừa nói ra, sắc mặt tất cả mọi người đồng thời đại biến. Đế Vũ hung tợn nói: “Thái độ của ngươi với lão đại như vậy là sao? Đều là cùng đội ngũ, còn so đo cái gì?”

Thú Vương chỉ hừ lạnh không để ý tới.

Pandora nói không sai, tạm thời chiêu mộ người mới, bởi vì chưa qua khảo nghiệm, trên tư tưởng căn bản đều không đạt thành ăn ý cùng đội ngũ. Vô luận là Đồ Nguyên, Thú Vương, hay là Linh, bọn họ đều gia nhập vì danh khí cường đại của đội Thứ Huyết. Mà sau khi gia nhập lại phát hiện, hóa ra đội Thứ Huyết không lâu trước đó đã bị trọng thương, mà hiện tại bọn hắn còn muốn chủ động truy lùng chi đội ngũ đã từng trọng thương bọn hắn, về mặt tâm lý sẽ gây ra một ít phản cảm.

Trên thực tế, bản thân Thú Vương là một gã mạo hiểm giả già dặn, tại Khu Phổ Thông tên tuổi cũng coi như vang dội, thực lực cá nhân cũng thập phần cường đại, chỉ là do trời sinh bướng bỉnh kiêu ngạo, không có mấy người bằng hữu, bởi vậy cũng không cùng ai lập đội. Lần này được đội Thứ Huyết tiếp nhận, tính tình bướng bỉnh kiêu ngạo của gã cũng không thay đổi, mặc dù là với Tạ Vinh Quân cũng khuyết thiếu tôn trọng nên có. Muốn gã xuất ra ong dẫn đường cũng được, ngươi Tạ Vinh Quân phải trả tiền!

Tạ Vinh Quân hít một hơi dài: “Được, ngươi nói bao nhiêu?”

“1000 điểm một con.”

Dù sao cũng là lão đại của mình, Thú Vương cũng không hét giá quá mức.

“Ta muốn lấy hết hai con.”

Một con ong nho nhỏ cất cánh từ trong tay Thú Vương, bay lên phía trên thành Shipwreck. Nó giống như đóm lửa trong đêm tối giữa thảo nguyên, hấp dẫn đàn sói tới gần.

Nhưng chẳng biết tại sao, Lam Bình lại nhớ tới một câu khác: Thiêu thân lao đầu vào lửa.

Câu này khiến gã rùng mình một cái, lập tức đập chết ý niệm bay lên trong đầu.

Quá không có chí khí.

Bọn hắn hiện tại chính là đang tập kích đối thủ, trận chiến này tất thắng đấy.

Lam Bình không ngừng nói với chính mình.

Nhưng không biết tại sao, trong lòng Lam Bình y nguyên có loại cảm giác bồi hồi âm thầm sợ hãi, thật lâu không tán.

Từ lần trước, sau khi được Thẩm Dịch thả trở về, loại cảm giác sợ hãi này vẫn luôn tồn tại.

Gã luôn cảm thấy dường như có thứ gì đó không đúng lắm.

Chẳng khác gì trong chỗ u minh có ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, lại khiến gã cảm thấy toàn thân đều không thoải mái.

Đồng bạn có thể thông cảm cho gã, dù sao nếu ai bị Thẩm Dịch tra tấn như vậy, đều có tâm lý oán hận.

Nhưng Lam Bình lại không rõ có phải thật sự là tâm lý oán hận hay không.

Kỳ quái, rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề?

Lam Bình không nghĩ ra.

Chẳng lẽ thật là tâm lý oán hận?

Lam Bình lắc đầu, muốn xua tan đám mây đen trong lòng vẫy mãi không ra này.

Dưới sự chỉ dẫn của ong dẫn đường, mọi người nhanh chóng tới gần mục tiêu.

Phòng hội nghị lớn đã càng ngày càng gần.

Đế Vũ phía trước nhất càng là thông qua kênh đoàn đội thấp giọng hô: “Bên trong rất ồn ào, dường như đang chiến đấu. Nhất định là bọn Thẩm Dịch động thủ!”

Trong nội tâm tất cả mọi người đồng thời phấn chấn.

Nhưng cảm giác điềm xấu trong lòng Lam Bình đột nhiên tăng lên kịch liệt.

Gã không biết loại cảm giác không hiểu thấu này từ đâu mà đến, nhưng chính là cảm giác không đúng.

Đại não lúc này phi tốc chuyển động, Lam Bình liều mạng suy nghĩ chuyện này rốt cuộc là thế nào, bước chân cũng không khỏi rơi lại phía sau vài phân. Đồng đội phía trước đang phóng tới phòng hội nghị, ý định giết đối thủ trở tay không kịp, mà trong đầu Lam Bình lại hiện ra ánh mắt Thẩm Dịch lãnh khốc.

Ánh mắt kia mang theo tự tin vô tận, cũng mang theo mỉa mai vô tận, phảng phất là đang cười nhạo bọn hắn không biết tự lượng sức mình, lại phảng phất là đang cười nhạo bọn hắn tự cho là thông minh.

Vô số màn ảnh thoáng hiện trong đầu gã, toàn bộ chiến tích của Thẩm Dịch đều tái hiện trong hồi ức.

Với tư cách mạo hiểm giả đã từng bị Thẩm Dịch tra tấn, gã là người tiếp xúc Thẩm Dịch tối đa, nhận thức cũng sâu nhất đội Thứ Huyết. Gã biết rõ Thẩm Dịch là một đối thủ đáng sợ như thế nào.

Hắn đáng sợ nhất ngay ở chỗ: Hắn không đánh trận chiến không có chuẩn bị!

Vừa nghĩ tới đó, một cái ý niệm đáng sợ bất ngờ ập đến đầu gã: Nếu Thẩm Dịch biết rõ bọn mình sẽ tới thì sao? Vậy hậu quả xông vào bây giờ là gì?

Ý nghĩ này khiến Lam Bình sợ run, cả người đều run rẩy.

Một người lúc đang vội vàng, không phải mất đi năng lực suy tư, chính là kích phát năng lực suy tư.

Lúc này Lam Bình thể hiện ra tố chất một gã mạo hiểm giả cần có, đầu óc gã cũng không ngừng suy nghĩ, ngược lại chuyển động nhanh hơn…

Hết thảy mọi thứ có quan hệ với Thẩm Dịch, kỹ năng, trang bị, đạo cụ, đầy đủ tái hiện trong đầu Lam Bình.

Lúc tin tức về sợi dây chuyền Giọt Lệ Thủy Tinh xuất hiện trong trí nhớ, sắc mặt gã rốt cục thay đổi triệt để.

Hắn thì thào lên tiếng: “Sự tưởng niệm của Aleera… Không được!”

“Ngươi nói cái gì?” Tạ Vinh Quân bỗng nhiên quay đầu.

Lam Bình đã kêu to lên: “Không! Không được đi vào! Đó là một cái bẫy!”

Cùng lúc đó, Trần Dịch và Đế Vũ xông lên phía trước nhất đã đánh vỡ đại môn phòng hội nghị, điên cuồng gào thét giết vào…

————

Note: tranh thủ bữa nay ngày nghỉ làm 1 chương, tuần tới lại bận tiếp rồi. Công việc kéo dài a. Qua hết tuần tới sẽ cố gắng bổ bù lại những ngày không post truyện. Mọi người thông cảm….

Advertisements

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s