[B5] Vô tận vũ trang 84


[Mục lục]

Bộ thứ năm

::Chương 84::

Kẻ địch cuồng dã (thượng)

.

Đao Rồng vung ra một vầng quang diễm cháy bỏng, nếu nhìn từ đàng xa, tựa như ráng chiều lúc xế tà, ánh hồng hiện thế.

Dưới ánh lửa khôn cùng chiếu rọi, Tạ Vinh Quân giống như con sư tử tức giận, phi thẳng đến Thẩm Dịch.

Thuật chữa bệnh thần thánh đã hoàn tất thời gian chữa trị 20 giây, tất cả thương thế của mọi người cơ bản đều đã khôi phục, chỉ có sinh mệnh lực của Kim Cương và Ôn Nhu vẫn chưa đầy, nhưng đã không còn vấn đề gì lớn.

Lập tức Tạ Vinh Quân lao đến, Thẩm Dịch khẽ vẫy tay phải, Arias đã ném Linh Hỏa Thương sang cho hắn.

Qua một hồi như vậy, thời gian hạn định của Cấm Thương Lệnh rốt cục cũng qua, Thẩm Dịch lại có thể sử dụng súng ống.

Lật tay nắm lấy Linh Hỏa Thương, Thẩm Dịch lạnh lùng nói: “Linh Đạn!”

Bang bang bang bang bang bang!

Liên tiếp sáu phát chia ra đánh về phía sáu người Tạ Vinh Quân, Vu Lập.

Hắn vừa rồi sử dụng thuật chữa bệnh thần thánh, mặc dù có hiệu quả giảm phân nửa của Thập Tự Giá, nhưng vẫn tiêu hao mười lăm điểm tinh thần. Sáu phát này bắn ra, mỗi người một phát, không phải muốn giết ai, thuần túy chỉ là đền bù tiêu hao.

Mỗi viên Linh Đạn hấp thu 2 điểm tinh thần cho hắn, trong nháy mắt Thẩm Dịch khôi phục 12 điểm tinh thần.

Cùng lúc đó, Tạ Vinh Quân đã xông lên, Hồng Lãng là người thứ nhất lao ra, nhắm Tạ Vinh Quân cho ngay một chiêu Cường Lực Trùng Kích. Tạ Vinh Quân quát lớn một tiếng: “Thủ Hộ Cứ Điểm!” Sau đó chiến đao quét ngang, vô số ánh sao lập loè trên mũi đao, lần nữa hội tụ về đỉnh.

Hồng Lãng từng thấy qua chiêu này, đúng là kỹ năng đơn sát cấp CC Bạo Liệt Quang Đạn của Tạ Vinh Quân. Hắn biến sắc, bật miệng mắng: “Tổ cha nó!”

Hắn thật không ngờ tới Tạ Vinh Quân vừa lên chính là sát chiêu siêu cường.

Cường Lực Trùng Kích đánh vào người Tạ Vinh Quân, dưới Thủ Hộ Cứ Điểm gia trì, thân thể Tạ Vinh Quân chỉ là nhoáng lên một cái, mặc dù bị thương tổn lại không thèm để ý, Bạo Liệt Quang Đạn trong tay vô cùng mạnh mẽ đánh vào người Hồng Lãng. Hồng Lãng kêu quai quái đằng không bay lên, đang trên không trung, tay đã vươn vào văn chương lấy thuốc. Một đao kia của Tạ Vinh Quân uy mãnh tuyệt luân, thoáng cái xử đẹp 270 điểm tánh mạng của Hồng Lãng, trực tiếp đánh cho hắn còn thừa lại 10% tánh mạng. Nếu không phải trước đó Thẩm Dịch đặc biệt đưa vòng tay sắt của Ôn Nhu cho Hồng Lãng, một đao kia đã có thể giết chết hắn.

Dù là thế, Tạ Vinh Quân vẫn chưa thấy đủ, sau khi một kích đánh bay Hồng Lãng, Tạ Vinh Quân cũng tự mình nhảy lên. Sức bật tên này thực mạnh đến kinh người, chẳng khác gì Arnold mở kỹ năng Sức Bật Mạnh Mẽ, nhảy lên chính là 7-8 mét, Đao Rồng giơ cao, hung ác chẻ xuống Hồng Lãng.

Một đao kia nếu để cho gã bổ trúng, đấy chính là một đao đi đời!

Cũng may lúc này mập mạp kịp thời lao đến, người như đạn pháo ôm lấy Hồng Lãng giữa không trung, một cú xoay người áp Hồng Lãng dưới thân thể. Một đao của Tạ Vinh Quân thực chém lên lưng mập mạp, mập mạp phun ra ngụm máu lớn, ói đầy mặt đầu cổ Hồng Lãng. Hai người nặng nề ngã xuống, thân hình rắn chắc của mập mạp đè lên Hồng Lãng, lại làm rơi mất 10 điểm tánh mạng của hắn, Hồng Lãng đau đến cao giọng kêu to: “Ngươi cứu ta chính là để tự tay giết ta sao?”

Mập mạp liên tục nói xin lỗi: “Thực xin lỗi xin lỗi!”

“Ngươi xin lỗi cái rắm! Phải là lão tử cám ơn ngươi!” Hồng Lãng rót từng ngụm từng ngụm thuốc, mồm miệng ú ớ kêu to.

Cùng một thời gian, Ôn Nhu và Kim Cương cũng đã kịp lúc chặn lại ý định đuổi giết lần hai của Tạ Vinh Quân.

Tạ Vinh Quân mắt thấy cơ hội giết chết Hồng Lãng cứ như vậy bị mập mạp chết bầm làm hư mất, sát cơ trong mắt càng tăng. Gã nhìn hai người hằm hằm: “Tất cả các ngươi đều phải chết!”

Liệt Linh Thiết Trảo bên trái chụp vào đỉnh đầu Kim Cương, Đao Rồng bên phải lại lần nữa bổ ra sóng lửa, đâm thẳng Ôn Nhu.

Trước ngực Ôn Nhu hiện ra một đoàn tinh quang, đầy trời điểm sáng lập tức rơi lên roi dài bên tay phải.

Dây Chuyền Ngôi Sao: kỹ năng tác dụng trên vũ khí loại roi, có thể phát huy đặc hiệu thủ hộ bị động, có 20% tỷ lệ đón đỡ viễn trình, 10% tỷ lệ đón đỡ cận trình. Duy trì thời gian 3 phút, thời gian hồi phục 30 phút.

Kỹ năng Dây Chuyền Ngôi Sao kỳ thật thích hợp đối phó công kích viễn trình hơn, có điều giờ phút này, đối mặt lão đại đội Thứ Huyết cường đại Tạ Vinh Quân, cho dù đại tài tiểu dụng cũng là chuyện chẳng đặng đừng.

Trường tiên vung vẩy từng vòng quang ảnh, mang theo vài hạt ánh sáng lấp lánh, cùng Đao Rồng huyết sắc chiếu rọi lẫn nhau, vầng sáng chói lòa, cảnh tượng dị thường đẹp mắt.

Cùng một thời gian, Kim Cương ngạnh kháng Liệt Linh Thiết Trảo, xông tới gần Tạ Vinh Quân, Liệt Linh Thiết Trảo rơi xuống đỉnh đầu Kim Cương, đơn thủ nắm chặt, Kim Cương chỉ thấy đỉnh đầu tựa như bị lồng sắt nghiền ép, đau đớn vô cùng, hắn kêu rên một tiếng, kỹ năng Gông Cùm Xiềng Xích phát động, đánh vào người Tạ Vinh Quân.

“Ngươi bị kỹ năng Gông Cùm Xiềng Xích đánh trúng, kỹ năng của ngươi bị phong ấn 2 giây, đứng tại chỗ 3 giây.”

Gã được thiên nhiên chúc phúc tẩy lễ, bởi vậy thời gian đặc hiệu của Gông Cùm Xiềng Xích cũng bị giảm xuống.

“Không có tác dụng đâu!” Tạ Vinh Quân đột nhiên rống dài một tiếng, thân thể làm một động tác kỳ dị, ngửa ra sau vòng qua vòng lại, né qua công kích Ôn Nhu, đồng thời một cú đầu chùy hung hăng húc vào bụng Kim Cương.

Gã bị trúng hiệu quả của Gông Cùm Xiềng Xích, chân bị cố định trên đất không cách nào di động, theo lý chỉ có làm bia sống, không nghĩ tới gã lại lợi dụng đặc điểm hạ bàn vững chắc, nửa người trên càng trở nên linh động, vậy mà đem cả người làm vũ khí tiến hành công kích.

Lần va chạm này không phải chuyện đùa, tuy không phải kỹ năng, nhưng uy lực mạnh mẽ. bản thân Tạ Vinh Quân liền là sở trường chiến đấu cấp chuyên gia, đặc điểm chiến đấu của gã lại là một quyền một trọng kích, mặc dù không phải dạng liên kích mau lẹ, nhưng mỗi kích đều phát huy lực lượng đến cực hạn. Trên cơ bản 52 điểm lực lượng, mỗi một lần ra tay, đều có thể phát huy ra cường độ ít nhất hơn 40 điểm lực lượng.

Lần này húc đầu càng là phát huy 100% hiệu quả, tại chỗ đánh bay Kim Cương phun huyết tung toé.

Thân thể đột nhiên dựng thẳng, tay trái Liệt Linh Thiết Trảo của Tạ Vinh Quân chụp vào Ôn Nhu.

Mặc dù bị phong ấn kỹ năng, nhưng Tạ Vinh Quân công kích bình thường cộng thêm hiệu quả Liệt Linh Thiết Trảo cũng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể đối phó đấy.

Đao võ sĩ phá không trảm đến, Liệt Linh Thiết Trảo giơ lên, vậy mà trực tiếp dùng tay không ngạnh sinh nắm lấy thân đao võ sĩ. Giờ phút này tay gã như chuỳ sắt, đao võ sĩ thậm chí không thể rạch ra một đường nào trên tay gã.

Lực Trảm phát động!

Tạ Vinh Quân kêu lên một tiếng đau đớn, ăn lấy một chiêu này, chiến đao đồng thời đâm tới Ôn Nhu.

Trường tiên của Ôn Nhu xoay tròn, người đã nhanh chóng thối lui, nàng muốn khi dễ Tạ Vinh Quân lúc này không thể di động, vận dụng thủ đoạn công kích tầm trung. Không nghĩ tới bản thân lại không thể lui, hóa ra Tạ Vinh Quân bắt lấy đao võ sĩ, khiến nàng tiến thối không được.

Sắc mặt Ôn Nhu biến hóa, chỉ thấy long ảnh lại xuất hiện lần nữa trên chiến đao, gào thét vọt tới Ôn Nhu.

Kỹ năng này kèm theo vũ khí, không bị Gông Cùm Xiềng Xích ảnh hưởng.

Rồng đỏ to lớn xông vào thân thể Ôn Nhu, đánh cho nàng kêu thảm văng ngược.

Ngayi lúc này, hiệu quả phong ấn vẹn vẹn 2 giây của Gông Cùm Xiềng Xích đã biến mất, tay Tạ Vinh Quân vẽ một cái, mặt đất hiện ra một làn sóng xung kích hình bán nguyệt lao đi, đúng là Nguyệt Nhận Trùng Kích.

Lưỡi đao bán nguyệt hung hăng đánh vào người Ôn Nhu, nàng lại lần nữa kêu thảm ngã xuống.

Tạ Vinh Quân hừ lạnh một tiếng, đợi cho hai chân mình khôi phục di động, mạnh mẽ nhảy lên, Đao Rồng dùng khí thế khai sơn bổ địa chém đến Ôn Nhu.

Đúng lúc này, Thẩm Dịch giơ tay trái, Phi Trảo bắn vọt tới Tạ Vinh Quân. Tạ Vinh Quân không biết Thẩm Dịch muốn làm gì, nhưng gã hiện tại có loại bản năng sợ hãi Thẩm Dịch. Không phải sợ hãi sự cường đại của hắn, mà là sợ hãi sự âm hiểm của hắn.

Gã thật sự không biết Thẩm Dịch đến cùng vùi giấu bao nhiêu chuẩn bị phía sau, mỗi một hành vi, mỗi một động tác của hắn, rốt cuộc có ý nghĩa gì.

Giờ này khắc này, dùng Phi Trảo không hề có lực công kích đến công kích mình, Tạ Vinh Quân không nghĩ ra, cũng không thể lý giải, chính vì thế, gã ngược lại càng thêm cẩn thận, không muốn để Thẩm Dịch bắt được.

Chỉ là Phi Trảo bay qua thân thể Tạ Vinh Quân, căn bản không có chút ý định nào muốn đối phó Tạ Vinh Quân.

Tạ Vinh Quân ngẩn ngơ, chỉ thấy Phi Trảo bay một vòng trên mặt đất, rốt cuộc tha trở về, lần nữa phi tập Tạ Vinh Quân.

Đây là ý gì?

Tạ Vinh Quân không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, ngay một khắc Phi Trảo đánh úp lại, gã đột nhiên cảm giác được thanh âm lưỡi dao sắc bén cắt gió. Gã biết không hay, liền vội vàng nhảy dựng lên, nhưng vẫn là đã chậm.

Phi Trảo bay vèo trở lại người Tạ Vinh Quân, ‘Vampire sờ mó’ không chút trở ngại nào đâm vào thân thể gã.

Hóa ra Thẩm Dịch trảo, không phải là Tạ Vinh Quân, mà là trảo ‘Vampire sờ mó’ bị Thẩm Dịch ném ra lúc trước, lúc thu về mới thật sự là tiến công.

Tạ Vinh Quân đau nhức quát một tiếng, vỗ một chưởng lên Phi Trảo lên, Liệt Linh Thiết Trảo uy lực vô cùng, đánh gãy mất hai trên năm đầu ngón tay của Phi Trảo.

Cùng một thời gian, Kim Cương đã nhào tới lần nữa, Thẩm Dịch cũng đổi Linh Hỏa Thương sang đan chữa bệnh, nhắm ngay Hồng Lãng, Kim Cương, Ôn Nhu và mập mạp liên tục nổ súng.

Bọn hắn vừa trải qua thuật chữa bệnh thần thánh khôi phục, trong nháy mắt đã hai người thương nặng hai người thương nhẹ. Thẩm Dịch vừa mới nổ súng cướp được mấy điểm tinh thần xong, liền bận tối tăm mặt mày hồi phục đồng bọn.

Kim Cương sắp sửa đánh tới, Tạ Vinh Quân cầm ngược chuôi đao đánh lên. Kim Cương chùn người một cái, bổ nhào xuống hạ bàn Tạ Vinh Quân.

Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, chỉ cần có thể tới gần Tạ Vinh Quân, sau đó sử dụng Trọng Kích, có thể khiến Tạ Vinh Quân mê muội.

Về phần sau khi mê muội không ai hiệp trợ tiến công, Kim Cương đã không thể quản nhiều như vậy —— trước đây hắn chưa từng gặp phải một đối thủ nào mạnh mẽ đến tình trạng đáng sợ như thế!

Ngay lúc đánh về phía hai chân Tạ Vinh Quân, Tạ Vinh Quân đột nhiên nâng chân, một cước đạp vào mặt Kim Cương, sau đó tới một cú đá nối, đá Kim Cương văng bổng lên, ngay sau đó Liệt Linh Trảo khẽ co rút như máy móc khép mở, chộp tới trái tim Kim Cương.

“Nhất Thủ Bàn.” Thẩm Dịch kinh hô.

Một trảo này của Tạ Vinh Quân, đúng là đấu pháp Nhất Thủ Bàn trong phân cân thác cốt thủ.

Chỉ là Tạ Vinh Quân làm sao có thể biết dùng phân cân thác cốt thủ?

Phải biết nếu như lấy được công pháp thông qua truyền thụ, như vậy kẻ có được công pháp chỉ có thể truyền thụ cho một người.

Lúc trước Tạ Hoành Quân khẳng định không có truyền thụ cho anh trai mình, bằng không sẽ không thể truyền cho Thẩm Dịch.

Như vậy Tạ Vinh Quân làm sao biết dùng?

Thẩm Dịch chỉ hơi chút kinh ngạc, chợt nhìn ra một trảo này vẫn là có khác biệt rất lớn với phân cân thác cốt thủ.

Nhất Thủ Bàn trong phân cân thác cốt thủ dùng vặn xoắn làm chủ, chủ yếu chính là mượn lực cánh tay, dùng thủ pháp uốn, xoắn, vặn tấn công kẻ địch, tăng cường lực sát thương.

Mà Tạ Vinh Quân lại khác, một kích này của gã rất rõ ràng cũng không tá trợ lực cánh tay, lúc công kích mục tiêu càng không phải dùng lực xoắn làm chủ, mà là vận dụng lực đóng mở tự thân Liệt Linh Thiết Trảo, bởi vậy chỉ có hình mà không có thần. Rất hiển nhiên là người này chứng kiến phân cân thác cốt thủ của em trai, sau đó tự mình lĩnh ngộ một ít bộ phận ảo diệu của môn công pháp này, rồi đưa nó trộn lẫn vào đòn công kích bình thường của mình, phối hợp Liệt Linh Thiết Trảo, đi ra một con đường riêng.

Thời khắc này trảo xuống, Tạ Vinh Quân chộp tới chỗ trái tim của Kim Cương, năm ngón tay khẽ bóp, theo đầu ngón tay bắt đầu phát lực, đến đốt ngón tay phát lực, lại đến nắm tay, cuối cùng là khuỷu tay phát lực, một trảo hạ xuống, đúng là bốn lượt phát lực, từng lượt hầu như đều là lực sát thương bằng nửa điểm lực lượng, quả thực tương đương với một kỹ năng công kích bình thường cấp D, lại là đánh vào điểm yếu trái tim Kim Cương, tất cả thương hại gia tăng gấp đôi.

Kim Cương giữa không trung bị một trảo đánh cho ngắc ngứ, chẳng khác gì chạm vào dây điện giật đơ người, Tạ Vinh Quân thu về Thiết Trảo, một cú tung chân từ thấp tới cao đá bay Kim Cương lên trời.

Sau đó gã xoay người một cái, Đao Rồng đâm thẳng tắp tới, hiển nhiên là muốn một lần hành động đâm thủng Kim Cương.

“Đi chết đi!” Tạ Vinh Quân điên cuồng rống to, chiến ý mãnh liệt cùng khí phách vô song hiển thị rõ không thể nghi ngờ.

Mắt thấy chiến đao mang theo lửa cháy hừng hực sắp đâm thủng Kim Cương, đột nhiên một lớp sóng bạc xuất hiện giữa không trung, vắt ngang giữa chiến đao và hắn. Tựa như hỏa diễm gặp thủy ngân, vẫn thạch rơi vào hải dương, ngọn lửa trong chốc lát tan rã, ánh sáng màu đỏ cùng màu bạc trong chốc lát hoà lẫn, rọi ra vầng sáng nhiều màu rực rỡ mê ly, tất cả mọi người nhìn mà  trì trệ.

Đúng là Terminator kim loại thể lỏng T-1000.

Cùng lúc đó, Linh Hỏa Thương trong tay Thẩm Dịch cũng nổ súng lần thứ ba.

Lúc này đây, hắn chính là bắn đạn Xuyên Giáp.

Advertisements

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s