[B5] Vô tận vũ trang 92


[Mục lục]

Bộ thứ năm

::Chương 92::

Đàm phán

.

“Frost!” Thẩm Dịch vừa chạy vừa gọi vào micro.

“Có mặt, cấp trên.”

“Báo cáo tình hình chiến đấu và quân số thương vong!”

“Ngoại trừ Jack Sparrow, bốn tên vua hải tặc khác toàn bộ đã bị tiêu diệt, bất quá quân ta cũng mất đi ba mươi hai tân binh và bốn lão binh, chiến đấu tiến hành khá thảm thiết.” Tân binh trong miệng Frost, chính là binh lính bình thường, còn lão binh tức là binh sĩ tinh anh.

“Bọn Arias thế nào?”

“Bọn họ rất tốt, đều cường tráng hơn trước. Tín vật và quyển trục ngài cần đều đã tới tay, mặt khác còn chiếm được ba quyển trục thuật hợp kích và quyển trục kỹ năng bơi.”

Thẩm Dịch nở nụ cười: “Rất tốt, Frost, để Haby học tập Cặp Mắt Tử Vong, Knight học tập Tật Phong Kiếm Vũ, John học tập Thiết Câu Nhiếp Hồn, Lair học tập Trận Đao Hộ Thể. Cứ giữ lấy mấy quyển trục thuật hợp kích, còn Hợp Lực Một Kích thì do ngươi học tập. Ngoài ra ta cần một chi đoàn đội tinh anh ít nhất mười hai người, cộng thêm hai người thay thế bổ sung. Thành ra ta cũng cần ngươi bồi dưỡng cho ta một tên lính đột kích, một tên lính trinh sát cùng một tên lính quân y, có thể làm được sao?”

“Trong tay chúng tôi còn một chút đạn tên lửa và đạn đặc thù của ngài, nếu ngài cho phép tôi sử dụng chúng thỏa thích…”

“Dùng đi, cứ việc dùng đi, không cần tiết kiệm làm gì, rất nhanh chúng ta sẽ có đạn đặc thù mới, tốt hơn ba thứ này… Mười phút sau chúng ta sẽ cho nổ toàn diện tòa thành thị, trước đó các ngươi phải bằng mọi cách đề thăng chính mình. Có một câu gì ấy nhỉ…”

“Để máu tươi kẻ địch trở thành xăng của chúng ta; để huyết nhục kẻ địch trở thành lương thực của chúng ta; để linh hồn kẻ địch trở thành căn nguyên dũng khí vô tận của chúng ta; dùng tánh mạng kẻ địch đổi lấy sức mạnh cường đại không thể bẻ gãy của chúng ta!”

“Nói không sai, Frost, mạnh tay làm hết cỡ đi, đây là thời đại thu gặt sinh mạng!”

Trò chuyện chấm dứt.

***

Trước ụ tàu thành Shipwreck, Jack Sparrow âm trầm nhìn cảnh tượng thê thảm trước mắt.

Ngoại trừ Ngọc Trai Đen, tất cả thuyền hải tặc cơ hồ đều bị đốt thành một bó đuốc. Bốn phía ánh lửa ngút trời, mảnh vỡ tan hoang của các đội thuyền lềnh bềnh khắp nơi trên biển, thi thể trôi nổi càng là chồng chất lên nhau, thoạt nhìn chẳng khác gì một đống sủi cảo trong nồi lớn.

“Cái đồ… khốn kiếp!” Kẽ răng Jack Sparrow rít lên tiếng chửi bới hung tợn —— thành Shipwreck là nhà của hải tặc. Đám hải tặc có thể không quan tâm những tên hải tặc khác, lại không thể không quan tâm thành Shipwreck.

Mặc cho ai bị hủy nhà, tâm tình cũng sẽ không tốt.

“Ít nhất anh ta còn chừa lại Ngọc Trai Đen… Tôi nghĩ anh ta chỉ là muốn đạt được tín vật, tuy thủ đoạn có lẽ hơi cực đoan chút.” Chẳng biết tại sao, Will Turner lại biện giải cho Thẩm Dịch. Có lẽ bởi vì thực chất bên trong Will chưa bao giờ xem mình là một thành viên hải tặc. Không có lòng trung thành, tự nhiên cũng sẽ không có đau điếng gì với tổn thất của thành Shipwreck.

Elizabeth liếc nhìn vị hôn phu của mình, tuy nàng là người luôn hướng tới tự do, tâm tư lại giảo hoạt, biết rõ Thẩm Dịch không có khả năng đơn thuần chỉ vì tín vật mà làm ra thủ bút lớn như thế, nhưng cuối cùng vẫn không đối nghịch vị hôn phu của mình, cho nên chỉ có thể nhắc nhở: “Tín vật còn trong tay hắn, nếu anh không muốn gánh chịu tổn thất này một cách uổng phí… Jack, lúc nhìn thấy hắn, tốt nhất nhịn xuống cơn tức này trước.”

Jack Sparrow hít một hơi lạnh thật dài. Đúng vậy a, tín vật còn trong tay đối phương, theo giao dịch đã nói, Thẩm Dịch còn thiếu mình hai kiện tín vật.

Nếu bây giờ trở mặt…

“Ta sợ hắn đã chạy mất.” Jack Sparrow âm trầm trả lời. Gây họa lớn như vậy, mặc kệ ai cũng nên chạy chứ?

Elizabeth khoan thai trả lời: “Tin tưởng tôi, Jack, hắn tuyệt đối sẽ không chạy.”

“Sao cô biết?”

“Bởi vì hắn đang tới.”

Cách đó không xa, thân ảnh của Thẩm Dịch rốt cục xuất hiện, thân ảnh máy động dưới ánh lửa phảng phất như quỷ mị, linh động mau lẹ, phía sau hắn còn có mấy người Hồng Lãng đi theo. Lúc còn cách Jack chừng ba mươi thước, Thẩm Dịch dừng chân, phất phất tay về phía Jack Sparrow: “Thuyền trưởng Jack, nhìn thấy anh an toàn không việc gì, tôi thật cảm thấy cao hứng.”

“Hẳn là nên thất vọng chứ? Có lẽ ngươi càng muốn trông thấy ta chết ở cái xó xỉnh không biết tên nào đó, như vậy ngươi có thể lấy nốt luôn cả phần tín vật của ta, sau đó đi kiếm bà lão chết tiệt kia, đạt được thứ ngươi muốn.” Đại kiếm trong tay Jack Sparrow đã nghiêng nghiêng chỉ hướng Thẩm Dịch. Nếu không phải cân nhắc tín vật đang trong tay đối phương, chỉ sợ hiện tại ngay cả nói chuyện hắn cũng lười nói, trực tiếp một kiếm đâm tới.

Thẩm Dịch mỉm cười nói: “Nha, sao thế? Tôi đắc tội anh chỗ nào sao?”

“Ngươi phá hủy thành Shipwreck, vi phạm hiệp nghị giữa chúng ta! Tên lường gạt nhà ngươi không ngờ dám lợi dụng ta!”

Thẩm Dịch hơi nghiêm mặt: “Tôi không nhớ chúng ta từng ký hiệp nghị không phá hủy thành Shipwreck khi nào. Tôi chỉ nhớ rõ hiệp nghị của chúng ta quy định sau khi tiến vào thành Shipwreck, động thủ thế nào là do tôi quyết định, mà các anh thì nghe theo chỉ huy của tôi. Nhưng thực tế thì sao? Khi tôi chiến đấu cùng kẻ địch, các anh chỉ ở đó khoanh tay đứng nhìn!”

Jack Sparrow rống to: “Ta nói rồi, ta không tham dự chiến đấu!”

“Anh chính là nói không tham gia chiến đấu cùng vua hải tặc, không bao gồm những người khác!” Thẩm Dịch cũng rống to: “Anh nhìn minh hữu của mình lâm vào khổ chiến, lại khoanh tay đứng nhìn, tôi có phàn nàn qua sao? Anh thừa cơ vơ vét tài sản lúc chúng tôi lâm vào thời khắc nguy ngập, đây cũng là biểu hiện một minh hữu nên có sao? Tôi không hề trách anh, dưới tình huống không có anh trợ giúp, trong ngoài đều khốn đốn, tôi liều hết mọi cố gắng giải quyết tất cả phiền toái, lấy được tín vật, mắt thấy Tia Dalma sắp có thể được gỡ niêm phong, anh không cảm tạ tôi, ngược lại còn trách tôi nữa? Anh cảm thấy vậy là công bình sao?”

Jack Sparrow có chút đơ đơ. Sự tình rõ ràng là Thẩm Dịch làm quá tay, như thế nào hiện tại qua miệng hắn, lại trở thành chính mình không đúng?

Bất quá ngẫm lại cũng không sai.

Thẩm Dịch đích xác chưa từng đáp ứng không phá hủy thành Shipwreck, ngược lại là mình, rõ ràng tỏ vẻ không chiến đấu cùng vua hải tặc, lại bàng quang lúc Thẩm Dịch và bọn Tạ Vinh Quân chiến đấu, thậm chí còn thừa cơ chào giá lúc Ôn Nhu bị thương. Nếu lúc ấy mình giúp bọn hắn một chút, có lẽ Thẩm Dịch căn bản không cần dùng đến hạ sách tạc thành này. Nhưng nói vậy… Chẳng lẽ ngược lại chính bản thân không đúng rồi hả?

Việc này nói thế nào cũng không thông a!

Jack Sparrow có chút mơ hồ.

Hắn cảm thấy sự tình không nên phân tích như vậy, nhưng lại không nghĩ ra vấn đề ở chỗ nào. Rõ ràng bản thân là người bị hại, như thế nào hiện tại dường như đã trở thành bên phạm sai lầm?

Điều này khiến hắn có chút mơ hồ.

Hải tặc trời sinh quen thói bạo lực mà không phải tranh cãi miệng lưỡi, loại rắc rối này không phải vấn đề hắn có thể phân biệt, cho nên hắn rất nhanh buông tha việc dây dưa vấn đề này, tiếp tục nhìn hằm hằm Thẩm Dịch: “Ta đã nghe đủ mấy lời nói hưu nói vượn của ngươi rồi, bất kể thế nào, tên khốn nhà ngươi đã phá hủy nhà của ta, đây là sự thật! Ngươi nhất định phải trả giá thật nhiều!”

“Là một phần chín nhà!” Thẩm Dịch cải chính: “Có khi một phần chín cũng chưa tới.”

Jack Sparrow lại lần nữa nói không ra lời.

Nhìn dáng vẻ quẫn bách của Jack, Thẩm Dịch cười cười: “Ha ha, Jack, đừng tức giận như vậy, tôi biết anh có cảm tình với thành Shipwreck. Nhưng anh phải hiểu, nhà so với mạng, vĩnh viễn là mạng quan trọng hơn. Anh không muốn giúp tôi, mà tôi muốn giải quyết nhiều đối thủ như vậy, nhất định phải sử dụng một ít thủ đoạn phi thường. Anh xem, tôi chưa từng coi anh như kẻ địch. Anh cũng biết nếu tôi thực muốn đối đầu với anh, như vậy hiện tại Ngọc Trai Đen sớm đã không tồn tại. Mặc kệ anh nhìn tôi như thế nào, Jack, tôi đều coi anh là bạn.”

Hắn đi lên trước vài bước, khoảng cách với Jack gần thêm một ít, khuôn mặt biểu lộ chân thành tha thiết, không có chút ý đề phòng, kiếm của Jack rốt cục hơi hạ xuống.

Thẩm Dịch lúc này mới tiếp tục nói: “Chúng ta phải hiểu một đạo lý, không có trả giá, sẽ không có hồi báo. Anh khát vọng tự do, tiền tài và biển cả, trả giá cao chính là bị truy nã, trở thành một tội phạm; anh khát vọng trở thành thuyền trưởng Ngọc Trai Đen, trả giá cao chính là bị Davy Jones đuổi giết; hiện tại anh khát vọng từ nay về sau ác ma này sẽ không dây dưa anh nữa, như vậy cái giá cao mà anh phải trả chính là thành Shipwreck biến mất… Mỗi người đều phải trả cái giá nào đó vì mơ ước mà mình theo đuổi.”

“Cái giá này quá lớn.” Jack Sparrow bất đắc dĩ trả lời.

“Lớn đến bao nhiêu?” Thẩm Dịch lắc đầu: “Có nhiều thứ đã mất đi, vĩnh viễn đều khó có khả năng tìm lại, ví dụ như tánh mạng. Có nhiều thứ đã mất đi, nhưng có thể một lần nữa trở về, ví dụ như một tòa thành thị. Năm đó Morgan và Bartholomew có thể dựng nên thành Shipwreck, định ra pháp điển hải tặc, trở thành hoàng đế hải tặc. Vì sao anh lại không thể?”

Jack nghe mà lòng nhảy dựng, Thẩm Dịch đã dang hai tay: “Jack, bạn của tôi. Anh xem, tôi đã giết chết tất cả tám vị vua hải tặc cho anh. Hiện tại vua hải tặc duy nhất còn sống trong chín hải vực lớn chính là anh. Anh hoàn toàn có thể dùng thân phận và tên tuổi của mình trùng tân công hội hải tặc, trùng kiến thành Shipwreck tại đây… Chiếu theo ý kiến của anh, ý nguyện của anh, thành lập một tòa thành Shipwreck hoàn toàn thuộc về anh. Anh sắp trở thành hoàng đế hải tặc, người định ra pháp điển hải tặc mới, tân chủ nhân thành Shipwreck!”

“Cho nên, tôi không phá hủy nhà anh, thuyền trưởng Jack Sparrow. Tôi chỉ là tảo thanh chướng ngại trên con đường phía trước của anh, san bằng con đường đi đến huy hoàng… Chỉ cần anh nguyện ý, anh có thể nắm giữ một ngôi nhà mới, chỉ thuộc về chính anh!”

Nói đến đây, Thẩm Dịch mỉm cười nhìn Jack Sparrow.

Jack Sparrow há to miệng, một chữ đều nói không nên lời. Không thể không nói, lời của Thẩm Dịch, đích xác khơi lên hào hứng mãnh liệt của vị thuyền trưởng tàu Ngọc Trai Đen.

Hoàng giả của toàn bộ hải vực thế giới… Người kiến thiết thành Shipwreck mới.

Đây là huy hoàng vinh quang đến bực nào!

Một khắc này Jack nhìn Elizabeth bên cạnh, vị quân sư của hắn, sau đó thấp giọng hỏi: “Cô cảm thấy hắn nói… thế nào?”

Elizabeth cũng ngây ra.

Nàng suy nghĩ kỹ một hồi mới lên tiếng: “Nghe cũng không tệ lắm… Người này có được cái miệng có thể nói cho người chết sống dậy.”

“Đúng là như thế, vấn đề là ta không biết có nên tin tưởng hắn hay không.”

“Vậy trước tiên nhìn thành ý của hắn đã.” Elizabeth trả lời. Sau đó nàng lớn tiếng nói với Thẩm Dịch: “Anh có lẽ nên giao cho chúng tôi địa đồ và một kiện tín vật trước. Đó là thứ chúng tôi nên được, phải không?”

Cô nàng này xác thực khôn khéo, không giống Jack Sparrow, nàng cũng không mất cảnh giác trước viễn cảnh tốt đẹp xa xôi nọ, mà trực tiếp dẫn vấn đề vào chỗ yếu của Thẩm Dịch.

Vô luận tương lai thế nào, đều phải nắm chắc hiện tại cái đã.

Ngay cả một lời hứa hẹn cơ bản đều không thể thực hiện, vô luận hắn nói ba hoa chích choè đến đâu, đều là không thể tin đấy.

Thẩm Dịch đương nhiên biết rõ thời điểm này mà xuất ra tín vật, Jack Sparrow rất có thể sẽ không còn dễ nói chuyện như hiện tại nữa.

Vấn đề là hắn vừa mới tự xưng bạn bè, nhưng bây giờ ngay cả thứ từng hứa hẹn đối phương đều không chịu giao, há chẳng phải tự mình đánh miệng mình?

Giao tín vật cho đối phương, đối phương sẽ lập tức trở mặt? Hay tiếp tục để hắn chém gió?

Thẩm Dịch không biết, cũng không nắm chắc.

Nhưng giờ khắc này, hắn không thể đánh bạc.

“Như thế nào? Không nỡ? Có phải định đổi ý?” Chứng kiến Thẩm Dịch do dự, Elizabeth cười lạnh.

Thẩm Dịch lắc đầu: “Dĩ nhiên không phải, thứ của các vị nên giao cho các vị. Tôi chỉ sợ các vị cầm tín vật xong liền lập tức trở mặt.”

Thẩm Dịch rốt cục làm ra quyết định, đấy không phải Thẩm Dịch tin tưởng phẩm đức Jack Sparrow cao thượng đến mức nào, mà là Thẩm Dịch đột nhiên ý thức được, mặc dù Jack Sparrow cầm đến tín vật cũng không dám trở mặt —— hắn chính là cần cả chín kiện tín vật toàn bộ đưa đến tay Tia Dalma, thiếu một đều không được.

Chỉ cần mình còn giá trị với hắn, như vậy hắn phải chịu mình bài bố.

Thẩm Dịch lấy ra tấm bản đồ cổ và một kiện tín vật ném cho Jack Sparrow.

Tựa hồ không nghĩ tới Thẩm Dịch dễ nói chuyện như vậy, ngay cả Elizabeth cũng ngây ra một lúc, nhất thời không biết nên nói gì.

Thẩm Dịch đã tiếp tục nói: “Rồi đấy, tôi đã tuân thủ lời hứa của mình. Thuyền trưởng Jack, mặc kệ anh nghĩ thế nào, tôi chưa bao giờ xem anh là địch. Tuy tôi làm ra những chuyện khiến anh bất mãn, nhưng tôi tin tưởng vững chắc đó là cái giá phải trả để đi đến thành công. Vì thế tôi cố ý tới đây giải thích hết thảy. Hiện tại, lời tôi muốn nói cũng đã xong, cũng nên đuổi theo giết kẻ địch của mình. Tôi đã lãng phí quá nhiều thời gian ở đây.”

Thẩm Dịch nói xong quay đầu bước đi.

Hồng Lãng vội vàng theo sau lưng hắn, thấp giọng hỏi: “Nói đùa gì vậy? Cứ như vậy ném đồ cho bọn họ? Còn Ngọc Trai Đen…”

Thẩm Dịch trừng mắt liếc hắn một cái, Hồng Lãng lập tức câm miệng.

Xa xa, Jack Sparrow và Elizabeth liếc mắt nhìn nhau, Elizabeth đột nhiên cất giọng nói: “Kẻ thù của anh còn chưa có chết hết?”

“Chạy bốn, bất quá tôi có thể đuổi theo bọn hắn.”

“Thôi đi, bọn hắn đi trước lâu như vậy, anh không thể nào đuổi kịp bọn hắn. Các anh đang lãng phí thời gian, chúng ta nên lập tức đi tìm Tia Dalma!”

“Trước khi giết sạch kẻ thù, tôi sẽ không đi làm chuyện khác.” Thẩm Dịch trả lời: “Những người kia là tử địch của tôi, vì giết bọn hắn, tôi sẽ không tiếc bất cứ giá nào!”

“Ngươi xác định không tiếc bất cứ giá nào?” Jack Sparrow đột nhiên kêu lên.

Thẩm Dịch dừng bước quay đầu nhìn xem Jack Sparrow, hắn gật gật đầu khẳng định: “Đương nhiên.”

Jack Sparrow lập tức kêu lên: “Bốn tín vật! Ta mang bọn ngươi đuổi theo kẻ địch của ngươi.” Jack Sparrow coi như tinh minh, hắn biết rõ bọn Thẩm Dịch cần ít nhất ba tín vật, cho nên nói muốn bốn cái, hoàn toàn nhìn trúng điểm mấu chốt của Thẩm Dịch.

Ánh mắt Thẩm Dịch hơi híp: “Bốn cái? Dạ dày của anh lớn thật đấy, thuyền trưởng Jack.”

“Lần này ta có thể tự mình ra tay giúp các ngươi.” Jack Sparrow trả lời.

“Tốt, cứ như vậy đi, thành giao.” Thẩm Dịch gật đầu đồng ý.

Mọi người đi đến Ngọc Trai Đen, vừa đi, Thẩm Dịch vừa nói với Hồng Lãng: “Nhớ kỹ những lời này, Hồng Lãng… Tham lam là ngọn nguồn động lực, nhưng đồng thời cũng là căn nguyên tai họa.”

“Nhớ kỹ rồi sếp.” Hồng Lãng trả lời, ánh mắt đã hiện ra sát ý mãnh liệt.

Lại dám giở công phu sư tử ngoạm với chúng ta, Jack Sparrow, ngươi tất phải trả giá thật nhiều cho lòng tham của mình.

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s