[B5] Vô tận vũ trang 93


[Mục lục]

Bộ thứ năm

::Chương 93::

Vứt tốt (thượng)

.

Ngọc Trai Đen nhổ neo giương buồm, lái khỏi thành Shipwreck vốn đã tàn tạ không chịu nổi.

Thẩm Dịch ngồi trên mũi tàu, ngắm nhìn cảnh tượng cuồng bạo xa xa, bên tai lờ mờ có thể nghe được thanh âm giết chóc điên cuồng, còn có cảnh tượng đám hải tặc chạy trốn đầy thê thảm.

Binh sĩ Tiểu đoàn lính dù số 2 đã từ bỏ việc đuổi giết số hải tặc còn lại. Bọn họ bắt đầu rút lui, quay về thương thuyền chuẩn bị lái thuyền ly khai.

Đám lính rời đi cuối cùng là đoàn đội tinh anh đẳng cấp cao nhất, bọn họ phong tỏa con đường sinh tồn cuối cùng của đám hải tặc, một khắc trước khi nổ mới nhảy xuống biển rời đi, bơi về phía thuyền nhỏ tiếp ứng bọn họ.

Lair khởi động tất cả thuốc nổ còn lại, trong tiếng ầm ầm đổ vỡ, toàn bộ trụ chống cuối cùng của thành Shipwreck đều đứt gãy, dưới sự đả kích bạo phá trí mạng, cả tòa thành phảng phất mô hình xếp bằng những thanh gỗ ầm ầm sụp đổ.

Tựa như một bàn tay nào đó nhẹ nhàng lau một chút trên địa đồ, một tòa thành hải tặc từng khiến cho cả thế giới đau đầu, tất cả thương thuyền nghe tin đã sợ mất mật, cứ như vậy biến mất.

Biến mất vô ảnh vô tung, từ nay về sau không còn tồn tại trên biển Caribe.

Mảnh gỗ vụn bay múa đầy trời, tung bay trên mặt biển, nương theo ánh lửa, phảng phất nhẹ giọng kể lại lịch sử đã từng huy hoàng của nó.

Hóa ra vô luận cường đại đến thế nào, cuối cùng nhất đều chỉ là thoảng qua như mây khói…

Huyết Tinh văn chương phát ra tiếng nhắc nhở: “Ngươi phá hủy thành Shipwreck, được thưởng 5000 điểm. Ngươi giết chết rất nhiều hải tặc còn sót lại, được thưởng 2800 điểm. Binh sĩ Lair ngươi triệu hoán ra, đẳng cấp đề thăng thành cấp 11.”

“Chúc mừng ngươi, Lair. Ngươi là binh sĩ đầu tiên của ta đột phá cấp 11.”

“Đó là nhờ tôi đi theo một vị thượng cấp anh minh.” Micro truyền tới lời cảm tạ chân thành của Lair.

“Ngươi chỉ là bước trên con đường chính xác mà thôi.” Thẩm Dịch nhàn nhạt trả lời.

“Cấp trên, có một tin tức tốt nói cho ngài, vừa rồi Michelle lên cấp 5, cậu ấy là lính đột kích, mặt khác tạc hủy thành Shipwreck, chúng ta lại gặt hái được một quyển trục đánh hợp kích.” Người nói chuyện là Frost.

Michelle, chính là cậu lính đã từng được Thẩm Dịch trị liệu lúc bị trúng đạn ở bụng, không ngờ cũng đã cấp 5, đây đúng thật một tin tức tốt.

“Như vậy chúng ta còn thiếu hai người, ba quyển trục.”

“Đúng vậy, cấp trên.”

“Rất tốt.”

“Còn có một việc, cấp trên, Ngọc Trai Đen chạy quá nhanh, chúng tôi có chút không theo kịp.”

“Không cần đuổi kịp làm gì, bảo Dabinett và Evans tới, mang theo Arias, tín vật và súng đạn của ta, cả ống phóng rốc-két cũng mang tới, chỗ ta có ba người bọn họ đã đủ rồi. Còn các ngươi, chỉ cần bảo trì khoảng cách lớn nhất có thể thông tin với ta là được, khi nào ta gọi cứu viện thì hẵng tới.”

“Gọi cứu viện? Cấp trên, ta không rõ lời này cho lắm.” Frost không hiểu gì sất. Dưới loại tình huống này, Thẩm Dịch đã nắm chắc thắng lợi trong tay, còn có việc quái gì cần gọi cứu viện nữa a?

Thẩm Dịch lại không trả lời.

Ngọc Trai Đen theo gió vượt sóng mà lướt trên mặt biển.

Bởi vì trước đó chậm trễ, hơn nữa sắc trời lờ mờ, tầm mắt đã không nhìn thấy thuyền đội Thứ Huyết, mặc dù là thuyền trưởng Jack già dặn kinh nghiệm đi biển, cũng rất khó đoán được hướng đi của đám người Tạ Vinh Quân.

“Sớm biết như vậy không nên giết Trần Dịch.” Kim Cương tiếc nuối nói.

Sự tưởng niệm của Aleera chỉ có thể sử dụng một lần trong một nhiệm vụ thế giới, tập trung một mục tiêu cố định. Hiện tại Trần Dịch đã chết, nếu muốn thông qua Giọt Lệ Thủy Tinh tìm được mục tiêu cũng có chút khó khăn.

Đây cũng khó trách, ai sẽ nghĩ tới, ngay tại thời khắc cuối cùng, Lam Bình lại ra dáng đàn ông, liều chết tống bọn Tạ Vinh Quân ra khỏi thành Shipwreck cơ chứ?

Bất quá nói đi cũng phải nói lại, Tạ Vinh Quân đã biết Trần Dịch bị tập trung, cho dù buông tha không giết Trần Dịch, đoán chừng Tạ Vinh Quân cũng sẽ để một mình Trần Dịch ngồi thuyền ly khai, ngược lại lừa gạt mọi người.

“Yên tâm đi, việc này cũng không thể làm khó chúng ta.” Thẩm Dịch chĩa chĩa phía sau.

Bầu trời xa xa, hai gã binh sĩ phi hành Dabinett và Evans dẫn theo Arias bay tới.

Bọn họ đáp xuống boong tàu Ngọc Trai Đen, ngay ngắn kính chào Thẩm Dịch theo nghi thức quân đội: “Báo cáo cấp trên, chúng tôi đã có mặt!”

Thẩm Dịch cũng chào lại theo nghi thức quân đội rồi nói: “Dabinett, Evans, hai người các ngươi lập tức cất cánh, phương hướng đông nam, đông bắc, bay thẳng mười hai hải lý, sưu tầm một ít vùng biển quanh đó, sau khi phát hiện tung tích kẻ địch không được tác chiến, phải lập tức báo cáo. Nếu không phát hiện thì mở rộng phạm vi sưu tầm thêm mười hải lý, tiếp tục tìm kiếm.”

Nói xong Thẩm Dịch đưa Linh Hỏa Thương và đạn lửa chia ra vứt cho hai người: “Lấy thứ này làm pháo sáng.”

Lấy Linh Hỏa Thương và đạn lửa làm pháo sáng, cũng chỉ có Thẩm Dịch mới có thể nghĩ ra phương pháp như vậy. Cũng chỉ có thế mới có thể đột phá chướng ngại tầm mắt, nhanh chóng phát hiện tung tích kẻ địch. Còn nói tổn thất đạn đặc thù… Dù sao muốn được gì đó cũng phải trả giá đúng không?

Về phần Ngọc Trai Đen, cứ tiếp tục dọc theo hướng chính đông một đường thẳng tiến.

Chỉ cần Tạ Vinh Quân còn muốn hoàn thành nhiệm vụ bến cảng Tortuga, gã tất không có khả năng thoát ly ba nhánh đường biển này.

Sau khi hai tên lính phi hành xuất phát, không bao lâu sau Dabinett hồi báo trở lại: “Cấp trên, khoảng cách mười sáu hải lý, phát hiện ba chiếc thuyền địch, không nhìn thấy cờ Thứ Huyết, nhưng ta cảm giác hẳn là bọn hắn.”

“Kẻ thù của chúng ta đã có kinh nghiệm, cũng không lớn lối như xưa nữa. Hẳn là hắn tập trung tất cả hàng hóa lên ba chiếc thuyền này, sau đó đục chìm những chiếc còn lại.” Thẩm Dịch cười nói.

“Để tôi chứng thực một chút, cấp trên.”

“Nổ súng với bọn hắn, xem xem phản ứng thế nào.”

“Rõ, cấp trên.”

Hai tiếng súng vang lên.

Dabinett bảo: “Dường như tôi nghe phía dưới có người la, nhưng không có phản ứng gì quá khích, tôi đang đến gần bọn hắn, như vậy có thể nhìn rõ thêm một ít.”

“Không! Dabinett! Tuyệt đối đừng tới gần, đó chính là bọn hắn! Bọn hắn đang dẫn dụ ngươi tới gần!”

Ầm!

Một âm thanh tựa như không khí bạo liệt truyền đến.

Sau đó là tiếng Dabinett kêu to: “Có người công kích tôi! Một cánh tay… cánh tay giữa không trung… A… Bao lưng của tôi.. Bao lưng của tôi đã bị bóp nát… Tôi đang rơi xuống… Tôi đang rơi xuống… A…”

“Dabinett!” Thẩm Dịch kêu to.

Bùm!

Tiếng rơi xuống nước vang lên, micro truyền đến một hồi xào xạc, sau đó không nghe được bất luận thanh âm gì nữa.

Thẩm Dịch kêu to: “Evans, nhanh tới phía nam, đi cứu Dabinett, hắn đã rơi xuống biển, nhanh tới tìm hắn!”

“Rõ, cấp trên, tôi tới liền đây!”

Thẩm Dịch xoay người kêu lên với thuyền trưởng Jack Sparrow: “Bọn hắn ở hướng đông nam!”

Jack Sparrow gật gật đầu tỏ ra đã hiểu, lớn tiếng gọi: “Phương hướng đông nam, rẽ phải, mạn thuyền hướng gió, căng buồm gia tốc!”

Ngọc Trai Đen bắt đầu bẻ bánh lái, bắt đầu gia tăng tốc độ trong tiếng la hét của các thủy thủ.

Thẩm Dịch âm trầm suy tư một hồi, rốt cục nói: “Thuyền trưởng Jack, hãy bảo thủy thủ của anh thả chậm tốc độ, chúng ta không cần đuổi đến quá mau, nhắm chừng sau nửa tiếng bắt kịp là được.”

“Tại sao?”

“Tôi có lý do của mình, thuyền trưởng thân mến, tôi hi vọng anh có thể nghe tôi lần này.”

“Được rồi.”

“Hồng Lãng, đưa ta quyển trục phục chế kỹ năng…” Thẩm Dịch lại hạ lệnh lần nữa.

***

Độc thủ lóe một cái giữa bầu trời rồi biến mất.

Cùng lúc với vài điểm sáng biến mất, mơ hồ có thể nghe được tiếng kêu la trong gió.

Sau đó là âm thanh rơi bịch xuống biển.

Ánh mắt Tạ Vinh Quân thoáng chút ảm đạm: “Người không chết, khẳng định sẽ truyền tin tức ra ngoài. Không bao lâu nữa Thẩm Dịch sẽ đuổi theo.”

Vu Lập khó hiểu: “Thuyền của hắn không lý nào nhanh hơn thuyền của chúng ta chứ?”

Pandora khinh thường trào phúng: “Ngu xuẩn, hắn đã dám đuổi theo, dĩ nhiên là có nắm chắc. Bây giờ là thời khắc đội Thứ Huyết suy yếu nhất, hắn không nắm chặt cơ hội tiêu diệt kẻ thù, chẳng lẽ còn muốn thả hổ về rừng, cho đối thủ cơ hội đông sơn tái khởi?”

Vu Lập nhìn hằm hằm Pandora: “Ngươi còn mặt mũi nói? Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi gia nhập đội Thứ Huyết đến bây giờ, liền mặt cũng không lộ cho chúng ta xem, rõ ràng còn có năng lực khác, lại nhìn chúng ta bị bọn Thẩm Dịch giết nguyên một đám! Ta đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt!”

“Câm miệng!” Tạ Vinh Quân lại đột nhiên phẫn nộ quát Vu Lập.

Vu Lập ngẩn ngơ nhìn Tạ Vinh Quân, khó hiểu hỏi: “Lão đại, anh có ý gì? Chỉ giáo cho.” Gã chĩa chĩa Pandora: “Từ lần nọ tiến vào hoang dã, mọi người bị truyền tống đến các nơi, chỉ mới thời gian một ngày, anh đột nhiên dẫn theo kẻ này xuất hiện, nói là hắn đã cứu mạng anh, lại để cho hắn gia nhập đội ngũ chúng ta. Ba tháng! Suốt ba tháng, tôi chưa thấy qua người này lộ mặt lấy một lần, không gặp hắn dùng qua bổn sự khác. Mỗi một lần chiến đấu hắn đều thả cánh cổng ác ma, triệu hoán mấy con chó xù ở đó sủa tới sủa lui, nếu không thì là giả bộ vui đùa hai thanh kiếm! Tôi vốn cho rằng hắn chỉ là không thích gần người, không có bổn sự khác. Nể tình hắn đã cứu lão đại, cũng liền nhịn bộ dáng ra vẻ thần bí, tự cho là đúng của hắn. Không nghĩ tới hôm nay mới thấy hắn còn năng lực khác. Anh nói hắn che giấu như vậy tính là đồng đội kiểu gì? Đồng đội kiểu gì hả? Hắn như vậy mà anh cũng có thể chịu được hắn? Thế không được, lão đại, anh phải giải thích cho tôi!”

“Chuyện này ta không cần phải giải thích với ngươi.” Tạ Vinh Quân tức giận trả lời.

Đồ Nguyên tiến lên trước một bước: “Lão đại, ngươi tốt nhất giải thích một chút. Tuy ta mới tới, nhưng ta cũng không quen nhìn một tên bụm mặt giấu đầu thụt đuôi như vậy. Hắn cho là hắn là ai? Thần tượng TV chắc? Tổ cha nó! Có năng lực mà không chịu xài, thấy chết mà không cứu, Thú Vương cũng là chết vì hắn!”

Pandora cười lạnh: “Hắn chết hay sống, cũng dám khiến ta dùng Nhiếp Hồn! Tên khốn đó, nếu Thẩm Dịch không giết hắn, ta cũng sẽ làm thịt hắn!”

“Ngươi nói cái gì?” Đồ Nguyên nhìn hằm hằm Pandora. Gã đột nhiên quay đầu lại nhìn Tạ Vinh Quân: “Lão đại, việc này ngươi phải cho ta một lời công đạo. Lý nào bọn ta gia nhập đội Thứ Huyết lại để người khác xem thường vậy chứ? Thậm chí coi như bọn ta là đội viên mới, cũng không thể tùy ý để đội viên cũ miệt thị như vậy.”

Gã và Thú Vương đồng thời gia nhập đội Thứ Huyết, lại bị Pandora ăn nói khinh miệt, Thú Vương càng là chết tại chỗ vì Pandora, trong lòng gã tức giận là lẽ thường tình.

“Không được!” Tạ Vinh Quân hét giận dữ nói: “Chuyện này ta không cần phải cho các ngươi công đạo gì cả!”

Pandora cười lạnh: “Ngươi cứ nói cho bọn hắn biết đi.”

“Ngươi nói cái gì?” Tạ Vinh Quân bỗng nhiên quay đầu lại nhìn về phía Pandora, trong mắt gã toát ra sắc thái khó thể tin được.

“Ta nói chuyện này đã không còn lý do gì để giữ bí mật nữa, không phải sao?” Pandora hỏi lại Tạ Vinh Quân.

Tạ Vinh Quân lộ ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ: “À… Hóa ra là vậy. Ngươi thấy ta thua một lần, đã muốn vứt bỏ ta?”

“Vứt bỏ?” Pandora trong miệng phát ra khanh khách sắc nhọn tiếng cười: “Ngươi chỉ là một gã đại lý mà thôi, ta cũng chỉ là một người quan sát. Ở đâu ra cách nói vứt bỏ?”

“Xác thực, hoàn toàn chính xác…” Tạ Vinh Quân như có điều suy nghĩ, gã đột nhiên khẽ gật đầu nói: “Ta hiểu rồi, nói như vậy ngươi đã kiếm được mối mới. Là Thẩm Dịch?” Tạ Vinh Quân trả lời lại một cách mỉa mai.

Trong mắt Pandora hiện ra vẻ ngoan độc tàn khốc: “Chú ý lời nói của ngươi, vị trí của ngươi, Tạ Vinh Quân.”

Tạ Vinh Quân tiến lên trước một bước: “Vị trí của ta rất rõ ràng. Tại độ khó cấp hai, ta là cường giả đệ nhất! Ta không làm đại lý còn ai có tư cách? Thẩm Dịch? Hay là Ban Đông Minh? Bảo bọn họ tới đọ sức một chọi một với ta thử xem, ta có thể giết toàn bộ!”

“Thế nhưng ngươi chính là thua, dưới tình huống ngươi có ưu thế lực lượng.”

“Đó là ta nhất thời chủ quan.”

“Huyết Tinh đô thị không được phép nhất thời chủ quan, đây vốn chính là một thế giới cá lớn nuốt cá bé, một lần thất bại có khi cũng đã là rất trí mạng, huống chi ngươi còn thất bại hai lần! Tạ Vinh Quân, cho dù ngươi là kẻ mạnh nhất độ khó cấp hai thì thế nào? Ngươi chỉ biết đánh đấm, không biết động não!” Pandora đột nhiên kêu lên: “Thế giới Huyết Tinh đô thị, không phải chỉ dựa vào vũ lực giành chính quyền đấy! Ngoại trừ có lực lượng, còn phải học cách động não! Ngươi không đần, nhưng ngươi cũng không đủ thông minh! Thứ võ lực mà ngươi tự cho là đúng không có một chút tác dụng nào trước mặt Thẩm Dịch, hắn đùa bỡn ngươi xoay quanh, hiện tại thậm chí còn bắt đầu đuổi theo giết ngươi! Cho nên dù ngươi là kẻ mạnh nhất độ khó cấp hai thì thế nào? Còn không phải có nước bỏ chạy? Đừng quên độ khó cấp hai là chỗ nào, tất cả mọi người nơi này, chỉ là những con sư tử con còn non nớt, mà ngươi bất quá là con mạnh nhất trong số đám sư tử con ấy mà thôi! So với mãnh thú đã trưởng thành, ngươi kém xa!”

Miệng Tạ Vinh Quân run run một chút, rốt cục không nói được gì.

Pandora cười lạnh vài tiếng: “Vốn ta cũng rất coi trọng ngươi, tiếc là trong cuộc chiến giữa hai sư tử con, ngươi đã thất bại. Không phải ta không muốn ra tay giúp ngươi, mà là dưới tình huống đó cho dù ta toàn lực ra tay, cũng không thể vãn hồi bại cục.”

Tạ Vinh Quân cười lạnh: “Cho nên để không triệt để bất hòa đến trở mặt với bọn Thẩm Dịch, lưu một cơ hội cho tương lai, ngươi tình nguyện nhìn huynh đệ của ta chết đi.”

“Đừng nói như vậy, Tạ Vinh Quân. Những ngày này mọi người ở chung, ít nhiều vẫn có chút cảm tình, cho nên lúc tối hậu quan đầu, ta vẫn là giúp ngươi một tay đấy, phải biết rằng việc này đã vi phạm quy củ. Nhưng ta cũng chỉ có thể làm đến vậy thôi! Ngươi phải hiểu quy củ chính là quy củ, những quy củ này chính là những kinh nghiệm quý báu tổng kết từ vô số máu tươi nhiều năm qua tại Huyết Tinh đô thị, không thể đơn giản vi phạm đấy! Cho nên tình cảm riêng tư là tình cảm riêng tư, ngươi đã phụ kỳ vọng của Tà Đế, ta cũng không thể nào giúp ngươi nhiều hơn, bằng không thì chính ta cũng gặp nạn.”

Tạ Vinh Quân tràn ngập phẫn nộ, hắn chỉ chỉ ngực mình hét lớn: “Ai nói ta cô phụ kỳ vọng của Tà Đế? Ta còn sống, ta còn có thể đánh nhau!”

“Không thể nào.” Pandora tiếc nuối lắc đầu: “Ngươi nghĩ Ban Đông Minh cớ gì phải đột nhiên giúp Thẩm Dịch?”

Tạ Vinh Quân ngẩn ngơ: “Ngươi là nói…”

Pandora cười lạnh: “Kỳ thật có một số việc vốn chính là rất rõ ràng. Tà Đế có thể lựa chọn ngươi, đương nhiên cũng sẽ có người khác lựa chọn Ban Đông Minh. Các ngươi đều gánh vác kỳ vọng của các đại lão. Với Ban Đông Minh mà nói, nếu muốn hoàn thành chuyện mà các đại lão nhắn nhủ, đội Thứ Huyết chính là trở ngại lớn nhất. Hắn mượn tay Thẩm Dịch suy yếu thực lực của ngươi, đây không phải chuyện rất bình thường, cũng rất nên làm đấy sao? Hiện tại đội Thứ Huyết đã xong, cho dù ngươi còn sống, một mình ngươi dựa vào cái gì đối kháng với đội Cơn Lốc? Cuối cùng không hoàn thành nhắn nhủ của Tà Đế, ta ở chỗ này còn ý nghĩa gì?”

“Được, rất tốt. Đã như vậy, ta tốt xấu cũng coi như giúp Tà Đế làm việc, chỗ tốt mà Tà Đế hứa hẹn cho ta đâu?”

Pandora lắc đầu: “Đừng có mà lòng tham không đáy, Tạ Vinh Quân, ngươi nên biết mấy chuyện ngươi làm cho Tà Đế, căn bản không tính là gì, tùy tiện ai cũng có thể làm tốt. Thứ Tà Đế thực sự muốn, ngươi không thể nào lấy ra được, cũng không cách nào giúp gì thêm… Buông tha đi, thừa dịp hiện tại còn kịp, ta phải một lần nữa kiếm người đại lý mới cho Tà Đế. Dù sao cũng phải cho các đại lão một lời công đạo đúng không?”

Tạ Vinh Quân trong mắt lóe lên hung sắc: “Một khi vô dụng, liền vứt bỏ như quân tốt sao? Ngươi nói không sai, ta hiện tại cái gì cũng không còn, cũng không còn tư cách làm đại lý cho các đại lão, chỗ tốt nên cấp cho ta tự nhiên cũng không cần cấp nữa. Bất quá Pandora, ngươi cũng không cần đắc ý!”

Tạ Vinh Quân tiến đến trước người Pandora, dí sát mặt vào: “Ả điếm thúi nhà ngươi, đừng trách ta không cảnh tỉnh, Tà Đế có thể vứt bỏ ta, cũng có thể vứt bỏ ngươi. Lại nói tiếp ta dầu gì cũng là người đại lý, ngươi thì sao? Ngươi căn bản chính là một con chó của các đại lão! Chỉ dựa vào một chút cơm thừa rượu cặn mà bọn họ quẳng cho, liền đã vì bọn họ chạy đôn chạy đáo! Lão tử tốt xấu gì cũng sống coi như có tôn nghiêm, cho dù đụng phải đại lão, cũng có thể thẳng cổ nói mấy câu, còn ngươi nhìn thấy bọn họ, chỉ có nước quỳ xuống thè lưỡi liếm giày! Không giống ngươi, chỉ cần ta có thể sống sót, sớm muộn cũng có một ngày, ta trở thành đại lão! Mịa nó, đến lúc đó ngươi sẽ được liếm chân lão tử mà ăn!”

Trong mắt Pandora hiện ra vẻ tức giận mờ mịt: “Rất tốt, Tạ Vinh Quân, ta nhớ lời này của ngươi, ta sẽ nhìn xem ngươi có thể sống đến ngày ấy hay không. Giờ ta sẽ lập tức rời khỏi đội Thứ Huyết, nể tình ta gia nhập đội ngũ của ngươi thời gian dài như vậy, vừa rồi lại giúp ngươi, lấy một chiếc thuyền hàng cũng không tính quá phận chứ?!”

Nói xong Pandora nắn nắn vài cái trên Huyết Tinh văn chương.

“Thành viên Pandora của đội Thứ Huyết rời bỏ đội Thứ Huyết.”

Sau đó Pandora xoay người nhảy lên một con tàu khác, thẳng thừng ra lệnh thủy thủ lái tàu rời đi, Tạ Vinh Quân vậy mà không chút ngăn cản.

Advertisements

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s