vtvt

[B5] Vô tận vũ trang 94


[Mục lục]

Bộ thứ năm

::Chương 94:

Vứt tốt (hạ)

.

Sắc trời đã tờ mờ sáng.

Sau khi trải qua một đợt đại chiến, cái đêm dài dòng buồn chán này rốt cục cũng đi đến cuối cùng.

Trên bầu trời vùng biển Caribe bao la, Evans đang tới lui tuần tra mặt biển.

Muốn tìm được một người giữa biển rộng mênh mông, cũng không phải chuyện dễ dàng. Nhưng đang mang trên vai tánh mạng đồng đội, Evans liều mạng thúc giục ba lô phi hành, xoay tròn ở trên trời.

“Evans, có phát hiện gì không?”

“Thật xin lỗi cấp trên, vẫn chưa có bất kỳ phát hiện nào.” Giọng Evans có chút hạ thấp: “Tôi đã tìm thời gian rất lâu, có lẽ biển cả đã nuốt trọn cậu ấy…”

“Chớ nên dễ dàng buông tha như vậy, Evans, tiếp tục nổ súng lên trời, nếu Dabinett chứng kiến ánh lửa, hắn sẽ biết là ngươi đang tìm hắn.”

“Vâng, cấp trên.”

Evans liên tục nã súng lên bầu trời.

Không biết anh ta đã nã bao nhiêu phát súng trên phía hải vực này, nhưng lại chưa từng đạt được bất kỳ hồi đáp nào cả, thế nên anh ta cũng không còn ôm bất luận kỳ vọng gì.

Đúng lúc này, phương xa đột nhiên vang lên tiếng súng, bầu trời xẹt qua một đường lửa đỏ xinh đẹp.

“Là Linh Hỏa Thương! Cấp trên, là Linh Hỏa Thương của ngài!” Evans hưng phấn kêu to.

Anh ta vội vàng bay đến phương nọ, rốt cục phát hiện Dabinett nửa chìm nửa nổi trên mặt biển.

Evans vội vàng lao xuống: “Tôi đã phát hiện cậu ấy, cấp trên, cậu ấy còn sống, bất quá đã rất hư nhược!”

“Thật tốt quá, dẫn hắn trở về!” Thẩm Dịch nắm chặt quyền lại.

Mười phút sau, Dabinett toàn thân ướt đẫm xuất hiện trước mặt Thẩm Dịch.

“Thật xin lỗi, cấp trên, tôi đã không thể giữ được ba lô phi hành mà ngài giao cho…” Dabinett hổ thẹn mà nói.

“Không sao cả, Dabinett, những vật này về sau có đầy, trọng điểm là ngươi còn sống. Hành vi lúc trước của ngươi quá lỗ mãng, ngươi nên biết những người kia cũng không phải dễ chọc.”

“Tôi không sợ chết, cấp trên.”

“Ta biết, nhưng ta cần ngươi sáng tỏ một việc. Làm binh lính của ta, ngươi không có quyền quyết định sống chết của mình. Trên thực tế, ngươi không chỉ là binh lính của ta, càng là tài sản của ta. Cái chết của ngươi, chính là một sự tổn thất to lớn về mặt tài sản, ta không thể chấp nhận. Cho nên sắp tới, ngươi phải học cách coi trọng tánh mạng của mình, vì ta, có hiểu chưa?”

“Đã rõ, cấp trên!” Dabinett lớn tiếng trả lời.

“Rất tốt.” Thẩm Dịch quay người muốn ly khai.

“Xin đợi một chút, cấp trên.” Dabinett kêu lên.

“Còn có chuyện gì?”

Dabinett vội vàng trả lời: “Hơn 20 phút trước, ngay thời điểm tôi vừa rơi xuống biển, dường như tôi đã nghe được mục tiêu trên thuyền phát sinh tranh cãi.”

“Hả?” Thẩm Dịch hứng thú: “Cãi nhau gì ấy? Biết là ai đang cãi nhau không?”

“Quá xa, không nghe được rõ lắm, chỉ biết dường như là Tạ Vinh Quân cùng đội viên nào đó của hắn. Gió truyền tới vài chữ rời rạc, dường như là nói cái gì người đại lý, cụ thể không rõ.”

“Người đại lý?” Thẩm Dịch khẽ nhíu mày.

“Về sau một chiếc thuyền tách ra, là kẻ mặc áo bào đen mang khăn che mặt.”

“Pandora… Hắn đi một mình?” Thẩm Dịch hơi ngây một lúc.

“Vâng, tôi vô cùng khẳng định hắn và Tạ Vinh Quân mỗi người đi mỗi ngả.”

“Nói như vậy bọn hắn lại thiếu mất một người… Ngươi còn nghe được gì không?”

“Có nhiều thứ rất loạn, nghe không rõ, dường như cái gì mà sư tử con, vứt bỏ, đại lão… A đúng rồi, còn có một cái tên gọi là Tà gì gì ấy, tôi không nghe rõ lắm.”

Thẩm Dịch có chút ngẩn ngơ, sau đó hắn gật đầu một cái rồi nói: “Tốt rồi, ta đã biết. Ngươi xuống nghỉ ngơi trước đi, chuyện này ngươi làm rất khá.”

Dabinett lúc này mới rời khỏi.

Nhìn qua bóng lưng Dabinett biến mất, mắt Thẩm Dịch hơi híp.

Hắn lâm vào suy tư thật lâu.

“Phát hiện tàu địch!”

Một tiếng hô to vang vọng, bừng tỉnh Thẩm Dịch từ trong suy nghĩ.

Hắn bước nhanh đến mũi tàu, Jack Sparrow bên cạnh đã dùng kính viễn vọng một lỗ quan sát tình hình quân địch xa xa.

Chứng kiến Thẩm Dịch tới, Jack nhét kính viễn vọng vào tay hắn: “Ta nghĩ chúng ta đã bắt kịp bằng hữu cũ của anh.”

Thẩm Dịch tiếp nhận kính viễn vọng nhìn thoáng qua, xa xa trên mũi tàu, Tạ Vinh Quân cũng đang xanh mặt nhìn sang mình bên này.

Ở phía sau gã là Vu Lập và Đồ Nguyên.

Quả nhiên không có Pandora.

Trả lại kính viễn vọng cho Jack, Thẩm Dịch nói: “Lão bằng hữu của tôi đã biết chúng ta sẽ đuổi theo, có lẽ sẽ có chuẩn bị, tôi đề nghị tạm thời trước tiên không cần áp sát quá gần.”

“Có chuẩn bị?” Jack có chút khó hiểu: “Chuẩn bị gì cơ?”

Thẩm Dịch cúi đầu suy tư một hồi, mới dùng phương thức đặc biệt của hắn chậm rãi nói ra: “Nói thực, tôi cũng không thể xác định. Nhưng tôi làm việc có một thói quen, chính là cân nhắc hết thảy phương diện theo hướng xấu nhất.”

***

“Lão đại, bọn hắn đuổi tới.” Vu Lập có chút khẩn trương.

“Ừ.” Tạ Vinh Quân chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng, lại không có chút phản ứng nào, dường như người đuổi tới không phải muốn đẩy gã vào chỗ chết, mà chỉ là một người bạn cũ mong ước trò chuyện với gã một phen.

“Hắn đến quá muộn.” Hồi lâu, Tạ Vinh Quân mới bổ sung một câu như vậy.

Điều này khiến Vu Lập càng thêm bối rối.

Lúc trước Tạ Vinh Quân và Pandora đối thoại, cho dù Tạ Vinh Quân không có đưa ra bất kỳ giải thích nào, nhưng cả Vu Lập lẫn Đồ Nguyên ít nhiều vẫn nghe ra một ít.

Bọn họ không dám hỏi lại, bởi vì bọn họ biết rõ, đó đã không phải chuyện bọn họ có tư cách miệt mài theo đuổi.

Nhưng có chút vấn đề có thể hồ đồ, có chút vấn đề lại không thể không đối mặt.

Nhìn xem tốc độ nhanh như điện chớp của Ngọc Trai Đen xa xa, Vu Lập và Đồ Nguyên đều có chút khẩn trương.

Một đội Đoạn Nhận đã không phải bọn họ bây giờ có thể đối phó, chớ nói chi còn có thuyền trưởng Jack Sparrow của tàu Ngọc Trai Đen cùng hai vị giúp đỡ đắc lực.

“Thật không hiểu nổi, Thẩm Dịch rõ ràng cho nổ thành Shipwreck, vì sao Jack Sparrow vẫn nguyện ý giúp hắn!” Đồ Nguyên tức giận chửi bậy.

“Có thể người bình thường không được, nhưng hắn thì khác! Thẩm Dịch đã dạy ta một việc, nếu muốn thành công… tất phải có trả giá!” Tạ Vinh Quân thở dài một tiếng. Gã nhìn nhìn Vu Lập: “Ta nhớ ngươi có một loại thẻ gọi là thẻ giá họa, là một loại đạo cụ rất kỳ lạ, có thể chuyển dời lực chú ý của nhân vật mục tiêu lên người mình sang người khác.”

“Đúng thế.” Vu Lập không rõ Tạ Vinh Quân vì sao đột nhiên hỏi như vậy: “Bất quá không có hiệu quả với mạo hiểm giả, chỉ hữu dụng với nhân vật trong kịch bản.”

“Lấy cho ta xem một chút, toàn bộ.”

Vu Lập không dám cự tuyệt, chỉ có thể xuất ra ba tấm thẻ giao vào tay Tạ Vinh Quân: “Nó cũng không thể tiến hành điều khiển nhân vật trong kịch bản, chỉ có thể gây ảnh hưởng. Xác thực mà nói, nó không thể khống chế hành vi nhân vật trong kịch bản, chỉ có thể khiến cho phương hướng hành vi của bọn họ tạm thời sinh ra biến hóa, hơn nữa không có tác dụng lâu dài, lúc chiến đấu không có giúp ích gì lớn. Dùng để đối phó Jack Sparrow chỉ sợ…”

“Ta cũng không nói dùng nó đối phó Jack Sparrow.” Tạ Vinh Quân cắt ngang lời Vu Lập.

“Vậy ý của anh là…”

Tạ Vinh Quân đột nhiên bắt đầu cười hắc hắc.

Nụ cười của gã có chút đìu hiu, mang theo một tia khổ sở bất đắc dĩ.

Sau đó gã thấp giọng nói: “Ta chỉ là không cho ngươi có cơ hội sử dụng nó.”

“Gì cơ?” Vu Lập khẽ giật mình.

Chỉ nghe bên tai đột nhiên vang lên thanh âm nhắc nhở của Huyết Tinh văn chương: “Đội trưởng Tạ Vinh Quân của đội Thứ Huyết, tiếp nhận nhiệm vụ tùy chọn, thỉnh cầu Davy Jones trợ giúp.”

Theo tiếng nhắc nhở này vang lên, một trận gió âm lãnh đột nhiên thổi qua thương thuyền.

Một thân ảnh cao lớn bất chợt xuất hiện giữa thuyền, thình lình đúng là quái nhân bạch tuộc Davy Jones. Cái gương mặt đầy xúc tu bạch tuộc là tiêu chí tốt nhất của lão, giống như bầy rắn không ngừng co duỗi, mang theo khí tức kinh khủng um tùm, cánh tay phải phảng phất như chiếc càng cua to tướng, miệng càng khép mở phát ra tiếng răng rắc kêu vang.

“A, rốt cục có khách tới cửa rồi sao?” Vị Diêm Vương tướng mạo kinh khủng chốn biển sâu vừa mới xuất hiện, âm điệu quái dị kỳ lạ đã truyền đến. Lão đi vài bước trên boong tàu, nhìn xem Tạ Vinh Quân: “Là ngươi, thỉnh cầu trợ giúp của ta?”

“Đúng thế, ngài Jones.”

“Như vậy ngươi biết rõ quy củ của ta?”

“Đương nhiên, ngài có thể thỏa mãn một nguyện vọng của tôi, đổi lại một cái giá lớn là tôi phải đi lính trên thuyền của ngài một trăm năm.”

“Rất tốt…” Xúc tu của Davy Jones lay động: “Nói ra nguyện vọng của ngươi đi, nhớ kỹ, không thể là yêu cầu quá phận.”

“Rất đơn giản, tôi nghĩ ngài đã chứng kiến con tàu kia đúng không?”

Davy Jones nhìn lại theo hướng ngón tay của Tạ Vinh Quân, sau đó lão đột nhiên kích động lên: “Tàu… Ngọc… Trai… Đen! Ha ha, Jack Sparrow! Ngươi lại vẫn còn sống! Không ngờ ngươi có thể thoát khỏi Ma Ngục! A, làm được rất xinh đẹp, nhưng ta vẫn sẽ đưa ngươi trở về!”

“Mục tiêu tôi muốn ngài đối phó không phải Jack Sparrow, ngài Jones, mà là mấy kẻ đang ở cùng hắn.”

“Bất kể là ai, bọn hắn đều phải chết!” Davy Jones rống to.

“Đó chính là điều tôi muốn nói, nể tình tôi đã giúp ngài kiếm được mục tiêu của mình, ngài hẳn là sẽ nguyện ý nhượng bộ một chút trên phương diện thu hồi thù lao.”

Davy Jones bỗng nhiên quay đầu, nhìn hằm hằm Tạ Vinh Quân: “Không ai có thể cò kè mặc cả với ta!”

“Tôi có thể giúp ngài đối phó bọn họ.”

“Davy Jones không cần trợ giúp.”

“Vậy nếu tôi nói cho ngài biết, trong tay kẻ mà tôi cần ngài đối phó có tám tín vật đến từ vua hải tặc, không bao gồm Jack Sparrow thì sao, tôi nghĩ ngài biết rõ điều này có ý nghĩa gì đúng không?”

Vòi bạch tuộc trên mặt Davy Jones đồng thời phiêu động, vô số xúc tu điên cuồng run rẩy, toát ra sợ hãi trong lòng: “Là vậy sao! Được rồi, ta có thể hạ thấp kỳ hạn đi lính của ngươi xuống thành năm mươi năm.”

“Không!” Tạ Vinh Quân trả lời: “Tôi hi vọng có thể dùng người khác thay tôi đi lính, bao nhiêu năm cũng có thể.”

Khi nói xong lời này, Tạ Vinh Quân đã nắm lên ba tấm thẻ giá họa kia.

“Ngươi nói cái gì?” Vu Lập và Đồ Nguyên đồng thời kinh hãi.

“Dùng ai?” Davy Jones quát hỏi.

Tạ Vinh Quân giơ một ngón tay chỉ Đồ Nguyên: “Hắn! Tôi có thể trả tiền ngay lập tức!”

“Ta tiếp nhận hiệp nghị này!” Davy Jones lớn tiếng gầm thét, đồng thời tay đã chụp vào Đồ Nguyên.

Xem ra lão đã không kịp chờ đợi đuổi giết tàu Ngọc Trai Đen.

Đồ Nguyên kêu quai quái nhảy lên, hai tay đánh ra một mảnh quyền kình, không nghĩ tới Davy Jones ngay cả né cũng không thèm né, cứ xông thẳng lên. Nắm đấm đánh vào người Davy Jones, vậy mà trực tiếp xuyên qua thân thể lão, phảng phất đánh vào hình chiếu giả lập, hoàn toàn không cách nào chạm trúng đối phương.

Davy Jones cười một tiếng khanh khách quái dị, càng cua lớn tay phải đã kẹp lấy bả vai Đồ Nguyên, nhẹ nhàng xách một cái, Đồ Nguyên đã bị xách lên: “Không ai có thể giết chết Davy Jones, ta mới là chúa tể biển cả!”

Nói xong lão cười như điên, một đoàn khí trời đất hòa hợp bay tới, chớp mắt đã mang theo Đồ Nguyên biến mất vào hư không.

Chỉ trong nháy mắt, một người cứ như vậy bốc hơi.

Vu Lập kinh ngạc nhìn hết thảy phát sinh trước mắt, lại nhìn về phía Tạ Vinh Quân: “Lão đại, sao anh có thể làm thế? Đó là chính đồng đội của chúng ta a!”

Tạ Vinh Quân thở dài một tiếng: “Muốn thành công, luôn phải trả giá thật lớn. Dùng cái chết của hai gã đội viên, đổi lấy một cơ hội tiêu diệt đối thủ, coi như cũng đáng giá.”

Vu Lập hừ lạnh: “Có lẽ anh cho rằng đáng giá, nhưng tôi lại cho rằng không! Trong mắt anh, những người như chúng tôi, chẳng lẽ chỉ là con cờ có thể làm vật hi sinh cho anh thôi sao? Đợi một chút, anh vừa mới nói gì cơ? Dùng cái chết của hai gã đội viên?”

Thân thể Vu Lập run rẩy.

Trên thuyền này, ngoại trừ chính bản thân gã và Tạ Vinh Quân, đã không còn thành viên đội Thứ Huyết nào khác.

Tạ Vinh Quân khẽ gật đầu: “Đúng vậy, ngươi cũng phải chết, Vu Lập. Không cần ngạc nhiên, đội Thứ Huyết thất bại, các thành viên chết thì chết, tán thì tán, tất cả vinh quang và huy hoàng mà ta tân tân khổ khổ tạo dựng nên tại Khu Phổ Thông đã đều đổ sông đổ biển… Từ hôm nay trở đi, ta không còn là đội trưởng đội Thứ Huyết nữa, ta chỉ còn thuộc về chính ta, Tạ Vinh Quân! Bất quá, ta hẳn là nên cảm tạ Thẩm Dịch đấy, bởi vì hắn đã dạy cho rất nhiều thứ. Ta bắt đầu sáng tỏ, một đối thủ cường đại chưa hẳn đáng sợ, làm một kẻ địch âm thầm, có đôi khi càng hữu dụng hơn. Cho nên Khu Phổ Thông sẽ không tái xuất hiện cái tên Tạ Vinh Quân này nữa, ta sẽ ẩn nấp, phục trong bóng tối, tại thời điểm hắn không sẵn sàng, cho hắn một kích trí mạng… Vì thế, ngươi đã không còn ý nghĩa gì với ta. Giết ngươi, sẽ không ai biết chuyện ta bán đứng đồng đội; giết ngươi, ta liền thiếu đi một đội hữu có khả năng phản bội ta giống như Arnold; giết ngươi, hành động của ta sẽ càng tự do, càng ẩn mật; cho nên, vì kế hoạch của ta, xin mời ngươi đi chết, ta sẽ dùng máu tươi cùng tánh mạng của Thẩm Dịch siêu độ cho ngươi, người… anh em!”

Dứt lời, trên mặt Tạ Vinh Quân đã hiện ra sát khí khôn cùng, chiến đao chỉ thẳng Vu Lập phía xa.

Vu Lập tuyệt vọng rên rỉ: “Không, lão đại, anh không thể như vậy!”

Đao Rồng đã huy ra một luồng lửa cháy nóng bỏng.

Cùng một thời gian, sóng gió bùng lên trên mặt biển vốn dĩ bình lặng!

————-

đã gặp trùm cuối =)))) chuẩn bị hết tập

7 comments on “[B5] Vô tận vũ trang 94

  1. Cũng khó trách chú tạ, chỉ tại anh Dịch quá imba =)) Phải mình lâm vào hoàn cảnh ấy chắc cũng chỉ giãy nảy đành đạch mấy cái rồi vong mạng thôi, Tạ vĩnh Quân sống dc đến lúc này đã là rất giỏi ;))

    Like

  2. không cần kì quái => không cần ngạc nhiên.
    tế điện? từ này có nghĩa gì thế?
    Em lướt qua đoạn dưới đâu đấy nhé =.=
    Không beta lại cho anh em ko yên tâm tý nào nhé 😥

    Like

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s