[B6] Vô tận vũ trang 1


[Mục lục]

Bộ thứ sáu: Chém giết nơi hoang dã

::Chương 1::

Tướng quân

.

Lúc từ thế giới nhiệm vụ đi ra, hiệp nghị tự động nhắc nhở:

Các ngươi hoàn thành hiệp nghị với đội Cơn Lốc, hiệp nghị chấp hành.

Các ngươi tổng cộng giết chết sáu thành viên chính thức của đội Thứ Huyết: Mơ Chưa Tỉnh, số 47, Minh, Đế Vũ, Tiểu Sửu (vốn là đội viên dự bị chuyển thành thành viên chính thức), Lam Bình.

Các ngươi tổng cộng giết chết bốn thành viên dự bị của đội Thứ Huyết: Lộ Kỳ Áo, Thú Vương, Linh, Trần Dịch.

Các ngươi bức bách đội Thứ Huyết sử dụng Tự Nhiên Trượng.

Đồ Nguyên, Vu Lập của đội Thứ Huyết tử vong, Arnold, Pandora rời khỏi đội, các ngươi nhận được 10% khoản nợ coi như cống hiến chiến đấu.

Khấu trừ 100% khoản nợ gốc, tương đương hoàn trả đội Cơn Lốc 6000 điểm Huyết Tinh. Có thể lựa chọn trả một phần, sau khi khấu trừ khoản tiền trả lại, điểm Huyết Tinh còn nợ được đưa vào nhiệm vụ kế tiếp, tiền lãi 30%.

“Trả lại toàn bộ, đồng thời chính thức mua sắm chiến giáp Thủ Vệ!”

“Trả lại 6000 điểm Huyết Tinh, chấp hành hiệp nghị chính thức mua sắm chiến giáp Thủ Vệ, tiền trả 3000 điểm Huyết Tinh. Hiệp nghị hoàn thành.”

Dùng tiền lãi 30% cho mượn 20000 điểm, cuối cùng sót lại 6000 điểm trả cho Ban Đông Minh, tiền vốn vừa vặn khấu trừ hết, còn mỗi tiền lãi, đoán chừng Ban Đông Minh vô luận thế nào cũng không nghĩ tới sẽ thành ra kết quả như vậy, không biết liệu y có hài lòng hay không, đương nhiên Thẩm Dịch sẽ không để ý.

Trên thực tế hắn chọn lựa lập tức trả hết nợ lúc này đã là rất cho Ban Đông Minh mặt mũi. Nếu như lại kéo dài xuống, chẳng may Tạ Vinh Quân lại dẫn người ngựa đến bị tàn sát tiếp, nói không chừng Ban Đông Minh còn phải trả tiền cho Thẩm Dịch.

Thần quan đang chờ cách đó không xa.

Khi nhìn thấy trên người bọn Thẩm Dịch không có chút thương thế nào, ông quay người tính ly khai.

“Xin chờ một chút!” Thẩm Dịch kêu lên.

Thần quan ngoảnh mặt làm ngơ, thân hình dần dần nhạt.

Thẩm Dịch mạnh mẽ rút ra ‘Vampire sờ mó’ đâm một đao lên cánh tay mình.

Máu chảy ồ ạt!

Thân hình hơi mờ của thần quan tái hiện.

Ông quay đầu lại nhìn hằm hằm Thẩm Dịch, Thẩm Dịch cười nói: “Tôi bị thương, cần ông trị liệu. Ông sẽ không nói lời cự tuyệt với tôi đấy chứ?”

Thần quan đi tới, giương tay về phía Thẩm Dịch, vết thương trên cánh tay lập tức khỏi hẳn.

“Thu ngươi 3 điểm Huyết Tinh.”

“Có thể nói chuyện sao?”

“Sự tình đã chấm dứt, người nợ ngươi nhân tình là Lam Nhan chứ không phải ta, ngươi không cần nghĩ mượn cơ hội lôi kéo tình cảm. Giữa ta và ngươi càng không có chuyện gì tất yếu phải nói.”

Thần quan lạnh lùng vứt xuống những lời này, liền muốn ly khai.

‘Vampire sờ mó’ lại lần nữa đâm một cái lỗ nhỏ trên người Thẩm Dịch.

Cái lỗ này nhỏ hơn cái trước nhiều, đoán chừng hẳn là giá chữa trị 1 điểm.

“Vẫn là nói chuyện đi.” Thẩm Dịch cười nói.

Thần quan nhìn hằm hằm Thẩm Dịch: “Ngươi có thôi hay không?”

“Tại đây không có ngoại nhân, đều là người một nhà. Tùy tiện nói vài câu khẳng định không phạm quy tắc. Nếu có vi phạm ông đã không nói lời nào.”

Thần quan nhìn Thẩm Dịch hồi lâu, rốt cục hừ lạnh nói: “Ta biết ngươi là hạng người gì. Giao tế với ngươi, chẳng khác gì bảo hổ lột da, không cẩn thận sẽ bị ngươi tính toán. Ngươi hao tâm tổn trí muốn nói chuyện với ta, nhất định có mưu đồ gì.”

“Hết thảy hành vi đều có mục đích, có mưu đồ cũng không phải chuyện xấu.”

“Nhưng nó có khả năng sẽ tạo thành ảnh hưởng với ta!”

“Ông không cần phải nói những gì ông không thể nói.”

“Ta căn bản không có thứ gì có thể nói!”

“Nha? Thật sao? Vậy cũng chưa hẳn.” Thẩm Dịch nở nụ cười ha ha: “Ít nhất ông có thể nói tên mình chứ?”

Thần quan gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Dịch, ánh mắt của ông chẳng khác gì thợ săn trong rừng nhìn ngó bốn phía, coi chừng cảnh giác mọi khả năng uy hiếp tiềm ẩn, một hồi lâu, xác định vấn đề này không có mai phục bẫy rập gì, mới chậm chạp nói: “Ta là Tử Sa.”

“Tử Sa.” Thẩm Dịch nhẹ nhàng nhai một chút cái tên này trong miệng, có chút hăng hái nói: “Lam Nhan, Tử Sa… Danh tự thật có ý tứ.”

Khóe mắt liếc qua, biểu lộ trên mặt thần quan rõ ràng co rút một chút.

Nghĩ nghĩ, thần quan Tử Sa nói: “Thẩm Dịch, ta cảnh cáo ngươi, không được mưu toan đạt được bất kỳ tin tức gì trên người của ta. Lập lại lần nữa, sự tình đã xong. Bí mật về người quản lý không gian, ngươi không cần đi nghe ngóng, càng không được thăm dò bất kể thứ gì… Coi như là nghe được, cũng không có trợ giúp gì cho ngươi, ngược lại khả năng có hại.”

“Hại?” Thẩm Dịch cười cười: “Có cái gì hại? Ông nói chuyện đích thực rất coi chừng. Nhưng ông có biết hay không, chính bởi vì ông nói chuyện hết sức cẩn thận, cho nên mỗi một câu, mỗi một chữ ông nói ra, đều đã trải qua châm chước cẩn thận, từ đó có thể thấy được, hàm nghĩa mà chúng đại biểu là chính xác. Ông nói, có khả năng có hại với tôi… Vì sao phải nói thế? Kỳ thực, câu trả lời chính là không có hại gì. Mục đích của ông chỉ là muốn khiến tôi sợ hãi, lùi bước, cho nên ông uy hiếp tôi, nhưng ông không thể lấy ra bất luận thủ đoạn nào có thể uy hiếp tôi được, chỉ có thể dùng cách nói mơ hồ sao cũng được này, hi vọng tôi tự hành phỏng đoán đô thị trừng phạt. Nhưng từ khẩu khí của ông, tôi lại nghe ra, không có khả năng tôi bị trừng phạt… Dù cho tôi biết rõ mọi chuyện về các ông… thì nó cũng chỉ sẽ trừng phạt các ông chứ không phải tôi!”

Thần quan ngạc nhiên, ông không ngờ Thẩm Dịch vậy mà phản ứng nhanh như vậy, thoáng cái đã nắm chắc mấu chốt trọng yếu.

Bất quá Thẩm Dịch đã nói tiếp: “Kỳ thật trước khi nói chuyện với ông, tôi đã biết đáp án này. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu tôi biết được bí mật nào đó không nên biết, đô thị cứ việc trừng phạt tôi, ông căn bản chẳng cần để tâm nói cho tôi biết cái gì. Bởi vì đó là tôi tự tìm đường chết. Tôi chẳng qua chỉ là chứng thực một chút mà thôi.”

Thần quan hừ một tiếng: “Xác nhận thì thế nào? Ngươi không có khả năng đạt được bất luận tin tức gì không nên biết từ chỗ ta.”

“Vậy có thể biết thì sao? Ý tôi là nói những tin tức không khiến cho ông bị trừng phạt.”

“Cũng không được! Ngươi quá giảo hoạt rồi, ai biết ngươi có thể căn cứ chút dấu vết gì đó rồi suy đoán ra hay không? Nội dung ngươi mới vừa nói, kỳ thật đã xúc phạm đến một ít kiêng kị. Chỉ có điều những nội dung này không phải ta tiết lộ, là chính ngươi tự suy luận ra, cho nên đô thị sẽ không trừng phạt ta. Nhưng nếu ta nói càng nhiều, khả năng nói lỡ chuyện không nên nói sẽ càng lớn, cho nên ngươi đừng hỏi nữa.”

Thẩm Dịch thở dài một tiếng: “Vốn tôi cho rằng, Huyết Tinh đô thị chính là một cái ngục giam to lớn. Những mạo hiểm giả như chúng tôi đây, chính là đám tù phạm đáng thương, mỗi ngày phải bắt đầu đi làm, liều sống liều chết làm công, chỉ để đổi lấy một chút bánh bao ít ỏi sống qua ngày. Còn những người như các ông, chính là cai ngục, có thể không cần làm việc quần quật, chỉ cần giám sát chúng tôi. Các ông thuộc tầng lớp đi làm nhận lương, là người quản lý của chúng tôi.”

Sau đó hắn chợt đổi giọng, trở nên lãnh khốc vô cùng: “Nhưng hiện tại tôi đã hiểu, căn bản không phải như vậy. Các ông mới thật sự là đáng thương. Nhìn bề ngoài giống như các ông không cần phải đi mạo hiểm, kỳ thật các ông căn bản không có tự do. Còn mạo hiểm giả chúng tôi cũng không phải tù phạm, mà là khách du lịch, chiến đấu là vé vào cửa chúng tôi phải trả. Các ông cũng không phải cai ngục, mà là nhân viên công tác trong công viên. Các ông không cần đi chiến đấu, lại phải cẩn trọng phục vụ chúng tôi, chùi đít thay chúng tôi. Mỗi khi tâm tình của tôi không tốt, chui vào góc sân chơi nào đó buồn tiểu, Lam Nhan nhất định phải chổng mông chạy tới xử lý sạch sẽ tất cả vấn đề cho tôi. Mỗi khi tôi đói bụng cần chút đồ ăn, ông phải chạy tới phục vụ. Tuy ông cũng có thu phí, nhưng chỉ cần tôi còn cần ông phục vụ, ông cũng đừng mong bỏ đi trước mắt tôi!”

Thẩm Dịch vừa chỉ vào lỗ thủng trên cánh tay mình, vừa hét về phía Tử Sa, mấy người Hồng Lãng nghe được trợn mắt há hốc mồm, ai cũng không hiểu tại sao hắn lại đột nhiên nổi cơn khùng, công kích thần quan bằng ngôn ngữ ác độc như thế.

Thần quan càng nghe càng là sắc mặt lúc trắng lúc xanh, tức giận đến nói không nên lời.

Dẫu là như thế, Thẩm Dịch vẫn chưa chịu thôi, tiếp tục hét ầm: “Giờ thì sao? Ông không phục? Tới cắn tôi a! Ông dám không? Cho nên tôi mới nói thật cảm thấy bi ai cho ông! Tôi không biết Huyết Tinh đô thị chọn lựa người quản lý không gian kiểu gì đấy. Bất quá xét theo vẻ mặt bị tôi nói chỉ có thể nén giận của ông, tám phần hẳn là tìm từ một đám mạo hiểm giả không có hi vọng lẫn tiền đồ nhất, sau đó cho bọn họ một cái danh nghĩa dễ nghe —— người quản lý không gian, để cho bọn họ đến làm công việc không có tiền đồ lẫn hi vọng nhất này!”

“Không tiền đồ cái rắm!” Thần quan Tử Sa triệt để phẫn nộ hết mức, ông chỉ vào mũi Thẩm Dịch chửi ầm lên: “Ngươi là cái thá gì mà dám nói bọn ta như vậy! Nhớ năm đó bọn ta tung hoành hoang dã…”

Ông đột nhiên im bặt, ánh mắt nhìn thẳng vào Thẩm Dịch, buột miệng kêu lên: “Ngươi lừa ta.”

Khuôn mặt Thẩm Dịch cũng thay đổi.

Từ vẻ cay nghiệt lãnh khốc lúc trước trở nên ngưng trọng, nghiêm nghị hẳn lên.

Hắn nhìn chằm chằm thần quan: “Nhớ năm đó? Tung hoành hoang dã? Quỷ tha ma bắt, các ông là tướng quân độ khó cấp năm?!”

Sắc mặt thần quan trở nên khó coi vô cùng.

***

Trầm mặc.

Trầm mặc hồi lâu.

Thần quan rốt cục thở dài một tiếng.

“Cái tên chết bầm nhà ngươi, ta biết ngay không thể nói chuyện với ngươi rồi mà. Ngươi chính là ma quỷ, hé cho ngươi khe cửa ngươi đều có thể chui vào. Cháu ngoan, đừng hỏi nữa. Hỏi tiếp, ông nội Tử Sa của ngươi liền thật sự tiết lộ nội tình. Giống như ngươi nói vậy, ngươi biết càng nhiều, lại càng bất lợi với bọn ta. Tuy ban đầu trong thế giới Terminator, Lam Nhan đã lừa ngươi một vố, nhưng tốt xấu gì hắn cũng giúp ngược lại ngươi, ta cũng đã cho ngươi hồi báo. Cho dù ngươi muốn trả thù, cũng đừng kéo lên đầu lão tử a. Cho dù ngươi muốn tìm con đường thông tới điểm cuối mê cung, cũng không cần lôi lão tử làm đệm lưng cho ngươi chứ?”

Lai lịch của ông bị Thẩm Dịch vạch trần, nói chuyện ngược lại thả lỏng rất nhiều, hễ mở miệng là một tiếng lão tử, tràn đầy giang hồ khí khái, nơi nào còn phong phạm thần quan lão gia gia tiên phong đạo cốt nữa. Nếu xóa luôn mớ râu bạc trên miệng, cởi xuống trường bào lẫn cái mũ cao buồn cười kia, hơn phân nửa chính là một mãnh hán giang hồ đứng trước mặt mọi người, có thể thấy sự chuyển biến to lớn của ông đã sánh ngang Mystique, có điều trong lời thoại ít nhiều lại mang theo chút ý cầu khẩn, hiển nhiên là sợ Thẩm Dịch.

Thần quan vừa dứt lời, Thẩm Dịch cũng có chút ngượng ngùng, liền vội vàng gật đầu: “Thành thực xin lỗi, tôi tuyệt không có ý muốn hại các ngài. Tôi chỉ là muốn tận khả năng biết rõ một việc.”

“Tại sao phải biết rõ những thứ này?”

“Tôi muốn đi hoang dã, cho nên cần tìm hiểu nó thêm chút ít trước khi đi, nhưng tôi không thể kiếm ra bất luận người nào để hỏi. Kẻ địch của tôi chưa chết, bết bát nhất chính là lúc trước hắn ở ngoài sáng, mà bây giờ sau khi bị đánh te đầu, khả năng hắn đã chuyển vào chỗ tối. Hắn rất cường đại… Ngài biết hắn là ai đúng không? Thế nên tôi không thể tiết lộ hành tung của mình, cho nên…”

“Cho nên ngươi mới động ý niệm đến đầu ta? Ngươi biết ta từng là mạo hiểm giả, có thể cung cấp trợ giúp cho ngươi về phương diện này. Mà ta là người duy nhất không có khả năng tiết lộ hành tung của ngươi, bởi vì bọn ta không bao giờ can thiệp vào chuyện riêng tư giữa mạo hiểm giả.”

“… Hi vọng ngài sẽ không để ý. Ngài cũng biết ngay từ đầu ngài cứ tỏ ra cự người ngoài ngàn dặm… Tôi phải trước tiên nghĩ biện pháp chứng minh kinh nghiệm của ngài có thể trợ giúp cho tôi. Cho nên…”

Thẩm Dịch bất đắc dĩ giang tay.

Hắn đương nhiên không nghĩ tới đối phương vậy mà sẽ là tướng quân độ khó cấp năm.

Nhân vật tung hoành hoang dã.

Tướng quân trong truyền thuyết!

Thần quan bừng tỉnh đại ngộ: “Hóa ra ngươi muốn thứ này! Ngươi sớm nói chẳng phải được sao? Nội dung liên quan đến tình hình nơi hoang dã, ta có thể nói ngươi biết. Chỉ cần không dính đến phương diện vận hành của đô thị, vậy đều dễ nói…” Ông lão nghiêng đầu một chút, dừng lại trong giây lát, sau đó nói: “Lam Nhan nói đây có thể xem như trả lại nhân tình cho ngươi, ngày mai ngươi đến nơi này, ta sẽ cho ngươi thứ ngươi muốn.”

“Được, mấy giờ a?”

“Giờ nào cũng được. Nhưng nhớ kỹ, đừng có yêu cầu gì thêm!”

Thần quan nói xong vung tay lên, chữa khỏi tổn thương trên tay Thẩm Dịch, sau đó lập tức biến mất.

Lần này tốc độ ông ta biến mất nhanh hơn rất nhiều, tựa như đằng sau có ai đó đang cầm dao rượt.

Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đột nhiên đồng thời cất tiếng cười lớn.

Hồng Lãng kêu to: “Ta bắt đầu sùng bái ngươi rồi, Thẩm Dịch, bái phục rạp đầu xuống đất luôn! Ngươi quả thực sáng tạo kỳ tích!”

“Không, là kỳ tích sáng tạo ra chúng ta…” Thẩm Dịch quay đầu phương xa.

Bên ngoài Huyết Tinh đô thị là một mảnh đất mây khói phủ mờ.

Đến cùng là dạng tồn tại gì có thể sáng tạo ra thế giới thần kỳ như vậy a?

Advertisements

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s