vtvt

[B6] Vô tận vũ trang 7


[Mục lục]

Bộ thứ sáu

::Chương 7::

Ý xuân

.

Nhìn xem sự tình đều làm được kha khá, Thẩm Dịch đi đến chỗ thần quan để lấy tư liệu tương quan về Bình Nguyên Hoang Dã, trước khi đi thuận tiện bàn giao mấy người mập mạp chú ý giúp mình một chút, nhìn xem có bán trang bị binh sĩ triệu hoán hay không.

Đi tới đài truyền tống, thần quan đã chờ tại đó.

Thẩm Dịch cười nói: “Hi vọng không bắt các ông chờ quá lâu.”

Thần quan tức giận trả lời: “Đợi bao lâu không trọng yếu, quan trọng là… về sau ngươi có thể đừng phiền toái ta nữa. Tham dự quá nhiều vào chuyện giữa mạo hiểm giả cũng không có gì hay ho với bọn ta.”

Nói xong, thần quan giao một cái ổ cứng di động cho Thẩm Dịch.

Thẩm Dịch xuất ra PDA cắm ổ cứng HDD vào, bắt đầu copy tư liệu, thuận miệng hỏi: “Vừa rồi ông mới dùng từ mạo hiểm giả, nói như vậy, ông đã không còn thuộc về phạm vi mạo hiểm giả nữa?”

“Bọn ta là người thi hành cùng quản lý quy tắc đô thị, đương nhiên không còn xem như mạo hiểm giả.”

“Đã như vậy, tôi có thể hỏi cái thành phố này tồn tại từ bao giờ được không? Thời gian nó tồn tại đã bao lâu rồi?”

“Không thể nói ngươi biết.”

“Như vậy phía trước các ông có phải cũng nên có những người quản lý khác hay không?”

“Không thể nói ngươi biết.”

“Vậy các ông phải chăng cũng có những nội dung chính mình cũng không biết về tòa thành thị này?”

Thần quan đột nhiên dừng lại một chút.

Ông nhìn Thẩm Dịch: “Thật thú vị, tại sao hôm nay ngươi lại trực tiếp sảng khoái hỏi ta như vậy?”

Thẩm Dịch cười cười: “Ông giúp tôi… tôi cảm kích ông. Nếu tôi lại dùng lời nói mồi chài lời ông, tuy rằng không phải muốn hại ông, nhưng dù sao vẫn là có lỗi với ông. Vậy nên trực tiếp hỏi luôn cho khỏe…ông có thể nói thì nói, không thể nói thì thôi.”

“Ý ngươi là về sau sẽ không gạ gẫm moi lời từ ta rồi hả?”

“Trừ phi tôi không lừa ông mà ông lại chủ động đưa tới cửa.”

Thần quan ha ha nở nụ cười: “Rất tốt, vậy ta cho ngươi biết, liền như ngươi đã nói ngày hôm qua, người quản lý không gian cũng không quá đáng là một đám người chấp hành sứ mạng truyền lời của đô thị. Chúng ta chỉ biết thứ chúng ta nên biết, không thể biết thứ chúng ta không nên biết. Bết bát nhất chính là… Chúng ta thậm chí không biết chúng ta không biết cái gì.”

Thẩm Dịch nhẹ gật đầu.

Tốc độ tư liệu truyền tải rất nhanh đã xong, hắn rút ổ cứng HDD ra, trả vào tay thần quan.

Hắn nói: “Đây là những thứ các ông còn giữ lại lúc làm mạo hiểm giả trước kia?”

“Ừ.”

“Nói như vậy các ông ít nhất còn có thể giữ lại những món có thể giữ lại?”

“… Đúng vậy.”

“Thế nhưng các ông đã không cần dùng đến chúng nữa, dù gì các ông cũng đâu còn cần tham gia mạo hiểm.”

“Đừng nói là ngươi tính bảo ta cho ngươi hết mớ trang bị của bọn ta đi?” Thần quan ngạc nhiên trừng to mắt.

“Có thể chứ?” Thẩm Dịch hỏi.

“Đương nhiên không được!” Thần quan kêu lên: “Cho ngươi, chính chúng ta lấy cái gì…”

“A! Nói như vậy các ông vẫn phải tham gia chiến đấu rồi hả? Chiến đấu với ai thế?”

Thần quan ngẩn ngơ, ông đột nhiên cuồng nộ chỉ vào mũi Thẩm Dịch rống to: “Khốn kiếp! Tên khốn nhà người vừa mới nói sẽ không mồi chài lời của ta đấy!”

Thẩm Dịch nắm tay kéo xuống: “Tôi đích thực không có mồi chài lời của ông, tôi chỉ là muốn nói, nếu như các ông vẫn còn giữ trang bị không cần, đại khái không nên lãng phí. Nhưng tự ông nói ông còn phải dùng… Tôi không có mồi chài ông, ông lại tự đưa lời tới cửa, thật không thể trách tôi.”

Thần quan chỉ chỉ Thẩm Dịch, tức giận đến toàn thân run run một hồi, rốt cục lắc đầu: “Sợ ngươi rồi, về sau đừng nói chuyện với ta!”

Nói xong, chợt lách người biến mất.

Đài truyền tống lần nữa trống trải ra, một mình Thẩm Dịch cúi đầu trầm tư, vô số lời nói phi tốc xẹt qua trong đầu.

“Huyết Tinh đô thị chỉ cần chiến sĩ, không cần thương nhân…”

“Chính chúng ta lấy cái gì…”

“Chỉ có nguyên soái mới có tư cách tiến vào Thánh Tháp Thông Thiên ngay chính giữa thành thị kia. Nghe nói tại đó có thể khiêu chiến nhiệm vụ cuối cùng. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng, Huyết Tinh đô thị sẽ thỏa mãn một nguyện vọng của ngươi…”

“Chỉ cần là quy tắc người định ra, như vậy nó liền nhất định sẽ có lỗ thủng…”

Từng câu nói vang qua vọng lại trong đầu hắn, Thẩm Dịch chốc lát trong lòng cả kinh.

Hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Thánh Tháp Thông Thiên đứng cao cao sừng sững trong đô thị, ánh mắt toát ra vẻ quái dị vô cùng.

***

Thời điểm hắn trở lại căn hộ tam giác hoàng kim, những người khác còn chưa trở về từ thị trường giao dịch.

Một mình Thẩm Dịch bật máy tính lên, bắt đầu quan sát tư liệu về Bình Nguyên Hoang Dã.

Nội dung có quan hệ đến hoang dã, vừa lớn vừa phức tạp hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Mặc dù là Tử Sa tự xưng “tung hoành hoang dã”, kỳ thật cũng không nắm giữ toàn bộ nội dung hoang dã —— ít nhất trước khi bọn họ trở thành người quản lý không gian là như thế.

Dù vậy, những tin tức về hoang dã này cũng là đến từ các tướng quân độ khó cấp cao nhất, bởi vậy có thể suy ra trình độ trân quý của tin tức đấy. Thẩm Dịch đoán chừng coi như là tổ chức kia của Lâm Vũ, cũng chưa chắc có đầy đủ tư liệu hoang dã như thế này.

Toàn bộ hoang dã kỳ thật chính là một vòng tròn lớn dùng Huyết Tinh đô thị làm trung tâm, kéo dài từng lớp một ra phía ngoài. Vòng tròn tổng cộng có bốn lớp, phân ra đại biểu cho bốn khu vực độ khó. Vòng tròn gần tâm nhất chính là độ khó Khu Phổ Thông, vòng ngoài cùng là độ khó cấp năm, chính là khu vực Đảo Độc Lập. Giữa bốn khu vực độ khó có thể tự do qua lại, chỉ là lúc truyền tống, mạo hiểm giả tất cả các khu chỉ sẽ truyền tống đến khu vực đối ứng của mình.

Ngoại trừ phân chia bốn khu vực độ khó, hoang dã cũng tiến hành phân chia dựa theo nguyên tắc bốn khu, từng khu vực độ khó đều bị cắt theo hình chữ thập ra thành bốn khối. Bởi vậy địa hình Bình Nguyên Hoang Dã dùng bốn tầng mười sáu khu để giải thích là hợp lý nhất. Huyết Tinh đô thị chia mười sáu khối khu vực thành những số hiệu đối ứng, ví dụ như Đông Khu II, đây chính là Đông Khu độ khó cấp hai, cũng là địa điểm chỉ định mà bọn Thẩm Dịch sẽ xuất hiện.

Tiến vào hoang dã cũng không phải không có điều kiện. Ngoại trừ phải ít nhất là mạo hiểm giả khu vực độ khó cấp hai, mỗi lần tiến vào hoang dã, mỗi người còn cần giao nộp 1000 điểm Huyết Tinh.

Ngoài ra địa hình hoang dã phức tạp, hình dạng bề mặt đa dạng, có tùng lâm nguyên thủy, có sa mạc chói chang, có mảnh đất hoang vu, có hồ nhỏ u tĩnh, thậm chí còn có nhà xưởng sắt thép, các điểm di tích thời thượng cổ, địa điểm khác nhau tồn tại những mối nguy hiểm khác nhau.

Căn cứ theo Tử Sa ghi lại, trong mỗi một khu vực chí ít đều có 400 loại tánh mạng đáng sợ trở lên, trong đó loại cấp thấp nhất cũng là tồn tại tương đương với một con ngân lang.

Không nên xem thường cái khái niệm “tồn tại tương đương với một con ngân lang” này.

Tại hoang dã, tuyệt đại đa số hung thú không hề tồn tại khái niệm đơn đả độc đấu.

Đại đa số hung thú đều ưa thích qua lại cả đàn cả lũ, số lượng thường thường phải dùng trăm dùng ngàn mà tính toán.

Dưới loại tình huống này, cả trăm cả ngàn đầu ngân lang lộ ra vẻ đáng sợ hơn nhiều.

Điều duy nhất có thể làm chính là chạy trốn.

Ngẫu nhiên cũng sẽ có quái vật độc hành, vậy càng phiền toái, bởi vì rất có thể ngay cả cơ hội chạy trốn đều không có. Trong hoang dã có thể bay, quái vật hung thú có được tốc độ siêu cao tuyệt đối không ít, ở trong hoang dã, phần lớn hung thú độc hành thường thường đều là cường giả siêu cấp, thực lực hung hãn.

Tư liệu có quan hệ đến Đông Khu II cũng không tính là rất kỹ càng, điều này hoàn toàn trái ngược mong muốn ban đầu của Thẩm Dịch —— hắn vốn tưởng rằng dùng thực lực mạo hiểm giả độ khó cao, đều có thể đi ngang khu vực độ khó thấp, bởi vậy sẽ hiểu rõ khá sâu. Không ngờ thực tế Tử Sa lúc trước căn bản không có đi qua khu II nhiều cho lắm.

Đây là vì Bình Nguyên Hoang Dã quá lớn.

Toàn bộ Bình Nguyên Hoang Dã ước chừng gần 800 nghìn cây số vuông, tương đương với 1/12 diện tích Trung Hoa hiện tại. Bất kỳ một mạo hiểm giả nào đều khó có khả năng đi sạch cả một khu vực tử vong to lớn như thế. Cái gọi là tung hoành hoang dã của Tử Sa, là nói lão nhân gia ông ta đi đến đâu uy phong đến đó, không có nghĩa là có thể đi khắp mỗi một ngóc ngách.

Nguyên nhân còn lại chính là mạo hiểm giả khu vực độ khó cao tiến về khu vực độ khó thấp, vô luận giết chết hung thú quái vật gì, cũng sẽ không đạt được chỗ tốt nào. Nhưng những tồn tại trong khu vực độ khó thấp, chưa hẳn sẽ không mang đến uy hiếp tánh mạng cho mạo hiểm giả cấp cao.

Giống như bây giờ để Thẩm Dịch Khu Phổ Thông đi đối phó Bá tước Dracula trùm Khu Dân Nghèo, hắn thật không dám nói nhẹ nhõm giải quyết, chớ nói chi là nhân vật như Bá tước Dracula tại hoang dã khu II muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Với mạo hiểm giả khu vực độ khó cao mà nói cũng giống thế. Nếu bọn họ cứ mải tự cao vũ lực, mạnh mẽ xông vào sào huyệt quái thú, đồng dạng cũng có khả năng táng mệnh không ngoa. Bởi vậy trừ phi đi qua ăn cướp, nếu không khu vực cao tiến khu vực thấp không có bất kỳ ý nghĩa nào.

Về phần mạo hiểm giả độ khó cấp bốn cấp năm, lúc này đại khái có thể bỏ qua hung thú độ khó cấp hai, vấn đề là dẫu bọn hắn có muốn đánh cướp cũng sẽ không đi đánh cướp độ khó cấp hai a.

Mọi sự đều có phương pháp cân đối của nó, A Lực tuyên truyền sự đáng sợ của hoang dã, quả thực có chút phóng đại. Xác suất tại khu II đụng với mạo hiểm giả khu IV khu V kỳ thật siêu nhỏ, ngược lại khả năng đụng mạo hiểm giả khu III cực lớn.

Mà dù là đụng phải mạo hiểm giả khu III, cũng chưa chắc chỉ có con đường chết.

Thẩm Dịch có chút kinh ngạc phát hiện, số mạo hiểm giả tiến vào Bình Nguyên Hoang Dã, thực tế phải hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Cũng không phải chỉ có cường giả cỡ Tạ Vinh Quân mới dám vào, trên thực tế có rất nhiều mạo hiểm giả thông thường tiến vào Bình Nguyên Hoang Dã. Mà sở dĩ bọn hắn có can đảm tiến vào, đều là do phần lớn bọn hắn có một chỗ dựa đặc thù…

Giữa lúc đang tìm hiểu, bên ngoài truyền đến tiếng cười ha ha, thì ra mấy người Kim Cương đã trở về.

Thẩm Dịch mở cửa, Hồng Lãng dẫn đầu xông tới, nhảy dựng lên sa lon, vùi cả người vào ghế, lớn tiếng kêu lên: “Nói cho ngươi biết một tin bất hạnh, chúng ta không mua được trang bị binh sĩ triệu hoán, không mua được quyển trục kiểm định, cũng không mua được Thôi Ân Lệnh, tất cả những thứ ngươi muốn đều không có!”

“Tại sao lúc ta nghe ngươi nói xong lại cảm giác được một loại hương vị nhìn có chút hả hê vậy này?” Về phần không mua được hàng, Thẩm Dịch cũng không chút ngạc nhiên.

“Bởi vì ta không quá am hiểu che giấu cảm xúc đích thực của mình, hắc hắc.” Hồng Lãng tiếp tục cười xấu xa.

“Xem ra tốc độ tiêu tiền của ta thật sự khiến ngươi sợ hãi.” Thẩm Dịch cảm giác mình rất ủy khuất, tốn tiền nhiều như vậy, chính mình một cái kỹ năng công kích đều không có.

Hồng Lãng ngồi dậy trên ghế salon: “Thương lượng một chút nhé? Ngươi đã nói sinh hoạt cần thả lỏng, khi tất yếu hoa một ít tiền sinh hoạt, có thể khiến tinh thần chúng ta buông lỏng.”

“Đây là lý do ngươi cao hứng như vậy? Rốt cục có thể tham ô công quỹ đi uống rượu tán gái?”

“Kỳ thật cũng không cần nhiều lắm…” Hồng Lãng cúi đầu nhỏ giọng nói: “Với lại, đây cũng không phải ý tứ một mình ta, Kim Cương và mập mạp đều có ý tưởng này.”

“Cái miệng quạ đen Hồng Lãng nhà ngươi, đây đều là chủ ý của ngươi cả.” Kim Cương mắng lớn.

Thẩm Dịch nở nụ cười: “Được rồi, tôi đồng ý. 3000 điểm, ba người các anh cầm lấy tùy tiện tiêu, có đủ hay không?”

“Quá tuyệt vời!” Ba gã đàn ông cùng nhau hưng phấn kêu to, Ôn Nhu ôm cánh tay tựa bên cạnh hừ lạnh.

3000 điểm, tại Huyết Tinh đô thị mua sắc mua bia đều được, đầy đủ cho bọn hắn hưởng thụ xa xỉ một đoạn thời gian.

“Trước khoan đắc ý.” Thẩm Dịch nói: “Nghe qua tiếng Faa bao giờ chưa?”

“Đó là cái gì?” Kim Cương hỏi.

“Một loại ngôn ngữ bộ lạc ăn thịt người ở Châu Phi, toàn thế giới đại khái chỉ có mấy chục người biết. Tại Huyết Tinh đô thị 50 điểm liền có thể học được. Đi học nó, về sau chính là tiếng lóng bí mật của chúng ta. Điểm số sẽ khấu trừ vào ngân quỹ của các anh, kể cả tôi lẫn Ôn Nhu.”

“… Được rồi sếp, ngươi thật là biết tính toán.” Hồng Lãng buồn bã hô lên.

“Ngoài ra còn có sinh hoạt phí tháng này.” Ôn Nhu bổ sung một câu.

Mập mạp và Kim Cương đồng thời kêu lên: “Việc này hơi quá đáng, các ngươi không thể cắt xén tiền tiêu vặt của bọn ta như vậy!”

“Tôi cảm thấy chủ ý này không tệ, quyết định vậy đi.” Thẩm Dịch vỗ vỗ tay.

Hồng Lãng nghiến răng nghiến lợi: “Ta quyết định tháng này không ăn thịt.”

Kim Cương kêu sợ hãi: “Không ăn thịt đi uống rượu chơi gái? Ngươi thực cmn nghĩ ra được!”

“Tốt rồi, đừng nói nhảm, nhanh đi Khu Dân Nghèo, lão nhị của ta đang gào thét! Nếu còn cù cưa không biết sẽ bị đôi cẩu nam nữ này khấu trừ thành bộ dáng gì!” Hồng Lãng kêu to xông ra khỏi phòng.

Mập mạp Kim Cương theo sát phía sau, trong phòng chỉ còn lại Thẩm Dịch và Ôn Nhu.

Thẩm Dịch nhìn xem Ôn Nhu, đột nhiên cười nói: “Kỳ thật anh rất muốn nói cho bọn hắn biết thế giới sân nhà cũng có thể tìm gái, trả giá sẽ ít hơn, bất quá ngẫm lại có một số việc không cần tính toán quá mức cẩn thận, hơn nữa chúng ta cũng nên hiểu nhu cầu của bọn họ…”

Ôn Nhu lại đột nhiên xông tới ôm Thẩm Dịch, cho hắn một cái hôn nhiệt tình vô hạn, một hồi lâu, nàng mới buông ra, nhìn Thẩm Dịch: “Đời em không thể đợi đến lúc anh chủ động thật sao?”

Thẩm Dịch có chút khó khăn trả lời: “Trên thực tế… anh cũng đang thử chủ động, ý anh là… không cần hâm nóng hào khí nữa sao?”

“Không cần phải vậy!” Ôn Nhu làm ra vẻ mặt hung tợn.

Đầu ngón tay đẩy, Thẩm Dịch ngã xuống trên ghế sa lon, Ôn Nhu phi thân cưỡi lên người Thẩm Dịch, động tác thoăn thoắt nhạy cảm.

Tiện tay cỡi áo ngoài, Ôn Nhu chỉ mặc một chiếc áo ngực bên trong, nhanh nhẹn cởi nút sau lưng, nửa thân trên xinh đẹp cứ như vậy bạo lộ triệt để trước mắt Thẩm Dịch.

Nàng bắt lấy tay Thẩm Dịch đặt lên ngực mình, Thẩm Dịch cảm thụ được mềm mại cùng ôn hòa trong tay, Ôn Nhu ấn cặp môi đỏ mọng xuống dưới, rơi lên mặt lên cổ Thẩm Dịch, lúc này đây nàng chủ động hơn dĩ vãng rất nhiều, mang theo vô tận nóng bỏng cùng xuân tình, lần lượt lưu lại trên dấu hôn.

Sau khi trải qua hai lần trước, tâm lý Ôn Nhu đã triệt để buông thả.

Không còn nét rụt rè thiếu nữ nữa, thay vào đó là lớn mật, chủ động, cùng dục vọng cháy bừng.

Tay nàng nhanh chóng cởi xuống quần áo Thẩm Dịch, Thẩm Dịch cũng không chịu yếu thế, hai người đồng thời gia tốc động tác, thoát cho nhau mớ y phục vướng bận, rất nhanh không còn mảnh vải.

Ôm sau lưng Ôn Nhu, Thẩm Dịch tham lam ngậm lấy nụ hoa trước ngực Ôn Nhu, tay hắn không ngừng lướt trên người nàng, xẹt qua mỗi một tấc da thịt sáng bóng.

Thân thể và thân thể triền miên cùng một chỗ, trao đổi nhiệt độ cơ thể cho nhau, cảm thụ được ôn tồn của đối phương.

Hô hấp của hai người đồng thời biến thành ồ ồ, Ôn Nhu càng không ngừng hôn Thẩm Dịch, đầu lưỡi linh hoạt như cá bơi qua bơi lại trong miệng Thẩm Dịch, lay động tiếng lòng hắn.

Tay Thẩm Dịch không thành thật lướt qua giải đất bình nguyên bằng phẳng dưới bụng Ôn Nhu, đến chỗ thần bí, ngón tay tìm tòi bí mật, tốc hành trượt vào lối mòn.

Lúc chạm tới bộ vị nhạy cảm, thân hình Ôn Nhu rõ ràng rung động một cái. Thẩm Dịch lập tức dừng động tác, Ôn Nhu vội nói: “Không… Tiếp tục…”

Nàng gắt gao nhìn Thẩm Dịch, ánh mắt bừng lên ngọn lửa tình cháy bỏng: “Hãy trân trọng em!”

Thẩm Dịch cười, nhẹ nhàng ôm Ôn Nhu, lật nàng xuống dưới.

“Anh nghĩ lần này không có thứ gì có thể ngăn cản chúng ta.” Hắn nói.

“Xác thực là vậy.” Ôn Nhu cũng nở nụ cười.

Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng đập cửa.

“Đáng chết!” Thẩm Dịch tức giận đánh một quyền lên ghế sa lon.

Ôn Nhu mạnh mẽ đẩy Thẩm Dịch ra, xông tới cửa lớn tiếng hét: “Cóc cần biết chúng mày là ai, bà cô mày đang lúc ân ái! Có chuyện gì chờ xong việc rồi hẵng nói!”

Tiếng đập cửa đình chỉ.

Ôn Nhu quay đầu nhìn Thẩm Dịch, ưỡn ngực lên đầy tự hào: “Hiện tại không còn ai quấy rầy chúng ta nữa.”

Trong lòng Thẩm Dịch không khỏi rung động một cái.

2 comments on “[B6] Vô tận vũ trang 7

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s