[B6] Vô tận vũ trang 24


[Mục lục]

Bộ thứ sáu

::Chương 24::

Đồi con kiến

.

Đánh xong một trận chiến, cả đám đều trọng thương, ngay cả Thẩm Dịch cũng xém ngoẻo, tất cả mọi người chảy mồ hôi lạnh ròng ròng.

Sau khi sử dụng qua thuật chữa bệnh thần thánh khôi phục thương thế cho mấy người Ralph, Thẩm Dịch đau lòng đếm lại số đạn còn trong băng đạn.

Nguyên hộp đạn Xuyên Giáp cấp C, đánh xong một trận vậy mà tiêu hao hết ba mươi phát, hơn nữa cho Arias hai mươi viên, nay chỉ còn lại chưa đầy năm mươi. Ngoài ra đạn Xuyên Giáp, đạn lửa cấp D còn dư lại lúc trước cũng bị Arias và Evans phóng ra hết sạch trong chiến đấu mới vừa rồi, không còn một mống.

Cho dù là đối mặt Davy Jones, Thẩm Dịch cũng không tiêu hao nhiều đến vậy, chớ nói chi mấy chục phát đạn tên lửa cộng thuốc nổ.

“Cấp trên, đạn tên lửa và thuốc nổ ngài cho chúng tôi lần trước đều đã dùng hết.” Lair báo cáo Thẩm Dịch.

Thẩm Dịch lập tức lại lấy ra một ít từ Huyết Tinh văn chương cho Lair: “Tiêu hao quá lớn, bất quá chỉ là đối phó một đám thú cuồng bạo cộng thêm một đầu giun bự, tiêu hao lại sắp ngang ngửa lúc nổ rớt toàn thành Shipwreck.”

Hắn vừa phàn nàn, vừa sử dụng Kích Hoạt cho chiếc Mustang bị lật úp sấp kia. Hắn có tốc độ hồi phục dị năng gấp đôi, vận dụng kéo dài sẽ được thêm ưu thế.

“Tôi cũng nghĩ vậy, bết bát nhất là lần chiến đấu này cũng chẳng thu hoạch bao nhiêu.” Frost cười nói.

“Ngươi vẫn hiểu ta đấy, ta chán ghét mua bán lỗ vốn.” Thẩm Dịch nhún vai, trên tay hất hất một chiếc vòng tay khắc đường vân hình con giun màu đen vài cái.

Vòng tay giun đen cấp DD: gia tăng 6 điểm lực lượng, 6 điểm nhanh nhẹn. Kỹ năng kèm theo:

1 – Địa Hành Thuật: có thể di động trong đất, tốc độ tiềm hành bằng 50% tốc độ bình thường, nếu tiềm hành gặp phải công kích, giảm phân nửa tổn thương. Bản kỹ năng tiêu hao 2 điểm tinh thần, không có thời gian hồi phục, có thể sử dụng liên tục. Tính ẩn nấp của kỹ năng có độ ưu tiên 65;

2 – Gia tăng kháng tính: gia tăng sức đề kháng năng lực đặc hiệu, có thể trực tiếp giải trừ đặc hiệu có độ ưu tiên 50 trở xuống, giải trừ một nửa đặc hiệu có độ ưu tiên 75 trở xuống. Bản kỹ năng không tiêu hao tinh thần, thời gian hồi phục 10 phút.

Trong lúc sử dụng Địa Hành Thuật không cách nào sử dụng bất luận đạo cụ gì.

Làm một kiện trang bị cấp DD, cái vòng tay này khẳng định không thể coi là kém. Không những sở hữu kỹ năng ẩn nấp Địa Hành Thuật, còn có thể tăng cường kháng tính đặc hiệu, thứ này có thể nói là cực kỳ hiếm thấy.

Nhưng cân nhắc tới độ khó để đạt được nó, Thẩm Dịch nghĩ thế nào cũng đều cảm thấy thiệt thòi.

Khó trách đám người mạo hiểm đều nói, không có đủ thực lực, căn bản đừng nghĩ đến chuyện săn hàng ngoài hoang dã.

Dùng lực lượng mình hắn, cho dù tập hợp tất cả trang bị của tiểu đội ra đối kháng, cũng vẫn còn hơi cố sức một chút.

Nếu như Hồng Lãng, Kim Cương, Ôn Nhu, mập mạp lẫn Chu Nghi Vũ đều có ở đây, bằng thiên phú điều khiển của Chu Nghi Vũ, thêm Hồng Lãng Ôn Nhu công kích, muốn thu thập con giun đen này tuyệt đối dễ dàng hơn vừa rồi rất nhiều.

Các binh sĩ vẫn còn đang mổ bụng con giun đen, lấy ra một hạt châu màu xanh lục từ bên trong. Loại hạt châu này là tài liệu chế tác thuốc giải độc cực tốt, mỗi khỏa đều có thể đổi được 10 bình thuốc giải độc trung cấp, trực tiếp sử dụng cũng có thể giải độc, thực sự xịn hơn hẳn túi độc của thú cuồng bạo ấu niên.

Nghĩ nghĩ, Thẩm Dịch ném vòng tay giun đen cho Frost: “Ngươi giữ mà dùng đi.”

Một màn này rơi vào mắt mấy người Trương Kiến Quân, ba kẻ mạo hiểm đồng thời lộ vẻ cười khổ.

Lan Mị Nhi nháy mắt ra dấu với Trương Kiến Quân, Trương Kiến Quân nghĩ nghĩ, rốt cục đi qua nói với Thẩm Dịch: “Có chuyện muốn thương lượng với anh.”

Thẩm Dịch nhìn Trương Kiến Quân: “Chuyện gì thế?”

“Anh có thể dùng vòng tay giun đen giúp chúng tôi mở ra cổng về được không?”

“Các anh?”

“Là tôi và Lan Mị.”

“Sao vậy? Sợ rồi à?” Thẩm Dịch hỏi.

Trương Kiến Quân cười khổ gật đầu.

Nếu nói trước kia bọn họ chưa tiến vào Bình Nguyên Hoang Dã, còn ôm một chút tâm lý may mắn, như vậy lúc này đây, sau khi trải qua ba lượt bị hung thú hoang dã đuổi giết, bọn họ đã triệt để đoạn tuyệt may mắn trong lòng.

Phải thừa nhận, bọn họ có thể sống đến bây giờ đều là nhờ may mắn.

Cho nên trong lòng Trương Kiến Quân và Lan Mị Nhi đồng thời bắt đầu sinh thoái ý, muốn thoát khỏi thế giới đáng sợ này, duy chỉ có nhóc làm vườn còn phải tìm kiếm đồng đội thất lạc, cho nên tạm thời không có ý định ly khai. Mà nếu muốn trở lại Huyết Tinh đô thị, nhất định phải nhờ vào món trang bị trong tay Thẩm Dịch —— vòng tay giun đen là trang bị cấp DD, có thể mở ra hai cổng về cá nhân.

Thẩm Dịch nở nụ cười xòa: “Tôi đột nhiên phát hiện làm ăn tại Bình Nguyên Hoang Dã cực kỳ phát đạt, hay là trước tiên giết thêm dăm ba con hung thú nữa, sau khi lấy được kha khá trang bị lại mở cổng trở về bán kiếm tiền… Ái chà chà, chủ ý này thực không tồi.”

Trương Kiến Quân mặt đỏ lên: “Tôi không biết anh thế nào, riêng chúng tôi hẳn là hơn phân nửa đã chết trước đó. Bất quá Thẩm Dịch à, vừa rồi tốt xấu gì chúng tôi cũng có xuất lực qua, chúng tôi chỉ muốn mở cổng trở về, anh chỉ cần giúp chúng tôi mở ra…”

“Không được!” Vượt ngoài dự kiến của Trương Kiến Quân, Thẩm Dịch thẳng thừng từ chối.

Hắn nhìn Trương Kiến Quân: “Thật xin lỗi, tôi không thể đáp ứng anh, bởi vì tôi không có nghĩa vụ phải giúp ai cả.”

Trương Kiến Quân trì trệ, trên mặt nặn ra một nụ cười khó coi: “Cậu Thẩm Dịch này, tốt xấu tôi cũng từng…”

Thẩm Dịch ngừng hắn: “Anh giúp tôi đối phó Lý Tùng, tôi rất cảm tạ. Nhưng chính như anh từng nói qua, hai tên kia căn bản không đáng kể gì với tôi cả. Cho nên tôi chỉ cảm tạ anh, không hề cảm kích, càng không khả năng vì thế buông tha nguyên tắc. Anh đã giúp tôi… tôi cũng đã giúp các anh, các anh xuất lực trong chiến đấu, nhưng tôi xuất lực càng nhiều. Không có tôi, các anh sớm đã bị thú cuồng bạo, Dực Thủ Long, thậm chí con giun bự này xé thành mảnh nhỏ, không có các anh, tôi đồng dạng vẫn có thể thắng. Thẳng thắn mà nói, chính vì các anh ở đây, tôi mới thắng mệt nhọc như vậy.”

Hắn thốt nên lời này, mọi người lập tức sáng tỏ, trong tay Thẩm Dịch ít nhất còn ẩn giấu vài tấm át chủ bài. Bọn họ xuất lực, căn bản không có ý nghĩa, ngược lại khiến hắn không thể buông tay buông chân.

Chỉ là nếu đã vậy, mấy người Trương Kiến Quân ngược lại càng nghĩ không ra, hà cớ gì Thẩm Dịch còn muốn đi cùng bọn họ?

Vẫn là nhóc làm vườn lên tiếng: “Phải chăng là anh có việc cần chúng tôi giúp đỡ?”

Thẩm Dịch gật đầu: “Có một số việc mà trang bị hay binh sĩ triệu hoán không làm được. Đích thực là tôi có chỗ cần dùng đến mọi người, cho nên tôi hi vọng mọi người có thể lưu lại giúp tôi một tay. Yên tâm, chỉ cần giúp tôi làm việc, tự nhiên tôi sẽ có báo đáp tương xứng.”

Nhóc làm vườn nhướng mày: “Dù sao tôi sẽ không rời đi nếu chưa tìm ra được đồng đội của mình, anh cứ việc nói thẳng anh cần chúng tôi làm gì đi, tuy hai lần chiến đấu vừa rồi chúng tôi đều không giúp được bao nhiêu, nhưng anh có thể khiến binh sĩ triệu hoán thông thường phát huy đến mức độ này, tôi tin tưởng chúng tôi cũng sẽ không kém cỏi hơn binh sĩ của anh. Nhưng có một điều kiện, nếu như nhiệm vụ quá nguy hiểm, chúng tôi có quyền cự tuyệt, hoặc anh gia tăng tỉ lệ chia phần, hoặc anh trực tiếp thuê chúng tôi.”

“Không có vấn đề.”

“Vậy trước tiên nói thử anh muốn cái gì xem.”

Thẩm Dịch nghĩ nghĩ rồi mới đáp: “Kỳ thực tôi đến hoang dã, mục đích chủ yếu là tìm hiểu hoàn cảnh sơ bộ, sưu tập tư liệu tin tức, còn trang bị gì đó ngược lại chỉ là phụ. Nhưng có một vật, tôi vô cùng bức thiết đạt được… Chính là lệnh bài tập kết đoàn đội.”

“Lệnh bài tập kết đoàn đội?” Trương Kiến Quân há to miệng.

“ừ, tôi biết thứ này rất không dễ lấy, không phải muốn là lấy được, nhưng dù sao cũng phải thử xem mới cam tâm, không phải sao?”

Trương Kiến Quân gần như muốn khóc lên: “Anh hai à, muốn lấy được lệnh bài tập kết đoàn đội nhất định phải đi đồi con kiến, anh biết nó là chỗ nào hay không?”

Thẩm Dịch cười cười: “Đương nhiên biết, nó là vùng đất chết lớn nhất Đông Khu II. Thế nào, có hứng thú không?”

Nhóc làm vườn nhếch miệng lên: “Thú vị, đây chính là nơi mà ngay cả đội Thứ Huyết đều không dám đi. Tôi quả thực muốn nhìn một chút xem anh định làm gì… Được, tôi đây tiếp nhận lời mời của anh. Còn bảng giá nha… Chờ tới đó xem anh nói nhiệm vụ rồi quyết định.”

“Một lời đã định.”

Trương Kiến Quân và Lan Mị Nhi nhìn nhau, thật hiển nhiên bọn họ đã không còn quyền phản đối, sau khi biết được Thẩm Dịch chính là sếp sòng của tiểu đội 641 vừa tiêu diệt đội Thứ Huyết, bọn họ đã không còn tư cách phản kháng.

***

Đồi con kiến.

Nơi này là một trong những tiếp điểm của Đông Khu II và Đông Khu III.

Toàn bộ Bình Nguyên Hoang Dã là một vùng đất cực lớn với đường kính ước chừng 10000 km. Từng khu vực độ khó tọa lạc trên những đường tròn đồng tâm. Trong đó khu vực độ khó thứ hai có diện tích nhỏ nhất, đường kính 1000 km, chu vi không đến 3200 km, diện tích trên dưới 80000 km vuông. Huyết Tinh đô thị nằm giữa, đường kính 200 km, diện tích khoảng 30000 km vuông.

Cả khu vực bị cắt theo đường chữ thập, đường biên phía tây Đông Khu II là 800 km, hai bên Nam Bắc Khu là 400 km.

Trên con đường biên giới dài suốt 800 km, tuyệt đại bộ phận lãnh thổ là tuyệt địa trời sinh, mạo hiểm giả bình thường căn bản không thể tự do qua lại, mà đồi con kiến, chính là một trong số con đường trọng yếu có thể tự do qua lại hai khu vực.

Nói nó tự do, cũng chưa chắc tự do.

Cả đồi con kiến diện tích rộng lớn, giăng đầy các loại ổ kiến lớn nhỏ.

Những con kiến này tuyệt không phải bọn kiến trong thường thức hằng ngày, trên thực tế chúng là một đám sinh vật khủng bố có ngoại hình lẫn tập quán sinh hoạt giống như kiến. Dưới miệng chúng mọc ra những chiếc răng sắc nhọn, trên móng vuốt cũng có móc câu sắc dài, trời sinh càng là tham lam hung ác, công kích hết thảy mục tiêu có thể công kích. Ngày thường lấy đất cát làm thức ăn, gặp đến mãnh thú to lớn liền dốc toàn bộ lực lượng, đại quân kiến rậm rạp chằng chịt có thể thôn phệ một con giun đen thành khung giá đỡ chỉ trong khoảnh khắc.

Cả đồi con kiến, số lượng khung xương hung thú giống như vậy cũng không ít, chúng lẳng lặng nằm trên mảnh đất hoang vu, phảng phất như đang dùng cảnh ngộ bi thảm của chính mình cảnh cáo tất cả những ai có ý định xuyên qua khu đồi núi, có thể nói là mạch nước ngầm mãnh liệt ẩn giấu dưới vẻ ngoài bình tĩnh.

Đứng trên một sườn nhỏ, Thẩm Dịch dùng kính viễn vọng cẩn thận quan sát đồi núi xa xa.

Vài con kiến đen rải rác đang nhàm chán đi dạo, thỉnh thoảng ngẫu nhiên đụng những chiếc râu thật dài vào nhau, thông qua mùi tản ra trong không khí xác nhận lẫn nhau, tiếp thụ tin tức.

Sau lưng chúng là đại lượng kiến thợ đang cần mẫn khổ nhọc chở đất đỏ từ đồi núi về tổ kiến —— đó là món chính của chúng, dưới tình huống không có thịt ăn.

Xa xa nhìn lại, chúng chẳng khác gì những đường đen dài hẹp như bờ ruộng dọc ngang, chia cắt trọn khu đồi thành vô số ô nhỏ.

Ở trung tâm đồi núi là một con đường đất đỏ rộng dài xuyên suốt đông tây, một mực kéo đến đầu tây cuối cùng.

Nơi đó gọi là hành lang sinh mạng.

Vô số đám người mạo hiểm đã dùng tánh mạng và máu tươi mở ra một thông đạo xuyên qua đồi con kiến mà họ cho rằng “an toàn nhất”.

Mơ hồ có thể chứng kiến một bộ xương hình người nằm ở cuối con đường.

Nghĩ hẳn là một mạo hiểm giả xui xẻo nào đó định xuyên qua đây, lại bất hạnh thất bại.

Có lẽ là một kẻ mạo hiểm độ khó cấp ba nào đó muốn chạy đến độ khó cấp hai phát tài. Đại khái cho rằng thân là mạo hiểm giả độ khó cao có thể xông ngang Đông Khu II đi? Cũng có khả năng là gã nào đó sử dụng quyển trục truyền tống ngẫu nhiên, kết quả bất hạnh lọt vào tổ kiến…

Thẩm Dịch để ống nhòm xuống: “Từ nơi này xuống dưới chính là hành lang sinh mạng. Toàn bộ hành lang sinh mạng ước chừng dài 20 km, bên cạnh tổng cộng có hai tổ kiến, đều là tổ kiến loại nhỏ, chỉ có cấp DD, không thể đánh ra được lệnh bài tập kết đoàn đội mà chúng ta cần.”

“Là anh cần, không phải chúng ta cần.” Trương Kiến Quân tức giận trả lời.

Lan Mị Nhi hỏi: “Đã vậy sao anh còn chọn nó?”

“Tư liệu trong tay tôi cách hiện tại đã rất lâu. Hung thú hoang dã, nhất là hung thú kiểu quần cư, đều sẽ dần dần lớn mạnh theo thời gian. Cho nên rất nhiều tư liệu không thể tin hoàn toàn. Cái đã từng gọi là tổ kiến nhỏ, hiện tại hẳn đã sớm trưởng thành lên cấp CC.”

“Hóa ra là vậy, nói cách khác, trừ phi có người tiêu diệt chúng, nếu không hành lang sinh mạng đã không còn dễ thông qua như trước nữa?” Lan Mị Nhi hỏi.

“Sự vật chắc chắn sẽ có biến hóa, nhưng đến cùng là thế nào, vẫn phải đi xem mới biết được. Tất phải làm rõ ràng thực lực và vị trí hai tổ kiến đó, quan trọng nhất là làm rõ ràng, nếu nhóm chúng ta công kích một trong số đó, tổ còn lại có thể tới giúp hay không. Nếu như tới, chúng ta lại nên xử lý thế nào.”

Trương Kiến Quân lần nữa cường điệu: “Là anh, không phải chúng ta.”

“Tôi không phải Huyết Tinh đô thị, sẽ không an bài nhiệm vụ hẳn phải chết cho các anh… Mà ngay cả Huyết Tinh đô thị cũng sẽ không an bài nhiệm vụ chết chắc.”

“Trừ phi tự mình muốn chết.” Lan Mị Nhi chen vào nói: “Anh đã biết rõ lệnh bài tập kết đoàn đội phải tổ kiến cấp CC mới có thể đạt được, chắc hẳn anh cũng biết một tổ kiến cấp CC có lực lượng phòng vệ ra sao chứ?”

Mấy người Lan Mị Nhi chỉ nghe nói qua đồi con kiến đáng sợ, nhưng đến cùng đáng sợ như thế nào, lại không có khái niệm cụ thể.

Thẩm Dịch trầm mặc một hồi, chỉ chỉ một cái xác giống như núi nhỏ xa xa: “Chứng kiến thứ kia không? Đó là thi thể voi ma mút. Một con voi ma mút, có thể dễ dàng nghiền chết ba con giun đen Smith. Nhưng đi vào đồi con kiến… bọn nó chỉ là đồ ăn.”

Nhìn mọi người, Thẩm Dịch chậm rãi nói: “Trên đồi con kiến ít khi tồn tại hung thú khác. Đại bộ phận hung thú có can đảm tiến vào địa bàn kiến đen, thậm chí bao gồm một ít hung thú độ khó cấp ba, đều sẽ bị chúng hợp nhau tấn công.”

“Chỗ đáng sợ nhất của đồi con kiến, chính là số lượng khổng lồ tuyệt đối. Từng tổ kiến đều tương đương với lực lượng một bầy Dực Thủ Long, mà trên đồi con kiến, tổ kiến giống như vậy có cả ngàn vạn. Việc chúng ta phải làm, chính là chọn ra một tổ cường đại nhất trong đó, rồi nhanh chóng đánh tan chúng!”

“Là anh, không phải chúng ta!” Lần này tất cả mọi người đều đồng thanh lặp lại.

Advertisements

5 comments on “[B6] Vô tận vũ trang 24

  1. Sửa lại rồi mà vẫn lỗi kìa ==

    Font chữ in đậm hàng loạt, các đoạn không cách dòng, nhìn như 1 đoạn văn dài từ đầu đến cuối. Câu thoại của nhân vật này tiếp nối nhân vật kia ngay lập tức không có khoảng trắng, đọc cứ phải ngẫm mãi mới rõ đứa nào đang nói.

    Số lượt thích

    • dạo này cái wordpress bị điên, mấy cái hiệu chỉnh trc kia đều bị lỗi hết 1 loạt, cho nên mới có hiện tượng các đoạn liên tục nhau. Giờ ta mới phát hiện a, này là bất khả kháng

      Số lượt thích

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s