[B6] Vô tận vũ trang 27


[Mục lục]

Bộ thứ sáu

::Chương 27::

Sử bia

.

M7 cũng được coi là một đoàn đội mang sắc thái truyền kỳ tại Huyết Tinh đô thị.

Đoàn đội này sở dĩ truyền kỳ, không phải vì bọn họ cường đại, mà là do tất cả thành viên đều là thiếu niên thiếu nữ, đội trưởng lớn tuổi nhất, cũng chỉ có mười tám tuổi.

Tuy chỉ mới mười tám tuổi, thế nhưng Lãnh Chúa lại là một mạo hiểm giả tương đối già đời tại Huyết Tinh đô thị. Thẩm Dịch từng nghe qua một chút cố sự của anh chàng, nổi danh nhất chính là tôn chỉ của đội M7: Chỉ lấy đội viên dưới mười sáu tuổi, hơn nữa khi bọn họ có được một chút thực lực, liền cho bọn họ ly khai đoàn đội tự lập môn hộ, nguyên nhân là để các thiếu niên khác thêm nhiều cơ hội.

Mạo hiểm giả lấy trợ giúp nhóm thiếu niên làm niềm vui như vậy, thực sự khó gặp trong Huyết Tinh đô thị, bởi vậy anh chàng cũng có được thanh danh rất tốt, mà M7 trong Huyết Tinh đô thị cũng có một biệt hiệu, gọi là đoàn quân nhí nhố.

Mặc dù là đoàn quân nhí nhố, thực lực M7 cũng không yếu. Huyết Tinh đô thị vốn là nơi sáng tạo kỳ tích, tuổi và kinh nghiệm xã hội, quan hệ nhân mạch ở chỗ này toàn bộ không có ý nghĩa, ngược lại càng cho phép cất cánh sức tưởng tượng, có khi khiến các cậu càng không bị tư duy cũ kỹ ràng buộc, trên con đường cường hóa cũng đi ra một phong cách mới mẻ bất đồng.

Mà Lãnh Chúa, chính là một mạo hiểm giả hết sức đặc thù như vậy.

Nhìn Lãnh Chúa, Thẩm Dịch cười cười: “Có mình anh bạn thôi à?”

Lãnh Chúa trả lời: “Những người khác ở phía sau, riêng tôi thì lo lắng cho an nguy nhóc làm vườn nên mới đi trước một bước. À, mới vừa rồi là tôi dùng Hư Thiểm, có thể tự do truyền tống trong phạm vi một trăm mét.”

Anh chàng này nói chuyện đúng thật là thành khẩn, chủ động nói ra năng lực của mình. Cách làm này tuy hơi thiếu ổn thỏa, nhưng chỗ tốt lớn nhất chính là tạo dựng được cảm tình với người khác.

So với lúc tiếp xúc đám người Hồng Hổ, ít nhất thời khắc này chỉ mới một câu nói, Thẩm Dịch đã cảm thấy cảm tình giữa mình với đối phương được kéo gần lại rất nhiều, hảo cảm cũng tăng mạnh.

Chân thành luôn dễ dàng đổi lấy hữu nghị hơn là dối trá.

“Đáng tiếc vẫn chưa tìm được công binh và cha sứ.” Nhóc làm vườn tiếc hận nói, cậu sớm đã trao đổi với đội trưởng mình, biết rõ Lãnh Chúa vẫn chưa tập trung đủ tất cả mọi người.

“Không cần lo lắng.” Lãnh Chúa vuốt tóc nhóc làm vườn cười nói: “Các cậu ấy đã biết chúng ta ở đồi con kiến, giờ đang chạy tới, công binh cách nơi này không xa, không đầy vài phút đồng hồ có thể đuổi tới.”

Dưới sườn núi lại xuất hiện hai thân ảnh.

Rõ ràng là một thiếu nữ mạo hiểm giả mặc đồng phục y tá cùng một thiếu niên tóc vàng ngồi xe lăn.

“Cậu ta…” Nhìn thiếu niên tóc vàng kia, Trương Kiến Quân kinh ngạc hỏi một câu.

Lãnh Chúa cười nói: “Rất kỳ lạ đúng không? Cậu ấy gọi là tham mưu, là người Đức. Trước kia là mạo hiểm giả Tây Khu, bởi vì đắc tội một đội ngũ nơi đó cho nên bị đuổi giết, vừa vặn bắt được một đạo cụ chuyển khu vực —— lệnh bài di dân, vì vậy liền chuyển tới Đông Khu, về sau gia nhập M7.”

“Lại còn có cả đạo cụ có thể chuyển khu.” Lan Mị Nhi mở miệng thán phục, nói xong liền chuyển sự chú ý sang người thiếu nữ kia, phụ nữ luôn lưu ý lẫn nhau.

“Huyết Tinh đô thị không gì không có.” Thẩm Dịch và Lãnh Chúa đồng thời ung dung nói một câu, nhìn nhau cười cười.

Lãnh Chúa nói: “Tham mưu là nhà hoạch định kiêm chiến thuật gia của đoàn đội chúng tôi, vừa vặn tôi nghe nói trong tiểu đội 641… à, bây giờ là đội Đoạn Nhận, anh cũng là người định ra kế hoạch hành động tiêu diệt đội Thứ Huyết, vừa vặn lần này anh muốn xử toàn bộ sào huyệt kiến đen, vậy để tham mưu theo anh học một chút cũng tốt.”

“Không nên nói học tập, gọi là nghiên cứu thảo luận lẫn nhau, đúng rồi, chân cậu ta làm sao thế?”

“Rất kỳ quái. Trước khi cậu ấy tới đây vốn là ngồi xe lăn, về sau được thần quan nơi này chữa trị, không nghĩ tới lại xuất hiện chút ít sự cố ngoài ý muốn.”

“Sự cố ngoài ý muốn?”

Lãnh Chúa cười hắc hắc: “Đúng vậy, một sự cố ngoài ý muốn vừa may mắn lại vừa bất hạnh, khiến cậu ấy trở thành người duy nhất vẫn ngồi xe lăn trong Huyết Tinh đô thị. Thật xin lỗi đây là bí mật lớn nhất của cậu ấy, tôi không thể nói anh biết.”

“Không sao, bản thân tôi còn khá giật mình trước sự thành khẩn của anh nữa là. Tại Huyết Tinh đô thị, người như anh cũng ít khi thấy.”

“Có lẽ là vì tôi không xem mạo hiểm giả khác như kẻ địch, với chúng ta mà nói, thế giới nhiệm vụ mới là hung hiểm duy nhất phải đối mặt, mạo hiểm giả không phải. Tôi biết rất nhiều người không nghĩ như vậy, rất nhiều người khát vọng đạt được lợi ích từ trên thân người khác. Nhưng Đông Khu chúng ta sở dĩ có thể đứng đầu trong cả bốn khu, liền bởi vì chúng ta đoàn kết hơn các khu khác… Tiếc là đoàn kết này quá sức có hạn. Nhưng bất kể nói thế nào, tôi vẫn hi vọng mọi người có thể cố gắng đoàn kết, mà không phải giết chóc lẫn nhau.”

Lời này khiến Thẩm Dịch có chút giật mình, hắn cũng bắt đầu có chút bội phục, thật không nghĩ tới Huyết Tinh đô thị vẫn còn có người như Lãnh Chúa vậy. Cũng chính nhờ những người như thế, Đông Khu mới có thể duy trì thanh danh “đoàn kết”, trở nên cường đại hơn.

“Hữu dụng không?” Hắn hỏi.

“Vài người hữu dụng, vài người vô dụng.” Lãnh Chúa cười khổ.

Nụ cười của Lãnh Chúa rất đắng, khiến Thẩm Dịch không khỏi động tâm tư.

Hắn nhớ lúc trước nhóc làm vườn tỏ thái độ khi nói mình không có quyển trục ngẫu nhiên, nhớ tới thần sắc quyết tuyệt ấy.

Thẩm Dịch như có điều suy nghĩ: “M7 đang gặp phải phiền toái gì à?”

Lãnh Chúa không nghĩ tới Thẩm Dịch phản ứng nhanh chóng như vậy, nhất thời cũng không biết trả lời thế nào.

Một thanh âm lạnh băng bất chợt lên tiếng: “Ai sẽ không có phiền toái chứ? Nơi đây vốn chính là một thế giới anh không muốn tìm phiền toái, phiền toái cũng sẽ chủ động tìm tới anh. Tôi đã sớm nói qua với đại ca, không phải mình tốt với người ta, người ta cũng sẽ tốt với mình, nhưng anh ấy cứ không chịu nghe.”

Hóa ra cô gái cùng thiếu niên tóc vàng ngồi xe lăn đã đến.

Nói chuyện chính là thiếu nữ một thân đồng phục y tá, dừng xe lăn lại, đi đến trước người Thẩm Dịch.

Cô nhóc không lớn tuổi lắm, hai bầu ngực lại khá nảy nở, dáng người lớn lên cũng tạm được, mặt tròn tròn, mắt to, cằm nhọn, hơi có chút đặc điểm thiếu nữ Trung Hoa trong phim hoạt hình, bận đồng phục y tá, nhìn rất cute, thấy thế nào đều giống một bé mèo nhỏ đáng yêu.

Chỉ là bé mèo nhỏ này lại không dịu hiền chút nào, nét mặt đồng dạng mang theo vẻ cao ngạo bất tuân đặc hữu của các thiếu nữ.

Dừng xe lăn, hai tay nàng chống bờ eo thon nhỏ, chau cằm nhìn Thẩm Dịch: “Anh chính là đội trưởng tiểu đội 641 tiêu diệt đội Thứ Huyết?”

Thanh âm vừa vội vừa nhanh, lại thanh thúy dễ nghe như tiếng chuông lục lạc.

“Đội Đoạn Nhận, Thẩm Dịch, rất hân hạnh gặp em.” Thẩm Dịch vươn tay.

Thiếu nữ vỗ tay hắn một chút xem như đáp lễ: “Coi như không tệ, tôi họ Đinh, tên không nói cho anh biết, anh có thể gọi tôi y tá.”

“Y tá? Sở trường chữa bệnh?”

“Sai!” Cổ tay y tá khẽ đảo, lộ ra một con dao phẫu thuật sắc bén: “Là sở trường giải phẫu, chỉ có điều trước kia là học giải phẫu người chết, hiện tại là học giải phẫu người sống.”

Tuổi nàng không lớn lắm, ngữ khí lại có phần bén nhọn, mang theo sắc thái tùy hứng đặc hữu của các cô gái tuổi mới lớn, Lãnh Chúa cười khổ: “Mong anh bỏ quá cho, cô ấy chính là như vậy, tính tình hoang dã.”

Cô nhóc nhướng chân mày lên: “Như vậy mới không dễ dàng bị người khác khi dễ. Trong thế giới huyết tinh này, càng là người thành thật, càng dễ bị người khác khi dễ.”

Trên mặt Lãnh Chúa lại lần nữa lộ ra vẻ cười khổ bất đắc dĩ, hiển nhiên cô nhóc chính là ám chỉ mình.

Coi bộ vị đại ca này không được uy tín cho lắm.

Lúc này, thiếu niên tóc vàng kia vươn tay ra, cũng không thấy rõ động tác, xe lăn tự động trượt đến bên người Thẩm Dịch: “Tôi là Strau Der Rummenigge, tất cả mọi người đều gọi tôi là tham mưu, rất hân hạnh được gặp anh, Thẩm Dịch. Trung Hoa là một nước lớn, luôn sinh ra những con người xuất sắc. Dân tộc Trung Hoa đồng thời cũng là dân tộc có tính bao dung lớn nhất. Đây cũng chính là nguyên nhân tôi lựa chọn chuyển đến Đông Khu.”

“Bản thân tôi vẫn cảm thấy, Đông Khu đứng đầu đô thị, đều là nhờ chiếm tiện nghi về nhân khẩu. Cũng may là nơi này phân chia theo đầu người.” Thẩm Dịch cười nói.

“Trước kia không phải thế, nhưng người Trung Hoa vẫn chiếm thượng phong a.” Tham mưu trả lời.

Thẩm Dịch ngẩn người: “Trước kia? Ý cậu là…”

Tham mưu gật đầu: “Hồi tôi còn ở Tây Khu có nghe qua một ít việc mà các anh không biết. Huyết Tinh đô thị trước kia vốn không phải phân chia như vậy. Nghe nói trước kia căn bản không có phân bốn khu, về sau mới tách ra đấy.”

“Làm sao cậu biết?”

Tham mưu nghĩ nghĩ, mới dùng ngữ điệu trầm thấp mà chậm rãi trả lời: “Huyết Tinh đô thị trước đây, tất cả mọi người đều sinh hoạt chung một chỗ, đây thật ra cũng không phải bí mật gì, bất quá chủ yếu chỉ có người Tây Khu mới biết rõ.”

“Sao lại thế?”

“Chuyện này dính líu đến Bình Nguyên Hoang Dã, nghe nói lúc trước có mạo hiểm giả vô tình phát hiện trong khi thám hiểm. Có người vô tình trông thấy một tấm bia đá ở vùng hoang dã Tây Khu, bên trên ghi chép một ít chuyện mạo hiểm giả trải qua lúc đầu. Trong đó có nhắc tới chuyện Huyết Tinh đô thị lúc đầu không có phân chia ranh giới bốn khu. Nhưng tiếc là tấm bia đá kia nằm tại nơi rất nguy hiểm, có rất ít người có cơ hội chứng kiến, cho nên những chuyện đã qua kia, cũng dần dần bị quên lãng theo thời gian nhạt nhòa.”

Thẩm Dịch ngạc nhiên mở to hai mắt: “Ý cậu là, có người ghi lại kinh nghiệm đã từng trải qua tại Huyết Tinh đô thị lên tấm bia đá, rồi đặt trong hoang dã?”

“Đúng vậy!” Tham mưu gật đầu: “Chỉ có điều lúc ấy nơi đây không gọi là Huyết Tinh đô thị, mà gọi là… Tử Vong doanh địa.”

“Tử Vong doanh địa.” Thẩm Dịch nhấm nháp một chút danh từ này, hắn gật gật đầu: “Quả nhiên là vậy sao, bất kể tồn tại gì cũng đều có ý nghĩa.”

“Xem ra anh cũng biết vài thứ.” Tham mưu cười nói: “Đúng vậy a, một thành thị hoàn toàn dựng lên cho nhân loại… Làm sao có thể trùng hợp như vậy? Nếu nói trong vũ trụ có lực lượng cường đại không biết nào đó, vậy thì có thể lý giải; có thể cho chúng ta đạt được năng lực phi phàm, điều này cũng có thể tưởng tượng được; Nhưng lực lượng này hoàn toàn lại không bàn mà hợp với phương thức sinh hoạt của nhân loại, thật sự khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.”

“Trừ phi là nó đặc biệt kiến tạo vì nhân loại.”

“Đúng, cho nên Huyết Tinh đô thị cũng không phải tự nhiên mà có, trong quá trình nó phát triển, có biến dời, có rung chuyển, thậm chí khả năng có càng nhiều nội dung không biết.” Lãnh Chúa cũng thở dài: “Đáng tiếc phần lớn mọi người đều không có hứng thú với chuyện này, bọn họ chỉ muốn biết làm thế nào mới có thể thu được lực lượng cường đại hơn.”

“Chẳng qua là bọn hắn không hiểu được, chỉ có nắm giữ lịch sử, mới có thể có được tương lai. Tôi nghĩ có cơ hội tôi sẽ đi hoang dã Tây Khu nhìn xem, tôi quả thật cảm thấy rất hứng thú với tấm bia đá ấy.” Thẩm Dịch đột nhiên thâm ý nói.

Mấy người liếc nhìn nhau, bất chợt đồng thanh cười ha hả.

Tuy họ mới tiếp xúc không bao lâu, nhưng lại nói chuyện hợp gơ, chỉ qua mấy phút ngắn ngủn cũng đã ưa thích lẫn nhau.

À, cũng có ngoại lệ, cách đó không xa, cô nhóc y tá và Lan Mị Nhi đang trừng mắt nhìn đối phương, ánh mắt mang theo vẻ không phục. Nhóc y tá kiêu ngạo mà hếch ngực mình, Lan Mị Nhi thì rất tao nhã làm một động tác rũ tóc tự cho là quyến rũ…

Bởi vì còn phải đợi hai đội viên khác của đội M7 là công binh và cha sứ, Thẩm Dịch tiếp tục nói chuyện phiếm với mọi người, theo câu chuyện xâm nhập, đôi bên dần dần quen thuộc lẫn nhau. Bản chất nhóc làm vườn và cô nhóc y tá đều cực kỳ đáng yêu, mặc dù hơi trẻ trâu chút, nhưng lại thông minh hoạt bát. Lãnh Chúa và tham mưu ít nhiều có chút lão luyện thành thục, đây có lẽ do quá khứ từng trải của họ, gặp trắc trở không phải khiến người biến thái, chính là khiến người phát triển.

Đang nói chuyện vui vẻ với nhau, nhóc làm vườn đột nhiên kêu lớn: “Công binh đang cầu cứu! Cậu ấy bị theo dõi!”

Lãnh Chúa tựa hồ cũng đã nhận được tin tức, nhanh chóng giơ lên Huyết Tinh văn chương nhìn nhìn, sau đó nói: “Công năng định vị đã xuất hiện tọa độ của cậu ấy, có vẻ đang bị đuổi giết, phải đi cứu ngay lập tức!”

“Bọn nào thế?” Thẩm Dịch hỏi.

“Đối thủ cũ.” Lãnh Chúa trả lời một câu: “Bọn họ đuổi giết chúng tôi đến tận hoang dã!”

Tham mưu vỗ xe lăn: “Để em đi trước cứu người.”

“Không được!” Lãnh Chúa lập tức kêu lên: “Một mình em đi qua quá nguy hiểm, công binh nói bọn hắn rất nhiều người!”

“Em sợ công binh không đợi được lâu như vậy.”

Thẩm Dịch xen vào: “Đồng đội của các cậu ở đâu? Tôi chở các cậu đi, xe của tôi rất nhanh.”

Nhóc làm vườn đại hỉ: ” Đúng vậy a, ngồi xe Thẩm Dịch, chạy nhanh lắm đấy!”

“Vậy cảm ơn rồi.” Lãnh Chúa nhìn Thẩm Dịch đầy cảm kích.

Y tá đã kêu to lên: “Đừng nói nhảm nữa, trước đi cứu người!”

Thẩm Dịch lập tức nhảy lên Tia Chớp Đen: “Vậy thì nhanh đi thôi, nhóc làm vườn báo phương vị, Trương Kiến Quân Lan Mị Nhi ở lại đây, giúp tôi xem chừng đồi con kiến.”

Nhóc làm vườn lao nhanh lên xe: “Đi phía tây, khoảng cách hơn 3000m, tốc độ phải nhanh! Công binh sắp không chịu được rồi!”

“Đã biết.” Thẩm Dịch lớn tiếng trả lời, Tia Chớp Đen dùng hết ba giây để khởi động rồi lập tức tiến vào vận tốc 100 km/h, bay vèo tại chỗ.

Lãnh Chúa dịch chuyển tức thời vô xe, không bị ảnh hưởng gì, trong khi y tá ôm tham mưu vừa mới lên xe, chưa ngồi vững vàng, suýt nữa bị vứt ra ngoài. Nàng vịn cửa xe trừng to mắt nhìn Thẩm Dịch: “Xe này nhanh thật đấy!”

“Còn có thể nhanh hơn, ngồi vững vàng!” Thẩm Dịch cười nói.

Đè xuống nút mở trang bị tên lửa đẩy, thu lại tấm thép bị con giun đen ăn mòn lúc trước vào không gian văn chương, theo hai tia lửa phóng ra từ sau đít xe, cả chiếc xe bắn đi như viên đạn, dùng vận tốc lớn nhất 420 km/h chạy về phía trước, đảo mắt đã cho hai chiếc Mustang phía sau hít khói tít mù khơi.

Tia Chớp Đen băng qua hoang dã nhanh như điện chớp, cảnh vật vừa mới còn ở phía xa đảo mắt liền tới trước người, tốc độ nhanh như vậy, thế nên nhóc làm vườn ngay cả phương vị cũng không kịp báo.

“Vượt qua dốc nhỏ trước mặt liền rẽ trái, a, đã vượt qua, hiện tại rẽ trái 300m, rồi, rồi, rẽ, rẽ phải a, nên rẽ phải… đợi đã, anh lái chậm một chút, để tôi xem lại vị trí cho rõ nào…”

Thẩm Dịch bất đắc dĩ lắc đầu.

Đợi cho nhóc làm vườn một lần nữa báo ra phương vị, Tia Chớp Đen đã hoàn thành một lần dịch chuyển tức thời vĩ đại, đưa mọi người vượt qua 3000m trong thời gian cực ngắn.

Phương xa xuất hiện mấy bóng người mông lung, trong đó có một thiếu niên đội mũ đang cố gắng chạy vội tới trước, còn đám phía sau thì liều mạng đuổi theo.

“Đó là công binh!” Nhóc làm vườn chỉ vào người chạy đầu kêu to lên.

“Đoán được.” Thẩm Dịch trả lời.

Tia Chớp Đen gào thét vọt tới gần mục tiêu, Phi Trảo đồng thời duỗi ra như thiểm điện, bắt ngay lấy thiếu niên kia, một giây sau đã kéo cậu vô xe.

Thiếu niên kia bất chợt gặp tập kích, vừa vào xe xong, bản năng liền muốn tập kích Thẩm Dịch, nhóc làm vườn lật người sang đè cậu dưới thân: “Là bọn mình đây!”

“Nhóc làm vườn! Các cậu làm thế nào tới nhanh vậy? Mình còn tưởng phải chờ thêm một hồi lâu.” Công binh hưng phấn kêu to lên, toàn thân cậu máu tươi chảy đầm đìa, hiển nhiên là bị thương không nhẹ, bất quá tinh thần vẫn khá tốt, thanh âm hơi khàn khàn lộ ra hưng phấn vô tận.

“Lát nói sau, hiện tại nên rời đi trước.” Lãnh Chúa vỗ người công binh một cái, thương thế trên người công binh đã khép lại, hóa ra anh chàng này mới là người trị liệu trong đội M7.

Nhưng Thẩm Dịch lại không nghe Lãnh Chúa lập tức rời đi.

Hai cái đuôi lửa sau đít Tia Chớp Đen đột nhiên biến mất, tốc độ dần dần thả chậm.

Sau khi trượt đi một vòng trên đất bằng, Tia Chớp Đen vậy mà dứt khoát ngừng lại, đỗ trước một nhóm mạo hiểm giả đang truy đuổi đến, không hề nhúc nhích.

“Này, anh làm gì vậy?” Y tá la hoảng lên: “Đi mau a, chúng ta không phải đối thủ của bọn chúng!”

Thẩm Dịch lại ngoảnh mặt làm ngơ.

Hắn chỉ lạnh lùng nhìn về phía trước.

Người phía trước truy đuổi đến cũng đã dừng lại.

Một khắc này Thẩm Dịch đột nhiên nở nụ cười khổ.

“Thật không nghĩ tới a, hóa ra người mà M7 đắc tội… lại là đội Cơn Lốc.”

Cách đó không xa, Ban Đông Minh đang nhìn Thẩm Dịch với ánh mắt giật mình pha một chút tức giận.

2 comments on “[B6] Vô tận vũ trang 27

  1. chà đã thật đọc liền 3 chương , tui tưởng sẽ phải đợi nữa ^_^ đang khúc hấp dẫn chắc 2 bên tạm hợp tác đánh cái tổ kiến này, dự là đội cơn lốc sẽ chơi bẩn vào phút cuối

    Số lượt thích

Trả lời miniboss Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s