[B6] Vô tận vũ trang 40


[Mục lục]

Bộ thứ sáu

::Chương 40::

Đột biến (thượng)

.

Kiến tướng tự dưng xuất hiện, tựa như một chiếc xe tăng biết bay hung ác vọt tới Thẩm Dịch, thế tới vừa gấp vừa nhanh.

Bất ngờ không kịp đề phòng, Thẩm Dịch theo bản năng cấp tốc ngửa ra sau, áo khoác tung bay, giống như tư thế Neo né đạn đầy tiêu sái.

Kiến tướng mắt thấy sắp đánh hụt, ngay tại lúc lao qua bên người Thẩm Dịch, gai độc sau mông kiến tướng đột nhiên bắn ra, đâm thẳng về phía Thẩm Dịch.

Đúng lúc này, trên tay Thẩm Dịch đã như ảo thuật biến ra một cái khiên to, đón đỡ chiếc gai hiểm hóc.

Crắc!

Gai độc đánh lên khiên nặng, bị gãy thành hai đoạn.

Kiến tướng đau nhức kêu lên.

Hết thảy gai độc đều là ống nhỏ bên trong có chứa nọc độc, bởi vậy giòn yếu hơn giáp xác cứng rắn bên ngoài nhiều. Thẩm Dịch nghiên cứu hành động kiến đen, hiểu biết về chúng không phải ít. Một chiêu này quả thực đã chân chính đánh đau kiến tướng.

Chỉ là Thẩm Dịch còn không bỏ qua, thu về khiên nặng, bốn cánh tay kim loại màu bạc sau lưng nắm lấy bốn khẩu súng đồng thời đút vào trong thân thể kiến tướng.

Lần này không chỉ đâm xuyên thân thể kiến tướng, càng đính nó lên vách tường.

Kiến tướng thê lương rít gào, thanh âm chấn cho Thẩm Dịch mê muội, một cây gai đã phóng tới Thẩm Dịch, xuyên thấu lồng ngực hắn, Thẩm Dịch kêu lên một tiếng đau đớn, Xạ Nguyệt đã nhắm ngay miệng kiến tướng, lạnh lùng nói: “Trước thay kỹ nữ nhà các ngươi nếm thử tư vị đạn Xuyên Giáp đi.”

Liên tiếp sáu phát đạn Xuyên Giáp bắn vào đầu kiến tướng, đánh cho nó kinh hoàng không thôi.

Đối phó kiến tướng tánh mạng cao tới 1500 điểm, chỉ có đạn Xuyên Giáp mới có thể tạo thành sát thương cao. Dù là thế, liên tiếp sáu phát vẫn không thể triệt để thu hoạch tánh mạng tên này.

Thẩm Dịch đến cùng đau lòng tiếc đạn, lùi về sau một bước, bọ ngựa liêm đao đã bay ra. Song đao hung hăng cắt xuống, trước tiên chặt đứt sáu chân kiến tướng, sau đó cánh tay đao vẽ một cái, một đao mổ bụng kiến tướng, một đao khác trực tiếp xuyên thấu nó.

Kiến tướng cuồng kêu thành tiếng, thân thể chảy ra chất lỏng đen đặc.

Bọ ngựa liêm đao đã hung ác cúi đầu xuống phần bụng kiến tướng, trực tiếp vùi toàn bộ cái đầu ba sừng của mình vào trong bụng nó qua khe hở, không đợi nó triệt để chết đi đã bắt đầu điên cuồng liên tục ăn, tướng ăn hung tàn và tham lam của nó, Thẩm Dịch lẫn tất cả mọi người trước màn hình thấy đều tê cả da đầu.

Công binh đột nhiên kêu to: “Thẩm Dịch đại ca, mau rời khỏi chỗ đó! Anh đã làm trễ nải quá nhiều thời gian, đại lượng kiến lính đang bọc đánh về phía anh! Chúng đã sắp hoàn thành bao vây!”

“Ngừng ăn, đi!” Thẩm Dịch lại bắn một phát, triệt để thu hoạch tánh mạng cuối cùng của kiến tướng, bọ ngựa liêm đao không cam lòng buông ra đồ ăn đã nhai một nửa, bay trở về đầu vai Thẩm Dịch, Thẩm Dịch nhặt lên rương hòm, quay đầu bước đi.

“Trước mặt anh là ba chỗ rẽ, có bốn kiến lính, sau khi đột phá đi lối bên trái! Chỗ đó chỉ có ba kiến lính, nhưng em không xác định lúc nào số lượng của chúng sẽ biến thành 30 con! Bầy kiến lính đang chạy tới từ bốn phương tám hướng!”

“Đã biết!”

Thẩm Dịch kêu to vọt tới.

Con đường phía trước thình lình xuất hiện bốn con kiến lính.

Thẩm Dịch bước liên tục, điểm trên đầu kiến lính, mỗi một bước bước ra, đều né qua kiến lính tấn công ngay trong gang tấc, cực kỳ chuẩn xác bước trúng đầu kiến lính, phảng phất nhảy múa trên lưỡi đao, lại như tản bộ bên bờ vực, mỗi một bước bước ra, đều là hiểm hiểm né tránh.

Chỉ đi bốn bước, đã trực tiếp đến đầu con kiến lính cuối cùng.

Công binh thấy một màn này hét ầm: “Anh làm sao hay vậy?”

Thẩm Dịch xoay người một cái, trở mình xuống lưng kiến lính, hung hăng nện khiên nặng lên đầu nó, cơ hồ nện cả nửa người nó vào trong đất, sau đó chạy như điên vào thông đạo bên trái: “Quan sát!”

Một tiếng quan sát này vừa là trả lời vừa là nhắc nhở, công binh kêu to: “Thôi toi, có hai kiến lính mục tiêu đang ở trong thông đạo cách vách a! Chúng biến hóa phương vị!”

“Khốn kiếp!”

“Không phải tại em!”

“Không phải nói em!”

Thẩm Dịch quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bốn con kiến lính bị chính mình vượt qua đã đuổi tới, mà xa hơn phía sau càng có thêm bảy tám con kiến lính.

Hắn chỉ có thể quay đầu vọt tới trước.

“Phía trước có mười hai con kiến lính đang chạy tới!” Công binh vội hô.

“Em đang dẫn anh tiến vào vòng mai phục đấy à?”

“Chúng biến phương vị! Anh phải cường hành đột phá!” Công binh trả lời đầy ủy khuất.

Thẩm Dịch đi nhanh về phía trước, tựa hồ mặc kệ đám phía sau.

Một con kiến lính gào thét bay nhào tới lưng Thẩm Dịch, ngay khi nó sắp đâm trúng lưng hắn, Thẩm Dịch đột nhiên quay người, bắt lấy hai chiếc chân dài của nó, mượn lực hất lên, nện nó vào vách tường bên cạnh.

Hắn lần này tá lực đả lực, đúng là kỹ xảo nghiên cứu rất lâu mới lĩnh ngộ được.

Theo một phát nện, cả vách tường đều bị con kiến lính đánh ra một lỗ to, con kiến lính kia cũng bị ném đến vỡ vụn giáp xác, đau đớn rú lên lồng lộn.

“Đừng tốn thời gian trên thân bọn nó nữa, thế bao vây đang hình thành!” Công binh hét ầm.

“Chớ lo lắng.” Thẩm Dịch tiện tay quăng con kiến kia ra ngoài, sau đó lấy ra mấy bao thuốc nổ nhét vào cái lỗ trên tường, bản thân đã tránh ra.

OÀ..ÀNH!

Một tiếng nổ vang cực lớn, toàn bộ sào huyệt đều phảng phất chấn động một cái.

Vách tường nổ ra một cái động lớn, Thẩm Dịch nhanh chóng luồng qua. Lần này không chỉ khiến hắn nhanh chóng đến được thông đạo chỉ định, đồng thời còn vứt bỏ đám kiến lính đuổi sát sau lưng.

“Làm khá lắm, Thẩm Dịch đại ca!”

“Em tốt nhất quan sát cẩn thận một chút, không phải vách tường nào đều có thể cho nổ đấy!” Thẩm Dịch nói gấp. Xạ Nguyệt cuồng bắn, viên đạn nện rào rào lên người một con kiến lính, bọ ngựa liêm đao trên vai theo đó bay tới một con kiến lính mục tiêu khác. Song đao điên cuồng vung vẩy, chốc lát đã băm nó thành thịt nát, mọi người thấy trợn mắt há hốc mồm.

Chỉ là sau một khắc, Lãnh chúa cũng kêu lên: “Đằng sau có hai mươi kiến lính đang đuổi tới, mau rời khỏi đường này ngay! Ở đây sắp bị ngăn chặn!”

Thẩm Dịch rút tay lại, chỉ thấy một đội kiến lính phía sau đã lao đến.

Hắn vung tay lên, ‘Vampire sờ mó’ vẽ ra một đường cong huyết sắc, vừa vặn xẹt qua lỗ tường bị hắn nổ tung lúc trước. Một con kiến lính đang định chui qua lỗ, nhưng đáng tiếc lỗ quá nhỏ, tự kẹt cứng chính mình. Một đao kia đã chém rơi sáu chân, con kiến lính bị mất năng lực hành động, đúng là ngạnh sinh lấy thân mình bịt kín lỗ.

Thẩm Dịch lập tức phát động Địa Hành Thuật, người đã chui vào mặt đất.

So với lần trước, lúc này hắn không hề nóng lòng dùng Địa Hành Thuật trốn tránh, mà là trực tiếp lợi dụng đặc điểm bỏ qua địa hình của nó để thoát khỏi vây khốn.

Căn cứ trí nhớ, Thẩm Dịch chạy chừng hai mươi mét dưới lòng đất rồi đột nhiên nhảy lên trên mặt.

“Anh đã lao ra khỏi vòng vây!” Công binh hưng phấn kêu to.

Lãnh chúa dồn dập hô: “Thẩm Dịch, nơi đây chỉ có kiến lính lưu thủ, mau chạy nhanh về phía trước, vòng vây mới chẳng mấy chốc sẽ hình thành lần nữa! Anh không thể luôn dựa vào Địa Hành Thuật thoát khỏi vòng vây!”

“Đã biết.” Bước chân Thẩm Dịch không ngừng vọt tới trước.

***

Đây là một cuộc đọ sức chạy nhanh và bền bỉ, đồng thời cũng là một hồi tranh đấu giữa văn minh và dã man, lập tức có thể phân sinh tử.

Thời khắc này, khái niệm sống chết một lần nữa đã được Thẩm Dịch thuyết minh hoàn mỹ.

Hắn cơ hồ mỗi một giây đồng hồ đều đang điên cuồng chạy trốn lẫn tiến công.

Hoặc xông qua tuyến phong tỏa phía trước; hoặc giết chết con kiến lính cần thiết nào đó để quá quan; hoặc nhanh chóng chuyển hướng dưới tình huống bị chắn đường phía trước, quang co vòng vèo; hoặc dứt khoát cường lực xung phong liều chết, dùng máu vật lộn đọ sức mở một con đường máu.

Toàn bộ ổ kiến bị Thẩm Dịch chạy náo động tới lui, bắt đầu xuất hiện bất an xao động.

Kẻ địch tựa như một con chuột giảo hoạt, rõ ràng đã ở trong lưới, chung quy lại có thể trượt qua khe hở vọt ra, lanh lẹ vô cùng, khó có thể bắt.

Vốn là hệ thống phòng ngự ô lưới kín không kẽ hở, bắt đầu dần dần lộ ra tán loạn, đám kiến đen càng sẽ không biết, hệ thống phòng ngự của mình kỳ thật đã bị Thẩm Dịch xé ra một khe hở vô hình trong quá trình tiến công.

Thẩm Dịch lúc này đã bắt đầu dọc theo khe hở đột tiến.

“Làm tốt lắm! Thẩm Dịch đại ca.” Sau khi nhìn thấy Thẩm Dịch giết chết một con kiến lính, lại xông qua một tuyến đường phong tỏa, công binh dứt khoát tựa vào lưng ghế dựa trên xe, nhàn nhã nói: “Biết không, anh đã vọt tới cự ly 1000m. Dựa theo tiến độ này, anh rất nhanh sẽ đi vào cự ly 1200m. Lúc đấy anh chỉ còn cách kiến chúa 600m nữa thôi. Anh rất có thể chỉ cần dùng ba lượt phản hồi đã giết được kiến chúa.”

“Anh còn bao nhiêu thời gian nữa mới có thể trở về?”

Công binh nhìn đồng hồ: “Bảy phút.”

Thẩm Dịch cười cười.

Đối phó hung thú giống như kiến đen vậy, giai đoạn đầu chính ra mấu chốt nhất. Một khi Thẩm Dịch không cách nào giải quyết hệ thống phòng ngự dạng lưới của kiến đen, như vậy chẳng mấy chốc sẽ lâm vào đại quân kiến lính mênh mông biển lớn. Dù là một con kiến lính đổi một lần công kích, không được bao lâu hắn đều phải táng mệnh tại chỗ.

Chỉ khi lợi dụng đầy đủ Địa Hành Thuật cùng ưu thế quan sát toàn cảnh, hắn mới có thể lần lượt thuận lợi thoát khỏi vây khốn, du tẩu bên bờ vực tử vong. Cách chạy này lúc bắt đầu vô cùng nguy hiểm, không vượt qua thì sẽ vạn kiếp bất phục. Nhưng khi đã vận dụng quen thuộc, sẽ dần dần thích ứng loại chiến thuật này, dần dần vận dụng thuần thục, đồng thời khiến đối thủ gặp càng nhiều phiền toái.

Cho dù chỉ có ngắn ngủn hơn mười phút, nhưng vô luận là Thẩm Dịch hay Lãnh chúa công binh, kỳ thật cũng đã hoàn thành một lần ma hợp.

Điều đó khiến áp lực của Thẩm Dịch khi hành động trong sào huyệt nhanh chóng giảm bớt.

Nếu hết thảy thuận lợi, như vậy tin tưởng hắn rất nhanh sẽ có thể hoàn thành nhiệm vụ tập kích kiến chúa lần này.

Trường tiên đánh ra bóng roi, quất bay ngược một con kiến lính vọt tới, Thẩm Dịch tiếp tục đi đến thông đạo phía trước, đồng thời hỏi: “Công binh, giờ nên đi thế nào?”

Công binh trả lời: “Xuyên qua thông đạo này, tiến vào góc rẽ kế tiếp, sau đó quẹo phải, anh có thể chứng kiến tuyến đường màu bạc… A!”

Công binh đột nhiên phát ra tiếng thét thê lương.

Giọng Thẩm Dịch run run: “Công binh, công binh! Đã xảy ra chuyện gì!”

Bên tai đột nhiên sinh ra tiếng nổ kịch liệt, tiếng súng trong chốc lát rền vang, đánh cho đầu óc Thẩm Dịch oong oong loạn hưởng.

Thẩm Dịch nhanh vọt tới trước, hét ầm vào micro: “Công binh! Lãnh chúa! Frost! Xảy ra chuyện gì!”

Giọng Frost rốt cục truyền lại: “Cấp trên, chúng tôi vừa bị tập kích! Chúng tôi vừa bị tập kích! Có mạo hiểm giả đột nhiên tấn công chúng tôi!”

Sau đó là giọng Lãnh chúa: “Thẩm Dịch, anh lập tức làm như công binh nói, tới tuyến đường nhỏ màu bạc rồi xông về phía trước, tụi em tạm thời không giúp được anh rồi, đang trong lúc chiến đấu.”

“Chết tiệt, nói anh biết đến cùng chuyện gì xảy ra! Là ai tiến công bọn em? Có phải đội Cơn Lốc?” Thẩm Dịch điên cuống hét lên.

Bên tai vang lên tiếng va chạm giao thủ, có thể rõ ràng nghe được gào thét đến từ Trương Kiến Quân lẫn tiếng kêu rên của Lan Mị Nhi.

“Không, không phải họ.” Giọng Lãnh chúa bình tĩnh ngoài ý muốn giữa tiếng thương hỏa đầy trời: “Là mạo hiểm giả độ khó cấp ba! Bọn hắn đột phá tuyến trinh sát của tụi em, đánh lén tụi em. Bọn hắn có sáu người, vừa lên đã hung ác hạ sát thủ, tụi em không phải là đối thủ… Thẩm Dịch, ráng kiên trì bảy phút, sau đó dùng ngọc dịch chuyển tức thời ly khai. Nhớ kỹ, đừng về đây, hãy đi tọa độ khác có sẵn trên đó.”

Giọng nói mang theo lãnh khốc quyết tuyệt.

Trong lòng Thẩm Dịch dâng lên một cảm giác không ổn: “Các em không có ai thương vong đấy chứ?”

“Công binh trọng thương.” Lãnh chúa trả lời: “… Sắp sửa không được.”

 

[Lời tác giả: ở đây giải thích một chút phương pháp đánh sào huyệt con kiến tình huống bình thường.

Nói như vậy, tình huống đánh con kiến sào huyệt bình thường, kỳ thật chính là dụ dỗ, xuất kích, phân tán đánh bại. Khi sào huyệt mục tiêu đạt tới một phần năm thương vong sẽ co đầu rút cổ. Thời điểm này tiếp tục tiến công, lợi dụng chiến thuật thả diều tiếp tục sát thương mục tiêu.

Đợi cho con kiến sào huyệt đạt tới một phần ba thương vong, sẽ gọi trợ giúp.

Tiếp tục chiến đấu.

Kiến trợ giúp không có khả năng giống như kiến trong sào huyệt bị công kích, bị thương vong quá nặng vẫn tiếp tục tăng cường trợ giúp, dù sao chúng là trợ giúp mà không phải bị công kích. Bởi vậy khi thương vong đạt tới trình độ nhất định sẽ lui bước.

Như vậy, cửa trợ giúp coi như qua.

Sau đó lại tiếp tục công kích sào huyệt, thẳng đến toàn diện tiêu diệt đối phương.

Nói trắng ra, đây chính là một quá trình cường công.

Trong quá trình này, điều khiến đám người mạo hiểm chính thức nhức đầu đúng là thời gian.

Đám người mạo hiểm muốn đối mặt là số lượng 5000 con kiến đen trở lên cộng thêm viện quân số lượng khác nhau. Trừ đó ra, kiến chúa sẽ không ngừng sinh sản kiến lính mới bổ sung tổn thất (một con kiến chúa ước chừng có thể sinh sản 500 con kiến đen/ngày, nhưng loại trạng thái này không thể bền bỉ). Kiến chúa những sào huyệt cũng sẽ làm như vậy, bởi vậy trợ giúp khả năng không phải một lần mà là nhiều lần.

Đám người mạo hiểm phải cam đoan tốc độ tạo thành thương vong cho kiến đen lớn hơn hẳn tốc độ kiến chúa sinh sản, đồng thời toàn diệt đối thủ trong hai mươi ngày (phải cân nhắc đến thời gian tập hợp và chuẩn bị) mới có thể hoàn thành cường công.

Điều đó tương đương mạo hiểm giả mỗi ngày phải tiêu diệt ít nhất 750 con kiến đen trở lên, còn chưa bao gồm các loại tiếp viện. Nếu như gặp xui xẻo, một ngày cần tiêu diệt 2000 con kiến đen cũng chuyện là rất bình thường.

Nếu như chọn dùng chiến thuật thả diều, hiệu suất tác chiến sẽ giảm xuống rất nhiều. Nếu như chính diện ngạnh công, khả năng sẽ có thương vong. Bởi vậy nó khảo nghiệm thực lực tác chiến đoàn đội rất lớn. Đội ngũ không đủ thực lực, cho bọn hắn thời gian một tháng cũng không ăn được sào huyệt kiến đen, nhưng với đội ngũ có thực lực, vẫn là có nhiều hi vọng.

Ngoài ra làm vậy có thêm một chỗ tốt, chính là thuận tiện suy yếu lực lượng thủ vệ của những sào huyệt khác. Nếu như tiêu diệt xong một ổ kiến còn có dư lực và thời gian, có thể tiếp tục cường công sào huyệt bên cạnh, thường thường làm chơi ăn thật.

Về phương pháp Thẩm Dịch áp dụng, bất quá là nhờ đạo cụ được việc mà thôi. Nhưng loại phương pháp này cũng bất lợi cho việc đồng thời tiêu diệt nhiều sào huyệt, dù sao dấu hiệu của ngọc dịch chuyển tức thời có hạn, hơn nữa yêu cầu đạn đặc thù rất cao, tiêu hao cũng quá lớn, ngoài ra còn cần các loại phụ trợ khác.

Bởi vậy cường công vẫn là chính đồ đối phó sào huyệt kiến đen, cái gọi là lính nhiều nắm đấm cứng mới là vương đạo.

Đương nhiên, theo thực lực đội Đoạn Nhận tăng trưởng, chính thức quét ngang sào huyệt kiến đen là chuyện sớm hay muộn. Đây cũng chính là mị lực của hoang dã, tuy tỉ lệ rơi đồ thấp, nhưng thu hoạch trên lý luận là có thể vô hạn.]

Advertisements

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s