[B6] Vô tận vũ trang 47


[Mục lục]

Bộ thứ sáu

::Chương 47::

Báo thù (hạ)

.

Trong một u cốc vô danh cách đồi con kiến hơn 30 km.

Đại lượng hạt giống dây leo Trói Ma đã gieo xuống, triệt để vây quanh cả sơn cốc.

Không được bao lâu, chúng sẽ sinh trưởng thành một mảnh rừng Trói Ma tươi tốt, trở thành lá chắn thủ hộ thiên nhiên cho vùng này. Giống như mùa xuân gieo hạt, đến mùa thu gặt hái, ngày mà rừng Trói Ma hoàn toàn lớn lên, Ban Đông Minh sẽ được mùa thu hoạch lớn.

Nghĩ vậy, Ban Đông Minh vẫn có chút cảm tạ Thẩm Dịch.

Nếu không có hắn thay y tiêu diệt đội Thứ Huyết, như vậy với tính nết của Tạ Vinh Quân, hơn phân nửa sẽ không cho y cơ hội thong dong bố trí.

Đáng hận là người kia quá mức không thức thời, vậy mà lần nữa khiêu khích y, một ngày nào đó y sẽ trừng trị hắn.

Đang lúc y thoả thuê mãn nguyện, thanh âm nhắc nhở của Huyết Tinh văn chương lại vang lên vào lúc này:

“Có mạo hiểm giả sử dụng thiên lý truyền âm thỉnh cầu trò chuyện với ngươi, có tiếp nhận hay không?”

Ban Đông Minh hơi ngây ra một lúc, sau đó nhanh chóng điểm chọn tiếp nhận, một thanh âm khàn giọng quen thuộc vang lên: “Ban lão đại.”

Nghe được thanh âm này, Ban Đông Minh càng trở nên kinh ngạc: “Lưu Sâm? Sao lại là cậu?”

Sói Máu Lưu Sâm, lão đại của đội Sói Âm U, không nghĩ tới gã lại tìm mình, lúc nào mà gã thậm chí có được đạo cụ thiên lý truyền âm? Xem ra sau khi tiến vào Khu Nhà Trọ, thực lực của gã lại lần nữa tăng trưởng không ít.

“Bằng hữu cũ lâu ngày không gặp, nhớ ông, tìm ông tâm sự.” Giọng Lưu Sâm trấn định trước sau như một.

Ban Đông Minh nhíu mày, sau đó cười ha ha nói: “Đã như vậy, sao cậu không đợi ra hoang dã đến chỗ tôi đây, chúng ta lại tha hồ tâm sự. Đang tại vùng đất hoang dã sơn cùng thủy tận, cũng không thích hợp để nói chuyện lắm.”

Lưu Sâm đầu bên kia nở nụ cười, Ban Đông Minh quả nhiên vẫn là Ban Đông Minh, nói chuyện luôn cẩn thận ổn trọng: “Ban lão đại ông nếu muốn, cũng có thể đến Khu Nhà Trọ a. Chỗ tôi rộng rãi thoải mái, thực sự tốt hơn cái nhà đơn sơ của ông nhiều. À đúng rồi, tôi bây giờ đang ở Đông Khu II.”

Ban Đông Minh lông mày nhíu lại: “Thú vị, thế nào mới gả ra đã trở về nhà mẹ đẻ rồi hả? Nhưng tiếc là nhà mẹ đẻ hiện tại không có chỗ tốt gì cho cậu đâu. Nha… Tôi hiểu rồi, tám phần là nhìn trúng tiền tiêu vặt của cậu em họ nào đi? Chẳng lẽ cậu Lưu tính đánh chủ ý lên người tôi hả?”

“Đời nào lại thế, Sói Âm U có đánh chủ ý lên người ai cũng sẽ không đánh lên người Ban lão đại đây, tốt xấu gì mọi người cũng từng kề vai chiến đấu cùng một chiến hào, tình cảnh tôi và ông sóng vai khiêu chiến quân đoàn hoàng kim (Golden Army) trong thế giới Hellboy, hiện tại tôi vẫn nhớ rõ mồn một trước mắt.”

“Ha ha, đúng vậy, tốt xấu gì cũng coi như chiến hữu, nói vậy cậu hẳn là muốn bảo tôi nể mặt giao tình ngày xưa, giờ Sói Âm U cậu đã đến, đội Cơn Lốc tôi nên đi đường vòng?”

“Nào có, nếu chúng ta gặp mặt, cùng nhau ngồi xuống uống rượu còn tạm được. Cùng độ khó chưa hẳn đều là bằng hữu, bất đồng độ khó cũng chưa chắc đều là quan hệ thợ săn con mồi, ông nói có đúng không?”

Hai người này hư tình giả ý nói lời khách sáo, có thể thấy đây hoàn toàn là một loại kỹ năng kèm theo chức vị, chỉ cần ở vào địa vị nhất định, tự nhiên sẽ biết nói.

“Vậy giờ cậu tìm tôi…”

Lưu Sâm hắng giọng một cái: “Cũng không có gì, đã tới đi săn, dù sao cũng nên tìm hiểu con mồi một chút. Khu Phổ Thông gần đây hẳn là ra không ít ngôi sao mới nổi chứ? Không biết Ban lão đại có mối nào kha khá hay không? Để tôi nhìn một chút.”

Ban Đông Minh ngẩn người, xem xét ý tứ trong lời Lưu Sâm, nghe giống như gã đang bảo mình hỗ trợ chỉ dẫn mấy mục tiêu. Nhưng Sói Âm U bọn hắn chạy đến Đông Khu II săn giết mạo hiểm giả, còn không phải gặp kẻ nào giết kẻ đó sao, việc quái gì phải tìm mục tiêu chỉ định?

Trong này nhất định có vấn đề!

Ngôi sao mới nổi? Trong lòng Ban Đông Minh đột nhiên đánh cái lộp bộp.

Ban Đông Minh xoay chuyển nhãn cầu, suy nghĩ kỹ một hồi rốt cuộc nói: “Có phải các cậu vừa tới Đông Khu II?”

“Phải.”

“Vậy đã ra khỏi đồi con kiến rồi hả?”

“… Ra rồi, nhưng cách không xa.”

Ban Đông Minh nắm chắc tâm lý: “Cậu Lưu không phải đụng với một gã thanh niên lái xe độ màu đen nào đấy chứ?”

Giọng Lưu Sâm rõ ràng run lên, gã cố tự trấn định nói: “Đúng là từng thấy một chiếc xe độ màu đen, bất quá lái xe là binh sĩ triệu hoán. Còn gã thanh niên hả… có mấy tên, đều là đám nhãi nhép.”

Ban Đông Minh “Ồ” một tiếng, lại không nói thêm gì nữa.

Lưu Sâm bất đắc dĩ nói: “Ban lão đại, tôi muốn tư liệu về tay chủ xe ấy, ông nói cái giá đi.”

“Ha ha, anh em trong nhà, nói lời này thật quá tổn thương hòa khí.” Ban Đông Minh phát ra tiếng cười xòa dối trá.

Lưu Sâm cưỡng chế nóng nảy trong lòng, gượng cười nói: “Đâu có đâu có, chỉ là một chút lễ gặp mặt, về thăm nhà, dù sao cũng phải mang chút lễ gặp mặt phải không?”

“Lễ trân quý như vậy, tôi sợ không thu nổi a.”

Lưu Sâm còn chưa nói lễ gì, Ban Đông Minh đã một câu “lễ trân quý như vậy”, rõ ràng muốn thu không ít chỗ tốt, Lưu Sâm tức giận đến mắng to trong lòng, nhưng bề ngoài vẫn chỉ có thể cười hà hà nói: “5000 điểm, chút tâm ý mà thôi.”

“Quá nặng đi…” Ban Đông Minh ý vị thâm trường nói, đại não cũng đã nhanh chóng chuyển động.

5000 điểm mua tư liệu Thẩm Dịch? Tiểu tử này đến cùng đã làm ra trò gì khiến Lưu Sâm vừa lên đã khai ra giá tiền đấy?

Không, không đúng, gã đặc biệt sử dụng thiên lý truyền âm tìm mình, lại chủ động báo giá 5000 điểm, chỉ sợ không phải ngấp nghé trang bị của Thẩm Dịch đơn giản như vậy.

Nhưng nếu nói đánh nhau, dùng thực lực Thẩm Dịch, vô luận thế nào cũng không thể đối kháng Sói Âm U a.

Phải biết rằng thực lực năm con sói liên thủ vô cùng đáng sợ, huống chi trước đó vài ngày bọn hắn còn kết nạp thêm vợ chồng Chết Non vào đội ngũ. Người nam thực lực thường thường cũng thôi đi, thế nhưng cô gái kia lại là nhân vật cường hãn đến ngoại hạng.

Y đột nhiên nghĩ tới Sói Âm U xuất động từ trước đến nay đều là Sói Bạc đi tiền trạm, chỉ là tay này trời sinh bướng bỉnh tự phụ, nếu để gã đụng phải Thẩm Dịch…

Ban Đông Minh đột nhiên nói: “Cậu em Sói Bạc vẫn khỏe cả chứ? Đã lâu không gặp cậu ấy, thật muốn hàn huyên với cậu ấy vài câu.”

Trong lòng Lưu Sâm chấn động, rốt cục vẫn là bị lão hồ ly này đoán ra sao? Cười khổ một tiếng, gã bất đắc dĩ nói: “Sói Bạc đã chết.”

Đã chết? Ban Đông Minh lập tức ngơ ngẩn.

Cho dù nội tâm đã có chuẩn bị, tin tức này vẫn khiến cho y kinh hãi.

Ngây ngốc qua một hồi, Ban Đông Minh mới trầm giọng nói: “Còn ai nữa?”

“Chu điên và… Chết Non.” Lưu Sâm rất không tình nguyện thuật lại đại khái tình huống ngay lúc đó.

Gã biết rõ, một khi mình nói ra sự thật này, gã sẽ phải đối mặt Ban Đông Minh hung ác vơ vét tài sản.

Không nghĩ tới Ban Đông Minh bên kia lại trầm mặc.

Gã không biết lúc này Ban Đông Minh cũng đang lâm vào cơn khiếp đảm.

Y đang may mắn rằng mình đã không xúc động lúc chạm mặt Thẩm Dịch, không có lập tức phát sinh xung đột cùng đối thủ, nếu không hao binh tổn tướng sẽ là đội Cơn Lốc chứ không phải Sói Âm U.

Phải biết trong lần chiến đấu trước đó với đội Thứ Huyết, Thẩm Dịch có thể thắng, chủ yếu vẫn là dựa vào mưu trí, lên kế hoạch từ trước. Ban Đông Minh tự tin mình tuyệt không có khả năng rơi vào bẫy rập của Thẩm Dịch.

Nhưng lần này Thẩm Dịch lại tiêu diệt suốt ba thành viên Sói Âm U ngay trong quyết đấu chính diện, thậm chí còn bao gồm một thành viên hạch tâm cường lực. Nếu còn xem Thẩm Dịch thành đối thủ chỉ biết âm mưu không giỏi ngạnh chiến, vậy cũng chỉ có thể nói là ngu xuẩn.

Vấn đề là người này hiện tại đã lợi hại như thế, thử hỏi tương lai còn chịu nổi sao?

Hết lần này tới lần khác biểu hiện lúc trước của mình cũng đã đẩy đội Cơn Lốc lên mặt đối lập với đội Đoạn Nhận…

Nghĩ vậy, Ban Đông Minh có chút không rét mà run.

Không được, vô luận thế nào cũng nhất định phải tiêu diệt hắn!

Lúc này, y đã chân chính nổi lên sát cơ với Thẩm Dịch.

Nghĩ tới đây, Ban Đông Minh trầm giọng nói: “Xem mặt mũi bằng hữu cũ, tôi cũng không chào giá cao với cậu, cứ 5000 điểm đi. Có điều khoảng cách hiện tại quá xa, tạm thời không cách nào chuyển giao, chờ về đô thị lại tính, bất quá tôi tin tưởng danh dự của Lưu lão đại, chút tiền ấy còn không đến mức quịt nợ. Còn người mà cậu nói, hắn tên là Thẩm Dịch…”

Theo từng câu từng chữ của Ban Đông Minh, tất cả tư liệu có quan hệ đến Thẩm Dịch dần dần nổi lên mặt nước.

Khi nghe được đội Đoạn Nhận vậy mà dùng thực lực năm người tiêu diệt đội Thứ Huyết, tập thể thành viên Sói Âm U đều chấn kinh, đây chính là thành quả chiến đấu mà ngay cả bọn hắn đều tự hỏi không cách nào làm được.

Cuối cùng, Ban Đông Minh nói một câu: “Thẩm Dịch có thể tự do qua lại, hẳn là liên quan đến tham mưu của M7. Ngọc dịch chuyển tức thời, đã từng nghe qua loại đạo cụ này rồi chứ? Tôi cũng không muốn nói thêm cái gì, có chút tình huống, chính các cậu phải tự phân tích lấy, còn đến cùng nên làm thế nào, lại càng không cần tôi nhiều lời. Chúc các cậu… may mắn.”

Trò chuyện gián đoạn.

Buông thiên lý truyền âm, Lưu Sâm quay đầu lại nhìn nhìn đội viên của mình, nhất là Thu, sau đó mới nói: “Mọi người đều nghe cả rồi chứ? Đối thủ chúng ta đụng phải lần này, là đội trưởng đội Đoạn Nhận vừa toàn diệt đội Thứ Huyết trước đó không lâu. Mặc dù lời của lão già kia trước giờ đều không đáng tin cậy, bất quá lần này hẳn là lão ta không có tàng tư.”

“Tại sao?” Kiều Phi hỏi.

“Bởi vì lão ta sợ.” Lưu Sâm cười lạnh: “Tuy lão không hề nói, nhưng có thể nghe ra được, một trận đội Đoạn Nhận diệt đội Thứ Huyết, chỉ sợ lão ta ở sau lưng làm trò ám muội không ít. Hừ, châm ngòi thổi gió, lén lút tài trợ, mượn đao giết người, miệng nam mô, bụng một bồ dao găm, toàn là tuyệt chiêu đặc biệt của lão. Lão già này thích nhất tọa sơn quan hổ đấu, có thể khiến lão không tăng giá, toàn bộ nói cho chúng ta tư liệu về Thẩm Dịch, chỉ có một lý do, đó chính là Thẩm Dịch cũng đã trở thành uy hiếp với lão.”

“Lão này chuyên môn chơi ngầm, lúc hồi ở thế giới Hellboy cũng thế, toàn nghĩ biện pháp dụ đồng minh xung phong, bản thân lão ở sau lưng ngồi mát ăn bát vàng. Bất quá cũng bởi vì lão quá ổn trọng, cho nên đầu to thu hoạch trước giờ đều không rơi vào tay lão, rõ ràng lúc trước vào Huyết Tinh đô thị cùng với chúng ta, nhưng bây giờ vẫn còn dừng lại ở Khu Phổ Thông.” Kiều Phi hừ lạnh.

“Dù sao cũng đã cao tuổi, còn có thể thừa bao nhiêu dũng khí? Với lão mà nói, có thể đi đến một bước này đã không dễ dàng.” Người nói chuyện là Sói Băng, đứng thứ hai trong đội.

Thu tiến lên một bước: “Ta bất kể lão già kia có phải mượn đao giết người hay không, tên khốn Thẩm Dịch kia giết chồng ta, ta phải làm thịt hắn.”

“Vấn đề là hoang dã lớn như vậy, chúng ta đi đâu tìm hắn? Hơn nữa hắn còn có ngọc dịch chuyển tức thời nơi tay.”

“Vấn đề ngay tại ngọc dịch chuyển tức thời!” Lưu Sâm nói: “Ngọc dịch chuyển tức thời truyền tống đơn hướng, thời gian hồi phục là 20 phút. Hắn đột nhiên truyền tới, lại chỉ qua vài phút đồng hồ đã truyền đi, nói rõ hắn nhất định là dùng truyền tống khứ hồi. Trước đó hắn nhất định đang làm gì ở một nơi nào đó, những người khác bất quá là đang đợi hắn mà thôi, có điều bởi vì gặp phải chiến đấu mới không thể không trở về gấp.”

“Ở đâu? Làm cái gì?” Mọi người cùng nhau hỏi.

Lưu Sâm cười lạnh: “Vậy thì phải xem hắn cần cái gì.”

Nói xong, ánh mắt gã đột nhiên rơi vào thi thể hai con kiến lính chết đi cách đó không xa.

Mọi người hoàn toàn tỉnh ngộ.

Sói Chiến kêu to: “Sào huyệt kiến đen, hắn nhất định là đang ở đó! Tên hỗn đản này có đạn Xuyên Giáp, có ngọc dịch chuyển tức thời, hắn nhất định là đang lợi dụng ngọc dịch chuyển tức thời để đột kích ổ kiến!”

Sói Thây Lý Nguy cũng điềm nhiên nói: “Đúng vậy, một mình hắn đi vào hoang dã… Hắn nhất định là nhắm đến lệnh bài tập kết đoàn đội!”

Khuôn mặt ửng hồng của Thu lộ ra hưng phấn: “Cho nên những người này mới ở đây chờ hắn, tiếp ứng hắn trở về. Hắn đã liên tục sử dụng ngọc dịch chuyển tức thời hai lần, như vậy trong thời gian ngắn đã không có khả năng xông ra ổ kiến. Cầu trời phù hộ tên khốn đó đừng chết, ta muốn chính tay làm thịt hắn!”

“Vấn đề là trên đồi có biết bao nhiêu ổ kiến, chúng ta làm sao biết hắn ở trong ổ nào?” Sói Băng cao giọng hét lên.

Mọi người lại nhìn về phía Lưu Sâm lần nữa, vị thủ lĩnh Sói Âm U này, không chỉ có chiến lực mạnh mẽ, đồng thời còn sở hữu suy nghĩ bén nhạy.

Quả nhiên, ngón tay Lưu Sâm chỉ hướng xa xa.

Dưới vách núi, mảng lớn xác kiến.

Giọng Lưu Sâm lành lạnh: “Dẫn xà xuất động, thừa cơ mà vào, một mình xông long đàm, cộng thêm kế hoạch trảm thủ. Tiểu tử này lựa chọn ổ kiến, nhất định sẽ không xa. Nó vừa không thể ở nơi trung tâm, vừa không thể là ổ kiến loại nhỏ, bài trừ tất cả khả năng không có, khả năng còn dư lại chính là… hắn đang ở ngay trong hành lang sinh mạng!”

Advertisements

8 comments on “[B6] Vô tận vũ trang 47

  1. mời mọi người dự đoán kết quả cuộc chiến sắp tới
    cá nhân mình thấy m7 chết thêm 2 em còn Sói âm u chết còn 2-3 mống chạy về
    khả năng thứ 2 là Thẩm Dịch cho nổ đồi kiến đen gọi ra vài tổ kiến bên cạnh rồi thừa hỗn loạn chạy thoát

    Số lượt thích

    • Mình nhớ là thẩm dịch định nhảy vào đập kiến chúa đúng k. Chắc là đập xong kiến chúa vừa ra được bên ngoài đến chỗ m7 dùng thuật chữa bệnh thần thánh tạo lại tim cho thằng kia sau đó thì gặp ngay đoàn đội sói âm u. Bh sói âm u có đầu lĩnh biết chỉ huy r thì chắc cũng chỉ còn cách khuấy động tất cả các tổ kiến bên cạnh mà sống thôi, co khi tác giả buff lại lớ ngớ ks thêm được con kiến chúa nữa. Còn chết ai hay k thì phải xem ý tác giả thế nào 😀

      Số lượt thích

  2. Ca này khó chắc diễn biến chap kế là Thẩm Dịch sẽ đọc thoại nội tâm tiếp, tác giả sẽ câu kéo chữ, còn hành động thì cỡ chap sau nữa chắc có đánh bên sói âm u chắc chết thêm con nhỏ bắn cung

    Số lượt thích

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s