[B6] Vô tận vũ trang 48


[Mục lục]

Bộ thứ sáu

::Chương 48::

Cường xông

.

Trong thông đạo sào huyệt kiến đen, đại lượng kiến lính đang vọt tới chằng chịt từ bốn phương tám hướng.

Chúng vừa đông vừa hung hãn, tạo nên vô số điểm đen dày đặc chồng chất lên nhau trên màn ảnh, hình thành một mảnh hải dương màu đen khổng lồ.

Tay trái Thẩm Dịch cầm Barrett, tay phải cầm Xạ Nguyệt, hơn nữa bốn cánh tay kim loại chia nhau cầm súng lục tử vong, Linh Hỏa Thương, Hỏa Thần Pháo, Ngân Thủ Thương điên cuồng công kích tất cả chướng ngại có can đảm chắn đường trước mặt hắn.

Ngân Thủ Thương: động họng súng năng tăng thêm 9, xạ tốc 3 phát/giây, phóng ra đạn bạc, tạo thành gấp rưỡi tổn thương lên phần lớn các sinh vật bất tử như Vampire.

Những viên đạn dệt nên một mảng mưa to gió lớn giữa thông đạo kiến đen, vô luận sống hay chết, hết thảy đều bị cơn bão sắt thép xé thành mảnh nhỏ.

Thẩm Dịch cuồng tiến theo làn mưa đạn.

Hộp đạn vô hạn cấp DD được hắn dùng trên Xạ Nguyệt, tổn thương càng cao, uy lực càng lớn. Mỗi khi có kiến lính xuyên qua cơn bão đạn vọt tới bên người Thẩm Dịch, nghênh đón nó chính là đạn Xuyên Giáp uy lực khủng bố. Một đường thẳng tiến, bỏ lại vô số xác kiến sau lưng.

“Cách 450 mét phía trước, toàn bộ thông đạo giữa đã bị kiến lính chặn lại, Thẩm Dịch đại ca, anh hãy đi đường vòng đi!” Lãnh chúa đối diện màn hình hô lên.

“Không, cứ giết thẳng qua từ giữa!” Trên mặt Thẩm Dịch hiện ra đằng đằng sát khí.

“Nếu vậy sẽ khiến anh tiêu hao rất nhiều đạn Xuyên Giáp mà anh phải vất vả lắm mới kiếm được.”

“Đúng là vậy, nhưng đây cũng không phải là lúc suy tính được mất, Lãnh chúa, anh biết em muốn tốt cho anh, nhưng mạng công binh quan trọng hơn. Dù là hao hết sạch tất cả đạn Xuyên Giáp, anh cũng phải làm vậy.”

Dùng năm hộp đạn Xuyên Giáp đánh đổi một tấm lệnh bài tập kết đoàn đội, Thẩm Dịch khẳng định không chịu.

Nhưng dùng năm hộp đạn Xuyên Giáp đổi mạng công binh, Thẩm Dịch nhất định nguyện ý.

Giờ này khắc này, trong đầu Thẩm Dịch không còn dùng lợi ích cân nhắc được mất, không còn dùng tỉnh táo đối mặt sinh mạng giống như trước nữa, ngược lại, hắn đã trở nên nhiệt huyết, tràn đầy tình cảm mãnh liệt.

Không phải là Thẩm Dịch tự nhiên bốc lên máu nóng, nên nói đây chính là mị lực đặc biệt của riêng đội M7.

Bọn họ là một nhóm người có thể bảo trì lương thiện chất phác hiếm được trong thế giới đầy rẫy huyết tinh giết chóc này, tựa như đóa hoa nho nhỏ tỏa hương thơm giữa thế giới tĩnh mịch u ám, khiến người ta nhịn không được muốn bảo vệ.

Nghe được lời Thẩm Dịch, mấy người Lãnh chúa cũng cảm động chảy ra hai hàng lệ nóng.

Ngay tại thông đạo thật dài chính giữa phía trước, hệt như Lãnh chúa vừa nói, đại lượng kiến lính đã dàn sẵn trận địa chuẩn bị đón địch. Chúng tầng tầng lớp lớp, rậm rạp chằng chịt, cánh phát ra tiếng ồn ào cực lớn, đôi mắt hung ác càng là nhìn trừng trừng gã khách không mời dám đến xâm lược lãnh địa của chúng.

“Hê, thoạt nhìn y như đội danh dự a.” Thẩm Dịch nói nhỏ một câu.

Một viên đạn cấp BB bất chợt được cài lên.

Kỹ năng Xạ Nguyệt phát động!

Lúc này đây hắn không sử dụng thuật bẻ cong đường đạn, thuần túy dùng thiên phú tinh vi và sở trường thương thuật đỉnh cấp khống chế quỹ tích viên đạn. Đã không còn thuật bẻ cong đường đạn gia trì, viên đạn không còn mang năng lực tự động truy kích mục tiêu, mà bắt đầu xoay tròn đột tiến theo một đường đạn tương đối cố định —— vẽ ra một đường đinh ốc hoa lệ thẳng tiến giữa không trung.

Đường đạn đinh ốc!

Tựa như mũi khoan tiến vào nham thạch, viên đạn xoắn ra một mảng huyết hoa rực rỡ ngay chính giữa nhóm kiến.

Huyết hoa tạo thành một đám mây mù trên không, thoạt nhìn chẳng khác gì tái hiện pha quay chậm đặc sắc lúc viên đạn xuyên thấu nhân thể trong phim ảnh.

Tiếng rít của đám kiến lính quanh quẩn trên không, thân thể giáp xác dày đặc lần lượt hiện ra lỗ thủng kinh người, thẳng đến khi viên đạn kia bay đến chỗ sâu bên trong thông đạo, biến mất không thấy gì nữa…

Cho dù một phát này không thể giết chết toàn bộ chúng, nhưng tánh mạng kiến lính bên trong lối đi đột nhiên rơi rụng một phần ba.

Cùng lúc đó, Thẩm Dịch đã xông tới, sáu khẩu súng đồng thời thả ra hoa lửa rực rỡ, chiếu sáng trưng cả lối đi.

“Chiêu này thật quá điên cuồng.” Lãnh chúa lẩm bẩm nói.

Y tá đột nhiên hỏi Lãnh chúa: “Anh đã lưu lại bản sao chưa đấy?”

“Vẫn luôn ở vào trạng thái tự động lưu, em hỏi làm gì?”

“Lấy về ngắm chứ làm gì, từ giờ trở đi anh ấy là thần tượng của em.” Y tá ôm cánh tay trả lời, hai mắt lóe lên vẻ mê luyến cuồng nhiệt.

Viên đạn điên cuồng chớp phá trong thông đạo, trên con đường Thẩm Dịch đi qua, khắp nơi đều là xác kiến rậm rạp chằng chịt.

Thẩm Dịch đã bắn sạch một băng đạn Xuyên Giáp, đổi lại băng đạn thứ ba, đồng thời hắn cũng đã đẩy mạnh thêm trăm mét, khoảng cách tới kiến chúa ngày càng gần.

Theo một đường đẩy mạnh, Thẩm Dịch rõ ràng cảm giác được áp lực đang không ngừng gia tăng.

Công kích của đám kiến lính đang ngày càng trở nên điên cuồng, từng con nối đuôi nhau vọt tới.

Đoàng!

Theo một tiếng súng vang thanh thúy, Thẩm Dịch lần thứ tư bắn ra kỹ năng Xạ Nguyệt, viên đạn phát ra tiếng vọng trống rỗng trong thông đạo dưới lòng đất, đồng thời mang theo từng mảng huyết hoa xán lạn.

Một con kiến lính chưa chết bay nhào đến Thẩm Dịch, răng hàm cắn ra một cái lỗ lớn trên áo giáp của hắn, tay trái Thẩm Dịch chọt Barrett vào ngay trong miệng nó, một phát bắn xuyên não. Con kiến lính kia vẫn chưa chịu chết, Thẩm Dịch lấy Barrett làm côn, thoáng một phát hất nó đâm sầm vào một con kiến lính khác đang đánh tới, năm khẩu súng lại lần nữa phát ra tiếng kim loại thét gào.

Thẩm Dịch kiểm tra hộp đạn Xuyên Giáp thứ ba một chút, đã không còn thừa nhiều lắm.

“Hi vọng có thể tới nơi trước khi dùng hết hộp này.” Hắn tự nói.

Từ lúc tiến vào lần thứ ba đến giờ, Thẩm Dịch đã giết gần 200 con kiến lính, nhưng so với bầy kiến lính khổng lồ, bất quá chỉ là một bộ phận lực lượng nhỏ bé. Càng nhiều kiến lính đã vây chật vùng này như nêm cối, mỗi lần đi về phía trước một bước, đều phải giẫm qua xác kiến tiến lên.

“Còn cách mục tiêu 300m!” Nhóc làm vườn kêu to: “Qua năm đường rẽ nữa là có thể đến đích! Có điều nơi đó cũng là nơi kiến lính tập trung nhất, Thẩm Dịch đại ca nhớ cẩn thận đấy!”

“Em nên bảo chúng nó cẩn thận mới đúng!” Thẩm Dịch quơ quơ đầu.

Đúng lúc này, y tá đột nhiên thét lên: “Thẩm Dịch coi chừng! Phía trước có kiến tướng…”

Thẩm Dịch bỗng nhiên dừng bước ngửa ra sau một cái, trước mắt là một đôi răng hàm to lớn màu đỏ đậm lau sượt qua mặt hắn. Cùng lúc đó, một chiếc đuôi dài đâm xuống. Thẩm Dịch lộn một cái tránh thoát ngay tại chỗ, chưa kịp đứng lên đã cảm thấy gió thổi sau đầu. Hắn biết ngay không xong, lập tức nghiêng mình tại chỗ, một cây gai độc đã xuyên thấu khải giáp đâm vào vai trái hắn.

Lúc này đoạn sau của y tá mới vừa vặn truyền đến: “Là hai con!”

“Em cảnh báo đã muộn!” Thẩm Dịch lật tay vồ một cái, chộp lấy thanh gai độc, mạnh mẽ kéo ra, ngạnh sinh kéo gãy nó, kiến tướng đau đến thét lên thê lương. Nhưng con kiến tướng đánh lén lúc trước đã xông lại, sáu chân dài nhắm ngay ngực Thẩm Dịch đâm tới, đồng thời xuyên thấu khải giáp vào thân thể Thẩm Dịch.

Vấn đề lớn nhất của giáp 4 tay ngay ở chỗ phân ra cánh tay sẽ làm cho độ dày phòng ngự suy yếu rất lớn, lần này đủ sáu chân cắm trên người Thẩm Dịch, đục ra sáu lỗ máu dữ tợn.

Tay trái Thẩm Dịch phát động thuật chữa bệnh đê hèn, đồng thời nhắm Xạ Nguyệt ngay con kiến tướng, bắn liền bốn phát đạn Xuyên Giáp. Kiến tướng phía sau đúng lúc đánh tới, răng hàm đỏ thẫm lại lần nữa xé toạc khải giáp phòng ngự, trên người Thẩm Dịch đột nhiên hiện lên ánh sao sáng lóng lánh, kỹ năng Ánh Sao Phù Hộ phát động.

Răng hàm có chút trì trệ, sau đó vẫn hung mãnh cắm vào lưng Thẩm Dịch. Thẩm Dịch phun ra một ngụm máu lớn, người đã ngã xuống, hai con kiến tướng tiền hậu giáp kích Thẩm Dịch, mắt thấy Thẩm Dịch hết đường tránh né, thân hình lại bốc hơi giữa không khí.

Ầm!

Hai con kiến tướng tự đụng vào nhau, cả hai đồng thời té nhào, bật dậy giương răng nanh về phía đối phương, phát ra uy hiếp không tiếng động.

Thẩm Dịch chui ra từ một khoảng đất khác, phảng phất như ma quỷ lạnh lẽo nhìn hai con kiến tướng, sáu khẩu súng cùng động, viên đạn trút ra như nước. Một con kiến tướng bị bắn cho huyết nhục văng tung tóe, nằm dài trên mặt đất, nhưng con còn lại đã đánh tới, răng hàm hung ác chém về phía đùi Thẩm Dịch, kéo xuống một khối thịt lớn trên đùi hắn.

Thẩm Dịch đau đến suýt kêu thành tiếng, ‘Vampire sờ mó’ đâm vào cằm kiến tướng, cắm nó thẳng lên vách đá, đồng thời, đạn Xuyên Giáp cũng triệt để bắn nát sọ não nó.

Lúc này, Thẩm Dịch mới la đau một tiếng.

Không còn bọ ngựa liêm đao trợ giúp, bản thân lại bị thương, làm cho độ linh hoạt thân thể giảm lớn, vậy mà còn gặp phải hai con kiến tướng đồng thời tập kích, cho nên đã bị thương lại càng nặng.

“Thẩm Dịch, anh vẫn ổn chứ?” Lãnh chúa hét ầm.

“Còn chịu đựng được.” Thẩm Dịch cắn răng.

“Tốc độ của anh nhanh quá đấy, anh tốt nhất thả chậm một chút!”

Nếu không phải vừa rồi Thẩm Dịch xông đến quá mau, làm cho bọn Lãnh chúa không kịp cho ra tin tức, Thẩm Dịch chưa chắc sẽ bất ngờ lọt vô gọng kiềm của hai con kiến tướng.

“Chúng ta không có thời gian chờ đợi!” Thẩm Dịch kêu to xông vào đường kế tiếp, mấy con kiến lính vừa mới xuất hiện, roi Xé Trời đã đón đầu bổ tới, sau đó là khiên nặng hung hăng nện lên một con kiến lính, Thẩm Dịch tung người lăn một vòng, lăn qua thân thể kiến lính, tiếp tục vọt về phía trước.

Lãnh chúa nhìn bốn phía một chút, cảnh sắc nhanh chóng rút lui ra đằng sau, kỹ thuật lái xe của Michelle có lẽ thông thường, nhưng mà lái rất ổn định. Tia Chớp Đen cách hành lang sinh mạng ngày càng gần: “Tối đa năm phút nữa, bọn em có thể đuổi tới hành lang sinh mạng, chúng ta còn đầy đủ thời gian.”

“Đừng nắm chắc như vậy Lãnh chúa, em vĩnh viễn không thể xác định một giây sau lại sẽ xuất hiện biến hóa gì đâu.”

Thẩm Dịch lại đánh ra một đòn Xạ Nguyệt, viên đạn gào thét đục ra một đường mây máu giữa thông đạo hẹp dài, thoạt nhìn vô cùng hoa lệ.

“Còn cách mục tiêu 212 mét, ong trinh sát đã tiến vào vị trí cuối cùng, đang lúc sưu tầm mục tiêu.” Nhóc làm vườn kêu to.

Sau đó là nhóc làm vườn hoảng sợ kêu to: “Nguy rồi, không thấy kiến chúa đâu cả! Lặp lại, không thấy kiến chúa đâu cả!”

“Em nói cái gì?!” Thân hình Thẩm Dịch cứng đờ, một con kiến lính lao đến húc Thẩm Dịch bổ nhào. Thẩm Dịch trở mình chộp tay bắt lấy răng hàm, mạnh mẽ hất lên trên, kiến lính bay thẳng vào đỉnh thông đạo, ngạnh sinh lún nửa người vào trong tầng nham thạch. Sau đó đấm liên tục hai đấm vào bụng nó, miệng hét ầm: “Nhóc làm vườn! Nói cho anh biết có chuyện gì.”

“Em không biết!” Nhóc làm vườn cũng nóng nảy: “Bên trong hoàn toàn trống trơn! Không có gì cả, bao gồm kiến chúa!”

“Chết tiệt!” Thẩm Dịch đấm mạnh vào đầu một con kiến lính, đập cho óc nó vỡ toang, mấy con kiến khác xông đến, đạn Xuyên Giáp điên cuồng liên xạ: “Mau tìm nó! Nhất định phải lôi được nó ra!”

“Việc này quá vô lý.” Nhóc làm vườn nóng vội cuống quít khống chế ong trinh sát chuyển hướng: “Ong dẫn đường làm sao có thể vạch sai đường?! Lý nào lại vậy?” Cậu kêu to.

Đúng lúc này, sau lưng đột nhiên truyền đến thanh âm yếu ớt: “Mau để cho… cho tớ xem.”

Mọi người hoảng sợ quay đầu, chỉ thấy công binh đang chật vật ngồi dậy.

Y tá vội vàng đỡ lấy công binh: “Này, cậu tính làm gì đấy?”

Khuôn mặt công binh lộ ra nụ cười tái nhợt: “Ong dẫn đường… không lý nào… chỉ sai… Cho tớ xem thử… Không có chuyện gì đâu… Tớ không chết được…”

Nhóc làm vườn rưng rưng nước mắt cười: “Rồi rồi, Thẩm Dịch anh ráng kiên trì thêm chút nữa! Công binh đã đến, cậu ấy sẽ chỉ đường cho anh!”

“Được!” Nương theo Thẩm Dịch trả lời, tiếng súng cuồng vang đùng xèo như trận pháo.

Hình ảnh trên màn hình chuyển động, dừng lại ngay trong khu vực trống trải.

Công binh được Lãnh chúa cùng y tá nâng đỡ, cẩn thận quan sát màn hình.

Cậu chỉ vào một nơi hẻo lánh, sau đó nói: “Bảo ong trinh sát… tới gần nơi này.”

Nhóc làm vườn vội vã khống chế ong trinh sát tới gần, hình ảnh dần dần phóng đại.

Công binh cơ hồ dán cả khuôn mặt lên màn hình, nhìn một hồi lâu, sau đó chĩa chĩa một chỗ khác: “Nơi này…”

Dưới sự chỉ huy của công binh, ong trinh sát dọc theo vách tường bay múa bốn phía, mọi người đều không nhìn ra cái gì, thế nhưng trên mặt công binh lại lộ ra tia mỉm cười: “Thật là… giảo hoạt…”

“Cậu nhìn ra cái gì sao công binh?”

Công binh vô lực chĩa chĩa vào một chỗ vách đá trên màn hình: “Bảo ong trinh sát… đụng vô đó…”

“Sao cơ?!” Nhóc làm vươn ngây ra.

“Nhanh!”

Nhóc làm vườn chỉ có thể nghe theo.

Mắt thấy ong trinh sát vọt tới vách đá, ngay lúc sắp đâm sầm vào tường vỡ vụn, cảnh sắc trước mắt đột nhiên biến đổi, bức tường nham thạch lúc trước đã mất tiêu không còn tăm tích, chỉ còn lại một khoảng không gian mới.

“Hóa ra tới đây còn có thêm một cái động nữa, chỉ là bị ngụy trang đi!” Lãnh chúa kinh hô: “Bọn này cũng giảo hoạt thật.”

Ong trinh sát tiếp tục đẩy mạnh về phía trước.

“Nhìn thấy nó rồi!” Bên tai Thẩm Dịch đột nhiên truyền đến tiếng nhóc làm vườn hưng phấn kêu to: “Thật là một con kiến to múp trắng trẻo mập mạp a.”

“To đến bao nhiêu?” Thẩm Dịch hỏi.

“Hệt như con giun đen Will Smith thu nhỏ lại tẩy trắng, a, ống dẫn trứng của nó thật thô… đang không ngừng đẻ trứng.”

Nhóc làm vườn vừa trả lời vừa nhìn khoảng cách: “Bây giờ anh còn cách nó hai đường rẽ 126 mét, Thẩm Dịch đại ca, lại thêm một màn chạy nước rút, anh sẽ thành công!”

“Hiểu rồi.” Thẩm Dịch cười nói: “Nói cho anh biết tình huống thủ vệ bên trong.”

“Chỉ có năm con kiến hộ vệ, bất quá trước mặt huyệt động chí ít có hai đội kiến lính… Thẩm Dịch, T-1000 có thể giúp anh chống đỡ 30 giây sao?” Nhóc làm vườn hỏi.

“Đừng lo lắng, anh đã nói từ trước đến nay anh luôn có kế hoạch dự phòng.”

“Vậy là tốt rồi.” Nhóc làm vườn nhẹ nhàng thở ra.

Lúc này Tia Chớp Đen cũng đã tiến nhập hành lang sinh mạng, việc bọn họ phải làm, chính là chờ Thẩm Dịch giết chết kiến chúa, sau đó tiến vào hành lang tiếp ứng Thẩm Dịch.

Đúng lúc này, Arias một mực phụ trách giám thị phía xa đột nhiên kêu lên: “Phi cơ trực thăng! Phía sau có phi cơ trực thăng đang đến gần chúng ta!”

Mọi người bỗng nhiên quay đầu, trên bầu trời xa xăm, một chiếc máy bay trực thăng vũ trang đang bay tới bên này.

Lãnh chúa hô to: “Tiểu Đinh!”

Y tá đột nhiên đứng lên, hai mắt nhìn thẳng phi cơ trực thăng xa xa.

Dị năng của nàng là Đôi Mắt Phẫu Thuật, có thể xuyên thấu qua vỏ ngoài trực tiếp thấy rõ kết cấu bên trong. Lúc chiến đấu vận dụng loại năng lực này có thể trợ giúp nàng nhanh chóng nắm giữ nhược điểm kẻ địch, phát động công kích trí mạng vào chỗ hiểm.

Đương nhiên, lúc này nàng không phải muốn xem kết cấu bên trong phi cơ trực thăng, mà là người ngồi trong đó. Cho dù không phải công năng nhìn xuyên, nhưng nếu ráng sử dụng vẫn có thể làm được.

Dưới tác dụng của dị năng, tầm mắt dần dần mở rộng đến phi cơ trực thăng. Nàng nhìn thấy hai người ngồi ở vị trí lái, bất quá đều đeo mũ bảo hiểm, không thể thấy rõ mặt bọn hắn.

Từ buồng lái soi vào bên trong, khoang sau phi cơ trực thăng thình lình có bảy người.

Nàng đang muốn cẩn thận nhìn rõ xem là người nào, đột nhiên một cô gái yêu kiều chưa từng thấy qua giống như phát hiện cái gì, ngẩng đầu nhìn vào không trung một cái.

Cái nhìn này, lại đối mắt với y tá.

Một tia sáng kỳ dị phát ra từ mắt cô gái nọ, bắn thẳng đến y tá.

Y tá thét lên một tiếng, cả người như bị điện giựt ngã trở lại xe, máu tuôn như suối.

“Đinh Linh!” Nhóc làm vườn ôm lấy y tá.

Y tá run người kêu to: “Sói Âm U, là Sói Âm U! Em nhìn thấy ba kẻ công kích chúng ta lúc trước! Còn có một đứa con gái… Cô ta đã đánh mù mắt em!”

Hai mắt y tá tràn ra huyết thủy.

Advertisements

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s