[B6] Vô tận vũ trang 53


[Mục lục]

Bộ thứ sáu

::Chương 53::

Trở về

.

Mười phút sau.

Năm con kiến hộ vệ bị phân giải thành vô số khối vụn huyết nhục rải đầy sào huyệt lòng đất.

Cái chết của bọn nó không chỉ mang ý nghĩa chiến đấu chấm dứt, đồng thời cũng đánh dấu lực lượng phòng hộ cuối cùng của sào huyệt kiến đen cấp CC đã tiêu vong.

Kiến chúa chết đi, sào huyệt sẽ tan đàn xẻ nghé, nhưng không bao lâu sau, sẽ có ổ kiến đen mới hình thành và phát triển lớn mạnh.

Đây là cạnh tranh hoang dã khốc liệt, đám hung thú luôn giết nhau không dứt, và cũng sinh sôi không ngừng.

Chiến đấu đã qua được vài phút, mọi người nói chuyện với nhau, biết được chuyện đã xảy ra. Thẩm Dịch cũng không nói bản thân dựa vào cái gì để chèo chống đến khi bọn họ chạy tới được, về việc này, ra vẻ thần bí một chút có vẻ sẽ hay hơn.

Bởi vì kiến chúa chết đi, nên lực lượng phòng hộ của ổ kiến đã biến mất, lúc này tất cả mọi người có thể tự do qua lại. Bên ngoài binh sĩ dò đường hồi báo, Sói Âm U cũng không truy tới nữa, có lẻ bọn hắn cũng đã hiểu được, bỏ qua cơ hội lần này có truy đã không còn ý nghĩa thực tế gì nữa.

Mọi người vẫn còn thảo luận kịch liệt trận chiến đấu này, mang theo sự thổn thức sống sót sau tai nạn.

Thẩm Dịch đứng bên cạnh năm cái xác kiến hộ vệ, ngơ ngác nhìn một hồi lâu, mới thở dài nói: “Chúng là một đám dũng sĩ chân chính, dù đã mất đi mục tiêu bảo vệ, cũng đều lựa chọn chiến đấu đến cùng.”

“Anh mới thật sự là dũng sĩ.” Lãnh chúa đã đi tới: “Không có anh, bọn em cũng đã chết hai lần.”

Thẩm Dịch cười cười: “Các em không phải cũng cứu anh sao? Không có các em, anh cũng đã chết trong huyệt động này.”

Lãnh chúa đang muốn nói là do hắn cứu bọn họ nên mới lâm vào hoàn cảnh xấu như vậy, Thẩm Dịch đã chặn lời: “Đừng nói những thứ này, nếu là bằng hữu, phải tương trợ cho nhau, quá mức khách khí ngược lại sẽ khiến mọi người cảm thấy không được tự nhiên. Đúng rồi, những thứ này là cha sứ trước khi chết đưa cho anh, hiện tại cũng nên vật quy về cố chủ.”

Nói xong Thẩm Dịch đưa trang bị của cha sứ cho Lãnh chúa.

Nhìn xem di vật của cha sứ, Lãnh chúa phảng phất như thấy lại đội viên của mình, tâm thần nhất thời lại hoảng hốt.

Mấy người nhóc làm vườn, công binh lúc này cũng đã tới —— dưới tác dụng thuật chữa bệnh thần thánh, cậu, y tá và Lan Mị Nhi đều đã phục hồi lại như cũ.

Gương mặt bọn họ nghiêm túc và trang trọng, hai mắt ngấn nước, rồi lại cố nén không rơi lệ.

Một hồi lâu, Lãnh chúa mới nói: “Tốt rồi, mặc niệm chấm dứt. Nơi này là thế giới huyết tinh, chúng ta không có quá nhiều thời gian thương tâm. Mọi người nếu không muốn cha sứ chết vô ích, phải cố gắng huấn luyện, tăng cường thực lực sinh tồn của chính mình lên. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ giết sạch Sói Âm U báo thù cho cha sứ.”

“Vâng!” Tất cả đội viên M7 đồng thanh hò hét.

Dựng lên mục tiêu, cho đồng bọn một phương hướng phấn đấu, ít nhất về chuyện này, Lãnh chúa coi như cũng không tệ.

Ngẩng đầu nhìn Thẩm Dịch, Lãnh chúa đột nhiên lấy Ngân Thủ Thương cùng hộp đạn cấp DD giao cho Thẩm Dịch: “Cây súng này lưu cho bọn em cũng không có tác dụng gì, mạng là do anh cứu, xem như tạ ân cứu mạng của anh.”

Thẩm Dịch tiếp nhận cây súng.

Cách đó không xa, các binh sĩ vẫn còn đang quét dọn chiến trường.

Thẩm Dịch vẫy vẫy tay với Frost, hắn nhanh chóng chạy tới. Thẩm Dịch hỏi: “Tìm được bao nhiêu cái xác?”

Frost chào theo nghi thức quân đội rồi lớn tiếng trả lời: “Tổng cộng 341 bộ xác kiến lính, bốn bộ xác kiến tướng, còn có một chiếc rương màu xanh da trời.”

“Xuất ra một trăm bộ xác kiến lính cho Trương Kiến Quân và Lan Mị, để bọn thương lượng xem nên làm gì, những thứ khác cho Lãnh chúa, rương hòm cho ta.”

“Vâng, cấp trên!”

Hơn ba trăm bộ xác kiến lính đủ để đổi ba bộ khải giáp phẩm chất tốt cấp DD, Thẩm Dịch làm như vậy, coi như là trao đổi đồng giá Ngân Thủ Thương và hộp đạn cấp DD.

Lãnh chúa cũng tiếp nhận không khách khí, lần này bọn họ chạy tới, cơ hồ không có thu hoạch gì, đồng đội lại chết trận một người, cho nên hiện tại cần cấp bách tăng cường lực lượng bản thân.

Nhóc làm vườn đến bên cạnh Thẩm Dịch, xuất ra ba cái xác cuồng bạo thú giao cho Thẩm Dịch: “Thẩm Dịch đại ca, đây là mấy con cuồng bạo thú mà chúng em sẵn tiện tiêu diệt trên đường, giữ lại cũng vô dụng, vừa vặn cho anh góp đủ một trăm bộ.”

“Cảm ơn em.” Thẩm Dịch cười vỗ vỗ đầu nhóc làm vườn.

Tiện tay mở ra cái rương có được từ đội trưởng kiến hộ vệ.

“Vòng cổ kiến đen cấp DD: sau khi đeo gia tăng 2 điểm toàn thuộc tính, kèm theo kỹ năng triệu hoán kiến tướng, có thể triệu hoán một con kiến tướng sinh mệnh lực 1500 điểm để hiệp trợ tác chiến, thời gian 60 giây, thời gian hồi phục 10 phút, tiêu hao tinh thần lực 1 điểm. Kiến tướng triệu hoán chết trận, cần 12 giờ sau mới có thể triệu hoán lần nữa. Bản vật phẩm là một trong bộ trang bị kiến đen, tập hợp đủ bộ trang bị kiến đen cần một tấm huân chương kiến đen, một vòng cổ kiến đen, bốn chiếc nhẫn kiến đen.”

Ngoại trừ cái vòng cổ kiến đen, trong hộp còn có một vũ khí răng cưa cấp DD.

Thẩm Dịch trực tiếp cầm món vũ khí nhét vào tay Lãnh chúa: “Vòng cổ đã đủ, vũ khí này cho em. Anh lại chia thêm chút tiền cho Trương Kiến Quân, Lan Mị Nhi.”

Kiến hộ vệ là mọi người đồng tâm hiệp lực giết chết, Thẩm Dịch phân phối như vậy cũng coi như công bình.

Trương Kiến Quân đã đi nhanh tới: “Không cần, nói thực ra lần này có thể còn sống đã là ông trời chiếu cố, chớ nói chi là còn có thu hoạch.” Gã quơ quơ giáp xác trong tay, xem ra là xuất tiền cho Lan Mị Nhi để mua năm mươi kiện giáp xác. Đây cũng khó trách, gã là mạo hiểm giả cận chiến, tự nhiên coi trọng phòng ngự hơn một ít: “Bất quá anh phải đáp ứng tôi một việc.”

“Gì thế?” Thẩm Dịch kỳ quái hỏi.

“Để chúng tôi nhìn thử kiến chúa cho anh thứ gì.” Trương Kiến Quân cười hắc hắc nói.

Thẩm Dịch cười cười: “Vậy anh nhất định sẽ thất vọng.”

Nói xong hắn xuất ra hai món đồ từ văn chương.

“Huân chương kiến đen cấp độ C: sau khi đeo gia tăng 3 điểm toàn thuộc tính, kèm theo kỹ năng triệu hoán kiến hộ vệ, có thể triệu hoán một con kiến hộ vệ có 3000 điểm sinh mệnh lực hiệp trợ tác chiến, thời gian 60 giây, thời gian hồi phục 10 phút, tiêu hao tinh thần lực 1 điểm. Triệu hoán kiến hộ vệ chết trận, cần 12 giờ sau mới có thể triệu hoán lần nữa. Bản vật phẩm là một trong bộ trang bị kiến đen, tập hợp đủ bộ trang bị kiến đen cần một tấm huân chương kiến đen, một vòng cổ kiến đen, bốn chiếc nhẫn kiến đen.”

“Lệnh bài tập kết đoàn đội: Vô luận đoàn đội thành viên ở phương nào, sử dụng lệnh bài tập kết đoàn đội đều có thể truyền tống thành viên đoàn đội đến bên cạnh người sử dụng. Độ ưu tiên 100, mỗi thế giới nhiệm vụ có thể sử dụng một lần.”

Tròng mắt Trương Kiến Quân đều muốn lồi ra: “Chỉ hai thứ này?”

Thẩm Dịch rất nghiêm túc gật đầu: “Chỉ hai thứ này.”

Một cái ổ kiến đen cấp CC, thực lực mạnh đến mức có thể so với Davy Jones cộng thêm toàn bộ hải tặc, mà sau khi tiêu diệt, thu hoạch của nó chỉ có một kiện trang bị kiến đen cùng một tấm lệnh bài tập kết đoàn đội.

So sánh với thu hoạch của bọn Thẩm Dịch tại Cướp biển vùng Caribe, tiền lời như vậy quả thực là ít đến đáng thương.

Khó trách Trương Kiến Quân biểu lộ bất mãn cùng khó tin đến như vậy.

Nhưng mà đây mới là bình nguyên hoang dã.

Ở chỗ này ta có thể đạt được rất nhiều thứ không cách nào có được từ thế giới nhiệm vụ, tương tự cũng cần trả giá cố gắng gian khổ gấp mười lần. Nếu như chỉ so sánh riêng mồ hôi công sức bỏ ra cùng với hồi báo nhận được, hoàn toàn không đồng giá.

Thế nhưng Thẩm Dịch biết rõ, chỉ có nơi khó khăn siêu cấp như Bình Nguyên Hoang Dã mới có thể thỏa mãn dục vọng thu hoạch gần như vô hạn.

Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, lần tới đội Đoạn Nhận đi vào hoang dã, sẽ đại khai sát giới, đến lúc đó, thu hoạch của bọn hắn xa xa không chỉ có nhiêu đấy.

Trên lý luận, chỉ cần có đủ thực lực, chỉ riêng hàng trăm tổ kiến lớn nhỏ trên đồi con kiến liền có thể mang đến vô tận thu hoạch, mà đạo cụ giống như lệnh bài tập kết đoàn đội, vĩnh viễn không cần lo nó không có thị trường tiêu thụ.

Cho nên tại thời điểm bọn người Trương Kiến Quân vẫn còn tiếc nuối làm nhiều công ít, Thẩm Dịch lại đang nghĩ tới tương lai tốt đẹp vô hạn phía trước.

Trương Kiến Quân lầm bầm: “Xem nét mặt của anh giống như đang kiếm lợi lớn.”

Thẩm Dịch cười nói: “Bất kể nói thế nào, lệnh bài tập kết đoàn đội đã tới tay, còn lời thêm một bộ trang bị kiến đen, cũng xem là không tệ.”

Nói xong hắn đeo vào bốn chiếc nhẫn và vòng cổ.

Huyết Tinh văn chương truyền ra âm thanh nhắc nhở:

“Ngươi đã có được bộ trang bị kiến đen. Công năng bộ trang bị có thể mở ra.”

“Công năng bộ trang bị: Kiến Đen Thủ Hộ, hi sinh một con kiến tướng triệu hoán, trực tiếp tấn thăng bốn con kiến lính thành kiến hộ vệ, kiến hộ vệ tấn thăng thành đội trưởng kiến hộ vệ. Duy trì thời gian 3 phút, thời gian hồi phục 12 giờ.”

Hóa ra sau khi có được nguyên bộ trang bị, kiến lính ban đầu có thể vượt cấp tấn thăng thành kiến hộ vệ cường đại nhất.

Đáng tiếc là, bộ trang bị kiến đen tổ hợp thành công cũng chỉ có một công năng như vậy, so với bộ trang bị Thiết Huyết của Arnold kém quá xa.

Bất quá chỉ cần ngẫm lại chút liền có thể sáng tỏ. Bộ trang bị Thiết Huyết của Arnold, là sưu tập từ nhiều thế giới khác nhau. Còn bộ trang bị kiến đen, chỉ cần đánh tổ kiến cấp CC liền có thể đạt được, bởi vậy giá trị thấp hơn nhiều. Với tư cách là trang bị triệu hoán tinh khiết, công dụng của nó chỉ có một nhưng cũng thiết thực và hữu ích nhất. Nếu như dùng nó đối phó mạo hiểm giả, hiệu quả có hạn, bất quá nếu dùng để lưu lạc thế giới nhiệm vụ cùng Bình Nguyên Hoang Dã lại phát huy được hiệu quả tốt nhất.

Nghĩ đi nghĩ lại, Thẩm Dịch quyết định ném bộ trang bị kiến đen này cho Frost: “Chúc mừng ngươi, Trung tá của ta, bộ này trang bị không có tác dụng gì quá lớn với ta, nhưng dường như nó thích hợp ngươi nhất.”

Nếu mang vào bộ trang bị kiến đen liền không cách nào trang bị những thứ khác, bởi vậy Thẩm Dịch vẫn là lựa chọn giao cho binh sĩ triệu hoán của mình sử dụng. Bọn Lãnh chúa thấy vậy trợn trắng mắt, rốt cuộc sáng tỏ vì sao binh sĩ của Thẩm Dịch lại có thể cường hãn như vậy. Những binh lính này chính là một cái giỏ, cái gì đều có thể thu nạp, vô luận tốt hay xấu, hữu dụng hay không hữu dụng, đồ xịn hay gân gà.

Bản thân binh sĩ triệu hoán không thể học tập kỹ năng triệu hoán , nhưng lại có thể đeo trang bị triệu hoán. bộ trang bị kiến đen không có giới hạn yêu cầu sử dụng, chính vì thế nên thích hợp Frost. Hiện tại ngoại trừ một đám binh sĩ cho ông chỉ huy, lại thêm mấy con hung thú có thể tự do sai khiến.

Tiếp theo Thẩm Dịch lại lấy ra thanh kiếm bạc của Sói Bạc giao cho Lãnh chúa: “Đây là vũ khí của Sói Bạc đấy, vũ khí cấp CC, Sói Bạc dùng nó giết cha sứ, nhưng hắn cũng đã chết dưới sự liên thủ của anh và cha sứ. Không có cha sứ… anh không thể giết được hắn, cầm lấy đi, đây là thứ các em nên được.”

Sau đó Thẩm Dịch đi tới trước người y tá, xuất ra Túi Ngân Châm có được từ Chết Non, cười nói với nàng: “Đây là quà cho em.”

Túi Ngân Châm: Mỗi phút đồng hồ tự động sản xuất một chiếc ngân châm có thể bỏ qua phòng ngự, lực tổn thương 10, số lượng châm dự trữ lớn nhất là 3. Sử dụng bản đạo cụ cần phải có sở trường ném cấp tiến giai.

Tuy rằng bản thân ngân châm chỉ có 10 điểm công kích, nhưng chỗ lợi hại của nó là có thể điệp gia cùng thuộc tính của mạo hiểm giả. Tự động sản xuất không hạn chế, ý nghĩa M7 từ nay đã có một kiện vũ khí phá phòng sắc bén. Chỉ là không thể giống như đạn Xuyên Giáp bắn ra một đống đạn trong thời gian ngắn, mỗi lần sử dụng tối đa chỉ ba lần.

Y tá bưng lấy túi ngân châm, mắt hơi có chút lệ nhìn Thẩm Dịch: “Thẩm Dịch đại ca, anh phải đi sao?”

Tâm tư tiểu cô nương rất kín đáo, vừa nhìn thấy Thẩm Dịch bắt đầu chia trang bị, đã biết rõ lần mạo hiểm này hơn phân nửa đã xong. Dù sao Thẩm Dịch đã có được thứ hắn muốn, không còn ý nghĩa gì tiếp tục mạo hiểm ở Bình Nguyên Hoang Dã nữa.

Về phần M7, bọn họ còn có chuyện muốn làm, tạm thời không thể trở về.

“Ừm.” Thẩm Dịch gật gật đầu: “Lần này gặp không ít chuyện, có chút vấn đề khó giải quyết, anh phải sớm trở về để chuẩn bị.”

“Thế nhưng chúng em không nỡ xa anh…”

Thẩm Dịch cười cười: “Bé ngốc, chỉ là tạm xa mà thôi, sau này trở về, còn không phải có thể thấy mặt nhau? Chẳng lẽ anh ở đầm rồng hang hổ nên bọn em không đến thăm anh được?”

Y tá lại ung dung trả lời: “Sau này trở về, anh liền không còn thuộc về chúng em nữa… Anh có đội ngũ của mình, cùng bạn gái phải chiếu cố.”

Thẩm Dịch ngẩn ngơ, y tá đã lùi về phía sau mấy bước.

Nàng nhìn khuôn mặt mất tự nhiên của hắn rồi cười nói: “Rất vui được gặp anh, Thẩm Dịch đại ca, có lẽ đây là thu hoạch lớn nhất của bọn em lần này. Bất quá anh cuối cùng không thuộc về M7, cho nên…”

Nàng đột nhiên nhào tới, ôm lấy Thẩm Dịch hung hăng hôn hắn một ngụm rồi bảo: “Dù thế nào chúng ta cũng chưa chắc có thể lại được như bây giờ, đúng không?”

Thẩm Dịch trầm mặc.

Hắn thực sự không biết có phải y tá yêu thích mình hay không, hay vẫn chỉ là tâm lý sùng bái thần tượng nhất thời, nhưng ít ra vào giờ khắc này, hắn thực sự cảm nhận được tiểu cô nương này đang thực sự toàn tâm toàn ý trao tình cảm nồng nhiệt nhất cho mình.

Y tá khẽ liếc trộm Thẩm Dịch.

Nghĩ đi nghĩ lại Thẩm Dịch vẫn quyết định hôn trán nàng một cái.

Trong mắt thiếu nữ lóe lên một tia thất vọng, nhưng trong tâm vẫn cảm thấy vui mừng.

Quay đầu lại nhìn Trương Kiến Quân và Lan Mị, Thẩm Dịch nói: “Tôi phải đi về, hai người thì sao? Đi chung luôn không?”

Cả hai đồng thời gật đầu.

Lúc này mà không đi, thật sự phải xem lại chỉ số IQ rồi.

Mở ra cổng về, Thẩm Dịch khoát khoát tay áo với bọn Lãnh chúa: “Chúc các em may mắn.”

Nói xong bước vào cổng biến mất.

Advertisements

One comment on “[B6] Vô tận vũ trang 53

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s