[B7] Vô tận vũ trang 3


[Mục lục]

Bộ thứ bảy

::Chương 3::

Phụ trợ

.

Trên Blood Moor, Tia Chớp Đen chạy giữa bình nguyên như tên bắn.

Chu Nghi Vũ đang lái xe, còn Thẩm Dịch thì vùi đầu vào màn hình máy tính, không ngừng phóng to thu nhỏ địa đồ, xem xét tỉ mỉ đường xá.

Cho dù tốc độ của Tia Chớp Đen nhanh nhất trong tất cả phương tiện giao thông mà mạo hiểm giả mang vào thế giới nhiệm vụ lần này, nhưng nó dù sao vẫn là xe chạy trên đất, chịu ảnh hưởng của địa hình, bởi vậy Thẩm Dịch mới phụ trách làm hoa tiêu, thỉnh thoảng nhắc nhở phương hướng cho Chu Nghi Vũ, tận lực tránh đi đường vòng không ý nghĩa.

“Ba dặm phía trước có con sông nhỏ, phải chạy dọc bờ một đoạn mới có cầu.”

“Sông rộng bao nhiêu?” Chu Nghi Vũ hỏi.

“Chừng 15 mét.”

“Vậy cũng không cần đi vòng.”

Thẩm Dịch nở nụ cười, có Chu Nghi Vũ ở đây, rất nhiều chuyện đích thực có thể đơn giản đi nhiều, một ít vấn đề địa hình đều không còn là vấn đề nữa.

Nghĩ nghĩ, hắn đột nhiên hỏi: “Nghi Vũ, nếu như trời cao cho ngươi thêm một cơ hội, cho ngươi có thể lựa chọn lần nữa, ngươi còn muốn nhận cái thiên phú Người Xe Nhất Thể khiến uy lực kỹ năng của ngươi giảm xuống kia nữa hay không?”

Chu Nghi Vũ không nghĩ tới Thẩm Dịch lại đột nhiên hỏi hắn chuyện này, hơi ngẩn ra mới trả lời: “Hẳn là vẫn muốn. Con người của ta, trời sinh ưa kích thích, ưa cảm giác phóng xe hết cỡ. Mặc dù Huyết Tinh đô thị có hàng đống thứ còn kích thích hơn rồ ga hết mức, nhưng thói quen đã thành bao nhiêu năm qua, không phải có thể đơn giản từ bỏ đấy. Ta yêu xe, yêu các loại xe. Trong mắt ta, xe giống như mỹ nữ, khiến tinh thần ta phấn chấn, khiến adrenalin của ta dâng lên mãnh liệt… Mà sao tự nhiên lại hỏi thứ này?”

“Sở dĩ hỏi ngươi vấn đề này, bởi vì ta một mực tin tưởng, nhiệt tình yêu thích là động lực dẫn đến thành công. Huyết Tinh đô thị không có nghề lái xe, tất cả cường hóa loại khoa học kỹ thuật, về mặt bản chất đều là trang bị bên ngoài của mạo hiểm giả, vì vậy muốn vận dụng máy móc, chỉ có thể dựa vào ý thức của từng người. Nếu ngươi không đủ nhiệt tình với nó, như vậy trên phương diện vận dụng máy móc, ngươi sẽ không thể đi được xa. May mắn ngươi không phải như vậy.” Nói xong Thẩm Dịch gõ gõ máy tính, đột nhiên nói: “À đúng rồi, ta đã tìm được biện pháp giải quyết vấn đề thiên phú của ngươi.”

“Ké…t!” Tia Chớp Đen phát ra âm thanh lốp xe ma sát mặt đất bén nhọn.

Chu Nghi Vũ suýt nữa đâm vào một tảng đá lớn, hắn làm một cú trôi cấp tốc xinh đẹp né qua, sau đó mới kinh hãi nhìn Thẩm Dịch: “Ngươi nói cái gì?”

“Đừng kích động thế.” Thẩm Dịch vỗ vỗ Chu Nghi Vũ: “Kỳ thực, ta chỉ là giúp ngươi tìm được phương pháp lảng tránh vấn đề uy lực kỹ năng hạ thấp.”

“Nghĩa là sao?”

“Nghĩa là nếu có tòa núi lớn cản đường trước mặt ngươi, ngươi không nhất thiết phải trèo qua nó, đại khái có thể đi đường vòng mà qua.” Nói xong Thẩm Dịch đã bật máy tính lên, phía trên nhảy ra một kỹ năng: “Kỹ năng Đả Kích Lần Hai cấp C: Sử dụng có thể nhanh chóng hồi phục kỹ năng chỉ định cấp CC trở xuống (không bao gồm kỹ năng trang bị), vẻn vẹn hữu hiệu với kỹ năng có thể hồi phục trong vòng một phút. Mỗi lần lên một cấp, tăng thêm khoảng thời gian hồi phục một phút. Tiêu hao tinh thần bằng một nửa kỹ năng chỉ định.”

Hắn ngẩng đầu nhìn Chu Nghi Vũ một chút: “Đây là một kỹ năng rút ngắn thời gian hồi phục của những kỹ năng khác, ví dụ như sử dụng nó trên người Hồng Lãng, như vậy Hồng Lãng có thể liên tục sử dụng hai lần kỹ năng công kích. Cảm thấy thế nào?”

Chu Nghi Vũ có chút ngẩn ngơ: “Ý của ngươi là…”

Thẩm Dịch đã cười nói: “Kỳ thật có rất nhiều năng lực phụ trợ không tệ, chỉ có điều quá ít người nguyện ý học mà thôi. Nhưng kỹ năng phụ trợ có một đặc điểm lớn nhất, chính là nó không tồn tại cái gọi là uy lực công kích, ta tin tưởng chuyện này rất thích hợp ngươi.”

“Ngươi muốn cho ta làm một nhân viên chiến đấu chuyên môn phụ trợ?”

“Đúng thế, Chu Nghi Vũ, bây giờ ngươi đã là một thành viên của đoàn đội. Nếu ngươi chỉ có một mình, ta nhất định sẽ không đưa ra đề nghị này. Nhưng nếu ngươi tin tưởng đồng đội, như vậy đây là lựa chọn tốt nhất.”

Chu Nghi Vũ trầm mặc một chút: “Ta cần suy nghĩ một ít.” Ngẫm lại hắn bổ sung một câu: “Không phải không tin ngươi.”

Thẩm Dịch hiển nhiên hiểu rõ Chu Nghi Vũ đang lo lắng điều gì.

Thế giới nhiệm vụ trong Huyết Tinh đô thị cuối cùng không phải game online, tuy rằng nhân viên phụ trợ có ý nghĩa rất quan trọng trong đoàn đội, nhưng nguy hiểm cũng cực lớn. Có thể nói, trong chiến đấu giữa mạo hiểm giả với mạo hiểm giả, thuần phụ trợ chính là một bia ngắm hấp dẫn hỏa lực trời sinh. Bọn họ không có năng lực tác chiến một mình, lạc đàn là chết ngay lập tức, mà chiến trường thì lúc nào cũng tràn đầy nguy hiểm.

Nguyên nhân chính là như thế, chức nghiệp phụ trợ cao cấp cho tới bây giờ đều rất thưa thớt, cho tới bây giờ đều là bị chiếu cố trọng điểm —— hoặc trọng điểm bảo hộ, hoặc trọng điểm đuổi giết.

Chu Nghi Vũ đương nhiên tin tưởng Thẩm Dịch sẽ bảo hộ hắn, bất quá có một số việc cũng không phải chỉ cần muốn là làm được đấy. Một khi xác định phương hướng phát triển sau này của hắn là phụ trợ, vậy về sau hắn chỉ có thể tác chiến dựa vào lực lượng đoàn đội.

Nhưng không thể phủ nhận, đây quả thật là biện pháp tốt nhất tối đa hóa giá trị bản thân.

Xe vẫn đang phi tốc, Chu Nghi Vũ trầm mặc suy tư, hắn đã hoàn toàn đắm chìm dòng suy nghĩ buồn chán của mình, ngay cả đường cũng không nhìn, chỉ dựa vào bản năng liền lái xe vững vàng như núi.

Suy nghĩ kỹ vài phút, hắn rốt cục trả lời: “Ta có thể tiếp nhận đề nghị của ngươi. Trước mắt xem ra, đây quả thật là phương hướng phát triển thích hợp ta nhất, nhưng ta muốn ngươi cường hóa cho ta một chút, ít nhất tập trung tăng cường vào các loại phương diện thuộc tính, phòng ngự.”

Thẩm Dịch vỗ vai Chu Nghi Vũ: “Đừng lo lắng, ta vĩnh viễn sẽ không bạc đãi đồng đội của mình. Huống chi dù cho là phụ trợ, cũng có rất nhiều phương hướng cường hóa, ngươi không cần phải cho là mình đi lộ tuyến phụ trợ liền nhất định sẽ yếu, giờ ta đang tái một bước lựa chọn phương hướng càng thích hợp với ngươi.”

“Ngươi đã suy tính chu toàn cho ta như vậy, còn mập mạp thì sao? Hắn về sau nên phát triển như thế nào? Khiên thịt đơn thuần, có lẽ hữu dụng với bọn thiểu não trong thế giới nhiệm vụ, nhưng lại không mấy tác dụng khi đối đầu với mạo hiểm giả. Ngươi cũng không thể mỗi lần đều dựa vào xiềng xích giam cầm, cường hành khóa kẻ địch bên người mập mạp chứ?”

Thẩm Dịch đang muốn trả lời, xa xa đột nhiên vang lên tiếng xé gió bén nhọn. Thẩm Dịch nhanh chóng lật tay trái về, hai ngón tay kẹp lấy một chiếc gai bay tới. Động năng của nó khá mạnh, dù bị kẹp giữa ngón tay vẫn tiếp tục rung thêm vài cái mới dừng lại, tay phải Thẩm Dịch chợt moi ra Xạ Nguyệt, bắn một phát vào bụi cỏ xa xa.

Theo một tiếng rít sắc nhọn, một con chuột lông cứng to đùng bay ra từ trong bụi cỏ cái, thoạt nhìn giống như nghé con, một đôi ngươi màu đỏ đang hung hăng trừng mắt Thẩm Dịch, trên thân còn có một lỗ máu.

Thẩm Dịch đang muốn nổ súng, Tia Chớp Đen đã xông đến như bay, hung hăng đâm vào người con chuột lông cứng, chẳng khác gì trâu rừng xông tới, đánh bay con chuột lớn kia. Tia Chớp Đen dựa thế tiếp tục xông lên cán bẹp con chuột, vậy mà nó vẫn chưa chịu chết, hét thảm nhảy lên tính chạy trốn, không nghĩ tới Tia Chớp Đen hoàn toàn không nhìn định luật quán tính, bỗng nhiên từ vọt tới trước biến thành lùi ra sau, lao ngược trở về, sượt qua người con chuột, trục bánh xe bên trái đâm xoáy ra, cắm vào bụng nó kéo ngang, mượn lực lượng cường đại của Tia Chớp Đen, lập tức cắt nát bụng chuột.

Chu Nghi Vũ đắc ý kêu to: “Oh yeah!”

“Oh yeah cái búa!” Thẩm Dịch tức giận mắng: “Ta đang tính nhìn xem thuộc tính của nó, còn có binh lính của ta cần thăng cấp, về sau đám tạp nham này tận lực giao cho bọn họ đối phó.”

“Hiểu rồi.” Chu Nghi Vũ nhún vai.

Một con zombie đột nhiên chui ra từ lòng đất, Chu Nghi Vũ quay vòng xe lại, Thẩm Dịch đã thả ra Tinh Thần Tham Sát, sau đó kêu lên: “Sinh mệnh lực 50, phòng ngự 5. Động thủ!”

Bọn Frost ở hàng ghế sau đồng thời nổ súng về phía con zombie, đạn cuồng trút lên người nó, không chờ nó hoàn toàn chui ra mặt đất, đã bị đánh chết tại chỗ.

“Thoạt nhìn không phải quá khó đối phó.” Chu Nghi Vũ kêu lên.

“Chớ khinh thường.” Thẩm Dịch trả lời: “Càng đi vào trong, những thứ này sẽ càng nhiều, trước khi chúng ta đến Động Tà Ác, có thể sẽ phải đối phó vô số loại phiền toái này.”

“Ngươi chắc chứ?”

“Ta nói chuyện từ trước đến nay tốt không linh xấu linh.”

Theo giọng Thẩm Dịch rơi xuống, phương xa lại xuất hiện mấy tên lùn màu đỏ. Tướng mạo chúng hung ác, cầm trong tay gậy gộc đao kiếm, kêu to u oa.

“Là tụi Fallen!” Chu Nghi Vũ dồn sức đánh tay lái lách qua, mắng lớn: “Thẩm Dịch, ngươi thật đúng là mỏ quạ đen!”

Theo Fallen xuất hiện, từng con chiến sĩ khô lâu, các loại dã thú cực lớn cũng bắt đầu tuôn ra không ngừng trên cánh đồng bát ngát.

Tia Chớp Đen một đường vọt tới trước như gió bay điện chớp, chỉ thấy phương xa ngày càng nhiều quái vật từ khắp nơi tụ tập, theo một đường xâm nhập, thậm chí bắt đầu xuất hiện thành đàn. Tuy thực lực những quái vật này không mạnh, nhưng đông một đống tây một đám cũng thực khiến người chán ghét. Mạo hiểm giả lại không phải nhân vật trò chơi thật sự, giết quái không tăng chút level nào, bởi vậy Chu Nghi Vũ dốc sức liều mạng lái xe tránh né. Ngược lại năm tên lính trên xe liên tục nổ súng, điên cuồng bắn phá đám quái vật.

Trong tần số kênh đoàn đội có thể tinh tường nghe được tiếng súng càng vang dội bên Hồng Lãng, thỉnh thoảng còn có tiếng đạn tên lửa nổ truyền đến. Hồng Lãng càng là hưng phấn hô to gọi nhỏ, dứt khoát nhảy xuống xe vừa chạy vừa giết. Đoán chừng nếu không phải nhiệm vụ cứu ra Deckard Cain đang chờ hắn, hắn đã sớm xuống xe đại khai sát giới để thỏa mãn lượng linh hồn to lớn mà chiến phủ Đồ Lục cần nuốt.

Với đám người mạo hiểm mà nói, khó có thể được trở lại tác chiến trong khu vực thấp hơn mình một cấp, những mục tiêu nhiệm vụ từng khiến bọn hắn đau đầu sợ hãi, nay sớm đã không lọt vào mắt. Mặc dù nói lượng biến có thể khiến cho chất biến, nhưng dù sao cũng là xây dựng trên cơ sở cấp độ thực lực song phương gần nhau. Những quái vật trước mắt này đều thuộc hàng yếu nhất trong độ khó ban đầu, dĩ nhiên không có khả năng ngăn cản bước tiến của mọi người, bởi vậy mọi người một đường giết được hưng phấn, thực sự rất có vài phần cảm giác thân ở trong trò chơi, hơn nữa là chọn độ khó siêu dễ.

“Nếu độ khó của hình thức đoàn đội 52 người hợp tác chính là nhiều rác rưởi như vậy, thế thì hãy để cho bão tố tới mãnh liệt thêm nữa đi!” Hồng Lãng hưng phấn cười to đắc ý.

“Đừng ham chiến, Hồng Lãng, tận khả năng tránh cho những quái vật kia lãng phí thời gian của chúng ta, nhanh hoàn thành nhiệm vụ. Chờ ngươi cứu ra Deckard Cain xong lại đi tìm những quái vật này tế rìu cũng không muộn.”

“OK!”

Đình chỉ trò chuyện, Thẩm Dịch tiếp tục quan sát tình trạng con đường phía trước, lúc này bọn hắn đã đi tới hơn ba mươi km, đang lúc tiến vào một cánh đồng hoang vu bát ngát.

Trước mắt Thẩm Dịch xuất hiện hai bóng người mạo hiểm.

Đó là một nam một nữ, nam dáng người cao ráo, nữ khuôn mặt nhu mì xinh đẹp.

Có lẽ bởi vì chạy quá mau, cho nên vọt tới một đoàn Fallen đang bao vây. Cho dù đám Fallen không có khả năng tạo thành quá nhiều ảnh hưởng với họ, nhưng nếu cứ một đường giết qua như vậy, vô luận tốc độ hay thể lực đều sẽ tiêu hao cực lớn.

“Ui cha, cô nàng kia lớn lên thật không sai, thoạt nhìn tuổi không lớn lắm, hi vọng gã bên cạnh không phải bạn trai nàng. Thật thú vị, vì sao tỉ lệ mỹ nữ trong Huyết Tinh đô thị lại nhiều vậy nhỉ?” Chu Nghi Vũ chĩa chĩa đôi nam nữ kia hỏi.

Thẩm Dịch nhún nhún vai: “Ta nghĩ hẳn là vì mỹ nữ dễ dàng tìm được người giúp đỡ nếu chịu lên giường, đương nhiên cũng không loại trừ khả năng Huyết Tinh đô thị cũng có quan điểm thẩm mỹ.”

Nghe Thẩm Dịch trả lời, Chu Nghi Vũ lập tức mất hứng, không còn thấy cô gái thú vị gì nữa, chĩa chĩa hai người kia nói: “Như vậy… giết hay thả?”

Nghĩ nghĩ, Thẩm Dịch trả lời: “Chúng ta cần phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ này, như vậy mới có thể đuổi kịp đến những điểm nhiệm vụ khác, thêm hai nguồn lực chiến đấu cũng không tệ… Công cuộc đại đoàn kết sẽ bắt đầu từ phạm vi nhỏ.”

Chu Nghi Vũ cười cười: “Coi như bọn họ gặp may.”

Hắn đạp mạnh cần ga chạy tới một nam một nữ ấy.

Đôi nam nữ đang chiến đấu xa xa chứng kiến một xe màu đen vọt tới mình với tốc độ cực nhanh, đồng thời biến sắc.

Bọn họ tự nhiên biết rõ, dưới loại tình huống này, nếu như lại gặp phải tập kích, bản thân sẽ nguy hiểm đến nhường nào.

Mắt thấy chiếc xe màu đen cuồng xông tới, người đàn ông mạnh mẽ nhảy lên cao, đại kiếm trong tay dùng sức bổ tới, một luồng kiếm khí hùng hồn thuận thế mà ra.

Không ngờ cái xe phóng nhanh vượt ẩu kia vậy mà lật nghiêng một cái, phi lên không trung, chẳng những tránh qua một kiếm hùng hồn, lúc rơi xuống còn nện trên người mấy con Fallen, lại còn làm một phát xoay 360 độ, một mạch đánh bay tất cả Fallen ra bốn phía, sau đó mới chạy sượt qua bên người cô gái, chậm rãi dừng lại.

Gã thanh niên trẻ tuổi đeo kính râm trên ghế lái vẫy vẫy tay với đôi nam nữ, giương giọng kêu lên: “Này, muốn đáp nhờ xe không?”

Advertisements

4 comments on “[B7] Vô tận vũ trang 3

  1. Cảm ơn anh nhiều lắm lắm luôn, trước em đọc truyện này convert mà chỉ đến được q4 tại oải quá, may nhờ có anh trans nên em mới có thể tiếp tục. Cố lên anh nhé, đừng drop nha :3

    Số lượt thích

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s