[B7] Vô tận vũ trang 6


[Mục lục]

Bộ thứ bảy

::Chương 6::

Ngược dòng thời gian

.

Cả bọn hệt như chạy sô, vừa mới giết xong một hồi ở Động Tà Ác đã nhanh chóng di chuyển đến chiến trường tiếp theo. Bọn hắn không sử dụng cổng truyền tống, bởi vì trực tiếp đi từ Động Tà Ác sẽ gần hơn.

Thẩm Dịch vẫn đang phân tích tư liệu trên máy tính, Chu Nghi Vũ vừa lái xe vừa tán gẫu câu được câu không cùng Avril. Cô nàng tựa hồ giống như em gái nhà bên, ăn nói nhỏ nhẹ từ tốn, hơi có chút cảm giác không hòa hợp với thế giới huyết tinh giết chóc này, cũng không biết cô gái có vẻ ngoài mềm mại như nàng làm thế nào đi từ Khu Dân Nghèo đến được đây.

“Nói vậy, vũ khí của em là tự chế thật hả?” Chu Nghi Vũ hỏi.

“Vâng.” Avril gật gật đầu: “Đây là em dùng vải gấm thế giới tiên hiệp kết hợp với mảnh vỡ vũ khí luyện thành… Em không thích cảm giác cầm đao cầm kiếm giết người, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là dùng loại vũ khí này tốt nhất.”

Nói xong nàng dí dỏm le lưỡi một chút, biểu lộ thật là đáng yêu.

Chu Nghi Vũ cảm thấy chỉ bằng nụ cười này, đã đủ cho rất nhiều người cam nguyện vì nàng chém giết, ngược lại là Thẩm Dịch cũng không ngẩng đầu lên nói: “Hóa ra vũ khí còn có công dụng như vậy, hẳn đây gọi là dung luyện đi?”

“Đúng thế.” Avril rất nghiêm túc gật đầu: “Đánh nát vũ khí rồi tinh luyện, có thể đạt được một khối tinh hoa kim loại, có thể dùng để dung luyện những vũ khí khác, nâng lên uy lực và độ bền của vũ khí, quả cầu của em chính là chế luyện bằng kim tinh. Bất quá tinh luyện kim loại phải đến khu vực độ khó cấp ba mới có thể tiến hành, tuy mạo hiểm giả Khu Phổ Thông cũng có thể đi vào đó tinh luyện, nhưng phải bỏ thêm vào một cái giá lớn, may mà em có một người chị giúp đỡ, mới làm thành món vũ khí này.”

“Em còn có cả chị?” Chu Nghi Vũ hỏi.

“Vâng, chỉ là không phải chị ruột, là em quen tại Huyết Tinh đô thị, chị ấy đối xử với em như em ruột vậy. Không có chị ấy, em đã không đi đến bây giờ. Tiếc là bây giờ chị ấy đang ở độ khó cấp ba, không giúp được em… Em chỉ có thể tự xông pha một mình. Bất quá em đã đáp ứng chị ấy, sẽ sống sót thật tốt, hơn nữa mau hoàn thành nhiệm vụ tiến vào độ khó cấp ba, đến lúc đó lại có thể ở cùng một chỗ với chị ấy.”

Nói đến đây, gương mặt Avril dạt dào nụ cười hạnh phúc, điều này khiến Chu Nghi Vũ không ngừng mến mộ. Hắn nhẹ giọng nói với Thẩm Dịch: “Này… ngươi thấy… để nàng…”

“Gia nhập đội ngũ của chúng ta?” Thẩm Dịch đoán được tâm tư của hắn, cười hỏi.

Chu Nghi Vũ nhún vai.

Thẩm Dịch nhỏ giọng trả lời: “Khoan nóng nảy, trước quan sát một chút. Ta đáp ứng ngươi cho nàng cơ hội, nhưng cũng cần chính nàng cố gắng tranh thủ.”

“Ta hiểu.”

Chu Nghi Vũ biết rõ đây đã là Thẩm Dịch khoan dung mức độ lớn nhất. Đoàn đội không phải chuyện riêng, mỗi một đội viên gia nhập đều cần phải có trợ giúp cho cả đội. Nếu như thêm đội viên chỉ vì cua gái, hậu quả lẫn lộn công tư chính là đoàn đội sẽ không đi được xa.

Một lần nữa rót lực chú ý vào máy tính, Thẩm Dịch nói: “Từ Trại Rogue xuất phát đến Động Tà Ác, trên đường bỏ ra 12 phút, hoàn thành nhiệm vụ dùng hết 10 phút. Nói cách khác, chúng ta đã chậm hơn những hướng khác khoảng 22 phút, dài hơn thời gian dự đoán, điều này có nghĩa chúng ta chỉ còn có thêm một lần cơ hội cướp đoạt nhiệm vụ.”

“Như vậy giờ đoạt chỗ nào?”

“Nếu chỉ còn có thể đoạt thêm một cái, đương nhiên phải đoạt cái tốt nhất. Đi Nhà Thờ, đoạt Andariel!”

Lời này của Thẩm Dịch dọa cho tất cả mọi người kêu to một tiếng.

Lão Mạnh hét lớn: “Anh điên rồi! Đó chính là nơi đội Long Nha hướng tới. Chẳng lẽ anh tính dùng bốn người chúng ta đi đối kháng bảy người bọn hắn?”

Thẩm Dịch cười lạnh: “Nếu như anh sợ, anh có thể không đi, bất quá tôi có thể nói rõ cho anh, cho dù anh không tìm bọn hắn gây chuyện, bọn hắn sớm muộn gì cũng sẽ đến tìm anh gây chuyện. Ở Trại Rogue, bọn hắn không động thủ là vì tất cả mọi người cùng một chỗ, động thủ trước rất dễ dàng dẫn tới nhiều người tức giận. Nhưng một khi rời khỏi nơi đóng quân, đã không còn cần phải khách khí với nhau gì nữa.”

Quần chúng đã tán, từng người tự chiến, đội Long Nha chiếm cứ ưu thế nhân số, tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha bất kỳ người nào dám đoạt nhiệm vụ với họ. Chờ sau khi bọn họ hoàn thành nhiệm vụ, dù đã không còn nhiệm vụ có thể đoạt, chỉ sợ cũng sẽ đại khai sát giới những người đi lẻ khác. Với mọi người mà nói, Lut Gholein mới là đầu to đạt được điểm tích lũy nhiệm vụ. Trước đoạt nhiệm vụ sau giết người, toàn lực chuẩn bị chiến đấu Lut Gholein, thẳng đến cuối cùng thu nạp tàn binh, căn cứ thực lực rồi quyết định phải chăng tiến hành nhiệm vụ màn III, đây cơ hồ là ý niệm trong đầu mỗi một đoàn đội có thực lực.

Kể cả Thẩm Dịch cũng tính toán như vậy. Có chỗ bất đồng là, hắn lưu thủ không giết mạo hiểm giả lạc đàn, lại không chút khách khí với đoàn đội có thực lực. Đây không chỉ là vì đoạt nhiệm vụ, cũng là vì tiêu diệt đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn. Đằng nào cũng nên chết mất một nhóm người, cứ để đám nào không có khả năng phục tùng nhất chết cho rảnh việc.

Lão Mạnh đương nhiên không biết cả mớ bàn tính của Thẩm Dịch, y nói to: “Tôi không đi!”

Thẩm Dịch cười lạnh: “Nhiệm vụ vừa rồi anh được bao nhiêu điểm tích lũy? Được 40 điểm không? Bây giờ anh không đi, về sau đừng mong kiếm thêm nhiệm vụ, chờ đến Lut Gholein, anh cho rằng anh có thể cướp thêm được bao nhiêu điểm tích lũy? 80 hay 100? Anh có thể lựa chọn không đi, nhưng hậu quả không phải là bị mạo hiểm giả khác giết, thì chính là bị đô thị gạt bỏ vì chưa đủ điểm tích lũy. Nên liều một cú hay cứ thế từ bỏ, tôi nghĩ không cần nói thêm chứ?”

Lão Mạnh nhất thời ngạc nhiên, suy nghĩ kỹ một hồi mới nói: “Anh nắm chắc được bao nhiêu phần?”

Thẩm Dịch cười cười: “Việc này trước hết phải xem thực lực đối thủ đã.”

***

Từ Trại Rogue đến Nhà Thờ, khoảng cách ước chừng hơn 200 km. Dùng tốc độ của chiếc máy bay trực thăng kia, nhiều nhất một tiếng rưỡi có thể đến nơi.

Bọn Thẩm Dịch xuất phát muộn hơn đối thủ ước chừng nửa giờ, nhưng dựa vào tốc độ tuyệt đối của Tia Chớp Đen, bọn hắn vẫn có niềm tin đuổi kịp mục tiêu trong một tiếng. Cân nhắc tới địa hình cản trở, Thẩm Dịch đoán chừng sẽ đến chậm hơn đối thủ một chút, vừa vặn thuận tiện kiếm cơ hội đánh lén đối thủ.

Một đường cuồng đuổi, Chu Nghi Vũ nhấn ga hết cỡ, Tia Chớp Đen lao nhanh như gió, Thẩm Dịch cũng không nhàn rỗi, hắn bắt đầu căn cứ năng lực bốn người chế tác kế hoạch chiến đấu.

Để bảo đảm kế hoạch hữu hiệu, Thẩm Dịch đề nghị cho xem thanh cường hóa của nhau, đồng thời mở ra thanh cường hóa của mình cho đối phương xem trước.

Chứng kiến hệ thống cường hóa của Thẩm Dịch, lão Mạnh và Avril giật nảy mình. Khó trách hắn có thể dùng lực lượng một người solo hai kẻ mạo hiểm, riêng là chênh lệch thuộc tính, cũng đủ khiến mọi người mặc cảm, càng khỏi nói tới những phương diện cường hóa khác. Lúc trước Thẩm Dịch nói mình không có kỹ năng công kích, dùng một chọi một đánh không lại bất kỳ người nào, nói dễ nghe một chút là khiêm tốn, còn nói khó nghe thì chính là lừa gạt.

“Hóa ra thực lực của anh mạnh như vậy, khó trách có thể không để đội Long Nha vào mắt.” Lão Mạnh cười khổ.

Xem xong cường hóa của Thẩm Dịch, lão Mạnh mở ra thanh cường hóa của mình.

“Đánh số E3246 Mạnh Dân: Lực lượng 36 (42), thể chất 38, nhanh nhẹn 30, tinh thần 25 (28), ý chí 20. Có được kỹ năng: 1 – Kiếm Khí Trùng Kích, 2 – Nộ Kiếm, 3 – Bá Nhận Trảm. Kỹ năng bị động: Tinh thông kiếm kỹ. Sở trường chiến đấu cấp tiến giai. Công pháp: Độc Cô Cửu Kiếm. Thiên phú: Kiếm ý. Trang bị: Kiếm cắt sóng cấp C, giáp hộ tâm cấp DD, nhẫn Sư Tâm.”

Lão Mạnh hiển nhiên là một người mê kiếm, tất cả cường hóa cơ hồ đều có quan hệ đến kiếm. Lúc trước y huy kiếm giết quái, cũng không nhìn ra biểu hiện của y có chỗ nào đặc sắc, đoán chừng là có điều giấu giếm, đến lúc này mới lộ ra chân ngựa.

Về phần Avril thì do dự một hồi, sau đó mới nói: “Em từng hứa với chị là không được cho ai xem thanh cường hóa của mình. Nhưng bây giờ mọi người đi cùng nhau, lại cởi mở như vậy, nếu em không biểu hiện thì đúng là không thể nào nói nổi. Nhưng các anh phải lập hiệp nghị cam đoan, không được cho người thứ tư… À không, không được cho bất kỳ ai biết về cường hóa của em nữa.”

Nàng hẳn là đã xem Thần Điêu Đại Hiệp quá nhiều, nhớ rõ lúc Tiểu Long Nữ bị Triệu Chí Bình lường gạt từng nói “Tại đây vượt qua người thứ tư nói cho người thứ năm…” Bởi vậy tuyệt không cho đối phương có chút lỗ thủng ngôn ngữ nào, về việc này Thẩm Dịch và Chu Nghi Vũ chỉ có thể cười khổ.

Thẩm Dịch cũng không trông cậy Avril có thể có bổn sự bằng trời, chỉ là muốn hiểu thêm một chút về thực lực của nàng, hòng dễ dàng định ra kế hoạch chuẩn xác. Chẳng qua là khi hoàn thành hiệp nghị, Avril mở ra thanh cường hóa lan của mình, ba người Thẩm Dịch quả thật chấn kinh hết mức.

“Đánh số E6291 Avril: Lực lượng 22, thể chất 28 (34), nhanh nhẹn 28, tinh thần 30 (32), ý chí 25. Kỹ năng bị động: Ghi nhớ tức thời. Kỹ năng chủ động: 1 – Cầu Vồng Trói Buộc, 2 –  Thiên Âm, 3 – Linh Tê Chỉ. Dị năng: Ngược Dòng Thời Gian.”

Dị năng Ngược Dòng Thời Gian!

Chu Nghi Vũ suýt nữa đâm vào một thân cây, hắn hét lớn: “Ngược Dòng Thời Gian! Em có dị năng Ngược Dòng Thời Gian? Thật không vậy?”

Năng lực khống chế thời gian, có thể nói là một trong những năng lực mạnh nhất trong hệ thống dị năng. Dù xét theo góc độ vật lý, nó cũng ở trên đỉnh cao nhất của vật lý học, trong đó tác phẩm điển hình nhất chính là Thuyết Tương Đối của Einstein.

Tại Huyết Tinh đô thị, hai chữ cường đại chỉ có tương đối, không có tuyệt đối. Lực lượng của đám người mạo hiểm hoàn toàn đến từ chính các loại tổ hợp cường hóa, mà không phải riêng một năng lực nào đó.

Nhưng điều đó cũng không thể phủ định, có chút năng lực có thể sinh ra cường đại tuyệt đối, trong đó rõ rệt nhất chính là khống chế thời gian —— ai có được loại năng lực này, người đó cơ hồ chính là vô địch.

Bởi vì hệ thống dị năng là một hệ thống hoàn toàn độc lập. Nó không có hạn chế độ ưu tiên, cũng không có hạn chế tinh thần lực, chỉ cần dị năng có khả năng làm được, bất luận năng lực nào cũng đều không thể triệt tiêu nó.

Bởi vậy sự cường đại của dị năng, ngoại trừ biểu hiện thông qua mức năng lượng, quan trọng nhất vẫn là chủng loại dị năng.

Mỗi một kẻ mạo hiểm đều hi vọng có thể đạt được năng lực cùng loại với khống chế thời gian hoặc không gian, nhưng đáng tiếc chính là muốn lấy được nó thật sự quá khó khăn, ai có thể nghĩ tới cô gái trước mắt thoạt nhìn hoàn toàn không hề thích ứng không khí Huyết Tinh đô thị đầy rẫy giết chóc này lại sở hữu năng lực cường đại đến vậy, điều này không khỏi khiến người ta mở rộng tầm mắt.

Có lẽ là đoán được ý nghĩ của mọi người, khuôn mặt nhỏ nhắn của Avril ửng đỏ: “Không phải như các anh nghĩ đâu, dị năng của em khống chế thời gian giới hạn trong một mục tiêu chỉ định, không phải khống chế thời gian trên toàn phương vị.”

“Ý em là em không có khả năng trực tiếp đình chỉ dòng chảy thời gian?” Thẩm Dịch hỏi.

Avril lắc đầu: “Ngược Dòng Thời Gian chỉ có thể vận dụng với mục tiêu chỉ định. Ví dụ như em sử dụng Ngược Dòng Thời Gian lên anh, anh có thể trở lại trạng thái vài giây đồng hồ trước đó, nhưng chỉ giới hạn trong anh.”

Thẩm Dịch lập tức ngộ ra được hàm nghĩa: “Hóa ra là trở về quá khứ.”

“Đúng, xác thực mà nói, nó có thể cho anh trở lại trạng thái trong quá khứ.”

“Nó có ảnh hưởng đến kỹ năng anh sử dụng hay không? Ví dụ như anh bắn ra viên đạn…”

“Viên đạn không được!” Avril trả lời rất nghiêm túc: “Ngược Dòng Thời Gian chỉ hữu hiệu với sinh mạng thể.”

“Vậy còn kỹ năng huyết thống?”

“Có thể, chỉ cần là tánh mạng, có thể có tác dụng. Dù là anh đã chết được hai giây, nếu như ngược dòng ba giây, anh cũng có thể trở lại một giây trước khi chết.”

Dựa theo cách nói của Avril, Ngược Dòng Thời Gian tương đương với kỹ năng Đả Kích Lần Hai siêu cấp, có thể khôi phục toàn bộ phương vị của mạo hiểm giả trong một khoảng thời gian ngắn, thậm chí có thể khiến người chết phục sinh, tái sử dụng huyết thống, nhưng chỉ giới hạn trong bộ phận tánh mạng, còn với kỹ năng của trang bị, viên đạn tiêu hao thì không thể ngược dòng. Nếu có mạo hiểm giả nào đó có được năng lực cường đại một kích trí mạng, ví dụ như Bạo Liệt Quang Đạn của Tạ Vinh Quân, vừa mới đánh ra xong, Avril sử dụng Ngược Dòng Thời Gian lên gã, gã lập tức có thể sử dụng Bạo Liệt Quang Đạn lần nữa.

Thẩm Dịch hít vào một hơi: “Như thế cũng đã rất mạnh mẽ.”

“Đáng tiếc nó tiêu hao năng lượng quá lớn.” Avril nói với giọng tiếc hận: “Mục tiêu ngược dòng thời gian càng cường đại, năng lượng tiêu hao càng nhiều. Hiện tại em chỉ có 800 điểm năng lượng, mạo hiểm giả giống như anh, em tiêu hao toàn bộ năng lượng, cũng chỉ có thể ngược dòng trên dưới 3 giây. Nếu như là anh ấy, em có thể ngược dòng 6 đến 7 giây.” Avril vừa nói vừa chỉ vào Chu Nghi Vũ, Chu Nghi Vũ bất mãn bĩu môi, ra vẻ “tức giận bất bình” Avril xem thường hắn.

“Anh hiện tại bắt đầu sáng tỏ vì sao chị em không muốn em nói cho bất luận kẻ nào biết năng lực của mình… Anh đoán chị ấy nhất định đang đợi em tiến vào độ khó cấp ba, sau đó gia nhập đoàn đội của chị ấy. Người giống như em, vô luận đi đến đâu cũng đều sẽ bị người tranh đoạt.”

Thẩm Dịch nói lời này, đã tương đương với mời trực tiếp.

Từ trước đến nay hắn thu nạp đội viên luôn có tiêu chuẩn nghiêm khắc, không chỉ xem nhân phẩm năng lực, hơn nữa còn phải tiến hành khảo sát. Hôm nay lại trực tiếp mời Avril như vậy, có thể nói là lần đầu tiên, qua đó đủ thấy loại năng lực Ngược Dòng Thời Gian này cám dỗ hắn nhiều đến mức nào.

Avril gật đầu thừa nhận: “Chị ấy đã giúp em rất nhiều, không có chị ấy, em không thể sống tới hôm nay, cho nên… thật xin lỗi, em không thể gia nhập các anh.”

“Thật sự là đáng tiếc.” Thẩm Dịch tiếc nuối nói, Chu Nghi Vũ càng là buồn bã bất đắc dĩ than thở.

Tâm địa cô gái nhỏ mềm yếu, nhìn bọn hắn biểu lộ vẻ mặt tiếc nuối, rốt cục nhịn không được an ủi: “Kỳ thật các anh không cần phải như vậy, Ngược Dòng Thời Gian cũng không thật sự vô địch, nó có một chỗ thiếu hụt rất lớn, chính là mục tiêu bị ngược dòng không chỉ được trả về tất cả năng lực lẫn tiêu hao, mà ngay cả trí nhớ cũng sẽ quay lại như cũ.”

“Cả trí nhớ cũng sẽ quay lại như cũ?” Thẩm Dịch không nghĩ tới còn có chuyện như vậy, đây quả thật là một tai hại lớn của Ngược Dòng Thời Gian.

Trí nhớ quay lại như cũ nghe đơn giản, nhưng thực tế lại mang đến ảnh hưởng không tầm thường đối với mục tiêu. Bởi vì Ngược Dòng Thời Gian vẻn vẹn tác dụng lên mỗi mình người đó, còn lại đều vận chuyển như thường, vì vậy với mục tiêu bị Ngược Dòng Thời Gian mà nói, thời gian kỳ thật không phải quay ngược mà là tua tới.

Giả thiết Avril sử dụng Ngược Dòng Thời Gian với Chu Nghi Vũ, tác dụng trong thời gian hạn định 6 giây, như vậy với Chu Nghi Vũ mà nói, hắn giống hệt như trực tiếp xuyên việt đến thế giới 6 giây sau.

Hắn cũng không biết trong 6 giây này đã xảy ra chuyện gì, thậm chí không biết mình bị sử dụng Ngược Dòng Thời Gian, bởi vì suy nghĩ của hắn vẫn là dừng lại ở thế giới sáu giây trước, mà vị trí của hắn lại là ở sáu giây sau.

Với người bình thường mà nói, 6 giây có lẽ không thấm vào đâu, nhưng mạo hiểm giả lại khác, nhất là đang lúc chiến đấu, 6 giây này quan hệ đến đại sự sống còn.

Thời gian 6 giây, đủ cho một mạo hiểm giả 45 điểm nhanh nhẹn chạy ra hơn 200m, đủ cho Thẩm Dịch bắn 18 phát đạn Xuyên Giáp, đủ cho Hồng Lãng Ôn Nhu liên tục đánh ra nhiều kỹ năng công kích, đủ cho mạo hiểm giả làm rất nhiều sự tình…

Trong khi “kẻ xuyên việt” lại không biết hết thảy, bọn họ chỉ thấy thế giới chung quanh đột nhiên xuất hiện biến hóa, toàn bộ những người khác đều giống như “dịch chuyển tức thời”, thậm chí đối thủ nào đó đột nhiên chết mất. Loại tình huống thiếu hụt ký ức này, không hề nghi ngờ sẽ tạo thành phản ứng trì độn cho bất kỳ ai bị ngược dòng, dẫn tới bỏ lỡ thời cơ.

“Nói cách khác, loại năng lực Ngược Dòng Thời Gian này, đối tượng thích hợp sử dụng nhất vẫn là người có tư duy phản ứng đủ nhanh nhẹn, một khi bị ngược dòng, phải có khả năng lập tức ý thức được chuyện gì xảy ra, nhờ đó mới không bỏ lỡ chiến cơ.”

“Đúng vậy, nhưng đáng tiếc người có thể làm được điểm này thật sự quá ít.” Giọng Avril tràn ngập tiếc nuối.

“Đó là em chưa gặp tụi anh.” Chu Nghi Vũ không phục nói: “Phản ứng của anh đây có thể nói là tuyệt đối linh mẫn, nếu em dùng lên người anh, anh cam đoan sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào, không tin cứ thử xem…”

Ngay lúc hắn đang nói lời này, trước xe đột nhiên xuất hiện một tảng đá lớn, Chu Nghi Vũ cả kinh dồn sức đánh tay lái tránh thoát, tức giận mắng: “Gặp quỷ, tảng đá kia từ đâu chui ra không biết… Anh nói nếu em không tin có thể thử xem với anh.”

Avril phì cười ra tiếng, tất cả mọi người đều nhìn hắn bằng ánh mắt khác thường.

Chu Nghi Vũ ngẩn ngơ, đột nhiên cảm thấy không ổn, hắn thì thào mắng một câu: “Hơ, gặp quỷ!”

Thẩm Dịch điềm nhiên nói: “Vừa thử xong… Thật đáng tiếc, ngươi đã không thể lập tức phát hiện.”

Advertisements

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s