[B7] Vô tận vũ trang 9


[Mục lục]

Bộ thứ bảy

::Chương 9::

Phục kích

.

Trên đường đến Nhà Thờ, Thẩm Dịch không nói thêm gì nữa.

Hắn lâm vào suy nghĩ thật lâu.

Cô bé mặc áo trắng kia rốt cuộc là ai? Làm sao cô bé có thể thoải mái qua lại giữa các thế giới nhiệm vụ khác nhau trong Huyết Tinh đô thị ? Tại sao cô bé phải giúp trợ mình, trợ giúp Avril? Loại mạo hiểm giả nào mới có thể tiếp xúc đến cô bé? Cô bé đến cùng có quan hệ gì với người quản lý không gian?

Có rất nhiều bí ẩn không thể giải thích.

Điều duy nhất có thể khẳng định là, Huyết Tinh đô thị quả nhiên không phải một nơi đơn giản, mà có bí mật của chính nó.

Nói đến bí mật, Thẩm Dịch nhịn không được thở dài.

Lời của Avril chứng tỏ cô bé áo trắng cũng không phải chỉ xuất hiện lần một lần hai lượt, Thẩm Dịch hắn có thể bảo đảm giữ gìn bí mật, không có nghĩa là những người khác cũng có thể, ví dụ như Avril vừa rồi công nhiên nói ra sự tồn tại của cô bé áo trắng, khó nói lời này có bị Lam Nhan nghe được hay không. Dù sao với phần lớn người mà nói, khả năng đó chỉ là một lần ảo giác.

Nhưng điều này cũng cho thấy người quản lý không gian tuyệt không có khả năng không biết cô bé áo trắng tồn tại, chỉ là bọn họ cũng không rõ những ai đã được cô bé trợ giúp, và được trợ giúp thế nào.

Nhưng bất kể ra sao, Thẩm Dịch có thể kết luận loại hành vi đạt được ban thưởng nhiệm vụ thông qua tiếp nhận giúp đỡ đến từ bên ngoài như thế này là tuyệt đối không được phép.

Cũng giống như dùng doping trong thi đấu thể thao, có vài người không bị phát hiện, vì vậy có thể giữ lại thành tích thi đấu, có lẽ lúc ấy họ đạt được thành tích cao, nhưng nếu sau đó bị tra ra thì…

Hoặc là hủy bỏ thành tích thi đấu!

Hoặc là hủy bỏ tư cách thi đấu!

Nghĩ vậy trong lòng Thẩm Dịch dâng lên hoảng sợ.

Hắn hiện tại chỉ có thể hi vọng lời Avril nói không bị người quản lý không gian nghe được, bằng không sau nhiệm vụ lần này, nàng còn sống đã là tổ tiên ba đời tích đức.

Chỉ là suy nghĩ một chút về biểu hiện của mình trong hai lần nhiệm vụ gần đây, nếu bản thân mình là Lam Nhan, tuyệt đối sẽ để tâm chú ý mình…

Đang lúc đắm chìm trong dòng suy nghĩ, Nhà Thờ đã xuất hiện xa xa.

Thẩm Dịch lập tức tỉnh lại, hắn thu hồi tạp niệm, kêu lên: “Dabinett, Evans, bay lên trời trinh sát!”

Hai tên lính đồng thời bay lên, lượn trên không một vòng, Dabinett hồi báo: “Không có phát hiện, cấp trên.”

“Bên tôi cũng không phát hiện, cấp trên.” Evans cũng đưa lại lời xác định an toàn.

Tia chớp xe dừng lại bên cửa ra vào Nhà Thờ, mọi người nhao nhao nhảy xuống xe.

Thẩm Dịch nhìn nhìn phụ cận, mấy cái thây quái vật nằm ngổn ngang gần đó.

“Bọn hắn đã tiến vào.”

Nói xong Thẩm Dịch chỉ tay vào Arias, Arias ôm súng bắn tỉa nhanh chóng xông vào Nhà Thờ, thân hình nhanh chóng chớp động, họng súng đi theo ánh mắt không ngừng sưu tầm trái phải trên dưới, động tác tiêu chuẩn mà vững vàng, sau khi nhạnh chóng quét nhìn một vòng, Arias nói: “Bên trong an toàn!”

Lúc này Thẩm Dịch mới tiến vào.

Trước đó lão Mạnh và Avril đã biết đến sự lớn mật của Thẩm Dịch, thời khắc này bọn họ vừa vặn hiểu thêm một chút về sự cẩn thận của hắn.

Trong Nhà Thờ, đại lượng quái vật phơi thây khắp nơi.

Với tư cách nơi đồn trú của quân đoàn địa ngục xâm lấn thế giới loài người, Andariel đã xây dựng nên một tòa mộ địa quy mô khổng lồ, bẫy rập rậm rạp, con đường phức tạp, nguy cơ trùng trùng dưới lòng đất Nhà Thờ, bản thân ả thì cư ngụ ở tầng mộ thứ năm, quái vật lưu thủ vùng này, vô luận số lượng hay chất lượng, đều hơn xa những nơi khác.

Nhưng mà dựa theo tình huống thi thể quái vật phân bố trong nội viện, mạo hiểm giả xâm nhập cũng không có tao ngộ quá nhiều phiền toái.

Đứng trước một cái xác quái vật, Thẩm Dịch cẩn thận lật xem một phen, sau đó nói: “Tổng cộng trúng ba đao, chỗ trí mạng ở dưới cổ, miệng vết thương rất nhỏ, hẳn là dùng dao găm, một đao cắt cổ, thủ pháp tinh xảo, nhắm vị cực chuẩn.”

Lão Mạnh lập tức nói: “Có thể là Cúc Thiêm Vũ, một gã thích khách, mạo hiểm giả cận chiến hệ nhanh nhẹn. Tôi chỉ biết gã có một loại kỹ năng có thể tàng hình, những thứ khác không được rõ lắm.”

Chu Nghi Vũ lập tức tiếp lời: “Ta ngược lại có nghe qua người này, là một nhân vật lợi hại, nghe nói trước kia là thành viên đội Thứ Huyết. Về sau dường như thua Minh trong cuộc tranh đoạt vị trí chủ lực, lại tâm cao khí ngạo, không muốn làm đội viên dự bị, cho nên mới rời khỏi đội Thứ Huyết. Không nghĩ tới gã gia nhập Long Nha.”

Thẩm Dịch cũng không nói chuyện, chỉ là chuyển hướng xem một bộ xương khô cung thủ bên cạnh. Trên thực tế nó đã không còn hoàn chỉnh, căn bản chính là một đống xương khô bị đánh tan, nếu như không phải còn có một thanh cung sắt gỉ sét loang lổ nằm trong khúc xương tay, hắn thậm chí căn bản không thể nhìn ra đống xương cốt chồng chất này trước kia là thứ đồ chơi gì nữa.

Từ đống xương cốt lấy ra một khối đầu lâu bị đập bẹp, Thẩm Dịch nói: “Đầu lâu hoàn toàn nghiền nát, vết nứt thô ráp, hẳn là bị vũ khí nặng đập ra.”

“Lý Kiên Nhận, một người tốt hiếm thấy trong đội Long Nha, làm người chất phác, thuộc loại vai u thịt bắp, nghe nói là bị Long Hạo dùng một kiện chiến giáp Tauren lừa gạt, thực lực cụ thể không rõ ràng lắm.”

Thẩm Dịch nhàn nhạt tiếp lời: “Thuộc tính lực lượng 38 điểm trở lên, phòng ngự tương đối cao, am hiểu cứng đối cứng, cận chiến cường lực công thủ vẹn toàn.”

“Làm sao anh biết?” Lão Mạnh chấn động.

Thẩm Dịch chỉ chỉ lên mặt đất: “Nơi này có năm cái xác, xem vị trí của chúng là sắp xếp theo hình quạt, ở vào cùng một vạch công kích. Điều này nói rõ lúc ấy chúng công kích cùng một mục tiêu, cũng chính là chỗ tay Lý Kiên Nhận này đứng. Nhưng vũ khí của chúng chẳng dính giọt máu nào, có thể thấy căn bản chúng không thể nề hà đối thủ, ngược lại là bị đối phương thoáng cái đập nát toàn bộ. Muốn thoáng cái đập nát cả bộ xương khô như vậy, tôi cũng có thể làm được, nhưng phải tụ lực, người này công thủ đều rất mạnh, là khiên thịt kiêm chủ công… Khó trách Long Hạo muốn dùng trang bị dụ gã tới, đầu năm nay tìm khiên thịt ngon không dễ dàng a.”

Kênh nói chuyện truyền đến giọng La Hạo: “Ngươi đang đả kích ta đấy à lão đại?”

“Ta là đang khích lệ ngươi.” Thẩm Dịch cười nói.

Hắn một đường đi tới, cẩn thận quan sát thi thể quái vật đầy đất, đồng thời càng không ngừng phân tích thực lực đội viên đội Long Nha.

Chỉ là hắn tỉ mỉ như vậy, tuy có thể giúp cho việc hoàn thiện chiến thuật cho trận đánh, nhưng cũng có thể dẫn tới bỏ lỡ thời cơ. Dù sao trên đường bọn Thẩm Dịch cũng đã làm trễ nải quá nhiều thời gian.

Lão Mạnh không khỏi bối rối: “Tôi nói này, nếu anh còn cứ tiếp tục lề mề thế, cho dù nắm giữ toàn bộ tư liệu của đội Long Nha, chỉ sợ bọn hắn cũng đã bắt được Andariel.”

Thẩm Dịch mỉm cười: “Đừng lo lắng, tuy tôi không biết bây giờ bọn hắn đang tầng mộ nào, nhưng tôi dám khẳng định mục tiêu hàng đầu của bọn hắn bây giờ đã không phải là Andariel, mà là chúng ta.”

“Làm sao anh biết?”

Trong mắt Thẩm Dịch đột nhiên lóe lên tia giảo hoạt: “Bởi vì bọn hắn đã biết chúng ta tới.”

Dứt lời, tiếng gió chợt khởi.

Một đường sáng cong sắc bén nhanh chóng đâm vào lưng Thẩm Dịch.

Cú đâm không hề có chút báo hiệu, vậy mà Thẩm Dịch lại phảng phất như đã sớm chuẩn bị từ trước, sau lưng lóe lên màn sáng màu bạc, T-1000 biến hình khải giáp đã hấp thu toàn bộ một đao kia. Cùng lúc đó, Thẩm Dịch đã cấp tốc lùi thân, vừa vặn kẻ sau lưng hắn vừa mới hiện hình, bị hắn thúc ngược khuỷu tay thụi ngay dưới xương sườn, làm gã đau đến hô to một tiếng, vội bước lui về phía sau.

Thẩm Dịch đồng thời quay người, Xạ Nguyệt nhắm ngay kẻ đánh lén, lúc này lão Mạnh cũng kêu lên: “Là Cúc Thiêm Vũ.”

“Tôi biết.” Thẩm Dịch lạnh lùng nói, viên đạn đã liên tục nổ súng vào đối phương. Gã đánh lén phản ứng cũng thực nhanh, thân hình lóe cái đã chạm vào hai cánh cửa phía sau Nhà Thờ, viên đạn đuổi theo thân ảnh của hắn rơi vào sân bên trong.

“Đuổi theo!” Thẩm Dịch vội tiến vào.

Những người khác đồng thời bắt kịp, lão Mạnh kêu to: “Làm sao anh biết có mai phục?”

“Bởi vì nếu Long Hạo không phải đồ đần, vậy hắn nhất định sẽ để lại người gác cửa!” Thẩm Dịch lớn tiếng trả lời.

Lúc Thẩm Dịch đánh Động Tà Ác đã từng lưu lại mấy người Lair thủ hộ cửa động, chính là để tránh cho những người khác theo đuôi đánh lén đoạt nhiệm vụ. Đây không chỉ là một loại phương thức phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, quan trọng nhất là dưỡng thành tác phong cẩn thận cần có.

Những chuyện nhỏ nhặt này thoạt nhìn đơn giản tới không ngờ, nhưng lại là điều kiện sinh tồn cơ bản nhất tại Huyết Tinh đô thị, thậm chí có thể nói là một trong những kiến thức sinh tồn cơ bản. Mà mạo hiểm giả so đấu với nhau, đầu tiên đúng là so kiến thức cơ bản, nếu ngay cả kiến thức cơ bản đều không nắm vững, lại vọng tưởng mưu đồ cái gì tài trí, thao lược, căn bản chính là chuyện hài, về phần trí chiến, thứ này căn bản không tồn tại.

Đang lúc chiến đấu, thay vì tin tưởng một kẻ trí giả thiên tài hơn người nào đó, không bằng tin tưởng một chiến sĩ có kinh nghiệm chiến đấu phong phú còn hơn.

Chỉ có phương thức tư duy chính xác và thói quen hành động tốt đẹp mới là cơ sở tiến đến thắng lợi, trở nên mạnh mẽ, về phần trí tuệ, thứ này cùng lắm chỉ là giúp người học nhanh hơn, suy nghĩ mau hơn, toàn diện hơn, cũng giống như người đi xe đạp và đi xe hơi, người sau rõ ràng đi nhanh và vững hơn người trước, nhưng đầu tiên cả hai đều phải đi đúng đường.

Thời khắc này đuổi theo Cúc Thiêm Vũ, mọi người một đường xông qua hành lang gấp khúc rìa ngoài, tiến vào bên trong nhà thờ, lại xông qua hành lang gấp khúc bên trong, thẳng đến khi tới thánh đường. Nơi này vốn là nên trải qua một hồi chiến đấu hăng hái gian khổ mới có thể đến được, nay đã bị đội Long Nha thanh lý sạch sẽ, khắp nơi trên mặt đất đều là thi thể.

Xông vào thánh đường, Thẩm Dịch đã không còn nhìn thấy bóng dáng Cúc Thiêm Vũ đâu nữa.

Có lẽ do trường kỳ bị yêu ma địa ngục chiếm cứ, thánh đường hôm nay đã tàn tạ không chịu nổi. Khắp nơi là bàn ghế bể nát, cột trụ đứt gãy, ánh sáng lờ mờ làm nổi bật bầu không khí quỷ dị âm trầm của cả nhà thờ.

Thỉnh thoảng một cơn gió lạnh thổi qua, cũng cảm giác như có người sờ soạng ở sau đầu, khiến người ta không thể không rụt cổ lên.

“Tên kia đi đâu rồi?” Lão Mạnh mơ hồ hỏi.

“Hẳn là ở quanh đây, hắn có năng lực tàng hình, nhất định đang tìm cơ hội đánh lén chúng ta.” Chu Nghi Vũ nói.

Phảng phất như chứng minh lời Chu Nghi Vũ, bên trong thánh đường đột nhiên vang lên một tiếng cười lạnh. Tiếng cười theo bốn phương tám hướng mà đến, che kín cả vùng không gian, khiến người không cách nào phân biệt.

Theo tiếng cười kia, một giọng nói thô lỗ vang lên khắp thánh đường.

“Mọi thứ dưới ánh sáng mặt trời, hết thảy đều là hư ảo! Ta đến từ bóng tối, mang theo uy nghiêm vĩnh hằng!”

Chu Nghi Vũ rất là khó hiểu, hỏi Thẩm Dịch: “Tên kia đang lảm nhảm cái gì ấy?”

Thẩm Dịch nhún nhún vai: “Thánh kinh. Hắn đang tự khen bản thân là vương giả trong bóng tối, một kẻ ngụy tín đồ.”

Trong thánh đường, âm thanh to lớn lại lần nữa cất cao tiếng vang: “Duy chỉ có người nghe ta, mới an nhiên tự tại, hưởng thụ thái bình, vô sầu vô ưu. Chính ta có trước vạn vật, vạn vật đều dựa vào ta mà đứng!”

“Cmn ngươi không phải Thượng Đế!” Thẩm Dịch bỗng nhiên rút súng, bắn một phát vào góc tối cách đó không xa. Ngay lúc tiếng súng vang lên, một bóng người dĩ nhiên đồng thời thoát ra, lao lên trần thánh đường, đúng là Cúc Thiêm Vũ.

Lão Mạnh, Chu Nghi Vũ, Avril đồng thời ra tay, thân hình Cúc Thiêm Vũ lóe lên, đột nhiên biến hóa phương hướng, vậy mà chạy vài bước trên vách tường, tránh thoát công kích, đồng thời đạp một cái, mượn lực phản xung bay về phía Thẩm Dịch, tay phải khua lên, một tia hàn quang đã lướt đến cổ hắn.

Thẩm Dịch khom người bước lui về sau, tay trái giơ lên ‘Vampire sờ mó’, đâm ngược đối thủ, dao găm hai người trong chốc lát giao phong dồn dập, hoa lửa bắn ra xán lạn ngời ngời. Một kích không thành, lão Mạnh thu kiếm về lại chém tới, Cúc Thiêm Vũ quái dị kêu lên, vội lui bước về phía sau, lại lao lên trần nhà lần nữa.

Tay phải Thẩm Dịch nhếch lên Xạ Nguyệt, thuật bẻ cong đường đạn phát động, ba phát đạn bay rượt theo Cúc Thiêm Vũ.

Không nghĩ tới Cúc Thiêm Vũ lại kéo ra từng cái bóng lưu lại giữa không trung. Theo hướng gã xông lên, những cái bóng lưu lại này làm ra các kiểu tư thái, tựa như thủ pháp phân cảnh trong điện ảnh, phân giải động tác một người thành vô số hình ảnh.

Ba viên đạn liên tục bắn qua ba cái bóng lưu lại, chúng lập tức vỡ tan như bọt khí, nhưng lại không một phát nào đánh trúng Cúc Thiêm Vũ.

Đây là lần đầu tiên thuật bẻ cong đường đạn của Thẩm Dịch xuất kích vô công.

Lão Mạnh nhìn ngây ngốc: “Đây là trò quỷ gì thế?”

Đúng lúc này, một cái bóng gần lão Mạnh nhất đột nhiên cử động, chủy thủ hung hăng đâm tới lão Mạnh. Thẩm Dịch kinh hãi: “Lão Mạnh coi chừng!”

Mắt thấy chủy thủ sắp đâm trúng cổ mình, lão Mạnh đột nhiên rút kiếm, lòng bàn tay y không biết từ đâu xuất hiện một thanh tiểu kiếm óng ánh, ngăn cản một kích nhất định phải được này của Cúc Thiêm Vũ, không chỉ có thế, tiểu kiếm trong tay lão Mạnh lật lại một phát, xẹt qua trước người Cúc Thiêm Vũ, một sợi tơ máu phụt ra.

Cúc Thiêm Vũ kêu lên một tiếng đau đớn, nhanh chóng thối lui, thân hình đột nhiên trở nên mông lung, hóa thành hư vô biến mất.

Mắt thấy đối phương biến mất, Thẩm Dịch nhìn lại dây chuyền thủy tinh, lại phát hiện sợi dây nhắc nhở không đủ độ ưu tiên, không cách nào biểu hiện.

Lúc trước hắn có thể xác định vị trí của Cúc Thiêm Vũ, đúng là dựa vào mặt dây chuyền thủy tinh này, nhưng đến khi Cúc Thiêm Vũ sử dụng kỹ năng tàng hình, sợi dây chuyền đã mất hiệu lực.

————————————————

(happy Halloween nhé ^_^)

Advertisements

10 comments on “[B7] Vô tận vũ trang 9

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s