[B7] Vô tận vũ trang 13


[Mục lục]

Bộ thứ bảy

::Chương 13::

Hữu danh vô thực

.

Võ sĩ liên kích, một loại chức nghiệp cận chiến hết sức đặc thù trong Huyết Tinh đô thị.

Đặc điểm lớn nhất của loại nghề nghiệp này chính là có thể hình thành liên kích kỹ năng, mỗi một kỹ năng đều có liên quan lẫn nhau, có thể nối liền, bao gồm thức mở đầu, thức tiếp nối và thức kết thúc.

Những kỹ năng này đều có lực sát thương nhất định, tuy rằng yếu hơn một chút so với kỹ năng đồng cấp, nhưng khi chúng liên hợp tác dụng, có thể phát huy ra mấy lần uy lực.

Ví dụ như vừa rồi Long Hạo đánh ra tam liên kích, ba kỹ năng cộng lại chỉ có 300 điểm tổn thương, bỏ đi một kỹ năng bị T-1000 hấp thu, lại trừ đi phòng ngự bảo hộ của Thẩm Dịch và suy yếu tổn thương, theo lý tối đa chỉ có thể sinh ra trên dưới 140 điểm thương tổn.

Nhưng thời điểm Long Hạo hoàn thành liên tục ba kích, kỹ năng Nghịch Khuỷu của gã trực tiếp tăng thêm 75% uy lực, ngạnh sanh nâng lên tới 250 điểm thương tổn.

Đây cũng là đặc điểm lớn nhất của liên kích kỹ, mỗi lần gia tăng một kỹ năng, sẽ tăng thêm 25% lực sát thương cho thức kết thúc. Bởi vì liên kích kỹ ít nhất do hai kỹ năng tạo nên, bởi vậy chỉ cần liên kích thành công, kỹ năng kết thúc có thể tăng thêm 50% thương tổn.

Liên kích càng nhiều kỹ năng, uy lực kỹ năng kết thúc càng lớn, phát huy càng mạnh mẽ.

Nhưng muốn hoàn thành liên kích lại không phải một chuyện dễ dàng.

Trong lúc liên kích kỹ năng, không thể sử dụng bất kỳ công kích bình thường, kỹ năng không thuộc loại liên kích, hoặc công kích bằng vũ khí. Ngoài ra liên kích kỹ phải là sử dụng quyền cước, càng không cho phép đánh hụt, nếu không hiệu quả liên kích không cách nào sinh ra.

Với tuyệt đại đa số mạo hiểm giả mà nói, điều này hết sức khó khăn.

Phải biết rằng mỗi một gã mạo hiểm giả cận chiến đều khát vọng có thể liên tục vận dụng kỹ năng cận chiến, thông qua công kích liên tục tạo thành sát thương cao trong nháy mắt, nhưng đó không phải chuyện dễ dàng.

Bởi vì kỹ năng cận chiến phải tiếp xúc đối phương mới sinh ra tác dụng, cho nên tuyệt đại bộ phận mạo hiểm giả lúc đánh nhau đều cực kỳ cẩn thận, không để cho đối thủ cơ hội liên tục tiếp xúc. Thường thường tiếp được một kỹ năng sẽ đồng thời làm ra đủ loại động tác lẩn tránh, hoặc triệt thoái phía sau, hoặc né tránh, hoặc cắt đứt kỹ năng, hoặc phản kích.

Mạo hiểm giả thông qua loại phương thức này tránh cho đối thủ liên tục vận dụng kỹ năng, từ đó cho mình thời gian hồi phục, cũng có thể tiếp tục chiến đấu.

Mà mạo hiểm giả có được kỹ xảo cắt đứt kỹ năng, không những làm cho đối thủ đánh không ra kỹ năng, ngược lại thậm chí có thể để mình phát ra kỹ năng liên tục, dùng ưu thế áp đảo đánh bại đối thủ.

Cho nên kỹ xảo cũng là nhân tố cực kỳ trọng yếu trong chiến đấu gần người, thử hỏi cho dù có kỹ năng cận chiến cường lực, lại đánh không đến đối thủ, không thể phát huy ra hiệu quả, vậy có cũng như không.

Đặc điểm của liên kích kỹ, chính là phải liên tục dùng kỹ năng đánh trúng đối thủ, qua đó sinh ra tổn thương thêm vào, dưới tình huống này, cho dù là một kỹ năng bình thường, cũng có thể phát huy ra tác dụng của kỹ năng cao cấp.

Thẩm Dịch lần đầu đụng phải võ sĩ liên kích, không kịp đề phòng bị Long Hạo một kích trọng thương, thoáng cái rớt hơn ba trăm điểm tánh mạng, có thể thấy thằng này quả nhiên có vốn liếng để kiêu ngạo.

Lúc này mắt thấy một kích trọng thương Thẩm Dịch, Long Hạo đắc ý hét to xông đến, đao Đồng Tâm múa ra kim quang óng ánh khắp nơi.

Thẩm Dịch chỉ hừ lạnh một tiếng, hắn cũng không lập tức uống thuốc giống như người khác, ngược lại lập tức làm một chuyện: Phát động nhẫn Cuồng Bạo.

Kỹ năng Cuồng Bạo phát động: tiêu hao 50% tánh mạng hiện tại của bản thân, tăng lên 40% lực công kích và tốc độ công kích, thời điểm sinh mệnh lực hạ thấp đến dưới 10%, kỹ năng sẽ kết thúc.

Theo Long Hạo một đao bổ tới, Thẩm Dịch lại vung trảo ngạnh kháng, keng một tiếng sắt thép va chạm, thiết trảo Cuồng Bạo đã bắt được đao Đồng Tâm, tay trái cầm ‘Vampire sờ mó’ hung mãnh đâm về phía lồng ngực Long Hạo.

Phốc!

Dao găm hung hăng chọc vào lồng ngực Long Hạo, một tia huyết sắc theo thân đao chảy trở lại lòng bàn tay Thẩm Dịch, sắc mặt vốn tái nhợt của Thẩm Dịch tựa hồ hồng hào hơn một ít.

Long Hạo hơi chút ngây người, hiển nhiên không nghĩ tới đối thủ bị trọng thương lại vẫn dám liều mạng không uống thuốc như vậy. Thẩm Dịch không khác gì người điên, liên tục đâm dao găm vào thân thể Long Hạo.

Long Hạo kêu to vung quyền đánh trả, không ngờ Thẩm Dịch vung lên tay trái, co cùi chỏ ngăn trở một quyền này, ‘Vampire sờ mó’ lại đồng thời đâm trúng Long Hạo lần nữa, động tác nhanh như thiểm điện.

Long Hạo nâng gối tiến công, nhưng lúc này khải giáp T-1000 đã phục hồi như cũ, thay Thẩm Dịch nhận lấy một kích này, Thẩm Dịch lạnh lùng nói một câu: “Bổ sung tức thời!”

‘Vampire sờ mó’ phóng ra một vầng sáng màu đỏ lộng lẫy như gai nhím, điên cuồng đâm Long Hạo.

Kỹ năng Công Kích Hút Máu kèm theo vũ khí phát động!

Công Kích Hút Máu: chuyển hóa 30% tổn thương công kích thành sinh mệnh lực của mình, bản kỹ năng có thể chồng với hiệu quả vũ khí, duy trì thời gian 1 phút đồng hồ, tiêu hao 3 điểm tinh thần lực, thời gian hồi phục 5 phút đồng hồ.

Long Hạo mới đầu còn muốn liều mạng với Thẩm Dịch, nhưng sau khi liên tục sử dụng hai kỹ năng sát thương cao, chỉ thấy khải giáp T-1000 tỏa ra một lớp màn sáng màu bạc, bản thân Thẩm Dịch hoàn toàn không hề hấn. Lúc này gã có chút luống cuống, tận lực muốn ngăn cản, lại phát hiện mình căn bản không ngăn được thế công của Thẩm Dịch.

Điểm nhanh nhẹn của Thẩm Dịch vốn dĩ cao hơn gã rất nhiều, lại được tăng thêm tốc độ dưới tác dụng của nhẫn Cuồng Bạo, tương đương với nhanh nhẹn của hắn thời khắc này đã tăng đến mức cao hơn cả Sói Bạc, hơn nữa bản thân hắn cũng am hiểu khoái công, thời khắc này toàn lực đâm xuống, vậy mà biến ảo ra ánh đỏ đầy trời, dao găm lũ lượt đâm Long Hạo, nháy mắt đã đâm gã thành cái sàng, toàn thân cao thấp phủ kín lỗ máu.

Cùng lúc đó, tự thân tánh mạng Thẩm Dịch tiến vào trạng thái hồi phục nhanh chóng.

Sở dĩ hắn dám không uống thuốc liều mạng với Long Hạo, chính là muốn mượn trạng thái tánh mạng thấp của mình phát động Cuồng Bạo, triệt tiêu bớt hoàn cảnh xấu mà chiêu này mang đến, còn nguy cơ tánh mạng thấp thì có thể thông qua T-1000 bảo hộ và ‘Vampire sờ mó’ hút máu tiến hành đền bù. Cuồng Bạo mang tới hiệu quả công kích cao tốc lẫn uy lực tăng lên khiến cho mỗi một đâm của Thẩm Dịch đều có thể tạo thành trên dưới 30 điểm tổn thương cho Long Hạo, đồng thời hồi phục hơn 10 điểm tánh mạng cho mình. Huống chi tốc độ công kích điên cuồng biến tức thời trở thành liên tục, chỉ tích tắc đã bốc lên một cơn thủy triều huyết sắc.

Long Hạo dĩ nhiên vô cùng sợ hãi, nhưng đao Đồng Tâm trên tay phải gã đã bị Thẩm Dịch gắt gao bắt lấy, nhất thời không bứt ra được, muốn ngạnh chiến cũng không phải đối thủ của Thẩm Dịch, mắt thấy sắp sửa kháng cự hết nổi, đành phải buông tay triệt thoái về sau.

Lần buông tay này quả thật muốn mạng gã.

Gã không biết Thẩm Dịch có kỹ năng Cướp Đoạt, buông tay chỉ là muốn kéo dài khoảng cách với Thẩm Dịch, để cho mình uống thuốc, không nghĩ tới sau khi gã thối lui, vừa mới uống xong lọ thuốc, chỉ nghe bên tai vang lên tiếng nhắc nhở lạnh như băng: “Vũ khí của ngươi đã bị đoạt!”

Lời nhắc nhở này tựa một búa tạ hung hăng đánh vào đầu gã, làm gã trợn mắt há hốc mồm.

“Không!” Long Hạo hét to.

Thẩm Dịch tiện tay ném đao Đồng Tâm vào văn chương, triệt tiêu trạng thái bổ sung tức thời của T-1000, lúc này mới cười lạnh nhìn Long Hạo: “Giờ ngươi còn gì nữa?”

Một tua công kích hung mãnh vừa rồi đã khiến tánh mạng Thẩm Dịch nhanh chóng khôi phục lại đến hơn 200 điểm, có thể tưởng tượng hắn đã tạo thành bao nhiêu tổn thương cho Long Hạo.

Long Hạo đã triệt để đơ ra: “Ngươi làm sao làm được?”

Thẩm Dịch lạnh lùng trả lời: “Ta làm sao làm được không quan trọng, quan trọng là thực lực của ngươi kém ta tưởng tượng quá xa. Ngươi không có huyết thống, cũng không có công pháp, ngoại trừ có được nghề nghiệp ra, còn lại cái gì cũng tệ, chỉ bằng tiêu chuẩn như ngươi, Tạ Vinh Quân một tay có thể đánh ngươi đo đất, ta thực không hiểu rõ làm sao ngươi có dũng khí khởi xướng khiêu chiến hắn, hơn nữa còn có thể sống trở ra.”

Hoàn toàn chính xác, thực lực của Long Hạo vượt ra ngoài Thẩm Dịch ý liệu.

Kỳ thật từ trước lúc giao thủ, Thẩm Dịch đã dùng Tinh Thần Tham Sát xem qua chi tiết của Long Hạo.

“Đánh số E5584 Long Hạo, đội trưởng đội Long Nha. Lực lượng 38, nhanh nhẹn 35, thể chất 35, tinh thần 25, ý chí 25. Có được kỹ năng: 1??? 2??? 3??? Nghề nghiệp??? Sở trường chiến đấu cấp chuyên gia.”

Tinh Thần Tham Sát là kỹ năng cấp D, mặc dù có đủ loại thiếu sót trên phương diện tìm kiếm, nhưng có một việc Thẩm Dịch cơ hồ có thể khẳng định, đó chính là nếu đối thủ có huyết thống có công pháp, như vậy Tinh Thần Tham Sát nhất định sẽ biểu hiện ra là “Huyết thống???” mà không phải cái gì cũng không biểu hiện.

Cho nên khi Thẩm Dịch chứng kiến mấy dòng này, bản thân cũng lắp bắp kinh hãi.

Hắn giật mình vì Long Hạo quá yếu!

Thực lực Long Hạo yếu hơn hắn tưởng tượng xa lắc.

Một kẻ ngay cả huyết thống công pháp đều không có, làm sao có thể có tư cách khiêu chiến Tạ Vinh Quân?

Sau khi giao thủ, Thẩm Dịch càng phát hiện, về mặt kỹ xảo cận chiến, thực lực Long Hạo đồng dạng có hạn. Duy nhất có thể khiến người ta để ý chính là bộ liên kích kỹ kia.

Nhưng chỉ dựa vào bộ liên kích kỹ này mà dám xưng là cường giả, khó tránh khỏi hơi quá khoa trương.

Mạo hiểm giả trong Huyết Tinh đô thị, không phải chỉ dựa vào một tuyệt chiêu đặc biệt là có thể đi khắp thiên hạ đấy, mà là dựa vào vô số năng lực tổ hợp sinh ra cường đại.

Thẩm Dịch vốn cho là lúc mình liều mạng với gã, đối thủ ít nhất có thể moi ra thêm mấy thứ gì đó hay ho, nhưng sự thực là gã không có, ngoại trừ thả ra hai kỹ năng công kích, không còn sở trường gì khác.

Điều này làm cho Thẩm Dịch vô cùng thất vọng, đồng thời vô cùng khó hiểu.

Về vấn đề của Thẩm Dịch, Long Hạo không có trả lời, ngược lại là gã đàn ông khoác trường bào đang đối chiến cùng lão Mạnh cách đó không xa tức giận mắng: “Hắn tính cái rắm, lúc trước khiêu chiến Tạ Vinh Quân, căn bản chính là để tạo thanh thế cho mình. Hắn đã sớm biết chính mình tất bại, cố ý chuẩn bị cho mình vài món đạo cụ bảo vệ tánh mạng, đợi kéo qua một đoạn thời gian, trực tiếp nhận thua chạy trốn…”

“Câm miệng!” Long Hạo gầm to mắng.

Thẩm Dịch bừng tỉnh đại ngộ.

Huyết Tinh đô thị là nơi rồng rắn lẫn lộn, hạng người gì đều có. Nào là thông minh, dũng mãnh, nào là từ bi, ác độc, tương tự cũng không thiếu dân ra vẻ.

Trong cuộc sống hiện đại, không có tiền muốn ra vẻ có tiền, Huyết Tinh đô thị cũng đồng dạng, không có thực lực muốn ra vẻ có thực lực, chỗ nào cũng có. Nguyên nhân thì khỏi nói, Huyết Tinh đô thị, vùng đất giết chóc, cường đại là cam đoan sinh tồn tốt nhất. Mọi người muốn và chỉ muốn đi theo cường giả.

Đạo lý này cũng tương tự như kết giao bằng hữu muốn kết giao người có tiền có thế, bái lão đại cũng phải bái người có tiền có địa vị.

Long Hạo là một mạo hiểm giả Khu Phổ Thông, thực lực bình thường, danh khí không lớn, thành lập đội ngũ dễ dàng, lôi kéo thành viên có thực lực chưa hẳn dễ. Nếu gã muốn nhanh chóng thổi bùng thanh danh, nhất định phải sử dụng một ít thủ đoạn phi phàm.

Ai nói trong thế giới giết chóc sẽ không có lăng xê?

Long Hạo liền chơi một cú lăng xê xinh đẹp.

Gã chủ động ước chiến Tạ Vinh Quân, không cầu chiến thắng đối thủ, chỉ cầu toàn thân trở ra. Tạ Vinh Quân quả nhiên mắc lừa, đại chiến cùng Long Hạo một trận, lại không thể hoàn thành đánh chết. Đương nhiên, do là ước chiến đọ sức, bản thân Tạ Vinh Quân cũng không có sát ý quá lớn, bản thân hắn chính là một người ham võ, với hắn mà nói, đối thủ như Long Hạo thích hợp rèn luyện kỹ xảo cận chiến cho mình, bởi vậy ngay cả kỹ năng huyết thống đều không sử dụng, không ngờ đã thỏa mãn cho Long Hạo.

Đánh xong một trận, Long Hạo toàn thân trở ra, sau đó trắng trợn tuyên dương mình và Tạ Vinh Quân đại chiến một trận, tiếc là bị thua một chiêu. Một chiêu này, nghe như trải qua chiến đấu gian khổ, đến một chiêu sau cùng không địch lại, thực tế lại là Tạ Vinh Quân quăng một phát Bạo Liệt Quang Đạn liền đánh gã chạy trối chết.

Tạ Vinh Quân tâm cao khí ngạo, tự nhiên khinh thường đi tranh luận cái gì, cho nên thành toàn Long Hạo, thanh danh vang dội không ít. Hơn nữa giọng điệu Long Hạo cuồng vọng, rất mang hương vị tự cho mình là kẻ mạnh thứ hai Khu Phổ Thông, càng lấy tên đội ngũ là Long Nha, nghe uy phong lẫm lẫm, quả thật hấp dẫn không ít mạo hiểm giả tài ba yêu cầu gia nhập.

Đợi cho tiến vào đội ngũ mới phát hiện thực lực Long Hạo có hạn cũng đã quá muộn —— vì ngăn cản thành viên đội ngũ tự do rời khỏi đơn vị, cái thằng này đã bỏ thêm một điều kiện hà khắc, mỗi một thành viên sau khi tiến vào, muốn rời đi đều phải trả hắn 10000 điểm Huyết Tinh.

Bởi như vậy, mạo hiểm giả tiếc điểm Huyết Tinh liền không cách nào tự do ly khai, mà người lưu lại, ai cũng không ngu đi chọc thủng lời nói dối của đội trưởng mình, Long Hạo mượn cơ hội này thu thêm mạo hiểm giả có thực lực, lớn mạnh đội ngũ.

Gã nhờ người tạo thế, kéo da hổ làm đại kỳ, tổ chức đội ngũ, ý định mượn lực đoàn đội đền bù bản thân chưa đủ, coi như là cách làm thông minh, đợi một thời gian, gã dùng quyền hạn đội trưởng vớt cho mình chỗ tốt, nói không chừng cũng có thể trở thành cường giả chân chính.

Đây cũng là thủ đoạn tay không bắt sói mà rất nhiều người đã từng làm, có ít người giả bộ giàu có sau trở thành phú hào thực thụ, cũng có chút người giả bộ đến nỗi đáp luôn cả mạng mình.

Về phần những người bị gã lừa gạt vào đội ngũ, gã cũng có cách trấn an. Dầu gì gã cũng có nghề nghiệp, mặc dù bản thân không phải mạnh tuyệt đối, ít nhất vẫn phải có tiêu chuẩn bậc trung trở lên. Hai là đầu óc người này cũng tương đối linh hoạt, làm lực lượng chủ chiến có lẽ không đủ khả năng, nhưng làm người tổ chức coi như xứng đáng, nếu không Thẩm Dịch đã chẳng suýt nữa trúng mai phục. Thứ ba chính là gã cho mọi người một phương án phân phối tương đối công bình, nhờ đó mà lưu lại tuyệt đại bộ phận mạo hiểm giả, hợp thành đội Long Nha thực lực không kém này, đồng thời đối ngoại tạo thành biểu hiện giả dối đội trưởng cực mạnh. Điểm ấy hoàn toàn khác đội Đoạn Nhận, phương án phân phối hoàn toàn do Thẩm Dịch quyết định. Rất nhiều người tâm cao khí ngạo chưa hẳn có thể tiếp nhận.

Đương nhiên, lực thu hút đối nội của gã rõ ràng cực thấp, thời điểm không có chuyện cũng may, mọi người còn có thể nghe gã, một khi xảy ra vấn đề, lời nói của gã sẽ lập tức mất hiệu lực.

Thời khắc này mắt thấy đội trưởng của mình ngay cả vũ khí đều bị người cướp đi, mạo hiểm giả khoác trường bào là người thứ nhất lên tiếng bất mãn.

Mắt thấy một màn này, Thẩm Dịch cười dài một tiếng, tay phải hiện ra Xạ Nguyệt, liên tục xạ kích Lý Kiên Nhận vốn đang đuổi Chu Nghi Vũ chạy loạn khắp nơi.

Long Hạo hổ gầm xông đến, mặc dù gã không còn vũ khí, nhưng ít ra quyền cước vẫn còn, tự nhiên không thể tùy ý cho Thẩm Dịch nổ súng. Nhưng Thẩm Dịch lại chỉ vung tay lên, tay trái cầm ‘Vampire sờ mó’ chọc vào cổ họng Long Hạo, Long Hạo theo bản năng ngửa cổ ra sau tránh, Thẩm Dịch một cước giẫm lên chân gã. Lúc này Long Hạo đang muốn nhấc chân, lại bị Thẩm Dịch đạp ngừng. Long Hạo vội vàng vung quyền phản kích, ‘Vampire sờ mó’ đã quay một nửa hình tròn đâm ngược cánh tay Long Hạo, đồng thời Xạ Nguyệt bên tay phải tiếp tục cuồng xạ những mạo hiểm giả khác.

Hắn xạ kích vô cùng tùy ý, đông nã một phát tây nã một viên, bắn tên này một chốc lại bắn sang tên khác, mang ý trêu chọc nồng đậm, cũng không vội vã giết địch.

Cùng lúc, hắn chỉ dùng một tay liền ngăn chặn thế công điên cuồng của Long Hạo, trong lúc huy động khuỷu tay lại mang theo vẻ tiêu sái vô tận, mọi người thấy đều lạnh cả lòng.

Advertisements

3 comments on “[B7] Vô tận vũ trang 13

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s