[B7] Vô tận vũ trang 27


[Mục lục]

Bộ thứ bảy

::Chương 27::

Bộ trang bị Thủ Vệ (hạ)

.

Mặt sẹo đi rồi, mượn đi găng tay sấm sét, giáp hộ tâm, giày Ngược Gió cùng với vòng tay Tình Nhân, đồng thời lưu lại mũ giáp Thủ Vệ.

Cầm mũ giáp, Thẩm Dịch khép hờ hai mắt, tĩnh tâm nghĩ ngợi trong chốc lát.

Sau đó hắn mới nói: “Kim Cương, anh đi tìm Ambela một chuyến, nói chuyện mua giày chiến với cô ta.”

“Cô nàng này rất khôn khéo, ta sợ nàng sẽ đoán được…”

Thẩm Dịch quả quyết nói: “Tôi cũng không định giấu giếm cô ta. Nói cho cô ta biết, chúng ta nhất định phải có được giày chiến, 3000 điểm. Để báo đáp lại, sau khi giết được Duriel, đồ vật cô ta muốn lấy sẽ được giảm giá 30%, 3000 điểm cũng trừ vào đấy, sau đó đưa địa điểm nhiệm vụ cho cô ta. Nếu cô ta muốn trả giá, anh tối đa nâng đến 35%, nếu cô ta vẫn không đồng ý, anh hãy quay đầu bỏ đi. Chỉ cần cô ta không ngốc, cô ta sẽ sẽ biết thực lực của chúng ta tăng lên mới có lợi với cô ta.”

“Rõ rồi.”

“Sau khi mua được giày chiến thì đi tìm Tông Đường, mua lại quyển trục thăng cấp vũ khí cấp DD từ tay anh ta, cũng mua thiếu 3000 điểm, đồ của Duriel giảm giá 25%, kèm theo địa điểm nhiệm vụ, giới hạn giảm giá cao nhất là 30%.”

Kim Cương ngây ra một lúc, bỗng giống như đã sáng tỏ cái gì, gật đầu đi ra ngoài.

Ôn Nhu nép vào ngực Thẩm Dịch, nhẹ ôm cổ hắn: “Sao thế? Lo cho em ư?”

Thẩm Dịch đáp lại bằng một nụ cười khổ.

Đúng vậy, hắn thực sự lo lắng Ôn Nhu.

Không còn găng tay sấm sét và giày ngược gió, Hồng Lãng cũng không bị ảnh hưởng gì quá lớn, nhưng không có vòng tay Tình Nhân, Ôn Nhu phải chịu ảnh hưởng không nhỏ.

Kỹ năng Quấn Quanh của nàng có độ ưu tiên quá thấp, toàn bộ đều nhờ vòng tay Tình Nhân ủng hộ. Vết thương xanh biếc càng là kỹ năng cường lực thích hợp với nhiều tình thế. Bây giờ đã không còn, nàng lại phải một mình đi Tử Vong Thần Điện, Thẩm Dịch làm sao có thể không lo lắng?

“Lúc trước lên kế hoạch có chút vội vàng, anh càng nghĩ càng thấy Tử Vong Thần Điện chưa hẳn dễ đối phó.”

“Tại sao?”

“Bởi vì khối lập phương Horadric. Nơi đây rốt cuộc là thế giới Huyết Tinh đô thị dựng nên, không có khả năng thứ gì cũng đều dựa theo nguyên bản. Quy củ của Huyết Tinh đô thị, nguy hiểm càng lớn, tiền lời càng lớn. Trái lại, tiền lời càng lớn, nguy hiểm cũng sẽ càng lớn. Lúc trước suy nghĩ của anh có chỗ sai lầm, chính là đánh giá Tử Vong Thần Điện theo cách thông thường, dùng điểm tích lũy tính toán độ khó nhiệm vụ. Nhưng vừa rồi anh đột nhiên nghĩ đến, Tử Vong Thần Điện không phải nhiệm vụ chính tuyến, nó căn bản không có điểm tích lũy gì đáng nói. Với một nhiệm vụ không có điểm tích lũy, chúng ta có thể cho rằng nó rất nhẹ nhàng, nhưng cũng có thể cho rằng… nó cực kỳ khó.”

Hắn nhìn Ôn Nhu: “Nếu như khối lập phương Horadric thật sự bảo lưu lại năng lực tổ hợp đạo cụ vốn có, vậy nó chính là một món đạo cụ hết sức cường đại, từ đó suy ra trùng kích Tử Vong Thần Điện có lẽ còn khó khăn hơn cả trùng kích Điện Ngục, mà chúng ta lại không thể điều thêm người cho em…”

Ôn Nhu không nói gì, Thẩm Dịch khẽ vuốt ve mặt nàng: “Rất mâu thuẫn đúng không? Một mặt anh kỳ vọng khối lập phương Horadric càng khủng càng tốt, mặt khác anh lại không thể không hi vọng nó tốt nhất đừng khủng quá mức…”

“Em hiểu được lo lắng của anh, yên tâm đi, em sẽ không bất cẩn, dù sao cũng không phải nhiệm vụ chính tuyến, đánh không lại thì bỏ a.”

“Anh chính là sợ đến lúc đó em lại ngoan cố.”

“Anh nghĩ em là anh sao, em còn lâu mới điên như anh vậy.” Ôn Nhu ôm cổ Thẩm Dịch cười rộ lên.

Hai người này nhu tình mật ý, anh một câu em một câu, Hồng Lãng và mập mạp nhìn mà hâm mộ, nghĩ tới Chu Nghi Vũ vẫn còn xum xoe với Avril trong phòng bên cạnh, Hồng Lãng thấp giọng mắng: “Móa nó, rau sạch đều bị heo gặm cả.”

Mập mạp xoay chuyển tròng mắt: “Hồng Lãng, ngươi cảm thấy Ambela thế nào?”

“Ambela?” Hồng Lãng sờ cằm nghĩ nghĩ, lắc đầu: “Không được, người có thể cùng Thẩm Dịch cò kè mặc cả mà vẫn không rơi vào hạ phong đều cmn không bình thường, không phải tính tình lãnh đạm thì chính là ham mê quyền lực. Ta không kiểm soát được phụ nữ có dục vọng quá mạnh mẽ, có một Ôn Nhu đã đủ ăn đạn rồi…”

Hắn còn chưa dứt lời, Ôn Nhu đã cho ngay một cước vào mặt hắn, đá hắn bay ra ngoài.

Chứng kiến cảnh tượng này, hai hàng lông mày của Thẩm Dịch lại càng dâng lên vẻ lo lắng nồng đậm.

Kỳ thực tính tình Ôn Nhu vẫn là rất cường ngạnh, chỉ là bản thân nàng chưa hẳn đã biết điều đó.

Hắn đột nhiên nói: “Để lão Mạnh đi cùng em đi, như vậy anh có thể yên tâm hơn một chút.”

“Anh ta sẽ đáp ứng sao?”

Tử Vong Thần Điện không có điểm tích lũy nhiệm vụ, lão Mạnh lại không phải thành viên đội Đoạn Nhận, không có nghĩa vụ đánh không công cho hắn.

“Nói cho anh ta biết, chỉ cần anh ta chịu giúp em cầm đến khối lập phương Horadric, những phần thưởng khác lấy được từ Tử Vong Thần Điện, anh ta có thể cầm một nửa, hơn nữa được quyền ưu tiên lựa chọn. Như vậy còn lợi hơn nhiều so với đi cày điểm cống hiến từ những nhiệm vụ khác. Dù sao hiện tại anh ta cũng đã có hơn 600 điểm tích lũy, có thể thừa nhận phần tổn thất này.”

“Như vậy a…” Ôn Nhu nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nàng vốn muốn nói không cần phải phiền toái đến thế, nhưng đột nhiên nghĩ đấy là Thẩm Dịch quan tâm mình, trong lòng như được đút mật ngọt, rốt cục gật đầu đồng ý: “Được rồi.”

Qua thêm vài phút đồng hồ, Kim Cương trở về, đồng thời mang về giày chiến Thủ Vệ và quyển trục vũ khí cấp DD.

Chính như Thẩm Dịch nói, Ambela là kẻ thông minh. Giày chiến Thủ Vệ lưu trong tay nàng không có nhiều tác dụng lắm, bán cho đội Đoạn Nhận lại có thể gia tăng thực lực đối phương. Nếu đối phương là kẻ địch, Ambela khẳng định không làm ra loại hành vi tư địch này, nhưng bây giờ mọi người đang tiến hành hợp tác, bởi vì khu vực độ khó cấp ba tồn tại, sự hợp tác ít ỏi này rất có thể tiến thêm một bước trở thành hợp tác cao độ. Vì thế thực lực đội Đoạn Nhận tăng lên cũng đồng dạng có ý nghĩa trọng đại với đội Nam Hải, mà bản thân việc bán ra giày chiến cũng có thể khiến quan hệ hợp tác song phương tái tiến một bước.

Đương nhiên, cô nàng này cũng rất giỏi đàm phán, làm hại Kim Cương chỉ có thể thỏa hiệp, cuối cùng chạm tới điểm mấu chốt, đồng ý đến lúc đó giảm giá 35% trang bị Duriel cho nàng. Còn Tông Đường thì thực sự tốt hơn nhiều, đã tiếp nhận đề nghị 75%.

Giày chiến Thủ Vệ: mang vào tăng lên 6 điểm phòng ngự, 10% tốc độ di chuyển, kèm theo kỹ năng Đi Lại Tự Do: bỏ qua hạn chế địa hình trong lúc di chuyển. Bản vật phẩm là một phần trong bộ trang bị Thủ Vệ. Yêu cầu đeo: lực lượng, 20 thể chất 20.

Cầm đến thứ này, Thẩm Dịch lập tức vứt cho Hồng Lãng, Hồng Lãng không nói hai lời mang ngay vào chân.

Huyết Tinh văn chương lập tức nhắc nhở:

“Ngươi đã có được bộ trang bị Thủ Vệ.”

“Tăng thêm 5% hiệu quả của tất cả trang bị trong bộ, tăng thêm 12 điểm phòng ngự.”

“Kỹ năng chủ động (nguyên bộ) Bất Động Như Núi: lúc đứng thẳng bất động gia tăng 40% lực phòng ngự, duy trì thời gian 1 phút, nếu di động hiệu quả sẽ biến mất.”

“Kỹ năng bị động (nguyên bộ) Suối Nguồn Sinh Mệnh: Mỗi 1 điểm thể chất được tăng thêm 2 điểm sinh mệnh lực.”

Nghe xong nhắc nhở, tất cả mọi người đồng thời hoan hô.

Hồng Lãng càng kêu to: “Cmn! Lão tử hiện tại có 68 điểm phòng ngự!”

Hiện tại lực lượng thể chất của hắn đều là 42, quy ra chính là 20 điểm phòng ngự, hơn nữa bộ trang bị Thủ Vệ bỏ thêm cho hắn 48 điểm, trực tiếp đẩy lực phòng ngự vọt lên tới 68, phóng nhãn toàn bộ Khu Phổ Thông đều có thể nói là số một. Nếu lại sử dụng thêm kỹ năng Bất Động Như Núi, đề cao thêm 40% phòng ngự, chính là 96. Gần trăm điểm phòng ngự, trên cơ bản không có bất kỳ đòn công kích bình thường nào có thể tạo thành tổn thương, chỉ có thể dựa vào kỹ năng đánh đối thủ.

Bất quá thứ làm người ngạc nhiên nhất vẫn là năng lực Suối Nguồn Sinh Mệnh, vậy mà khiến mỗi điểm thể chất được tăng thêm 2 điểm sinh mệnh lực. Hồng Lãng hiện tại có 47 điểm thể chất, sinh mệnh lực lại đạt tới 564 (=47×12).

Kim Cương cười nói: “Mập mạp, số ngươi đúng là hên thật. Đã có bộ trang trị này, nếu ngươi vẫn không cầm cự nổi Duriel ba phút, ngươi cmn cũng đừng sống gặp mọi người.”

“Đúng a, chịu không được chính là chết, khẳng định không còn gặp được mọi người.” Mập mạp thành thật trả lời.

Mọi người nghe mà bật cười.

Giải quyết xong vấn đề trang bị cũng không có nghĩa là hết việc.

Thẩm Dịch hô một tiếng ra ngoài: “Frost, gọi tất cả binh sĩ vào đây, thu lại tất cả súng, đưa bộ trang bị Kiến Đen cho ta, đúng rồi, kêu cả Chu Nghi Vũ đến.”

“Rõ, cấp trên.”

Một lát sau, Chu Nghi Vũ, Avril cùng với hơn mười tên binh sĩ triệu hoán toàn bộ đều đã tới.

Thẩm Dịch cầm lấy súng lục tử vong, lại lấy ra một tờ quyển trục vũ khí cấp C vỗ lên khẩu súng.

“Súng lục tử vong của ngươi đã tấn cấp, súng lục tử vong cấp C, động năng họng súng tăng thêm 72, lúc công kích mục tiêu ngẫu nhiên bổ sung tổn thương đặc thù hệ băng, lửa, điện, mức thương tổn lớn nhất là 24. Xạ tốc mỗi phát 40 giây. Bản vũ khí có thể sử dụng đạn đặc thù cấp C trở xuống, nhưng không cách nào sử dụng bất cứ kỹ năng hệ súng ống nào.”

Sau đó Thẩm Dịch cầm quyển trục vũ khí cấp DD mà Kim Cương mang về và quyển trục vũ khí cấp C thứ hai trước sau vỗ vào Linh Hỏa Thương.

“Linh Hỏa Thương cấp C, động năng họng súng tăng thêm 12, gia tăng tổn thương hệ lửa 5 điểm/giây lên đạn thường, tiếp tục 5 giây, hữu hiệu với sinh vật thể, tổn thương hệ lửa tối đa có thể chồng 3 lượt. Nếu sử dụng đạn đặc thù hệ lửa, uy lực gia tăng gấp đôi. Xạ tốc 3 phát/giây.”

Quyển trục thăng cấp thứ ba vỗ vào hộp đạn vô hạn cấp DD.

“Hộp đạn vô hạn cấp DD của ngươi tấn thăng thành hộp đạn vô hạn cấp C, lực đạn tổn thương 26 điểm.”

“Frost, súng lục tử vong, 20 phát đạn Xuyên Giáp. Gambell, Ngân Thủ Thương. Ford, Linh Hỏa Thương, một hộp đạn chữa bệnh, một hộp đạn thánh quang. Arias, Barrett, 20 phát đạn Xuyên Giáp. Michelle, ngươi và Facey mỗi người một ống phóng rốc-két. Chu Nghi Vũ, đưa Hỏa Thần Pháo của ngươi cho Kafka.”

“Vậy ta xài cái gì?”

“Ngươi cái gì cũng không xài, ngày mai ngươi và Hồng Lãng cùng đi Lost City, dù sao điểm tích lũy của ngươi đã đủ, tùy tiện chém giết một ít là được. Mặt khác, ngày mai ngươi đừng lái Tia Chớp Đen, lái Mustang ấy.”

“Mustang?” Cái cằm của Chu Nghi Vũ thiếu chút nữa chạm đất.

“Tử Vong Thần Điện do hai người Ôn Nhu và lão Mạnh phụ trách, ta cần tăng cường lực lượng cho họ… Lần sau lúc chúng ta họp, ngươi tốt nhất đừng có lại đánh bài chuồn!”

Đã có Tia Chớp Đen, dù Ôn Nhu có gặp phải đối thủ đánh không lại, ít nhất vẫn có hi vọng chạy trốn.

Chu Nghi Vũ nhún vai: “Được rồi, dù sao ngươi cũng là sếp, ta nghe ngươi.”

Sáng sớm ngày thứ hai, tất cả mạo hiểm giả tập hợp đủ ở ngoài cửa thành Lut Gholein, lẳng lặng cùng đợi chỉ lệnh của đô thị.

Ôn Nhu đứng trên chiếc Tia Chớp Đen, gió mạnh quét qua mái tóc dài của nàng, thế nhưng nét mặt nàng thủy chung vẫn điềm tĩnh.

Thẩm Dịch đi tới, dùng Huân Chương Vinh Dự triệu hồi ra thêm năm tên chiến sĩ cải tạo máy móc, đây cũng là năm tên chiến sĩ máy còn dư lại cuối cùng từ đợt đi hoang dã: “Dẫn cả bọn họ theo đi.”

Ôn Nhu cười uyển chuyển: “Xe sắp hết chỗ rồi này.”

“Nếu không phải vậy thì anh còn có thể đưa thêm lính cho em….” Thẩm Dịch cười nói, một vật lặng yên không tiếng động rơi vào trong tay Ôn Nhu. Ôn Nhu ngẩn ngơ: “Đây là…”

“Cho em làm dự phòng sau cùng, hi vọng sẽ không cần phải dùng đến nó.”

Thâm tình nhìn Thẩm Dịch, Ôn Nhu nhẹ nhàng hôn thoáng môi hắn, thần thái trong mắt dâng lên.

Thanh âm nhắc nhở của Huyết Tinh văn chương đúng lúc này vang lên: “Nhiệm vụ bắt đầu!”

Ôn Nhu quay đầu lại hô to: “Xuất phát!”

Hai chiếc xe dẫn đầu lao ra, thẳng vào khoảng sa mạc mênh mông vô bờ bến.

Advertisements

One comment on “[B7] Vô tận vũ trang 27

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s