[B7] Vô tận vũ trang 31


[Mục lục]

Bộ thứ bảy

::Chương 31::

Tử Vong Thần Điện (trung)

.

Ngay từ đầu, chiến đấu đã được đẩy lên mức kịch liệt nhất, tựa như một bản hòa âm đồ sộ, mới vào vẫn đang diễn tấu nhẹ nhàng, đột nhiên gậy chỉ huy vừa động, lập tức liền tiến vào đoạn cao trào nhất.

Khắp nơi là ánh lửa nhảy nhót, dây đạn dài như rắn lửa bay múa tán loạn trong đại sảnh, các binh sĩ điên cuồng nổ súng, công kích từng con quái vật xuất hiện trước mắt họ, đồng thời mượn nhờ địa hình yểm hộ tránh né công kích đến từ đám pháp sư khô lâu.

Những pháp sư khô lâu này phiền toái hơn tất cả quái vật trước đó cộng lại, có lẽ chúng cũng không chân chính cường đại, nhưng công kích của chúng quả thật khiến người khác đau đầu. Khi mà số lượng pháp sư khô lâu hội tụ đến một mức nhất định, khắp nơi trong đại sảnh có thể thấy được lôi cầu, hỏa cầu, băng cầu gào thét, biến đại sảnh tranh sáng tranh tối, phảng phất như đang mưa giông bão tố ác liệt. Nếu chỉ là vài ba công kích thì vẫn chưa đủ gây sợ, nhưng khi khắp nơi đại sảnh đều là những lôi điện gió lốc đáng gờm này, đến Ôn Nhu còn cảm thấy đau đầu không thôi —— khác với đòn công kích bình thường, công kích nguyên tố cũng không phải tính tổn thương bằng cách lấy công trừ thủ đơn giản.

Cái gọi là công kích nguyên tố, nói thông tục chính là công kích phép thuật.

Tại Huyết Tinh đô thị, công kích nguyên tố bình thường chia thành sáu hệ gió, nước, lửa, đất, sét, mộc. Trong đó thường thấy nhất đúng là ba hệ nước, lửa, sét này, còn ba hệ gió, đất, mộc lại tương đối hiếm thấy, lúc trước nghề nghiệp của Lam Bình chính là pháp sư hệ gió, có thể học tập kỹ năng công kích hệ gió.

Công kích nguyên tố không tính tổn thương bằng cách lấy công trừ thủ, mà tính theo tỉ lệ suy giảm. Bởi vì Huyết Tinh đô thị không công bố công thức tính toán, cho nên Thẩm Dịch cũng không rõ cách tính cho lắm, chỉ biết là, một pháp sư khô lâu đánh ra quả cầu sét chỉ có 12 đến 15 điểm sát thương, đối mặt một mạo hiểm giả trên dưới 30 điểm phòng ngự, tạo thành tổn thương thực chất ước chừng một nửa, mà không phải 1 điểm thương tổn trụ cột. Cũng may tự thân công kích nguyên tố thường thường tổn thương cũng không cao, bởi vậy xem như gặp mạnh không yếu, gặp yếu không được điển hình.

Song khi loại công kích này xuất hiện một đống, mặt đáng sợ của nó lập tức liền bày ra. Mỗi một lần công kích có thể tạo thành ít nhất 7-8 điểm tổn thương cho binh sĩ hay mạo hiểm giả, lượng lớn công kích từ xa tụ tập đến cùng một chỗ, lượng biến lập tức chuyển thành chất biến.

Ầm!

Ước chừng bốn năm quả cầu lửa đồng thời nện trúng người Knight, hất bay hắn lên không. Lúc rơi xuống đất đã toàn thân bốc lửa. Mắt thấy lại có mấy quả lôi cầu bay tới, Arias bên cạnh đột nhiên lao đến, bắt lấy tay Knight kéo một phát, tránh thoát đợt công kích trí mạng này, đồng thời kêu lên: “Gambell!”

Gambell tựa như nhân viên cứu hỏa, Quả Cầu Băng Sương bay ra, giữa chừng hóa thành một cơn mưa lớn đổ xuống. Arias vội vàng mượn mưa giúp Knight dập tắt ngọn lửa trên người.

“Coi chừng!” Knight đột nhiên đẩy Arias, hai người nhanh chóng tách ra, chỉ thấy một cái bóng đen lao đến, đâm sầm vào chỗ đất trống hai người trước đó.

Đó là một con quái vật nửa người nửa mèo không tính quá lớn, bên miệng mọc ra 4 chiếc răng kiếm sắc bén. Một kích vồ hụt, nó há miệng kêu một tiếng, lần nữa đánh tới Arias, động tác nhanh như thiểm điện.

Ngay lúc nó muốn phốc trúng cậu, Barrett trong tay đã nhắm ngay con mèo răng kiếm lạnh lùng nói: “Biến!”

Đoàng! Một tiếng súng cực lớn vang lên, Barrett hình thức trọng kích tống viên đạn xuyên vào miệng con mèo răng kiếm, đánh cho nó bay mất nửa cái đầu. Thế mà nó vẫn là không chết, càng là nhảy dựng lên.

Kafka nâng Hỏa Thần Pháo xông đến, đại lượng viên đạn trút lên người con mèo, bắn nó thủng lỗ chỗ, rốt cục nó ngã xuống không đứng lên được nữa.

Mượn ánh lửa từ họng súng, Kafka chứng kiến xung quanh càng lúc càng có nhiều quái vật tụ tập tới. Chẳng hiểu chúng chui ra từ xó nào, lúc trước một con cũng không thấy, mà giờ cả đàn cả lũ chen nhau ra. Ngoại trừ pháp sư khô lâu và mèo răng kiếm còn xuất hiện một loại quái vật xác ướp cao chừng hơn hai mét, khoát tay chính là một chuỗi sét dài đánh tới.

“Đó là cái gì?!” Kafka ngây ra một lúc.

“Là Greater Mummy!” Lão Mạnh kêu lên.

Greater Mummy, một loại quái vật hệ bất tử, tương tự am hiểu công kích nguyên tố từ xa, bất quá so với lôi cầu hỏa cầu của khô lâu, chuỗi sét của Greater Mummy càng cường đại và đáng sợ hơn.

Liên tiếp ba con Greater Mummy xuất hiện trước thông đạo, chúng đồng thời nhấc tay, ba luồng sét cực lớn lập tức bắn ra, quét ngang đại sảnh, xé rách hết thảy chướng ngại.

Một tia sét đánh vào người một gã chiến sĩ máy, hất tung gã lên cao, ít nhất bốn con mèo răng kiếm đồng thời nhào tới, trắng trợn gặm cắn trên người gã. Một sợi roi dài bay ra, chát chát đánh vào bốn con mèo răng kiếm, rút cho chúng da tróc thịt bong. Trường tiên cuốn một cái, quấn lấy thân thể người lính nọ, đang muốn kéo về, không nghĩ tới một con Greater Mummy đột nhiên lao đến, bắt lấy trường tiên, hoàn toàn ngăn cản Ôn Nhu cứu người.

Trong lúc nó nắm lấy sợi roi, gương mặt cười như không cười, Ôn Nhu thấy mà run lên trong lòng, ít nhất bảy tám con pháp sư khô lâu đã đồng thời phát động công kích về phía gã chiến sĩ máy.

Tựa hồ biết được mình khó có thể sống sót, gã chiến sĩ máy đột nhiên ôm lấy con Greater Mummy lăn về phía tiền phương bầy quái vật.

OÀ..ÀNH!

Nương theo gã tự bạo, ít nhất bảy tám con pháp sư khô lâu bị nổ chết, hai con Greater Mummy bị tạc trọng thương, thân thể chúng loạng choạng, phát ra tiếng rít gào thống khổ, luồng sét trong tay leng keng nhảy loạn, đều mất phương hướng bắn phá.

“Cliff!” Frost đau lòng kêu to.

“Chết tiệt!” Ôn Nhu tức giận đến phát run.

Thẩm Dịch nói không sai, trình độ phức tạp của Tử Vong Thần Điện vượt xa tưởng tượng, quái vật nơi này vậy mà lại biết mai phục, biết bao vây, thực lực bọn chúng có lẽ có hạn, nhưng số lượng đông đảo, hơn nữa còn giỏi phối hợp.

Thời khắc này hai bên thông đạo ngày càng có nhiều quái vật chen nhau mà đến, mèo răng kiếm tốc độ nhanh nhẹn, là quái vật công kích cận chiến, còn đại lượng pháp sư khô lâu và Greater Mummy hợp thành dàn hỏa lực tầm xa cường đại, ép cho các binh sĩ không ngẩng đầu lên nổi.

Mặc dù là Ôn Nhu hay lão Mạnh đều không dám xông vào bầy quái vật kinh khủng ấy, nhấm nháp tư vị bị vây công.

“Chết tiệt, chúng từ đâu chui ra không biết! Sao lại nhiều đến vậy?” Có binh sĩ kêu to.

“Chúng ta đang bị bao vây!” Ralph kêu to: “Cấp trên, ngài tốt nhất nên nghĩ biện pháp, tôi thấy đám quái vật này giết không xuể!”

Số lượng quái vật bị họ giết chết đã gần trăm, nhưng khắp thông đạo vẫn đang không ngừng có quái vật xuất hiện. Diện tích Tử Vong Thần Điện cũng không lớn, số lượng quái vật nhiều như vậy, khó tránh khỏi có chút khủng bố, giải thích duy nhất chính là nơi này không phải khu vực nhiệm vụ chính tuyến, thành ra quái vật xuất hiện vô cùng vô tận, mà không phải có số lượng cố định.

“Chúng ta phải lui lại!” Lão Mạnh kêu lên với Ôn Nhu, y cũng không muốn chôn vùi bản thân trong tay một đám tiểu quái rác rưởi như vậy.

“Không!” Ôn Nhu trả lời với thái độ khác thường: “Thứ chúng ta cần không phải lui lại mà là tiến lên! Frost, chỉ huy binh lính của ông, chuẩn bị mở một đường máu phía trước!”

“Rõ, cấp trên!” Frost lớn tiếng hô trở lại.

Lão Mạnh kêu lên: “Cô căn bản không cần phải dốc sức liều mạng thế, đây không phải nhiệm vụ chính tuyến!”

Ôn Nhu cười lạnh: “Nếu ngay cả đám rác rưởi như vậy mà nhóm chúng ta đều không đối phó nổi, làm sao có thể đối mặt những thứ càng cường đại hơn.”

“Thế nhưng Thẩm Dịch…”

“Thẩm Dịch không có ở đây! Anh ấy cũng không thấy được tình huống nơi này, hiện tại là tôi chỉ huy! Muốn đi thì tự mình anh đi, dù sao tôi phải giết hết tất cả đấy!”

Lão Mạnh giận đến mắng to: “Cô điên nó vừa thôi!”

“Cảm ơn đã khích lệ.” Ôn Nhu cười uyển chuyển, trường tiên vung ra, quất trúng một con mèo răng kiếm đang đánh tới, đánh cho nó toàn thân run rẩy, kiếm samurai (một cách gọi khác của đao võ sĩ) dùng sức bổ xuống, phốc một tiếng, mèo răng kiếm đã bị chém thành hai nửa, máu tươi nhiễm lên người Ôn Nhu, nàng lại tựa hồ không phát hiện, lão Mạnh nhìn cũng không khỏi mát lạnh cả tim.

***

Lúc này Frost cũng đang chỉ huy, chuẩn bị phản kích: “Lair! Cậu có thể dùng thuốc nổ tiêu diệt chúng sao?”

“Quá xa, tôi phải xông đến gần một chút mới được!”

“Michelle, Facey, dùng đạn tên lửa mở đường cho Lair!”

Hai phát đạn tên lửa đồng thời bay ra, kéo lê hai đường lửa sáng rực trong đại sảnh lờ mờ, sau đó ầm ầm nổ tung. Theo hai phát đạn tên lửa mở đường, Lair lao ra cột đá che chắn, nhanh chóng xông về trước thông đạo.

Mấy người Ford, Kafka đồng thời giơ súng xạ kích, yểm hộ hỏa lực cho Lair. Chỉ là nơi đây không phải là dạng chiến trường truyền thống, kẻ địch công kích hung mãnh không hề biết tránh né, càng sẽ không đình chỉ tấn công. Một con Greater Mummy cường ngạnh ăn đạn, đánh ra một chuỗi sét dài như con rắn điện, phát quang đầy trời bay vọt tới Lair. Lair mạnh mẽ nhảy lên, tránh thoát chuỗi sét điện, không ngờ nó lại vọt lên đuổi sát Lair. Mắt thấy Lair sắp không tránh khỏi, bỗng một tiếng súng cực lớn vang lên, Greater Mummy đột nhiên nhoáng lên một chút, lăn đùng ra đất chết tươi. Cùng lúc chuỗi sét gần chạm vào chân Lair cũng biến mất, Lair an ổn tiếp đất, đồng thời kêu lên: “Xuất sắc a sếp!”

Hắn không cần quay đầu lại nhìn cũng biết ai bắn phát vừa rồi.

Frost thổi tàn khói trên họng súng lục tử vong: “Đấy là đương nhiên.”

Lúc này Lair đã xông đến nơi quái vật tụ tập, kỹ năng chi phối thuốc nổ cấp DD phát động, một bao thuốc nổ to đùng được hắn dịch chuyển đến mặt đất dưới chân lũ pháp sư khô lâu. Theo một hồi nổ vang ầm ầm, nhóm lớn pháp sư khô lâu bị tạc chia năm xẻ bảy, lối đi phía trước cũng bị nổ ra một lỗ lớn.

“Thành công!” Lair hưng phấn kêu to.

“Coi chừng!” Frost đột nhiên hô to.

Một bóng đen đột nhiên lao ra từ trong bóng tối, vô cùng nhanh chóng vọt tới Lair, đúng là cái bóng từng công kích Ôn Nhu trước đó. Một kích này tới vừa nhanh vừa hung ác, Lair bị đâm bay lên trời. Bóng đen kia đuổi sát đến, kéo lê một đường hào quang xán lạn đâm về phía Lair.

Lair giương lên mã tấu trong tay, lập tức sử dụng Trận Đao Hộ Thể, không nghĩ tới bóng đen kia vô cùng hung hãn, vậy mà một đầu tông vào đao trận, bất chấp bản thân bị thương, đồng thời xuyên qua đao trận, đâm vào lồng ngực Lair, song phương bị thương cùng lúc. Bóng đen kia lại không hề hấn gì, trong khi Lair kêu to ngã xuống. Bóng đen đang muốn tiếp tục đuổi giết thì có tiếng súng vang lên, trên người bóng đen huyết hoa chợt lóe, nó thống khổ kêu lớn, một cơn lốc xoáy hung mãnh cuốn ra, oanh trúng Lair, Lair ngửa mặt phun một ngụm máu lớn, bóng đen kia đã thừa cơ lui về phía sau, lại biến mất vào bóng đêm.

Arias thu hồi Barrett, đạp không vài bước, tiếp được Lair, qua tay chuyền lại cho Frost, miễn cho Lair rơi vô bầy quái vật.

Tuy bóng đen nọ công kích rất lăng lệ ác liệt, thế nhưng nhóm binh sĩ triệu hoán phối hợp phòng ngự cũng không yếu.

“Lair!” Frost ôm lấy Lair kêu to.

Lair chảy máu như điên: “Khốn… kiếp… Tôi không nhìn rõ… không nhìn rõ nó là thứ gì…”

“Đừng nói chuyện!” Frost dùng sức đè lên ngực Lair, kỹ năng Chúc Phúc phát động. Cho dù chịu sự bảo vệ của thuật hợp kích, Lair vẫn nhận phải thương tổn nghiêm trọng, có thể thấy thứ nọ không chỉ có tốc độ nhanh như quỷ mị, công kích cũng khá cường hãn.

Mà ngạc nhiên nhất chính là, mặc dù trong hoàn cảnh thương hỏa đầy trời, mọi người vẫn không tài nào thấy rõ nó rốt cuộc là thứ gì, thủy chung có làn khói đen bao phủ.

“Không phải Cave Leaper!” Lúc này Ôn Nhu đã có thể khẳng định thứ công kích nàng lúc trước tuyệt đối không phải Cave Leaper, thể loại tôm tép kia tuyệt không có thực lực mạnh đến vậy.

Đại lượng quái vật đúng lúc này lại xông lên lần nữa, Frost giương tay đánh ra Phong Bạo. Một chiếc vòi rồng cuốn về phía mảng lớn quái vật, bằng tư thái cuồng dã quét ngang hết thảy, kéo lê một đường ra ngoài, tất cả quái vật nhao nhao xoáy lên. Frost thật không ngờ kỹ năng Phong Bạo lại có thể phát huy tác dụng to lớn trong vùng không gian hạn hẹp, rõ ràng ngây ra một lúc, sau đó kêu to: “Lao ra!”

Thân ảnh Ôn Nhu chớp lóe, đã phóng vượt lên trước tiền phương thông đạo, kỹ năng Luân Hồi đã phát động.

Bóng roi đầy trời rơi xuống, số ít pháp sư khô lâu không bị Phong Bạo cuốn đi trực tiếp bị quất thành đống xương vụn dưới mật độ công kích điên cuồng của Ôn Nhu.

Trường tiên của nàng dùng để quần chiến quả thực không còn gì tốt hơn.

Một đường cuồng xông, cửa động phía trước đã hiện, Ôn Nhu kêu lên: “Đi!” rồi dẫn đầu nhảy vào tầng thứ hai Tử Vong Thần Điện.

Advertisements

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s