[B7] Vô tận vũ trang 32


[Mục lục]

Bộ thứ bảy

::Chương 32::

Tử Vong Thần Điện (hạ)

.

Vừa mới nhảy vào động đã đụng ngay một đám bọ cánh cứng tử thần. Quái vật bố trí trong Tử Vong Thần Điện rõ ràng đã được cải biến rất lớn, các loại quái vật không chỉ đông đảo, mà còn có lực công kích cường hãn.

Ôn Nhu trước tiên thả ra mấy con ong trinh sát, sau đó tay phải quất lên, cuốn lấy một con bọ cánh cứng tử thần, dùng sức hất bụng nó lật lên trời. Kiếm samurai đã chọc vào phần bụng mềm mại nhất của bọ cánh cứng tử thần.

Không cần phát động kỹ năng, dưới tác dụng của hệ thống thần kinh phản ứng cao tốc, kiếm samurai nháy mắt đã đâm ra mấy chục đao, trực tiếp giải quyết bọ cánh cứng tử thần. Đặc điểm lớn nhất của dị năng chính là nó không có độ ưu tiên như kỹ năng, cho nên cũng không có hạn chế gì cả. Hiệu quả đến từ hệ thống thần kinh phản ứng cao tốc vĩnh viễn có thể chồng với thuộc tính nhanh nhẹn, hơn nữa là tăng theo bội số, khiến cho lúc Ôn Nhu sử dụng hệ thống thần kinh phản ứng cao tốc tác chiến, thoạt nhìn chẳng khác gì sử dụng kỹ năng liên kích nào đó, hơn nữa, nó không cần lo lắng bị cắt đứt, mà sử dụng lại rất tự do, chưa kể còn tăng cường mọi phương vị.

Bọ cánh cứng tử thần bị cắt đôi lập tức nổ thành một quả cầu sét phóng ra bốn phía, Ôn Nhu tiện tay nắm một con khác kéo đến trước người ngăn trở tia sét, động tác nhanh như thiểm điện. Con bọ cánh cứng tử thần bị bắt kia dữ tợn nhe răng nhọn muốn cắn Ôn Nhu, lại bị nàng thúc gối lên bụng, sau đó đánh một khuỷu vào đầu, gõ cho nó mặt mày xây xẩm, nhất thời đánh mất năng lực hành động.

Lúc này lão Mạnh và các binh sĩ cũng đã xông vào tầng điện thứ hai.

Ôn Nhu ném bọ cánh cứng tử thần về phía cửa động, kêu lên: “Giết!”

Facey và Michelle đồng thời giơ lên hoả tiễn, hai phát đạn tên lửa mang theo con bọ cánh cứng tử thần bay đến cửa động ầm ầm nổ tung, sét bắn ra điên cuồng tán loạn. Một con Greater Mummy cùng mấy con pháp sư khô lâu theo sát phía sau bị tạc chia năm xẻ bảy.

“Lair!” Frost đã kêu lên.

Lúc này Lair đã khôi phục thương thế, lại lần nữa vọt tới cửa động chôn thuốc nổ, quay đầu lại kêu lên: “Chạy!”

Tất cả mọi người đồng thời chạy vào sâu bên trong.

Chỉ nghe phía sau nổ vang ầm ầm, toàn bộ thần điện cũng lung lay vài cái, mảng lớn bùn đất rơi xuống, cơn động đất kinh thiên mới dừng lại.

Lão Mạnh hoảng sợ nhìn Lair: “Ngươi đặt bao nhiêu thuốc nổ đấy?”

Lair nhún nhún vai: “Không phải quá nhiều.”

“Hi vọng cậu không đánh sập luôn cửa động.” Frost lầm bầm một câu.

Ôn Nhu giơ kính viễn vọng hồng ngoại nhìn nhìn: “Sập một nửa, rơi xuống không ít đá tảng ngăn đường, bất quá đám quái vật rất nhanh sẽ có thể dọn dẹp chúng.”

“Thật đáng tiếc, nếu nơi này là thế giới trò chơi thật sự thì tốt rồi.” Lão Mạnh lầm bầm một câu. Nếu như là thế giới trò chơi chân chính, như vậy quái vật tầng thứ nhất tuyệt sẽ không đuổi giết người chơi đến tận tầng hai, nhưng đáng tiếc đây không phải, bọn quái vật cho dù có phân biệt lãnh địa, cũng không có nghĩa sống chết không chịu vượt giới… Bọn này tuyệt đối có khả năng đuổi giết nhóm Ôn Nhu đến chân trời góc biển.

Hiện tại quái vật tầng một tạm thời xuống không được, thế nhưng quái vật tầng hai lại vẫn tồn tại như cũ.

Lúc mấy người Ôn Nhu vừa nhảy vào, toàn bộ tầng hai Tử Vong Thần Điện đột nhiên vang lên một tràng gào thét sắc nhọn. Tiếng gào này như quỷ kêu xuyên não, chói tai nhiếp hồn, nghe mà nhức căng cả óc.

Theo tiếng quỷ kêu chói tai vang lên, xa xa bắt đầu xuất hiện nhóm lớn bọ cánh cứng tử thần và Greater Mummy, chính giữa còn xen lẫn một ít Cave Leaper.

Đội hình như vậy càng mạnh mẽ, càng khủng bố hơn tầng một nhiều.

“Móa, nơi này khó đối phó vượt xa dự đoán.” Lão Mạnh liếm bờ môi một chút. Y nhìn kính chiếu yêu trong tay, Greater Mummy là sinh vật bất tử 150 điểm tánh mạng, bọ cánh cứng tử thần 220 điểm, phòng ngự chính diện cường hãn, sau khi chết tự bạo, Cave Leaper chỉ có 120 điểm sinh mệnh lực, nhưng động tác linh xảo, tốc độ nhanh nhẹn, có được năng lực tiềm hành ẩn nấp, là quái vật dạng thích khách.

Ba loại quái vật này có một điểm giống nhau, chính là công kích cực cao, là đối thủ khiến mạo hiểm giả nhức đầu nhất.

Cũng giống như người chơi trong game không sợ nhất loại quái khiên thịt, sợ nhất chính là quái công cao thủ thấp, trong hoàn cảnh nhiệm vụ ở Huyết Tinh đô thị, loại quái công cao thủ thấp này đồng dạng khiến người đau đầu nhất. Nếu chỉ luận đẳng cấp, có lẽ chúng cũng không cao bao nhiêu, nhưng độ khó chiến đấu lại lớn.

Một đàn Greater Mummy và bọ cánh cứng tử thần tập thể ra tay, đủ để giết một mạo hiểm giả thực lực không mạnh trong nháy mắt. Cũng may đám quái vật này cũng không có khái niệm hiệp đồng hợp tác, tập trung hỏa lực như nhân loại, chủ yếu là tự đánh theo ý mình.

“Nổ súng!” Frost hô to.

Vô luận chiến đấu gian nan thế nào, thân là binh sĩ, trách nhiệm của họ chính là dũng cảm đối mặt hết thảy kẻ địch, giết chết kẻ địch, hoặc là bị kẻ địch giết!

Tiếng súng đinh tai nhức óc lại lần nữa vang lên, ánh lửa tràn ngập toàn bộ thần điện. Họng súng cuồng dâng hỏa diễm, triển khai một hồi chém giết vô cùng thảm thiết.

Nhóm lớn bọ cánh cứng tử thần vọt tới trước, dùng giáp lưng dày đặc của chúng làm tấm chắn, chặn mất một phần đạn, Greater Mummy phía sau từng bước một đi tới, thân hình cao lớn, tóc dài xõa tung, còn có điện quang lấp loé không yên trong tay, phủ lên toàn bộ Tử Vong Thần Điện một bầu không khí chết chóc nồng đậm.

Chuỗi sét như rắn điện bay tán loạn, lướt qua thần điện, hoa lửa tóe khắp nơi, nhìn mà tê cả da đầu.

“Cấp trên, đám quái vật đáng chết này căn bản là giết không hết!” Frost nghiến răng nghiến lợi nói.

Hệt như tầng thứ nhất, số lượng quái vật nơi đây luôn không ngừng đổi mới, ít nhất tại Tử Vong Thần Điện, Huyết Tinh đô thị bảo lưu lại tối đa tính chất trò chơi của nó, khiến nơi đây biến thành một mảnh đất giết chóc vĩnh viễn không ngơi nghỉ. Chỉ một điểm này cũng đủ tăng độ khó của nhiệm vụ lên không ít.

“Vậy thì tiếp tục tiến lên!” Ôn Nhu kêu to.

Nàng đón đỡ chuỗi sét mạnh mẽ của Greater Mummy, hệ thống thần kinh phản ứng cao tốc toàn diện phát động, cả người hóa thành một vệt sáng lướt đi trong bầy quái vật.

Roi Xé Trời trong tay giãn đến chiều dài lớn nhất 7m, đây là một độ dài tương đương biến thái, huy động một phát liền quét ngang cả vùng không gian, mỗi một lần công kích đều có thể đồng thời đánh trúng ít nhất 6-7 quái vật. Hệ thống thần kinh phản ứng cao tốc lại khiến tốc độ công kích của nàng bạo tăng, roi Xé Trời múa ra bóng roi điên cuồng rút quật, thời khắc này chính thức thể hiện ra toàn diện uy lực quần chiến mạnh mẽ của nó.

Mặc dù là giáp lưng cứng rắn của bọ cánh cứng tử thần cũng không cách nào ngăn cản lực sát thương đến từ roi Xé Trời. Liên tiếp mấy roi đánh xuống, một con bọ cánh cứng tử thần đã bị đánh nứt giáp lưng tại chỗ, sau đó tuôn ra từng đoàn lôi cầu, bị thân ảnh uyển chuyển linh xảo của Ôn Nhu né tránh toàn bộ, phảng phất như bươm bướm xuyên hoa.

Một đóa hoa tươi nở rộ giữa huyết tinh và tử vong!

Bất quá lão Mạnh cũng không có tâm tư thưởng thức vẻ xinh đẹp mang theo chết chóc này, y hét ầm: “Này, cô có biết mình đang làm gì không đấy! Cô xông càng sâu, quái vật vây quanh chúng ta càng nhiều. Đến lúc đó chúng ta làm thế nào đi ra?”

Ôn Nhu cười cười, lớn tiếng kêu trở lại: “Không cần lo lắng, chỉ cần chúng ta giết chết boss tầng ba, những quái vật này rất có khả năng sẽ biến mất.”

“Vậy nếu chúng không biến mất thì sao?”

“Vậy lại cướp đường lao ra chứ sao.”

“À há!” Lão Mạnh giận quá hóa cười: “Cô đang nói đùa đấy ư? Khoan nói những quái vật này đến lúc đó có biến mất hay không, cho dù có, tầng thứ hai đã khó đối phó như vậy, chúng ta dựa vào cái gì đối phó boss tầng ba?”

“Đương nhiên là lấy mạng ra liều.” Ôn Nhu lý lẽ hùng hồn trả lời.

Lão Mạnh chỉ cảm thấy một hồi choáng váng: “Tôi hiện tại xem như đã rõ, đội Đoạn Nhận các người đều là một đám điên, đều cmn chỉ nghĩ đến chỗ tốt, hoàn toàn không thấy nguy hiểm! Tôi nói cô chớ phật lòng, cho dù cô mạo hiểm một trăm lần có chín mươi chín lần thành công, nhưng chỉ cần cô thất bại một lần, như vậy cô sẽ không còn cơ hội xoay người nữa!”

Khóe miệng Ôn Nhu mân lên một tia vui vẻ, nàng quay đầu lại nhìn lão Mạnh: “Thật thú vị, trong thế giới nhiệm vụ lần trước tôi cũng từng nói vậy với Thẩm Dịch… Tôi nghĩ hiện tại tôi đã có thể hiểu tâm tình mỗi khi mạo hiểm của anh ấy.”

Lão Mạnh ngẩn ngơ, Ôn Nhu đã nói ra: “Ở Huyết Tinh đô thị, nếu như chỉ chiến đấu để sống sót, vậy anh vĩnh viễn đi không đến cuối đường. Chỉ có biến nguy hiểm trở thành một phần cuộc sống, trở thành một loại vui thú, theo đuổi nó, hưởng thụ nó, anh mới có thể cảm nhận được cái hay cái đẹp của nó… Đây là điều Thẩm Dịch kiên trì trước sau như một, cũng là chỗ đáng để tôi học tập anh ấy.”

Lão Mạnh triệt để ngừng suy nghĩ.

Y nhìn bóng lưng đang nhảy múa của Ôn Nhu, một hồi sau mới lầm bầm một câu: “Cha mẹ cô đặt nhầm tên cho cô rồi, cô không có chút nào ôn nhu.”

“Cảm ơn khích lệ, tới phiên anh!”

Ôn Nhu đột nhiên lui về phía sau, năng lượng của nàng đã hao hết, không thể ủng hộ công kích cao tốc như thế nữa.

Lão Mạnh cắn răng một cái, rút ra tiểu kiếm sắc bén xông ra ngoài. Chớ nhìn y phản đối mạo hiểm, thế nhưng một khi bắt đầu liều mạng, y quyết không hề thua kém Ôn Nhu. Ngư Trường Kiếm mãnh liệt bắn ra một luồng kiếm quang, quét ngang bầy quái, một kiếm đã chém mấy con Greater Mummy thành hai đoạn.

“Thế còn tạm được.” Ôn Nhu cười khẽ, kiếm samurai trong tay đột nhiên huy động như tia chớp, dùng sức bổ nghiêng xuống, một con Cave Leaper đột nhiên nhảy ra đã bị nàng gọt sạch nửa cái đầu.

***

Nếu như nói tổ hợp binh sĩ triệu hoán và hai kẻ mạo hiểm là một chiếc máy khoan đất, không ngừng xông pha về phía trước, như vậy Ôn Nhu và lão Mạnh chính là hai mũi khoan vừa thô vừa dày.

Hai người thay nhau phụ trách trùng kích quái vật, mở ra lỗ hổng, phá vỡ chướng ngại, để các binh sĩ thừa cơ tiến vào, mở rộng lỗ hổng, củng cố thành quả chiến đấu, cung cấp trợ giúp tiếp sau.

Chiến trường dịch chuyển từng tấc một về phía trước, mỗi một khắc đều có quái vật ngã xuống, lại có quái vật mới bổ sung. Viên đạn bay múa tán loạn khắp chiến trường hệt như trong phim ảnh vậy.

Gambell bất chợt bị chuỗi sét đánh trúng, cả người bị điện giật tưng tưng, đồng thời còn tổn thất 20 điểm tánh mạng. Ralph xông lên đá cho hắn một cước bay về, tóc Gambell đã bị điện dựng thẳng đứng như siêu xay-da.

“Chu choa!” Facey huýt sáo: “Kiểu tóc mới của cậu bảnh thật đấy!”

“Biến!” Gambell tức giận mắng lại, đồng thời tống nguyên một quả cầu băng sương cho con Greater Mummy vừa giật hắn.

Ford bắn một phát đạn chữa bệnh vào người Gambell, sau đó kêu lên: “Đạn chữa bệnh sắp hết, cấp trên!”

“Còn lại bao nhiêu?”

“Không đến 40!”

Ôn Nhu nhìn máy tính trong tay một chút: “Từ đây đến cửa tầng ba còn 215 mét, cần đi qua ba giao lộ. Facey, Michelle, trong tay các anh còn có bao nhiêu đạn tên lửa?”

Facey lớn tiếng trả lời: “Tổng cộng chỉ mang theo 50 quả, bây giờ còn thừa 30.”

Trừ phi cấp trên ra lệnh, nếu không Facey và Michelle sẽ không dễ dàng sử dụng đạn tên lửa, bởi vậy đạn tên lửa coi như vẫn còn tiết kiệm được.

Ôn Nhu lập tức nói: “Mỗi người mười phát, thay phiên oanh tạc, mỗi lần 10m, phải tạc ra 200m thông đạo!”

“Vậy đến tầng ba làm sao bây giờ?”

“Tôi không cho rằng đến tầng ba các anh còn có cơ hội dùng tới chúng!” Ôn Nhu lớn tiếng trả lời: “Lair, lúc chúng ta tiến lên, đặt xuống tất cả thuốc nổ theo dọc đường!”

“Rõ, cấp trên!”

“Làm vậy để chi?” Lão Mạnh khó hiểu.

“Nếu chúng ta đánh không lại, hoặc sau khi giết chết mục tiêu những quái vật này không chịu biến mất, như vậy số thuốc nổ này sẽ có tác dụng.”

“Tôi còn tưởng cô thực không định cho mình đường lui nữa chứ.” Lão Mạnh cuối cùng nhẹ nhàng thở ra.

“Dũng cảm tiến tới, nhớ giữ đường lui.” Ôn Nhu nháy mắt mấy cái.

“Lại là học từ Thẩm Dịch?”

“Đúng.” Ôn Nhu cười cười, lui ra khỏi chiến trường phía trước.

Michelle và Facey xông lên, bắt đầu thay phiên oanh tạc tiền tuyến.

Loại vũ khí đối phó mạo hiểm giả không có hiệu quả như ống phóng rốc-két này cầm đi đối phó đám tiểu quái lại phát huy ra uy lực không gì sánh kịp.

Từng quả đạn tên lửa oanh tạc trong bầy quái vật, vô số mảnh xương vụn phiêu tán.

Một khi các binh sĩ không còn tiết kiệm đạn dược, chuyển thành tiêu xài thả cửa, vũ khí hiện đại tập trung hỏa lực, phạm vi sát thương lập tức liền tăng vọt.

Trên thực tế tình huống tốt hơn nhóm Ôn Nhu dự kiến nhiều, sau khi lao ra hơn trăm mét, họ phát hiện phía trước chỉ có một ít quái vật cản đường.

Hóa ra quái vật trong Tử Vong Thần Điện vẫn có số lượng hạn mức cao nhất, nếu đã đủ số, chỉ có quái vật chết bớt đi, mới có quái vật mới sinh ra. Mà quái vật mới sinh ra cũng không phải là chết bao nhiêu liền sinh ngay bấy nhiêu, mà là có khoảng cách thời gian nhất định.

Nhóm Ôn Nhu một đường cường công, quái vật sinh ra không nhanh bằng bọn họ tiêu diệt, bởi vậy sau khi bọn hắn xông qua khu vực tiền tuyến gian nan nhất, ngược lại nghênh đón một mảnh “trời cao biển rộng”.

Ôn Nhu lập tức cải biến sách lược, mệnh lệnh Facey và Michelle ngưng sử dụng đạn tên lửa, đổi thành John, Haby, Knight ba gã cận chiến binh sĩ dẫn đầu xung phong.

Xa xa đã thấy lối vào tầng thứ ba Tử Vong Thần Điện, Ôn Nhu quay đầu lại hét lớn: “Đi!”

Đúng lúc này, bóng đen đánh lén hai lần lúc trước lại đột nhiên vọt ra, phi tập sau đầu Ôn Nhu.

“Cấp trên coi chừng!” Tất cả binh sĩ nhao nhao hét lớn.

Không ngờ trong mắt Ôn Nhu lại hiện lên một tia giảo hoạt, cặp môi đỏ mọng thở khẽ: “Chờ ngươi đã lâu!”

Thân hình bất động, kiếm samurai trong tay đã rủ ra một đóa bông tuyết rực rỡ, trở tay chém ngược về phía bóng đen đang đánh úp lại.

Ánh đao ra sức chém thẳng vào thân thể bóng đen kia.

“Hí!”

Bóng đen đột kích nọ hú dài một tiếng thê thảm, lại như thanh âm trẻ con thút thít nỉ non, nó bứt ra tính lui, Ôn Nhu đã không cho nó cơ hội. Hệ thống thần kinh phản ứng cao tốc lại lần nữa phát động, liên tiếp vài đao bổ về phía bóng đen.

Không nghĩ tới bóng đen kia phản ứng mau kinh người, sau khi trúng một đao lại cấp tốc biến hướng lui về phía sau, Ôn Nhu chỉ bổ nó một đao, nó đã thoát ly chiến trường, quay người chui vào thông đạo tầng thứ ba biến mất không thấy gì nữa.

Bóng đen này phi tới như thiểm điện, lại bay ngược như tia chớp, hệt như cường giả Bắc Khu bọn họ gặp phải trong thế giới X-Men, có năng lực bỏ qua quán tính biến hướng tức thì.

“Móa, lại để nó chuồn!” Lão Mạnh tức giận đến mắng to.

Bóng đen này ba lần đánh lén, mỗi lần đều bắt trúng thời khắc bọn họ phòng ngự hư không nhất, cũng may Ôn Nhu lần này có đề phòng từ trước mới không để nó đắc thủ, nhưng loại tốc độ quỷ mị phiêu hốt, lực công kích cường hãn cùng năng lực đào thoát kia, đều để lại cho mỗi người ấn tượng khắc sâu.

Ôn Nhu không đáp lời, chỉ lạnh lùng nhìn dưới mặt đất.

Đó là một móng vuốt, đầu vuốt sắc bén như dao nhọn, lóe ra hàn quang lãnh liệt.

Nhặt lên móng vuốt, Ôn Nhu nhìn nhìn: “Nhìn có vẻ giống móng mèo.”

“Có thể là thủ lĩnh mèo răng kiếm.” Lão Mạnh nói.

Ôn Nhu lập tức lắc đầu: “Tôi chưa từng thấy qua con thủ lĩnh nào khó đối phó như vậy, tốc độ của nó có thể so với một mạo hiểm giả 70 điểm nhanh nhẹn trở lên, còn có năng lực tiềm hành ẩn nấp.”

Nàng quay đầu lại nhìn vết thương trên người Lair: “Lực công kích cũng không yếu.”

Frost kêu lên: “Quái vật phía sau đang xông đến!”

Ôn Nhu quẳng móng vuốt vào trong văn chương: “Đi, xuống tầng ba!”

Trước khi nhảy vào tầng ba, nàng đã làm xong chuẩn bị nghênh đón hết thảy nguy hiểm. Chỉ là sau nàng xông vào tầng ba, cảnh tượng trước mắt lại khiến nàng ngây người…

Advertisements

5 comments on “[B7] Vô tận vũ trang 32

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s