[B7] Vô tận vũ trang 34


[Mục lục]

Bộ thứ bảy

::Chương 34::

Tế đàn

.

Không có khối lập phương Horadric!

Những lời này tựa như tin dữ, đánh cho sắc mặt lão Mạnh trầm xuống.

Y quay đầu lại nhìn hằm hằm Ôn Nhu: “Đây là thế nào?”

Ôn Nhu nhún vai: “Tôi cũng không biết, trong rương chỉ có thứ này.”

Nàng lấy ra một bản vẽ —— bản vẽ chế tạo sinh vật bất tử (bậc thấp).

Bản vẽ chế tạo sinh vật bất tử cấp D (bậc thấp): sau khi học tập sẽ có được năng lực chế tạo sinh vật bất tử bậc thấp. Tất cả sinh vật bất tử chỉ có thể chế tạo trong thế giới nhiệm vụ, không thể mang ra ngoài, số lượng không giới hạn.

Bên dưới là một bản tường thuật bằng lời và hình ảnh, nói rõ như thế nào chế tạo khô lâu bình thường, khô lâu cung tiễn, pháp sư khô lâu, Greater Mummy, thậm chí u hồn, cái gì cần có đều có.

“Hàng xịn a! Con phù thủy kia làm sao có thể ra được ban thưởng tốt thế này?” Lão Mạnh lên tiếng kinh hô.

Có thể đại lượng chế tạo sinh vật bất tử trong thế giới nhiệm vụ, mà lại không cần hao tốn bất luận tài nguyên nào, trực tiếp lấy tài liệu ngay tại chỗ. Có thể nói tương đương có thêm vô số chiến lực, đủ thấy khủng đến cỡ nào.

Chỉ là đồ tốt như thế sao chỉ mới cấp D, lão Mạnh nhất thời không nghĩ ra được.

Ôn Nhu lại cười lạnh nói: “Anh không cảm thấy những phương pháp trên bản vẽ này quá mức huyết tinh ư?”

Lão Mạnh ngẩn ngơ, lúc này mới ý thức được, hóa ra số sinh vật bất tử trên bản vẽ giảng thuật đều là chế tạo bằng người sống, nếu bọn họ muốn dựa theo phương pháp mà bản vẽ này cung cấp chế tạo sinh vật bất tử cho mình sử dụng, vậy đồng nghĩa bọn họ sẽ chẳng khác gì Blood Witch, điên cuồng phệ huyết, biến thái tàn nhẫn.

Chỉ mấy phút đồng hồ trước, bọn họ vẫn còn đang khiếp sợ và phẫn nộ trước màn huyết tinh ấy, chẳng lẽ một khắc sau bọn họ lại vì trở nên “cường đại” mà biến mình thành quái vật thế luôn?

Tuy bọn họ cũng có thể tự an ủi mình rằng mỗi một tánh mạng nơi này cũng không phải chân thật, đều là Huyết Tinh đô thị chế tạo ra, nhưng đó dù sao vẫn là tánh mạng, biết nói biết cười, biết đi biết nhảy, biết rên rỉ khi thống khổ, biết phẫn nộ, thương tâm, rơi lệ, biết hận biết yêu, như vậy có gì khác người thật kia chứ?

Chẳng lẽ cứ dựa vào một cái lý do tùy tiện như vậy để mình yên tâm thoải mái dấn thân vào con đường huyết tinh điên cuồng kia? Hay nên vì cái gọi là “tinh thần chính nghĩa” mà buông tha cho lực lượng cường đại, buông tha cho cơ hội gia tăng thực lực bảo vệ tánh mạng?

Lão Mạnh cũng không biết nên lấy hay bỏ như thế nào.

Y không biết, Ôn Nhu lại biết.

“Thứ này giữ lại có hại vô ích, vẫn là hủy diệt đi.” Nàng cầm lấy bản vẽ ném vào chậu than.

Lão Mạnh hoảng sợ, gấp gáp phi tới, kịp thời cướp được trước khi bản vẽ rơi vào chậu than: “Cô điên rồi. Đây dầu gì cũng là ban thưởng giá trị ít nhất cấp CC. Cho dù cô không cần cũng có thể bán nó đi a… Thứ này… cứ để tôi bảo quản trước!”

Y nói xong liền bỏ bản vẽ vào văn chương của mình.

Thấy bộ dạng sốt ruột của lão Mạnh, Ôn Nhu sững sờ.

Một khắc này bên tai nàng đột nhiên vang lên câu nguyền rủa của Blood Witch trước khi chết.

Nàng rợn hết cả người, túm lấy ngực lão Mạnh nói gấp: “Lão Mạnh, đáp ứng tôi đừng học thứ này, nếu như anh thật sự muốn, cứ bán nó cho người khác. Bất kể nói thế nào, chúng ta đều là bằng hữu, tôi không muốn anh biến thành cái loại cuồng sát nhân biến thái.”

Lão Mạnh nỗ lực cười cười: “Đương nhiên, tôi sao có thể học nó. Tôi bán nó cho cửa hàng được không? Đây là vật phẩm đặc thù, như vậy sẽ không ai có thể học được nó.”

Cửa hàng?

Đạo cụ có giá trị ít nhất cấp CC, lại chỉ tương đương cấp D, hơn nữa cửa hàng bóc lột, bán đi có thể được vài xu lẻ?

Ôn Nhu đột nhiên có loại dự cảm xấu, có lẽ nguyền rủa của Blood Witch không chỉ là bất chợt nảy sinh ác độc trước khi chết…

Bất quá cuối cùng nàng vẫn không nói thêm cái gì, chỉ là gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý —— vô luận thế nào, nàng đều không thể quyết định thay cuộc đời của người khác.

Nghĩ nghĩ, nàng lớn tiếng nói với binh sĩ triệu hoán: “Các anh tiếp tục tìm, Blood Witch không cho ra khối lập phương Horadric, tại đây nhất định còn có một rương hòm, chỉ là các anh không nhìn thấy!”

“Cấp trên, chúng tôi xác định đã lục soát khắp mỗi một góc, kể cả những thi thể đều lật ra một lần.” Frost lớn tiếng trả lời: “Xác thực không có bất kỳ rương hòm nào tồn tại.”

Ôn Nhu nhíu mày: “Ông xác định là đã tìm hết tất cả địa phương?”

Frost do dự một chút trả lời: “Trừ nơi các ngài chiến đấu, cấp trên.”

Nơi chiến đấu?

Ôn Nhu bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía trước thi hài Blood Witch.

Nàng đột nhiên nhớ tới chiến đấu vừa nãy, lúc lão Mạnh phát ra Kiếm Khí Trùng Kích, phản ứng đầu tiên của Blood Witch chính là nhảy ra khỏi tế đàn.

Hai mắt nàng lập tức sáng ngời, cây roi chỉ phía trước: “Tế đàn! Tế đàn kia chính là nơi cất rương hòm! Khối lập phương Horadric nhất định ở trên tế đàn!”

Lão Mạnh mừng rỡ phóng lên: “Để tôi đi lấy!”

Y vọt tới bên cạnh tế đàn, chỉ thấy người đàn ông bị con phù thủy lột da kia vẫn còn đang thống khổ giãy giụa. Có lẽ do Blood Witch vẫn còn chưa giải phẫu xong, người nọ chính là kẻ duy nhất tại đây không bị biến thành sinh vật bất tử.

Chứng kiến lão Mạnh đến, người nọ không ngờ vẫn có thể yếu ớt vươn tay về phía lão Mạnh: “Cứu… tôi…”

Lão Mạnh đang muốn nói chuyện, sắc mặt Ôn Nhu đột nhiên đại biến: “Lão Mạnh mau tránh!”

Nàng nhấc tay phải, kỹ năng huyết thống Tia Nắng Ban Mai phát động!

Cùng lúc đó, người trên tế đàn đột nhiên nhảy lên, bàn tay hóa thành cơn gió rét lạnh chụp vào lồng ngực lão Mạnh.

Lão Mạnh cũng phản ứng thật nhanh, Ngư Trường Kiếm thuận thế rút ra đón đỡ, nào ngờ cánh tay của người kia lại đột nhiên uốn lượn quỷ dị, vượt qua Ngư Trường Kiếm, một chưởng xuyên thủng lồng ngực y, y quát to một tiếng lui về phía sau, Trảm Lãng Kiếm bổ về phía đối phương.

Quái nhân máu thịt be bét kia lại chỉ tiện tay đón đỡ, Trảm Lãng Kiếm chém vào tay quái nhân, chẳng khác gì chém vào một chồng vải bông, mềm mại không chút chịu lực, sau đó quái nhân vọt thẳng tới lão Mạnh, làm một hồi liên hoàn cước, lực đạo mạnh mẽ, lão Mạnh bị đá đứt gân gãy cốt, bay ngược ra ngoài.

Ngay lúc y bay ra, một luồng quang ảnh đỏ sậm cũng đồng thời bắn ra từ người nọ, quang ảnh xẹt qua cổ họng lão Mạnh, không chút trở ngại cắt đứt hết nửa cái cổ y.

Người nọ vừa ra tay, quả thật hung mãnh tuyệt luân, mắt thấy lão Mạnh sẽ bị tốc sát tại chỗ, trên người y đột nhiên lóe lên một vầng sáng thần thánh, đúng là Tia Nắng Ban Mai của Ôn Nhu kịp thời cứu y trở lại.

Cổ họng vừa bị cắt đứt nhanh chóng khép liền dưới tác dụng của Tia Nắng Ban Mai, năng lực chữa trị mạnh mẽ khiến người ta nhìn mà than thở.

“Huyết mạch thiên sứ!” Kẻ trên tế đàn lại cười rộ lên ha ha, chỉ là tiếng cười cực kỳ dữ tợn, không phân rõ đến cùng là đang cao hứng hay phẫn nộ.

Theo tiếng cười dài vang vọng của gã, một bóng đen bắn ra từ tế đàn, vọt thẳng tới Ôn Nhu.

***

“Ta nói, chúng ta còn phải đợi bao lâu?” Trâu Nghị ném lên trời một hạt đậu phộng, lúc rơi xuống vừa vặn rơi vào miệng gã.

“Sắp tới rồi.” Thẩm Dịch nhìn thời gian trên Huyết Tinh văn chương một chút rồi trả lời.

“Câu này ngươi đã nói ba lần.” Trâu Nghị tức giận bảo.

Bọn hắn hiện đang ở tầng thứ năm Điện Ngục, quái vật trong cả tòa ngục giam đã bị diệt toàn bộ. Mặc dù quá trình cũng có chút khó khăn trắc trở, nhưng đúng là đã thuận lợi vượt qua.

Đi tới thêm một đoạn nữa, chính là căn phòng của ma vương địa ngục Duriel. Dựa theo ước định, phải đợi nhóm Hồng Lãng tới, bọn hắn mới có thể tiến công nơi đó.

Cho nên lúc này mọi người chỉ có thể chờ đợi.

Trâu Nghị là đội viên đội Phong Lâm mà Tông Đường phái tới mò điểm cống hiến tích lũy, có lẽ bởi vì trên đường Thẩm Dịch cũng không biểu hiện ra quá nhiều thực lực, gã thủy chung có chút không phục Thẩm Dịch, không nghĩ ra vì sao lão đại của mình lại khách khí với hắn như thế, còn tặng đầu to chỗ tốt cho đối phương.

Mặc dù gã cũng biết đội Thứ Huyết là bị đội Đoạn Nhận đánh bại, nhưng một đội trưởng không có bất luận kỹ năng công kích nào, thật sự rất khó để gã sinh ra cảm giác kính sợ, bởi vậy lúc nói chuyện cũng không mấy khách khí.

Thẩm Dịch cũng không để ý, hắn biết rõ tay Trâu Nghị này coi như có chút thực lực.

Tông Đường hiển nhiên đã cẩn thận cân nhắc tổng hợp về vấn đề điều phái nhân thủ, một phương diện thực lực không thể quá yếu, miễn cho bị người xem thường, sẽ rất bị động trong hợp tác về sau. Mặt khác lại phải có chút năng lực tự vệ chạy trốn, chuẩn bị sẵn cho tình huống xấu. Trâu Nghị là một trong những người có năng lực toàn diện nhất đội Phong Lâm, vô luận chủ chiến hay thoát ly chiến trường đều rất có nghề, coi như là nhân tài.

Chỉ cần là nhân tài, thì có tư cách kiêu ngạo.

“Kiên nhẫn là chỗ dựa đáng tin cậy nhất giúp chúng ta đi thông tới thành công, thắng lợi cũng hầu như thiên vị người có kiên nhẫn, cho nên không cần phải gấp.” Thẩm Dịch vỗ vỗ bờ vai gã cười nói.

“Đúng thế, người của ngươi đang ngựa không ngừng vó tiêu diệt hết chỗ này đến chỗ khác, chẳng khác gì đi chợ, buôn bán tốt nảy lửa, ngươi đương nhiên không vội. Nói thực nếu không phải lão đại có lệnh, ta càng muốn lựa chọn liên hợp đội Nam Hải đánh một chầu với các ngươi.” Trâu Nghị lại ném một hạt đậu phộng vào miệng.

Hoàng Thiên Ngưỡng cách đó không xa cười lạnh: “Vậy các ngươi sẽ toàn quân bị diệt.”

Gã không giống Trâu Nghị, biết rõ Thẩm Dịch lúc phát uy mạnh bao nhiêu. Lần này đánh giết Điện Ngục, sở dĩ hắn biểu hiện nghèo nàn, hoàn toàn là vì tuân thủ hiệp nghị, có ý thức tặng cho bốn người đội Long Nha một ít điểm cống hiến tích lũy. Nếu không chỉ cần hắn vác Ma Thương Xạ Nguyệt nã tiểu quái, một người có thể đoạt hết một phần ba.

Đương nhiên gã không biết Thẩm Dịch trước mắt chỉ có một hộp đạn BB, không dư đạn bắn, chỉ có thể dùng cận chiến thiếp thân để chiến đấu, đây cũng là một nguyên nhân trọng yếu hạn chế hắn phát huy.

Nghe được lời của Hoàng Thiên Ngưỡng, Trâu Nghị miệng nhếch lên: “Bản thân vô dụng, cũng đừng nghĩ người khác cũng vô năng như ngươi.”

Lý Kiên Nhận trừng to mắt: “Cmn ngươi nói cái gì?”

Bốn người Đội Long Nha nhao nhao nhìn hằm hằm Trâu Nghị, Trâu Nghị không khách khí trừng lại. Tất cả mọi người đều đi ra từ chống sa trường sinh tử, phàm là có chút tài nghệ, ai cũng sẽ không dễ bị hù sợ.

“Đã đủ rồi!” Thẩm Dịch quát khẽ: “Hiện tại mọi người đồng tâm hiệp lực, đấu đá nhau có gì tốt? Nếu muốn so hung ác, cứ so trên nhiệm vụ ấy!”

“Hừ!” Trâu Nghị cười lạnh: “Có cái gì để so? Căn cứ ước định, ta không thể đoạt Duriel với các ngươi. Đã diệt xong toàn bộ vòng ngoài Điện Ngục, ta ở lại đây cũng không còn ý nghĩa, chẳng thà rời đi trước, bằng không ở lại đây làm mai mối cho người không chừng.”

Gã nói lời này cũng là ám chỉ bốn người Hoàng Thiên Ngưỡng, chỉ là bốn người đồng thời mặc kệ gã, một kích này lại tương đương đánh vào không khí.

“Tùy ngươi.” Thẩm Dịch cũng không để ý: “Bất quá đội viên của ta sắp tới, không bằng chờ một lát gặp mặt chào hỏi lại đi.”

“Không cần, ta cũng không tính làm bằng hữu với các ngươi, nhất là với lũ thất bại ấy.” Trâu Nghị nói xong nhanh chóng ly khai.

“Miệng của thằng nhãi này thật đúng là đủ ti tiện.” Tang Tam Tát mắng một câu.

Thẩm Dịch cũng không ngại: “Không cần để ở trong lòng.”

“Ngươi không cần để ở trong lòng, dù sao hắn cũng không phải nói ngươi.” Hoằng Dận hừ lạnh.

“Coi như nói ta… ta cũng sẽ không chú ý. Cái thế giới này, khó khăn gì chúng ta cũng có thể đấu, chính là không tranh khí; chỗ tốt gì chúng ta cũng phải đi đoạt, duy độc miệng lưỡi không cần sính.”

Hoàng Thiên Ngưỡng: “Không ngờ ngươi cũng rộng rãi thật đấy.”

Thẩm Dịch khoan thai trả lời: “Chờ ngày nào đó ngươi đứng ở chỗ cao bao quát đối thủ, ngươi cũng sẽ biết rộng rãi.”

Nghiêng lỗ tai nghe ngóng, Thẩm Dịch nở nụ cười: “Bọn Hồng Lãng tới rồi.”

Advertisements

One comment on “[B7] Vô tận vũ trang 34

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s