vtvt

[B7] Vô tận vũ trang 35


[Mục lục]

Bộ thứ bảy

::Chương 35::

Ma vương dối trá

.

Roi Xé Trời múa ra muôn vàn ảo ảnh, bóng roi chật như nêm cối, một mực bảo hộ Ôn Nhu trong trận roi.

Đây chính là một bộ đấu pháp mà nàng cân nhắc nghiên cứu ra được, cũng giống như đấu pháp gần người đoạt công của Thẩm Dịch, lấy mạng đổi mạng của Hồng Lãng, chỉ có điều nó lại là một bộ đấu pháp phòng thủ, chuyên môn dùng để đối phó đối thủ dạng nhanh nhẹn đoạt công.

Bóng đen sắc bén đụng đầu vào lưới roi, bị bắn ngược trở về.

Nó đến nhanh đi cũng nhanh, vừa trở xuống tế đàn, một đôi mắt xanh mơn mởn đã nhìn hằm hằm Ôn Nhu.

Lúc này Ôn Nhu rốt cục thấy rõ, hóa ra đó là một con thú dữ đuôi dài hình thể như mèo, thoạt nhìn chẳng khác gì một con báo con màu đen mới sinh ra không lâu.

Chính là thứ này, liên tiếp đánh lén bọn họ bốn lần, trong đó một lần suýt nữa giết chết Lair, tới lui tự nhiên, tốc độ siêu tuyệt.

Lão Mạnh bên kia một kích bị thương, không dám tiếp tục giao thủ, cấp tốc lui bước đến bên người Ôn Nhu. Tất cả binh sĩ cũng nhao nhao vây quanh, đề phòng đối thủ đột nhiên nhô ra này.

Người nọ cũng không truy, chỉ là cười khanh khách quái dị. Gã không có da, mặt mày máu thịt be bét, lúc cười rộ chỉ thấy từng khối thịt tươi màu đỏ run run, nhìn mà lạnh tim rét mật.

“Đây cmn là quái vật gì a?” Lão Mạnh quát khẽ.

Vừa rồi y chỉ mới giao thủ vài cái với quái nhân nọ đã suýt nữa bị giết chết, tuy nói có nguyên do kẻ địch đánh lén, nhưng có thể trong nháy mắt đánh y thương nặng như thế, boss bình thường thật đúng là làm không được.

Về vấn đề của y, Ôn Nhu nhún vai: “Tôi làm sao biết, hỏi chính hắn ấy.”

Quái nhân trên tế đàn kia nghe như thế, cười lên ha hả: “Ta? Các ngươi muốn biết ta là ai? Vấn đề này thật có chút phức tạp. Để ta suy nghĩ xem… Ta đã rất lâu không sử dụng tên mình. Ta nhớ được rất nhiều năm trước… Mọi người gọi ta…”

Thanh âm của gã đột nhiên trầm xuống, cổ vươn dài, mở ra miệng lớn đầy máu thốt lên từng âm một: “Az..mo…dan!”

Azmodan!

Cái tên này rơi vào trong tai lão Mạnh, đồng tử y nhanh chóng phóng đại: “Ma vương tội ác.”

Ma vương tội ác Azmodan, một trong bốn ma vương địa ngục, nhân vật tồn tại trong thế giới Diablo nhưng lại chưa từng xuất hiện chính thức.

Ai có thể ngờ bọn họ lại đụng phải ở chỗ này.

“Khặc… khặc… khặc… khặc…” Quái nhân trên tế đàn bắt đầu cất tiếng cười to: “Đúng, mọi người xưng hô ta như thế!”

Gã lay lay thân thể, huyết nhục toàn thân vậy mà rơi xuống từng khối một, bất chợt hiện ra một khuôn mặt đàn ông tuấn mỹ.

Toàn thân gã trần truồng, lộ ra một thân bắp thịt cường tráng, góc cạnh rõ ràng, khuôn mặt càng mỹ lệ lẳng lơ diêm dúa, quả thực giống như con gái.

Ma vương tội ác Azmodan không ngờ lại là một mỹ nam.

Thật không nghĩ tới bên dưới biểu tượng dữ tợn kinh khủng kia vẫn còn cất giấu một thân hình rung động lòng người đến thế.

Ngay cả Ôn Nhu chứng kiến vẻ tuấn mỹ bề ngoài của đối phương cũng không khỏi động tâm, thoáng chốc phảng phất như thấy được Thẩm Dịch đang mỉm cười với nàng.

Azmodan vẫy tay một cái, quái vật hình dáng mèo nhỏ kia liền rơi vào lồng ngực gã. Gã lướt tay qua những nơi bị Ôn Nhu quất, lập tức tất cả vết thương đều tự động tiêu trừ.

Ôn Nhu vốn đã chém đứt một trảo của quái vật kia, thời khắc này nó lại trở về bốn chi khỏe mạnh như cũ, hẳn là cũng được Azmodan trị tốt.

Sau khi chữa lành cho con quái vật nhỏ, Azmodan mới nhìn về phía Ôn Nhu: “Một cô nàng rất có mị lực, có thể nói cho ta biết làm thế nào ngươi phát hiện ta có vấn đề hay không?”

Lúc trước lão Mạnh bị gã đánh lén, nếu không phải Ôn Nhu kịp thời phát hiện, sử dụng Tia Nắng Ban Mai cứu y một mạng, chỉ sợ y đã về chầu ông bà. Thời khắc này gã hỏi hời hợt, trong giọng lại lộ ra sát ý um tùm.

Ôn Nhu cười cười: “Biết rõ ngươi có vấn đề có gì ngạc nhiên chứ. Trước khi ả phù thủy kia chết đã chạy về phía tế đàn, hô to xin cứu giúp… Ta cũng không cho rằng ả ta cầu cứu đám khô lâu đấy, như vậy câu trả lời tốt nhất chính là nơi này còn tồn tại một đối thủ đang ẩn núp.”

“Lý do này không đủ.”

“Như vậy lại thêm một lý do nữa nhé? Bộ xiếc này đã có người dùng qua trước ngươi.”

“Ồ!” Kẻ trên tế đàn mở hết âm lượng rống giận: “Andariel, cái con ả đần độn vô dụng này! Lúc nào cũng thích chôm chĩa sáng ý của người khác! Ta hận! Ngoại trừ làm hỏng việc ả còn biết cái gì! Ta đoán các ngươi đã tiêu diệt ả đúng không? Vậy cũng tốt, đỡ cho ta phải tự thân động thủ!”

Ôn Nhu nhếch miệng lên: “Ta thấy ngươi mới là ngu xuẩn, ngươi định giả mạo Azmodan đến bao giờ? Ngươi thật cho rằng ta dễ bị ngươi lừa gạt thế sao?”

“Ngươi nói cái gì?” Kẻ trên tế đàn chấn động toàn thân, nhìn chằm chằm Ôn Nhu.

Ôn Nhu lười biếng trả lời: “Ngươi đã nghe được rất rõ ràng, ma vương dối trá Belial đại nhân.”

Gã thanh niên tuấn mỹ trên tế đàn biến sắc: “Làm sao ngươi biết?”

Gã quả thật hết sức giật mình, ngay cả thanh âm cũng trở nên lanh lảnh, một đôi mắt hung tợn tức giận nhìn Ôn Nhu.

Ôn Nhu kiêu ngạo ngưỡng lên cái cổ trắng ngọc: “Bởi vì phụ nữ là chuyên gia nói dối trời sinh, Belial đại nhân, mấy thứ như nói dối, là vũ khí chuyên dụng dành cho kẻ yếu a.”

“Ngươi dám nói ta là kẻ yếu?!” Belial phẫn nộ hét lên điên cuồng, gương mặt vốn dĩ tuấn tú của gã vặn vẹo bởi phẫn nộ cùng cực, rất nhanh toàn thân cũng vặn vẹo theo.

Thân thể gã bắt đầu nhanh chóng phồng lớn, trên đầu sinh ra một cặp sừng nhọn uốn lượn, làn da cũng bắt đầu căng nứt, trở nên đỏ như máu, một đôi tay vốn như ngọc biến thành thiết trảo sắc nhọn, sau lưng kéo lê một cái đuôi thật dài.

Trong mắt Ôn Nhu càng tăng lên vui vẻ: “Không phải sao? Nữ vương buồn khổ Andariel dùng một đối bảy, lần đầu tiên ra tay liền trọng thương năm người, đồng thời làm cho bốn người vô lực tái chiến. Đồng dạng là đánh lén, ngươi một chọi một, đều không thể giết chết đồng bọn của ta, thực lực của ngươi còn kém ả xa lắc.”

“Câm miệng!” Belial gào thét, trong miệng bắn ra lửa cháy hừng hực: “Tiện nhân Andariel kia như thế nào xứng đáng so sánh với ta, tướng Belial vĩ đại! Ta sử dụng suy nghĩ chứ không phải bằng man lực chiến thắng kẻ thù! Là ta, trộm đi gầy phép Horadric, mở ra đại môn cho Ma tộc xâm lấn! Là ta, giấu khối lập phương Horadric ở chỗ này, lần lượt dụ dỗ nhân loại dũng sĩ đến, giết chết bọn chúng, suy yếu lực lượng của nhân loại! Cũng là ta, liên hợp tất cả ma vương lưu đày Baal, Mephisto và Diablo! Còn ngươi, một nhân loại lại dám coi rẻ ta như thế!”

“Thực xin lỗi, ta thật sự rất khó tỏ vẻ sùng kính với một kẻ giả mạo kẻ thù của chính mình, mạo nhận công huân người khác.” Ôn Nhu khinh thường cười nhạo.

Trong tư liệu bối cảnh trò Diablo, kế hoạch liên quan đến bốn vị ma vương đả đảo ba đại ma thần thống trị, đích thật do Belial và Azmodan khởi xướng. Nhưng trong kế hoạch ấy, Azmodan mới là chủ đạo, Belial bất quá là người tán thành. Mà sau khi bốn vị ma vương đẩy ngã sự thống trị của ba ma thần, bản thân bốn vị ma vương lại xuất hiện nội đấu, dẫn phát một cuộc chiến mới. Trong cuộc nội chiến, chiếm cứ tuyệt đối thượng phong chính là ma vương tội ác Azmodan.

Vì vậy lời của Belial, Ôn Nhu vốn quen thuộc kịch bản một chữ cũng không tin. Hoặc nói thứ duy nhất có thể tin tưởng, chính là chuyện gã trộm đi gậy phép Horadric.

Sở dĩ nàng tin tưởng việc này, cũng không phải vì Belial khoe khoang, mà là vì nó xác thực phù hợp phong cách trước sau như một của Huyết Tinh đô thị —— vì tăng lên độ khó mà sửa chữa kịch bản tương ứng.

Một loại trình tự diễn tiến trước có quả, sau mới có nhân.

Đồ chó hoang Huyết Tinh đô thị!

Belial hiển nhiên bị Ôn Nhu chọc giận không nhẹ, gào lớn: “Ngươi sẽ phải trả giá thật lớn cho những lời của mình!”

Nói xong tay phải gã vươn hai ngón về trước, làm một động tác huơ tay, một làn sóng lửa bừng bừng đã bắn ra từ lòng bàn tay gã, đánh về phía Ôn Nhu, đồng thời bản thân cũng phóng tới nàng.

“Rốt cục xong màn dông dài nói nhảm rồi sao?” Lão Mạnh cười lạnh huy kiếm nghênh tiếp, trở tay phát ra một luồng Kiếm Khí Trùng Kích.

Lúc trước y bị Belial đánh lén, sớm đã muốn báo thù, bất quá quan trọng nhất là như Ôn Nhu nói, năng lực chiến đấu của Belial rõ ràng kém hơn Andariel một đoạn —— trình độ sức mạnh của đối thủ tỉ lệ nghịch với dũng khí chiến đấu của mình, đối thủ càng yếu, dũng khí càng thịnh.

Hai kỹ năng đụng nhau, hệt như nước với lửa, oanh một tiếng nổ ra một tràng khí lãng khổng lồ, tỏa khắp tứ phương.

Ngăn xong một kích này, Belial đã đánh nhau cùng Ôn Nhu.

Mặc dù thân thủ người này không nhanh bằng Andariel, nhưng trong lúc phất tay thực sự mang theo uy thế to lớn, solo một mình Ôn Nhu không có bất cứ vấn đề gì.

Cùng lúc đó, hung thú trong lồng ngực Belial lại lần nữa lao ra, mạnh mẽ phóng tới lão Mạnh. Lão Mạnh quét ngang đại kiếm, không nghĩ tới con mãnh thú kia lại lần nữa bắt đầu chơi xiếc trôi đi trên không, vậy mà cấp tốc biến hướng xông tới gần ngực lão Mạnh, chi trước giương lên, năm vuốt thú sắc bén đã chụp vào ngực lão Mạnh. Lão Mạnh tránh không kịp, khuỷu tay nện xuống, con mãnh thú kia cũng thật hung ác, vậy mà cứng ngạnh ăn cùi trỏ của lão Mạnh, một trảo chọc vào ngực y, chọc ra năm cái lỗ lớn, đồng thời tự thân cũng chịu một kích của lão Mạnh. Nó hất đuôi dài lên, đánh vào mặt lão Mạnh, quất cho mặt y máu thịt be bét, sau đó lăng không thối lui.

Lão Mạnh không nghĩ tới mặt mình lại bị một con súc sinh đả thương, tức giận huy kiếm bổ, tuyệt không cho con vật nhỏ kia cơ hội thoát đi. Không ngờ Ôn Nhu đột nhiên hét lớn: “Lão Mạnh coi chừng!”

Lão Mạnh ngẩn ngơ, chỉ thấy một đoàn sáng trắng bắn ra từ trong tay Belial, đánh về phía con mãnh thú kia.

Con thú dữ được luồng sáng trắng bao phủ, đột nhiên kêu to một tiếng, lăng không tăng tốc độ thoát khỏi lão Mạnh truy kích không nói, ngay cả vị trí bị thương lúc trước cũng lập tức khôi phục, sau đó lại một cú quét đuôi ngang trời, lần nữa quất vào đầu vai lão Mạnh, lực lượng càng mạnh hơn trước, lão Mạnh đau đến thét dài, lúc này con mãnh thú kia mới vững vàng trở xuống mặt đất, đắc ý kêu gào vài tiếng với lão Mạnh.

Cái tên ma vương dối trá này thậm chí có hai loại kỹ năng khôi phục từ xa!

Thế còn chưa tính, Belial thét dài cười to nói: “Kloss, bảo bối của ta, hãy cho bọn chúng nếm thử sự lợi hại của ngươi đi!”

Gã tung quyền bức lui Ôn Nhu, sau đó nhanh chóng đánh ra bốn luồng sáng đỏ, lam, vàng, lục vào người con thú gọi là Kloss kia, chỉ thấy con mãnh thú ngẩng lên trời thét dài một tiếng, đầu vuốt tứ chi đồng thời dài ra thêm 10 cm, phảng phất hai mươi thanh đao thép cắm vào mặt đất.

Một đôi mắt bích lục cũng hoàn toàn trở nên đỏ ngầu, toàn thân lông màu đen càng xù cả lên, ngay cả thân thể đều lớn hơn một vòng, quanh người còn hiện ra một vầng sáng màu đỏ.

“Móa, thằng này rốt cuộc là thứ mắc dịch gì đây?” Lão Mạnh thầm mắng một tiếng.

Ngay lúc y còn chưa tỉnh hồn lại, con Ảnh Thú kia đã đánh tới.

Thế tới như điện!

***

Sau năm phút, Hồng Lãng, Kim Cương, Chu Nghi Vũ, Avril và mập mạp đều tới chỗ Thẩm Dịch. Tổ này có thực lực mạnh nhất, khiêu chiến nhiệm vụ yếu nhất, vị trí nhiệm vụ cũng ở gần, bởi vậy hoàn thành cũng là nhanh nhất.

Kim Cương ném cho Thẩm Dịch một cái rương: “Tất cả đá rune đều ở đây. Sao chỉ còn năm người? Còn một tên đâu?”

“Đi rồi nha.” Thẩm Dịch tiếp nhận rương hòm nhìn thoáng qua, tổng cộng 9 khối.

Boss nhiệm vụ Lost City Dark Elder bị giết chết ba lượt, điểm tích lũy do Hồng Lãng, Kim Cương và mập mạp thu hoạch, đá rune về đội Đoạn Nhận, số ban thưởng còn lại không nhiều lắm, liền đưa hết cho Avril. Còn điểm cống hiến tích lũy, Hồng Lãng một mình ôm đồm 42% cống hiến, Kim Cương đạt được 17% cống hiến, Avril 16%, Chu Nghi Vũ 15%, mập mạp thì đã nhận được 10%.

10% tỉ lệ này đúng là vượt dự kiến của mọi người, hóa ra mập mạp biết mình kế tiếp sẽ phải solo Duriel, cân nhắc đến kinh nghiệm đơn độc tác chiến của mình thực sự là có hạn, bởi vậy quyết chí tự cường, lúc tác chiến đặc biệt dũng mãnh, có thể cho mình thêm chút ít kinh nghiệm, lúc đối mặt Duriel cũng nắm chắc.

Cách làm này của hắn rất có tinh thần trước lúc thi đại học mới cắm đầu ôn bài —— dù sao tạm thời nước tới chân mới nhảy cũng còn hơn không nhảy chán.

Còn về việc chỉ kiếm được ít điểm nhất, chủ yếu vẫn là do hắn không có kỹ năng công kích gì, không quan hệ đến cố gắng hay không.

Biết rõ đáp án, Thẩm Dịch rất có cảm ngộ: “Người có đôi khi chính là cần chút ít áp lực mới có thể tiến bộ a, về sau tìm thêm một chút nhiệm vụ nguy hiểm cho hắn.”

Nghe được câu này, khuôn mặt mập mạp lập tức sụp đổ, phảng phất thí sinh nghe được tin mở lại hình thức từng trường tự tổ chức thi đại học.

Bất kể nói thế nào, sau khi hoàn thành nhiệm vụ Lost City, điểm tích lũy của Hồng Lãng đã đạt đến 1250, Kim Cương 625, mập mạp 585.

Thẩm Dịch đạt được 15% cống hiến trong nhiệm vụ Điện Ngục, dự tính có thể đạt được 270, tổng tích phân 459, vừa vặn thoát ly danh sách tử vong, bất quá phải tiêu diệt xong Duriel mới có thể cho ra điểm tích lũy.

Nói cách khác, trước mắt ngoại trừ một mình Ôn Nhu, những người khác trong đội Đoạn Nhận đã thoát khỏi uy hiếp bị gạt bỏ.

Về phần Trâu Nghị vừa rời đi kia, một mình gã hoàn thành 20% cống hiến, độc chiếm một phần năm, có thể thấy thực lực không kém. Bốn người Đội Long Nha dự tính có thể đạt được trên dưới 1170 điểm tích lũy, tuy chưa thể thoát khỏi danh sách tử vong, nhưng cũng chỉ còn cách 450 điểm một chút. Chỉ cần hoàn thành thêm bất kỳ một nhiệm vụ độ khó cấp ba nào nữa là đủ.

Ngoài ra Hồng Lãng đã thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ nghề nghiệp của hắn, chỉ là còn chưa trở lại cung điện quốc vương lấy huân chương dũng sĩ, cho nên tạm thời chưa mở ra hệ thống nghề nghiệp.

“Mọi chuyện đã xong, có phải nên để cho mập mạp tiến vào?” Chu Nghi Vũ hỏi.

“Đợi Ôn Nhu cầm đến khối lập phương Horadric liền động thủ, nàng hiện đang đóng kênh đoàn đội, ta không cách nào liên hệ với nàng.”

“Cô nàng này đang làm cái gì không biết?” Hồng Lãng bất mãn kêu to.

Thẩm Dịch cười khổ: “Nói là lúc chiến đấu không thể phân tâm, đợi chút đi.”

Không biết tại sao, trong nội tâm hắn luôn có cảm giác không lành.

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s