[B7] Vô tận vũ trang 37


[Mục lục]

Bộ thứ bảy

::Chương 37::

Bỡn quá hóa thật

.

“Không!”

Tầng thứ ba Tử Vong Thần Điện, ma vương dối trá Belial phát ra tiếng tru tức giận nhất, thống khổ nhất từ lúc chào đời tới nay.

Ảnh Thú Kloss có thể nói là chỗ dựa trọng yếu nhất của gã, tựa như Thần Thú Trảo của Andariel. Kể ra thì ma vương dối trá đúng là gặp xui tận mạng, đụng ngay phải Ôn Nhu có được hệ thống thần kinh phản ứng cao tốc, trong tay vừa vặn có được món đồ chơi giống như Phong Ấn Lệnh. Chỉ cần khuyết thiếu một điều kiện, phần thắng của trận chiến này đều sẽ thuộc về Ảnh Thú.

Bất quá quan trọng nhất chính là Belial đã mất đi Kloss, gã sẽ không còn khả năng có lại nó được nữa.

Căn cứ hình thức triệu hoán, hệ thống triệu hoán trong Huyết Tinh đô thị được chia thành bốn loại: thuê mướn, triệu hoán, hô hoán, nuôi dưỡng.

Trong đó cánh cổng ác ma của Pandora mới là triệu hoán đúng nghĩa, có thể tái xuất hiện, không sợ hi sinh, nhưng bởi vậy muốn học tập cần một cái giá lớn cực lớn, đồng thời kèm theo đủ loại di chứng khó có thể khắc phục.

Binh sĩ triệu hoán của Thẩm Dịch, kỳ thật thuộc loại thuê mướn, mỗi lần triệu hoán đều phải hao tốn lượng điểm Huyết Tinh nhất định. Chỗ tốt của thuê mướn chính là mới vào không cần đầu tư quá nhiều, về sau chi phí cao, nhưng tương tự thực lực yếu, cũng may là vẫn có thể sinh sinh không dứt.

Hô hoán chính là phương thức Creeping Feature sử dụng, trực tiếp phát ra lệnh mộ binh đối với đồng loại cấp thấp phụ cận, bức bách bọn chúng tham dự chiến đấu, ví dụ như kiến đen cầu cứu kỳ thật cũng vậy. Chỗ tốt của năng lực này chính là số lượng đông đảo mà lại xài miễn phí. Bất quá tai hại ngay ở chỗ cần phải có đồng bạn có thể kêu gọi, hơn nữa tốc độ phản ứng thường chậm chạp, không cách nào lập tức hình thành lực chiến đấu.

Loại phương thức cuối cùng chính là nuôi dưỡng. Thú triệu hoán loại nuôi dưỡng tiện ở chỗ thực lực khá mạnh, không có phí tổn triệu hoán hay sử dụng, ví dụ như bọ ngựa liêm đao, chỉ là một khi tử vong sẽ không còn.

Belial nằm mơ cũng không nghĩ tới Ôn Nhu vậy mà có thể lấy đi Ảnh Thú, gã là địa ngục ma vương loại hình triệu hoán phụ trợ, sở trường về các loại kỹ năng phụ trợ thú triệu hoán, cho dù Ảnh Thú chết trận, gã đều có thể phục sinh Ảnh Thú. Duy chỉ có bị phong ấn hoặc lấy đi, gã mới thúc thủ vô sách.

Một kích này đánh thẳng vào tâm khảm gã, ánh mắt gã nhìn Ôn Nhu hết sức phẫn nộ, tràn ngập ngọn lửa cừu hận.

“Ngươi cho rằng… như vậy có thể thắng ta sao?” Gã buông lời rống giận.

Ôn Nhu trước tiên uống lọ nước thuốc, chờ đợi tánh mạng và thương thế phục hồi như cũ, sau đó mới điềm nhiên trả lời: “Ta không biết có thể thắng ngươi hay không, bất quá ta cũng không cần. Ta tới nơi này, vốn cũng không phải hướng đến ngươi… ngươi chết hay sống, ta mặc kệ, ta chỉ quan tâm một thứ.”

Nàng dựng thẳng lên một ngón tay: “Khối lập phương Horadric.”

“Ngươi vĩnh viễn đừng hòng có được nó!”

Ôn Nhu nhún nhún vai: “Trên thực tế ta đã lấy được.”

“Ngươi nói cái gì?” Belial giật mình, gã kinh hãi quay đầu lại, chỉ thấy tế đàn phía sau chẳng biết lúc nào đã bị dỡ tung, một tên lính cách đó không xa đang ôm một cái rương màu bạc cấp tốc chạy trốn, đúng là Arias.

Từ lúc vừa mới bắt đầu, nhiệm vụ của nhóm binh sĩ triệu hoán chính là cầm lại khối lập phương Horadric mà không phải tham dự chiến đấu!

“Đáng chết!” Belial không để ý lão Mạnh công kích, giương tay đánh ra một luồng khí lãng về phía Arias.

Arias quẹo thật nhanh, lăng không hư đạp mấy bước, tránh thoát một kích của Belial, đồng thời vứt cái rương màu bạc trong tay cho Haby đằng xa.

Haby vừa mới bắt lấy rương hòm liền chạy mấy bước về phía trước rồi lại ném cho Ralph, Ralph cũng không tiếp, xoay người tung vô lê một cước, đá rương hòm sang chỗ Ford giống như đá banh.

Ford đạp Ảnh Bộ đuổi theo, Linh Hỏa Thương nhẹ nhàng móc lấy chiếc rương một phát, chiếc rương liền chuyển hướng bay tới Frost đang đứng kề cửa động.

Frost chộp lấy, nhanh chóng mở rương, nhìn thoáng vào bên trong, lên tiếng hô: “Cấp trên, là khối lập phương Horadric, nhiệm vụ hoàn thành!”

“Lập tức lui lại!” Ôn Nhu gấp giọng hạ lệnh: “Ta tới ngăn trở người này!”

Tất cả binh sĩ triệu hoán đồng thời chạy tới cửa động, Frost nhìn thoáng qua PDA: “Tầng hai còn rất nhiều sinh vật bất tử, thoạt nhìn bọn chúng không hề biến mất!”

“Tôi tới tiêu diệt chúng!” Lair thét lớn xông lên, trong tay đã cầm một chiếc điều khiển từ xa.

Nhấn nút điều khiển, chỉ nghe trên đỉnh đầu một hồi nổ vang ầm ầm điên cuồng, đó là thuốc nổ Lair chôn ở tầng hai lúc trước.

“Facey, Michelle tiên phong, dùng đạn tên lửa đối phó sinh vật bất tử chưa chết, những người khác mau chóng rời khỏi đây!” Frost ôm rương hòm dẫn đầu xông lên tầng hai.

Belial trông một màn này cơ hồ sắp phát điên: “Khốn kiếp! Toàn bộ các ngươi đều phải nằm lại nơi này!”

“Hả? Ngươi có bản lĩnh đó sao?” Ôn Nhu cười lạnh quơ trường tiên, lúc này tánh mạng nàng đã khôi phục hơn phân nửa dưới tác dụng của nước thuốc, vừa vặn có thể tái nhập chiến đấu.

Trong mắt Belial hiện lên vẻ tươi cười dữ tợn: “Các ngươi cho rằng, bắt đi thú cưng của ta, ta sẽ không còn lực chiến đấu nữa sao? Không, các ngươi sai rồi. Để các ngươi biết một chút về lực lượng chính thức của đại nhân Belial vĩ đại đi!”

Hai cánh tay gã chấn động, cả người vậy mà biến dạng, thân thể gã lại phồng lớn lần nữa, một mực kéo dài đến mái vòm đại sảnh mới dừng lại, biến thành một con quái vật khổng lồ toàn thân lửa đỏ, đầu có hai sừng, uy thế mãnh liệt.

“Đây là cái gì?” Lão Mạnh hoảng sợ hỏi.

“Kỳ lạ, thế nào có chút giống…” Ôn Nhu không nói tiếp, hai mắt tràn đầy mê hoặc.

Lão Mạnh cư nhiên tiếp lời: “Diablo…”

“Đúng vậy, là Diablo!” Ôn Nhu bật thốt thành tiếng.

Ma thần hãi sợ Diablo!

Belial làm sao lại biến thân thành Diablo rồi?

Chẳng lẽ người này kỳ thật không phải Ma vương dối trá mà là Ma thần hãi sợ?

Có điều thế cũng quá khôi hài đi, lúc nào Ma thần hãi sợ lại xuất hiện dưới hình tượng Ma vương dối trá trấn thủ Tử Vong Thần Điện?

“Chuyến này chơi lớn rồi.” Lão Mạnh sợ mất mật nói.

“Không, không đúng!” Ôn Nhu lắc đầu liên tục: “Không nên ngoại hạng như vậy, nhất định có vấn đề!”

Vừa dứt lời, roi Xé Trời đã quất về phía Ma thần hãi sợ Diablo, đánh trúng người đối phương rành rành, lại hoàn toàn không gây ra bất kỳ phản ứng nào cả.

“Là giả dối, lại là thuật biến hình!” Ôn Nhu kêu lên.

Belial đã có thể biến thành thanh niên anh tuấn, tự nhiên cũng có thể biến thành hình tượng Diablo.

Lão Mạnh cũng lập tức tỉnh ngộ: “Móa, tên tạp chủng này căn bản không có tuyệt chiêu gì khác, hoàn toàn chỉ biết hù người.”

Y nói xong liền vung cự kiếm, Kiếm Khí Trùng Kích đã chém về phía Belial. Y vừa bị Belial ám toán vừa bị lừa gạt, nội tâm cực kỳ giận dữ, đồng thời đã xem thường thực lực của Ma vương dối trá tới cực điểm, bởi vậy lúc này ra tay không hề cố kỵ nữa.

Nào ngờ đúng lúc này, Belial biến thân Diablo đột nhiên mở to hai mắt, ánh vàng lóe lên mãnh liệt.

Ôn Nhu kêu to: “Lão Mạnh coi chừng, mau lui lại!”

Diablo giả đột nhiên phát ra một tiếng gầm rú cực lớn, cách không đánh ra một quyền về phía lão Mạnh, rõ ràng cách xa hơn mười mét, lại giống như ở gần kế bên, chỉ thấy một nắm tay lập tức phóng đại, phảng phất to bằng cái thùng, trực tiếp che đậy trọn tầm mắt, ầm ầm nện lên ngực lão Mạnh, một quyền đánh bay y, đồng thời còn dập nát ít nhất bảy, tám cái xương sườn.

Uy lực một quyền này tuyệt đối mãnh liệt, suýt nữa đánh chết lão Mạnh. Y thậm chí còn chưa kịp bò dậy từ trên đất đã kêu to ra tiếng: “Là thật! Là thật! Làm sao có thể? Sao có thể như vậy!”

Y vừa hô to vừa chạy lui về phía sau, nốc cho mình một lọ nước thuốc, nhưng trong lòng chiến ý đã mất, chỉ còn sợ hãi tràn ngập.

Ngay cả Ôn Nhu đều cảm thấy tầng tầng uy áp lớn như ngọn núi đến từ người đối phương, khiến đáy lòng nàng nổi lên khủng hoảng.

Đây chính là lực lượng của Ma thần hãi sợ đó sao? Chỉ cần nó xuất hiện, tất cả đối thủ đều sẽ mất đi ý chí chiến đấu.

Lúc này Diablo nọ đã ngửa mặt lên trời cười ha hả, chỉ là thanh âm lại vẫn là của Belial: “Hiện tại các ngươi thông não rồi chứ? Lời nói dối thành công nhất, chính là biến nó trở thành sự thật! Bỡn quá hoá thật!”

Năng lực đặc thù của Ma vương dối trá Belial: Bỡn quá hoá thật. Vận dụng thuật biến hình biến mình thành một mục tiêu chỉ định, đồng thời có được bảy thành thực lực của mục tiêu đó. Thời gian biến thân tồn tại quyết định bởi thực lực mục tiêu, thực lực càng mạnh, thời gian duy trì càng ngắn. Thuật này chỉ có thể phục chế mục tiêu đã từng tiếp xúc qua, không có tác dụng với mục tiêu chưa tiếp xúc.

Nếu như nói Ảnh Thú Kloss là bộ đội thông thường của Belial, như vậy Bỡn Quá Hoá Thật chính là hàng không mẫu hạm, có thể tự do phục chế bất luận mục tiêu nào, đây chính năng lực có sức bật mạnh nhất trong tứ đại ma vương địa ngục. Mà trong tất cả mục tiêu gã từng tiếp xúc qua, không còn ai mạnh hơn ba Ma thần địa ngục, bởi vậy không chút do dự lựa chọn phục chế lực lượng Diablo làm là lá bài tẩy của mình.

Theo thời khắc gã biến thân, toàn bộ tầng ba Tử Vong Thần Điện đã bị bao phủ toàn diện bởi uy áp to lớn của Ma thần hãi sợ, Belial tùy ý đạp mạnh về phía trước, toàn bộ nền đất đều chấn động rầm vang.

Thấy một màn này, Ôn Nhu kêu to: “Chạy mau!”

Hai người không do dự nữa, đồng thời chạy tới cửa động tầng hai.

***

“Chim sẻ, chim sẻ, ta là đại bàng, chim sẻ xin trả lời, xin trả lời.” Chu Nghi Vũ nhàm chán hô loạn kênh đoàn đội.

Hắn đang gọi Ôn Nhu, chỉ là từ đầu đến cuối đều không thấy tin trả lời của nàng.

Kim Cương gõ hắn một phát: “Đừng hồ nháo.”

Chu Nghi Vũ nhún nhún vai: “Đùa chút thôi, không cần nghiêm túc vậy, chờ lâu có chút nhàm chán.”

Không riêng gì hắn nhàm chán, Hồng Lãng cũng giống như con sư tử bị nhốt trong lồng, nóng nảy đi tới đi lui: “Rốt cuộc cô nàng này đang làm gì a? Cho dù không nói lời nào, ít nhất cũng nên cho chúng ta nghe chút âm thanh chứ?”

Thẩm Dịch thản nhiên nói: “Có lẽ cô ấy chính là không muốn chúng ta nghe thấy.”

“Tại sao?” Hồng Lãng không rõ.

Thẩm Dịch trả lời: “Ôn Nhu vẫn luôn rất hiếu thắng… Tận trong xương cô ấy, tương tự có một loại tinh thần mạo hiểm cùng khát vọng thành công mãnh liệt.”

Kim Cương đã có chút sáng tỏ: “Ngươi nói là nàng đang gặp phải phiền toái lớn. Nàng không muốn cho ngươi biết, chính là không muốn ngươi lo lắng, càng không muốn ngươi khuyên nàng buông tha nhiệm vụ.”

Hồng Lãng lập tức nói: “Không thể nào! Nàng vốn luôn một mực phản đối mạo hiểm.”

Thẩm Dịch cười khổ: “Trên đời này có một số việc nói người khác rất dễ, nói đến mình lại khó khăn.”

“Chúng ta đây làm sao bây giờ?” Chu Nghi Vũ hỏi.

“Đợi!” Thẩm Dịch trả lời chém đinh chặt sắt: “Ta tin tưởng Ôn Nhu sẽ không để chúng ta thất vọng, cô ấy biết khi nào nên làm lựa chọn ra sao.”

Chu Nghi Vũ nhịn không được lầm bầm: “Nếu lần trước tại thế giới sân nhà làm chút ít micro cự ly xa cho binh lính của ngươi thì tốt rồi, như vậy chúng ta cũng có thể thông qua bọn họ biết rõ Ôn Nhu đến cùng thế nào.”

“Lần này trở về sẽ xử lý.” Thẩm Dịch nói.

Tang Tam Tát cách đó không xa đột nhiên xen vào: “Ta cảm thấy chúng ta có thể đi đánh Duriel trước, đánh nó nửa tàn nửa phế, đợi đến lúc tiểu thư Ôn Nhu truyền tin tới lại động thủ giết chết lần nữa, như vậy cũng có thể tiết kiệm chút thời gian.”

Thẩm Dịch nghĩ nghĩ trả lời: “Thế không được, một khi chiến đấu bắt đầu, sẽ không ai có thể hoàn toàn nắm giữ phương hướng phát triển của nó, ai cũng không biết đến lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì. Ta không hi vọng Ôn Nhu vất vả mạo hiểm đến cuối cùng, bởi vì một việc ngoài ý muốn nào đó mà hủy hoại trong chốc lát. Tiết kiệm thời gian… Cần quái gì phải tiết kiệm? Trong cuộc thi đấu cạnh hợp này, thời gian không phải vấn đề, nhân tài mới là vấn đề.”

Tang Tam Tát đang muốn nói thêm, Hoàng Thiên Ngưỡng đã đè lại đầu vai gã, lắc lắc đầu, ý bảo gã đừng nói nữa.

Đúng lúc này, kênh đoàn đội của Thẩm Dịch đột nhiên vang lên giọng Ôn Nhu: “Thẩm Dịch! Thẩm Dịch! Anh ở đâu?”

“Anh đây, tất cả mọi người đều có mặt, em thế nào rồi?” Thẩm Dịch vội vàng trả lời.

“Em đã cầm được khối lập phương Horadric.”

“Hu ra!” Tất cả mọi người đồng thời hoan hô lên.

“Vậy là tốt rồi.” Thẩm Dịch nhẹ nhàng thở ra: “À, mà sao bên em nghe ồn ào thế? Rầm rập giống như sét đánh vậy.”

“Tử Vong Thần Điện lâu năm thiếu tu sửa, có chút dột nước, ngoài ra còn mấy tay pháp sư khô lâu thèm thuồng sắc đẹp của bổn cô nương, bám chết không bỏ, ngoài ra không còn vấn đề gì lớn.”

“… Nếu sự tình đã làm tốt, vậy em hãy mau trở về đi.”

“Em đang chạy về đây, anh nhớ cẩn thận chút.”

“Anh biết rồi… Này, em!” Thẩm Dịch đang muốn nói gì nữa, lại phát hiện kênh đoàn đội đã đóng tiếp. Thẩm Dịch tức giận đến giậm chân một cái: “Thiệt tình!”

Mấy người Hồng Lãng cũng nở nụ cười.

Chu Nghi Vũ nói: “Đã cầm được khối lập phương Horadric, Ôn Nhu cũng không còn nguy hiểm gì, giờ có thể bắt đầu rồi chứ?”

“Bắt đầu đi.” Thẩm Dịch rốt cuộc đồng ý.

Lại nhìn La Hạo, khuôn mặt béo núc đã hoàn toàn vặn thành mướp đắng.

Advertisements

2 comments on “[B7] Vô tận vũ trang 37

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s