[B7] Vô tận vũ trang 39


[Mục lục]

Bộ thứ bảy

::Chương 39::

Tuyệt địa đào mệnh (hạ)

.

“Nơi này sắp sụp!” Frost điên cuồng hét lên.

Những cây trụ chống to lớn đang ầm ầm sụp xuống từng cái một, bụi mù bật tung bốn phía. Khắp nơi đều là gạch ngói đá vụn rơi rụng, phảng phất tận thế sắp hàng lâm.

Belial đã hoàn toàn trồi lên nửa người, hai cánh tay to lớn dốc sức liều mạng quơ quào, tất cả cột đá toàn bộ sụp đổ.

Nếu cứ để gã tiếp tục tháo dỡ, tất cả mọi người đừng hòng chạy ra Thần Điện.

Chứng kiến một màn khiến người sợ hãi này, Ôn Nhu ngược lại trở nên trầm tĩnh.

Nàng đột nhiên dừng bước.

“Cấp trên, ngài đứng lại làm gì?” Frost vội hô.

Ôn Nhu bình tĩnh trả lời: “Các anh cứ đi trước, tôi sẽ ngăn cản hắn một chút. Sau khi ra cửa điện thì cho xe Mustang rời đi, để Tia Chớp Đen ở lại chờ tôi.”

“Không được!”

“Đây là mệnh lệnh!” Ôn Nhu rống to: “Đi mau, bằng không thì ai cũng không đi được!”

“… Rõ!” Thân là binh sĩ triệu hoán, tuy Frost có thể có ý chí và tư tưởng của riêng mình, nhưng ông không cách nào cãi lại mệnh lệnh chính thức đến từ mạo hiểm giả.

Nhóm lính dù liều mạng xông về trước, lão Mạnh liếc nhìn Ôn Nhu, y biết chỉ cần mình vừa chạy, vĩnh viễn sẽ không thể chân chính gia nhập đội Đoạn Nhận được nữa, nhưng rốt cục vẫn phải lựa chọn rời đi.

Thấy mọi người đã ly khai, Ôn Nhu lấy ra một cái bình thủy tinh nhỏ từ văn chương, đúng là bình máu Andariel.

Làm một đạo cụ huyết thống, trừ việc là điều kiện tất yếu cho mạo hiểm giả đạt được huyết thống, dòng máu đồng thời cũng có thể tạm thời gia tăng thực lực của mạo hiểm giả, khiến mạo hiểm giả có được huyết thống tương ứng dưới tình huống không giao phó một điểm Huyết Tinh nào. Đổi lại, huyết thống ấy chỉ có thể sử dụng trong mấy phút có hạn. Trong thế giới Van Helsing, Thẩm Dịch chính là dùng loại phương pháp này, khiến Van Helsing tạm thời biến thân làm người sói, có được tiền vốn đối kháng Dracula.

Vì sự an toàn của Ôn Nhu, trước khi đi, Thẩm Dịch đã đặc biệt giao cho nàng một lọ máu Andariel, nàng đã từng nghĩ mình vĩnh viễn sẽ không dùng thứ này, nhưng bây giờ không thể không dùng được.

Huyết Tinh văn chương truyền đến nhắc nhở: Phải chăng xác định hiện tại sử dụng dòng máu Andariel? Nếu như bây giờ sử dụng nó, ngươi sẽ tạm thời đạt được lực lượng của Andariel, nhưng đồng thời sẽ mất đi bình máu. Bởi vì ngươi có được huyết thống Thiên Sứ Ban Mai, huyết thống thiên sứ và huyết thống ma vương là đối địch, sau khi sử dụng bình máu này, thân thể ngươi sẽ sinh ra hậu quả khó lường.”

“Sử dụng!” Ôn Nhu cắn răng một cái kêu lên. Thiên Sứ Ban Mai là huyết thống dạng phụ trợ, mặc dù là biến thân thiên sứ, cũng không thể nào ngăn lại Diablo, chỉ có biến thân Andariel mới có hi vọng chống đỡ.

Bình thủy tinh nhỏ hóa thành một ống tiêm, tiêm vào mạch máu Ôn Nhu. Một khắc này Ôn Nhu chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh sôi trào mãnh liệt thiêu đốt toàn thân.

“Ngươi đã lấy được lực lượng của Andariel!”

“Thuộc tính nhanh nhẹn của ngươi tăng lên 30 điểm, sinh mệnh lực gia tăng 500 điểm, tốc độ di chuyển gia tăng trên phạm vi lớn, lực công kích tăng 20%, đạt được năng lực đặc biệt của Nữ vương buồn khổ: Ngôi Sao Kịch Độc, Vô Tận Nguyền Rủa cùng Thống Khổ Thét Gào.”

“Ngươi cường hành sử dụng dòng máu Andariel, không thể dung hợp với huyết thống Thiên Sứ Ban Mai, sinh ra xung đột mãnh liệt, toàn thân ngươi đang ở trong quá trình dị biến, nếu tiếp tục kích phát dòng máu Andariel sẽ tăng thêm xung đột!”

Ôn Nhu làm như không nghe thấy, toàn lực kích phát lực lượng trong máu Andariel.

Theo dòng máu Andariel lưu chuyển trong thân thể, trạng thái thân thể nàng cũng biến hóa theo, sau lưng mọc ra bốn cái vòi rắn thật dài, cánh tay phải càng là biến thành bộ dáng Thần Thú Trảo.

Lúc này năng lượng của nàng cũng đã khôi phục một chút, hệ thống thần kinh phản ứng cao tốc lại lần nữa phát động, người bay ra như tia chớp, trường tiên đâm thẳng cổ họng của gã Ma Thần khổng lồ.

“Lại dám ăn cắp lực lượng ma vương địa ngục, ngươi đang tự tìm chết!” Belial hóa thân Ma thần hãi sợ phát ra thanh âm ù ù, gã quả nhiên không còn chuyên chú công tác dọn bãi nữa, tất cả lực chú ý một lần nữa trở lại người Ôn Nhu, một bàn tay lớn đột nhiên chộp về phía nàng.

Ôn Nhu tránh đi như chớp, nàng hiện tại gia tốc đa trọng, mặc dù còn chưa nhanh bằng Ảnh thú nhưng cũng đã gấp mấy lần bình thường, hơn nữa chỉ số nhanh nhẹn gia tăng, dễ dàng tránh qua một kích này, roi Xé Trời lấy xu thế xé rách trời xanh quất lên.

Liên tiếp ba roi quất vào người Ma Thần, lại chỉ đánh ra ba vệt trắng nhàn nhạt.

Ba roi vô công, Ôn Nhu nhảy lên không, bốn vòi rắn sau lưng đồng thời đâm về phía Belial. Bốn cái vòi này có một loại nọc độc cực kỳ mãnh liệt, rót vào thân thể đối phương có thể khiến đối phương tạm thời trì trệ, có điều mỗi giờ chỉ sử dụng được một lần.

Vòi rắn hung ác xuyên thấu cơ thể Belial, không ngờ Belial chỉ hơi khựng một cái, dường như không hề bị ảnh hưởng, trở tay một trảo, ngạnh sinh kéo đứt cả bốn vòi.

Lần này quả thực khiến Ôn Nhu đau nhức tận tâm can, nàng rên một tiếng, năng lực đặc biệt Thống Khổ Thét Gào nháy mắt phát ra, không ngờ Belial cũng đồng dạng hướng Ôn Nhu há to miệng, phát ra một tiếng hét càng thêm cuồng dã.

Ma Thần Thét Gào: tất cả mục tiêu đối địch trong phạm vi trăm thước đánh mất chiến ý, sinh ra tâm lý sợ hãi, cắt giảm ý chí chiến đấu cùng độ linh hoạt trên diện rộng, sóng âm tổn thương 105 (150) điểm, bỏ qua phòng ngự, thời gian sợ hãi dài nhất có thể đến 10 phút, hiệu quả căn cứ ý chí mục tiêu mà định ra.

Ôn Nhu chỉ cảm thấy tâm thần chấn động, bị luồng năng lượng vô hình xông lên, cắt ngang Thống Khổ Gào Thét, Belial giương một quyền đánh vào người Ôn Nhu, cả người nàng bay ngược, chỉ một ngón tay vào Belial xa xa, năng lực đặc thù Vô Tận Nguyền Rủa phát động, đánh thẳng lên người đối thủ.

“Vô Tận Nguyền Rủa!” Trong mắt Belial hiện ra một tia phẫn nộ cùng khủng hoảng.

Kỹ năng Vô Tận Nguyền Rủa này có thể nói là một trong những chiêu khiến người đau đầu nhất, tuy lực sát thương không mạnh, nhưng hễ bị quấn lên chính là kết cục không chết không thôi.

Gã lập tức tiến lên trước một bước, giương tay với Ôn Nhu, một đoàn hỏa cầu rực cháy đã phát ra từ lòng bàn tay gã.

Ngôi Sao Rực Lửa: công kích mục tiêu tạo thành 210 (300) điểm tổn thương hệ lửa, mỗi giây giảm 28 (40) điểm tánh mạng, tiếp tục 10 giây. Tất cả mục tiêu trong phạm vi 6×6 thừa nhận 105 (150) điểm thương tổn, mỗi giây giảm 14 (20) điểm tánh mạng, tiếp tục 5 giây.

Hỏa diễm mãnh liệt nện ầm ầm vào người Ôn Nhu, lần nữa đánh nàng văng ra xa mấy chục thước.

Ôn Nhu chưa kịp bò lên, thiết quyền kinh khủng cự đại của Ma thần hãi sợ đã lần nữa đánh tới nàng, Ôn Nhu lăng không xoay mình một cái, tránh thoát một kích này trong đường tơ kẽ tóc, không nghĩ tới Ma thần hãi sợ lại đấm mạnh xuống đất, một quyền này không phải kỹ năng, lại mang theo sức mạnh siêu cấp không gì sánh kịp, trực tiếp hất Ôn Nhu bay lên không trung.

Ma thần hãi sợ xông nhanh về phía trước, một cú cùi trỏ đánh tới lưng Ôn Nhu, Ôn Nhu biết mình tránh không thoát, cắn răng một cái trở tay bắn ra Ngôi Sao Kịch Độc, Ma thần hãi sợ cố nhiên trúng độc, thế nhưng cùi trỏ của gã cũng đồng dạng nện lên người Ôn Nhu, song phương cùng lúc bị thương, Ma thần hãi sợ không thấy có chuyện gì, trong khi Ôn Nhu chỉ cảm giác xương cốt toàn thân phảng phất đều bị đối phương đánh gẫy.

Đây là lần đầu tiên nàng tao ngộ đối thủ mạnh mẽ như vậy, dù cho nàng đã biến thân Andariel, trước mặt Ma thần hãi sợ y nguyên không chịu nổi một kích.

Bên tai truyền đến tiếng kêu của Frost: “Cấp trên, chúng tôi đã ra ngoài!”

Ôn Nhu quay người bay vút ra phía ngoài điện.

Lúc này nàng chạy nhanh như gió, nhanh hơn trước kia rất nhiều.

Ma thần hãi sợ ở phía sau điên cuồng đuổi theo, nhưng gã lại chạy chậm đi rõ rệt, có thể thấy bốn cái vòi rắn kia cũng không phải không có chút hiệu quả nào.

Mắt thấy Ôn Nhu càng ngày cách mình càng xa, khoảng cách cửa động lại ngày càng gần, Belial nổi giận gầm lên một tiếng: “Đừng hòng chạy!”

Gã giương tay bắn ra một tia thiểm điện màu tím, đúng là Tử Điện Lôi Đình từng đánh trúng Ôn Nhu trước đó.

Một kích này uy lực tuyệt luân, Ôn Nhu lần nữa hộc máu, lảo đảo xông lên trước vài bước, Belial đã nắm lấy một tảng đá lớn, hét to quăng về phía Ôn Nhu.

Ôn Nhu đang muốn né tránh, đột nhiên cảm thấy một nỗi thống khổ to lớn không hiểu cuốn tới. Nỗi thống khổ này thậm chí còn lớn hơn tất cả tuyệt chiêu của Ma thần hãi sợ gây ra cho nàng gộp lại, thế nên nàng hoàn toàn không cách nào chống cự, phảng phất như thoát lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn tảng đá bay ập tới.

Đúng lúc này, một tia thiểm điện ngang trời đánh ngay vào tảng đá lớn, bổ nó nát tan tành.

Đúng là lão Mạnh.

Người này rốt cuộc lại trở về.

Nhấc tay dìu lấy Ôn Nhu, lão Mạnh kêu lớn: “Đi mau!”

“Tôi không cử động được!” Ôn Nhu bất đắc dĩ nói.

Lão Mạnh ngẩn ngơ, dứt khoát ôm nàng phóng ra ngoài điện.

Ngay thời khắc y lao ra ngoài điện, Michelle và Facey bên ngoài đồng thời chống bệ phóng rốc-két xả hết số đạn tên lửa còn sót lại, chỉ nghe tiếng nổ liên tiếp ầm vang, toàn bộ Tử Vong Thần Điện triệt để sụp xuống.

Lão Mạnh ôm Ôn Nhu nhảy vọt lên xe: “Lái xe!”

Tia Chớp Đen nhanh chóng phóng đi, lúc này John đã lái Mustang đi trước một bước.

Michelle gần đây ham vui vừa lái xe lại còn có lòng dạ thanh thản quay đầu nhìn thoáng qua: “Tên kia hẳn là hết đuổi kịp rồi chứ?”

Nào ngờ hắn lại nhìn thấy phía sau một hồi trời rung đất chuyển, vô số cột đá nhọn từ trong lòng đất đâm lên, lập tức bao phủ phương viên trăm mét.

Mà vị Ma Thần Diablo khủng bố đáng sợ kia đang được cột đá chậm rãi nâng trồi lên mặt đất.

Sau đó gã vậy mà bật nhảy một phát lên trời, vừa nhảy chính là cao hơn ba chục mét, phảng phất như cả ngọn núi rơi ập về phía mọi người.

“Má ơi!” Michelle bị dọa đến sắc mặt trắng bệch.

“Gia tốc!” Frost gân hết cổ họng rống to, Michelle đạp mạnh cần ga, đồng thời mở ra hệ thống tên lửa gia tốc, Tia Chớp Đen cái mông bốc lửa chạy té khói ra ngoài…

***

“Đến, đến, đến, đặt tiền cược, đặt tiền cược. Tánh mạng tổn thất 0 đến 1000 điểm, 1 bồi 0,2; tánh mạng tổn thất 1000 đến 1500 điểm, 1 bồi 1; 1500 đến 2000 điểm, 1 bồi 2; cứ thế mà suy ra, mỗi gia tăng 500 điểm tánh mạng tổn thất, gia tăng gấp đôi tỉ lệ đặt cược.” Hồng Lãng cũng không biết từ chỗ nào biến ra bàn lớn, phía trên đặt tờ giấy, bắt đầu ghi chép.

“Ta nói lòng dạ ngươi cũng quá đen tối đi, có ai đời cầm nhà cái như ngươi sao? 0 đến 1000 chỉ cho 0,2 tỉ lệ đặt cược?” Chu Nghi Vũ rất là bất mãn.

Hồng Lãng nghiêm mặt: “Có ai đời xem thường huynh đệ mình như ngươi vậy sao? 1000 điểm tánh mạng tổn thương tính là gì! Biết đâu đợi ba phút sau chúng ta đi vào, một mình mập mạp liền xử đẹp 2000 điểm tánh mạng của Duriel, chớ nói chi còn có kiến hộ vệ hỗ trợ. Chúng ta muốn tin tưởng huynh đệ của mình, tin tưởng hắn có năng lực giải quyết hết thảy vấn đề! Tin tưởng nhân định thắng thiên! Tin tưởng tinh thần cách mạng không biết sợ của giai cấp vô sản có thể đánh vỡ hết thảy giai tầng mục nát! Càng phải tin tưởng tất cả Boss đều là hổ giấy, không đáng giá nhắc tới!” Hồng Lãng vung quyền hô.

Mọi người đồng thời cười to, Kim Cương gõ gõ cái bàn: “Được rồi, ngươi cho ta nhớ kỹ, ta áp 1000 điểm Huyết Tinh, tánh mạng của Duriel tổn thất 1000 đến 1500, 1 bồi 1.”

Hồng Lãng toét miệng cười: “Thế này mới phải đạo a, tới tới tới, mọi người nhanh đặt cược, áp nhiều thắng được nhiều nha.”

Chu Nghi Vũ vung tay lên: “500 điểm, Duriel tánh mạng tổn thất không cao hơn 1000 điểm, thắng ngươi 100 điểm cũng tốt.”

Avril: “Ta áp 1000, 1 bồi 2 tỉ lệ đặt cược, tánh mạng tổn thương 1500 đến 2000.”

“Ngon!” Hồng Lãng hưng phấn vỗ tay, nhìn Chu Nghi Vũ, khinh bỉ nói: “Xem tiền đồ của ngươi kìa, còn không bằng chị em phụ nữ.”

Thẩm Dịch nhìn Hoàng Thiên Ngưỡng: “Muốn chơi một chút hay không? Không có hiệp nghị, thắng thua tùy ý, nói trắng ra là chính là đùa giỡn.”

Hoàng Thiên Ngưỡng trả lời: “Không có hứng thú, bất quá các ngươi cũng hăng hái thật đấy, huynh đệ trong nhà đang chém giết ở bên trong, mà bên ngoài cũng đã bắt đầu mở sòng cá cược.”

Thẩm Dịch cười cười: “Ta có lòng tin với hắn.”

Nói xong một ngón tay Hồng Lãng: “3000 điểm, đánh bạc tánh mạng của Duriel tổn thương từ 3500 điểm trở lên, tỉ lệ đặt cược 1 bồi 2,5. Ngươi có tiếp hay không?”

Hồng Lãng nhếch lên ngón tay cái: “Vẫn là lão đại có phách lực, tiếp!”

***

Duriel có chút hăng hái nhìn La Hạo —— đây là gã nhân loại thú vị nhất mà nó gặp được kể từ khi chiếm cứ Điện Ngục đến nay.

Một gã nhân loại nhát gan, sợ chết, mà lại có ý định khiêu chiến nó.

Đúng, từ lúc vừa bắt đầu nó liền biết La Hạo muốn tới làm gì, nó vốn là muốn vụng trộm đến gần đối phương từ phía sau, dùng Tử Vong Thiết Cát mà nó sở trường nhất, lặng yên không tiếng động cắt kẻ này làm hai đoạn, sau đó nhìn hắn nằm trên mặt đất khóc thét, thống khổ, với Ma vương thống khổ mà nói, không thể nghi ngờ đấy là thời khắc hưởng thụ nhất.

Nhưng khi nó chú ý tới bộ dáng run rẩy của người này, nó đột nhiên thay đổi ý tưởng, muốn trêu chọc người này thoáng một phát, kết quả nó lại nghe được một đáp án khiến nó cảm thấy không cách nào tưởng tượng.

Chưa từng có ai nói như vậy với nó theo phương thức này, bằng thái độ này.

Quá lâu quá lâu, nó đã thành thói quen nhân loại đứng trước mặt nó, chỉ vào nó kêu to “Vì chính nghĩa”, “Vì hòa bình của thế giới loài người”, sau đó “lòng đầy nhiệt huyết” chết dưới đôi cánh tay liêm đao sắc bén.

Cánh tay đao quét ngang, ngăn trước người La Hạo, Duriel điềm nhiên nói: “Nếu đã đến, không bằng ngồi một chút đi. Ngươi xem, tuy mọi người đều gọi ta là Ma vương thống khổ, nhưng thỉnh thoảng ta cũng rất nói lý lẽ. Ta vô cùng hoan nghênh khách nhân đến từ phương xa vào thăm phòng nhỏ đơn sơ của mình….”

Ánh mắt nó nhìn La Hạo, chẳng khác gì nhìn một đống thịt heo đã đặt sẵn trên bàn.

La Hạo thoáng run run một chút: “Không tốt lắm đâu, hai ta cũng không phải rất quen thuộc.”

“Tâm sự khắc quen.” Khẩu khí Duriel rất ôn hòa.

“Tâm sự chuyện gì?”

“Nhân sinh, triết học, thậm chí văn học, cũng có thể.”

La Hạo ngạc nhiên: “Ngươi còn hiểu cả triết học?”

Duriel nhìn La Hạo bằng con mắt khinh miệt: “Khó trách nhân loại các ngươi luôn nhảy không ra ý thức giai cấp, vì cái gì ma vương địa ngục không thể đọc sách nói lý tưởng? Phải biết tuy chúng ta tôn trọng hỗn loạn, nhưng cho dù ở trong hỗn loạn cùng cực, đều cất giấu trật tự. Bằng không sao có thể có sự khác nhau giữa Ma Thần, Ma Vương cùng với đám lính ma thông thường?”

La Hạo bừng tỉnh đại ngộ: “Đúng a, hóa ra các ngươi cũng biết nói đạo lý.”

“Đương nhiên.” Duriel rất nghiêm túc gật đầu: “… Cho dù tuyệt đại đa số thời điểm phân rõ phải trái cũng không có ích lợi gì.”

Mập mạp vừa mới nhen nhóm một tia nhiệt tình lại bị giội tắt: “Nói vậy các ngươi vẫn là ưa thích giết người.”

“Hà, điều này cũng không nên trách ta, đây là bản tính, bản tính ngươi hiểu không? Nhưng dưới điều kiện tiên quyết bản tính đạt được thỏa mãn, chúng ta y nguyên sẽ nếm thử một ít thăm dò và lý giải thế giới này… Ngươi chớ có nhìn ta bộ dáng dọa người, kỳ thật ta cũng là một vị học giả.”

Duriel quét ngang cánh tay đao, chống lên cái đầu dài rộng của mình, làm ra vẻ suy nghĩ.

“Ta cũng thích giao thiệp cùng học giả.” La Hạo nghiêm túc nói: “Như vậy chúng ta có thể ngồi xuống chậm rãi trò chuyện.”

“Chúng ta đây sẽ nói về đủ loại phản ứng của con người lúc đang đối mặt tử vong, thấy thế nào? Liền bắt đầu từ ngươi.”

“Không bằng trước tiên bắt đầu từ thời tiết… Ngươi chờ một chút!” La Hạo run rẩy lùi về phía sau mấy bước, vội vội vàng vàng xuất ra lệnh bài Dũng sĩ, đó là đạo cụ ghi chép quá trình hắn hoàn thành nhiệm vụ. Hắn tràn đầy hi vọng giờ phút này mình có thể chém gió kéo dài thêm bao nhiêu tốt bấy nhiêu, như vậy trong thời gian kế tiếp hắn sẽ càng thêm an toàn.

Sau đó hắn gần như tuyệt vọng phát hiện một sự thật —— bởi vì hắn và Duriel chưa triển khai chiến đấu, nhiệm vụ cũng chưa khởi động.

Hắn nhìn Duriel, nghĩ nghĩ nói: “Chúng ta thương lượng một chút có được không?”

“Gì cơ?”

“Để ta đấm ngươi một cái… chỉ một cái thôi!” La Hạo cẩn thận từng li từng tí giơ lên một ngón tay.

Ánh mắt Duriel lộ ra mê hoặc: “Để làm gì?”

“Đây là lễ tiết, tựa như.. ôm này, hôn tay này, lễ tiết như vậy, là một loại phương thức ân cần thăm hỏi.”

“Nha.” Khuôn mặt Duriel lộ ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ: “Không thành vấn đề.” Nó nói.

Mập mạp mừng lớn: “Vậy ta xuất thủ đây!”

“Xin mời, không cần phải khách khí.”

Mập mạp thu đao Đồng Tâm lại, nhắm ngay thân thể Duriel tung quyền. Hắn không dám dùng sức quá nhẹ, sợ lệnh bài Dũng sĩ không thừa nhận hắn tiến công hữu hiệu, bởi vậy một quyền này phát ra toàn bộ lực lượng. Còn việc một quyền này có thể chọc giận đối phương hay không, mập mạp đã không để ý tới. Hắn nghĩ tốt xấu gì đối phương cũng là một vị ma vương địa ngục, không đến mức bị đánh một quyền liền truy sát khắp thế giới đi, tốt xấu gì mình cũng đã thu đao lại.

Một quyền này đánh vào người Duriel, chẳng khác gì đánh trúng một tảng đá, tay phải La Hạo bị chấn run lên, ngược lại Duriel lắc đầu như không có chuyện gì, mập mạp nhìn lạnh cả tim.

Mắt thấy La Hạo đánh xong một quyền, Duriel cười hắc hắc: “Ngươi ân cần thăm hỏi xong rồi chứ? Bây giờ ta cũng nên ân cần thăm hỏi ngươi rồi.”

————————————–

Ừm, chúc mọi người năm mới vui vẻ. Có một cái Tết ấm áp và hạnh phúc bên gia đình và bạn bè. ^_^

Advertisements

2 comments on “[B7] Vô tận vũ trang 39

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s