[B7] Vô tận vũ trang 46


[Mục lục]

Bộ thứ bảy

::Chương 46::

Dùng cách chiến hòa (4)

.

Theo tiếng hét của Duriel, một luồng hơi thở mãnh liệt trào ra từ thân thể nó, dòng suối lực lượng đã tạo thành một mảnh gió xoáy cuồng bạo, tràn ngập khắp vùng không gian.

Bắp thịt của Duriel tiến thêm một bước tăng vọt, lúc này nó đã chính thức trở thành một cỗ máy giết người, mớ giáp xác giống như mảnh sắt vụn dán trên người nó, cơ hồ có thể bỏ qua.

Mà song đao vốn dĩ sắc bén lại dần dần nhạt nhòa, thay vào đó là một đôi thiết quyền cực to.

Theo Duriel bộc phát 80% lực lượng, nó lập tức bắt ngay một con kiến hộ vệ, trọng quyền hung ác nện lên đầu con kiến: “Lưu Tinh Liên Kích Quyền!”

Thiết quyền hung mãnh nện vào đầu kiến hộ vệ, tựa như dùng búa sắt to đập mạnh vào đầu người, chỉ nghe một tràng thanh âm rầm rầm rầm rầm, con kiến hộ vệ kia cư nhiên bị nện óc văng tung tóe.

Có điều dẫu thế kiến hộ vệ vẫn còn chưa chết, hai chiếc răng hàm cùng kẹp lấy Duriel, cắt ra một vệt máu dầm dề ngay trước ngực đối phương, đồng thời phi gai ở đuôi cũng đâm vào trong cơ thể Duriel.

Bất quá đây cũng là công kích cuối cùng của nó, theo Duriel cuồng ẩu bạo quyền, đầu con kiến hộ vệ đã bị đập nát toàn bộ, Duriel dùng lực xé ra, triệt để xé con kiến hộ vệ này thành phấn vụn, sau đó trở tay một quyền, nện luôn một con khác lên mặt đất, phá ra một cái hố to trên nền đất kiên cố.

Mắt thấy hai con kiến hộ vệ chết trận, số kiến hộ vệ còn dư lại đã không còn cầm cự thêm được bao lâu, mập mạp gân cổ hét to: “Lão đại, ta sắp chịu hết nổi rồi!”

“Tất cả át chủ bài đã dùng hết?”

“Còn một chút!”

“Vậy khi nào dùng hết lại nói ta biết. Nhớ kỹ, lúc chiến đấu phải nhìn thẳng vào đối thủ, không được sợ hãi hắn!”

La Hạo khóc không ra nước mắt, lại ngó Duriel, chỉ thấy hai mắt nó hoàn toàn đỏ ngầu, toàn thân cao thấp có một luồng huyết khí sôi trào mà ra.

La Hạo nhìn ngẩn ngơ, chỉ nghe Duriel thấp giọng nỉ non một câu: “Phệ Huyết Gia Tốc!”

Vài tia huyết sắc cuồng chuyển không ngừng quanh Duriel, thân thể Duriel đột nhiên hóa thành một làn quang ảnh màu đỏ phi tập La Hạo.

La Hạo sợ tới mức kêu to: “Thủ Hộ Cứ Điểm!”

Duriel một kích đâm vào người La Hạo, đánh cho hắn bay ngược lên trời, La Hạo chỉ cảm thấy vô cùng xui xẻo, hễ bị thằng này đánh trúng là phải bay bay bay.

Một quyền này quét hơn bảy mươi điểm tánh mạng của hắn, dù đang giữa không trung hắn vẫn không quên uống ngay một lọ nước thuốc, vừa bay lượn vừa kêu to: “Đủ rồi chứ? Không chơi nữa có được không?”

Duriel không thèm để ý, lật ngược tay nắm lấy một con kiến hộ vệ, lại tiếp tục cuồng ẩu. Lúc này đòn công kích bình thường của Duriel đã đạt tới 160 điểm sát thương, kiến hộ vệ 3000 điểm tánh mạng, đúng là không chịu được Duriel vài phen giày vò, liên tiếp hơn mười quyền nện xuống, đánh cho kiến hộ vệ máu tươi tung toé. Chiêu Phệ Huyết Gia Tốc này của nó không chỉ tăng lên tốc độ di chuyển, đồng thời cũng tăng lên tốc độ công kích, bắt đầu đấm quyền hệt như máy đóng cọc, nện rầm rầm rầm rầm, rốt cục triệt để đập chết kiến hộ vệ.

Còn thừa một con kiến hộ vệ và kiến hộ vệ đội trưởng đã hoàn toàn không cách nào ngăn cản bước chân của Duriel, bị hai tay của Duriel vồ một cái, đồng thời đập tới hai bên.

Hai con kiến hộ vệ cuối cùng thả ra phi gai bắn vào Duriel, sau đó đồng thời đánh lên vách tường biến mất không thấy gì nữa, hóa ra ba phút đã qua.

Duriel hơi thừ người, sau đó lại nhìn về phía La Hạo, lúc này ánh mắt nó chẳng khác gì đang thưởng thức một thiếu nữ không mảnh vải che thân.

“Ngươi… còn chiêu số gì nữa?” Âm thanh Duriel chậm rãi vang vọng.

La Hạo giang hai tay ra: “Hết rồi, thật sự đã hết.”

“Vậy ngươi liền chết đi!” Duriel hóa thành một tia chớp màu đỏ vọt tới.

Mắt thấy ảo ảnh huyết sắc kia xông đến, La Hạo đột nhiên không né tránh nữa. Ánh mắt hắn lúc này hết sức chuyên chú, con mắt nhìn Duriel đúng là không nháy chút nào.

Trong đầu chỉ có một câu nói: “Nhìn thẳng vào đối thủ của ngươi, không được sợ hãi hắn!”

“Bất Động Như Núi!” Hắn rồi đột nhiên rống to.

Kỹ năng Bất Động Như Núi kèm theo bộ trang bị Thủ Vệ phát động: lúc đứng thẳng bất động gia tăng 40% lực phòng ngự, duy trì thời gian một phút đồng hồ, nếu di động hiệu quả sẽ biến mất.

Đao Đồng Tâm trong tay quét ngang, La Hạo dũng cảm bổ về phía đối thủ.

Chiến đấu trong nháy mắt tiến vào cao trào nhất.

Ánh đao và bóng quyền giao thoa, trên người cả hai đồng thời huyết nhục phiêu linh.

La Hạo vung đao gần như điên cuồng: “Cmn ngươi còn chiêu số gì nữa? Hả? Ngon thì ngươi dùng ra a! Lão tử không sợ ngươi! Không sợ ngươi!”

Cuộc chiến giữa hắn và Duriel, ít nhất cũng đã vượt qua bảy tám phút, các loại chiêu số thay nhau trình diễn, nhưng Duriel thủy chung không thể làm gì được hắn. Theo lực lượng của Duriel từng bước một tăng lên, dũng khí của mập mạp lại cũng tăng lên theo đó, đánh nhau lại càng điên cuồng, bắt đầu phát huy càng thêm dũng mãnh.

Điều này cũng khiến Duriel cảm thấy vô cùng kinh hãi —— thằng này thế nào càng đánh càng lợi hại?

Thực tế nó không hiểu chính là, cái tên này rõ ràng không có bản lãnh gì, vậy mà luôn có thể tránh né thỏa đáng công kích trí mạng của nó. Mỗi khi nó muốn sử xuất sát chiêu, khiên nặng của hắn sẽ vừa đúng ngăn ở trước con đường.

Lúc trước loại phản ứng này vẫn chỉ tồn tại trong việc chạy trốn, hiện tại nó đã trực tiếp thể hiện trong chiến đấu, mang đến phiền toái và áp lực gấp đôi cho Duriel.

Điều này khiến Duriel khó mà thông suốt được.

Kỳ thật La Hạo vốn sở hữu thiên phú biết trước nguy hiểm, cho dù Giáo sư X đã cải tiến nó, nhưng loại trực giác cảm nhận nguy hiểm này y nguyên tồn tại. Trước kia hắn chưa bao giờ có cơ hội thực sự cảm giác đến ý nghĩa của loại năng lực này, chỉ luôn bị nó dày vò. Nhưng kể từ khi dũng khí của mình dần dần lớn mạnh, hắn ngược lại cảm thấy tác dụng chân chính của nó —— nó có thể nhắc nhở hắn, đâu mới là chỗ cần phải phòng thủ nhất trước công kích cường đại của kẻ địch.

“GÀO!” Duriel lại lần nữa kêu to, theo cơn giận tăng lên và thời gian đổi dời, sự kiên nhẫn của nó đang điên cuồng hạ thấp, nắm tay phải chấn động, chợt đánh về phía La Hạo: “Lôi Đình Bạo Kích!”

Kỹ năng đặc thù của Địa ngục ma vương Duriel: Lôi Đình Bạo Kích. Toàn lực công kích mục tiêu, tạo thành 1,5 lần lực sát thương, đồng thời sinh ra 4 giây mê muội, có được hiệu quả phá hư mạnh mẽ với vũ khí loại phòng ngự.

Trong lòng La Hạo nổi lên hàn ý, bản năng dời ngang khiên nặng một cái, một kích này đánh thẳng lên mặt khiên nặng. Chỉ nghe một tiếng nổ vang, tấm khiên nặng này đã ầm ầm nát thành mảnh vỡ.

Chặn lại xong một cú trọng quyền, tấm khiên nặng cấp DD này rốt cuộc không chịu nổi công kích của Duriel mà xong đời triệt để.

“Đi chết đi!” Duriel đắc ý cuồng rống.

“Chưa hẳn!” La Hạo lại lạnh lùng trả về một câu.

Duriel ngẩn ngơ, chỉ thấy một ánh hào quang từ cổ tay La Hạo đột nhiên bắn về phía mình.

Kỹ năng Sóng Tinh Thần Trùng Kích kèm theo vòng tay Tiêu Tán phát động!

Một chiêu Sóng Tinh Thần Trùng Kích đánh vào Duriel, vị ma vương địa ngục này chỉ thấy trước mắt xoay chuyển. Đồng thời La Hạo đã vung đao bổ tới đầu Duriel. Duriel bản năng lách đầu một cái, không nghĩ tới La Hạo đổi chém thành đâm, một đao đâm vào mắt phải Duriel.

Nếu là đổi lại ngày thường, loại công kích này căn bản không gây nổi thương tổn cho Duriel, thế nhưng hiện tại nó đã sử xuất 80% lực lượng, lực phòng ngự bản thân giảm mạnh, con mắt vốn lại là chỗ yếu ớt nhất của nó, thành ra bị La Hạo một đao móc mắt!

“A! Mắt của ta!” Duriel thống khổ cuồng hét, sáu chân dưới bụng đồng thời phi lên, đánh thẳng vào người La Hạo. Ngay lúc sắp văng ra, La Hạo đồng thời trở tay chém một đao, một đao này hắn dùng hết toàn lực, trực tiếp chặt đứt một chân của Duriel, miệng vết thương phun máu tung toé, Duriel đau liên tục lùi mấy bước, sau đó lại bắn ngược lên, đuổi theo La Hạo ở trên không: “Lưu Tinh Liên Kích Quyền!”

Một lượt hành hung điên cuồng, chấn cho La Hạo phun máu tươi tung toé, bị nó ngạnh sinh đập rơi xuống đất.

Lại xem xét, tánh mạng của mình cư nhiên bị giã mất một phần ba.

“Móa, lần này thật đúng là chịu hết nổi.” La Hạo lẩm bẩm một câu.

Khiến người ngạc nhiên là, giờ khắc này, hắn ngược lại không kêu cứu Thẩm Dịch.

Mắt thấy Duriel sắp điên cuồng đánh tới, hắn biết rõ, bằng thực lực trước mắt của mình, có thể sống thêm một phút đồng hồ cũng là kỳ tích.

Nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại không muốn cầu cứu nữa.

***

Theo tiếng hét gọi của Thẩm Dịch, bên phía đội Đoạn Nhận nhao nhao dừng tay lui về phía sau.

Mạo hiểm giả rải rác đương nhiên sẽ không nguyện ý nghe lệnh Thẩm Dịch, vấn đề là không phải ai cũng đều hi vọng tử chiến đến cùng. Có người chứng kiến thực lực bên Thẩm Dịch cường hãn, biết rõ đánh tiếp dẫu có thắng cũng phải bỏ ra một cái giá thảm trọng, trong lòng đã sinh thoái ý, bởi vậy đối phương vừa lui, mình cũng lui.

Cũng có vài kẻ hung hãn thành tánh, còn muốn tiếp tục chiến đấu, nhưng xem xét bên cạnh có người lui, chính mình cũng không thể thoát ly đại chúng, chỉ có thể lui theo. Nói trắng ra là, đám người rải rác kỳ thực vẫn còn chịu thiệt không có đầu não chỉ huy thống nhất, hành động không lệ thuộc lẫn nhau, cũng chỉ có thể bị người áp chế.

Mắt thấy tất cả mọi người dừng tay, Thẩm Dịch lúc này mới cười nói: “Vậy mới đúng a, có ý kiến gì, mọi người có thể ngồi xuống nói chuyện, vì sao phải chém chém giết giết kia chứ? Đều là người Đông Khu, hẳn là hiểu đạo lý dĩ hòa vi quý.”

Có người lập tức kêu gào nói: “Có cái gì để nói? Ba đoàn đội các ngươi liên hợp lại chèn ép chúng ta, bây giờ nhìn tình thế không ổn muốn dĩ hòa vi quý, trên đời này nào có đạo lý như thế?”

Lông mày Thẩm Dịch nhíu lại: “Ngươi xác định bây giờ là tình thế của bọn ta không ổn?”

Người nọ ngẩn ra, lúc này mới nhớ tới đánh qua một trận, đối phương chưa chết một người, bên mình đã chết hai. Muốn nói tình thế không ổn, phải là bên mình mới đúng.

Thẩm Dịch giang tay ra: “Nhìn, các ngươi cũng không có nắm chắc ăn tươi chúng ta, hoàn toàn khác biệt, trong trận chiến này, ta có trăm phần trăm nắm chắc lấy được thắng lợi, thậm chí có thể cam đoan bên ta không chết một người. Nhưng nói thực, ta cũng không hi vọng liều mạng với các ngươi, ta không hi vọng lại có bất kỳ ai chết.”

Có người cười lạnh: “Nhìn không ra ngươi có hảo tâm như vậy.”

Thẩm Dịch lập tức nói: “Chuyện này không liên quan gì đến lương tâm, mọi người tốt nhất đừng quên đây là hình thức cạnh hợp, vô luận chúng ta cạnh tranh như thế nào, nhiệm vụ lần này cuối cùng đều sẽ đi về hướng hợp tác. Với ta mà nói, hiện tại mỗi người đứng ở chỗ này đều là lực chiến đấu đáng quý, là tài sản trân quý, chết mất bất kỳ một ai đều khiến ta đau lòng.”

Có người lập tức sáng tỏ: “Cảng Kurast!”

“Không sai.” Thẩm Dịch gật gật đầu: “Mọi người đều biết đó là nơi mạo hiểm giả thực lực độ khó cấp ba mới có thể đối mặt, khả năng đây là lần nhiệm vụ duy nhất mà mạo hiểm giả độ khó cấp hai Khu Phổ Thông chúng ta có thể tiếp xúc đến độ khó cấp ba. Nếu nhóm chúng ta có thể hoàn thành nhiệm vụ nơi đó, ta tin tưởng tuyệt đại bộ phận mạo hiểm giả ở đây đều không cần lo lắng vấn đề điểm tích lũy nữa. Còn có một chỗ tốt trọng yếu, chính là có thể giúp chúng ta lý giải tình huống chân thật của nhiệm vụ độ khó cấp ba, tương lai khi chúng ta tiến vào khu vực độ khó cấp ba, sẽ có được cái nhìn hết sức trực quan và chính xác về nơi đó.”

Lời này của hắn đúng là chân tâm thật ý, độ khó cấp ba không thể so với độ khó cấp hai, độ khó của nhiệm vụ vượt xa hiện tại, cho dù là tiểu quái bình thường nhất cũng sẽ không dễ đối phó. Đội Đoạn Nhận và đội Phong Lâm, đội Nam Hải đã nói rõ không hấp thu mạo hiểm giả khác, nhưng chỉ giới hạn tại khu vực Lut Gholein. Thực đã đến cảng Kurast, bảo đảm sẽ không ngớt mọi cách lôi kéo mạo hiểm giả rải rác.

Chỉ là Thẩm Dịch cũng không nghĩ tới tình thế biến hóa lại nhanh như vậy, nhiệm vụ Lut Gholein còn chưa xong, đám mạo hiểm giả này cũng đã xông tới, làm cho hắn không thể không nói ra ý định phía sau, hòng ổn định đối phương.

Lại có người cười lạnh: “Nói thật dễ nghe, nhiệm vụ độ khó cấp ba dễ xông như vậy sao? Đây chính là chiến đấu vượt độ khó khu vực.”

“Cho nên ta mới cật lực hô hào mọi người đình chỉ nội chiến, cho tới bây giờ, tất cả mạo hiểm giả tổng cộng 39 người, nếu 39 người này có thể hợp tác, ta tin tưởng ít nhất có thể khiêu chiến nhiệm vụ tiêu chuẩn độ khó Khu Nhà Trọ. Dưới loại tình huống này, mỗi khi chết chúng ta một người, đều là tổn thất thực lực rất lớn!”

“Thế nhưng chính ngươi đã giết hai người chúng ta.”

Thẩm Dịch nghiêm nghị hỏi lại: “Không như vậy các ngươi sẽ nghe ta nói sao?”

Đối phương lập tức tắc họng.

Con người xưa giờ vẫn là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, cái gọi là chiến hoà, chính là trước tiên phải biểu hiện ra thực lực cường đại, sau đó mới có thể đàm phán —— chiến tranh chỉ phát sinh dưới tình huống chênh lệch mạnh yếu không quá rõ ràng mà thôi.

Đám mạo hiểm giả này đến Điện Ngục, nguyên bản chính là vì bị ba đội ức hiếp, trong nội tâm bất bình, ôm tâm lý hả giận mà đến, hôm nay mắt thấy đã có cơ hội, tự nhiên không cần phải tiếp tục liều —— huống chi liều cũng không đấu lại.

Thời khắc này mắt nhìn đối phương im lặng, Thẩm Dịch lúc này mới nói đến việc chính: “Duriel chỉ có một, ở đây đã có hơn hai mươi người. Khoan nói trận này đánh tiếp, đến cuối cùng ai có thể thắng, liền tính các ngươi thắng, hơn nữa giết chết Duriel, ai có thể bảo đảm nhất định là mình đạt được điểm treo thưởng.”

Lời này nói có lý, đối phương lại lần nữa không nói gì.

Bất quá cũng có người không phục: “Có cơ hội dù sao cũng tốt hơn không có cơ hội.”

Thẩm Dịch lông mày nhíu lại: “Nói vậy các ngươi vẫn kiên quyết muốn cướp Duriel rồi hả? Được, ta không có ý kiến!”

Thẩm Dịch đứng lách sang bên cạnh, nhường ra một con đường, chỉ vào chỗ sâu nhất: “Gian phòng cuối cùng nhất chính là của Duriel, ai tính đi giết nó, cứ việc đi vào.”

Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời ai cũng nói không nên lời.

Hiện tại đi giết Duriel? Nói đùa gì vậy? Đội Đoạn Nhận mười người đều đủ, hiện tại bọn họ đi vào giết, chẳng may đội Đoạn Nhận sau lưng giết tới làm sao bây giờ?

Nhìn thấy không một người nói chuyện, Thẩm Dịch cười lạnh: “Các ngươi không đi đúng không? Vậy chính là tự buông tha đấy, ta sẽ không khách khí.”

Thẩm Dịch gật đầu với Kim Cương một cái, sau đó chĩa chĩa Hồng Lãng, Kim Cương hiểu ý, cùng với Hồng Lãng chạy tới phòng Duriel —— mập mạp lúc này thật sắp chịu hết nổi.

Mọi người trơ mắt nhìn Kim Cương và Hồng Lãng đi giết Duriel, nhất thời lại không biết nên làm gì, chỉ có thể vụng trộm nguyền rủa bọn hắn không phải đối thủ của Duriel, bị Duriel giết sạch sành sanh, chỉ là vừa nghĩ đến lực chiến đấu khủng bố của Hồng Lãng lúc nãy, lại cảm thấy hi vọng này hơn phân nửa là xa vời.

Cũng có người muốn nhân cơ hội giết Thẩm Dịch, nhưng đối phương đến cùng còn tám người, bên mình lúc trước cũng hơn bốn người nhưng vẫn không thể làm được gì bọn họ, hiện tại mười hai đối tám, cũng chưa chắc ổn thỏa chiếm thượng phong. Huống chi giờ phút này không thể so với trước, đôi bên đã tồn tại khả năng đàm phán.

Advertisements

3 comments on “[B7] Vô tận vũ trang 46

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s