Ban ngày và đêm tối: Manhattan love story – Chương 93


Edit: Apakcha

Beta: Nu

Chương 93: Hẹn hò đôi

Bởi vì đứa nhỏ phải ngủ sớm, tính toán thời gian còn chưa đến chín giờ. Lyle mở xe của mình, ghế an toàn đặt ở sau xe, anh mở ra lắp vào đã rất thành thạo, lớp da màu vàng nhạt trên ghế sau xe phía bên phải đã lưu lại không ít vết xước.

“Em còn nhớ lúc trước không?”. Anh cố định tốt chỗ ngồi, hỏi tôi, “Chúng ta mua ghế an toàn về, không biết cách lắp vào, đành phải tìm nhân viên cửa hàng đến giúp đỡ”

Tôi có chút bất ngờ chúng tôi dường như cùng lúc nhớ tới một chuyện. Khi đó, đứa nhỏ còn chưa ra đời, tôi còn ngập chìm trong hạnh phúc mà anh đang lừa gạt tôi. Tôi nhìn anh gật đầu, trả lời nói: “Em nhớ rõ, khi đó em còn hoài nghi giây nịt an toàn Volvo ngắn hơn so với tiêu chuẩn.” Có đoạn thời gian, tôi vừa nghe đến Psychologist, Shrink hoặc là Therapist (Tâm lý học) – những loại từ này, sẽ lập tức khẩn trương lên, ngay cả từ mở đầu psy cũng không được. Nhưng mà, ngày ấy gần như bất tri bất giác, tôi bắt đầu có thể thản nhiên nhớ lại những gì đã qua. Có thể công bằng mà nới, tôi đã từng trả giá, anh cũng từng trả giá, tôi thay đổi, đồng thời anh cũng thay đổi. Dù sao tất cả những thứ đã xảy ra trước kia, không ai nghĩ đến, anh sẽ kết hôn, sẽ có một đứa con gái, ngồi trên ghế an toàn ở hàng ghế sau ô tô một vào nhà hàng Italia ở phố Beekman.

Ba người lớn một trẻ nhỏ lên xe, đầu tiên anh đưa tôi về nhà, sau đó mang theo Caresse, còn có Regina đi về phía nội thành. Đứa nhỏ lên xe không lâu liền ngủ, bên miệng còn dính một ít nước sốt mì ống, tôi cầm khăn giấy nhẹ nhàng lau chút nước miếng cho con bé, quấy rầy mộng đẹp của nó. Con bé cau mũi lại. Tôi không khỏi cười rộ lên, ngẩng đầu, trong kính chiếu hậu bắt gặp ánh mắt của anh.

Xe chạy đến lầu dưới chỗ tôi ở, tôi xuống xe nói lời tạm biệt với những người trên xe, nói với Regina: “Rất vui được gặp cô.” Nói với Lyle: “Ngày hôm nay rất vui. Đề nghị của anh không tồi.”

“Có thời gian chúng ta có thể lại hẹn gặp một lần.” Anh nói.

“Dĩ nhiên, như vậy rất tốt.” Tôi trả lời.

Kết quả chính là một tuần trôi qua, chúng tôi thật sự lại hẹn gặp một lần. Lúc này đây ngoài Regina có việc, người tham dự đổi thành Nick, Lyle, Caresse cùng tôi. Nguyên nhân là tôi cùng Nick thường đi GYM bắt đầu một chương trình học yoga cho cha mẹ và con, tôi hẹn trước một tiết học muốn mang Caresse thử đi nghe, với tư cách người chung quyền giám hộ, trưng cầu ý kiến Lyle, anh đồng ý để cho Caresse tham gia, đồng thời làm cho tôi có chút ngoài ý muốn là anh lại có hứng thú cùng tôi đi GYM, nhưng lại có Nick ở đây.

 Buổi chiều ngày đó, tôi cùng Caresse ở trong tiết học yoga 45 phút, hai người đàn ông từng đánh nhau ở quan tòa Bureau squash, chúng tôi hoàn thành tiết học đi ra chỉ thấy cuối ván hai một chút, Nick chiếm một ít ưu thế, nhưng không xác định thắng thua. Chờ sau khi bọn họ kết thúc, chúng tôi uống đồ uống trong phòng nghỉ của câu lạc bộ, Nick nói cho Lyle, cách anh cầm vợt không đúng. Anh “À”  một tiếng, không đáp lời.

Tôi ở trong lòng giả một cái mặt quỷ, tự nói với mình: Có người mất hứng. Nhìn thoáng qua Nick, anh ấy cũng đang nhìn tôi, trong ánh mắt mang theo biểu tình có chút đặc biệt, ngoài miệng tiếp tục nói với Lyle: “Động tác không đúng dễ dàng khiến cho vận động thương tổn, tôi nói như vậy, anh không ngại chứ.”

“Đương nhiên không” Lyle trả lời.

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s