Hoa thiên trạch – Chương 1


Edit: Apakcha

Beta: Mimi

Chương 1 Không được như ý

“Thiên Trạch có thư!”

Khi cô gái lưng đeo túi sách đi qua phòng bảo vệ, chợt bị gọi lại. Nàng dừng bước, quay người qua, nhìn thấy bác bảo vệ hòa ái dễ gần trong phòng nhìn nàng cười.

“Báo cho cháu biết.”

Ông chớp mắt vài cái, bộ dáng có chút nghịch ngợm, thấy cô bé ngẩn người, liền đưa thư cho nàng, sau đó vỗ vai của nàng cổ vũ nói:

“Thiên Trạch thật sự là đứa nhỏ chăm chỉ, trời không phụ người có lòng, bây giờ có kết quả rồi!”

Cô gái tim đập mạnh và loạn nhịp tiếp nhận bức thư, đây là giấy thông báo trúng tuyển của một trường đại học y dược nổi tiếng cả nước. Hễ ai gia nhập vào trường này, tốt nghiệp xong sẽ trở thành một nhà y khoa nổi tiếng. Giấy thông báo chính là mời học sinh Thiên Trạch đến nhập học, nhưng trước giờ nàng hoàn toàn không nghĩ tới mình thật sự có thể được mời đi học. Cơ hội ngàn năm có một như vậy, lại có thể rơi xuống đầu nàng, đương nhiên khiến người ta mừng rỡ.

Kỳ thật Thiên Trạch được mời đi học cũng không phải không có lý do, nàng đi học rất vất vả. Lúc người khác đang vui chơi nô đùa, Thiên Trạch lại chỉ biết vùi đầu vào sách vở. Nàng phải bỏ càng nhiều mồ hôi và nước mắt hơn họ, việc đi học đối với nàng mà nói thật không dễ.

“Thiên Trạch hôm nay vẫn còn đi làm thêm à, đợi tan học nếu mà không có việc gì, bác mời con ăn cơm!”

Ông bác trung niên kia cười sang sảng, dứt lời liền đẩy Thiên Trạch còn đang trong ngây ngốc, tiện đà còn nói: “Nhanh đi học đi, chuông sắp reo rồi!”

Cô bé bị đẩy ra vài bước, nàng quay đầu lại, mặt mày khẽ cong, cười mềm mại vui vẻ với bác bảo vệ.

Thiên Trạch lớn lên không phải là một cô gái vô cùng xinh đẹp, nhưng nàng lại có dánh vẻ thanh tú. Nước da trắng sáng, như nõn như nà, tưởng chừng chạm nhẹ ngón tay có thể bị phá hỏng trong nháy mắt. Chỉ tiếc ngũ quan quá mức bình thường, nếu mà đứng trong biển người, rất dễ dàng bị che lấp. Nhưng nụ cười của Thiên Trạch lại rất duyên dáng, có thể đốt lên lửa ấm trong lòng mọi người, làm người ta cảm giác như được tắm gió xuân, vui vẻ thoải mái.

“Cám ơn bác, không cần khách khí đâu ạ.”

Cô gái môi hồng răng trắng, lòng biết ơn đối với bác đành báo đáp sau, liền xoay người lại, đi về phía tòa nhà dạy học phía trước. Tay nàng thấm đầy mồ hôi, nắm thật chặt phong thư trong tay. Thiên Trạch cúi đầu, ánh mắt vẫn chăm chú vào phía trên nó, cho đến khi nàng nghe thấy được tiếng bàn luận thì thầm của một số cô gái ở lối rẽ hàng hiên.

“Biết tin học bổng đã có rồi không?”

Một cô gái chợt nói, khiến người còn lại kinh ngạc đáp lại:

“Phải không, sao tớ chưa nghe, ai được thế?”

“Thứ nhất Lưu Sướng Linh, thứ ba Lí Lệ, sau đó chính là tớ, sau đó còn có một người… Một người là cho vị trí thứ hai, cụ thể là cho ai……?” Nàng kia nghiêng ánh mắt nhìn, ngón trỏ đặt dưới cằm, làm bộ dáng suy nghĩ.

“Thiên Trạch ư?”

Đi tới khúc quanh Thiên Trạch chợt dừng lại, ánh mắt hơi hơi trợn to.

“Không phải.”

Nàng kia lắc lắc đầu, khoát tay: “Nào có phần của nó!”

“Làm sao không có, nhà Thiên Trạch nghèo  như vậy, tiền này không có, nó học đại học thế nào nha!” Nàng kia cũng không chấp nhận, thậm chí có chút ảo não.

“Ai bảo nó ra vẻ ta đây cơ, trong nhà đã nghèo thế, còn tới trường học cho đại gia. Nó cho là tiền của trường học quý tộc có thể chia cho bọn nghèo rớt mùng tơi này à? Số tiền này cũng không phải là bình thường, tính thế nào cũng chẳng đến nó. Nó cho dù vào đại học kia cũng không có kết quả, xã hội bây giờ ai không chú trọng đến gia cảnh, phải có một ít chỗ dựa vững chắc mới được, nó có thể thành công lớn, có thể thành tài sao, không thể thành tài, không thể cho trường học thêm vinh dự, nếu thế tiền này không phải nước trôi sông sao!” Vô..ảnh…các…. Cô gái có chút cao ngạo, nàng ưỡn mặt lên, lộ ra bộ dáng khinh miệt, một lời nói hết, ngón trỏ cũng không quên nâng lên.

Cô gái vốn có chút ảo não, sau khi nghe xong, cũng thản nhiên gật gật đầu: “Thế thì cũng phải……”

“Đúng thế!”

Cô gái cao ngạo vỗ vỗ bả vai của nàng, khóe miệng tươi cười đắc ý.

Lúc sau, hai cô gái này liền tay khoác tay, đi lên lầu. Giờ phút này tiếng chuông vang lên, đánh thức cô gái còn đang ngẩn người thất hồn lạc phách tại khúc rẽ. Thiên Trạch hai mắt vô thần, cúi đầu hít vào, sau đó thở ra một hơi thật sâu, cảm giác tâm tình bình ổn một ít, liền từng bước một đi lên lầu.

Ngày hôm nay, trôi qua rất chậm.

Những thanh âm này vẫn cứ xoay tròn lơ lửng xoáy ở bên tai, lái đi không được. Thiên Trạch mấy lần nhắm mắt thật sâu, nhưng bên tai âm thanh châm chọc tuyệt không rời đi. Nàng nhăn lông mày, lộ ra vẻ mặt thống khổ, nàng cảm giác quả tim cũng muốn nứt ra rồi.

— nào có phần của nó!–

— đã nghèo thế còn tới trường đại gia!–

— không có tiền kia vào đại học thế nào?–

“Thiên Trạch!!”

Âm thanh quanh quẩn bên tai bỗng nhiên biến mất, Thiên Trạch cả kinh, ngẩng đầu lên.

“Cậu đang suy nghĩ gì thế, sao lại ngồi ở đây?”

Thanh âm của cô gái lên tới 1db, bởi vì nàng đã gọi Thiên Trạch không dưới ba lần. Nàng chống nạnh, đôi môi đỏ mọng hơi hơi giương lên, mắt đẹp thu lại, hình như có vẻ tức giận. Thiên Trạch vừa thấy được nàng, làm vẻ  bình thường, sau đó đứng dậy, kéo tay nàng qua.

“Vũ Tình hôm nay không hướng dẫn khiêu vũ sao?”

“Hướng dẫn cái gì a, tức chết tớ ! Đám phế vật kia, động tác đơn giản như vậy cũng phối hợp không tốt. Cuộc so tài tháng sau tớ chỉ sợ là phải kéo dài!” Trong trường học cả nhà Lạc Vũ Tình đều là quý tộc, một trong số những nhân vật quan trọng. Không chỉ bởi vì nàng là thiên kim của hiệu trưởng, càng hơn thế nữa, là bởi vì nàng có bề ngoài xuất chúng, cùng tài hoa hơn người. Nếu nói Thiên Trạch đời này gặp qua cô gái xinh đẹp nhất, thì không phải là Vũ Tình sao. Trời sinh nàng, ngũ quan phấn điêu ngọc mài, một đôi mắt to thủy linh, dường như biết nói. Mỹ nhân cười, đôi mắt quyến rũ xinh đẹp, chúng sinh cũng muốn điên cuồng.

Mà ngoài những thứ này ra, Vũ Tình ở phương diện vũ đạo trời cho, lại càng làm người kinh ngạc. Nàng bốn tuổi học khiêu vũ, sáu tuổi liền có thể lên đài biểu diễn, nhiều năm trôi qua như vậy, mang cúp về trong nhà đếm không hết. Một tháng sau, nàng liền phải đi Bắc Kinh tham gia cuộc thi tài vũ đạo của cả nước, nhưng trên thực tế, nàng sớm được thông báo cử ra nước ngoài tham gia cuộc thi tuyển chọn phong cách, cho nên, cuộc thi Bắc Kinh lần này, chính là đi biểu diễn giải trí.

So sánh với Vũ Tình, Thiên Trạch giống như là một khối đá màu đen. Lạc Vũ Tình là Ngọc Thạch ánh sáng tràn ngập màu sắc, rạng rỡ  tỏa sáng, mà Thiên Trạch núp ở dưới người nàng, nhỏ bé đến bé nhỏ không đáng kể. Rất nhiều người đều rất ngạc nhiên, tại sao hai cô gái khác nhau một trời một vực, lại trở thành bằng hữu tốt nhất như vậy. Các nàng như hình với bóng, luôn tay cầm tay tiêu sái đi qua từng góc sân vườn trường. Những cô gái khác luôn hâm mộ Thiên Trạch, có thể có bằng hữu Vũ Tình ưu tú như vậy, nhưng Thiên Trạch tuy rằng cũng cảm giác hạnh phúc, nhưng trong lòng luôn không khỏi lo lắng.

Dù sao nàng quá mức ưu tú, bằng hữu tốt như vậy, làm cho trong lòng nàng run sợ. Tại trường học quý tộc này, Thiên Trạch chỉ có một người bằng hữu là Vũ Tình, nếu mà bạn ấy cũng rời xa nàng mà đi, trái tim nàng nhất định sẽ rất đau đớn.

“A, đúng rồi, Thiên Trạch!S lớn bên kia có tin tức không?” Lạc Vũ Tình chợt giống như nhớ tới cái gì, trợn đôi mắt đẹp liếc nhìn Thiên Trạch.

Thiên Trạch cũng  ngẩn người, tận lực che dấu chua sót trên mặt. Nàng khoát tay áo, có chút ảm đạm cười đáp:

“Có, nhưng không được, bọn họ nói tớ không đủ tư cách……”

Vừa nói xong, âm thanh của nàng liền nhỏ như muỗi kêu, Vũ Tình chớp chớp mắt to, không thể tin nói: “Không đủ tư cách? Điều này sao có thể?! Bọn họ mắt bị mù sao, Thiên Trạch cậu là y dược kỳ tài có một không hai, còn chưa vào đại học cũng đã gặm cạn sạch tất cả sách y học, hơn nữa còn phát biểu luận văn học thuật có giá trị như vậy. Mặc dù tên tuổi chưa có lan truyền lớn, tương lai cũng  phải lưu danh muôn đời, bọn họ lại không cần cậu!?”.;v.ô;ả.n.h.;.c.á…c.;

Vũ Tình tức đỏ má, dậm dậm chân, rất là bất mãn. Thiên Trạch bị bộ dạng của nàng trêu chọc, cười híp mắt, thản nhiên nói: “Vũ Tình không cần tức giận, dựa theo cách nói của cậu, tớ là kỳ tài có một không hai, cũng là giống người trên đại học kia a.”

Thiên Trạch cười trong suốt, làm Vũ Tình ngẩn người, nụ cười của nàng luôn luôn là sức mạnh không nói lên lời, làm cho người chìm vào rung động, giống như có từng dòng suối nhỏ chảy vào tim, thấm mát nhè nhẹ. Cô gái thích thú thoải mái cười, thân mật kéo Thiên Trạch qua, cùng nhau đi ra ngoài cổng trường

“Được rồi, được rồi, hôm nay tớ muốn đến nhà cậu ăn cơm, tớ muốn ăn đồ ăn ngon do anh Hy làm!”

8 comments on “Hoa thiên trạch – Chương 1

    • harvest moon bản phổ biến nhất ý, trên giả lập gba; HM: MFOMT và FOMT (cả boy cả girl) bản nào cũng cưới thử nhiều nv =)))). tuy nhiên bản girl thích cưới Doctor còn bản Boy cưới Elli/ thích nhất là bản ds cute anh siêu trộm skype đẹp rai tóc bạch kim =))))))))))))))))

      Like

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s