Ban ngày và đêm tối: Manhattan love story – Chương 97


Edit: Apakcha

Beta: Nu

Chương 97

Lyle dẫn Caresse rời đi, tôi ngồi trong xe của Nick tới phòng tập thể thao, ở trên xe tôi nói về party của công ty vào hai tuần sau. Địa điểm ở một club gần đây tên là Balloon. Nick nói cho tôi biết đó là một nơi rất nổi tiếng, ngày thường muốn vào phải xếp hàng rất lâu, vào cửa còn phải chờ lấy chỗ. Nhìn dáng vẻ anh vô cùng thích thú, tôi hỏi anh có muốn cùng đi không, tôi có thể dẫn theo một người.

“Em không hẹn với ai à?”

“Không”, tôi lắc đầu.

“Em như vậy là không được rồi”. Anh bắt đầu ra vẻ nghiêm túc, “Những lúc không ở cùng đứa nhỏ thì cần phải ra ngoài nhiều hơn, không chỉ đi GYM với anh, giảm béo không nên giảm quá mức… , giống như Keira Knightley không ngực không mông cũng không tốt lắm đâu.”

“Anh nói với em nhiều lời vô nghĩa như thế làm gì, muốn đi hay không? Anh nói đi”.

 Lại một tuần nữa trôi qua, tôi tới đón Caresse, ra ngoài đón tôi chỉ có Sandy mà thôi, cô ấy chuyển lời cho tôi: cuối tuần này Lyle nghỉ phép nên đã ra nước ngoài, một chỗ nào đó ở New Zealand, hình như là vì bạn gái muốn đi. Về đến nhà , tôi đóng cửa lại, nói với cánh cửa “Bon Voyage”(1). Tùy thích, thích đi đâu thì đi. Cái địa danh xa lạ kia, tôi gần như quên ngay. Mà giữa tôi với anh cũng đã không còn gì nữa rồi.

Một tuần mới bắt đầu, khí trời âm u bất định, hương vị mùa đông dần dần dày đặc. Buổi sáng của ngày đầu tiên họp báo cáo vắn tắt với cấp trên, theo lẽ thường thì nhà kinh tế học, nghiên cứu viên ngành sản xuất lên tiếng, vừa khéo nhắc tới New Zealand, nhiên liệu, thực phẩm, du lịch. . . . . . Tôi thất thần, cây bút ghi chép trong tay vẽ loạn xạ, đồng nghiệp ngồi bên cạnh cho là tôi với anh ta cũng đang cùng suy nghĩ về một việc, nghiêng đầu nhẹ giọng cảm thán nói với tôi: “Nhìn không khí nơi này mà xem, cảng Parengarenga nhiệt độ là 80 độ F, trời quang không mây, bờ cát trắng chói mắt, tốc độ gió 20 km/h. . . . . .” Tôi lúng túng cười nhìn anh ta, anh ta nhún nhún vai, cúi đầu tiếp tục xem di động của mình.

Parengarenga, chính là địa danh này, tôi lại nghĩ tới, có lẽ căn bản chưa từng quên.

Thứ tư, Nick đến gần khu phố Wall làm việc, hẹn tôi cùng ăn cơm trưa. Ăn xong cơm tối, tôi kéo anh đi mua quần áo mặc trong party ngày thứ Sáu với tôi, đi dạo trên phố Broad. Tôi vừa ý một chiếc váy màu xám thẫm trong một cửa hàng ở cuối phố, mặc vào vô cùng vừa người, cơm trưa ăn hơi nhiều một hơi mới kéo được khóa kéo lên. Người bán hàng ở một bên rất khoa trương nói với Nick, bạn gái của anh vóc người rất đẹp a, đổi lại là người khác, tôi cũng không dám lấy cái váy này ra cho cô ấy thử nữa, một cách buôn bán mong lôi kéo khách hàng.

Nick cũng khoa trương trả lời: “Đây không phải bạn gái của tôi, tôi không có vinh hạnh này. Tôi chỉ là huấn luyện viên thể hình và cố vấn mua sắm của cô ấy thôi”.

Chờ người bán hàng đi, tôi nói với anh qua gương lớn: “Không bằng chúng ta bắt đầu hẹn hò đi, em nói là hẹn hò thật, tối thứ sáu coi như là lần đầu tiên.”

“Lần đầu tiên cùng lần thứ hai hơn hai năm trước cũng đã hẹn qua, muốn hẹn cũng phải bắt đầu từ lần thứ ba, nói một chút về thân thể một chút về khát vọng, anh đưa em về, nói không chừng còn muốn làm bước kế tiếp, ngồi trong phòng ngủ của em. . . . . .” Anh vẫn ba hoa.

“Em nói nghiêm túc.” Tôi cắt ngang anh.

Yên lặng một lúc lâu, anh mở miệng nói: “Anh nghĩ chúng ta vẫn nên đợi thêm một thời gian nữa.”

“Là anh thúc dục em bắt đầu hẹn hò lại, còn chờ cái gì nữa?”

“Một kết thúc.”

“Đã kết thúc.”

“Anh nguyện tin tưởng em, nhưng loại chuyện này người ngoài so với người trong cuộc nhìn rõ ràng hơn.”

“Anh còn thích em không?”

“Thích.”

“Thích em ở điểm gì?”

“Lưng có chút gù, cười lên rất đáng yêu.”

“Lưng gù cũng tính là ưu điểm?”

“Tính chứ, anh rất thích .”

“Tiệc tối cuối tuần kia anh có muốn đi không?”

“Dĩ nhiên phải đi chứ, cái này không phải là bạn bè bình thường tổ chức nha, anh sẽ không để em ở đó một mình”. Anh nhìn tôi trả lời, chốc lát lại xoay tôi qua chỗ khác để anh nhìn phía sau một chút, cẩn thận chu đáo chăm sóc tôi: “Váy này nhất định phải mặc quần thong bên trong”. Tôi đỏ mặt, anh lại rất nghiêm túc, rất ra dáng chuyên gia.

Lúc tính tiền rời khỏi cửa hàng kia, anh giúp tôi mở cửa, đồng thời nhẹ giọng nói xin lỗi với tôi, anh không đồng ý hẹn hò với tôi, bởi vì anh đối với việc này ‘Thật sự rất nghiêm túc’.

Chú thích:

(1) Bon Voyage (Tiếng Pháp): Chúc chuyến đi vui vẻ

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s