Cuốn 1: Chín đêm mất hồn – Chương 35: Cựu ái tân hoan [2]


Edit: Nu

Đàm Thiếu Hiên nói xong nâng chén uống một hơi cạn sạch, rồi thả lại vào tay Lạc Vũ Sam. Lạc Vũ Sam có chút luống cuống ngoài ý muốn tiếp nhận cái chén, mày nhỏ hơi nhíu lại, nhìn Dư Thiển Dư ý xin lỗi.

Dư Thiển Dư trên mặt nở nụ cười ngọt ngào, tay cầm bầu rượu muốn rót thêm, khuôn mặt dưới ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ, như được phủ lên lớp phấn hồng, lộ ra vẻ mỹ lệ lấp lánh: “Nghe nói Anh quốc chuyên sản xuất Whisky, Tứ tiểu thư ở London nhiều năm, sao có thể không biết uống? Nhị thiếu ngài không khỏi không cho Dư Thiển Dư ta mặt mũi, xin kính trước.” Nói xong bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch.

Giọng nói thì mềm mại đáng yêu, nhưng ý châm biếm tất cả mọi người nghe đều rõ ràng, mắt phượng thẳng tắp nhìn Lạc Vũ Sam, dường như chứa đựng tất cả toàn ý cười, có một sự khiêu khích từ trong xương tủy, nụ cười chứa đầy địch ý.

Không khí trong đại sảnh có chút nóng lên, hương hoa nhài tao nhã trên người Dư Thiển Dư thản nhiên bay ra, một nữ tử xinh đẹp đầy cao ngạo.

Lạc Vũ Sam hơi nâng mi nhìn Đàm Thiếu Hiên, vẫn mỉm cười như cũ, bưng chén rượu lên: “Dư tiểu thư khách khí rồi, đa tạ!” Nói xong, nâng chén lên, lễ phép hướng về phía mọi người cạn sạch.

Xung quanh mọi người nhìn nhau ngầm hiểu, đứng dậy vỗ tay huyên náo, chuyện này cứ thế mà qua.

Đàm Thiếu Hiên môi mỏng mang đầy ý cười, sủng nịch nhìn Lạc Vũ Sam. Rất thú vị, tiểu nha đầu này vừa rồi cư nhiên dùng ánh mắt cảnh cáo liếc nhìn mình, cảnh cáo mình không cần chọc Dư Thiển Dư nữa? Cảnh cáo mình đừng đoạt rượu của nàng nữa? Không thể tưởng tượng được.

Đối với mọi người ồn ào, Đàm Thiếu Hiên thần sắc không đổi, trấn định ngồi xuống bên cạnh Lạc Vũ Sam, mắt đen lạnh lẽo, tựa như không hề dao động cảm xúc, dù cho thân cận như đại tỷ, Đàm Vĩnh Nghi cảm thấy chính mình cũng không thể nhìn ra được lão Nhị đến tột cùng đang suy nghĩ cái gì.

Hạ Hán Thanh rất có ánh mắt dọn chén rượu đi, thay vào một chung trà nóng. Đàm Thiếu Hiên nâng chung trà lên, qua lớp khói mờ của trà nóng nhìn Lạc Vũ Sam.

Ánh mắt những người xung quanh nhìn nàng và Đàm Thiếu Hiên vô cùng sáng quắc, làm Lạc Vũ Sam có chút không được tự nhiên, vì thế cũng bưng chén trà cúi đầu uống. Nhấp một ngụm hình như nóng bỏng môi, liền có chút tính khí trẻ con nhẹ nhàng thổi thổi khí, hai tay bưng chén, chỉ nhìn xuống, lẳng lặng nghe những người chung quanh nói chuyện phiếm.

Vì thế nụ cười trong khung cảnh tranh tối tranh sáng này càng trở nên mông lung, lông mi cánh bướm khẽ rủ xuống đan tiệp vào nhau, bầu mắt trơn bóng mang theo một cỗ ý vị nhàn nhạt thản nhiên. Chén trà màu trắng viền bạc, càng làm nổi bật lên mười ngón tay tinh tế trắng muốt, làm cho Đàm Thiếu Hiên nghĩ tới đêm qua nàng động tình nắm chặt lấy mình thật mềm mại động lòng người, trong lòng không khỏi rung động.

Không tự chủ được vươn tay nhẹ nhàng chạm vào mặt nàng. Thu hồi ngón tay lại đặt lên chóp mũi mình, một cỗ mùi vị thơm mát nhàn nhạt, mơ hồ quẩn quanh, rời đi không được, không khỏi nhẹ mỉm cười.

Đàm Thiếu Hiên đột nhiên vươn tay heo ra, làm cho Lạc Vũ Sam cả kinh giật mình, khi hiểu được, mặt nhanh chóng đỏ bừng, vừa thẹn lại quẫn vô cùng oán trách trừng mắt liếc hắn một cái.

Cái liếc mắt kia mang theo ngượng ngùng, oán hận, bất đắc dĩ cùng quẫn bách, như một dòng nước nhỏ lặng lẽ chảy qua đáy lòng Đàm Thiếu Hiên, làm cho độ cong trên khóe môi hắn càng thêm sâu, ý cười cũng mập mờ.

Trong đại sảnh mọi người chỉ cảm thấy hai người bọn họ trong lúc đó, được bao quanh bởi một loại mập mờ, không thể nói rõ là vô cùng thân thiết hay là có ý tứ khác, tư vị khó hiểu, trong nhất thời không khỏi đều có suy nghĩ.

Nhìn màu ửng đỏ trên mặt Lạc Vũ Sam từ đầu chí cuối chưa hề tan đi, Đàm Thiếu Hiên đứng dậy nói: “Mọi người cứ tự nhiên, ta còn có việc, thứ không phụng bồi.” Nói xong dường như không có việc gì nhìn Lạc Vũ Sam liếc mắt một cái, mang theo Hạ Hán Thanh rời đi.

Khách khứa lại bắt đầu nói chuyện phiếm, Đàm Vĩnh Nghi thấy Lạc Vũ Sam vẫn cúi đầu, liền lặng lẽ trao đổi ánh mắt với Đàm Vĩnh Ninh, Đàm Vĩnh Ninh nhẹ nhàng kéo Lạc Vũ Sam một cái, hai người nhẹ nhàng đi ra ngoài.

Đưa Lạc Vũ Sam lên lầu, vào phòng ngủ của mình, Đàm Vĩnh Ninh nói: “Nơi này không có người đến, sau giờ cơm trưa mọi người đều muốn uống trà nghỉ ngơi, nhị tẩu không ngại thì ở trong này nghỉ tạm một chút, xem ra, buổi tối còn có tiệc rượu xã giao, sẽ rất mệt.”

Lạc Vũ Sam cảm tạ nàng, Đàm Vĩnh Ninh gọi nha hoàn Thúy Hỉ tới giúp đỡ Lạc Vũ Sam thay đồ, nằm xuống giường, Đàm Vĩnh Ninh lại dặn người làm mang hoa quả vào, chính mình thì đóng cửa lại rồi đi ra ngoài.

Đêm qua bị Đàm lão nhị một phen ép buộc, hơn phân nửa đêm không được ngủ, hôm nay không chỉ trong lòng mê mang, thân thể cũng bủn rủn vô lực, sáng sớm bưng trà rót nước, Lạc Vũ Sam đã sớm mệt mỏi không chịu nổi, cho nên dù tâm thần bất an khó có thể bình tĩnh, đầu vừa dính gối thân thể đã không tự chủ được ngủ thiếp đi.

Lúc tỉnh lại, ngoài cửa sổ đã là hoàng hôn chạng vạng, Đàm Vĩnh Ninh ngồi ở trên sô pha xem tạp chí, thấy nàng tỉnh liền cười nói: “Nhị tẩu xem ra rất mệt mỏi. Vừa vặn, tiệc tối cũng bắt đầu rồi.” Nói xong liền kêu Thúy Hỉ.

Thúy Hỉ cầm trong tay một bộ sườn xám bằng gấm đỏ thẫm thêu hoa mẫu đơn cười hì hì đi vào: “Tam tiểu thư, Đại tiểu thư lấy bộ quần áo này trong phòng đưa em, nói để Nhị thiếu phu nhân đổi ạ.”

Đàm Vĩnh Ninh nhận lấy nhìn, cười nói: “Ừm, không tệ, rất hợp, hầu hạ Nhị thiếu phu nhân rửa mặt chải đầu đi.”

Thúy Hỉ dạ một tiếng, đỡ Lạc Vũ Sam ra ngồi trước bàn trang điểm, trong chốc lát liền sửa soạn ổn thỏa. Lạc Vũ Sam nhìn mình qua gương, tóc dài vấn lên, cố định bằng một cây trâm phượng đỏ, trên hai tai là một đôi trân châu hình giọt lệ, sắc thái diễm lệ nhuộm đẫm không khí vui mừng, trong lòng không khỏi tự giễu, nhưng thật ra lại hợp với hoàn cảnh bây giờ.

Tiệc tối vẫn như trước là tỷ muội, nàng dâu Đàm phủ nhất tề ra mặt ứng phó, lần này có thêm mấy bàn nữ quyến người nước ngoài, việc tiếp khách đương nhiên giao cho Dai Meisi.

 Lạc Vũ Sam chỉ cần đi qua kính rượu mà thôi. Bữa tối chấm dứt, trong đại sảnh vũ khúc du dương vang lên, nhóm quan to quý nhân bắt đầu ôm lấy giai nhân, thiếu phụ bắt đầu khiêu vũ.

Lạc Vũ Sam cùng Đàm phủ tỷ muội ngồi ở một bên, vô số ánh mắt nam nhân đều nhìn qua, đầu tiên Đàm Vĩnh Ninh được một thanh niên anh tuấn mời vào sàn nhảy, tiếp theo là Vương Hứa Chi đến lôi Đàm Vĩnh Mật đi, cuối cùng chỉ có Đàm Vĩnh Nghi cùng Lạc Vũ Sam ngồi một chỗ.

Đàm Vĩnh Nghi không quá thích những trường hợp như vậy, mọi người đều biết, cho nên dù có người muốn mời, cũng sợ bị nếm mùi thất bại. Mà Lạc Vũ Sam vị tân Thiếu phu nhân này, tuy nói làm cho mọi người kinh diễm, nhưng ngại uy phong của Đàm Thiếu Hiên, rất nhiều người có tà tâm nhưng không có tặc đảm, ai biết điệu nhảy đầu tiên của tối nay, Đàm lão nhị không muốn ôm cô dâu chứ?

Nhìn chung quanh những cặp mắt vụng trộm đảo qua, Đàm Vĩnh Nghi “Xì” cười, vừa định nói mấy lời chê cười với Lạc Vũ Sam, lại nghe thấy sau lưng có người cười nói: “Tại hạ có vinh hạnh cùng Nhị thiếu phu nhân nhảy một khúc không?”

One comment on “Cuốn 1: Chín đêm mất hồn – Chương 35: Cựu ái tân hoan [2]

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s