Cuốn 1: Chín đêm mất hồn – Chương 36: Đêm trên sông [1]


Edit: Apakcha

Beta: Nu

Chúc mọi người giáng sinh vui vẻ ~^o^~

Hai người ngẩng đầu, thấy một thanh niên mặc quần áo tây trang tươi cười đi tới. Dáng vẻ anh tuấn, mái tóc đen được chải gọn ra sau, cái mũi cao thẳng giống như được điêu khắc, ngũ quan thanh tú tuấn dật, ôn văn nho nhã.

Đúng là mỹ nam tử nổi danh Lăng Châu, Tam công tử Đại soái phủ Đàm Thiếu Dật.

Đàm Vĩnh Nghi nhìn Tam đệ hơi cúi người giơ tay mời, cười cười, vỗ tay Lạc Vũ Sam. Lạc Vũ Sam mỉm cười đứng dậy, nói với Đàm Vĩnh Nghi: “Thật ngại quá, em xin phép.”

Dàn nhạc chậm rãi tấu lên điệu Waltz.

Trong sàn nhảy, hai thân ảnh nhịp nhàng nhảy múa. Khiêu vũ là sở trường của Lạc Vũ Sam, vì vậy nhảy vô cùng thướt tha, cùng với phong độ cử chỉ của Đàm Thiếu Dật, đúng là một cảnh đẹp ý vui.

Sau khi xoay hai vòng, Lạc Vũ Sam thấy phu nhân của Đàm Thiếu Dật, Dai Meisi đang cùng một người nước ngoài cao lớn khiêu vũ bên kia, nhìn thấy hai người họ, liền nở một nụ cười xán lạn, Lạc Vũ Sam cũng mỉm cười gật đầu.

Trên sàn nhảy đủ loại màu sắc rực rỡ, lễ phục Tây Âu, cùng với những tà váy hiện đại và sườn xám, như những cánh sen trong gió, cùng với những đôi giày cao gót tinh xảo, nhẹ nhàng thướt tha. Trong sân nhảy có mấy đôi, kỹ thuật nhảy cũng không tệ, dần dần cũng không khiêu vũ nữa dừng lại nhìn.

Điệu nhảy kết thúc, Đàm Thiếu Dật ân cần đưa Lạc Vũ Sam về chỗ ngồi, vừa uống chén trà, bên cạnh có một thanh âm ôn nhuận nói: “Tiểu thư xinh đẹp, tại hạ có thể mời người nhảy điệu này không?”

Giọng nói có chút quen thuộc, Lạc Vũ Sam ngẩng đầu, thấy một thanh niên cao gầy đứng một bên cười nhạt, khóe môi khẽ nhếch lên, ánh mắt luôn mang ý cười, khiến Lạc Vũ Sam vui vẻ, đứng dậy hô: “Anh họ”

Sài Tuấn Vũ dịu dàng cười, lễ độ chào hỏi Đàm Vĩnh Nghi, hai người đi vào sân nhảy.

Nhìn hai người phối hợp hài hòa trên sàn nhảy xa xa, Đàm Vĩnh Nghi cảm thấy một phần ăn ý, có chút lo lắng đánh giá Sài Tuấn Vũ vài lần, người đàn ông trẻ tuổi này, là anh họ của Lạc Vũ Sam?

Nhất thời không biết nên nói gì, Lạc Vũ Sam chỉ nhợt nhạt cười, mặt mày như họa vân đạm phong khinh, khóe môi khẽ giơ lên, nhìn nhu tình lại như vô tình, mâu thuẫn lại quyến rũ. Sài Tuấn Vũ cảm thấy cô em họ trước mặt như một dòng suối tinh khiết, mỹ lệ, khiến hắn nhớ nhung, không thể hô hấp.

“Em họ, vì nhà chúng ta, ủy khuất em……” Âm nhạc lên cao, Sài Tuấn Vũ nghĩ cần nói gì đó cho không khí khỏi áp lực.

Lạc Vũ Sam cười cười: “Anh họ đừng nghĩ như vậy. Nữ nhân sớm hay muộn đều phải gả, như bây giờ cũng tốt, cần gì nghĩ nhiều như vậy làm khó mình.”

Sài Tuấn Vũ nhìn nụ cười của nàng có chút gượng gạo, cúi đầu thở dài, vũ khúc vẫn vang lên như trước, náo nhiệt làm người ta mê muội.

“Đều là anh không tốt, nếu anh đủ dũng khí, sớm cầu hôn em……” Sài Tuấn Vũ cúi đầu nói, không biết là nói cho nàng, hay là nói cho chính mình nghe.

“Anh họ, đừng nghĩ như vậy. Em, em chưa hề nghĩ tới sẽ gả cho anh, em vẫn coi anh là anh trai, Tiểu Lục cô ấy……” Lạc Vũ Sam cúi đầu, không biết nên mở miệng như thế nào, khiến cho Tuấn Vũ hoàn toàn hết hy vọng, vẫn quyết định nói ra tình ý của Lục muội.

“Anh biết, chẳng qua……” Sài Tuấn Vũ vội ngắt lời nàng, có lẽ thật sự Tứ muội chưa bao giờ yêu mình, nhưng nghe từ chính miệng nói ra như vậy, nhắc tới Tiểu Lục, hắn chỉ cảm thấy trong lòng một trận đau, không muốn nghe nữa.

“Anh họ, đôi khi quên đi hoặc cứ để mọi thứ mơ hồ cũng là một phương thức sống.” Lạc Vũ Sam cúi đầu thanh âm uyển chuyển thương cảm, lông mi hạ xuống, giống như đang than thở.

“Tứ muội, em hãy bảo trọng, có chuyện cứ đến chỗ anh họ, cứ việc cứ nói cho anh biết.” Sài Tuấn Vũ nói xong, hơi khom lưng thi lễ, liền xoay người rời đi.

Lạc Vũ Sam có chút kinh ngạc khi hắn đột ngột rời đi, nhìn thân ảnh hắn đi tới cửa mới quay đầu, lại thấy Đàm Thiếu Hiên đứng ở một bên, khóe môi cong lên, nhưng không hề có ý cười.

Hắn đi tới, vòng tay qua eo nàng, cúi đầu thanh âm trảm đinh chặt sắt lạnh lùng: “Hắn là ai? Anh không thích có người đàn ông khác chạm vào em!”

Tránh hai lần không thoát được, Lạc Vũ Sam có chút bất mãn dừng lại: “Anh họ tôi”. Mặc dù không muốn giải thích, nhưng cũng không muốn mang phiền phức đến cho Tuấn Vũ, cảm thấy Đàm lão Nhị bỗng nhiên tản ra khí thế sắc bén như chim ưng, Lạc Vũ Sam bất đắc dĩ thản nhiên nói.

Đàm Thiếu Hiên nhìn mặt nàng, không nói chuyện, trực tiếp kéo nàng đi ra ngoài

Trên đường quay về tân phòng, Lạc Vũ Sam có chút bất an nhìn Đàm Thiếu Hiên, Đàm Thiếu Hiên vừa hài hước vừa sắc bén liếc nhìn nàng: “Sao vậy? Muốn cho đám người kia nháo động phòng à? Đi nhanh, Chốc lát đám người kia tới lại có nhiều phiền phức.”

Người tới phiền phức, nhưng đi theo ngươi cũng không có chuyện gì tốt! Lạc Vũ Sam oán thầm chần chờ, tay Đàm Thiếu Hiên nắm càng chặt, cúi đầu cười: “Lại vụng trộm mắng anh?”

Kéo nàng bước nhanh tới sau xe ô tô đậu dưới giàn hoa, Hạ Hán Thanh từ trong xe bước ra, cười kéo cửa xe.

Vội ngồi lên, Đàm Thiếu Hiên đóng cửa xe lại. Ô tô vừa khởi động, phía sau liền truyền đến một trận tiếng la: “Lão Nhị, ngươi thật sự là quá đáng! Đêm nay còn muốn chạy? Các huynh đệ, đuổi theo!”

Đàm Thiếu Hiên hạ cửa kính xuống, nói với Hạ Hán Thanh: “Bảo vệ phía sau, ngăn bọn họ, không để cho người nào chặn xe!”

Hạ Hán Thanh chào theo quân lễ, lên tiếng trả lời: “Dạ!” Vẫy vẫy tay, cảnh vệ nhanh chóng chặn lại đám người phía sau, Đàm Thiếu Hiên quay đầu nhìn lại, khóe môi nhếch lên, hơi cười, thấp giọng nói: “Lão gia tử hạ lệnh cũng không được! Vợ của bản Nhị thiếu, lại để các người nháo động phòng? Cút!”

Lạc Vũ Sam nghe vậy, liếc xéo hắn một cái, không nói.

Xe vẫn hướng bờ sông chạy tới, không phải biệt thự hôm qua. Mà là đến một bến tàu, binh lính cầm súng canh phòng nghiêm ngặt

Xe dừng lại, một sĩ quan đã sớm đứng một bên chờ mở cửa xe phía sau ra. Đàm Thiếu Hiên ngạo nghễ bước ra ngoài, toàn thể binh sĩ thằng tắp làm nghi lễ chào.

Đàm Thiếu Hiên không lên tiếng, xoay người giúp Lạc Vũ Sam xuống xe, mắt chim ưng nhìn về phía mọi người hành lễ, vẫy vẫy tay ý bảo miễn lễ.

“Báo cáo Trưởng tư lệnh, thuyền đã chuẩn bị tốt, đợi lệnh khởi hành!” Sĩ quan phụ tá nghiêm người chào, nói.

“Được, tốt, bảo mọi người lui xuống hết đi, tự ta làm.” Đàm Thiếu Hiên gật gật đầu, thản nhiên nói.

Sĩ quan phụ tá lên tiếng trả lời “Rõ”, bước nhanh đi về phía dưới cầu thang ở bến tàu nơi một chiếc du thuyền đang đỗ, một lát sau, mười mấy binh sĩ từ trên du thuyền đi xuống, đứng ở một bên cúi chào chờ Đàm Thiếu Hiên cùng Lạc Vũ Sam đi lên.

“Đây là một du thuyền xa hoa được sản xuất tại Anh, dài ba mươi tám thước, được trang bị hệ thống thông tin liên lạc và định vị tiên tiến nhất, cũng mang đậm phong cách cổ điển, Sam nhi có thích không?” Đàm Thiếu Hiên đỡ Lạc Vũ Sam lên trên du thuyền, vào phòng điều khiển: “Đêm nay anh sẽ tự mình điều khiển, Sam nhi xem!”

 

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s