Ban ngày và đêm tối: Manhattan love story – Chương 101


Edit: Nu

Chương 101: where are we?

Trước khi tôi kịp mở miệng, anh đã nói tiếp: “Cùng nhau ăn bữa tối được không? Mang Caresse cùng đi.”

Tôi chưa kịp nghĩ đã trả lời: “Không cần ra ngoài ăn, tới chỗ em đi. Anh chưa từng nếm thử đồ em nấu. Nói thế nào thì, chúng ta cũng từng kết hôn, chưa từng nếm qua một lần có phải đáng tiếc không?”

“ Có tiêu hóa được không vậy?” Anh hỏi nghiêm túc.

“Trong tầm kiểm soát, bảo đảm toàn phần.” Tôi cười rộ lên, hẹn anh gặp nhau lúc 6 giờ.

Tôi không phải kiểu người thích nấu nướng, chính xác hơn, chính là đời này tôi mới nấu cơm được vài lần, sau khi tốt nghiệp đi làm cho tới giờ chưa chạm qua lần nào. Mà buổi chiều hôm đó, tôi lại giống như kiểu phụ nữ thời xưa, trước giờ tan tầm một tiếng, chạy đi mua nguyên liệu làm cơm tối, chỉ vì một bữa tối mình không hề chắc chắn. Dạo quanh hai siêu thị ra, đã tới gần 6 giờ, tôi một đường chạy thẳng về nhà, nhìn thấy ngay đầu hẻm một lớn một nhỏ đang ngồi cạnh nhau, Lyle cùng Caresse, hai người đều hướng mặt về phía con hẻm nhỏ, dáng vẻ rất tập trung.

“Hai người đang làm gì vậy?” Tôi chạy tới hỏi anh, trời đã tối rồi, bên ngoài gió lớn.

Hai người cùng quay đầu lại, Caresse thấy tôi, vẫy vẫy tay gọi tôi qua, chỉa chỉa lên người mình, miệng phát tiếng “ừ ừ”, Lyle phiên dịch thay con bé: “Nó muốn em cũng ngồi xuống cạnh nó.”

“Ngồi xuống làm gì?”

Anh giơ ngón trỏ lên ra hiệu với tôi: “Suỵt”. Sau đó chỉ cho tôi xem bên trong con hẻm dọc theo bờ tường có một loạt thùng rác, hai cái trong đó có một chút khe hở, có một con mèo màu xám trắng đang trốn trong đó, không kêu, cũng không động đậy, chỉ nhìn chằm chằm chúng tôi, ánh mắt đầy cảnh giác. Tôi không biết nói gì chỉ lắc đầu, nhưng vẫn ngồi xổm xuống theo chân hai người cùng quan sát mèo con. Caresse vừa nhìn vừa vẫy tay với mèo con, miệng kêu “Kitty, kitty.” Mong chờ mèo con bị lạc sẽ chạy vào trong ngực mình. Người và mèo giằng co hồi lâu, kết quả mèo con bỏ cuộc trước, nhảy vài cái lên thùng rác, lại trèo qua cái thang phòng cháy bên bờ tường, chỉ chớp mắt biến mất ở trong bóng đêm.

Caresse rất thất vọng, bắt đầu ăn vạ, không chịu theo chúng tôi vào nhà. Bên ngoài thật sự rất lạnh, mặt và mũi con bé đều bị lạnh đến đỏ bừng lên, Lyle vừa dỗ nó, vừa bế nó lên, tay kia thì ôm lấy tôi, chạy vào trong nhà. Ngồi trong thang máy, anh bắt đầu hỏi tôi mua gì đó, Caresse cũng tò mò, quên luôn chuyện mèo con, cùng anh thăm dò xem trong bọc có những gì.

“Nhìn xem buổi tối mẹ cho chúng ta ăn cái gì nha…… Hạt tiêu, cà rốt, hành củ, khoai tây, gạo, trứng gà, còn có bánh mỳ……” Anh liệt kê hết một lượt, Caresse ở bên cạnh liền y y nha nha học theo, xong rồi còn nói: “Cha hồ đồ rồi, cục cưng nói xem mẹ rốt cuộc muốn làm món gì?”

“Sushi và bánh mỳ Panini, còn có thịt bò sốt vang, em quên mua nước thịt hầm mất rồi.” Tôi trả lời.

“Nghe có vẻ hấp dẫn.” Anh đánh giá.

Buổi tối hôm đó, trừ bỏ bữa tối không được tươm tất cho lắm, hết thảy đều có vẻ êm đềm và hoàn mỹ. Ngay cả Caresse cũng vô cùng nghe lời, ngồi ở bàn ăn từng miếng một ăn khoai tây và thịt bò được cắt nhỏ ra sạch bóng. Cơm nước xong, tôi ở phòng bếp rửa chén, hai cha con ra phòng khách chơi, lát sau có người chạy vào ôm lấy chân tôi, nhảy dựng lên kêu “Ôm con một cái”, rồi ôm lấy bả vai tôi, thơm lên má tôi một cái. Chưa đến tám giờ, Caresse ngồi ở trên cái bô của con bé, một lúc lâu không phát ra thanh âm nào, tôi đi qua nhìn xem, phát hiện thế mà con bé đã ngủ rồi, ánh mắt nhắm nghiền, miệng hơi vểnh lên, đầu lệch sang bên một chút. Dáng vẻ đó làm tôi không nhịn được cười ra tiếng, sợ đánh thức con bé, vội che miệng ngồi xổm xuống. Lyle làm bộ như tức giận, hỏi tôi làm mẹ kiểu gì thế, lại đi cười nhạo bảo bối của anh. Cười xong, hai người ba chân bốn cẳng bế con bé vào giường, thay áo ngủ, đắp chăn cẩn thận.

Chờ chúng tôi từ phòng ngủ ra, hết thảy đều không còn như trước. Trong phòng đột nhiên có vẻ như yên lặng, yên lặng quá mức, yêm lặng đến xấu hổ. Chúng tôi không thể không tỉnh lại từ những cảnh trong các bộ phim phim truyền hình về gia đình hoàn mỹ, tự hỏi chính mình, hiện giờ, chúng tôi tính là cái gì? Chúng tôi đang ở đâu?

“Bên ngoài tuyết đang rơi.” Anh đến bên cửa sổ nhìn, hồi lâu nói cho tôi biết.

“Anh có thể ở lại qua đêm.” Tôi trả lời, nói xong chính mình cũng cảm thấy giật mình.

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s